Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mợ mệt mỏi ngồi trên võng ở phía lầu sau nhà, đối diện có một hồ sen, trong đêm những con đom đóm bay đậu, làm thơ mộng cảnh đẹp.

Nhưng mợ không có hứng ngắm cảnh làm thơ.

Tâm trạng chỉ có những nổi đau khổ không dứt thôi.

Khi nảy mợ né tránh muốn sang buồng khác ngủ, nên cậu Tú đã bực mình mà bỏ đi.

Còn cậu đi đâu mợ đã mệt mỏi không quan tâm, mợ chỉ quan tâm chính nỗi đau của mình thôi.

Giờ đây mợ chấp nhận làm sao đây? Nhà này phải có thêm người thứ ba?

Rồi sau đó là một đứa bé? Nó sẽ ôm mẹ nó? Nó sẽ hôn má ba nó...rồi sau đó ba người họ hạnh phúc sao?

Vậy mợ ở đâu? Mợ làm cái chi trong nhà này nữa đa?

Ngậm ngùi, mợ lau hai hàng nước mắt.

Nghĩ kiểu gì, mợ cũng không thể chấp nhận nổi cậu Tú thay lòng đổi dạ như vậy.

Mợ ngã mình nằm xuống, nằm trên võng nhấm mắt thở dài, nuốt lệ vào trong.

Nhớ lại ngày tháng trước đây hạnh phúc cùng cậu Tú, ấm áp từng cái ôm ấp, yêu thương và trò chuyện, sống với nhau tận năm năm, cứ ngỡ là bền lâu. Mãi mãi hạnh phúc, ai mà có ngờ mãi mãi này chỉ dừng lại ở năm năm chớ?

Càng nhớ đến cậu Tú của quá khứ, nhớ cảnh chồng cài bông điên điển hỏi cưới, thì lòng mợ lại quặn thắt, rỉ máu.

Phải chăng, cậu Tú cũng đã cài một nhành hoa lên tai cô gái ấy, nhẹ nhàng vuốt ve cô gái đó rồi...cô gái đó cũng chấp nhận yêu thương cậu, ấm áp yêu cậu như cái cách mợ đã từng say đắm yêu cậu?

Tách! Tách! Ầm ầm!

Tự dưng trời nổi sấm sét, rồi mưa bắt đầu ầm ĩ ào ào đổ xuống.

Mợ giật mình nhìn ra ngoài, mưa gió thổi ngược nên không có bị tạt nước mưa vào chỗ mợ nằm.

Có điều lạnh lẽo quá, mợ ngắm nhìn mưa mà cơ thể run lên bất thường.

Lòng mợ vô lí nổi lên sợ hãi, trong dạ như có cái gì cào cấu rất khó chịu.

Mợ không hiểu tại sao bản thân lại bồn chồn như vậy.

Ầm!

Mợ giật mình nhìn lên trời sấm chớp, mợ lại lo lắng sợ hãi hơn.

"Mợ! Mợ!"

Con Mén lội mưa với cái dù chạy đến chỗ mợ, nó đang ngồi chơi với Diện với thằng Vinh thì đột ngột mưa, nó sực nhớ đến mợ. Khi nảy mợ thờ thẩn ra hướng lầu sau, nó xin đi theo để chăm mợ, nhưng mợ cản, giờ thấy mưa nó lo lắng mới chạy đến coi coi mợ muốn lên nhà trên thì nó dắt mợ lên.

"Mén..."

Thấy Mén lặn lội mưa chạy tìm mình, mợ cũng dịu xuống mệt mỏi, ấm ấp nhìn nó ướt cả chân.

"Mợ lên nhà trước hong, con đi dới mợ!"

"Thôi, mợ muốn ở đây. Nào tạnh thì lên, em qua đây ngồi ngắm mưa với mợ nè."

Mợ dịu dàng ngoắc nó lợi, chỉ kế bên võng có cái ghế thấp bảo nó ngồi.

Mén nó ngoan ngoãn gắp cái dù lợi, rồi sang ngồi với mợ, dòm thấy bóng lưng mợ cứ cô đơn, buồn bã nó không hiểu sao bụng dạ cũng buồn thương mợ.

Cứ thế mợ nằm đó, có Mén bên cạnh ngồi. Mợ chìm vào giấc ngủ sau khi khóc mỏi mòn, Mén chỉ ngồi đó nhìn mưa, canh mợ ngủ như vậy.

...

Mén ngủ rục bên cạnh võng, đầu tựa vào cột nhà. Trời bên ngoài cũng đã canh ba, mưa cũng đã đỡ ầm ĩ rồi.

Còn mợ thì đang gặp ác mộng.

Mợ nằm trong bao...

Một con chó, có một con chó màu đen đang kéo chân mợ, lại thêm một cái cô bé nào đó đang nắm lấy tà áo bà mợ, nó không nói không rằng cứ kéo mợ.

Mợ đi theo nó, mợ thấy Chi.

Chi bị một con quỷ đầy xiềng xích đè trên người, con quỷ đó không ngừng moi mốc tim gan Chi ra cho vào miệng.

Mợ run rẩy hết lên, mợ không chạy được chỉ biết ôm miệng buồn ói nhìn cảnh tượng kinh dị trước mắt. Nín thở, mợ phải nín thở để con quỷ đó không nhìn thấy mợ.

Bỗng nhiên con quỷ đó đột ngột quay đầu, nhìn mợ với con mắt đen sâu hun hút, miệng tới mang tai. Miệng đầy máu đỏ nhiễu giọt và ruột gan đỏ ao lòng thòng bám trên răng, nó từ từ đi đến...và bổ nhào bốp cổ mợ.

"Á!"

"Mợ, sao dị mợ? Mợ!"

Thoát khỏi ác mộng bằng tiếng thét thất thanh, mợ bật dậy trên võng cố gắng nhìn xung quanh, thấy Mén mợ mới an tâm thở phào.

Hoá ra chỉ là ác mộng.

"Hong, hong sao? Canh mấy rồi Mén."

Mợ lau đi mồ hôi trên trán, hơi thở nhịp nhàng trở lại, quay sang mệt mỏi hỏi Mén.

Mén nhìn sắc trời sau đó nắm tay mợ nói.

"Canh ba rồi, hay để con dắt mợ dô nhà trên cho ấm cúng nghen. Mợ ngủ quên cả đêm ở đây ời!"

"Ừm"

Mợ đứng dậy xỏ guốc đi theo Mén, còn nó thì dìu mợ, bung dù che trở mợ.

Mà sao mợ bình tĩnh lại rồi, cứ cảm thấy không ổn chỗ nào đó.

Có cái chi làm mợ bất an quá đa?

Nhưng hình ảnh con quỷ kinh dị đó ám ảnh nảy lại hiện, khiến mợ không còn tâm trí để lo nỗi cồn cào, giờ mợ rất sợ.

Chớp mắt một cái đã nhìn thấy cảnh tượng con quỷ thối rửa đó bóp cổ mợ rồi.

Lầu sau, giờ đây không bóng người. Cảm giác lạnh lẽo, hiu quạnh của hồ sen nữa, làm cho không khí trở nên vắng lặng đến đáng sợ.

Một con mèo vàng nhỏ từ trên phía gác lầu nhảy xuống, ánh mắt màu vàng rực lấp lánh nhìn theo bóng lưng bà ba của mợ đang đi xa về phía trên.

''meo!meo!''

Đáng tiếc, đây là ý trời đó đa...

***

Tận canh ba, trận tra tấn này mới kết thúc.

Cậu Tú sau khi dọn dẹp sạch sẽ bản thân, còn đang mặc quần áo đầy thỏa mãn sau cơn bùng lửa kia, nhếch môi cười cô tơi tả nằm trên giường.

Cô nằm đó mặc tóc rối mù, nước mắt cứ chảy dọc. Bên dưới đầy máu và thứ trắng trắng, cơ thể tím tái trầy tùm lum. Miệng thì trầy rách hết, mặt cũng tím đỏ sưng húp lên, còn đâu cái dung nhan xinh đẹp đỏ mắt người kia nữa.

Chi bây giờ không biết bản thân là người hay thú nữa.

"Nhiêu đó, đủ để em có bầu rồi đó. Ngoan ngoãn có bầu, tui cưới em về cho em cái danh mợ tư. Còn muốn đụng tới vợ tui thì coi chừng!"

"..."

"À mà quên, nếu em ngoan ngoãn ở yên đây, thì tui sẽ xí xoá bỏ qua thói lì lợm của em khi nảy, vẫn sẽ chìu chuộng em như xưa. Còn em không ngoan ngoãn ở yên một chỗ này thì coi chừng tui! Dù trốn ở chân trời góc biển tui vẫn đem cái xác em về giết chết! "

Cậu Tú tính toán trong đầu những khả năng Chi sẽ làm bậy, nên nhẹ nhàng cảnh cáo cô.

Nếu có lần tới không còn là dạy dỗ mà là giết chết cô.

Cậu Tú này chính là một tên mặt hoa bụng xà.

Giờ Chi mới nhận ra cơ chứ, vốn chỉ nghĩ hắn có ghét cũng sẽ không tàn độc như vậy.

Sự tàn bạo ác độc này còn hơn con quỷ mà cô từng gặp trong rừng nữa.

Hắn cầm vài tờ bạc quăng lên bàn, còn dịu dàng vuốt tóc Chi, dặn dò.

"Anh thương em, ngoan ngoãn ở yên một chỗ...đừng lởn vởn trước mặt vợ anh, để anh biết em không ngoan, không giỏi thì đừng trách anh sao lại đối xử với em như dậy, nghen!"

Nghe hắn ngọt ngào nói, Chi da gà nổi hết chơn, lạnh lùng nằm đó mặc kệ hắn phỉ bán mình.

Cậu Tú sau đó rời đi, đống cửa lại.

Thôi xong, Chi thật sự lâm vào cảnh bần cùng dơ dáy nhất rồi, cơn buồn nôn một trận bị Chi ói lê lết trên giường.

Nằm đây Chi bức lực đống bầy hầy của mình, ôm đau đớn nhục nhã, dơ bẩn mà khóc, cô khóc trong sự bất lực.

Cô đi hết nổi, nói cũng không được thì làm sao mà nguyền rủa hắn bây giờ.

Ánh mắt mờ mịt, tâm trí vô thức lại hiện lên khuôn mặt của mợ, dịu hiền, ấm áp cùng với hương thơm bồ kết từ tóc mợ, nó ùa về như xoa dịu cơn đau của Chi.

Chi tưởng n đến mợ đang vuốt lưng mình, đang dịu dàng xoa tay cho mình, đang vuốt tóc mình, đang ôm mình, hát cho mình...

_________

Từ là từ phu tướng

Bảo kiếm sắc phong lên đàng

Vào ra luống trông tin chàng

Đêm năm canh mơ màng

Em luống trông tin chàng

Cho gan vàng quặn đau í a

Đường dù xa ong bướm

Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang

Còn đêm luống trông tin nhạn

Ngày mỏi mòn như đá vọng phu

Vọng phu vọng luống trông tin chàng

Lòng xin chớ phũ phàng...**

________

Tưởng nhớ đến cái bài lần đầu gặp gỡ mợ đã hát, cái giọng hát mùi mẫn như mía lùi, êm ái, dỗ dành bên tai, Chi lẳng lặng rơi nước mắt...rồi dần dần bất tĩnh.

***

"Cô hai, con vào đó nha."

Én lo lắng đứng ở ngoài buồng Chi, kêu nảy giờ rồi Chi không lên tiếng, nó lo lung lắm.

Chắc phải xông vào thôi.

"Cô!"

Ầm! Xoảng!

Nó xông vào, tay còn bưng bữa sáng cho Chi, thấy một cảnh hỗn độn trước mắt mà cơm chén bị rơi bể hết chơn.

Nó mặc kệ mấy thứ bể đổ, nó trong nước mắt của mình mà chạy đến xem tình hình của Chi.

Chi một thân loã lồ, đầy hết cơ thể đều là vết thương tím đỏ kinh khủng lung lắm. Bên cạnh chỗ nằm còn có vết bẩn ối thúi quắc. Nhưng cái làm nó sợ hãi hơn là...ở dưới của Chi đầy máu, tuy đã khô nhưng lại hãi hùng một mảng máu lớn.

Nó run rẩy ôm Chi lấy cô, sao mà Chi nóng hừng hực thế này, kêu mãi cô không mở mắt.

Én loạn hết, nó không biết nên làm gì chỉ biết khóc.

Cậu Tú sao mà ác nhơn như dậy? Cô ơi! Tỉnh lại đi cô!

Tóc Chi bê bết dính trên mặt, bị Én gạt sang dịu dàng gọi Chi.

"Cô ơi! Tỉnh đi, đừng làm Én sợ mà."

Làm sao bây giờ? Chi không tỉnh.

Nhưng Chi nghe được, nghe Én lo lắng ôm mình. Chi mắt không mở nổi nhưng nước mắt lại chảy ra, đúng rồi cô cần hơi ấm này.

Nảy á, lạnh lẽo quá, cứ ngỡ đã xuống địa phủ rồi.

"Để con đi gọi đốc tờ nghen."

Én nó cứ vừa khóc vừa ôm Chi.

"Ưm"

Chi nghe tới Đốc tờ liền cố gắng gượng cánh tay đau nhức lên, kìm lấy tay Én, nhíu mày cố gắng chịu đựng cơn đau sốt mà lắc đầu.

Cô không muốn thấy thêm tên đờn ông nào nữa. Nghĩ đến ánh mắt cậu Tú, Chi run lên, dạ cứ cồn cào muốn ói.

Chết cô cũng không muốn bị tên đờn ông nào nhìn vô tình cảnh nhục nhã này, nó là vết nhơ đáng sợ nhất, là ám ảnh bóp nát cơ thể đến trái tim cô.

"Em năn nỉ cô, để em gọi đốc tờ đi mà..."

Nó sốt ruột bấu chặt bả vai Chi, nhìn Chi khuôn mặt tím đỏ sưng phù, mà xót dạ cầu xin.

"Đừng, tui xin...xin em...đừng..."

Chi gáng gượng cái cổ đau thắt, mà năn nỉ Én, mong nó có thể để cô an ổn nằm đây, đừng thêm bất kì ai biết cả...một mình Én là đủ nhục lắm rồi.

"Em...lau mình...cho chị được... được hong?"

Cổ cứ đau như bị dao cứa, Chi cố gắng mở mắt nhìn Én, tay run run bấu vào tay Én, nở nụ cười ngang trái cầu xin Én.

Đừng có thêm một tên đờn ông nào đứng trước mặt Chi cả.

Én nhìn môi Chi tím tái, rồi đỏ do máu, cắn hở lở loét mà còn cố cười, nó quặn thắt trong ruột, ôm chặt lấy Chi đau khổ ôm Chi khóc mà đồng ý.

"Dạ, cô đợi con tí, con hong có bỏ cô. Đợi con tí nghen!"

Đặt Chi xuống, Én vừa khóc vừa chạy ra khỏi buồng múc nước, nó muốn mau chóng rửa sạch sẽ, chăm sóc cho Chi cẩn thận, muốn Chi được nghỉ ngơi, không phải dơ bẩn như thế nữa.

Nó với Chi đều là con gái, nếu nó ở tình cảnh này chắc chắn sẽ rất nhục nhã và dơ bẩn bản thân lắm, vậy mà Chi có thể gượng cười.

Nếu là nó chắc khó mà sống nổi quá.

Cậu Tú, cậu ác lắm.

Tui sẽ qua nhà cậu, nói cho vợ cậu biết, nói cho cả làng này hay, cậu khốn nạn ra sao!!! Đồ bớt nhơn!

Thằng Điền vốn hay chuyện từ sớm, nên nhột không dám đến hỏi thăm Én về Chi, chỉ đành trốn ở chồi, tránh né.

Nó cũng thấy chuyện cậu Tú làm bắt quá cũng bình thường, chỉ là xót cho hồng nhan như Chi...

Coi như nó hay chuyện nhưng không can, vậy đi.

Nó thương Chi, ai thương nó?

Nó can một, cậu Tú xén tan nó thành mười lận đó.

...

Còn hôm nay, đích thị là ngày tồi tệ nhất. Mưa không biết vì sao cứ ì đùng cả ngày, gió giật mạnh làm đổ ngã, bứng gốc luôn mấy cây xanh ở ngoài làng.

Mấy tá điền ngồi trong nhà lá chán nản chống cằm, nhìn mạ lúa xanh ngoài đồng đang bị gió cuốn đổ ngã, khuôn mặt khô cằn lắc đầu buồn thiu.

Nhìn mạ lúa ngã nghiên mà xót ruột, đau quặn, dẫu dì mồ hôi công sức đã bị cái gió bão này cuốn đi một hơi rồi.

Coi như mùa vụ này lỗ lắm đa ơi! Sắp sang năm thuế lúa năm nay đống thế nào đây đa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro