Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cái mông được kê cái gối êm, lưng Chi cũng tựa một cái, bụng và bên dưới đau quặn, vậy đó chớ tánh Chi trâu bò ngồi đó chịu đau cả buổi, không nhúc nhích rời đi khỏi cửa sổ.

Cửa sổ này được cất lớn, lúc trước theo ý Chi là cất có chỗ ngồi hóng gió luôn, nên cửa sổ này vừa in năm bốn người ngồi không xi nhê.

Chi đặt chân dài nằm trên đó mắt nhìn lên trăng, cô ngồi đó tay ôm cái hộp gỗ vừa vừa, cứ thế ngắm cảnh từ chiều trời hồng đến trăng lên cao cũng chưa chịu về giường nằm.

Mỗi lúc Chi buồn chán đều có sở thích ngồi mãi một chỗ, nhìn mãi một thứ.

Mà lúc trước ngồi thế đều suy nghĩ vui vẻ, lần này thì khác...

Én nó dẹp chén thuốc Chi vừa uống, chủ yếu là thuốc tự Chi coi bệnh mà kêu Én đi xin thầy bốc thuốc, không có chịu cho đốc tờ tới hay bản thân đi thăm khám.

Chịu trận như vậy thật là ngu dại hết sức.

Có bệnh mà không gặp thầy, khác chi đi tìm cái chết đâu đa?

Nhìn đến bã thuốc an thần này Én đau lòng thở dài.

Có khuyên sao Chi cũng không đi xem bệnh, nó có hung dữ ép buộc Chi thì bị Chi hung dữ lợi, nó sợ nhất Chi hung dữ, rất đáng sợ.

Bỏ đi bã thuốc, nó quyết tâm trong bụng mai phải gặp được mợ hai nhà đó.

Cạch!

Én mở cửa vô buồng Chi, thì bắt gặp Chi với khuôn mặt vô cảm, lạnh ngắt nhìn trăng nhưng...hai hàng nước mắt cứ chảy xuống, ngón tay không ngừng vuốt ve cái hộp gỗ đó.

Đã là lần thứ mấy rồi...

Én đi đến bên bàn, ngồi xuống ghế đẩu nhìn ngắm nhan sắc của Chi.

Nó nhớ Chi có khuôn mặt rất xinh đẹp, nhìn thôi đã khiến người ta thích mắt mà nhìn hoài hỏng chán. Nét lạ lạ mà mượt mà, lâu lâu lại rất mạnh mẽ, tinh nghịch cười.

Bây giờ vẫn đẹp, nhưng những vết sưng tím làm cho mặt cô mất đi mấy phần quyến rũ, tròn trịa có chút ngay thơ nhẹ nhàng như một đứa con nít mập ú.

Đi đứng của Chi mấy nay đều là Én dìu dắt đi, mỗi lần chăm cô đợi cô đi ngủ thì nó âm thầm khóc.

Mấy ngày đầu, Chi vừa nhích người sẽ khổ sở rên lên. Còn sốt không ngừng, Én chạy đi chạy lại trong nhà lau người rồi mua thuốc hạ sốt cho Chi, đủ thứ lăn lộn chăm sóc Chi mới đỡ bệnh hơn.

Chi không đêm nào ngủ mà không la hét lên cả, Én vì vậy mà cứ kè kè kế bên miết không rời nửa bước chân.

Cả một ngày, Chi sẽ ôm bụng cắn môi mà lăn lộn trên giường, lặng lẽ khóc và chỉ rên rỉ nhỏ nhất trong miệng. Én xót mà đi gặp thầy bốc thuốc cho Chi, mà ra bốc thuốc phải nói tránh nói né mới mua được, sợ nhất là bàn tán.

Chi có uống, nhưng cũng chỉ là cằm cự, không đúng bệnh sao mà hết đây.

Cùng lắm giảm cơn đau cho Chi chỉ có thuốc an thần, ngủ một giấc là đỡ đi cơn đau.

Én nó khờ nghe theo Chi nói mua liền xách đít mua cho nhiều, đâu có biết cái hại của thuốc này đâu đa?

Chi biết hại nhưng cô làm liều.

Nhưng cũng là cứu Chi ban ngày, đêm có uống cũng không thể nào làm cho ác mộng được xua tan đi, dày vò cô mỗi tối là nhấm mắt liền cái mặt tên bất nhân, cầm thú đó.

Cứ vậy Chi có thể nói mấy nay đều thức trắng, quầng thâm cũng đen cả mắt Chi.

Thương xót lúc Chi đi xí, đều rên lên đau đớn trong buồng tắm. Khi đi ra, vẫn là bộ mắt không hồn, mày hơi nhíu, mồ hôi đổ đầy cả mặt, chỉ là đi xí mà muốn lấy cả mạng Chi vậy...động lại trong ánh mắt Én là nước mắt lại không ngừng chảy trên mặt của Chi.

Nhìn mà ruột dạ cũng quặn thắt.

Ban ngày không mần gì được, Chi ngồi đó tay mân mê hộp gỗ nhỏ đó cứ thế qua một ngày, nhưng cứ một lúc là lại im lặng rơi nước mắt, một ngày không biết Chi đã khóc bao nhiêu lần.

Mà chính Chi còn không biết mình khóc, mắt cứ vô hồn nhìn ra ngoài mặc kệ bản thân phản ứng đau bệnh.

Cái nhà này đã ảm đạm đau buồn không thể tả.

Cũng nể Chi thật, nếu như là người đàn bà khác bị hãm hiếp như vậy, sẽ nhục nhã tức khắc vừa điên dại đi tìm cái chết. Còn cô lại lẳng lặng không chọn chết, không ồn ào nổi điên.

Nếu là mình chắc chắn sẽ hong sống nổi...

Én càng ngắm Chi càng xót xa.

Phận con gái sao mà khổ dậy chớ đa?

Sao phận của cô hai lại phải bất hạnh như thế hả ông trời?

Cái thời đại mà "nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô"

Thì Chi cũng chả khác chi một tấm vải lụa thôi.

Một tấm lụa mỏng manh sao có thể chống lại tay kẻ thợ may chớ. Chỉ mặc người đưa tay cắt xé theo ý người.

Đáng thương nhất vẫn là nỗi đau của trinh tiết. Mất đi thứ đó rồi sẽ phải đối mặt với cái miệng đời.

Năm nay cô không cưới không có chuyện gì cả, nhưng năm cô hai mươi thì sao, năm hai mươi lăm rồi ba mươi.

Tới ba mươi người ta đã đồn thổi đủ dạng trên trời dưới đất rồi, chuyện một người mà cả thiên hạ đều biết.

Lời tốt đẹp thì không có, chỉ toàn chê trách và khinh rẻ.

Trinh tiết luôn là thứ duy nhất của đàn bà sẽ bị thói đời dòm ngó, nói lời moi mốc.

Còn một cô gái mười lăm tuổi như Chi phải đối mặt với chính lương tâm, tổn thương của mình.

Mà kẻ gây ra lại được nhởn nhơ ở ngoài kia, phải chi kẻ đó là một tên tá điền, hay thằng nô lệ chỉ cần ra quan là xong...đáng tiếc kẻ gian ác đó lại có quyền có uy, lại có tiền.

Chỉ là một người đàn bà thấp bé, có đáng chi?

Với tên khốn nạn kia, dẫu có bêu riếu hắn khắp nơi hay có người khác có chỉ trích hắn, thì suy cho cùng chỉ cần hắn quăng tiền là Chi đã biến mất biệt tâm rồi.

Dẫu có xài tiền không được thì cậu Tú đó vẫn còn cái miệng.

Hắn với tài năng miệng lưỡi của mình, đến lý trưởng họ Đặng kia cũng gật đầu gả con gái vào nhà hắn làm vợ lẻ mà.

Người ta nếu tin hắn, sẽ quay lại chỉ vào mặt Chi, nói Chi dâm loàn câu dẫn, giật chồng người ta và nói là cái kết tồi tệ này là tự cô Chi chuốc lấy.

Đời này vốn bất công với thân phận lục bình mà.

Chi chỉ có con đường nhẫn nhịn, nhẫn nhịn được bao lâu thì nhẫn nhịn.

Đau đớn, đau lòng thì Chi chầm chậm nhớ tới mợ, nhớ cái hơi ấm của mợ, nhớ tới cái hôn má lần nọ, nhớ tới mợ đỏ mặt, nhớ tới nụ cười dịu dàng đó...Chi dùng bóng dáng người đó mà xoa dịu tổn thương của chính mình.

Lại là hình ảnh mợ bên cậu Tú kia đầy hạnh phúc, Chi bất lực để nước mắt lăn dài.

Thương chị...sao mà khổ quá trời.

_______________________________________

Dưới trăng dòng sông trôi rất dịu dàng

Như dải lụa vàng xuôi về phương Đông

Dòng sông trôi trôi rất dịu dàng

Gành Hào ơi nửa đêm ai hát lên câu
Hoài Lang

Vầng trăng nghiêng xuống trên vạt rừng tràm

Xề u xế u liu phạn

Dây tơ đàn kìm buông thiết tha

Xề u xế u liu phạn

Đưa cung đàn về trên bến xa

Xề u xế u liu phạn liu phạn xề u xế u

Đường dù xa ong bướm

Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang

Đêm luống trông tin bạn

Ngày mỏi mòn như đá vọng phu

Vọng phu vọng luống trông tin chàng

Đêm Gành Hào nhớ điệu Hoài Lang

Lời ai ca dưới ánh trăng này

Rừng đước mênh mông đêm Gành Hào chợt thương nhớ ai

Ngày ấy ra đi con sông buồn tím một dòng trôi

Bạc Liêu ơi có nhớ chăng ai

Thuở ấy thanh xuân trăng Gành Hào tròn như chiếc gương

Giờ tóc pha sương qua Gành Hào tiếc một vầng trăng

Xề u xế u liu phạn

Liu phạn xề u xế u

Dưới trăng dòng sông trôi rất dịu dàng

Như dải lụa vàng xuôi về phương Đông

Dòng sông trôi trôi rất dịu dàng

Gành Hào ơi nửa đêm ai hát lên câu Hoài Lang

Vầng trăng nghiêng xuống trên vạt rừng tràm

Xề u xế u liu phạn

Dây tơ đàn kìm buông thiết tha

Xề u xế u liu phạn

Đưa cung đàn về trên bến xa

Xề u xế u liu phạn liu phạn xề u xế u

Đường dù xa ong bướm

Xin đó đừng phụ nghĩa tào khang

Đêm luống trông tin bạn

Ngày mỏi mòn như đá vọng phu

Vọng phu vọng luống trông tin chàng

Đêm Gành Hào nhớ diệu Hoài Lang

Lời ai ca dưới ánh trăng này

Rừng đước mênh mông đêm Gành Hào chợt thương nhớ ai

Ngày ấy ra đi con sông buồn tím một dòng trôi

Bạc Liêu ơi có nhớ chăng ai

Thuở ấy thanh xuân trăng Gành Hào tròn như chiếc gương

Giờ tóc pha sương qua Gành Hào tiếc một vầng trăng

Giờ tóc pha sương qua Gành Hào tiếc một vầng trăng

Giờ tóc pha sương qua Gành Hào tiếc một vầng trăng

Giờ tóc pha sương qua Gành Hào tiếc một vầng trăng...
_______________________________________

Giọng sao mà run run, hay cái không bị mất đi sự mượt mà, ngọt ngào.

Nhưng từng câu, từng chữ được Chi hát trong hoàn cảnh này lại mang đến tai một cảm giác bi thương, nghẹn ngào đến nỗi nghe sao ôi mà thê lương quá đa!

Vù! Vù!

Gió hiên ngang thổi vào buồng, luồng vào cơ thể yếu ớt của Chi.

Nhắm mắt, Chi vừa vuốt ve hộp gỗ rồi hơi thở đều đều hát đi hát lại bài hát lần đó mợ ôm Chi dỗ Chi ngủ.

Không vì bài hát ý nghĩa gì, chỉ là nhớ mợ hát sao hát vậy, tìm kiếm hơi ấm trong trí nhớ, Chi nhẹ nhàng vuốt hộp gỗ trên tay mình mà ngân nga mãi. Đến Én cũng rục trên bàn mà Chi vẫn chưa dứt.

Trăng rọi xuống mặt Chi một ánh sáng rực rỡ, đến khuôn mặt Chi lại toàn là một màu buồn hiu, cô quạnh.

Đêm cứ dài dăng dẵn trôi qua, xung quanh côn trùng nhỏ không thèm lên tiếng chỉ để Chi hát mãi như vậy, mệt thì thôi.

***

Nắng trưa dịu dàng.

"Mày nói ơi, có phải cậu Tú chán cô kia hong?"

Diện đi hái rau muống với Mén ở phía ao kia, nó dí bên cạnh hỏi nhỏ Mén.

"Ai biết cậu?"

Mén chề môi, vẫn tiếp tục hái rau muống không có để ý Diện.

"Tao thấy, cậu về cũng không bỏ qua bên đó nữa, vẫn cạnh mợ ân ái quá trời."

Diện cầm thúng chống nạnh nói, còn cong môi suy đoán.

Cậu Tú đi Cần Thơ có một hai hôm đã về, Diện nhớ chuyện cũ nên đêm có lén rình cậu Tú.

Không còn thấy cậu Tú bỏ đi đêm nữa, thẩm chí ở nhà với quấn quýt lấy mợ miết.

Nên nó cũng thấy vui vui cho mợ, cậu Tú nhà nó vẫn là thương mợ nhà nó nhất.

Mén nghe Diện nói với giọng cười cười, quá hiểu ý nên nó cũng lắc đầu với sự khờ khạo của Diện, nghĩ một không biết mười.

"Tao thấy cô đó chắc cũng sắp bị đá đi mất tiu rồi, nếu dị thì mợ sẽ không bị thứ đó làm phiền nữa..."

"..."

Mén im lặng hái rau, kệ Mén cứ lảm nhảm nói tới này, suy tới cái kia.

"Ê, tao cũng thấy cô đó đẹp gái, nếu mà gặp kẻ gian chắc chắn sẽ bị cưỡng hiếp á mày, trong làng này hồi đó cũng có thằng điên hay mần chiện bớt nhơn vậy đó."

"Diện, mày bớt suy nghĩ tào lao ác độc được hong?"

"..."

Khi không Diện nhắc chuyện ác của làng, còn gắn lên người ta, Mén nó bực Diện suy diễn điên khùng.

Còn Diện thì đầu óc hay tưởng tượng cái buộc miệng nói nhảm vậy đó, chớ có ác ý chi đâu?

"Tao thấy nếu có cũng dừa, thứ cô ta toàn leo lên người đờn ông để hưởng vinh hoa phú quý thì có thêm mấy tên đờn ông khác cũng không lạ."

Nghĩ đến Chi hồi trước một mặt dụ dỗ cáo già, bụng Mén cũng không vui, nên cũng buộc miệng nói luôn suy nghĩ này.

Cùng lắm giữa hai người chỉ là tám chuyện không có thôi, nhưng đến tai người khác sẽ là chuyện khác nghen.

"Nói mợ biết chuyện lần đó hong mạy?"

Diện cúi đầu hỏi nhỏ Mén.

"Thôi đi, Mợ biết cũng sẽ im lặng thôi...có khi còn cảm thấy mắc cười...."

Diện còn định hỏi là tại sao mợ lại mắc cười thì...

Xột!

Tự dưng có cái âm thanh cây va chạm ở bụi tre, Mén với Diện quay đầu qua nhìn hướng phát ra âm thanh đó.

Chỉ thấy một con chuột chạy trong mấy bụi tre.

"Lẹ đi, tao cả thúng rồi. Mày chẳng có mấy cọng vậy Diện? Chiều nghỉ ăn hen?"

"Ới, ới từ từ tao hái."

Âm thanh đó đã phá vỡ cái bàn tán của cả hai.

Mén hái xong xui thì chán nản nhìn thúng của Diện, mới nheo mắt hối nó.

Rồi Mén bỏ vô nhà trước, để Diện cặm cụi hái lẹ làng vô nhà.

Đúng là miệng đời nó dị đó, cái chi cũng bàn tán được.

Hai nó cũng không phải người trong kẹt, sao biết chuyện trong cuộc.

Làm hiểu lầm người nghe.

...

Én nghe mấy lời nói qua lại của Diện với Mén, liền hoảng hốt mới bật ngã vô bụi tre.

Chuyện là nó trốn được thằng Điền thì định tìm mợ nói chuyện.

Nó biết mợ hai này nhân từ đó nay, chắc chắn sẽ lấy lại công đạo cho Chi.

Khi nảy nghe hết hai nó nói xàm bậy đã tức mình rồi, có điều lúc con Diện cúi xuống nói gì đó nó không có nghe được. Đến khi nghe Mén lớn tiếng nói câu "mợ cũng mắc cười"

Câu nửa này nửa kia gắn vô trong đầu Én là kiểu.

Nếu Chi bị cưỡng hiếp, thì mợ cũng chỉ cười thôi sao?

Bọn nó người hầu nhà mợ, chắc chắn là biết tánh nết mợ...

Lẽ nào mợ cũng như cậu Tú bộ mặt nhân đức, chớ lại là kẻ ác nhân luôn sao?

Nó vì suy nghĩ không chứng cớ này, lại khờ khạo tin, thật không hiểu nổi.

Tự nhiên giống như không tìm được chỗ dựa, mất niềm tin với mợ mà bỏ về, vừa đi vừa ấm ức khóc.

Trách lòng người hiểm ác.

Còn "Mắc cười" của Mén nói dang dở ý là, mợ giờ coi Chi như em gái dễ dầu gì tin lời Diện với Mén.

Đúng là, ba đứa này nó không vô nổi cái kẹt để hiểu cái cuộc này!

--------------------------------------------------------------

Art của Chi với Mợ Hồng đã xong...có điều vẽ thêm cảnh nút... không không là hôn nhau (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧

Cảm ơn mọi người!🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro