Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được năm ba hôm kể từ ngày bão giông qua đi, trời hôm nay cũng đã không còn mưa cơ mà không khí bắt đầu se lạnh hơn. Cũng sắp sang năm rồi.

Cậu Tú với mợ mấy nay vì mưa nên ở nhà miết, khó mà không tránh đụng mặt được. Nên ra vô cậu Tú đều nở nụ cười với mợ, thái độ rất nhẫn nhịn mợ, và có chút hối lỗi.

Đã là vợ chồng, mợ cũng không thể từ mặt chồng được, cậu nói mợ phải đáp thôi.

Còn cậu Tú còn một bộ mặt bản thân bị ép buộc, chứ thương mợ nhất, lòng dạ chỉ có mình mợ!

Với cái miệng đầy mật ngọt của cậu thì biết nói gì giờ? nội thôi cái miệng cậu đi một vòng tỉnh thôi đã không biết dắt mũi được bao nhiêu ong bướm, làm ông bướm mê mệt đòi làm vợ cậu rồi.

Thì đó, cái miệng lưỡi đó cứ lúc nào cũng bám theo mợ luyên thuyên, mợ cũng bị hư luôn vậy mà tin.

Nhưng không đến nổi mù quáng, chắc vì yêu cậu nên cũng tin lắm, tin đến bảy phần tim, ba phần đầu.

Còn ba phần, còn minh mẫn mà.

Mấy nay cũng hay nhớ tới má chồng, hồi xưa má còn sống, cũng thương yêu mợ, coi mợ như con gái ruột, mần chi cũng không cho mợ mần, để mợ ở yên một chỗ để chăm sóc vậy đó, ăn chi ngon cũng gáng để dành cho mợ...cứ nhớ đến má lại nhớ đến lời dặn trước khi má mất...

Má biểu "Đã thương chồng phải hiểu cho chồng, nghĩa vợ chồng sắc son...sau này nó có quấy dới con, thì thôi coi như dì má mà bỏ qua nghen con!"

Má dặn dò lung lắm, đến gần trút hơi thở cuối cùng cũng phải bắt mợ hứa sẽ tha thứ cho cậu Tú dù cậu làm bất cứ thứ chi sai, như thể má chồng mợ đã lường trước có ngày này vậy.

Vì lời đã hứa, mợ đành nhắm mắt chấp nhận cậu Tú có thêm vợ.

Đờn ông, đờn ông ai không năm thê bảy thiếp hả đa?

Mợ không dám thất hứa với má chồng, không dám làm má trên trời buồn thương mà trách mốc, mợ thương má chồng như má ruột vậy. Nói đến hồi má chồng còn sống mợ đã từng rất hạnh phúc...hạnh phúc vì được má chồng thương yêu để được hiếu thảo gọi tiếng má, bởi từ nhỏ mợ không có cạnh má ruột.

Coi như vì cái tình cái nghĩa mợ moi mốc tìm ra sự mạnh mẽ của bản thân để đối mặt với căn nhà mai này ra vô sẽ có bốn người.

Mà đủ bốn người hong? Cậu Tú chẳng ở yên một chỗ.

Giống nay nè, lại kiếm chuyện mần chiện ở Cần Thơ.

Mợ quá quen thuộc, nên cũng không hỏi tỏ chuyện chi.

Chỉ ra cửa tiễn chồng đi, trước khi đi còn được cậu Tú ôm âu yếm ngọt ngào hôn mợ một cái.

Làm riết tưởng mọi chiện giống đang ngủ vậy đó, nhắm mắt thì quên, mở mắt thì nhớ!

Mợ thấy cậu Tú lên xe sau đó rời đi, mắt mợ lạnh lẽo nhìn theo xe đang rời xa mà thở dài.

Khi không chân mày lá liễu của mợ chau lại, cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Mợ theo trực giác quay đầu lại nhìn theo cái hướng có cái ánh mắt nhìn mình.

Cơ mà không có ai cả, chỉ là cánh đồng có mạ đổ ngã, hay mấy bụi tre bị gió bão bẻ dẹo, đất đỏ xin bùn chung quanh chẳng có gì nữa, mợ thở phào mà quay đầu trở vào nhà.

Chắc chỉ là mệt mỏi thôi.

Mợ buồn phiền chuyện của mình, dẫu có nhớ tới Chi cũng mệt không muốn gặp lắm, thẩm chí còn quên luôn hỏi thăm cả Chi.

Sự vô tình này cũng làm người ta đau lòng lung lắm đa!

***

Chi dựa hết cánh tay ôm lấy tay Én mà bước đi cà nhắc, từng bước đi nặng nề cùng đau thốn.

Đau rát từ dư âm bên dưới nó khiến Chi đau quằn đầu óc, thêm cảnh đẹp khi nảy như bốc cháy Chi tan rã vậy.

Từng bước đi là từng giọt nước mắt.

Én cố kìm nén đau lòng mà dìu Chi, nó không dám nhiều lời, bởi nó đã cản Chi đi vẫn là bị Chi nạt một tiếng mới ngoan ngoãn chiều theo ý cô.

Khuôn mặt sưng húp được Chi giấu trong nón lá, từ ngày đó đến nay Chi chỉ dám bận bộ bà ba thôi, chỉ cần mặc đầm là cô sẽ tức ngực muốn ói rồi, ám ảnh đến đáng sợ.

Chi với nước mắt của mình nhìn về phía trước, bất lực đến đau lòng mà từng bước chậm rời đi.

Chị với cái ôm có lẽ hành phúc lắm, mắt chị còn sáng ngời khi được tên đó hôn vào má, chị còn cười...chị thương tên cằm thú đó lắm sao?

Và tên cằm thú đó chỉ dịu dàng hiền hậu với chị.

Chi chợt nhớ đến lời mợ đuổi Chi về Cần Thơ, muốn cô tránh né khỏi cuộc sống của mợ và cậu, cô nuốt đắng quặn lòng đau xót cho chính mình.

Mình với hắn? Mợ cũng chỉ sẽ trọn hắn thôi...

Chi tủi hờn trốn tránh trong cái dìu của Én, lê lết cơ thể nặng như đá về nhà.

Chỉ là không biết đã chảy bao nhiêu nước mắt cả quãng đường, mắt đỏ sưng húp nhìn thôi cũng đau lòng.

...

"Mày, tao nói là mày với cô hong có được đi qua đó mà!!!"

Chi với Én vừa vào tới nhà đã bị thằng Điền cản đầu, nóng nảy trách cứ.

Chi nhức cả đầu với tên khốn nạn này, một con chó ngoe nguẩy theo sau cậu Tú lòng thú kia.

Thì là, thằng Điền vốn ở phe cậu Tú mà.

Nó nghe lời cậu Tú biểu là không được cho Chi ra khỏi nhà, nếu Chi ra khỏi nhà còn tìm đến mợ, cậu sẽ xử nó.

Nó nhận tiền, cùng với sợ uy cậu Tú mà mần. Bắt quá nó cũng tội cho Chi một chút xíu nên chỉ dám quay qua gày la con Én.

"Mày lấy cái quyền nào mà dám cản cô hả?"

Con Én đánh liếc thằng Điền, cực kì ghét bỏ thằng phản chủ này.

Đêm đó là nó cản Én, Chi mới ra nông nỗi này.

Én nó muốn đi mách mợ chuyện ác nhơn cậu Tú mần với Chi, thì bị thằng này uy hiếp. Thằng Điền lấy danh cậu Tú mà lấy mã mồ của cha má nó ra cảnh cáo, tức lung lắm.

Mặc kệ nó thương xót Chi muốn làm liều, thì bị Chi cản.

Cứ nhắc cái tên Tú kia với thấy mặt thằng Điền là Chi nhức đầu, nhốn nháo trong ruột, không muốn sanh chuyện nên mới cản Én.

Đó, hôm nay Chi còn canh thằng Điền đi chuyện mới đến tìm mợ để vạch mặt cậu Tú, kêu khóc ấm ức...chỉ là

Chỉ là đến nơi thấy mợ như vậy, cô không có nở.

Có phải hay không, nếu mợ phát hiện hắn khốn nạn, vẫn sẽ tha thứ vì mợ thương hắn? Có thể chả thèm tin Chi nữa...

Có thể tin cô nhưng rồi sẽ tuyệt vọng đau khổ?

Chi theo trái tim mà cảm thấy không dám nói để mợ buồn, lần đó một lần thấy mợ khóc, cô đã không cam lòng chịu được. Nếu mợ lại lần nữa bày vẻ mặt khổ đau đó, Chi thiệt là giống như tự đem khổ tự trút lên người mờ.

Được, để mình ên Chi cam chịu hết đi đa. Coi như cô nhận lấy quả báo của mình.

Mạnh mẽ quá, mạnh mẽ lung, mạnh mẽ đến đau lòng.

Lỡ hắn cũng đối xử với mợ vậy thì sao?

Không có đâu, xung quanh hắn có ông có bướm, thì hắn chỉ đậu ở mợ thôi. Hắn vậy mà đặc biệt đem mợ để mợ trong mắt thôi.

Nghĩ đến đây, Chi nhếch môi cười mình, cười bản thân chỉ là thứ đồ chơi của tên kia.

Là thứ hèn hạ, bẩn thỉu thôi.

Từ con hát thành con đĩ...

"Điền, tao không đi nữa. Nên mày an tâm, đi khuất mắt tao đi."

Chi cản lại hai đứa đang chửi bới nhau, cô đau đớn lắm, muốn về buồng.

Nhìn chả thèm nhìn, Chi nhích cơ thể từng cơn đau điến, bấu tay Én dùng sức yếu ớt lôi Én đi theo vào hướng trong nhà.

"..."

Thằng Điền thấy Chi lạnh giọng mà nghiêm lạ lùng, tự nhiên nó có chút rục cổ.

Cùng lắm chỉ là con đờn bà bị thương? Nó sợ cái chi chớ?

Nói vậy chớ nó sợ cậu Tú nghen, đồ của cậu Tú nó dám động sao đa?

Cuối cùng thằng Điền nhìn bóng lưng Chi đã khuất vào nhà, nó mới khoá cổng rồi bỏ ra chòi phía sau.

---------------------------------------------------------------

Bên ngoài trời mưa lâm râm, làm mọi nơi không khí cứ lạnh lạnh, Chi đứng ngoài cửa sau nhà hát gió làm cô bất chợt run lên.

Nhưng giờ cô không có muốn vào buồng.

Chi thở dài, khói thuốc cũng theo đó mà bay hoà vào không khí.

Nhìn chằm chằm cái đóm đỏ trên điếu thuốc, Chi lại thở dài.

Khi đó mợ rút kiếm cắt tóc, Chi đã hết hồn hết vía.

Tại sao lại cắt tóc thật?

Rồi Chi thò tay vào túi quần móc ra cái chùm tóc được mợ dùng dây đỏ tếp lại lúc diễn trên sân khấu, này là Đình nhặt lại đưa cho Chi.

Tép tóc được buộc chung, có tóc màu đỏ rượu của Chi, có bên mềm mượt thước tha của mợ, nó được mợ tếp bằng chỉ đỏ rất đẹp và đều.

Chi vuốt ve tếp tóc đó.

Khi đó cô thấy mợ đưa kiếm lên cao, tim đã sợ tột cùng rồi, ngay giây phút mợ đưa mũi kiếm hướng về cơ thể, lúc đó mắt Chi chỉ toàn là màu đen, tối sầm.

Đến khi ôm mợ trên tay Chi đã muôn ngàn sợ hãi, đầu vô số câu hỏi.

Tự nghĩ, lẽ nào mợ thật sự hận cô đến như vậy?

Lẽ nào mợ thật sự không thể tha thứ cho cô?

Lẽ nào phải dùng mạng mợ dằn dặt cô như vậy sao?

Mà tất cả chỉ là diễn thôi.

Mợ diễn cũng quá xuất sắc rồi, hù Chi đến thở không nổi.

Giây phút cô chạy ra khỏi nhà hát, không phải vì sợ mà cô nhận ra một điều.

Nếu thật sự giây phút đó mợ nằm đó, máu chảy ở đó thì cô sẽ hối hận vì đã tổn thương mợ thôi sao? Hay là hối hận vì giật chồng mợ?

Không phải. Thời điểm đó lại loé lên một ý nghĩ...Chị đừng chết, chị chết tôi sống không nổi đâu đó!

Là Chi sợ mất mợ đúng hơn.

Chi không hiểu tại sao lại có suy nghĩ kì cục như vậy, cho đến khi đứng ở góc đường, để nước mưa từ máng nước xả vào mặt, Chi hiểu rồi.

Hoá ra cô thương mợ.

Chỉ có thương mợ, nên mới sợ mợ chết, sợ mợ bỏ rơi mình. Mới biết hối hận.

Nhớ tới khuôn mặt mợ, nhớ tới mấy nay luôn ở gần mợ trái tim cứ đập loạn cả lên, rồi đầu lại liên tưởng...nếu mợ chết thật vì hận cô hay bất kì lí do gì, trái tim từ loạn nhịp lại sang quặn đau, khó chịu cực kì.

Lần đó ở khách sạn, mợ tỏ ý muốn lo cho Chi cả đời với điều kiện sau này không được gặp cậu Tú nhưng Chi hiểu ý mợ mà, ý mợ là không muốn gặp lại cô, không muốn cô xuất hiện trước mặt mợ.

Cả trưa hôm đó Chi không ngủ được, cô hút vài điếu thuốc thì nhận thấy bản thân luôn muốn xuất hiện trước mặt mợ, không muốn rời khỏi đâu, cứ nghĩ đến chuyện không được gặp lại mợ, mũi Chi cứ cay xè, nhói nhói.

Đơn giản khi đó cũng chỉ nghĩ bản thân tìm thấy niềm vui mới nên thích thì làm chớ đâu nghĩ xa xôi.

Thích thì làm của Chi, đã một ngày càng lớn, càng khó kiểm soát hơn.

Đến hiện tại đã thành một tình cảm đặt biệt.

Đang bị nước dội, thì Trâm nắm tay lôi Chi ra, nhăn mày hỏi cô.

"Khùng hả, trên máng nước đó dơ gần chết!"

"..."

Trâm lấy khăn tay của mình rồi lau lên mặt Chi, lấy đi mấy cặn đen dơ trên máng nước.

"Tự nhiên khi không chạy ra đây hứng mưa dị mạy?"

Lau xong, Trâm nắm tay Chi hỏi, bất an nhất vẫn là đứa bạn này.

"Mày không thể sống thiếu Jade sao?"

"Khùng, tự nhiên hỏi cái..."

"Thì trả lời đi!"

Trâm ngẫm nghĩ tới Jade, chỉ cần trong đầu chạy qua nụ cười của Jade ấm áp che chở, bất giác nở nụ cười trả lời Chi.

"Ừa, tao thương Jade."

"Ừm, đi dô nhà."

Chi coi như nghe được đáp án mà cô muốn, cũng lủi thủi đi vào nhà, Trâm nhìn cô tự dưng lại ủ rũ sau khi hỏi vậy, cái tình bạn tâm linh tương thông, sau lưng Trâm cười hỏi.

"Mày thương chị Hồng rồi chớ chi nữa!"

"Thì sao? Người ta có chồng rồi."

"..."

Thì coi như Chi chấp nhận bản thân có lòng với mợ thì sao?

Chấp nhận bản thân cũng giống Trâm.

Mọi thứ với Chi khi sáng tỏ thì rất dễ dàng chấp nhận đó.

Như cái cách Chi từng chấp nhận cậu Tú đã có vợ vậy.

Nhưng định kiến thì có chấp nhận Chi không?

Định kiến mà Chi sợ không phải là chuyện cô thương mợ, hay chuyện mợ đã có chồng mà là cái định kiến đến từ mợ.

Với một người có chồng, sống trong lễ giáo gia quy như mợ, một bước chân đã sợ người đời dị nghị...vậy thì mợ sẽ chấp nhận hay căm ghét đây đa?

Có phải cũng sẽ chê trách Chi...giống cái cách má lớn từng bị miệng đời vùi dập.

Mợ sẽ nhìn Chi với ánh mắt coi thường, ghê sợ sao?

Hình bóng mợ đứng ở cửa chờ đợi, rồi mợ bồn chồn lo lắng nhìn vào mắt Chi, cô càng không dám đối mặt, lúc đó mới tránh né mợ.

Sau ngần ấy chuyện Chi đã tổn thương mợ...đúng là mợ đã tha thứ, nhưng có phải mợ quá từ bi nên lòng cô lại rục rịch tham lam nữa phải không?

Cô tham được thương mợ như tụi trai gái thường tình.

Tham cái gì ở kẻ có chồng như mợ chớ? Tình yêu sao?

Nếu mợ không thương mà còn căm ghét bỏ cô thì sao?

Mình giật chồng chị, còn quay sang cướp luôn chị, muốn chị làm quấy luân thường đạo lí...sao mà tánh tham lam kì khôi dậy chớ?

Đầu liền hiện lên ánh mắt lạnh lẽo của mợ như ngày hôm ấy phát hiện chuyện cô với cậu Tú qua lại.

Mợ sẽ dùng ánh mắt coi thường tình cảm sai trái của cô như thế hả?

...

"Đi ngủ sớm đi, ngày mai trời sẽ không còn mưa, nên về đi."

Má lớn đến bên vạc ngồi, giọng ồm ồm nói.

"Đuổi rồi sao?"

Chi hay má lớn đến bên vạc ngồi, cô liệng điếu thuốc sắp tàn xuống đất, đá đi ra cửa.

"Ừ"

Má lớn không lớn tiếng chỉ đơn giản trả lời.

Chi không thèm nhìn má lớn, chỉ nhìn chăm chăm ngoài góc đường kia, không buồn suy nghĩ tới má lớn.

Bắt quá cô cũng chấp nhận bà má lớn này đáng ghét thiệt. Nhưng người ta không có công sanh cũng có công dưỡng, cô hỗn chứ không bất hiếu đến nỗi đó.

Chi bỏ tếp tóc vào túi áo, rồi chuẩn bị rời đi, mà đi thì không dám vào buồng.

"Đừng có thương cái cô Hồng đó."

Má lớn không vòng vo, cứ đánh thẳng vào cớ sự của Chi mà nói, má tuy là người trong mắt người khác là không hiểu chuyện nhưng thật ra bà nhìn thôi cũng tỏ mọi chuyện rồi.

Lần đó Chi với mợ ở buồng tắm, coi như bà vô tình đi xuống thấy được đi.

"Mắc cười má quá, tui thương ai là chiện của tui."

Thì cũng ngạc nhiên đó, nhưng má lớn biết rồi cô cũng không có giấu nữa.

Hai người này tánh tình thẳng thắn nói quen rồi, mà thẳng thắn hiểu nhau thì không bao giờ.

"Mày khổ, chứ tao không khổ. Chỉ cần mày khác người thì miệng đời sẽ không để mày sống yên ổn đâu, cô ta cũng vậy thôi."

Mợ Hồng cũng sẽ như người đời thôi.

Má lớn biết Chi không theo nghề hát, chính là sợ miệng đời. Liệu Chi có thể vì tình làm trái luân thường đạo lí? Lần nữa bước vào sai lầm? Chịu được miệng đời gian ác sao?

"..."

Cộc...cộc...

Má lớn chỉ vỏn vẹn nói vậy thôi, rồi bỏ đi.

Phải rồi, cái đàn bà không ra đàn bà đó cũng từng hạnh phúc với tình cảm ngang trái của chính bả...để rồi bả hiện tại chỉ là người đàn bà không có một nụ cười gọi là hạnh phúc.

--------------------------------------------------------------

Cô không muốn giống vậy đâu.

--------------------------------------------------------------

Hôm qua hong ra chương là do tui mê vẽ mợ Hồng quá ahihi...

Để vẽ nốt Chi rồi đăng cho mọi người xem nghen!

Cảm ơn mấy bạn đã chờ đợi!🙇


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro