Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đây đã đến ngày đón dâu. Hôm qua tất cả bọn gia đinh trong nhà đã tất bật chuẩn bị sửa soạn đồ cưới hỏi, trang trí nhà cửa, dọn dẹp buồng của bà hai hồi xưa đặng đón thêm mợ ba về nhà.

Cậu Tú còn mời bà mối về, theo ý bả đặng chọn sính lễ rước dâu, cứ thế cả nhà Hội Đống sáng đến tối hôm qua cứ bận bịu quầng quật mần chiện không nghỉ chân.

Nhìn trong nhà sao mà không khí vui vẻ, mới mẻ ghê chỉ có mỗi mợ là cô quạnh một trốn.

Cậu Tú sợ mợ buồn bã, nên tự mình chuẩn bị sính lễ hết chơn, không cho mợ động sợ mợ nghĩ không đâu sẽ buồn.

Nhưng cậu đâu có biết, mợ ngồi một chỗ nhìn mấy đứa nhỏ cười nói về mợ ba kia đã lẳng lặng chết lòng ở đó.

Nhìn chồng cùng bà mối bàn chuyện sính lễ, mợ im lặng nhìn chồng đang cười tươi, mà mũi cay xè, mợ chớp mắt kiệm lợi nước mắt.

Lòng mợ đau quằn, dẫu cố gắng chấp nhận nhưng mợ không chấp nhận nổi. Nhưng giờ người ta có bầu, sính lễ cũng gửi sang đó một nửa hỏi cưới...rút lại coi sao đành?

Mợ thật muốn đứng dậy chỉ thẳng vô mặt bà mối đang điêu hoa đuổi bả đi, muốn trách ầm lên với chồng. Mà mợ không dám, vậy thì còn đâu mặt mũi của mợ, còn đâu danh tiến của gia đình.

Càng nhìn cậu Tú cười, mợ dần dần cảm thấy...

Mình đâu có thương tui đâu đa?

Mợ mệt mỏi lui ra, đi về buồng. Từ ngày cậu Tú nói cưới thêm vợ đó đến nay, mợ khóc quài, khóc riết cũng chán.

Mợ ngồi trên bàn trang điểm, mắt mợ ngắm nhìn dung nhan của bản thân trong gương.

Tự hỏi bản thân, nếu có thể sanh con có lẽ cậu Tú sẽ không bao giờ bỏ mợ như hôm nay.

Nghĩ đến chuyện con cái, mợ nhìn chén thuốc nguội lạnh từ sớm. Kể từ hôm đi Sài Gòn đã lâu mợ không uống nên nhìn nó lại càng chán nản, không muốn uống.

Người ta cũng có con rồi, cần chi mợ sanh nữa đâu đa?

Nhưng mợ gáng cầm chén lên, nuốt từng giọt đắng vào trong.

Đắng nghét này làm mợ nổi lên cảm giác chua xót thèm muốn có con hơn bao giờ hết.

Có phải chăng, chỉ cần mợ có con cậu Tú sẽ chỉ thương mình ên mợ, sẽ vì mợ mà không có thêm vợ?

Mợ nằm dài trên bàn, mi rũ mắt nhìn chăm chú vào vành chén, ngón trỏ nhẹ nhàng vuốt trên vành chén...nước mắt mợ rơi.

Mợ nhắm mắt lại tưởng tượng đến viễn cảnh bản thân có con, bầu bì đi tới đi lui được chồng nâng niu. Rồi sanh con dạy con, gia đình quây quần ba người hạnh phúc cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ngủ...rồi cả mợ và cậu Tú chỉ hai người hạnh phúc bạc đầu...

Mợ chìm vào giấc mộng, chỉ có giấc mộng hiện tại mới làm mợ nở nụ cười thôi.

Cơ mà sao nước mắt mợ cứ lăn dài thế hả?

***

Cái nhà Hội Đồng Phan hôm nay có hỷ sự vui vẻ quá chừng, bà con ở cái tỉnh Bạc Liêu ai không hay đâu? Họ biết cậu ba Phan cưới thêm vợ, mà cười thổi tai nhau, cười típ mắt.

Đời kiếp mấy nhà Hội Đồng chẳng ai trọn cái lời thề hẹn.

Năm đó lời thề cậu ba khi cưới cô Hồng kia vang vọng ra khắp cái đất Bạc Liêu...này thì chỉ một lòng thủy chung, ăn ở với một vợ, răng long đầu bạc.

Thủy chung là tình cảm trước sau như một?...là một dạ nhưng hai lòng.

Ăn ở với một vợ?...là ăn với mình, ở với vợ sao đa?

Răng long đầu bạc?...mất lời hẹn thề thì còn tóc để bạc sao, còn răng để rụng sao?

Đúng là lời thề xưa của cậu Tú bây giờ như chuyện cười cho thiên hạ.

Bắt quá mấy lời đồn này cậu Tú không có quan tâm đó giờ.

Nhưng mà cái gì mới mẻ thường được người ta quan tâm dòm ngó, do cả cái làng này buồn rầu sau bão ghê lắm, giờ mới dịp thấy cảnh rước dâu linh đình, nên xúm nhau ra mấy đoạn sông nhìn.

Một đoàn xuồng tầm ba mươi chiếc lái trên sông lớn rồi mới men theo góc sông nhỏ đi về hướng khúc sông trước làng Thượng.

Đi đến đâu đoàn xuồng đều đều bị bà con chạy ra ngó chỉ trỏ, có người vui cũng có người bàn tán, đánh giá đủ kiểu.

Dẫn đầu một đoàn là chiếc xuồng lớn trên đó có cô dâu, chú rể và theo sau là mấy chiếc xuồng chứa đầy rương sính lễ hồi môn.

Cô Dâu vẫn là lộng lẫy nhất. Một thân đầm cưới kiểu Âu, màu hồng nhạt, đầu đeo vải voan được đính đá hoa lấp lánh nổi bật.

Dung nhan cô dâu mới là nhất, khuôn mặt trái xoan, mắt tròn xòe như có hàm chứa bí mật cần cạy mở, lấp lánh ánh nhìn, môi thì dày đỏ mọng, mày ngài hoà hợp một nét dịu dàng bí ẩn rất đặt biệt.

"Ê mày ơi, qua bên kia kìa thấy rõ cô dâu hơn á!"

"Ờ ờ, đợi tao!"

Mấy đứa nhỏ phái cảnh rước dâu lắm, bọn nó chạy lên cầu xem mà không thấy được mặt cô dâu, liền chạy hướng ra nhánh sông gần nhất mà lát nữa có đoàn xuồng này đi qua.

Tụi nó hí hửng chạy mất hút, bà con đi lại trên cầu cũng chỉ trỏ nói, hình như họ cũng theo hướng tụi nhỏ chạy ra nhánh sông, đi hóng chuyện á mà.

Vù!

Cơn gió thổi đến làm phất phơ bộ bà ba của Ngọc, cô vẫn đứng ở cầu nhìn đoàn xuồng bên dưới chầm chậm đi qua.

Mặc kệ người khác vui vẻ đi ngó chuyện nhà Hội Đồng, Ngọc vẫn lạnh lùng một vẻ buồn bã.

Ngọc nhìn chị hai hôm nay xinh đẹp trong nhung gấm hài hoa mà lòng chằn chịt nỗi đau.

Chị hai, hôm nay chị đẹp lắm giống y cái ước mơ của em dậy đó...

Em có ước mơ ngắm chị bận chiếc đầm cưới Âu, tay nhẹ nhàng ôm bó hoa lay ơn đỏ rực, khăn voan sẽ che đi nửa khuôn mặt dịu dàng của chị, rồi chị sẽ hạnh phúc nở nụ cười...

Ước mơ của em đã toại, chỉ sai duy nhất một chuyện...người cạnh chị hong phải là em.

Em bây giờ chỉ biết bất lực nhìn chị theo người...sao lòng dạ em đau quá chị hai.

Đoàn xuồng cũng đi gần hết, Ngọc cũng chết tâm chết dạ nhìn vào dòng sông nước dạt nước dào.

"Chị cũng luyến tiếc tên cặn bã đó hở?"

Ngọc quay đầu nhìn sang cái âm thanh đó, một giọng pha giữ mật với đắng rất đặt biệt.

Bên cạnh là một nhỏ con gái, cái mặt với thân hình rất ra dáng người lớn mà cớ chi Ngọc cảm thấy còn nhỏ này còn nhỏ hơn mình cũng gần mười tuổi.

Chỉ là trong thoáng chốc thấy thế Ngọc cũng không bận tâm nhỏ đó, quay lại với tâm hồn trống rỗng của mình.

Tánh Ngọc đặt biệt ít nói, rất ít nói.

Cảm giác tiếp xúc với Ngọc sẽ giống như bị coi thường vậy đó.

Chi đang khoanh tay nhìn hướng đoàn xuồng đi mất hướng kia, nhếch mép cười.

Tội thêm một cô gái lại theo chân một kẻ cặn bã cũng không bằng, tự gieo mình vào bể khổ.

"Tên công tử đó không đáng để chị đứng đây tiếc nuối đâu."

Chi nhẹ nhàng nhắc nhở.

Khi nảy đi thăm má thằng Điền, mới hay hôm nay cậu Tú rước dâu, cũng tò mò đi theo mấy đứa nhỏ trong xóm đi ngóng, ngó xem thêm ai là một kẻ khờ dại nữa.

Thì bắt gặp cái ánh mắt như chết đi sau kính của chị này, mà buồn cười.

Đó không thấy bướm ong, giờ thấy thì không thấy một con mà là một bầy!

Những con bươm bướm khờ khạo mà.

"...hắn, xứng sao?"

Ngọc nghe Chi nói, liền biết nhỏ này hiểu lầm, mới mở miệng cho nhỏ tỏ.

Nếu Ngọc là đờn ông thì sẽ giỏi hơn cậu Tú và chắc chắn không để ngày mất người thương hôm nay xảy ra.

Thật đáng tiết ông trời bất công lung lắm.

"Cô gái mặc đầm cưới kiểu Âu đáng lí nên cười nhiều hơn nữa, tại mai này cười không có nổi đâu à."

Chi nảy thấy cô dâu rồi, dung nhan ẩn hiện bí ẩn khó dò, rất đẹp rất cuốn hút.

Mà phận gái mà...mười hai bến nước, biết bến nào trong bến nào đục đâu đa?

Vào tay kẻ nào không vào lại vào ngay thẳng tay tên lòng tham như vực thẩm.

Với hắn đó có đủ đâu?

Cỡ như mợ, mà còn không cầm chân được hắn thì có thêm bất kì ai cũng không đủ. Nở nụ cười hạnh phúc với cậu Tú giống như đem rác đến trước mặt cậu Tú vậy.

Ở cạnh cậu Tú chính là hít mây khói mà ảo tưởng hạnh phúc, không bao giờ là hạnh phúc trọn vẹn thật sự.

Chỉ là mật ngọt trót lưỡi đầu môi.

Cay đắng cực kỳ.

"Muốn nói gì?"

Nghe Chi khinh khỉ cười nói lời đó như thấu hiểu rõ sự tình gì đó, lòng dạ Ngọc nổi lên bồn chồn.

Cơ mà Chi...

Đi từ nảy đến giờ cơ thể bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, chóng mặt quá, nóng người lạ lung. Chi chống tay lên thành cầu cố gắng để đầu óc vững rời khỏi cơn đau nhức mồng mồng.

Chi đã chịu đựng không ngừng cái đau đớn giết người này qua bao nhiêu ngày rồi? Chi không nhớ, chỉ biết bản thân lâu lâu sẽ nhức nhối, hôm nay đứng đây lại đổ bệnh ngang.

Chắc nảy giờ đi ngoài lâu quá, trúng gió...

Ngọc nhìn Chi kì lạ, khi không thấy Chi chống tay lên thành cầu, mặt rũ xuống thở hổn hển như kiềm nén gì đó.

"Ê!"

Tự dưng Chi tuột tay, lảo đảo ra hướng ngoài cầu. Ngọc giật mình nhíu mày nhanh tay nắm tóc Chi lại, sợ cô té xuống dưới thì toi mạng.

"Ê! Nè! Ê!"

Rồi Chi bị rị tóc đau đầu quá, quằn quằn con mắt tối thui xỉu mất tiu luôn. Ngọc nhìn Chi ngất xỉu, liền lấy thân nâng cô. Bỏ cái tay nắm tóc Chi ra, nhìn cô nằm trong người mình liền nhíu mày theo thói quen đưa tay lên sờ trán Chi, sau đó là kẹp hai ngón tay kề ngay mạch đập trên cổ tay Chi...

"Cô hai! Cô hai!"

Con Én đứng từ xa mị kia canh cô hai nhà nó, thì thấy màn này hoảng hồn hết chơn, chạy cha chạy má mà lợi xem.

Mấy nay Chi đòi đi một mình không cần dìu dắt nữa, Én nó lo. Nó sợ đòi theo thì bị chửi, nên đành im lặng đi theo xa xa trông chừng.

Nó thấy Chi nằm trong vòng tay của cô lạ, nhưng nó không quan tâm cô đó là ai chỉ biết nó cần xem cô hai nhà nó ổn không, nó sắp khóc tới nơi rồi.

"Nhà nhỏ này ở đâu? Tui đưa nhỏ này dìa."

Còn đang không biết phải làm sao với con nhỏ xỉu queo trong người, thì mừng thay có người quen của con nhỏ này xuất hiện.

Giờ đành ẩm nhỏ về chớ sao? Hõng lẽ để con bé sắp trào nước mắt này đưa về? Chắc tới sáng mơi.

Nhưng mà nhỏ này, bệnh nặng lắm.

Thế là Ngọc định theo về nhà Chi, để coi rõ bệnh cho Chi, nhịp đập yếu quá.

"Dạ, dạ hướng hướng kia, con đội ơn cô."

Én mừng bụng có người chịu đưa Chi về, mà mừng húm trong nước mắt nhìn người đó, gật đầu chỉ lia chỉ lịa hướng đi về nhà.

Chi thế là nóng hừng hừng nằm bất động trên tay Ngọc. Ngọc ẩm cô mà nặng nề đi.

Mập như dậy sao chớ?

Ngọc thấy Chi nặng mà chê, dẫu Ngọc cũng cao hơn Chi nên mấy việc ẩm bồng này dễ ợt, mà nhỏ này nặng thiệt.

...

Khó khăn lắm mới về tới nhà, Ngọc mệt mỏi thở như trâu ngồi kế bên bàn nhìn Chi.

Cảm thấy hôm nay bản thân tự chuốc hoạ vô người mà.

Nhưng hoạ này dẫu gì cũng liên quan tới nghề, thì sao bỏ mặt được.

Lương y như từ mẫu mà.

"Cô, đi lấy nước ấm khăn sạch cho tui, tui lau người cho cổ."

Thấy Én đứng khù khờ đứng đấy nhìn Chi mãi, Ngọc đành đuổi ra ngoài để cô dễ xem bệnh hơn.

Bệnh này phải xem riêng.

Còn Én nghe lời đề nghị này chau mày khó hiểu nhìn Ngọc.

Đưa về thì thôi cảm ơn, nhưng là người xa lạ lại đòi lau người cho cô hai? Đâu ra dậy chớ?

"Cô ơi, con cảm ơn cô đưa cô hai nhà con dìa, cơ mà là người lạ sao con dám để cô hầu cô hai?"

Én khó xử nhìn Ngọc. Nó giật run lên mình nhìn ánh mắt của Ngọc sau mắt kính kia, đang rất khó chịu nhìn nó.

Tánh Ngọc là vậy đó, đừng lệch ý bị liếc té đái gáng chịu.

"Tui là đốc tờ, nói sao làm dậy đi? Hay cô muốn cô hai cô chết? Nhỏ này yếu lắm rồi ,còn đứng đó chừng chờ là thêm cơn gió nữa, nhỏ đi luôn đó nghe?"

Lần đầu trong đời làm nghề, cảm thấy không được tin tưởng mà tức dạ nhìn Én.

Còn Én ngạc nhiên khi nghe Ngọc nói thế, nó chừng chừ nửa tin nửa không.

Đờn bà con gái được làm đốc tờ sao đa?

Nhưng mà cổ nói cô bệnh lắm...mình nên để cổ coi bệnh cho cô hong đây?

Cơ mà...lỡ cô tỉnh dậy biết có người coi bệnh sẽ la mình chết?

"Chừng chừ nữa tui dìa!"

"Đi, đi, đi nè!"

Ngọc thấy Én đúng ngu ra lưỡng lự mà bực đứng dậy định bỏ đi, Én theo mong muốn níu kéo lại.

Mạng cô quan trọng hơn lời bị chửi!

Ngọc nhíu mày nhìn Én chạy ra buồng, cảm thấy mấy năm mần nghề bị coi thường ghê.

***

Tại dinh thự của Đệ nhất mỹ nhân Sài Gòn.

A Nữ nằm dài trên cái ghế sô pha lớn kiểu Âu.

Mắt đầy sắc sảo nhìn lá thơ trên tay, âm trầm nhìn gần nửa ngày.

Này là thơ cón liên quan tên công tử theo đuổi cô, một tên nổi tiếng hoa bướm khắp nơi.

Nhưng dẫu có là mật đi dụ dỗ hoa bướm lại chỉ xứng chảy lan dài trên đất đặng mà cho cô dẫm lên thôi, thứ mật ngọt của hắn quá tầm thường.

Bà Trinh cầm tờ báo nọ đi tới miệng ơ ớ chữ o ngạc nhiên ghê.

"Em, nhìn nè. Trời ơi, cậu Châu dìa nước rồi nè, báo đăng quá trời quá đất đó!"

Bà Trinh mừng run nắm tay A Nữ lôi kéo chỉ vô tờ báo.

A Nữ đang mặt mày chán gần chết, mỹ nhân nghe tới người tên Châu thì lật đật ngồi dậy nhìn vô tờ báo.

Có hình người đó, mặt mày sao mà sao xuyến con tim thiếu nữ thế này chớ?

Mặt người này khôi ngô, mày thanh, môi mỏng, sau kính tròn có ánh mắt sáng ngời đầy nét anh dũng, còn đang oai phong bắt tay với mấy ông Tây, mặt hiên ngang, biết tánh thế nào cũng ngang tàn lắm đó.

Nhìn người đẹp trai thế này, A Nữ ngọt ngào vuốt ve tấm hình trắng đen ngượng ngùng cười.

"Phái lắm!"

"Có đâu, chị này."

"Thôi, tui đi guốc trong bụng cưng!"

Bà Trinh chề môi cười A Nữ mặt mũi thẹn thùng. Cái người mà dẫm lên không biết bao nhiêu công tử nhà giàu nay lại yếu đuối trước một người đờn ông này.

"Rồi sao? Cầm mấy tấm thơ này làm chi hả?"

Thấy A Nữ mê mẩn nhìn mãi với tờ báo, bà đánh mắt xung quanh thấy...bày gì bày dữ không biết, thơ tờ tùm lum trên bàn.

Cạch!

Một lá thơ rơi xuống đất, bị bà Trinh nhìn thấy tò mò lụm lên.

"Trời, em không mở bất thơ này ra luôn hả cưng?"

"Gì? Toàn thơ ca tụng coi mần chi?"

Toàn là thơ ca ngợi nhan sắc của A Nữ của mấy tên đờn ông, A Nữ lười biếng không muốn mở, đọc cũng chán rồi.

Tại hôm nay rãnh rỗi đem ra để bừa đó cho trật chỗ, sở thích trật chội vậy đó.

Bụp!

"Không có phải, tên này là tên Hồng mờ? Thằng đờn ông nào tên Hồng hả?"

Bà Trinh ẻo lả tay đánh đùi A Nữ một cái liền nói.

"Hồng?"

Ừ lục trong trí nhớ, đúng là không có thằng nào tên Hồng.

"Trời ơi, em kể chị giờ em quên sao hả? Này là cái cô mà em kể hứa giúp em hỏi chồng về em gái em đó Nữ!"

"Phải rồi ha."

A Nữ lật đật bỏ tờ báo xuống, mở thơ ra xem, bụng vừa mừng vừa lo.

Là có người tên Yến hay không đây?

Cơ mà thơ chỉ ghi...

'Chết rồi!'

--------------------------------------------------------------
Gì đâu, crush theo chồng thôi mà, gì đâu buồn, không có gì phải buồn. ¯⁠\⁠_⁠༼⁠ ⁠ಥ⁠ ⁠‿⁠ ⁠ಥ⁠ ⁠༽⁠_⁠/⁠¯

Tác giả cảm ơn!🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro