Chương 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời chưa lên cao, gió sương sớm này lạnh hơn bình thường nhiều, chim còn buồn còn không muốn đậu.

Vì lạnh, mợ vuốt vuốt cánh tay đi vào nhà...

Mợ vừa vào đã thấy cô dâu hôm qua...à không mợ ba, đang ngồi ở bàn chánh.

"Chị hai."

Ly thấy mợ vào nhà rồi liền lật đật đứng lên vui vẻ trên môi cười gọi.

Mắt Ly tròn xoe nhìn mợ giai nhân tuyệt sắc tự nhiên thấy nhan sắc của mình có chút thua kém.

Cơ mà hõng sao, Ly thấy mình vẫn có cái tài sắc riêng mờ.

"Ừm..."

"Chị, xuống đây ngồi đi."

Mợ là lần đầu gặp gỡ gần cạnh, nên có chút không quen cách thân thiện của Ly.

Nhưng Ly lại rất thật thà dễ thương cười nói nắm tay mợ để mợ lên ghế ngồi, từng hành động rất lễ phép.

Trên bàn có bình trà ấm nóng, có hơi bốc lên từ vòi bình, hình như mới vừa châm. Ly nhẹ nhàng lấy ly gót trà, sau đó hướng mợ kính.

"Thưa chị, em tên Ly. Hai ta lần đầu gặp gỡ, nay đã chung nhau dưới mái nhà, mong hai chị em mình được hoà thuận, yêu thương nhau. Chị cho phép em kính chị một ly trà, cho phải đạo vợ lẻ, phải đạo em út, làm tròn lễ nghĩa tôn ti trật tự, phải phép gia quy."

Ly ngoan ngoãn gót trà, nhẹ đưa đến trước mợ, nụ cười hiền dịu.

Mợ thấy người này hiểu đạo hiểu lý, không phải như kẻ không hiểu chuyện, vì thế theo cảm giác được coi trọng mà cũng thuận ý nhận lấy ly trà, cười có lệ nhìn Ly.

Nếm trà xong, mợ ngó nhìn Ly, Ly cũng là nhan sắc trời ban, đẹp ẩn ý lạ lắm đa.

"Chị tên Hồng."

Giọng mợ êm tai lắm, Ly ngạc nhiên nhận ra mợ rất ít nói, không thích trò chuyện dong dài. Nhưng giọng mợ ấm quá, Ly muốn thân thiết hơn.

Người gì vừa đẹp vừa ấm áp quá trời dậy đa?

"Nghe cậu bảo, em có bầu? Mấy tháng rồi?"

Chỉ là lời thăm hỏi, mà lòng mợ đau quá. Giống như tự mình đâm một nhát vào lòng về chuyện khó xử của bản thân vậy.

Mợ có lần có nghĩ cớ nào mà cả Chi nhiều lần qua lại với cậu Tú mà chẳng có con, nay người có con lại là người xa lạ này chớ?

Không nghĩ ra được lí do...

"Chắc cũng gần một tháng á chị. Mà trà này ngon hong chị?"

Coi bộ cái người này hong vênh váo ỷ có bầu mà coi thường mợ, mợ coi như cũng ưng ý mà gật đầu.

Cứ vậy đi, nước sông không phạm nước giếng, ở chung nhà hầu chồng là được, mợ cũng không muốn cứ hở là gây cãi với vợ lẻ làm bay tiếng xấu đâu.

Mợ uống ngụm trà rồi bỏ xuống, nhìn Ngọc vẫn đang cười với mình.

"Chị đi rửa mặt, chị xin phép."

Xa lạ, mợ không muốn tiếp xúc lâu dài, nên tìm lí lui ra.

Mợ rời đi rửa mặt mà nhận ra, hình như mợ không có ghét lắm Ly như cách hồi trước chưa gặp mà tưởng tượng đến Ly.

Còn tưởng Ly sẽ bộ dạng đáng ghét như Chi, nhưng hoá ra lại rất dễ thương, hiểu phép hiểu tắc.

Mợ chấp nhận thôi, lòng dạ mỏi mệt để ganh ghét, đau lòng vì cậu Tú rồi.

...

"Mình ăn hong được cá, nên tui kêu sấp nhỏ hấp thịt với cà, đúng món mình thích rồi đó, ăn nhiều một chút."

Cậu Tú ngọt ngào ngồi cạnh Ly chỉ vào cái dĩa thịt trên bàn, vỗ vai Ly tươi rối nói.

"Em ăn dậy, dậy chị hai thì sao?"

"Cổ ăn đạm, thịt cá rất ít động đũa lắm, mình đừng lo."

Mợ đi từ cửa sau ra đã nghe cậu Tú với Ly ở bàn ăn kế bàn chánh đang trò chuyện.

Là ăn sáng, cậu Tú vẫn giữ phép tắc đợi mợ lên rồi mới dùng bữa.

"Mình, ngồi đi."

"Dạ."

Thấy mợ đi ra rồi, cậu Tú cười nói chỉ vào chỗ ngồi đặng mợ vào bàn.

Mợ âm thầm nhìn chồng, miệng cười như không với cậu, lòng dạ đau đớn cực kì.

Trước đây cậu Tú thấy mợ, sẽ đến bên cạnh mợ ngồi, nói chuyện duy nhất với mình ên mợ, còn bây giờ thì sao?

Những thứ là duy nhất đó không có thuộc về mình mợ, là mợ ảo tưởng đó là duy nhất của mợ thôi.

"Ăn sáng đi."

Vẫn cố gắng nặn ra nụ cười, nói với cậu Tú nói với Ly, lòng lạnh lẽo vô cùng.

"Em mời mình, mời chị hai ăn sáng."

Ly cứ hướng mợ cười nói, lễ phép dễ thương lắm. Cậu Tú thương Ly mà cười hì hì nói.

"Ừa ăn đi, ăn đi. Mà tui có này muốn nói..."

Cậu Tú đúng là giả điên không thấy biểu hiện buồn của mợ.

Mợ với Ly cũng theo lời cậu Tú nhìn lên, đợi cậu nói.

"Sau này đều là người nhà dới nhau, tui mong hai mình chung sống hoà thuận, giúp đỡ lẫn nhau. Tui sẽ luôn công bằng với cả hai, đừng sanh ra ghen ghét...còn em, sau này nghe lời chị hai nghen."

Cậu Tú nói một tràn lời dạy vợ, nhìn rất quyền quy, như một vị vua đầy độc tài.

Mợ cũng chỉ nhẹ nhàng gật đầu, rồi tiếp tục nâng đũa ăn cơm.

Làm vợ thì phải thờ chồng mà, đạo lí này mợ khi về làm dâu đã được dạy. Cứ ngỡ mợ và cậu Tú không có cái quy phép đó, nên mợ đã quên từ lâu, sống thoải mái không phép tắc vợ chồng ràng buộc...nhưng bây giờ chung quy những quy cũ đã đi lạc đó nên quay về đúng quỹ đạo của nó rồi.

"Dạ."

Còn Ly chỉ dịu dàng vâng lời, sau đó nhìn mợ đang cúi đầu ăn cơm, lại mỉm cười.

Bên cạnh Ly, cậu Tú thấy cảnh hoa trong vườn đua nở khoe sắc, hoà hợp mà lòng dạ sung sướng, vui vẻ.

Sở thích của cậu Tú chính là chăm sóc hoa cỏ, mua thêm hoa làm đẹp cho vườn, đơn giản vậy đó cậu Tú mê lắm đó đa.

Chỉ tội những bông hoa này, sự tự do không phải là khoảng trời rộng mà là bốn góc tường chật hẹp.

Trên bốn bức tường đó chỉ toàn là đạo mua vui cho người.

...

"Mình thay tui ở nhà coi sóc việc ở đây nghen, tui dắt em Ly lên tỉnh thắp hương cho mộ gia tổ tiên."

Ăn sáng xong cậu Tú cùng Ly chuẩn bị cùng nhau lên tỉnh để thấp mấy nén hương cho gia phả tổ tiên.

Ở đây nhà Hội Đồng vốn là nơi sau này từ đời ông nội cậu Tú chuyển về đây ở, chớ mấy đời quan chức họ Phan sống ở tỉnh không à, nên đền thờ tổ tiên đều ở trển.

Mợ mỉm cười chua xót nhìn Ly tay trong tay cậu Tú, lòng dạ như ghim châm vào mà đớn quá đa.

"Mình đi bao lâu?"

"Mình đừng đợi tui hen, tui dắt em Ly đi chơi vài hôm...đợi dìa rồi tui lại phải đi mần ăn nào có thời gian mà nghỉ ngơi, đợi dìa tui mua quà cho mình."

Giống giả nhân giả nghĩa quá.

Ly nhìn mợ mỉm cười, khuôn mặt hồng hào dễ mến.

"Ừm, Mình với em đi cẩn thận."

Bởi cậu thương mợ là vì mợ hiểu chuyện như vậy, cậu Tú gật đầu cười với mợ rồi dắt Ly đi lên xe.

Nhìn xe rời đi xa, mợ mới để hai hàng nước mắt lăn dài, một lúc mới lau vội.

Hoá ra, sự chấp thuận cậu Tú có thêm vợ sẽ giới hạn đến nhiêu đây.

Sự tưởng tượng không đau bằng cái nhìn trực diện như vậy, nhìn những thứ Ly hưởng thụ hôm nay đáng lý trước đây là của mợ, tất cả vốn là của mợ.

Nay thì hết rồi, những điều ấm áp, ngọt ngào ân ái, yêu thương đó tất cả chỉ gói gọn ở năm năm thôi.

Mình bây giờ rời đi mà hong có nỗi tặng tui nụ hôn như trước kia nữa rồi.

Lòng dạ con người sao mà mau thay mau đổi, thay đến khiếp, đổi đến sợ.

Mợ với bóng lưng cô độc đi vào trong nhà.

Chim sẻ bây đến đậu ở cột cổng rào cứ ngoắc đầu bên này bên kia nhìn mợ đi vào nhà, sau đó mới hót mấy cái bay đi.

***

Mấy ngày rồi không thấy bóng dáng Chi tìm mình, mợ lo lắng hôm nay định bụng đi coi sóc ruộng đất rồi sang thăm Chi.

Mợ sửa soạn xong mợ vào phòng của chồng lấy mấy quyển sổ ở tủ, xem xét một lượt sơ coi thiếu đủ chi thì lát nữa đi thu thuế lấy cũ lấy mới lợi.

Lấy trong túi nhỏ xách tay ra, có cái chì khoá rồi mợ cho vào ổ khoá ở tủ mở ra...

Mợ nhíu mày nhìn ngăn tủ.

Tiền hình như mất đi mấy sấp rồi, còn là năm mười sấp.

Định bụng là bị ăn trộm...nhưng mà ai ăn trộm hả?

Nhà này mỗi mợ và cậu Tú biết cái ngăn tủ này có tiền thôi, bình thường sẽ không ai dọn dẹp buồng này ngoài mợ cả, nó là buồng dùng để chứa sổ sách, giấy tờ quan trọng và chỉ duy nhất cái tủ lớn này đựng tiền thôi, nhưng nó rất chắc chắn... không có dấu vết cạy tủ, hay đập phá.

Lẽ nào mình đã lấy tiền?

Không có chuyện đó, mình chẳng bao giờ lấy tiền mà không nói qua tui một tiếng đặng tui đỡ lo.

Mợ nghĩ tới nghĩ lui lại thấy cậu Tú lấy tiền cũng lạ, chẳng phải bình thường cậu Tú có tiền riêng để xài sao, có bao giờ động vào tiền này đâu đa?

Hay mình ăn xài gì hết rồi?

Càng tức bụng cậu Tú động tiền không nói tiếng nào, mợ lo lắng quá.

Là mất hay cậu Tú lấy?

Mợ thở dài, tự cười giễu bản thân một cái.

Người ta lòng dạ còn đổi thay, thì dăm ba lời nói cũng sẽ thay đổi.

Tiền nhà cậu thì cậu xài, hỏi ý mợ làm chi?

Mợ mặc kệ, lấy cuốn sổ lúc phía trong bị khuất bên trái, càng mò mợ càng điên lên.

Tiền cả đống bên cạnh đều giảm rất nhiều, cũng phải mất gần năm mươi...một trăm...rất rất nhìu.

Cạch! Đùng!

Mợ điên lên thiệt rồi, mợ kéo mạnh cánh cửa cho nó bung ra đặng nhìn cho kĩ.

Mợ nhìn khoản trống của tủ mà thở hổn hển, cậu Tú rốt cuộc xài cái chi mà dùng lớn như vậy?

Tiền cưới sao?

Không đúng, lần đó tiền cưới Ly chính mợ đích thân xem xét, cậu Tú còn lấy tiền để trước mắt mợ kiểm tra cũng không mất nhiều tiền như vậy, số tiền biến mất này cũng phải tính hơn trăm công ruộng cộng lợi.

Ăn xài mần chi mà nhiều như dậy chớ?

Mợ nhớ rõ mình cách đây một tháng trước đã kiểm tra hộp tủ kĩ lưỡng rồi và hình như đó là lần cậu Tú có về nhà sau đó mới lên Cần Thơ, rồi tới mợ đi Sài Gòn.

Không phải mợ tiếc tiền hay tiết kiệm, mà rõ ràng mới một tháng đã xài nhiều tiền như vậy?

Hay cậu Tú vừa lấy cách đây mấy ngày để lên tỉnh cùng mợ ba kia?

Mợ càng nhìn đống tiền biến mất mà mệt mỏi thở dài.

Nếu mà thật sự là cậu Tú lấy mợ sẽ không bị chi, nhưng nếu là mợ để đây mà bị trộm mất, thì tội lỗi đều sẽ ở trên đầu mợ.

Mợ quay đầu nhìn sang góc bên kia kiểm tra tiền vẫn còn, mấy cây vàng cũng còn thì thở phào...có lẽ thật sự là cậu Tú lấy.

Nếu ăn trộm thì sẽ lấy vàng rồi.

"Mợ ơi, mợ hai ơi!"

Đang định lấy cuốn sổ sách ra đã thấy cái gì đó từ sấp giấy tờ nhà, có cái gì đó sai. Mợ còn chưa nghĩ kịp là sai ở đâu đã bị Diện bên ngoài kêu giật ngược giật xui.

"Ơi, có chi vậy bây?"

Mợ đống vội cửa tủ, lấy cuốn sổ ôm vào người rồi ra khỏi buồng, khoá cửa chặt chẽ mới rời đi.

"Mợ hai, mợ hai, mợ hai. Cậu Châu kiếm, cậu Châu dìa rồi mợ hai ơi."

Con Diện hí hửng cười, xách đồ cậu Châu mà chạy đến hướng mợ đang đi ra.

Là Phạm Hữu Châu, em trai sanh đôi với mợ.

Mợ đứng bàn trước vốn muốn ngóng ra coi chuyện chi mà Diện thất thanh kêu như vậy, hoá ra là em trai mợ.

Mấy năm xa cách nên mợ nhớ lắm, nhớ cái thằng em trai của mợ lắm, mợ quăng đại cuốn sổ, túi xách nhỏ trên bàn, nhanh chống chạy ra nhìn em trai mình.

"Chị hai."

Cậu Châu cười tươi mừng rỡ vì gặp được chị hai, giờ cậu muốn ôm chị lắm luôn, sự xa cách của hai chị em nhà này phải nói là trắc trở vô cùng.

"Châu! em dề hồi nào dậy hở? Sao không gởi thơ báo chị hay? Em...em cao dữ dậy hen?"

Mợ không kìm được hạnh phúc này, mắt mợ đỏ, tay mợ hứng khởi run run nâng niu khuôn mặt cậu Châu lên ngắm nghía, đã cao so với lần cuối mợ nhìn thấy em trai.

"Em dừa dìa à, báo thơ mần chi? Em muốn cho chị hai bất ngờ mà, hì hì. Em cao nhưng em vẫn muốn làm em trai bé bỏng của chị."

Cậu Châu đẹp trai sáng lạng, bảnh tỏn trong bộ comple xám, miệng cười rạng rỡ đi đến ôm mợ, rồi cảm nhận cái hơi ấm tình thân xa cách bấy lâu.

Cũng đã gần bảy năm rồi đó chớ...thêm khoảng thời gian lúc nhỏ, thì đã bao lâu rồi chớ?

Mợ nắm tay Châu mà hỏi, miệng mợ không thôi cười hạnh phúc được.

"Bên đó có cực khổ hong em? Học hành có khó khăn chi hong?"

"Hong chị hai, cũng dễ mà. Mà chị hai khoẻ hong chị, em có mua quà tặng chị á."

Châu với mợ nắm tay thân thiết đi vào nhà, bụng dạ cả hai hoài niệm lẫn nhau hình ảnh cách đây bảy năm.

Châu nhớ khi đó mới về gặp chị hai cậu ở tuổi mười lăm vẻ mặt non nớt lắm, nay đã dáng dẻ đẹp tuyệt trần, phải nói mĩ mạo đến hoàng hậu cũng thua, chị hai của cậu bây giờ nét đẹp sắc sảo không còn non nớt nữa, cậu Châu tự hào lắm.

Còn mợ nhớ em trai mình trước đây năm mười lăm tuổi gặp lại nhau, khi đó cậu Châu cũng ốm nhom, lùn tè không có đặt biệt đẹp trai nhưng bây giờ thì sao vừa cao to như mấy đờn ông Tây, vừa khôi ngô tuấn tú, thử hỏi không biết em trai mợ đã làm bao nhiêu cô gái điêu đứng nữa.

Cả hai cứ nhìn nhau mà hoài niệm, nhớ lại ngày tháng cũ mà thiết tha cười.

"Em dìa lần này có đi nữa hong?"

Mợ cùng cậu Châu ngồi vào bàn trò chuyện, con Diện đã đem đồ đi sắp xếp ở buồng khách, rồi chạy đi kể với mấy đứa kia mừng chung với nó.

"Hong, em dề ở luôn. Chị thì sao? Sống tốt hong chị? À, anh rể đâu?"

Châu nhìn xung quanh nhà đánh giá, đây là lần đầu cậu vào nhà. Năm đó chị hai cưới chồng cậu cũng không có ở đây, nên bụng dạ rất hối hận, rất muốn lần này về bù đắp tình cảm chị em với chị hai.

Từ nhỏ xa nhau, đến lúc gặp chẳng được bao lâu lại phải phân li, lòng cả hai có những đau buồn khó tả.

"À...ảnh lên tỉnh rồi."

Mợ không dám nói chuyện cậu Tú vừa thêm vợ, mợ sợ quê chớ hõng chi. Năm đó mợ cưới cả hai thề hẹn cho lắm, mợ còn chắt nịt gửi thơ vui vẻ, ảo tưởng cho Châu, còn bây giờ thì mấy đó thành mây thành khói hết rồi nếu lỡ nói ra thì mợ vừa quê vừa đau lòng.

Cứ kệ, từ từ rồi Châu cũng biết thôi mờ.

"Bỏ chị ở nhà dậy sao chớ?"

Châu nhíu mày nhìn chị hai vẻ mặt quạnh hiu, mất mát lạ lạ mà nói.

Hõng lẽ chị hai bị đối xử tệ sao?

Cậu Châu nhìn quanh nhà thấy lạ lùng, bàn thờ sao đồ cúng nhiều như vậy, rồi mấy cái dây treo đủ sắc màu lấp lánh treo ở trần nhà là sao?

Lẽ nào...

"Ảnh đi mần ăn mà, dắt chị theo làm chi? Em ăn uống chi chưa? Để chị kêu sấp nhỏ dọn ra ăn trưa hen?"

Mợ biết mình vừa lỡ bày vẻ mặt thất vọng, nên liền bẻ lái sang chuyện khác.

"Đúng đó, em cũng đói rồi, hì hì..."

Cậu Châu dựa đầu vào vai mợ, như đứa nhỏ vậy, gật gật đầu cười. Chị hai không muốn nói, cậu không thể ép được, với lại cậu cũng ngợ ngợ gì đó rồi, chỉ là từ từ xem xét đã.

Châu như vậy mợ đột nhiên thương yêu lắm luôn, còn nhớ...nhớ tới Chi cũng hay nũng nịu với mình như vậy.

Định thăm Chi thì...thôi để bữa sau dậy.

"Em cởi áo ngoài ra đi, rửa tay rồi ăn cơm."

"Dạ."

"Mén! ra dắt cậu đi rửa tay."

Mợ kêu Mén rồi tay dịu dàng vỗ đầu cậu Châu, chăm sóc, yêu thương nói.

Nghe lời chị hai, Châu đứng dậy cởi áo ngoài đưa cho mợ cất, rồi lon ton chạy theo Mén ra đằng sau rửa tay.

Thấy cậu Châu đã lớn rồi, to con rồi mà vẫn còn đi cà hảy cà hảy mợ cười tươi bụng nói em mình sao mà chưa chịu lớn, cứ i chang con nít hõng biết.

Con nít sao mợ? Còn chưa biết à.

--------------------------------------------------------------

Đố mọi người cậu Châu là stop hay là boss =))

Tác giả cảm ơn!🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro