Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rước dâu tới nhà thì làm lễ gia tiên, nên trong nhà um sùm hạnh phúc có chỗ nào cho mợ đâu?

Mợ đứng ở cửa buồng nhìn ra, nhìn cái cô dâu miệng cười rạng rỡ, đầm phồng lung linh lộng lẫy.

Cô gái đó hạnh phúc tràn đầy trên mặt, lan toả ra khắp căn nhà, tay khoác cậu Tú, cả hai hoà hợp cười với nhau, ân ái hạnh phúc giống như cô ấy là duy nhất, không có cái kia danh phận mợ ba.

Họ ngọt ngào âu yếm nhau từng hành động, từng nụ cười mà lòng dạ mợ lạnh lẽo lung lắm đa?

Mợ ghen, mợ ghen lắm nhưng mợ lấy cái quyền gì ghen?

Trai có quyền lấy nhiều vợ, gái chỉ được thủy chung với một chồng. Vốn dĩ đã không có sự công bằng với thân phận của đàn bà thì lấy đâu ra quyền hành, thì lấy quyền cớ gì ghen với chồng?

Người ta sẽ nói cậu Tú cưới phải mợ lòng dạ tham lam, ích kỷ chỉ sống cho bản thân thôi.

Mợ có thể ích kỷ nhưng mợ không thể để mặt mũi của bản thân bị miệng đời chì chiết, lăng mạ được.

...

Mợ bước chân đi ra khỏi nhà, đơn độc không có ai bên cạnh, mợ ngoái đầu nhìn vào căn nhà rộng lớn, nơi mợ từng gởi gấm yêu thương, hạnh phúc giờ đây lại chỉ đem đến cho mợ một cảm giác đau đến nghẹt thở.

Ánh mắt mợ phức tạp nhìn căn nhà, nơi đó từng có người mợ thật lòng thật dạ yêu thương, từng kỉ niệm vui buồn...giờ đây chỉ còn là kí ức thôi.

Dẫu cho cậu Tú có nói lòng dạ chỉ có mình mợ, thì nụ cười hôm nay của cậu Tú đã phản bội hết lời giả dối của cậu rồi.

Mợ mặc kệ, càng nghĩ càng đau đớn trong dạ. Mợ lê chân bước đi trong vô định, giờ mợ không biết phải đi về đâu, đi về chốn nào...ở nhà hôm nay không có chỗ cho mợ.

Sự cô đơn, hiu quạnh này đã biến mất từ lâu nay lại lần nữa bao lấy thân mợ, nó làm mợ sợ hãi, đau khổ cùng cực.

Mợ sợ nhất một mình.

Người từng hứa sẽ không để mợ một mình.

Nay đến sự có mặt của mợ cũng không cần, đành lòng để mợ cô quạnh một nơi.

Bởi, tất cả chỉ là lời mây lời gió...

Đi mãi, đi mãi không biết mần sao mà ra khúc sông.

Đúng rồi khúc sông này là qua tới làng Lang, bên kia...là chỗ Chi ở.

Mợ sực nhớ đến đứa em gái nhỏ này, mợ nhớ nụ cười của Chi, nhớ lời nói hoạt nháo của Chi, nhớ Chi thích ôm ấp, nhớ Chi hay bày trò...

Mấy nay, Chi không tìm mợ, có chăng đã hay chuyện cậu Tú nên cũng buồn lung không?

Mà mợ cũng kì, vì đau buồn mà quên luôn cả Chi.

Mợ giờ muốn gặp Chi.

"Đi đò không mợ ơi!"

Có một ông cụ nay cũng luống tuổi đang chèo đến phía mợ, thấy mợ muốn sang sông liền ngỏ ý hỏi.

"Dạ, chở con sang đó đi."

"Dạ, dạ."

Ông cụ gật đầu, nhanh chống chèo lái đến hướng mợ đứng, chòm râu bạc của cụ bị gió thổi phất qua xéo xẹo.

Sau khi dìu mợ yên ổn lên xuồng, ông lão vội vã nắm cây bẹo, mà lái ngược trở ra, hướng đến bến bên kia sông.

Hoá ra mỗi lần Chi sang đây đều sẽ phải đi xuồng sang sao?

Mợ ít khi đi sang làng khác nên nào có quan tâm, giờ mới biết Chi cũng cực khổ lắm ngày nào cũng qua sông để đến nhà mợ.

Khúc sông này dài nhưng rộng lớn, lục bình xanh cứ theo dòng trôi, lênh đênh.

Mợ ngắm xung quanh mà lòng cũng khoan khoái, thoải mái hơn ở nơi ngộp ngạt kia, mợ nở nụ cười nhẹ nhàng xoa dịu vết thương lòng.

Ông cụ nhìn mợ ngồi trên đằng trước mà lòng thương xót mợ.

Nào có phải khi không thích thì xót đâu đa?

Nguyên do là, ông tỏ tâm tánh nhà giàu á mờ.

Ông láy đò ở đây đã không biết bao nhiêu năm rồi, từ hồi còn trẻ đến nay, mấy đời Hội Đồng ông còn tỏ tường tận.

Năm đó không ít lần ông lái đò đưa mấy bà Hội Đồng. Có lần gặp vợ cả nhà ông Hội Đồng Phan, lần đầu thì bà ta khóc lóc um lên rồi tới sau này cũng bắt ông lái đò đi mãi hỏng điểm dừng, trời tối mịt mới chịu về. Hỏi lí do thì mới biết vì chồng mà khóc.

Rồi tới sau này cũng lái đưa đón một mợ ba trẻ đẹp nhà Hội Đồng đó, cô ta trên sông mà khóc mãi, cứ vậy đó. Hỏi lí do thì mới hay tại vì chồng la gầy nên khóc.

Rồi hôm nay, ai không hay nhà Hội Đồng có thêm mợ ba, nên mợ hai có xuất hiện ở đây dáng vẻ đơn coi đó không có chi bất ngờ với ông.

Truyền từ mấy đời người qua, làm vợ làm dâu nhà Hội Đồng mấy ai mà không gặp trắc trở đâu đa?

Ta nói, bọn người giàu đó sắm chi ba tấm thân vợ, rồi mần khổ đờn bà con gái người ta.

Đờn ông nhà đó tánh tham lam lắm đa.

Trách đờn ông tham, thì trách đàn bà quá yếu đuối, quỵ lụy vì tình cảm.

Đúng là ái tình thế gian, khiến con người tự làm khổ nhau, tự đem nhau vùi vào bể khổ đau.

"Mợ cẩn thận."

Ông cụ giọng già cỏi lại dịu dàng cười, đỡ mợ lên bến.

Mợ gật đầu ngoan ngoãn cảm ơn, còn móc ra túi mấy vài xu lẻ đưa hết cho ông, trả tiền sang sông.

"Nào mợ dìa, tui đưa mợ dìa, đừng đưa liền."

"Dạ thôi, ông..."

"Giữ đi mợ, hồi đưa!"

Ông cụ không có ý nhận tiền, chỉ cười nhạt tay cầm cây bèo quơ, lái đi.

Mợ chỉ biết nhìn ông rời đi, người ta không nhận rõ rành, mợ ép làm sao?

...

Đi dò hỏi mấy người đi lại, mợ mới biết nhà Chi ở đâu.

Từ đó đến nay đến mặt mũi cái căn nhà cậu Tú xây cho Chi ra sao mợ cũng không biết, nói thẳng là không quan tâm.

Nay thấy cũng xem như được chiêm ngưỡng thẩm mĩ của cậu Tú đi.

Cất lên cũng rất đẹp đó.

Miếng đất cất căn nhà này lớn lắm nên cất căn nhà này nhỏ xíu đã dư ra một khoảng lớn.

Mợ nhìn cửa nhà bị mở toang quát mà nhíu mày, bộ không ai coi sốc nhà sao mà mở phanh cửa thế này.

Tự dưng mợ cũng lưỡng lự...

Bước vô nhà người ta hong xin phép có phải rất vô duyên hong?

Nhưng đây là đất nhà Hội Đồng, của cậu Tú của mợ luôn mà?

Vẫn là mợ quyết định đi vô nhà, ngó lia ngó lịa xung quanh.

Cả một sân trước rộng rãi không có nhiều chậu cây kiểng như nhà mợ, hiên nhà có treo mấy chậu lang lủng lẳng, nhà dựng bởi mấy tấm gỗ cẩn óc chữ hình đẹp lắm, vậy thôi nhà trước rất đơn giản không gì nổi bật nữa.

Mợ nhìn vào trong nhà cũng trống trãi, chỉ có bàn chính, hai cửa buồng, rồi xung quanh chỉ có tranh gỗ cẩn óc thôi.

Mợ ngó qua hai tấm rèm cửa thì phát hiện bên trong lại không phải buồng, là hai dẫy hành lang.

Đi vào sẽ có mấy buồng bên cạch, vách tường phòng có cửa sổ, có tranh treo, hoặc bên cạnh cửa đặt một cái bàn gỗ để chậu cây nhỏ lên trang trí, còn hai cửa buồng được đống cửa hết rồi.

Đi bên phải xong cũng không có dấu hiệu gì là Chi ở bên này, chỉ đành vòng qua nên trái đi.

Phòng thứ nhất đóng cửa không có ai, nhưng mà đúng là phòng thứ hai có, cửa hé hé ánh sáng mặt trời từ cửa thoáng gió trong phòng hé ra.

Đột nhiên...

"Á."

"Dạng chân ra chút nữa."

"Không có, ưm..."

"Để tui sờ thử..."

"Á...đừng...đừng..."

"..."

"Á...ưm...đừng"

Tiếng này sau mà nghe dâm đãng giữ không biết, nhưng cái giọng thì đúng là biết ai liền.

Mợ rụt rịt, run rẩy lui lại đằng sau, mặt đỏ tai hồng sau khi hí hí vào mà thấy hình ảnh dâm loàn bên trong.

Cái mợ thấy là Chi đang nằm đó, hai chân không mặc quần lại còn dang rộng ra, bên dưới Chi có đầu của một người đang ngó vào, tay còn chạm vào bên dưới Chi.

Sao mợ không nhận ra hành động này cơ chứ? Chuyện này giống hệt với chuyện vợ chồng trong phòng the mần với nhau.

Cái khiến mợ sợ không phải là chuyện tằng tịu của Chi, mà là chuyện người ân ái cùng Chi là con gái.

Đùng!

Mợ lùi đến nổi đụng phải bức tranh treo ở vách tường đằng sau, nó rơi xuống đất, khung tranh gẫy đôi.

...

"Chuyện chi dậy chớ?"

Ngọc nghe âm thanh đổ bể ở ngoài cửa, mà nhíu mày hỏi.

Chả phải nảy kêu con kia đừng làm phiền nữa rồi sao?

"Nói rồi mà, bỏ ra."

Chi vùng vẫy khỏi cái nắm chân của Ngọc loạng choạng ngồi dậy, muốn mặc lẹ cái quần lợi.

Mắc cỡ muốn độn thổ dậy đó chớ?

"Định đi đâu?"

"Thì đi giải thích với Én, không nó hiểu lầm."

Chi vừa nóng lạnh sốt cao, vừa sốt ruột.

Trời ơi, Én mà hiểu lầm là mười nước sông cũng không dội rửa được.

"Ê, khoan, khoan. Cô đang bệnh đừng ra ngoài gió nữa!"

Ngọc theo lương tâm của người mần nghề, mà lôi kéo Chi lại, đẩy Chi về phía giường ý muốn Chi nằm xuống nghỉ ngơi.

"Cũng tại chị, buông ra!"

Mà Chi thì lì lợm, muốn giải thích cho bằng được, vùng vẫy muốn đứng lên.

Đầu lại tiếp tục quây mòng mòng, loạng choạng ngồi xuống.

"Thấy chưa, đi thì đi không nổi mà bày đặt sỉ diện. Nảy cũng tại cưng rên rỉ kiểu đó, ai mà không hiểu lầm, trách tui sao được?"

Thấy Chi yếu mà ra gió, Chi ngã xuống giường được Ngọc vội vàng đỡ cô nằm xuống không quên tặng mấy lời chăm chọc cô.

"..."

Chóng mặt quá chóng mặt rồi, đau quằn bên dưới như điên, Chi không có sức để cãi nổi nữa, nhắm mắt chịu trận.

Ngọc ngồi xuống sờ người Chi lạnh ngắt biết cô sốt rất cao, lại tiếp tục xem mạch Chi, thấy Chi vẫn còn yếu mà khiến mày cô nhíu chặt.

Nảy xem mạch tế của cơ thể Chi hư nhược mà đoán được Chi bị gì, bị bao lâu và liên quan đến bên dưới đó. Vậy là đang định lột quần Chi ra kiểm tra, tại vì kiểm tra lúc Chi bất tỉnh vẫn là để lại cho con gái người ta một chút mặt mũi.

Nhưng Chi bất tĩnh vẫn theo nỗi ám ảnh bị kéo quần mà giật mình chống cự tỉnh dậy, vội vã nắm quần sợ hãi.

Vẻ mặt sợ hãi đó, giây phút đó bỗng chốc làm Ngọc vừa giật mình, vừa đâu lòng thây. Rõ ràng bệnh của Chi hiện tại là do bị cưỡng hiếp mà thành, Ngọc chỉ đành dỗ ngọt Chi.

Chi không có ngoan ngoãn nghe Ngọc dỗ, khóc lóc đánh Ngọc mấy cái, chọc Ngọc điên lên tán vô mặt một cái mới chịu nín.

Thật sự là lúc đó Chi sợ ánh mắt sắc như dao của Ngọc thiệt, nên mới im thinh nghe Ngọc giải bày bệnh của cô, nói cái lợi cái hại cho cô nghe, thao túng đến độ Chi có lấy lại lá gan tự đem quần tuột xuống cho Ngọc coi.

Nhưng mà Ngọc cứ nhìn quài Chi cũng khó chịu mà kháng cự.

Nhớ lại bên dưới Chi đỏ ao, máu cứ rướm rướm, còn đỏ sưng phù, chạm vào chỉ toàn là hơi nóng như lửa, chắc chắn là không biết chăm sóc bệnh tình mới ra nông nổi nặng hơn, thẩm chí nhìn bên ngoài Ngọc đã biết bên trong của Chi đã chịu những tổn thương nào, chắc chắn sẽ là bệnh dai dẳng đến sau này.

"Mợ hai."

Là giọng của Én từ bên ngoài vọng vào nhà.

Chi giật mình mở mắt nhìn lên nóc giường, cô muốn chạy ra nhìn cái người 'mợ hai' kia. Nhưng cô không có sức đứng dậy.

Còn Ngọc chỉ tập trung phân tách thuốc gì thuốc gì trong đầu để bốc cho Chi, cô quyết định giải quyết bệnh này của Chi.

Ngọc chính là như vậy, bản thân là đốc tờ bình thường không gặp bệnh thì thôi, chớ gặp rồi là bản thân đeo bám trị cho tận gốc.

Chả biết quen lạ gì, với Ngọc bệnh mới là quan trọng, chỉ cần nó lạ cũng thành quen.

"Nước ấm có rồi nè."

Én cầm chậu nước ấm đi vô, môi chề xuồng liếc mắt nhìn Ngọc ngồi chăm chú nhìn mạch Chi.

"Cô hai tỉnh rồi!"

Én đặt chậu nước xuống cái ghế bên cạnh, đưa mắt qua nhìn Chi nằm, thấy cô tỉnh rồi liền mừng rỡ ngồi xuống bên cạnh nhìn Chi hỏi thăm.

"Nảy ai tới nhà dậy?"

"Hả? Mợ hai á, mà mợ đến khi nào con hõng biết, nảy con ra thì thấy mợ chạy vội chạy vã về...mờ con kêu thì hõng thèm dòm lợi."

Én chu chu mỏ nói, dịu dàng quành tay lên giường, cằm chống lên nhìn Chi đang nhìn mình.

Còn Ngọc đang tập trung vô cái chiện chuẩn bệnh của mình.

"Mày dìu tao ra ngoải đi."

Chi rút cánh tay yếu ớt của mình ra khỏi người cái bắt mạch của Ngọc, muốn gồng người ngồi dậy, Én cũng hiểu ý muốn theo đỡ Chi.

"Ai cho? Bệnh mà cãi thầy hoài dậy chớ hả? Nằm yên đi."

"Tui có chiện cần mần, cho tui ra!"

Chi kiên định nhìn Ngọc, cô muốn giải thích với mợ hai. Mợ đến đây muốn gặp cô đã hiếm lắm, lòng cô cũng nhớ mợ lắm.

Nhìn Chi cãi mình mà Ngọc giận thiệt á chớ, Ngọc đè Chi xuống giường giọng lạnh lùng cảnh cáo.

"Nằm yên. Em hôm nay cãi tui nữa là mai tui dọn qua đây ở luôn đó, tin hong? Đặng cản cái nết không yên của em. Tui nói là phải trị cho em thiệt khoẻ, sao em ngoan cố dậy? Hay muốn chết?
Tui nói em hay, em nhịn chân một chút thì khi trị hết bệnh lúc đó leo đọt ổi còn được, bây giờ đi thì mai mốt lấy cái vía cái hồn bay trên đọt ổi đó!"

Ngọc nói vậy nghe mà thấm, Chi lẳng lặng nghe cũng cảm thấy đúng đúng.

Bây giờ cô gặp mợ là cô trúng gió nữa sẽ bỏ mạng, còn bây giờ cô không gặp thì sau này còn gặp dài dài.

Mợ hôm nay chịu tới kiếm Chi làm cô hạnh phúc lung lắm, Chi tìm lại được một chút hi vọng cho cuộc đời cụt đường này của cô.

Cô phải khoẻ lại chớ? Gặp mợ hai nữa.

Cô ngoan ngoãn nằm xuống, yên ổn để Ngọc lấy nước nóng mần chi người cô thì tùy, mà hõng hỉu sao Chi lại tin người này đốc tờ thiệt.

Rồi sau đó Ngọc coi bệnh xong, dặn Én cách chăm sóc Chi rồi còn nói mai sẽ đem thuốc đến, dẫu nhà Ngọc cũng quá xa.

***

Ủa? Về làng Thượng rồi nè?

Mợ nảy sợ hãi mà chạy loạn, chạy sao về làng Thượng rồi?

Bến sông nảy đâu?

Mợ bất lực nói mình chạy đến khờ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro