Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba sau khi ăn uống xong thì đến bàn chánh ngồi nói chuyện phím một chút, nhưng toàn là mợ với cậu Châu nói chuyện với nhau, chỗ chị em người ta lâu ngày tâm sự, cô biết gì để nói.

Coi như ngồi im lặng một góc Chi cũng sơ sơ biết được góc rác của tên đờn ông tranh đồ ăn với mình.

Cậu Châu vốn từ nhỏ ở với mợ và cả gia đình bốn người mãi sau này năm năm tuổi cậu Châu theo má sang Nhật vì ba má mợ đòi li thân, mợ sống với ba. Năm mười bốn tuổi về nước, gặp mợ được một tháng sau đó đòi sang Pháp, chính thời gian đó mợ gặp gỡ cậu Tú.

Hoá ra Chi mới biết má mợ đã mất bên Nhật rồi, đến hiện tại có chồng có gia đình rồi mợ vẫn chưa được gặp má.

Nhắc đến người má này, mợ lại nở nụ cười kìm nén nỗi buồn. Chi nhìn mợ giấu dím nỗi buồn đó lòng lại thương mợ quá.

Nói chuyện cả buổi, mợ giờ mới muốn nghỉ ngơi.

"Châu em về buồng nghỉ ngơi đi, rồi chìu ra ăn cơm với chị. Đi cả ngày chắc là mệt rồi."

Cậu Châu nghe chị hai quan tâm mà hưởng thụ nhìn Chi, thấy không chị hai quan tâm cậu nhất.

"Dậy thôi em dô nghỉ, chị cũng nghỉ ngơi đi nghe. Còn cô nữa, về để chị hai tui nghỉ ngơi đi!"

Còn muốn ở chơi với chị hai, nhưng bắt quá giờ cũng trưa, chắc nên để chị ngủ trưa một chút cho lợi sức sẵn đuổi cái nhỏ dư thừa kia về.

Chi nhếch môi cười, ai nói cô muốn về?

"Ừa, dậy em dô nghỉ ngơi đi. Để chị hai nói chuyện với Chi một chút."

Đó thấy không chị hai anh đâu có ý định đuổi tui, anh đuổi được sao?

Chi liếc mắt nhìn cậu Châu, bụng dạ đắc thắng lắm.

Mợ nhìn đứa em trai và Chi cứ lườm nhau, liền bực mình ra lệnh.

"Chi! Châu em về buồng nghỉ!"

Mợ nghiêm giọng lợi rồi, Châu với Chi yểu xìu xuống không nhìn nhau nữa.

"Dạ."

Châu nghe lời chị, sợ chị giận mình nên đành đứng lên ngoan ngoãn trở về buồng.

Chi ngó ngó thấy bóng lưng Châu đi rồi mới ngửa đầu nhìn mợ, nở nụ cười phấn khởi.

Phải i dậy nè, mợ chỉ nên ở một mình, một chỗ với cô thôi.

"Chị có chi nói dới em dạ?"

"Mấy nay cậu không có ở nhà, nên em cứ qua học, nào mà ảnh dìa thì chị kêu thằng Vinh qua nói em, nghe?"

"Học hành cũng phải lén lút nữa..."

Nghĩ đến bản thân học hành mà cũng lén lút, Chi chề môi nhỏ xíu giọng nói.

Muốn danh chánh ngôn thuận học chữ với mợ, sao mà khó quá trời đi!

Thấy Chi bộ dạng yểu xịu, mợ thấy vừa dễ thương vừa khó hiểu. Dẫu sao mợ cũng theo lời hứa của Chi mà sắp xếp vậy thôi.

"Chớ...em muốn sao? Hay để chị sang nhà em nghe?"

Mợ thấy cách này cũng được, bắt quá mỗi ngày mợ chịu khó đi sang đó dạy Chi cũng được.

Mà, Chi nghe mợ đòi sang thì thương mợ. Mợ ốm nhom, dáng vẻ mỏng manh để mợ đi đi lợi lợi mà chịu cực như vậy, cô hong nỡ thật.

Nhưng cô nhớ hồi trước mợ ở với mình trên Sài Gòn đã tròn trịa hơn mà, về đây cái liền trở thành ma cây nữa rồi.

Chắc cũng tại tên Tú đó.

"Em muốn dọn ở với chị quá."

Đặng chăm chị mập mạp trở lại.

Rồi thật muốn dọn vô nhà này, ở chung một chỗ với mợ ghê, khỏi xa cách.

Cứ tưởng tượng ngày nào cũng gặp mợ, cùng sinh sống cùng mợ Chi hạnh phúc lắm luôn, bụng cứ nháo nhào niềm vui vẻ.

"Sao mà được chớ?"

Chỉ là vô thức bộc lộ suy nghĩ, làm mợ nhíu mày nhìn Chi.

"Gì đâu, để em tự đi sang học là được."

"...Ừa."

Biết bả thân lỡ miệng nói, Chi liền giả đò hí ha hí hửng đồng ý sang đây với mợ.

Rồi tự nhiên Chi nhìn mợ miết, không định về sao?

"Em hông về hả?"

"Về làm chi? Em ở lại ngủ trưa với chị mờ?"

Hả? Mợ không hiểu hôm nay Chi bị gì nữa, cứ cảm thấy Chi dính rất chặt mình, bình thường Chi hõng có dậy đâu?

"Tại dì, hồi trước ngủ với chị quen rồi, mấy nay hõng được ngủ chung nên ngủ bữa nào cũng khó ngủ."

Ý Chi rất rõ ràng, em thiếu hơi chị, hôm nay em muốn hơi chị. Cái này là cố tình lợi dụng đó đa!

Đúng là ranh ma mờ.

Mợ không có suy nghĩ nhiều, chắc là Chi bên đó buồn, nên mới muốn ngủ trưa với mình.

Mà giờ mợ đuổi có phải Chi sẽ khóc không? Cái mặt Chi sắp nặn ra được mấy hạt nước mắt to bằng cái mũi Chi luôn đó.

"Rồi được rồi, đứng lên đi dô nghỉ trưa với tui, chiều dìa nhà nghe? "

Không biết phải mợ nuông chiều Chi quen rồi không, hay là tại vì mợ thương Chi như em gái mà bây giờ chỉ cần Chi buồn một chút xíu là mợ nhất định muốn dỗ dành.

Chi được phép ở lại ngủ mà mặt mũi sáng ngời ngời, cười thật tươi rối tò tò đi theo sau lưng mợ.

Cái làm Chi hạnh phúc nhất, hạnh phúc đến không thể tả, muốn nhảy cẩn lên là được mợ chủ động dắt tay đi vô buồng ngủ.

Cảm nhận hơi ấm bàn tay của mợ, Chi ngu ngốc cười dại, tay còn lại bụm miệng để tránh ra tiếng cười ngu ngốc.

...

"Buồng này..."

Nhìn cái hướng mợ dắt đi đã lạ rồi, vô buồng này cũng lạ nữa.

"Ừa, chị dọn sang buồng khác ở rồi. Buồng kia để riêng cho cậu... giờ nhà cũng ba người rồi, chị không thể ở tranh riêng một buồng với cậu được."

Mở cửa, mợ dắt Chi vô rồi mới buông tay Chi ra, cười nói.

Nhưng mợ cười nói kiểu gì lại làm Chi nhìn sao mờ chua xót quá, đúng là chị khổ dạ vì tên tệ bạc đó quá...cớ chi chị phải thương hắn cơ chớ? Có thể bỏ hắn mà?

Chi đó giờ đều sống trong cảnh thoải mái, tự do tự tại muốn thì làm không thì thôi nên suy nghĩ đơn giản, làm sao hiểu nổi cách sống của người giàu, danh gia vọng tộc bị bao bộc bởi lễ giáo, quy phép đâu?

Bỏ chồng? Mợ sẽ bị dị nghị là lăng loàn trắc nết...Chi mần sao biết được hậu quả đó?

Mợ chính là bị đạo làm vợ quay quanh, gia quy, phép tắt nuốt trọn, mà chính mợ sống quen với cảnh đó rồi, nên với mợ nó là chuyện bình thường...chỉ là có chút mệt mỏi thôi.

Cái xã hội phong kiến này đúng là bất công, trọng nam khinh nữ lung vậy đó đa!

Chi cứ nghĩ đến nếu mà mợ chịu hết thương hắn, có phải cô cũng có cơ hội hong? Hay...mợ sẽ sợ hãi cô đây?

"Đến đây."

Mợ đóng hé cửa sổ, rồi đến giường ngồi xuống mà sao cứ thấy Chi nhìn mình quài không chịu đến giường thì gọi lợi.

Chi giật mình nhìn mợ ngồi trên giường kêu mình, Chi mới bỏ suy nghĩ qua một bên vui vẻ đi đến.

"Em nằm ngoài cho!"

"Ừa."

Mợ cũng lùi ra vô phía trong nằm, để nhường chỗ cho Chi.

"Rồi đó ngủ đi."

Thì Chi đòi ở lại ngủ trưa, thì ngủ thôi.

Nhưng Chi đâu có ý định ngủ liền đâu? Cô còn chưa chơi với mợ đã mờ?

Tự dưng cảm thấy tên em trai mợ còn thua xa Chi, có giành cũng không thể chui vào buồng nằm với mợ như cô được.

Chi hì hì bụm miệng cười, là con gái sướng quá. Rõ rành lợi dụng bản thân là con gái mà chiếm tiện nghi mợ mà.

"Chị."

"Hả?"

Mợ nhắm mắt nằm đó rồi, thì Chi lại lục đục xoay người nằm sấp chống cằm nhìn ngắm mợ.

Cô ngắm nghía từng đường nét xinh đẹp trên mặt mợ mà cười thích thú.

Chị đẹp quá, có một cặp chân mày lá liễu cong mượt mà xinh đẹp, đôi mi dày cong, cái mũi nhỏ nhắn xinh xắn, một đôi môi không son cũng hồng đỏ đẹp đẽ...nhìn sao giống hoa sen trong hồ quá, lung linh ghê.

Chi mím môi, tay vô thức sờ nhẹ lấy mũi mợ, cảm nhận sự xinh đẹp này. Thật lòng muốn mọi thứ xinh đẹp này đều là của riêng mình...

"Sao dậy?"

Chi sờ thì sao tránh được mợ giật mình, mợ mở mắt nhìn Chi, có điều cũng không né Chi sờ mũi mình, mặc kệ Chi lộng hành.

Mà mợ cảm thấy cũng không ghét Chi sờ lắm, cứ chiều ý cho Chi sờ.

Nhưng Chi biết bản thân vừa bộc lộ cảm xúc, nên khi mợ vừa mở mắt đã rụt tay lại, còn cảm nhận tim của bản thân đập như điên khi nhìn vào mắt mợ, kiểu bị bắt quả tang mần chuyện xấu vậy.

"Chị, chị cười cho em coi cái đi."

Từ sau lần đi Sài Gòn về cô ít gặp mợ nên thấy mợ cười cũng ít, cô nhớ nụ cười của mợ lắm.

Cứ mỗi khi mợ cười, Chi cảm thấy mình như lạc vào cánh đồng lúa ngát hương vậy, cực kỳ thơm và ấm áp, hạnh phúc bao la rộng lớn luôn.

Mà khi không kêu mợ cười, sao mà cười hả?

Nhìn Chi cười chờ đợi mình, mợ khó xử quá, làm sao cười chớ?

Nghĩ lợi, hình như lâu nay mợ cũng không có cười nhiều, chắc là do chuyện cậu Tú nên mợ cũng không còn cười nữa.

"Em biểu chị cười thì cười làm sao?"

Mợ hỏi thiệt, giờ không có gì mắc cười sao mà cười?

Chi chề môi, thái độ muốn nhõng nhẽo tới nơi.

"Mấy nay hình như em ốm hơn đúng hong Chi?"

Vì khuôn mặt Chi kề sát cạnh mợ, còn chằm chằm nhìn nhau, nên mợ cũng để ý thấy.

Lúc trước Chi đâu có lộ góc cạnh hóp má xâu đến vậy đâu? Mắt cũng có quầng thâm nữa, rất hốc hác.

Mợ nhíu mày lại lo lắng cho Chi, làm Chi vừa mừng vừa buồn trong bụng.

Mừng vì mợ có thể nhận ra, còn đang ôm má mình nâng niu lo lắng hỏi thăm.

Buồn vì lo lắng, cô muốn nói ra sự thật gần cả tháng nay cô chịu khổ những chi...nhưng mà nếu nói ra, có phải mợ sẽ buồn khổ vì tên khốn nạn kia nữa hông? Rồi cô trong mắt mợ sẽ là đồng cảm hay chê cô dơ dáy đây? Có khi còn né tránh, ghét bỏ cô? Cô sẽ mất đi hơi ấm này sao?

Vì có tình đơn phương với người, những điều đơn giản cũng làm ta lo ngại, suy nghĩ khổ sở mà.

"Em mấy nay bệnh dưới đó nên ngủ ít á mờ, với lại ăn uống cũng ít."

"Bệnh nặng lắm hong? Hay chị đưa em lên tỉnh khám nghen?"

Bệnh gì mà ác lung vậy, có thể làm Chi ham ăn ham uống lại ăn ít lại, ốm o như vậy chớ?

Mợ thấy Chi ốm mà không biết đâu ra có lòng thương xót, thẩm chí lo lắng rất nhiều trong dạ.

Thấy mợ quan tâm mình, Chi phái lắm luôn, nũng nịu nằm xuống gác đầu lên tay mợ, lấy tay còn lại của mợ ôm vào eo mình, mắt lờ đờ miệng thì cười hì hì nói.

"Mấy nay hết bệnh ời, nảy đó chị cũng thấy em ăn uống chi cũng mạnh lại hết rồi đó, chị đừng lo lắng hen. Mờ...em thích tụi kia nấu đồ ăn lắm, nên mỗi ngày em có thể sang đây ăn với chị được hong? Mai mốt gì đó sẽ mập lợi à."

Kiếm cớ, là kiếm cớ.

Mợ cũng quen Chi tùy tiện rồi, nên mợ cũng thuận ý ôm Chi, đầu mợ có một kí ức nào đó hiện về nhưng mơ hồ quá mợ bỏ qua.

Nghe tới Chi muốn ngày nào cũng ở lại ăn, thì mợ cũng không nghĩ chi nhiều, cũng vui vui, có thêm Chi đỡ quạnh quẽ nhà.

Chỉ ngại nếu Chi sang sai lúc cậu Tú ở nhà thì mợ không thích lắm.

Kệ đi, tới đó hẳn tính, lỡ mà xui cậu Tú dìa không đúng lúc mợ sẽ giấu Chi chỗ nào đó.

Sao mờ làm riết tưởng mợ giấu nhân tình không à.

"Ừa, học xong thì ở lợi ăn với tui. Xong chưa? Ngủ đi."

Nói chuyện nữa là qua giấc trưa là khỏi ngủ nghỉ quá.

Nhưng mà Chi trong cái ôm của mợ đã ngủ mất tăm khi nào rồi.

Có lẽ gần cả tháng mất ăn mất ngủ, thở thôi cũng lo lắng sợ hãi, thì bây giờ lại dựa vào nơi ấm áp an toàn, Chi bỏ hết các bức tường phòng bị, chừa lại sự mệt mỏi mà dựa dẫm vào mợ ngủ thật ngon. Còn được hơi ấm này an ủi Chi trong mơ cũng hạnh phúc lắm.

Mợ không nghe Chi trả lời, hơi thở đều đều coi như đã ngủ, Chi nằm trên cánh tay mợ cuộn người đáng yêu, mợ liền cười dịu dàng.

Chi ngủ rồi sao mờ thấy mợ cười đây ta?

Nằm nhìn đầu Chi rồi ngắm nghía sóng mũi cao, hàng mi dài cong của Chi mãi, mợ thấy lòng mình cứ thương yêu Chi lạ quá đi.

Vậy đó sao...người ta coi bộ thương mợ hết giống chị gái rồi đó, để coi mợ thương lợi người ta kiểu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro