Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mợ đi ngang qua buồng tân hôn mà lòng đau xót, tê dại.

Thôi, mợ bỏ ra lầu sau nhà hóng gió cho khoây khoả, đỡ bận tâm.

Lòng mợ mấy ngày nay đã bị dằn vặt đau đớn lắm rồi, đến nước mắt cũng cạn cả rồi.

Mợ ngồi trên võng ngắm hồ sen được mấy con đom đóm bao quanh, tiếng ếch nhái kêu nghe não nề thật.

Con mèo vàng đứng trên lầu đưa mắt khỏi thanh lan can mà nhìn mợ, cứ im ru ngồi đó nhìn mợ.

Đêm lạnh, ngồi nghĩ lung tung rồi mợ nhớ tới Chi giấc sáng nay.

Mợ không biết sao lấy lí do gì với sở thích đó của Chi nữa, tại sao lại chăn gối với đàn bà chớ? Kì khôi quá!

Nhưng cứ nhớ đến cảnh tượng sáng nay của Chi mà dạ mợ khó chịu lung lắm, khó chịu gì thì mợ không tỏ nữa.

Chỉ cảm thấy Chi không nên làm vậy, không nên ăn nằm với đờn bà.

Lại nhớ tới lần đó làng này cũng có một vụ như vậy, quấy phá mợ một lần.

Giao với Cà cũng đã làm bại hoại bản thân, rồi xử theo luật làng...bọn nhỏ chết rồi.

Nhớ tới Giao và Cà mợ lại thương xót quá, Chi không nên chịu kết cục như vậy.

Mợ định bụng lần sau gặp sẽ phải ngăn cấm Chi, không được phép làm như vậy, làm thế nếu bị phát hiện sẽ phải cạo đầu bôi vôi, đến chết không toàn vẹn được.

Ơi trời cái lệ làng này sao mà ác lung vậy chớ?

Mợ lung lây cái chân đưa tới đưa lui cái võng, tạo tí gió cho mát mẻ thông thoáng người.

"Hù!"

Mợ tròn mắt sợ hãi bật ngã ra sau, cũng may là được Chi đỡ lại.

Chi chơi ác như quỷ, đêm hôm tối thui lại ngược đầu hù mợ từ phía sau.

Tim mợ sắp bay ra khỏi lòng ngực vậy đó đa.

"Em xấu giống ma lắm sao? Mặt chị sợ ghê dị?"

Nhìn ra Chi, mợ mới kéo lại máu cho mặt, thở hơi lên liếc Chi.

"Sao dô nhà được dậy? Đừng nói là leo rào dô nữa nghe?"

Mợ bình tĩnh lại rồi nhìn Chi đang tò tò đi lên bên cạnh mợ, ngồi xuống võng với mợ luôn.

Rồi đêm hôm khuya lắc khuya lơ lại đi sang đây, giờ này mấy giờ rồi chớ, bọn nhỏ đi ngủ hết nhà trên hỏng có ai, Chi mần sáo xuất hiện ở đây? Chắc chắn là leo rào.

Mợ đi thấu tánh Chi quá mờ.

"Thì dị đó, chớ sao?"

Chi hì hì cười ôm tay mợ sát rạt, hưởng thụ hơi ấm xa cách hổm rài.

Mợ nhíu mày, có phải Chi lạnh hơn bình thường không dậy?

"Sao em lạnh dậy Chi?"

"Hả? À chắc nảy đi ngoài gió không mặt áo gió á mờ, bởi mới muốn tí hơi ấm của chị nè."

Chi biết bản thân rất lạnh, rất lạnh luôn nên mới muốn ôm mợ nè.

Mặc kệ mợ có lai bệnh không, chỉ cần bản thân ấm áp lên là được, chớ lạnh muốn xỉu rồi.

Chi như cún con vùi đầu vào vai mợ, cọ cọ ngửi lấy mùi thơm bồ kết từ mái tóc mợ, nở nụ cười toại nguyện.

Thương Chị bị lạnh, mợ đưa tay lên nắm tay Chi ủ vào tay mình, lâu lâu còn chà, còn xoa, mong Chi mau mau hết lạnh.

"Sao lại kiếm chị giờ này?"

Mắt mợ long lanh do ánh sáng trăng dưới mặt hồ rọi vào, mợ dịu dàng âm thanh nhỏ nhỏ hỏi Chi.

Mấy nay Chi không đến, đến thì lại vào ban đêm này, con gái con đứa đi đi lại lại ban đêm nguy hiểm gần chết.

"Nhớ chị..."

"..."

Chi nói vậy làm mợ dâng trào trong lòng cảm xúc ngồ ngộ. Thích lắm, mừng nữa cũng khó chịu nữa.

"Nói chớ, nghe nói anh Tú cưới thêm mợ ba dìa nhà, biết chị buồn nên sang."

"Sao biết tui buồn?"

Chi nhắm mắt, mở miệng trò chuyện với mợ, khoảng khắc này làm Chi hạnh phúc, miệng cứ cười cười.

"Lần đó chuyện của em với anh Tú chị đã buồn một thời gian, giờ lại thêm chuyện này...chắc chị sẽ đau lòng lắm."

"Có đâu đa? Sau chiện của em chị đã không mấy bất ngờ với với chiện xảy ra hôm nay. Có buồn... nhưng rồi cũng lỡ hết rồi, không thây đổi được chi cả. Có em ở đây an ủi vui lắm nè!"

Tay mợ dịu dàng vuốt ve tay Chi, mợ nói lên nỗi lòng.

Đúng vậy đó, mợ cảm thấy đỡ bở ngỡ hơn sau chuyện của Chi, có đau lòng cũng không còn khóc quá nhiều, nỗi thất vọng khiến mợ không còn giọt nước mắt nào để chảy nữa.

Mà mợ cũng phát hiện ra, hình như mỗi lần mợ buồn đều có sự xuất hiện của Chi, lần đầu thì mợ buồn tại Chi nhưng cũng chính Chi đã an ủi mợ bằng việc đi Sài Gòn. Lần này cũng vậy, mợ buồn chiện cậu Tú thay lòng đổi dạ, thì Chi cũng mặc kệ ban đêm ban hôm mò đến tận đây để bên cạnh mợ.

Cảm giác lạc lõng, cô đơn hình như không còn nữa.

Mợ thật biết ơn Chi đã bên cạnh mợ lúc này.

"Chị...chị còn thương anh Tú hong?"

Nghe mợ nói Chi lẳng lặng đưa cằm gác lên vai mợ, mắt nhướng lên, môi chề xuống nhỏ giọng hỏi.

"Thương..."

Mợ còn thương cậu Tú không?

Mợ không tỏ, mợ chỉ biết vợ chồng với nhau gần ấy năm, mợ sao không thương cậu đây?

"Chị...nếu anh Tú mần chuyện hại đời con gái người ta, người ta mới nhịn nhục cưới ảnh thì sao?"

Lời Chi nói như hàm chứa gì đó, khiến mợ ngạc nhiên mà nghiêng đầu nhìn Chi.

Cớ chi lại hỏi dậy?

"Chị hiểu chồng chị, cậu sẽ không làm chuyện bớt nhân thế đâu em, cậu có trăn hoa nhưng sẽ không bao giờ đối xử với đàn bà con gái người ta thế đâu."

Cậu Tú vì muốn cưới vợ, lại phải cưỡng dâm con gái người ta?

Mợ thấy rất buồn cười, cậu Tú có tiền muốn cưới ai hõng được, sao mần chuyện hèn hạ vậy được?

Cậu Tú trong hiểu biết của mợ luôn là người ngọt ngào, hiểu tâm tánh đờn bà mà chiều chuộng, rất ra lăng và lịch thiệp với con gái, dẫu có tồi tệ thế nào cũng không có chuyện hoang đường bất nhân kia...

"Em thất vọng cậu Tú sao? Tại cô đó có bầu nên buộc cậu Tú phải cưới thôi."

Nghĩ đến danh mợ ba vốn đáng lí là của Chi, nay lại về tay người khác với tánh tình của Chi chắc chắn sẽ không cam lòng.

"Em hứa với chị là hõng liên quan đến cậu Tú nữa, có chi mà thất vọng? Chị hõng tin em sao chớ?"

Chi nũng nịu trách, tên chó má đó cô không thèm.

Mà bụng cứ buồn hiu, mợ vậy mà tin tưởng thương cậu Tú như thế, nếu giờ cô mách lẻo chuyện cậu Tú mần với mình, mợ có tin không chớ?

Chị vẫn còn thương hắn, chắc chắn sẽ mù quáng tin hắn...miệng lưỡi hắn, mình sao so bì đây?

Cứ từ từ đã...

"Được ời, tin. Giờ cậu Tú đòi cưới em nữa chị cũng bó tay, hết cách cản rồi."

Mợ chua xót nói, phải cậu Tú không vẹn lời thề mà cưới thêm vợ thì sau này cũng sẽ có thêm người nữa, thêm hai ba người nữa là chuyện thường tình.

Có thêm Chi cũng không lạ nữa, mợ quen quá quen rồi.

"Em hông thèm cưới nữa đâu..."

Cưới chị thì suy nghĩ lợi.

Chi suy nghĩ tào lao trong đầu liền hì hì cười nói với mợ.

"Em muốn nào dìa Cần Thơ?"

Nhớ đến kế hoạch hồi trước muốn sắp xếp Chi về Cần Thơ học nghề. Mấy nay buồn rầu nên quên bén, bữa nay gặp thì nhớ mà hỏi.

"Cần Thơ, Cần Thơ quài. Hõng đi."

Cô muốn ở đây, ở chơi với mợ, sẵn coi cậu Tú sống được bao lâu.

Phải coi trời trả báo thằng súc sinh đó ra sao nữa mờ.

Mợ im lặng, mợ sợ Chi muốn ở lại làm mợ tư quá.

Miệng nói không sợ, chứ sợ nghe. Tưởng tượng Chi vô nhà làm thêm cái kia vợ cậu Tú là lòng ngực tức mình, khó chịu hơn gấp mấy lần cái cô kia làm vợ cậu Tú.

"Dậy ở đây làm chi?"

"Chị chưa dạy chữ tới đâu đã đuổi người ta...chị hứa dạy cho em rành chữ luôn mờ? Phải dạy cho tới chớ, lương tâm chị sẽ bị cắn rức nếu hõng dạy tới nơi tới chốn cho em đó!"

Chi nheo mắt ỉ oi nói, có cớ để ở yên một chỗ với mợ rồi.

"..."

Phải hen, mợ vì ập đến nhiều chuyện mà quên bén bản thân chưa dạy chữ hết cho Chi, mợ phải dạy cho trọn chớ.

Nhưng mà cho Chi ở lại, phải chăng ra vô sẽ đụng mặt cậu Tú sao, căn nhà đó còn là cậu Tú cất cho Chi ở.

Làm sao bây giờ?

"Chị yên tâm, anh ta hõng kiếm em nữa đâu, giờ anh ta có vợ hai rồi, cần chi em. Lần trước em nói tỏ cậu Tú rồi, bây giờ em ở lại chơi, sau này sẽ đi...chị nghĩ đi, cỡ thấp hèn như em sao mà cậu Tú chịu cưới..."

Chi đơn giản nói vậy thôi chớ. Vô tai mợ tự nhiên mợ thương Chi quá đa.

Mợ quành tay qua ôm bả vai Chi, vuốt vuốt thương Chi.

Chi mất cả tuổi xuân chỉ vì chồng mình nay lại bị phản bội, đau đớn không chớ?

"Hay...để chị bảo cậu Tú chịu trách nhiệm với em?"

"Gì nữa?"

"Em mất đi trinh trắng không phải do cậu sao, để chị..."

"Chị nói lời này mà muốn khóc rồi, dám để em vào nhà sao? Mạnh miệng quá hen."

"..."

Nghe mợ mở lời là hiểu tâm ý mợ thương xót mình mất trinh trắng vì cậu Tú, nên mợ mới đồng cảm xót mà ngỏ cái lời trái với lòng như vậy.

Mợ nói mà run lên hết, Chi chề môi cười, cúi đầu dựa vào vai mợ lần nữa, nắm ngón tay trỏ mềm mại của mợ mà xoa tròn, mân mê thích lắm.

"Em mất đi trong trắng thì quan hệ gì cậu Tú?"

"Em..."

"Mất trong trắng từ lâu rồi, cậu Tú cũng chỉ là con mồi của em thôi, giờ hong cưới được thì thôi."

Chi nhếch môi cười, lời nói giống như chuyện bình thường.

Tại Chi mới dại quá thôi.

Còn mợ thì chỉ biết ngạc nhiên nhìn Chi, không biết giữ mình thủ phận như vậy...?

Mợ nhíu mày với thói phóng đãng này của Chi.

Đầu mợ lại hiện lên cái hình ảnh ban ngày của Chi trong buồng, lòng dạ mợ đột ngột run lên.

"Dậy ban sáng?..."

Mợ nhíu mày muốn hỏi tỏ.

"Ban sáng?...à, chị thấy hở?"

Chi đùa nghịch híp mắt nhìn mợ, để xem phản ứng của mợ.

Từ từ giải thích hõng muộn.

"Chị có tới tìm em...có thấy..."

Mắt mợ ngượng nghịu né tránh ánh mắt dò hỏi của Chi, lòng run run.

Cảnh tượng hoang đường đó...mợ vừa sợ vừa lo.

"Thấy cảnh này hả?"

Xoạt!

Chi kéo mợ nằm xuống võng, bất ngờ giơ hai giò mợ lên, còn không quên cúi đầu xuống.

Y chang hành động ban sáng.

Cạch!

Chiếc guốc của mợ rơi khỏi chân mợ.

"Á!"

Mợ bị một màn Chi mần với mình, mà sợ run lên vùng vẫy. Mợ sợ nghen!

"Có chút xíu đã sợ? Em mần gì chị đâu? Chị sợ dữ ta ơi?"

Thấy mợ mặt mũi chưa gì đã đỏ trắng lẫn lộn mà mắc cười.

Chi buông mợ ra thọt lét vào eo mợ, mà cười cười nói.

"Là đốc tờ đến khám cho em, dạo này bên dưới bị đau nên buộc phải kiểm tra...chị đó là đốc tờ học bên Pháp nên phương pháp kiểm tra có hơi xấu hổ một chút."

Nhìn mợ nằm trên võng tự nhiên cũng muốn nằm, liền kéo vải võng dư bên cạnh, mở rộng ra rồi chui qua nằm xuống, cơ thể Chi dính sát lấy mợ mà ôm chặt.

Bị quây quanh, mợ cũng đành bó tay nằm yên mặc kệ Chi ôm.

Biết kia là đốc tờ mợ tự dưng lòng cũng yên tâm lắm, rất yên tâm và hết cái khó chịu vô hình kia.

Đốc tờ là con gái, rồi phương pháp khám bệnh kia mợ vẫn lần đầu được biết.

"Vậy đã uống thuốc chưa?"

Nghĩ đến bệnh của Chi, mợ thương thương mà hỏi.

Chi ôm mợ nhắm mắt gật đầu, cười cười.

"Chị hát dì đó cho em nghe đi."

Cảm thấy nằm đây, phong cảnh thơ mộng còn được nghe mợ hát nữa sẽ rất mát lòng mát dạ.

Mấy nay toàn tự hát, giờ được nghe mợ còn gì sướng bằng.

Chi cứ như con nít vùi vào người mợ, làm mợ ấm áp muốn chìu chuộng.

Thôi để mợ hò, ru Chi ngủ luôn.

______________________________________

Đêm mỏi mòn...sầu khúc nỉ non...

Nhạn lạc bầy...tìm bạn héo hon

Nhớ ai... ngóng trông ...a

Ngóng trông hoài người sau không thấy

Nhớ thương biết mấy...à

Hồi cao xanh cay nghiệt mà chi

Thôi hết rồi...mộng tình dở đang

Đau xé tâm can...a

Ta đâu bằng cây cỏ chim muông

Chim muông...còn có đôi

Còn cỏ cây cũng luôn liền cành

Duyên chúng mình...ờ...luôn cách ngăn

Chưa hợp đã tan...

Thương mà chi để lụy vương man

Vương man sầu than a...

Kiếp con người lắm nỗi gian nan...

Lệ đỗ dầm chan...

Nghe nhói đau nán tan cõi lòng...

Nặng mang rồi tuyệt vọng...a...

Nghiệp gì đâu sầu khổ chất chồng

Kiếp đoạ đày...phận số long đong

Duyên chẳng thành mà vẫn đợi mong...

Đợi bạn tình xa

Nhớ da diết...mỏi mòn tin nhạn

Mong nhạn quay lại...ơ

Cho cung đàn réo rắt nhặt khoan

Dạo khúc...tình ca...

Xin giữ vẹn thời hẹn năm xưa...a..*

______________________________________

Ánh trăng cứ thế le lói ánh vào mặt hồ, soi sáng cả khuôn lầu cao, chiếu vào lời ca tiếng hò của mợ.

Mợ ngâm đến mệt mỏi mà ngủ luôn, còn Chi thì vẫn mở mắt trao tráo nhìn nóc lầu.

Được nghe hát, Chi đã mãn nguyện lắm rồi. Chi ngồi dậy rời khỏi võng đứng từ trên ngắm nhìn mợ xinh đẹp ngủ.

Chi muốn ẵm mợ về buồng nhưng cô lạnh cơ thể quá, yếu sức không ẵm nổi.

Thấy bên hong có cái ghế đẩu, Chi ngồi xuống chống cằm trên đầu gối nhìn mợ ngủ say.

Cứ ngắm mợ mãi mãi Chi không có thấy chán mà còn thấy rất vui vẻ, rất hạnh phúc.

Ếch! Ếch!

Ái! Ái!

Tiếng ếch nhái sầu kêu quanh cả ao hồ sen, màu sen hồng dưới ánh trăng lấp lánh sáng ngời, đẹp lung lắm.

"Meo! Meo!"

Mèo? Ở đây có mèo? Mợ nuôi mèo sao hở?

"Suỵt, đừng kêu nữa để chị tao ngủ."

Con mèo vàng từ tốn đến gần Chi, liếm lấy ngón chân Chi như thân thiết lắm.

Thấy nó quấn mình mà kêu, Chi mới dặn dò nhỏ con mèo, mà nó cũng hiểu tiếng người sao ấy mà im dứt, chỉ đi tới đi lui bên cạnh chân Chi, nũng nịu cọ cọ cái đầu.

Ngồi ngắm mợ ngủ, Chi vẫn dùng tay vuốt đầu mèo cưng nựng nó, mèo vàng thích thú mà nằm xuống hưởng thụ Chi sờ, gừ gừ nhỏ nhỏ trong họng rất dễ thương.

Cả đêm Chi không ngủ mà ngồi đó nhìn ngắm mợ, vuốt mèo nhỏ rồi đợi mặt trời lên.

Đêm nay là đêm đầu sau ngày đó, Chi đã không còn khóc nữa, mà còn vui vẻ lắm.

...

Mợ thức dậy, lưng mỏi mà tờ mờ mở mắt.

Thấy bản thân ở đây một mình, mợ tìm kiếm bóng dáng Chi...

Cơ mà Chi đâu rồi? Chắc là về rồi.

Giữ đúng lời hứa sẽ không gặp, không chạm mặt cậu Tú, Chi đã rời đi từ sớm rồi.

Không thấy Chi mợ có chút ngổn ngang trong dạ.

Cạch!

Tiếng động ở bên trên lầu, làm mợ theo hướng âm thanh nhìn lên.

Không có gì cả.

Mợ dũi thẳng người đứng lên mang guốc muốn đi về nhà trên.

Mèo vàng đứng trên lầu nhìn xuống mợ rời đi, khuất bóng mợ nó mới bỏ đi.

"Meo, meo."

--------------------------------------------------------------

*Chinh Phụ khúc 21 câu. (Gốc: Chinh Phụ Ngâm - Đặng Trần Côn)

Bài điệu này tui nghe truyền miệng á với cả trên tiktok có bạn kia ngâm điệu này mùi lắm.

Để gắn cái link: https://vt.tiktok.com/ZSL9M651r/

Nghe thử đi hay lắm!

Tác giả cảm ơn!🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro