Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩn thận: ức chế!!!
______________________________________

Trời đứng gió, không mát mẻ nên Chi buộc phải lấy quạt mo quạt tới quạt lui, tìm tí gió.

Mới nảy trời đầy sao lắm mà, giờ sao bị mây che hết rồi không biết.

Vốn Chi đang chán chường ngồi ngắm trăng sao, suy nghĩ tào lao...mà chủ yếu là nhớ mợ.

Mới có một ngày xa cách, mà giờ muốn ôm mợ ghê.

Mắc cười, người ta giờ đang sung sướng ôm chồng cần chi tới cô.

Chắc chắn có mỗi Chi nhớ mợ, còn mợ thì đang âu yếm với chồng.

Nghĩ đến vợ chồng mợ âu yếm nhau, Chi bực như trâu chó, cái mặt ụ ra.

Đùng!

Đúng vô duyên, cái ghế tội chi mà Chi đứng lên đã đá té nó. Nó muốn báo quan mà!

Cạch!

Cô còn nện thêm một cái cho ghế lăn ra xa, sau đó mới bực bội bỏ vào buồng.

Mà có đi vào buồng cũng ngủ không được, thật sự là rất khó chịu.

Vào buồng rồi, thì Chi định bấm bụng khó chịu đi ngủ, cô không tin mình không ngủ được nếu thiếu mợ.

Cạch!

Chi đang cởi dở cái đầm ra định thay cái đầm khác nhẹ nhàng để lên giường, thì cái cửa buồng Chi đã mạnh mẽ mở ra.

Vì giật mình mà Chi ôm vội cái đầm cởi dở, nhìn chằm chằm người mở cửa buồng cô.

Không biết từ khi nào, cô hết muốn giả nai với người đó rồi.

"Anh?"

Nhưng phải cố gắng gượng cười thôi, nũng nịu nhìn cậu Tú.

Cậu Tú nhìn Chi vốn đang cởi đồ dở lộ bả vai nõn nà thêm cái nở nang ở ngực, tự nhiên chân mày nhíu cũng dịu xuống, bụng dạ có chút cào cấu.

"Em đã đi đâu?"

"À, như anh thấy đó em chỉ rủ vợ anh lên Sài Gòn chơi thôi. Anh đi miết, em với vợ anh ở nhà cũng buồn mà."

Vốn lần trước, trên xe Chi bắt gặp, còn nhìn thẳng mặt cậu Tú, cả hai chạm mắt nhau. Nhưng cái Chi ngạc nhiên hơn là cô gái ngồi kế bên cậu Tú...

Đâu gì bất ngờ, Chi cũng đã lường trước.

Vì không phải lần đầu cậu Tú thấy cơ thể mình, nên Chi cũng mặc kệ cậu đang nhìn mình cởi bỏ cái đầm dở, mặc vội cái đầm ngủ vào.

Đúng là suy nghĩ thoải mái như vậy, nhưng lúc cởi đồ ra còn bị cậu Tú nhìn chằm chằm, Chi khó chịu muốn ói...trước đây hình như không có như vậy, vậy mà lần này lại mắc ói sao ấy.

Cậu Tú thấy Chi cởi đồ, mới đống cửa buồng lại sau đó vòng sang bàn của Chi, kéo ghế ngồi nhìn Chi thay đồ.

Chi vẫn là cố nén khó chịu mặc xong xui, đi đến cậu Tú, yểu điệu thò bàn tay thanh mãnh bóp vai cho cậu.

Được Chi hiểu chuyện dỗ dành, xoa bóp cậu Tú nhấm mắt hưởng thụ nói.

"Sau này đừng có đi đâu mà hong hỏi ý anh biết chưa?"

"...dạ"

Đúng là tên độc tài, đi đứng thôi cũng phải hỏi ý, cha tui sao?

Vẫn là mục đích quan trọng hơn.

Chụt.

Chi nhẹ nhàng vòng đến leo lên đùi cậu Tú ngồi xuống, lấy tay mình nhẹ nhàng nâng má cậu lên. Mắt híp lại như hồ ly, môi cong lên quyến rũ cười tươi hôn lấy má cậu Tú.

"Anh nhớ em hong? Hôm đó thấy anh ở Sài Gòn đi với ai đó?"

Cậu Tú được Chi dỗ dành mà mê mẩn, tay theo bản năng mà ôm lấy eo cong của Chi, vuốt ve. Mũi cậu cạ mà cánh tay mãnh của Chi, tham lam hít lấy hương thơm của cô.

Haha, Chi chỉ biết nuốt cơn buồn ói này vào trong. Sau tất cả Chi sợ cảm giác bị tên đờn ông này chạm vào.

"Anh đi mần ăn. Nhưng anh nhớ em, có mua quà cho em...ai mà biết em lại chạy lên đó chơi."

Vậy mà cũng dịu dàng xuống, nói chuyện rất ngọt ngào với Chi.

Cậu hạnh phúc, chớ Chi đang mắc nhợn muốn chết.

Nhớ đến mợ, tự nhiên cũng muốn leo xuống khỏi người cậu Tú...nhưng mà không được, đã đến mức này rồi bỏ xuống không được.

"Cậu tặng Chi cái gì Chi cũng nhận, lên đó có mua gì đâu... không nhiều tiền bằng anh sao mà mua được đồ tốt, chỉ có anh thương em. Cái gì mua cho em cũng tốt nhất, hehe..."

Chi vô cớ lùi ra chút xíu, né tránh cái thứ không yên lành trong quần của cậu, chỉ để nụ hôn lên má cậu, coi như đánh lạc hướng.

Cậu Tú thấy Chi ngoan ngoãn, lời ngọt ngào hơn vợ mình, mà vui vẻ kéo sát Chi vào cơ thể, cười hì hì hôn âu yếm vào cổ Chi.

Cậu không âu yếm mợ, lại âu yếm Chi.

Cô không biết nên vui hay nên buồn nữa?

Chỉ có suy nghĩ loé lên... Anh không chạm, không ôm mợ như vậy là được.

Nếu mà cậu Tú ôm mợ như cách ôm Chi hiện tại, chắc cô sẽ tức bụng hơn nữa, đá đít cậu Tú chả thèm khách sáo dụ dỗ như vậy.

"Anh. Anh nào cưới em?"

"Em muốn anh cưới em đúng hôn? Sanh cho anh đứa con, sau đó anh sẽ có cớ nói vợ, là cổ chấp nhận à."

Một nụ hôn, cậu thương cái con búp bê này mà nhấm nháp môi Chi nói.

Dẫu cậu lần này cũng không cần cưới Chi nữa, nhưng thứ chó con đáng yêu biết dỗ người như này, cậu không nỡ bỏ đi, vẫn chưa chơi đã mà.

"Dậy rõ rành, anh thương con chớ có thương em?"

Nghĩ cậu Tú nói câu này nghe hèn hạ ghê, lần đó rõ ràng mở miệng là thương Chi. Giờ đây lại lấy cớ có con mới cưới.

Thật buồn cười. Chi cũng chán hết thèm quan tâm cưới hỏi, đi thẳng vô mục đích chính luôn.

"Vậy để em sanh. Cơ mà..."

"Sao em?"

Thấy Chi lùi lại cái hôn của cậu, rồi vẻ mặt ủ rũ như mèo, cậu cũng nhẹ nhàng vuốt ve má Chi, cưng nựng.

"Em cũng đã chịu lén lút thương anh, hay anh thương em...có thể tặng em một thứ hong?"

Đề nghị này Chi đang quá ngây thơ đi, nào có biết bản thân đang làm chuyện ngu hết sức đâu?

Không trách được, cô cùng lắm cũng cách cậu Tú tận hai mươi tuổi, đầu óc cô suy cho cùng cũng còn dại.

Lòng dạ cậu Tú cũng trầm xuống, chỉ là không thể hiện ra, vẫn giả vờ coi Chi sẽ nói cái chi.

"Em muốn chi?"

"Cho em căn nhà, miếng đất này được hong?"

Coi như biết rõ Chi mục đích gì. Cậu Tú nhếch môi cười.

Cậu không chỉ độc tài mà còn tham lam nữa.

Muốn ăn một tấc đất của cậu? Đâu có dễ.

Vàng vòng châu báo, cậu thương đều có thể mua như tô màu cho giấy trắng thôi.

Còn đất đai, tài sản của cậu muốn động vào? Ngu dốt.

Ngày cậu cưới mợ còn hời gần hai mươi công ruộng chớ nào có chuyện cậu bỏ đất của mình ra lấy vợ?

Chi đúng là bị cậu Tú nhìn thấy mục đích cả rồi. Trong mắt cậu cũng nói Chi khờ quá khờ.

Đụng đến tài sản của cậu, đừng hòng.

"Anh sắp lấy vợ hai, đất đai phải làm của hồi môn cho cô ấy, chắc chuyện này anh không hứa được. Nhưng em thích cái khác đầm, hay vàng vòng, cà rá chi nói, anh có thể tặng em hết."

Cậu Tú giả bộ mỉm cười như hoa với Chi, nhưng nếu cô không ngoan ngoãn, còn tiếp tục nhắc đến đất đai thì chắc chắn cậu sẽ không giả vờ nuông chiều Chi được nữa.

"Anh cưới vợ hai???"

Đúng là mấy cái sao Chi không có nghe, chỉ nghe đúng câu đầu.

Chi muốn nổi điên mà, cô đi ra khỏi người cậu Tú, ánh mắt đầy lửa châu mày ác liệt nhìn cậu.

Tui nhịn anh, cố chấp mê muội leo lên giường vì cái danh, giờ cái danh lại thuộc về ai? Sao không phải tui?

Cô không cam tâm mọi công sức của mình bị cậu Tú chà đạp như thế.

Tim Chi bị bóp nghẹt, nóng giận nhìn cậu Tú.

"Ừm."

Thấy người đẹp tức điên, cậu Tú cũng hứng thú mà nhếch môi cười.

Chi bây giờ sắp trở thành mèo xù lông rồi.

"Rốt cuộc tôi là cái chi? Anh nói anh thương tui? Cầu cưa không cưới thì thôi, bây giờ anh đòi cưới người khác? Anh thất hứa như vậy lương tâm không cắn rức sao?"

Má, nảy giờ kinh tởm đủ kiểu rồi, giờ nhịn hết nổi rồi.

Chi nổi khùng lên chỉ vào mặt cậu Tú chỉ trích.

Còn cậu Tú thì dễ mà, cứ chéo chân ngồi đó nhìn Chi đang bừng bừng lửa trong sự ngu ngốc.

"Em cùng lắm chỉ là con hát. Tôi cho em cuộc sống giàu sang, em đòi gì nữa? Đòi danh mợ ba hả? Em coi em xứng không cái đã? Còn lương tâm tôi cắn rức sao? Chặc, tại sao phải cắn rức với thứ thấp hèn như em?"

Cậu đơn giản nhếch môi chăm chọc Chi.

Còn Chi trợn tròn mắt câm lặng nhìn cậu, trái tim cùng danh dự bị tên đàn ông tồi này bóp nát.

Hắn chọc ngoáy vào tổn thương của Chi.

Chi thở không nổi, tiếp tục tìm cớ trách móc, cô không muốn thua cái tên hèn hạ này.

"Tui nói cho anh biết, anh hong cưới tui cũng được! Cưới ai cũng được, nhưng tui chắc chắn sẽ phá hủy gia đình anh cho coi, trả lại cho cái trinh trắng của tui đã hy sinh vì anh!!!"

"Haha, em làm gì được tôi hả Chi?"

Cậu Tú đứng lên ém sát vào Chi, làm Chi run lên rút tay vốn đang chỉ vào mặt cậu lại, sau đó trợn mắt liếc cậu, cô chưa có thua.

Làm ơn, một nhịn chín lành...

"Anh không dám động vào vợ, thì tui sẽ mầm cho vợ anh biết thế nào là đau khổ!"

Chi biết, cậu Tú này rất thương mợ, dù có tổn thương mợ nhưng sẽ không bao giờ chịu bỏ rơi mợ.

Cô bí bách lắm mới lôi mợ ra làm lá chắn, nhưng nếu anh ta thật sự không để lại miếng đất này cho cô, người cô nhắm đến chắc chắn phải là mợ.

Đây mới đầu là lời cảnh cáo cậu, nhưng cũng ngay thơ quá rồi.

"Cô dám?"

Cậu Tú nghe Chi nhắc đến vợ, đòi làm mợ đau khổ, cậu Tú nhíu mày trợn mắt thách thức Chi.

Vợ cậu, chỉ có cậu được làm tổn thương, còn cô nếu dám động vào chắc chắn không yên với cậu.

"Sao tui không dám? Tui nói cho anh hay, anh có thể ở trên giường với tui, với bất kỳ ai thì tui cũng có thể! Và nếu anh không để lại tui miếng đất, thì chắc chắn tui đem vợ anh lên giường của tui!!!"

Haha hay cho Chi thân con gái yếu ớt, lại đòi đối đầu với tên đờn ông mạnh mẽ.

Lời Chi nói đã làm cậu Tú kinh sợ thật sự, cô vậy mà dám nói lời bậy bạ, đòi cùng vợ cậu ăn nằm.

Coi như Chi đã thật sự làm cậu Tú nóng máu lên, thật sự làm điên con thú khốn nạn sâu bên trong cậu Tú rồi.

Hay Cho Chi! Thân đơn độc lại đối đầu trực diện với mãnh thú mà.

"Á. Bỏ tui ra, bỏ ra. Anh làm cái...á!"

Đang đấu khẩu với cậu Tú, chưa gì đã bị cậu Tú nắm bả vai xoay người đẩy lên giường.

Cậu Tú ngấu nghiến cắn lấy cổ Chi, đè Chi dưới thân, xé rách đầm của Chi. Để rồi thân thể đẹp đẽ, nở nang đó lộ hết.

"Anh bỏ tui ra, khốn nạn. Bỏ ra...hức...hức...bỏ ra."

Lần này Chi sợ rồi.

Hối hận rồi, cũng đã muộn rồi.

Thân cô run lên vùng vẫy khỏi cơ thể cậu Tú, nhưng hắn chỉ đẩy nhẹ mà đè dễ dàng Chi xuống, sau đó cởi bỏ dây đeo quần ra quấn lấy hai cánh tay đang dẫy dụa của Chi, trói chặt lên đầu.

Nhìn cậu Tú im lặng nghiến răng, mặt hùng hồ trợn mắt ghê gợn, Chi sợ hãi lắc đầu cầu xin.

"Hong, em...em xin lỗi...bỏ em ra đi...đừng mà..."

Chi cố vẫy cái chân yếu ớt của mình, được cô chịu thua, đừng đối xử với cô như vậy chớ.

Nhưng có cầu xin cũng muộn, cậu Tú chính là một tên điên. Đã chọc điên cậu Tú thì đừng hòng hắn buông tha cho Chi.

Đây chính là nghiệt Chi tạo Chi chịu?

"Á...đồ khốn...má...bỏ ra...hức hức...."

"Áaaaaaa!"

Đau quá, đau. Tên chó!!!

Trong đau đớn chi co quắp, run run nhìn hắn hành hạ mình, kêu cứu thì không một ai, cô chỉ có thể nhắm mắt cam chịu, cắn chặt môi khóc trong tuyệt vọng!

Sau đó buồng Chi chỉ còn lại âm thanh đau đớn, tuyệt vọng của cô và tên đờn ông tàn độc đó không ngừng hành hạ cô.

Đêm nay có một thằng trộm thối bẩn đã bóp nát đoá hoa hồng rực rỡ nhất, đem đoá hoa chà đạp tan tát.

Nhành hoa hồng mỏng manh vô lực bị bóp nghiền, héo úa và tàn lụi trong đêm.

Trong cái đêm này, buồng Chi là một sóng gió thì ngoài trời cũng là giông bão.

Ầm! Ầm!

...

Từng cơn đau đớn, từng uất ức, từng tủi nhục hôm nay là nghiệp Chi phải hứng chịu sao? Vì cãi má lớn? Vì giật chồng mợ?

Thưa ông trời, điều này quán mức tàn ác với một cô gái mười lăm tuổi như Chi rồi.

Ám ảnh này làm sao quên đây đa?

Tự hỏi, sau đêm nay Chi phải sống như thế nào đây hả?

Nhục nhã này sẽ đem Chi đi đến cái chết sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro