Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con chó vàng tánh nó âm trì, mỗi lần đi là phải rị theo, không thì nó im ru ù lì một chốn.

Thằng Điền thích chó, nhưng sao con chó vàng này hong có ưng nó hay sao đấy.

Từ ngày mất con chó kia, còn con vàng này thằng Điền sợ mất, nên lấy dây tép cột thằng nhỏ lại, đi đâu cũng dắt theo...rị theo.

Tại con chó không thích đi theo thằng Điền, mà tánh con chó ít nói, tới sủa chống cự cũng không thèm, dùng sức gồng mình vậy đó.

Luôn luôn phản thằng múc cơm cho nó hằng ngày.

'Gâu! Gâu!'

"Mắc cái chứng chi bữa nay mới sủa dậy mạy?"

Thằng Điền nảy giờ mệt nhọc lôi kéo con vàng, mà nó mặt âm trì gồng người không theo, mới bị thằng Điền lôi gần tới nhà.

Nói nào hay, tuy nó có cái chồi sau nhà Chi để canh chừng nhà, nhưng nó cũng có nhà riêng.

Mà là nhà má nó ở. Má con nó sống với nhau từ hồi xưa giờ, sau ngày bắt gặp Chi xinh đẹp mới lết sang nhà kia làm gia đinh.

Má nó lớn tuổi hay yếu mình, nên nó thường thay má ra ruộng được thuê ở nhà Hội Đồng, mần kiếm cơm qua ngày nuôi má nó.

Giấc nó đi là tầm sáng hôm ra coi ruộng, trưa về nhà ăn cơm với má, rồi chìu hôm mới sang chồi của nhà Chi ở, đêm thì nhờ mấy tá điền làm ruộng kế bên ruộng nó dòm ngó dùm, bữa nào đứa khác canh nhà thì nó về ở với má nó.

Ruộng lúa, mạ non sau trận mưa lớn kia đã đổ ngã, ai cũng lắc đầu, thằng Điền cũng lắc đầu ngán ngẩm.

Hôm nay ra ruộng bứng lên trồng lại chớ sao đa. Đi hơi muộn.

Dạo này nó đi ruộng xong rồi về thẳng ở nhà Chi canh Chi miết, không có về thăm má toàn để bà con lối xóm qua ngó má dùm, bữa nay sẵn tiện thì ghé thăm, nó rầu rĩ muốn ở nhà với má lâu tí.

'Gâu! Gâu!'

"..."

Đi gần tới nhà mà con chó cứ dòm vô nhà lá đó sủa miết. Thằng Điền nheo mày nhìn nó đá một cái, nó cũng lì cứ sủa mặc kệ thằng Điền đá nó.

Ban ngày hõng lẽ thấy ma?

Bình thường nó cũng dắt nó về nhà, nó cũng quen hơi có sủa siết chi? Hôm nay mắc dịt chi không hiểu.

"Má, ăn ngon hong?"

Tự dưng thằng Điền sắp bước vài bước chân vào nhà, thì nghe có tiếng con gái, còn quen tai lắm.

Cái giọng dẻo dẹo.

"Ngon, con cho má xin miếng nữa đi."

"Xin gì chớ? Này của má mà!"

Điền nó đứng ở cửa mắt kinh ngạc nhìn mẫu tử tình thâm.

"Ui, Điền!"

"Mấy nay mày đi đâu dậy hả đa? Bỏ má một mình."

Thấy con mình dìa, má thằng Điền khờ khệch mà cong lưng đi lại, khuôn mặt già nua nhìn mặt thằng Điền.

Bàn tay chai sần in dấu theo năm tháng của má nó kề lên ôm má con mình, mà nhìn nó hờn dỗi hỏi.

"Mấy nay có con bé út sang thăm má, nên má mới không đánh mày nghen!"

Bà cười hì hì, quay trở lại cái vạc gỗ cũ mà ngồi nắm tay Chi, còn được Chi đút cho miếng quýt ngọt lịm.

"Ai cho phép cô hai đi lung tung vậy hả? Cô tin tui chói cô lại luôn hong?"

Thằng Điền nghe má nó nói, Chi đã đến đây mấy lần thì nó sợ hãi, cồn cào trong bụng, đứng đó mắt tức giận nhìn Chi.

Lỡ cậu Tú biết, thì nó chết chắc đó.

Mà chuyện bị gì thì là chuyện của mày, liên quan gì đến Chi?

Bụp!

"Đau, má đánh con?"

"Ai cho mày ăn hiếp bé út, nói chuyện với em gái phải ra dáng anh trai đi Điền, hai hai...tao có dạy mày đối xử với em mày dị sao?"

Nghe má trách móc, nó vừa tức vừa bất lực, má nó nhìn nó với khuôn mặt già nua làm nó không thể cãi chi được.

Nó không bao giờ dám làm má buồn.

Chi ngồi chéo trân, vẫn lột vỏ quýt, sau đó tách một múi cho vô miệng, rồi nhếch môi cười.

Quýt này chua.

"Má ơi, anh đi mần dìa mệt nên mới dậy á, con không có hờn anh đâu má, má ngồi chơi với con hen."

Chi dịu dàng đứng dậy, đi đến ôm lấy cánh tay má Điền, ngọt ngào làm nũng.

Làm nũng vẫn là tuyệt kĩ của Chi, ai mà làm lợi?!

Điền bất lực nhìn Chi ôm cánh tay má mình, chỉ biết chau mày nín thinh.

Má nó hồi xưa có đứa con gái út, có điều chết rồi.

Từ đó bà lú lẫn tùm lum, nhiều khi khóc ầm đòi con, thằng Điền khi đó chỉ đành dỗ dành má nó...nói cho nghe, nó phải giả làm bé út để dỗ mẹ nó nữa đó đa!

Nó thương má nó lung lắm, nếu nói đến tiền với má...nó sẽ chọn má nó.

Đúng như Chi nghĩ.

"Nay bé út ở nhà với má nghen, má kêu thằng anh hai con đi lội kiếm mấy con cá, về má kho cho con ăn hen?"

"Được hong má? Anh hai mặt hung dữ nhìn con quài."

Nảy giờ Chi giả bộ yếu đuối liếc liếc rụt rè nhìn Điền, vẫn là cái mặt như cức trâu, nhăn nhó tùm lum, thấy gớm.

"Mày á, mày á. Út nó làm cái gì mày, mà mày nhìn nó cải kiểu đó hả con?"

Má Điền nghe Chi sắp khóc tới nơi, liền quay qua nhìn mặt thằng Điền, híp mắt nhăn nheo già nua trách cứ.

"Má buông cô...út ra được hong?"

Thấy má cứ ôm khư khư Chi, nó khó chịu trong bụng, chỉ đành dịu giọng năn nỉ má nó.

Không phải nó cà nạnh với má hay chi, tại lòng nó bất an quá.

"Buông buông cái đầu mày, đi bắt cá cho em nhanh đi, má kho cho em ăn!"

Bụp!

Nói xong, má nó chỉ ôm chặt Chi hơn, còn đánh nó một cái.

"Con gái ai mà thơm quá nè!"

Chi ngạc nhiên trong một lúc liền nở nụ cười như hạnh phúc, hôn ngược lại má nó, kéo má nó sang bên vạc tiếp tục ăn quýt.

"Mai con hái trầu, têm má ăn hen?"

"Được được."

Chi quá biết nịnh bợ đi.

'miếng trầu là đầu câu chuyện'.

Con chó vàng nảy còn sủa Chi, giờ chẳng thèm sủa, lợi hửi hửi Chi xong quấn lấy luôn, nằm cạnh Chi với cái mặt đầy thoả mãn.

Thằng Điền bực bội nhìn Chi, nhìn má, nhìn con chó của mình, hai người vui vẻ, một con hạnh phúc mà lực bất tòng tâm.

Nó biết đáng lí phải đem Chi về nhốt lại, nhưng nhìn đến má nó hạnh phúc ôm Chi như vậy.

Nhớ lại em út, cũng thương má như vậy...nó nhìn Chi mà bất lực cực kỳ.

Điền bỏ đi bắt cá. Còn định dắt vàng theo...mà nó cũng liếm Chi luôn rồi.

Chó còn chán chê thằng Điền, ăn ở có đức quá mà.

...

Gặp nhau mấy lần nên Chi dò ra được vài điều từ đứa con gái út của má thằng Điền.

Cô út có chồng rồi, ở nhà chồng, lâu lâu có dìa thăm má nó. Nhờ vậy, nên Chi muốn đi về nhà đều dễ dàng.

Chỉ cần nói con về với chồng, là má sẽ cho về, còn dặn phải nghe theo chồng, lâu lâu hãy về thăm...nhưng cô muốn ngày cũng gặp má.

Cô cần má thằng Điền.

Thế là ăn uống xong xui, Chi muốn về thì được má biểu thằng Điền đưa cô về. Má nó cũng vui vẻ không có kì khôi khóc lóc như hồi trước, như lúc thằng Điền đi mần ruộng.

Chi mặt tái xanh muốn nôn quá, đồ ăn cô ăn không có vô, cố lắm mới ăn hết một chén cơm.

"Mai đừng có tìm má tui nữa!"

"Điền, tao thấy thương má mày mất con, tao cũng không có má, nên tao rất hạnh phúc khi được gọi má mày một tiếng má, mày nở lòng cán sao chớ?"

Điền theo sau lưng canh chừng cô, thì chau mày nói.

Thằng Điền không có khờ, nó đoán ý định của Chi.

"Thôi đi, cô hai ngoan ngoãn ở nhà dùm tui. Bớt dụ tụi lại, má tui tui gọi, chiện cô hông có má hong có liên quan đến má tui."

"..."

Chi nhìn Điền với ánh mắt vô cảm, dụ dỗ không được thì vô thẳng vấn đề.

"Dậy tao dới mày giao kèo đi. Mày cho tao đi tới đi lui, tao sẽ mỗi ngày đến chơi với má mày cho má đỡ buồn, bà cũng cần người an tủi tủi già mà."

"..."

Chi đề nghị này, làm Điền chau mày khó chịu với Chi, có lưỡng lự.

Nhớ má nó cười vui vẻ với Chi lúc ngồi ăn cơm khi nảy, còn lại nói rất nhiều, hạnh phúc đầy trên mặt.

Từ ngày út mất, bà đã không còn cười như vậy, dẫu Điền có giả làm út má nó cũng cười không vui như vậy, lâu lâu lại khóc thảm thiết.

Nó xót má nó lắm.

"Thôi, cô về đi. Má tui có tui, không cần cô, đi đi!"

Điền định đến đẩy bả vai Chi, cho cô xoay người chịu đi, nó biết mặt Chi đang biểu diễn đáng thương giống lúc nảy trong nhà...nó khi nảy với hiện tại có lẽ sẽ mềm lòng với dáng vẻ xinh đẹp đó của Chi.

Biết Điền định chạm vào mình, Chi rùng mình hoảng sợ lùi lại ra sau xa thiệt xa, rồi mới lau vội mồ hôi trên trán, ánh mắt câm giận nhìn Điền.

Chỉ cần là đờn ông, Chi liền sợ hãi tột độ.

Ám ảnh bám thật dai dẳng, phòng bị cũng dày như vỏ quýt.

Thằng Điền nào có biết đàn bà sẽ chịu nỗi đau gì nếu bị hãm hiếp như vậy, nó nhìn Chi một màng lùi bước, chỉ nghĩ cô đang tức giận vì bị nó từ chối lời đề nghị.

Chi nuốt ghị lại cơn buồn nôn sắp trào ra, mặt xanh mét quay đầu đi cà nhắc vội vã về nhà, cơn đau bên dưới vùng vẫy như dao ghim vào.

Có thằng Điền đi theo sau, Chi chỉ đành nhịn đau thốn, nhịn nước mắt mà lao đi.

***

Nhà lý trưởng - Ba Thắc-Vĩnh Long

"Má...con xin lỗi..."

Ly đang ngồi với má mình trong buồng, nước mắt chảy ra nắm tay má mình mà nài nỉ má.

Hôm nay ngày đẹp, nên cậu Tú đi với người qua hỏi cưới.

Tới hôm nay bà Dung mới hay con gái có bầu. Ba cô biết, em cô biết mà má cô lại không biết, bà cảm thấy bản thân bị lừa dối, mà giận dỗi bỏ vô buồng khóc lóc.

Giận bị lừa là một chuyện bé như kiến thôi.

Giận Ly hư người mới là chính.

Hở nay Ly là con cái nhà có giáo dưỡng, có ăn học đường hoàng tự tế mà dám ăn cơm trước kẻng?

Chưa đâu còn có bầu với ai không có, lại có bầu với người đã có vợ.

Ly con bà Dung thương yêu cưng như trứng hứng như hoa, lại dám đòi về làm vợ lẻ người ta, sống thiệt thòi.

Bà có để con bà thiệt với ai, mà sao con tự làm khổ mình vậy chớ đa?

Chỉ dám tự đấm vô ngực trách mình cưng chiều con quá mức, để nó quấy sai làm chuyện khờ khạo.

Mai này bàn dân thiên hạ nói con bà giật chồng người ta thì sao?

Nói con bà hư đốn có chửa chưa chồng thì sao?

Trời ơi, đúng là con hư tại mẹ mà!

"Ly ơi, con sao mà không thương má dậy hả con?"

Nảy giờ trách móc, la gầy Ly đủ kiểu, nảy cô còn dám quỳ với cái bầu, bà mới cản... không có bầu, chắc chắn lần này là lần đầu bà sẽ đánh cô lên bờ xuống ruộng cho coi.

Thương con, xót con. Mà con không có thương bà.

Bà thương con bà bị đời chửi, con bà có xót bà đời mắng bà không biết dạy con?

Bà Dung ôm chặt con gái, đứa con từ nhỏ đến lớn bà luôn cho nó tất cả, nó là nhất, là duy nhất của bà...phải gả nó đi bà đau lòng, với hoàn cảnh này bà lại đau lòng gấp bội.

Ly biết má đau lòng, chỉ đành im lặng khóc theo tiếng nức nở của má.

Cô thương má mà, nhưng cô cũng thương cậu Tú.

Dẫu là má vẫn còn có cha, còn cô phải sống cho tương lai cho gia đình của cô chớ.

Cô biết làm vợ lẻ sẽ làm nhục mặt gia đình, nhưng cha cô cũng đồng ý, thì không gì cản được tình yêu của cô cả.

Cậu Tú cũng thương cô mà...

"Ảnh thương con thật đó má, vợ kìa là ảnh bị ba má ép lấy nên mới cưới thôi. Má yên tâm con gái má hõng có thiệt thòi đâu."

"Mày, mày...haiz...con ơi là con!"

Mà kéo con gái ra ngắm nhìn đứa con gái nhỏ nhắn của mình mà khóc, trách con mình nói lời ngây thơ quá.

Đờn ông, sẽ chỉ thương một người sao đa?

"Con nói dậy, không nhìn lại coi con Ngọc là cái chi? Cha mày thật sự thương má đã không có thứ như nó!"

Bà nghĩ đến Ngọc, lòng đau bụng tức, nhìn con gái mặt mày ngọc ngà.

"Má à...Ngọc cũng là con má mà má."

Nghe đến má nói về Ngọc, Ly nghẹn ngào dỗ má, tránh má nhớ chuyện cũ mà ghét Ngọc.

...

Má con hai người cứ trong phòng ôm nhau, khóc lóc. Trách mốc có, tâm sự có, đau lòng cũng có.

Ngọc lặng lẽ đứng bên ngoài buồng lắng nghe, cô nghe má nói về mình với giọng giận dữ thì cười như không cười, vô vị nhìn xuống đất.

Cô quen rồi, nhà này chỉ có chị hai thương cô, nhưng mà....

Mai này chị cũng bỏ cô rồi.

Nảy cô núp trong cửa buồng nhìn ra, có thấy tên đó, một mặt đào hoa nhìn là biết có bướm còn đậu đầy xung quanh, đáng ghét.

Nhưng chị hai cô lại thương hắn.

Biết sao giờ, cô lấy cái gì để giữ chị hai lại đây?

Cô có giỏi đến mấy, thì cô cũng thua vì những ước mơ của chị hai.

Lúc nhỏ chị ước có một gia đình, có một em bé, có thể gọi một chàng trai xinh đẹp bằng tiếng 'mình ơi' như má của chị hai...

Chị hai muốn vậy thì cô làm sao cho?

Mấy nay Ngọc luôn trốn tránh Chị hai, nhưng mà mai nọ chị theo chồng rồi...chỉ còn lại một mình cô đơn độc trong nhà này thôi.

Ngọc âm thầm khóc, cô bỏ đi. Cô thật muốn đập đầu quên đi tất cả.

Không có chị hai, không có tình cảm ngang trái này.

***

Mấy chậu cây kiểng được chăm sóc cẩn thận, cắt tỉa hằng ngày, mà ra dáng vẻ uyển chuyển xinh đẹp.

Nhìn rất thích mắt, thú vui tao nhã của nhà giàu đó mờ.

"Được, ông cứ yên tâm!"

Chẳng biết ông lý trưởng nói gì với cậu, chỉ thấy cả hai thích trí cười.

"Haha, tui là thích người có suy nghĩ như cậu Tú đây á nghen!"

Cụ lý vỗ vai cậu, già nua cười tươi rối.

Cậu Tú cùng ông lý trưởng đứng ở sân sau bàn chuyện mần ăn.

Cười gian quá nhìn giống bán con gái hơn!

--------------------------------------------------------------

Hả miệng để tui gót đường cho mấy người :33

Ơ mà, năn nỉ ó. Chớ thấy số lượt xem một chương cũm nhìu mà, mấy bạn đọc giả có ghé qua thì có thể cho mình xin một vote hong dạ, để mình có động lực dới ạ.ᕙ⁠(⁠⇀⁠‸⁠↼⁠‶⁠)⁠ᕗ

Tác giả cảm ơn!🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro