Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài ngoại ô Sài Gòn.

Bà Lệ đi vào căn nhà lá lụp xụp, bà đẩy cái bàn tre ở góc nhỏ trong nhà qua một bên, rồi ở dưới đất bùn kia có một cái chậu đất nhỏ.

Để cái chậu sang dưới bàn tre, sắp xếp xong xui, ở dưới đất có một cái thanh sắt uốn cong nhô lên nhỏ nhỏ vừa một ngón tay út.

Bà thò ngón tay út, dùng sức mạnh đờn ông bị giấu đi, kéo lên.

Trên tay bà là nấp cống to cở bốn gang tay, dưới đó là cái lỗ vừa in cái nấp để chui vào.

Bà chui vào đó, cả buổi chiều mới chui lên, còn đi cùng một người.

"Haha, bà hay dị quá Lệ khùng!"

"Tui cầu ông bị Tây bắn bỏ đi."

"Ê! Ác nghen mẹ già!"

Ông Cục cười hề hề nhìn bà Lệ, tánh ông phái ghẹo bà chửi vậy đó.

"Bà Lụa với lãnh đạo nói hong có sai cái dụ đó, mọi người cũng đồng ý có mỗi bà khó tánh kì cục."

"Ông thử đem cả đống vũ khí đi hết cả Nam kỳ lục tỉnh này đi, rồi biết. Gặp Tây sợ chết mẹ đi, rồi còn mạng của mấy chục người, nói như lãnh đạo nghe dễ quá."

Bà Lệ đặt cái bàn tre và chậu đất lại chỗ cũ, ngồi lên cái ghế tre gót trà uống.

"Thì bà giải tán bớt cái gánh hát đi."

"..."

Thấy bà Lệ không nói gì, ông Cục mới ngồi qua cái ghế tre khác, nhâm nhi trà nhìn bà Lệ.

"Đứa nào ở được thì ở, không thì thả nó đi đi, mắc công mốt gặp thêm một con nhỏ lì lợm khác đó. Nhờ con anh Chiến mà cái gánh của bà xém lộ mấy lần. Lời hứa với ảnh cũng xong rồi thì nên nghĩ đến bản thân đi."

"..."

"Hay bà tưởng bà là mẹ quan âm tái thế? Cứu rỗi chúng sanh? Trách nhiệm bà, bà lo còn không xong, đi lo cho người ta."

"Im đi ông già."

Bà Lệ chả thèm nghe ông Cục lảm nhảm nữa, đứng lên bỏ ra khỏ nhà lá, hướng ra khỏi khu rừng.

Ông Cục nhìn bóng lưng của bà Lệ mà xót thương.

Cái ông Hụ từng bỏ rơi bả đã khiến bả đau một, rồi bả chứng kiến ông Chiến bị bắn chết bả đau đến mười. Sau đó chết đi một bà Lệ dịu dàng, trở thành cái người lúc nào cũng cay nghiệt, mới đối đãi với con của ông Chiến hà khắc như vậy.

Bả cầu mong con ông Chiến có thể giống cha nó, nhưng đáng tiếc đứa nhỏ đó giống mẹ nó nên mới khiến bà cực kỳ không thích, cực kì làm khó làm dễ để uốn nắn.

Càng nắn càng sai mà.

Đến giờ mới buông bỏ, để đứa nhỏ đó rời đi sống cuộc sống của nó, bà ta nên nghĩ đến bản thân rồi chứ?

Ông Cục thầm nghĩ mà cười. Quê hương còn chưa hoà bình mà, lòng đã đòi cưới vợ sao mà được?

Chí khí đàn ông đâu?

"Hahaha!!!"

Ông Cục tự nhiên cười lớn, xoay mình đi kiếm gạo nấu cơm, đói lắm rồi.

***

Nhà lý trưởng - Ba Thắc_Vĩnh Long.

Đặng Kim Ngọc ngồi bên cạnh cửa sau nhà, cô lấy áo của chị hai cặm cụi may lại hạt ngọc trai đã sứt trên cổ áo của chị.

Này là cái bộ bà ba, chính cô lựa sấp vải tốt tự may cho chị hai, có lẽ vì thế mà chị hai rất thích, lúc nào có dịp sẽ lấy ra mặc.

Nhớ tới nụ cười như hoa của chị hai mỗi khi mặc bộ bà ba này, làm Ngọc cứ vừa may vừa cười khờ dại hết sức. Thấy cô mà cười như vậy chắc chắn cha cô sẽ không dám tin đâu.

Ngọc lúc nào cũng đem cái mặt khó ở đi khắp nơi, với cha với mẹ cũng là một cái mặt cự kì xa cách, nếu không phải cô giỏi giang thì người ta đã ghét mà chửi vào mặt cô rồi.

Chửi cô chảnh.

Vậy đó, nói hơi quá cơ mà tới tận giờ người thấy cô nở nụ cười ngờ nghệch này chắc chắn chỉ có mỗi chị hai cô thôi.

Trời tối thui vậy đó, mắt đã cận không có thấy rõ rồi mà cứ cắm đầu may, thông qua ánh đèn dầu yếu ớt...cũng không yếu lắm, thấp lần năm sáu cây đèn coi như cũng sáng.

Sau cái mắt kính tròn, Ngọc cứ nheo mắt xỏ kim như vậy, mắt chắc chắn sẽ mỏi.

"Út chưa ngủ?"

"..."

Ngọc ngước mặt nhìn lên thì thấy chị hai vốn mấy nay đi việc, nay đã đứng trước mặt cô.

Chị hai về khi nào? Bọn nhỏ không báo mình?

Ngọc chau mày đứng lên, mặt đối mặt chị hai cô, không quên gắp áo bà ba của chị lên cánh tay.

Đôi môi dày hồng hào của chị hai, làm lưu luyến ánh mắt Ngọc, nhưng cô không có hứng thú vui vẻ nói chuyện với chị hai.

Khi nảy nhớ nụ cười chị hai còn cười vui được, nhưng giờ gặp mặt lại không có vui nổi.

"Hổng mừng tui luôn hen?"

Đặng Kim Ly cười hỏi, cô cứ tưởng về đến nhà bí mật gặp bé út, sẽ khiến út kinh ngạc vui mừng chứ, bụng dạ cô có chút tiếc nuối.

"Ba má hay chị về hong? Rồi sao không để tụi nhỏ nói em?"

Vì xung quanh tối, Ngọc giấu đi sự khó xử và buồn bã đối với chị hai.

Chủ động Ngọc mở cửa sau ra, để Ly vào nhà, tay tắt đi đèn dầu trên bàn chỉ chừa lại trên tay một cây đèn, dẫn lối vào nhà cho chị cô.

"Ba má hay rồi, còn bị la nữa. Chị hong có cho tụi nó báo út là muốn út bất ngờ, ai có dè út bình thường quá đa."

Cha thương chị hai, hồi lúc má sanh chị đã cất cái nhà ngói đỏ cho chị làm chủ một phương trong khuôn viên nhà vậy đó, rồi sau này mới đến lượt Ngọc vào ở, nên nơi này lớn lắm mà chỉ có hai buồng cho hai chị em thôi.

Cả hai đi mất ít thời gian mới đến buồng của Ly.

"Chị hai..."

"Hở?"

Sau khi vào buồng, Ly tự động đi đốt đèn lên cho sáng sủa, còn Ngọc sau khi đóng cửa cứ đứng miết ở chỗ cửa, nhấp nhấp môi cứ muốn nói rồi lại không muốn, vẫn là lỡ miệng kêu Ly với giọng nao nao buồn rồi.

"Hổng có chi hết."

"Sao vậy út? Hai thấy em lạ lắm nghen!"

Thấy Ngọc cứ cúi đầu rồi cứ rụt rè nói, tuy Ly biết em mình trước mặt mình hay yếu ớt như vậy, nhưng mà chưa từng giấu gì với cô cớ sao mà lần này cô cứ cảm thấy em gái giấu diếm cái gì không nói mãi.

Hình như cái sự giấu diếm này đã bắt đầu từ khi ba cô đọc bản đi chúc của ông nội.

Lần đó, tự nhiên đọc xong bản di chúc cũ của ông nội đặt biệt có liên quan đến Ly, thì Ngọc cũng vô duyên vô cớ hôm đó nhốt mình trong phòng, tránh né cô cả buổi, có hỏi cũng không thèm trả lời.

"Chị hai!"

Đúng rồi, Ngọc bây giờ chính là Ngọc mà Ly muốn. Không rục rè, luôn thẳng thắn.

Ly thì rất thương em gái, dù em gái cô ngộ lắm, ở trước mặt cô lúc nào cũng yếu đuối hết sức, thẩm chí là luôn nhường hết cho cô, cũng chưa từng nổi nóng với cô bao giờ.

Cơ mà Ly thích Ngọc kiểu kia hơn, cái kiểu mà mặt đá với mọi người, thẳng thắn chỉ lỗi sai của người khác rồi nghiêm túc cực kỳ khi giải quyết công chuyện cùng với cha, cô đặt biệt thích mặt đó của em gái hơn là cứ nhút nhát với cô.

Nhưng không cần siết tay Ly chặt, quá đau.

Đau quá.

"Chị hai quyết định cưới cậu đó?"

Sau mắt kính kia là một ánh mắt kiên cường, Ly muốn kéo kính của Ngọc xuống để có thể nhìn rõ, nhưng mà tay bị siết rất đau.

Chau mày, nhưng miệng vẫn cười hạnh phúc khi Ngọc nhắc đến cái kia người yêu của Ly, đôi mắt lấp lánh ánh đầy tình yêu nhìn Ngọc.

"Ừa, út hong thích hở?"

Cứ thấy ánh mắt đầy hạnh phúc đó của chị hai, Ngọc như bị ánh mắt đó cào cấu tim gan vậy, cực kỳ khổ sở.

"Anh ta có vợ rồi mà? Nếu chị dô nhà đó là thiệt thòi đó, chị hai có thể cưới một người nào đó sống đơn giản một vợ một chồng mà? Cớ chi phải cúi đầu làm thiếp người ta?"

Thật sự muốn khóc rồi.

"Hong có đâu út. Có tình yêu thì dù ở danh phận nào cũng sẽ hạnh phúc hết chơn á, đợi út biết yêu út sẽ hiểu à."

Ngọc thấy chị hai mù quáng vì tình yêu, mà đau lòng hết sức. Nhưng đau lòng cho chị hai, ai đau lòng cho cô đây?

"Anh ta thương chị sao?"

Bất chợt Ly giật mình nhìn Ngọc, hai người đứng sát nhau nên cô phải ngửa đầu nhìn Ngọc, hơi cực một chút.

Từ khi nào út lớn dữ dậy ta?

"Thương chứ, để chị nói út nghe một bí mật nghen!"

Ly nở nụ cười như hoa, trong ánh đèn dầu trên tay Ngọc, cô nhón chân thủ thỉ vào tai em gái, rời đi không quên cười típ mắt.

Nghe xong bí mật này, Ngọc ước bản thân chết luôn được không? Tại sao phải nghe vậy?

Tim như bị bóp nghẹt vậy, thở đến thở không nổi.

"Ba biết hong? Má biết thì sẽ buồn đó, người ta đồn..."

Ngọc buông tay đang siết tay Ly ra, đặt đèn dầu trên ghế đẩu bên kia, che giấu mặt mình vào bóng tối.

Thấy em gái bỏ tay mình ra, Ly xoay xoay cái tay bị bóp đau rồi mới đem cái túi xách nhỏ treo lên giá cạnh tường.

"Yên tâm, theo di nguyện của ông nội hai bên thì sẽ không bị lời ra tiếng vào đâu út, còn có...ba cũng không nói gì hết, má thì từ từ chị nói mà."

"Để em lấy khăn cho chị lau mình, tối rồi."

Không muốn ở đây với chị hai thêm phút nào hết chơn, chỉ đành để áo bà ba may dở lên giường chị, rồi quay mình mở cửa ra khỏi buồng.

"Ừm cảm ơn út nghen!"

Thấy em gái chạy ra khỏi buồng, tuy thấy Ngọc lạ lùng nhưng mà buồn ngủ quá không có quan tâm nổi nữa.

Ly lên giường, chui vào mềm xoa xoa bụng cái thiếp đi.

Chỉ có Ngọc cực kì đau đớn đứng ngoài cửa buồng, nước mắt rơi thôi.

Tại sao cô lại là con gái chứ?

Cái bí mật chị hai kể sao mà ác với cô quá, nó như dao bâm nhuyễn tim cô như thế, đau đớn tột dạ. Cực kì hận mình là con gái, nếu là con trai cô có thể dễ dàng dành lấy chị hai của cô rồi, sống cảnh chung chồng đó chắc chắn sẽ vùi lấp chị hai của cô.

Thứ hạnh phúc chị hai cô thấy chỉ là ban đầu thôi, thời gian chắc chắn sẽ làm chị bị tổn thương.

Cố lau đi nước mắt đi, kiềm lại trái tim đang chảy máu, Ngọc đem cái cổ họng bị nghẹn đi xuống nhà sau múc nước lấy khăn, tay chân cứ run run lên.

Phải khóc một trận ở nhà sau đến nổi đèn dầu sắp cạn mới chịu mệt mà ngừng.

Ngọc đem cái thau nước đến buồng chị hai, cố gắng hít thở bình tĩnh để đối mặt với chị hai. Chỉ cần dùng thái độ nghiêm túc chắc chắn sẽ ổn, sẽ không bị đau lòng nữa.

Sau khi vào buồng không thấy Ly đâu, thì nhìn qua đã thấy Ly trong cái đầm cũ đã ngủ mất tiu, tự nhiên lòng Ngọc thở phào nhẹ nhõm, may là chị đã ngủ không thì cứ nhìn chị cô sẽ tức ngực mà chết.

Cô đặt thau nước xuống sàn nhà, ngồi trên giường cạnh chị hai ngắm nhìn dung nhan của chị hai.

Chị hai cô đẹp lắm, mũi cao, mi dài, mắt híp, chân mày thanh tú, thêm môi đỏ mọng rất ngọt ngào...rất muốn nếm thử.

Ma xui quỷ khiến thật mà, Ngọc cúi đầu dán môi lên môi chị hai, nhưng chỉ dám như chuồn chuồn lướt nước mà thôi, cũng rất tham luyến muốn chạm sâu hơn nữa...cơ mà nghĩ đến đôi môi chị đã hôn cái người kia, lòng dạ buồn đau lắm, không dám lưu luyến lại.

Thay đồ, Ngọc muốn thay đồ cho chị, đi xa về đã ngủ, cơ thể bên ngoài đã không biết bao nhiêu bụi rồi, nếu ngủ với bụi da sẽ không tốt.

Chỉ bình thường kéo khoá bên hông chiếc đầm, vì mệt mỏi nên Ly ngủ như chết đâu có hay có người đang cởi đồ mình.

Hên là Ly đã ngủ, Ngọc đỡ phải khổ sở một chút.

Ngọc kéo hết phần trên đầm xuống, cúi người lấy khăn vắt thắm rồi vắt nước mới đem lên lau cho chị hai.

Nhưng rồi không ổn lắm, khi mắt nhìn toàn bộ cơ thể chị hai lúc này, dù che lấp bởi áo lót kiểu Tây nhưng vẫn không che nổi phần thịt nở nang mà.

Tay cầm khăn cố gắng vươn tới lau mặt chị trước, nhưng không ổn rồi. Ngọc cúi đầu vào vai chị hít lấy hương thơm mùi quế hoa của chị, từ từ hít xuống dưới, đến ngực cô mới nhấm mắt lại cúi xuống muốn hôn lên...làm liều.

Dù gì chị cũng ngủ, một chút thôi, một chút xíu thôi!

Trời khiến tay Ngọc chạm phải bụng chị hai, sau da thịt mềm mại lại cứng cứng làm Ngọc mới giật mình đưa đầu lên nhìn xuống.

Không còn nổi hứng thú làm chuyện sai quấy nữa, Ngọc nuốt cay đắng vào trong nhếch môi khinh bỉ bản thân là quỷ đói, quỷ ma khùng điên.

Khi không lại làm chuyện sai trái này với chị hai của mình chứ?

Đúng là không còn tinh thần làm sai, lúc lau người đầu óc cũng không bậy bạ được nổi, cứ nghĩ đến cái bụng đó là mệt mỏi muốn biến khỏi buồng chị hai cho xong.

Mặc bộ bà ba mới cho chị hai xong đấp kín mềm cho chị, quay sang dọn dẹp cái áo bà ba may dở nảy để trên giường đó, rồi tới đầm của chị đã thay ra, Ngọc xong xui mới rời khỏi buồng.

Đứng trước hồ cá trong sân, chỉ có đèn dầu đặt cạnh hồ, cá nó lặn ngủ hết rồi mà Ngọc cứ chằm chằm nhìn vô cái hồ, mặc kệ có muỗi, ếch nhái, hay sâu cá gì gì đó xung quanh, cô chỉ muốn khóc thôi, khóc đến mù luôn cũng được.

Sau này khỏi thấy những thứ đau lòng.

Ếch nhái, nó im lặng như nhường cô khóc vậy, chả buồn kêu.

Lại bắt đầu mưa, cứ lâm râm không dứt.

Đêm đó, Ngọc không biết bản thân đã dưới mưa khóc bao nhiêu nữa, từ nhỏ đến lớn đây là trận khóc đáng sợ nhất, chắc chắn cả đời khó lòng Ngọc quên được.

'đơn phương một lần, đơn độc vạn khổ'

--------------------------------------------------------------

Sắp ăn cưới ời =)))

Tác giả cảm ơn!🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro