Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe của Jade dừng trước cổng nhà mợ, Chi đỡ mợ bước ra khỏi xe cùng nhìn ngắm xung quanh và hít lấy hương mạ non ở cánh đồng đối diện nhà.

Vẫn là ở nhà thoải mái nhất.

Trưa đó, Jade thuận ý mợ mà chở cả hai về sớm, nhưng ngặt nỗi chưa đến nhà trời đã sụp tối nên Jade rủ cả hai đến nghỉ lại nhà một người bạn của Jade tại tỉnh Vĩnh Long. Sau đó trời tờ mờ sáng cả ba mới bắt đầu chạy về đây, vừa hay đến trời cũng đã gần trưa.

"Em để Jade đưa về trước đi."

Chi xách túi vốn định đợi tụi kia mở cửa sẽ xông thẳng vào nhà, nhưng mà mợ cản trước.

"Hông cho em dô nhà uống nước hả? Jade nữa."

Chi nhướn mày, môi chề nhõng nhẽo hỏi.

Dừa dìa đã đuổi gấp, đâu ra dậy trời?

"Jade, làm phiền chở Chi về dùm tui nghen. Khó xử quá, nhà tui hôm nay hong tiện mời Jade uống nước, lần sau ghé tui mời ở lợi ăn uống hen?"

Mợ không quan tâm Chi bày vẻ mặt thiệt thòi, quay lại cúi đầu hướng vào xe khó xử nói với Jade.

Jade thì vẫn vậy, rất hiểu chuyện nên chỉ gật đầu đồng ý, còn mỉm cười như an ủi sự khó xử của mợ.

Mợ thật biết ơn Jade, hôm nay thật sự không tiện giữ khách.

Còn Chi bị bơ uất ức không thèm quan tâm nữa, nhìn thấy cái đám gia đinh chạy ra mở cửa cái mặt đứa nào đứa nấy hứng khởi cô liền liếc tụi nó...

Liếc thấy luôn chiếc xe kia, là chiếc xe của cậu Tú.

Bịch!

Chi trầm mặt xuống, buông một bên túi đồ của mợ xuống đất, quay người trở lại xe, đi ngang còn cực kỳ liếc mợ.

Hông phải đuổi Jade, mà thật sự đuổi Chi.

Mợ nghĩ tới cậu Tú một cái, liền không có thái độ khó xử với hành động của Chi.

Cách một cánh cổng, nhưng mợ vẫn không thích Chi với cậu Tú gặp nhau.

Nếu hai người họ gặp nhau mợ thật lòng không thể giả điên không biết được, rất khó chịu.

"Có dịp ghé chơi nghen Jade!"

Mợ giơ tay chào Jade, Jade cũng chỉ gật đầu đồng ý với mợ.

Jade khởi động xe, chạy hướng phía trước. Chi đang hằng hộc ở ghế sau, nhìn ra hướng ruộng lúa, đang bực mình chẳng thèm chào mợ đâu.

Tụi nhỏ trong nhà hí hửng ra mở cửa cho mợ, ui thôi tụi nó ùm trời hỏi mợ đủ chuyện trên Sài Gòn, mợ cũng dịu dàng đáp lại rất vui vẻ.

Jade lái xe rời đi, mắt nhìn qua kính chiếu hậu ngắm nhìn cái gia trang rộng lớn của nhà họ Phan, ánh mắt hoài niệm đánh giá trong bụng, chỉ để lại cái nhếch môi với cái bia đá được khắc chữ, đặt biệt là chữ 'Phan'.

***

"Dô nhà uống nước nè."

Chi chỉ lịch sự mời Jade vào nhà, dẫu sao người ta cũng chở không công mình về.

Jade tự động cũng đồng ý, rời khỏi xe theo sau Chi.

"Cô hai!!!"

Én đang lau cái ghế trong nhà, ngó ra thấy cô hai nó về, mừng húm hết chơn chạy ra mở cửa.

"Ừa, hổm nay coi nhà giỏi hong?"

Thấy Én mừng mình như vậy, cũng vui vui hỏi thăm.

"Dạ giỏi á cô, tiền cô để lại em hỏng có xài nên còn á."

Lần đó Chi nhét tiền cho nó nhiều quá, nó sợ muốn chết, mặc dù được dặn là cứ xài thoải mái nhưng mà nó hổng dám, vẫn là để dành đó cho cô, nào cô muốn thì cô lấy lợi cũng được.

"Cho mày thì mày xài, bày đặt...để ngâm giấm hay chi?"

Nghe Én ngây thơ, tiền cho xài thì hong xài còn vui vẻ khoe bản thân hong biết xài nữa, buồn cười hết sức.

"Hì hì...mà cậu đó là...?"

Én nó đâu có để ý ai ngoại trừ cô hai nó, tự dưng liếc mắt mới thấy đó chớ.

Vô tới nhà, Chi đưa Én túi đồ của mình rồi dặn dò.

"Này bạn tao, đem vô đi, rồi lấy cho bình trà nữa...mà, lại đây."

Chi với Jade vào bàn ngồi, Én cầm túi đồ nặng, cúi đầu nghe Chi hỏi.

"Dạ, đợi con xíu."

Én nghe lời đi làm. Chi nhìn Jade đang đánh giá xung quanh nhà mình, chỉ biết chề môi...biết nói gì với cái người câm này bây giờ?

"Nè, cô hai."

Mén bưng trà ra, còn kẹp nách cái hộp nhỏ.

Đưa đến tay Chi cái hộp, cô mở ra có tiền trong đó, Chi đếm vài tờ sau đó đưa đến cho Jade.

Cái mặt xách lên cao nói.

"Trả tiền cây trâm hôm bữa đó, cảm ơn."

Jade bị Chi gọi, ngạc nhiên nhìn cô. Nhìn cái mặt Chi cứ láo láo, vốn định từ chối tiền, nhưng cũng phải nhận thôi.

Tiền Jade không thiếu, cây trâm lần đó cũng không bao nhiêu tiền hết...có điều

Không nhận mắc công cái người này sẽ xấu hổ, tức bụng cho xem.

Jade biết Chi không thích có người coi thường cô.

Jade cười cười đưa tay ra nhận lấy tiền, sau đó bỏ vào túi áo complete, còn nhận tách trà Chi mới gót mà uống lấy.

Nước cũng uống xong rồi, không còn lý do gì ở lại, Jade và Chi cũng không thân thiết để nói chuyện dài nên Jade chủ động chào tạm biệt.

"Điền!"

"Dạ!"

Thằng Điền nảy nghe Én nói cô hai về, nó định lên hỏi thăm mà nghe có khách nên nó ở lại nhà sau.

Nghe Chi gọi, nó nhanh chân chạy lên nhà trên, nhận lệnh.

"Tiễn cậu Jade dùm tao."

Chi cũng tùy tiện không nể nang mà tiễn Jade mà để Điền tiễn, cô nghĩ đến mợ khi nảy lạnh lùng liền bực mình muốn ngủ lẹ cho phẻ mình.

"Dạ..."

Điền nó nhìn sang cái cậu đứng cạnh bàn, đang cười chào tạm biệt Chi.

Nó đờ đẫn ra mặt, miệng không dám ngậm ngơ ngác nhìn.

Cái người này, cậu Tú? Hong đúng! Cô...cô...cô...

Jade quay đầu chuẩn bị đi ra ngoài, thì chạm vào ánh mắt ngạc nhiên của thằng Điền. Tuy giật mình, nhưng cũng giống như đã lường trước, Jade sau đó chỉ nở nụ cười nhìn Điền.

"Mày làm gì đừ mặt ra dậy Điền?"

"Dạ, dạ...tui tiễn cậu."

Thấy Jade đi với Điền ra trước rồi, Chi mới thảnh thơi đi vào buồng.

Còn ngoài này, bụng dạ thằng Điền vô lý cồn cào khi nhìn theo bóng lưng của Jade.

Người này giống cậu Tú nhưng lại giống...giống cô Mỹ Duyên...nhưng không giống lắm...chiện chi dậy trời?

Nó chau mày lạc vào cái suy nghĩ của riêng nó, mà quên mất bản thân đã sắp tới cổng và cần tiễn khách luôn.

Jade thấy thằng Điền sắp đâm cái đầu vào cổng, thì lẹ tay nắm cổ áo nó kéo lại.

Nó giật mình mà lui lại mấy bước, tìm lại ý thức nhìn cái cổng trước mắt mà thở lấy một hơi, sau đó quay sang nhìn Jade đang nắm cổ áo nó.

Jade buông ra, sau đó nở nụ cười như hỏi nó 'ổn hong?'

Nó càng nhìn khuôn mặt của Jade, lòng dạ nó quáng hết chơn, cứ cảm thấy đang nhìn...nhìn cái kia Mỹ Duyên.

Ớn lạnh với nụ cười đẹp đẽ của Jade, Điền đành cuối đầu tránh né.

Rõ ràng lòng có quỷ mà... người ta đẹp vậy, sợ cái chi vậy đa?

"Cảm ơn, cậu về...cẩn thận..."

"Ừ"

Điền nhìn theo Jade đang bước lên xe mà thở phào một cái, tim run rẩy của nó đã chịu ngừng rồi.

Người này nói chiện được, chắc chắn mình nghĩ nhiều rồi.

Với lại hong có chuyện Mỹ Duyên là cậu ta được, tào lao, tào lao...

Bắt được hành động thở phào nhẹ nhõm đó của Điền, Jade khởi động xe lên mà tùy tiện cười một cái, sau đó thật sự rời đi lên tỉnh.

Điền đống cửa vào nhà, nhưng nó vẫn cảm thấy bất an quá. Phải tìm cậu Tú một chuyến quá.

Jade chống tay lên cửa xe mà dựa đầu, một tay láy xe, hít thở lấy không khí quê hương. Miệng Jade không ngừng cười hưởng thụ mùi lúa mạ thơm mát, ánh mặt trời làm rạng rỡ khuôn mặt thanh tú của Jade.

***

Con Mén xách đồ mợ vào nhà sắp xếp, rồi còn nghe mợ nói có mua quà, bánh trái trên Sài Gòn cho tụi nó, đuổi tụi nhỏ đi ra nhà sau tự chia nhau.

"Mình về rồi?"

Vừa vào tới trước hiên nhà, cậu Tú đang nhâm nhi trà, tay cầm cuốn vở coi cái gì đó, không có thái độ vui vẻ chào đón mợ, mà đã lạnh lùng hỏi mợ.

Mợ biết, chồng mợ đã tức giận rồi.

"Ừm, mình về khi nào dậy?"

Mợ bị lạnh nhạt có chút khó chịu, nhưng vẫn cố gắng bình thường vui vẻ nhất đi đến bên cạnh cậu Tú.

"Mình đi đâu?"

Cậu Tú thì không có quan tâm mợ hỏi hay đang đứng bên cạnh, vẫn nhìn vào cuốn vở đó, giọng nói lãnh đạm quá.

Có lẽ đây cũng là lần đầu cậu Tú lạnh nhạt, âm thầm tức giận với mợ như vậy, lòng mợ nhói đau khó khăn quá.

"Tui đi Sài Gòn."

Thấy cậu Tú lơ mình, không như bình thường sẽ ôm lấy mợ khi mợ đến gần nữa, lòng xót đau quá.

Mợ lủi thủi đi qua bên bàn, kéo ghế ra ngồi, cúi đầu nhìn tà áo dài gấm của mình.

"Mình có coi tui là chồng hong hả?"

Cảm thấy mợ rời đi qua một bên, còn không có thái độ hối lỗi hay làm cậu hả giận, cậu nóng máu hết sức.

"Có."

Thực sự là chọc tức cậu Tú mà, nếu mà như người khác giống Chi chẳng hạn, nếu đã biết chọc cậu giận thì phải đến dỗ dành hoặc làm nũng để có thể được tha lỗi rồi, sao mà vợ cậu lại không biết làm chuyện đó vậy chứ đa?

Trả lời ngắn gọn nghe không có ưng cái bụng.

"Đi đâu hong thơ từ báo tui một tiếng, mình có tôn trọng tui hong? Tôn ti trật tự nằm ở đâu trong nhà này dậy?"

Cậu Tú tức giận đập cuốn vở lên bàn, hỏi mợ, ánh mắt tức giận nhìn đâm đâm mợ.

Đây là lần đầu cậu Tú lớn tiếng với vợ như vậy, nó làm mợ giật mình mà tròn mắt nhìn chồng.

"Em xin lỗi."

"Xin lỗi?"

Mợ không biết nên làm dịu cơn giận của cậu Tú làm sao, chỉ biết chau mày mím môi xin lỗi.

Mợ cũng biết lỗi của mình, bắt quá mợ tức giận cậu Tú nên mới không có muốn báo tin cho cậu hay.

Nhưng mà, mợ cũng không thấy mình quấy sai. Cứ nghĩ đến cậu Tú với Chi đối xử với mình như vậy, lòng dạ đau muốn chết, chỉ dám trả thù nhỏ vậy thôi, mà chồng đã tức giận vậy rồi...

Bắt quá sai là ở lỗi đi không thưa, mợ cúi đầu nhận sai vì điều đó thôi.

"Tui mệt mình quá. Rồi mình đi với ai?"

"Em đi với Chi."

Thấy mợ nước mắt sắp ứa ra tới nơi, còn cúi đầu nhìn cứ như con mèo hối lỗi nên cậu Tú mềm lòng không nở trách mốc.

Chỉ chán mợ không biết dỗ chồng gì hết, cậu bụng nghĩ mà buồn tức.

Còn chuyện đi với Chi thì cậu biết rồi.

Tất cả tại Chi.

"Sau này đừng có tùy tiện đi đâu khi chưa có sự cho phép của tui nghe tỏ chưa? Còn Chi, mình không nên dây dưa nhiều với ẻm nữa?"

"Tại sao?"

Mợ tự nhiên không hiểu, tròn mắt, nhíu mày hỏi cậu Tú.

Chẳng phải, mình cho Chi đến gần tui là để tui đồng ý cho mình cưới em ấy sao? Bây giờ kêu tui không dây dưa nữa? Lý nào?

"Tui dặn sao, thì mình nghe dậy đi!"

Cậu Tú nghiêm giọng nói vậy đó mắt cứ nhìn đâm chiêu ra sân âm thầm suy nghĩ.

"Sau này tốt nhất là đừng đi đâu hết, ở nhà cho tui."

Trước khi vào phòng, cậu Tú đứng bỏ tay vào túi áo bà ba sau đó còn chỉ chỉ vào bàn nghiêm nghị ra lệnh với mợ.

Sau đó bỏ đi vào buồng mặc kệ mợ.

Mợ không biết nên làm sao, tuy vượt qua cậu Tú tức giận. Nhưng cứ cảm thấy cậu Tú này xa lạ quá, không còn là người dịu dàng, yêu chiều mợ như trước, không có ấm áp ôm mợ như hồi trước...mà lời nói cứ độc tài, ngang ngược.

Đi đứng của mợ chẳng phải luôn bị cậu Tú kìm cập sao?

Là trước đây mợ ngoan ngoãn nghe lời nên cậu Tú mới dịu dàng với mợ?

Lần này nghịch ý cậu, cậu đã lộ bản tánh khác sao?

Hay vốn từ đầu mợ chưa thật sự hiểu người chồng này?

Thấy cậu Tú lạ lùng như vậy, mợ chợt xót xót trong dạ, nước mắt cũng muốn được chảy ra.

Mợ cảm thấy việc bản thân đi đây đó không phải lỗi gì lớn lại làm cậu Tú tức giận, nghiêm cấm mợ đi đứng như vậy, thật sự uất ức.

Tại sao mình có thể đi bất cứ đâu, mà tui đi đứng thôi cũng phải thuận ý mình dậy đa?

Cúi đầu, mắt mờ mờ nhìn mấy giọt nước rơi xuống làm ra bi nhỏ sẫm màu của tà áo dài, lòng mợ đau quá.

Nghĩ đến chồng cũng có lỗi với mình nhưng chưa bao giờ thấy chồng tỏ ra thổ thẹn, mợ đau đớn không hiểu...nhưng bây giờ sao mợ lại là người hối hận vậy chứ?

Trách bản thân nhất thời giận mà làm chuyện quên lễ phép. Nếu mợ vẫn biết phép biết đi thưa về gửi thì có lẽ cậu Tú sẽ vẫn dịu dàng với mợ như trước, còn bây giờ mợ thèm một cái ôm của chồng sao mà khó quá.

Nghĩ đến Chi, mợ lại tủi thân khóc. Trách ai bây giờ? Chỉ trách mợ một phút không hiểu chuyện đi, lại hùa theo Chi làm quấy...?

Mợ vì tình yêu với chồng mà mù quáng, tự đỗ lỗi cho mình.

Chuyện mợ tự trách mình bắt quá cũng là chuyện nhỏ xíu xiu à, có những chuyện lớn hơn mà đến khi mợ biết, mợ sẽ không còn hứng để tự trách mình nữa đâu đa.

***

Chiều hôm đó tại Ba Thắc-Vĩnh Long.

Xào xạc! Xào xạc!

Jade đứng dưới bóng cây đa mát rượi, cảm nhận hương thơm mạ non của đồng ruộng bao quanh.

Vù!

Jade hướng mặt, nhắm mắt môi cười hưởng lấy cái gió đang yên đang lành bị thổi ngược về, mà lòng vui vẻ.

Gió và mây đã đi ngược lại với nhau rồi.

"Duyên!"

Nghe thấy âm thanh ngọt ngào từ sau lưng, Jade quay lại nhìn. Hoá ra là người đó, Jade nở nụ cười thật rạng rỡ đón chào.

Bóng dáng bà ba hồng trong rất dịu dàng, duyên dáng.

Đã lâu rồi không gặp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro