Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối, trên cao đầy sao rất đẹp, trăng cũng sáng lắm.

"Mình."

Vốn mợ đang ngồi trước vạc ngoài hiên, ngồi ngắm cảnh vậy thôi, cậu Tú từ sau leo lên vạc, lưng chồm lên ôm lấy mợ, dịu dàng gọi.

Mợ ngạc nhiên, quay đầu nhìn cậu Tú.

Với cái ôm này mợ vô lý trong bụng khó chịu. Nhưng nhìn ngó sang mặt chồng dịu dàng tự nhiên mợ cũng buông lỏng cơ thể đang cứng đờ, rồi nhẹ nhàng hỏi.

"Tui tưởng mình dận tui rồi?"

"Dận cái chi? Là vợ chồng chẵn nhẽ tui giận cái hong thèm nhìn đến mình?"

Cậu Tú nở nụ cười đẹp, dỗ dành mợ. Đem hết cơ thể vững chắc để mợ dựa vào.

Mợ như được giải trừ uất ức mà dựa vào cậu Tú, hưởng hơi ấm này.

Mà sao lạ quá, đầu mợ cứ hiện lên hình bóng của Chi, mợ mím môi kiềm lại khó chịu trong lòng.

Lẽ nào, mợ vẫn không thể tha thứ cho cậu Tú với Chi sao? Chỉ cần bên cậu Tú sẽ nghĩ đến Chi?

"Còn định tối nay mình dận tui, thì tui phải dọn về phòng kia cũ của má nữa chớ"

Mợ dẹp cái phiền lòng, cố gắng đem cái chi đó để nói, trò chuyện một chút với cậu Tú chắc chắn sẽ ổn thôi.

"Tui ngủ thiếu mình, sẽ buồn lắm."

Cậu Tú nghe mợ giọng điệu nhẹ nhàng, có chút dễ thương nên cũng vui vẻ đáp lời, dỗ ngọt mợ.

"Dị đó hả."

Tự dưng mợ nghe cậu Tú nói lời này, cố ý nhếch môi cười châm chọc.

Vì mợ biết cậu Tú đang nói dối.

Thiếu tui sẽ buồn? Buồn đến nỗi đêm nào cũng lén gặp Chi?

Càng nghĩ lòng càng nhói đau, mợ thật sự cố gắng giả mù lắm rồi...mà giả mù này sao cứ cay cay mũi, đắng cay như vậy?

Nhưng Chi cũng sắp rời đi, cậu Tú chắc chắn sẽ không bao giờ làm sai quấy nữa, chắc chắn sẽ không có chuyện này xảy ra nữa. Mợ để bản thân thả lỏng nhất, dựa hết cơ thể yếu đuối vào người cậu, đi tìm kiếm hơi ấm tình yêu.

"Mình."

"Dạ?"

Chụt.

Cậu Tú lại tiếp tục nghiêm túc nói chuyện, tay vẫn ôm lấy vai mợ rồi vô lý hôn lấy mái tóc mợ sau đó nói.

"Mình. Tui thương mình lắm..."

Vô duyên vô cớ được cậu Tú hôn, mợ ngại mà ngước nhìn chồng. Nghe cậu thủ thỉ lời yêu thương...tự nhiên mợ cảm thấy mọi thứ giống giấc mơ vậy.

Chưa từng có Chi, chưa từng có đi Sài Gòn, chưa từng có cậu Tú tức giận. Cậu Tú này chính là cái người luôn yêu thương mợ hết mực, cưng chìu mợ, chưa từng có cái gọi là phụ tình mợ.

Giấc mơ hả?

Sao lòng cào cấu bất an xa lạ vậy? Đáng lí mợ phải hạnh phúc chớ?

Mợ cúi đầu nhíu mày, tự nhiên lòng mù quáng tin mọi thứ chỉ là mơ, vẫn là cậu Tú mà mợ yêu đó thôi, không có ai phụ bạc ở đây cả.

"Tui cũng..."

"Tui phải rước vợ hai."

Mợ vốn đang nở nụ cười định ngọt ngào với chồng, thì đã bị chồng mợ đánh cho một cái tỉnh giấc.

Đúng là mợ khù khờ tới nổi coi 'sự thật' là mộng rồi.

"Mình nói cái gì?"

Chắc chắn là nghe lầm...nghe lầm thôi.

Mợ lùi người lại, quay đầu nhìn chằm chằm cậu Tú, khuôn mặt đầy vẻ hoảng hốt và lo lắng.

Cậu Tú nhìn giai nhân có mắt như ánh sao hiện tại lại đầy vẻ lo lắng, sợ hãi tự nhiên lòng cậu có rụt rịt muốn rút lời, nhưng mà...

Cái bản tánh cậu Tú là độc tài, sẽ không vì nhan sắc, hay tình yêu mà lùi đi tham muốn của mình.

Thứ cậu muốn là phải có được, đừng hòng bất cứ thứ gì có thể lung lay cậu.

Cậu cũng chán trò chơi một vợ một chồng này rồi.

"Tui nói tui muốn cưới thêm vợ."

Lần này cậu nhẹ nhàng mà nhấn mạnh, rõ ràng từng chữ...để ghim mạnh vào tai mợ.

Đau, nó rất đau.

"Chi sao?"

Mợ cũng giả điên không được nữa, nếu cậu Tú đã muốn thẳng thắn, được mợ cũng thẳng thắn với cậu.

"Mình biết rồi sao?"

Cậu Tú lạnh nhạt rút tay ra khỏi người mợ, thọt tay vào túi áo bà ba rời khỏi vạc, đi ra trước bậc thang nhìn ra sân trước, lặng im đợi mợ nói tỏ.

"Chiện mình qua lợi với Chi...tui biết cả rồi. Em ấy cũng đồng ý với tui sẽ rời đi, nên mình đừng hy vọng em Chi gả cho mình."

Vẫn như in mợ ngồi đó, không biết đâu ra dũng khí chiến đấu nữa. Mợ chỉ biết bản thân mình bây giờ nếu được nói ra sự thật, được rõ ràng với cậu Tú thì đầu óc sẽ thơi thới lắm, nếu gây cãi với cậu khiến cậu Tú có thể bỏ ý định lấy Chi, mợ sẽ không ngại nữa.

"Haha...Chi? Cô ấy cũng chỉ là đào hát, ca kĩ có cái chi đáng giá để bước vào nhà họ Phan này làm dâu, làm vợ tui hả mình?"

Ngay từ đầu cậu Tú chỉ là chơi với búp bê mà cậu muốn thôi.

"Ý của mình?"

Thật sự bị sốc, mợ trợn tròn mắt nhìn bóng lưng cậu, mà không dám tin.

Mợ run rẩy đứng lên nhìn chăm chăm vào bóng lưng của chồng mình, mợ thật sự tức giận, tức đến run người.

Nếu không phải cưới Chi? Vậy thì là ai? Còn ai khác ngoài Chi nữa sao? Là bao nhiêu người nữa?

"Mình. Sao mình nói lời nghe hèn hạ dậy chớ hả?"

Có cái suy nghĩ khác làm mợ kinh sợ, mà đi đến sau bóng lưng cậu Tú, nắm tay cậu xoay lại, mắt đối mắt nhìn cậu.

Tại sao mình có thể nói lời thất đức như dậy? Chi...Chi mất đời con gái dì mình...nở lòng nào...mình lại phủi bỏ như dậy chớ?

Uổng cả đời con gái người ta.

"Haiz...tui nói tui thật sự chỉ thương mình."

Cứ nhìn đến mợ một nhan sắc động lòng, là cậu Tú không nở lời lớn tiếng, cứ dịu dàng dỗ ngọt mợ trước đã, vợ cậu Tú cậu Tú hiểu mà.

Mợ rất tin cậu Tú.

"Tui không biết Chi đã nói cái chi với mình, nhưng mình có tin tui hông? Là cô ta ấy dụ dỗ tui, cái hôm cô ta xuống đây hay tui nhà cao cửa rộng đã muốn dụ dỗ tui. Rồi cái hôm tui lên Cần Thơ có việc, có gặp Chi. Cái bị cô ta chuốc say, tui mới làm quấy...để cô ta về đây ở là vì cô ta nói với tui là cổ có con. Nhưng hoá ra là lừa gạt, đã gần sáu tháng mà cô ta chẳng có một bụng nào...tui cũng chỉ là nhất thời vì con cái mà mù quáng..."

Cậu Tú nắm tay mợ, hết sức hạ giọng đem bộ dạng hối lỗi nhìn mợ, thấy mợ một mặt nửa tin nửa không, cậu lại đệm thêm một câu.

"Tình nghĩa vợ chồng của tui với mình, lẽ nào mình lại tin lời cô ta hơn tui sao?"

Nói gì giờ, mợ một bụng vừa tin vừa không.

Người sống với mình năm năm, người chỉ cạnh mình năm, sáu tháng...mợ nên tin chồng phải không?

Nhưng nhớ đến nụ cười của Chi, nhớ đến bộ dạng như con nít của Chi, nhớ đến sự chăm sóc của Chi...mợ vô lý muốn tin tưởng Chi hơn.

Muốn tin Chi không phải dạng người như cậu Tú nói.

Hay có lí nào...vẫn là Chi nói dối mợ hả?

Nghĩ tới khúc này, mũi mợ cay, hốc mắt mợ đau điến lên đỏ hoe, tim mợ vì thế mà nhói đau cực kỳ.

Cơ mà đây là chồng mợ, người sống cùng mợ năm năm...sẽ thật sự lừa mợ sao?

Bây giờ mợ phải tin ai?

"Vấn đề con cái tui có thể hiểu mình cớ chi mà làm dị. Dậy...mình đòi cưới ai? Chiện này là sao?"

Coi như cố chấp, chấp nhận tin cậu Tú đi, cậu làm bậy do bị dụ dỗ thì mợ bấm bụng tha thứ. Cậu vì con cái nên bị dụ, ừ mợ nuốt cay bản thân không sanh con được cho cậu được vì thế mà tha thứ.

Nhưng mợ không có quên, cậu Tú muốn cưới ai? Không phải là Chi thì là ai?

Mợ phải hỏi cho ra lẽ, chứ lòng cứ thắt đau như vậy, mợ chịu không có được mà.

Xoạt!

"Đây, mình đọc đi...nó là bản di chúc của ông nội trước hồi ông mất."

Mợ run rẩy cầm tờ giấy cũ mèm, trên đó có chữ của ông nội cậu Tú, mợ nuốt nước miếng mà nhìn vào tờ di chúc.

Tất cả là bàn giao chia đất đai cho ba chồng cô hồi xưa, sau đó mới tới đoạn...

'tui Phan Châu Dần có người anh kết nghĩa tên Đặng Năm Cò.
Cái hồi cháu gái lớn của ông Đặng Năm Cò được sanh ra, tên cháu gái là Đặng Kim Ly, tuy sanh khác năm nhưng được cái duyên trời cùng ngày cùng tháng là vào mồng tám tháng tư với cháu nội thứ ba của con trai trưởng tôi là cháu Phan Minh Tú.
Với cái duyên này tui với ông Cò đồng ý tác hợp cho cả hai cháu nên duyên vợ chồng, đợi ngày tới tuổi sẽ đến dạm hỏi, gắn kết tình cảm thân thiết của hai gia đình...'

Cuối tờ giấy có chữ kí, vân tay của ông nội hai bên.

Thì ra là thơ đính ước của hai nhà, thì ra vốn dĩ cậu Tú đã có vợ rồi...

Đọc hết tờ giấy, mợ run tay nhìn về chồng, miệng chữ o của mợ không biết nên nói ra làm sao với cảm xúc hiện tại.

Mợ hoang mang tột cùng, tim rỉ máu từng giọt, từng giọt ướt cả tờ giấy.

Cậu Tú vội lấy tờ giấy đi cất vào túi áo bà ba, e ngại nắm tay mợ, thấy mợ khóc tự dưng cậu cũng cảm thấy thương.

Thương yêu? Hay thương hại?

"Mình thương tui mà phải hong? Hay mình đừng, đừng, đừng...có thể đừng rước thêm vợ được hong? Một mình tui được hông hả mình? Mình quên tờ giấy này đi được hong?"

Tay mợ nắm lấy tay cậu Tú, bấu thật chặt, lạnh run lên rưng rưng cầu.

Lần đầu tiên trong cuộc đời mợ phải cúi đầu cầu xin một điều gì đó.

Mợ từng bị nhiều tổn thương từ nhỏ đến lớn, từ cha đến mẹ mợ chưa từng cúi đầu cầu xin cái chi, nhẫn nhịn được mợ đều sẽ nhẫn nhịn cả.

Nhưng lần này mợ nhẫn nhịn không được mà.

Mợ không muốn bản thân phải sống cảnh chia sớt tình cảm đâu.

Tại sao Chi kết thúc rồi, lại thêm một người tên Ly nữa vậy?

Trong cơn mù mịt, mợ lại bám vào ba chữ 'tui thương mình' giả dối của cậu Tú để tin tưởng.

Mợ tin chỉ cần mợ năn nỉ, cậu sẽ vì mợ, vì thương mợ mà quên chuyện này đi, vui vẻ sống với mợ.

Mợ tha thứ hết, mợ sẽ không đem oán hận mà trách cậu nữa đâu.

Làm ơn đừng bỏ tui mà.

Thấy mợ cầu xin, lòng cậu có chút khoan khoái, nhưng thấy mợ đỏ mắt, cậu cũng đành dùng ngón tay cái vuốt ve mu bàn tay mợ, tự tế an ủi mợ.

Chính cậu biết nói ra lời này sẽ làm tổn thương mợ, cơ mà con của cậu vẫn quan trọng hơn chớ.

Vợ thì cũng sẽ ở với mình cả đời, không thể chạy đi đâu được. Con cái thì cũng không thể bỏ bê được, nó cần phụng dưỡng cha mẹ nó chứ.

"Đúng là tui thương mình, nhưng...cô ấy có con rồi, là con của tui."

Con?

Có con?

Ai có con?

Mợ cúi đầu im lặng, nước mắt chảy ra từng giọt nước mắt rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

"Ở tới có con rồi? mình còn xin phép tui làm chi?"

Không muốn thấy cậu Tú nữa, cứ cảm thấy nhìn cậu Tú, mợ sẽ bị cậu Tú dắt đến mũi cũng không còn nữa.

" Mấy hôm mình đi Sài Gòn, không thể trách tui tìm thấy tờ giấy, rồi tìm đến cô ấy. Vì thiếu bóng dáng mình, tui cằm lòng không đặng nên mới nảy sinh ăn nằm với ẻm. Cơ mà tui có quấy đâu, tui không thể không thuận ý ông nội hai bên. Bên kia ba má cô ấy cũng nói cô ấy dì di chúc mà lỡ đò hết rồi...tui không thể để cô ấy vì tui mà phí hết xuân xanh."

Trách mợ bỏ đi đó đa? Nếu mợ không đi Sài Gòn thì sẽ không có cưới thêm vợ hả?

Mợ cớ sao không trách chồng mèo mã gà đồng, lại trách mình quên chồng ham chơi.

Chồng mợ tỏ rành ràng tranh thủ 'Vợ vắng nhà, chồng chơi hoa bướm' đó đa.

Mợ cố gắng vươn mắt lên, ngước nhìn cậu Tú với lệ đầy mặt, bụng dạ bị đâm đến tan tành hết rồi.

Chồng mợ nói lời đó đã đánh động đến lương tâm của mợ, đúng như ý cậu muốn...

Lương tâm mợ thật sự tự hỏi...mợ muốn ác độc phá hủy thanh danh con gái người ta là 'có con không chồng' , 'con có mẹ không có cha' mợ mới vừa lòng sao?

Phải, mợ rất muốn nhưng mợ không dám, chính lương tâm mợ cũng không dám.

Đột nhiên mợ rời khỏi cái nắm tay cậu Tú, lùi ra xa mợ chằm chằm nhìn cậu, khuôn mặt vẫn một vẻ đau khổ cực kì.

Nhìn mà xót thương mợ quá đa.

"Tui sống đến tận bây giờ có phụ bạc mình ngày nào sao? Cớ chi mình làm tui đau đến như dậy hả đa?"

Không nhịn được nữa rồi, mợ nhịn quá đủ rồi chỉ biết run rẩy đưa tay nghiến răng tự chỉ vào trái tim mình, nhìn cậu Tú hỏi cho phải.

Đau lắm, rất đau.

"Mình hong thể sanh con, thì mình cũng thông cảm cho tui chớ?"

Giọng cậu tự nhiên chua xót nói, khuôn mặt tuấn tú thật sự khổ sở nhìn mợ, cậu cũng cần mợ tin tưởng, cần mợ thấu hiểu cho cậu.

Người từng an ủi mợ không con cũng không sao, giờ lại trách mợ không thể sanh con...trách thế này thì mợ cãi gì đây?

Mợ bây giờ mới biết hận bản thân không sanh được con. Mợ có sống ác độc với ai đâu mà lại làm mợ không sanh được con như thế hả đa?

"Tui cũng cần con cháu cho ba má...mình đâu có hay ba má hây dìa hỏi cháu, tui thương mình mà biện bạch nhiều lắm, nhưng ba má không an lòng ra đi, tui cũng cần phải làm trọn chữ hiếu với ba má mà mình."

Hay cho cậu Tú, đến chữ hiếu cậu Tú cũng lấy ra rồi, nếu mợ bất hiếu mà thật sự cản cậu Tú lấy cái người đã có hứa hẹn kia...từ lúc này, lẽ nào mợ thật sự phải chịu cái câu

'Cây độc không trái, gái độc không con?'

Thật sự làm một người ác?

Cậu Tú nhìn mợ với đầy ý muốn chỉ vào mặt mợ 'Ba má chắc chắn sẽ oán trách mình lung lắm'.

"Tui hông đồng ý, mình vẫn cưới...đúng hong?"

Trong ánh sáng mờ ảo của trăng, mợ chỉ biết bấu tay vào nhau, mặt đầy vẻ cầu xin tận cùng nhìn chồng.

"Tui xin lỗi mình, em Ly vào nhà này vốn dĩ đã thiệt thòi làm vợ bé so với tời di chúc của ông nội rồi...em thương thì bỏ qua đi nghen?"

Nghĩ đến cô gái kia cũng thiệt thòi, mợ lại xót xa cho cô ấy, vốn dĩ danh phận mợ hai này là của cô ấy, tại mợ mà cô ấy cũng thiệt thòi...

Sao mà ác nhân, mợ lại đem lòng xót xa cho cô gái đó như cách mợ đã xót thương cho Chi vậy.

Cậu Tú đột nhiên đến gần ôm mợ vào lòng, thủ thỉ tâm sự, dịu dàng vuốt tóc mợ, hi vọng mợ đừng để cậu tức giận.

"Tui thương mình"

"..."

Mệt mỏi quá rồi, mợ tuyệt vọng rồi. Mợ mặc kệ cái ôm của cậu Tú, dù bây giờ mợ có van nài tới đâu, quyết định của cậu Tú vẫn như vậy, vẫn sẽ không chọn mợ.

Cái cậu Tú mà mợ thương hoá ra cũng có bộ mặt này, một bộ mặt giả dối đến kinh khủng. Nhưng mợ thương người này lắm...làm sao đây? Mợ không biết cái tình yêu ngu ngốc này tại sao lại quấn lấy mợ.

Mợ cố gắng né tránh cảnh chung chồng với Chi thì lại gặp cái khác.

Số mợ, sao phải khổ thế này hả đa?

Hạnh phúc của mợ, trước đến giờ đều chỉ là mợ ảo tưởng sao đa?

Cái ôm của cậu Tú, mợ có dựa vào cũng không thể nào lấy lại hơi ấm khi xưa nữa...hơi ấm mà mợ từng mê mẩn, nó không thuộc một mình mợ.

Mặc kệ cậu Tú vuốt ve, nói lời an ủi gì đó. Mợ chỉ biết hiện tại cơ thể bản thân bất lực, lạnh lẽo lắm, còn trái tim thì không chịu ngừng nhỏ máu, nó muốn bóp cạn máu mợ ra ngoài.

Trong cái ôm lạnh lẽo của chồng, hình ảnh Chi ấm áp ôm lấy mợ, cười hì hì đột nhiên hiện lên vậy đó. Mợ nhếch môi mỉm cười, lệ theo bóng dáng Chị mà lăn xuống.

Mợ và Chi sao lại phải rơi vào tình cảnh ngang trái như vậy chớ?

...

Đêm nay trời không nổi gió, quạnh hiu cảnh vật.

Cơ mà kiến bọ lại bò lên, bọn nó cần chỗ tránh giông tránh bão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro