Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Châu đi từ phía sau lên, mà mặt mày ướt nhẹp, mợ thấy thế liền tìm khăn mùi xoa trong túi áo lau cho cậu Châu.

"Khăn em đâu, sao để mặt ướt dậy đa?"

Châu hưởng thụ chị hai chăm sóc mãn nguyện cười cười, gãi gãi đầu nói.

"Em làm rớt ở đâu ời."

"Lớn rồi, sau còn ẩu tả dậy hả, để mai chị sắm khăn mới cho nghe?"

Lau xong mợ thuần phục xếp lại, bỏ khăn vào túi, cười hỏi.

"Dạ."

Đương nhiên cậu Châu gật đầu liền luôn, được chị hai yêu thương thì còn chi bằng, cách chị hai cậu chăm sóc cậu nó khác một trời một vực với má, nên trong vô thức cậu vừa coi chị hai là chị là mẹ luôn.

Sau khi xong xui, mợ nắm tay cậu Châu qua bàn ăn, mợ vẫn coi Châu là đứa nhỏ hay khóc nhè lúc bé sao chớ? Bây lớn rồi còn dắt tới dắt lui?

Nhưng mà cậu Châu ở bên cạnh mợ cũng có thấy bản thân lớn rồi đâu? Dựa dẫm vào mợ đối với cậu là hạnh phúc nhất.

Cơ mà...

Cảnh chị em người ta yêu thương nắm tay nhau, vô mắt Chi lại là chuyện khác!!!

Chi đứng trước cổng nhìn vô nhà mà nhíu cái mày muốn dán lại với nhau luôn, khuôn mặt khó ăn khó ở nhìn mợ chùi rồi lau mặt cho thằng đờn ông xa lạ, rồi còn nắm tay.

Dưới cái nắng nhẹ mặt Chi âm u muốn che cả nắng, cái thằng Vinh mở cửa nó không dám nhúc nhích mời Chi đi vô nhà.

Cộp! Cộp! Cộp!

Chi mang guốc gỗ đi mạnh bạo bước vô nhà, mà nhà người ta riết Chi coi như nhà mình, mà không ý không tứ sầm sầm đi vô.

Thằng đó là thằng nào? Chồng chị vừa đi mà chị dám dắt đờn ông lạ vào nhà sao chớ? Vậy mà bảo thương chồng? Thương cái nỗi chi?

Đúng là ghen đến nông cạn rồi đó đa. Chưa biết đầu đuôi chiện mà đã kết luận mấy chiện trước mắt rồi.

"Hồng!"

Nghe ai kêu tên mình, mợ tròn mắt nhìn ra thì thấy Chi, ánh mắt Chi nhìn mình rõ ràng là đang bực bội cái chi đó, chỉ là mặt không thể hiện ra.

Cả cậu Châu cũng chưa kịp ngồi xuống bàn phải ngó ra coi ai mà gan dạ dám gọi thẳng tên cúng cơm của chị hai cậu.

Chi đi từng bước lên bậc thềm, ào ào tới trước mặt mợ nhìn mợ, mắt toàn là cơn bực tức, có mỗi cái mặt là lạnh tanh.

"Chi? Sao...tự nhiên lại đến...mấy nay?"

Mà...mà sao hôm nay Chi dám kêu thẳng tên mợ như vậy hả?

"Ai dậy chị hai?"

Cậu Châu mở miệng hỏi trước coi coi là thứ người ở đâu mà mất hết ý tứ, vô duyên kì khôi như dậy.

Chi quay đầu nhìn cái tên đàn ông cao to kia, cô híp mắt nhìn đến thấy điều muốn ăn thịt cậu Châu này luôn vậy.

Cậu Châu bất ngờ Chi nhìn mình vậy, đâu có dễ gì để người ta khi dễ mình, liền ngẩn cao đầu nhìn lợi, cho lợi gan.

"Này là Chi...ờ..."

"Là...em gái của chị Hồng? Có chi thắc mắc nữa hong?"

Chi lạnh lùng nói, tự tin bản thân lấy danh em gái mợ, tên này sẽ biết điều mà bớt động chạm mợ trước mặt mình.

Nhưng mà điều Chi muốn quá ngớ ngẩn rồi.

Có là em chớ có phải bà nội mợ đâu, kêu người ta biết điều, là biết điều làm sao?

Trong khi người ta mới là danh chính ngôn thuận em ruột mợ đó đa!

Nghe Chi giới thiệu kiểu hách dịt, thế là cậu Châu lòng nổi lên cơn cà nạnh, mình mới là em chị mà? Nhỏ này là sao?

À. Muốn giành chị hai tui sao?

Cậu Châu cười như mỉa mai Chi vậy, quay qua ôm lấy mợ, bình thản nói.

"Dậy đó sao? Chị có em gái hồi nào dậy chị?"

"Hả...à...ừ..."

Mợ không hiểu bầu không khí này lắm, lời chưa kịp nói đã bị Chi chặn họng rồi.

"Biết làm chi? Ban ngày ban mặt, ôm ôm ấp ấp cái chi?"

Nhìn tên đờn ông hong biết điều, Chi bực mình hết sức lợi lấy cái sức đàn bà con gái mà gồng mình gỡ tay cậu Châu khỏi người mợ, miệng còn gừ giống hệt con chó.

Chi càng nhăn mặt gỡ thì cậu Châu lại càng đắt ý cười trên nỗi đau của Chi, ôm chặt vai mợ hơn.

Để coi mày mạnh hay tao mạnh!

"Thôi đi, hai đứa này!"

Mợ mệt rồi đó, nghĩ làm sao dậy? Coi mợ là đồ chơi sao đa? Dựt ngược dựt xui dậy chớ?

Rốt cuộc bị mợ la hai đứa đang tranh dành mợ mới chịu nhịn mà buông ra, im lặng đứng đó, mà mắt phải dòm lườm nhau mới chịu.

"Đây là Châu, em trai chị. Còn đây là Chi, bạn chị."

Mợ phủi lại cái áo bà ba cho thẳng tắp lợi, rồi nhìn hai đứa hai bên giới thiệu với nhau.

"Dậy hoá ra là bạn chị hai, tánh hay hơn thua, ghen tị hen?"

Chỉ là bạn, cậu Châu chề môi nhìn Chi.

Thấy chị hai quay mặt nhìn Chi tính nói chi đó, cậu Châu mở miệng nói, lời đầy chăm chọc Chi.

"Chắc anh tốt hơn tui chắc?"

Chi đâu có vừa, người ta vừa nói xong cô đã đốp lời liền. Mặt mũi nhíu lại khó chịu nhìn tên gọi là em mợ kia.

Cảm thấy dẫu cậu Châu có là em mợ, thì Chi vẫn cảm thấy ghét, cứ kiểu như đang thể hiện bản thân thân và thương mợ hơn cô dậy.

Châu có cùng suy nghĩ với Chi đó, nên đặt biệt vừa gặp Chi hôm nay đã không thích rồi đó.

"Mệt quá, có dẹp hay không? Tại sao lại gây lộn hả? Cả hai mới gặp nhau mà?"

Mợ thì vẫn chưa hiểu. Em trai mình là đờn ông con trai lại đi cà nạnh với một đứa con gái mới mười lăm tuổi hay sao?

Rồi còn Chi, sao lại thái độ kì khôi dậy chớ? Mắc cái chi lại cà nạnh vô cớ, còn tức giận như vậy? Đó giờ mợ chưa thấy Chi ganh tị lung như thế.

Mà vì cái chi ganh tị?

"Không có liếc liếc nhau nữa, đi qua ăn cơm."

Thấy cả hai một lớn một nhỏ đứng nhìn nhau, mắt đá tới đá lui là mợ không hiểu nổi, bực mình mà đuổi đi ăn cho yên nhà yên cửa.

Giờ mợ thấy mình giống mẹ quá, phải trông hai đứa con đụng nhau là sực này.

Chi nhanh chân hơn liền chạy theo sau lưng mợ, nắm lấy tà áo bà ba, tò tò đi sau đến chỗ mợ ngồi rồi ngồi bên cạnh, mắt đầy đắt ý nhìn Châu.

Châu không có nhịn cái thứ cướp chị hai, liền đi quành qua bên kia ngồi sát rạt mợ.

Cái ghế đủ cho cả ba thiệt, nhưng một to một mập thì mợ bị ép đến xẹp lép như con tép.

"Thôi đi."

Mợ bực hai cái con người dính mình mà đứng lên, bỏ ra ghế chánh ngồi nhường luôn hai chỗ này cho Chi với Châu, đánh nhau luôn đi, mợ không thèm can gián làm chi đâu.

Châu thấy chị hai bực rồi, cũng không muốn làm chị hai khó chịu hơn liền đứng lên ngồi cái ghế đối diện Chi, đâu có quên đá cái mắt ghét bỏ với Chi.

"Mén ơi!"

Nhìn cậu Châu hiểu chuyện tách Chi ra, ngoan ngoãn ngồi bên này, mợ mới thoải mái một tí rồi kêu cho Chi cái chén nữa, không quên nhìn cảnh cáo Chi, bớt có liếc liếc em mợ lại.

Bị mợ nhìn, Chi bĩu môi nhìn xuống bàn lâu lâu lại ngó nhìn mợ, cực kỳ ấm ức.

Không có muốn mợ quan tâm tên đó!

Mén chạy lên đã thấy Chi thì hiểu liền, nó quen cái cảnh Chi tới rồi ăn cơm với mợ rồi, nghe mợ dặn nó cũng nhanh chân đi lấy liền.

"Em có về thăm ông ngoại hong?"

Mợ quay đầu nhìn em trai, dịu dàng hỏi, nụ cười dỗ dành tánh trẻ con ban nảy của Châu.

Nhớ tới ông ngoại thì hình như mợ gặp hai lần thôi, nói chung bên ngoại, mợ từ nhỏ không được gặp nhiều, sự thân thiết cũng giới hạn.

Được chị hai chú ý, hỏi thăm trước, Châu liếc Chi đắt ý cười rồi trả lời chị hai.

Mặt Chi xám i chang bộ đồ bà ba xám bóng cô bận.

"Chưa, em về thẳng đây luôn mờ. Gặp ông cũng gặp hoài, từ từ gặp hong sao."

Nhớ tới ông ngoại, mỗi năm ông đều sang Pháp gặp, có cái chi mà gặp quài, vẫn là chị hai nhất.

"Rồi hong nói tiếng nào với ông sao em? Sao mà được? Phải biết tôn ti trật tự chớ Châu?"

Mợ lo em bị gày la, dẫu sao phải biết lớn nhỏ chớ.

"Em báo rồi, còn nói dìa đây gặp chị mờ, ông hõng trách đâu, đồ ăn nguội bây giờ ăn đi chị hai"

Tránh chị hai nhắc tới ông ngoại khó ở của mình, liền bẻ lái sang đồ ăn.

"Ừa, vậy tốt. Ăn cơm đi."

Nhìn em trai không có ý muốn nhắc tới ông ngoại, mợ cũng không biết gì nhiều về ông, nên cũng đành gật đầu bỏ qua đi.

Chi nảy giờ nghe hai chị em này nói chuyện không có chỗ cho mình, mà lòng dạ khó chịu.

Chi muốn mợ tập trung mỗi cô thôi, nhưng cái người này dầu dì cũng là em trai mợ, có trọng lượng hơn cô chớ.

Cô so ra cũng là người dân nước lã.

Buồn lòng, Chi cúi đầu lấy chén nảy Mén bưng ra, động đũa muốn ăn cơm.

"Sao mấy nay hỏng lợi đây chơi?"

Mợ nhớ Chi muốn học chữ tiếp mà, mà gần mười một mười hai ngày không thấy Chi đâu, mợ còn lo lắng muốn đến xem, thì em trai mợ đến.

Vậy mà bữa nay Chi cũng tới luôn nè.

"À, em ở nhà...trị bệnh."

Chẳng có lí do nào khác để biện minh, tại ngày cô chỉ ăn không ngồi rồi thì lấy cái chi biện minh cho việc mình không đến gặp mợ đâu? Nhớ hồi trước ngày nào cũng lợi.

Suy nghĩ đến bệnh bản thân, lòng dạ có chút uất ức...

"Bệnh? Bệnh lần trước em nói hả?"

Thì ra là ở nhà trị bệnh, nếu vậy thì tốt.

"Chăm sóc kĩ cho mau mạnh nghe?"

Mợ thương Chi rồi dặn dò Chi, mà mợ đâu có biết bệnh Chi hôm nay là nhờ người chồng tốt của mợ.

Còn Chi thì đơn giản được mợ quan tâm một chút mà tâm trạng vui vẻ trở lại, ấm ức bay đi, gật đầu ngoan ngoãn.

"Ăn cơm đi."

Bây giờ mợ thấy hỏi thăm công bằng hai đứa này rồi, thì đến lúc để mợ được ăn cơm rồi.

"Ăn tí cá đi nè chị hai."

Cậu Châu gắp cho mợ khúc cá to, có phải chị hai cậu quá ốm rồi hong?

"Ăn thịt sẽ tốt hơn."

Chi gắp thịt xào cải cho mợ, còn kèm ít rau cho mợ đỡ ngán.

Hai người này gắp có phải hơi nhiều không? Chén của mợ giờ thấy đồ ăn đầy trên mặt chẳng thấy cơm, mợ nhíu mày nói.

"Rồi gắp quài hay sao? Ăn đi."

Mợ gắp lại thức ăn trong chén đầy ụ cho Chi một ít, rồi sau đó định hướng cậu Châu cũng làm giống vậy.

Nhưng Chi liền nhanh chóng gắp cái đũa mợ lợi, sau đó tự động thay mợ gắp đồ ăn trong chén mợ cho cái cậu Châu kia.

Gắp cho người ta, còn không quên liếc vài cái ghét bỏ.

"Rồi đó, ít đồ ăn lợi rồi. Ăn đi chị."

Nhìn chén mợ vừa vừa đồ ăn rồi còn bỏ hết cá mà cậu Châu gắp qua cho mợ khi nảy, cô hài lòng gật đầu tiếp tục ăn.

Mợ thì thấy Chi làm vậy có chút kì cục, lạ lùng nhưng mặc kệ đi, mợ đói rồi.

Cậu Châu nảy giờ im ru thì mới nhíu mày nhìn Chi, cứ cảm thấy Chi nhìn chị hai thể hiện cảm xúc lạ lạ.

Rồi sao cá về hết lại chén mình rồi?

...

"Anh đờn ông con trai sao tánh nhỏ mọn dậy? Bỏ miếng thịt ra coi?"

Chi nhăn nhó mặt mũi nhìn tên đờn ông đẹp mặt mà hơn thua với phụ nữ.

"Cô ăn ít thôi, con gái qua nhà người ta phải biết phép biết tắc chớ?"

Nảy giờ thấy Chi ăn sỗ sàng, cậu Châu nhíu mày nhìn mà nhếch mép cười khinh Chi không giống con gái bình thường nết na, đoan chính.

Nảy mợ thấy cô ăn thịt ngon còn không thèm động đũa vào thịt, cậu Châu tức mình vì cớ chi chị hai cậu phải nhường cho nhỏ mất nết này chớ?

Vì mợ thương Chi thiếu thốn nên mợ nhường chớ sao cậu?

"Anh lấy quyền gì dạy dỗ tui?"

Tại vì mấy nay ăn toàn cháo, giờ cái món này ngon, nên cô hơi quá chớn. Có điều cô không thích cậu Châu giọng hắc dịt dạy dỗ mình, người được dạy dỗ cô chỉ có mợ.

"Chẳng phải chị hai coi cô là em gái sao? Tui em trai chị thì tui cũng hơn cô một chỗ...cô phải gọi tui một tiếng anh ba đó!"

Anh ba? Nực cười thiệt đó, cô không có thèm.

"Tui coi chị Hồng là chị tui, chớ có coi anh là anh tui? Ảo tưởng hở?"

"Bởi nói, người thấp hèn không có học thức có suy nghĩ không biết trên biết dưới nó như vậy."

Chi nói lời không có trên có dưới, không biết điều, cậu Châu cũng không có thèm để ý Chi ngang ngược, chỉ muốn cười chọc tức Chi.

"Anh!"

Bị chửi là thấp hèn, cô quê nghen!

Nghe tranh cãi mợ tự hỏi giờ mợ bênh ai bây giờ?

"Thôi đi!"

Mợ nhai xong cơm, liền lên tiếng. La thì la luôn cả hai vậy.

Ăn uống còn gặp sóng gió nữa, mợ thở dài.

Còn có miếng thịt xào hai đứa này gắp tới gắp lui tranh giành đủ kiểu, đứa thì gừ đứa thì đắc í cười. Mợ nhìn cũng mệt nữa đó đa!

"Mén!"

Dọn đi, dọn đi. Ăn cơm cũng xong rồi, có miếng thịt hai đứa này cũng tranh, chắc hồi nữa hai đứa này đánh nhau luôn quá.

Chỉ mới gặp mà đã không ưa nhau, mà vì cái chi thì mợ không hiểu được.

Sao mợ hiểu được? Đứa thì tranh vì tình thân, đứa thì tranh vì tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro