Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi thức dậy nhìn xung quanh giường không thấy mợ đâu, liền mò mò ngồi dạy đi ra ngoài kiếm mợ.

Đứng ở cửa chánh không thấy mợ đâu cả, chi nhíu mày.

Chị đâu rồi ta?

Nhìn trời hình như sắp sụp tối luôn rồi, lẽ nào Chi ngủ dữ dậy sao?

Chi thầm nghĩ hèn chi hôm nay ngủ rất ngon, ngủ tới tận mặt trời lặn luôn mà.

Ngủ thì ngon thiệt nhưng mà cơ thể hơi lừ đừ, uể oải Chi cố gắng ngáp dài dũi thẳng mình lắc người bên này sang bên kia.

Mặt trời hay đè mấy đứa ham ngủ đó đa.

"Ê, mợ đâu mạy?"

Thấy Diện đang ôm bó củi từ cồng vào, hình như sắp vô nhà sau, nên Chi liền lớn tiếng hỏi.

"Chi?"

Diện chề môi đứng bên dưới thềm hỏi, cô biết Chi tiếp cận mợ hõng có tốt lành gì, nên là không để Chi vào mắt.

"Thì...trả lời đi!"

Chi chớp chớp mắt, hất mặt lên đầy vẻ kiêu ngạo, nhìn thôi cũng mắc ghét.

Thuở đời có ai cần giúp đỡ mà dở giọng chảnh choẹ như vậy hả đa?

"Tự đi mà kiếm!"

Rồi giống thái độ hỏi chưa?

Diện nó ôm bó củi vô trong không có thèm nhìn Chi, nó cũng muốn đuổi người này lắm, nhưng phận nó tôi tớ mợ không đuổi nó dám sao?

Chi giật giật môi, nhìn cái nhỏ đáng ghét đó. Tụi trong nhà này không biết câu khách đến nhà không trà cũng bánh hả?

Không bánh, không trà còn thái độ bất lịch sự như vậy.

Coi kìa, bà coi ai hõng ra gì, mà bắt người ta đường hoàng với mình.

Tụi nó không giúp thì thôi, tự cô đi kiếm mợ.

Đi quanh nhà hong thấy, chỉ ngửi thấy mùi thơm ngọt ngọt ở phía nhà sau, có khói bếp nữa.

Bụng Chi kêu in ỏi.

Chi từng bước nhẹ nhàng xuống mấy bấc thềm, nhìn thấy mợ đứng ở nhà sau đang mần chi ở chỗ bếp đất nung, có mùi thơm ngọt đến từ phía mợ.

Nhìn mợ dáng người nhỏ nhắn, thướt tha cứ tập trung khoáy cái nồi có mùi thơm đó, Chi mỉm cười lén lút đi lợi.

"Định hù tui nữa hen?"

Mợ bằng khả năng nào đó, thì biết Chi đi nhón chân ở phía sau lưng, tránh để Chi hù, mợ liền cầm cái giá gỗ xoay người chỉ vào hướng Chi cảnh cáo.

"Định hù có một cái..."

Bị phát hiện rồi, đành hạ chân cười hì hì, đi đến gỡ bỏ cái giá gỗ mợ đang cầm, mắt hướng hướng cái nồi phía sau lưng mợ, mùi thơm quá.

"Chị đang nấu cái chi dợ?"

Cái bụng Chi đánh trống đòi ăn, nó cần ăn lắm rồi.

Chi cầm giá gỗ khoáy cái nồi, cái chi mà có đậu trong này nè, màu xanh xanh, nước hơi đục đục.

Bụp!

"Nấu chè, đừng có khoáy ngược khoáy xui bể đậu hết."

Thấy Chi khoáy loạn trong nồi, mợ nhíu mày đi lợi đánh nhẹ vào tay Chi rồi giật lại cái giá gỗ, khoáy nhẹ nhàng lợi sau đó đặt xuống chén bên cạnh, đặng đừng nhiễu nước bầy hầy.

"Sao tự dưng nấu chè? Thơm quá đi!"

Chi xoa xoa cái tay vừa bị đánh mà mắt cứ hướng cái nồi chè, mắt sáng ngời thèm khát, khen lấy khen để.

Bụp!

Nhìn Chi liếm liếm môi, mợ mắc cười quá đi, liền cười cười vỗ mông chi một cái.

Con gái con đứa cái chi mà mất nết hong biết, thèm ăn đến dãi cũng chảy ra rồi.

"Mén hồi giấc chiều lôi đâu ra thúng đậu nè..., nên chị thấy còn nhiều, thôi để nấu chè cho em ăn."

Cho em ăn?

Mợ đâu có biết một câu nói vậy thôi đã cào cấu con tim Chi đâu? Chi mím môi cười, mắt vui mà lấp lánh nhìn mợ rồi sang nồi chè.

Nhìn thôi cũng đủ biết tâm Chi giờ thèm khát cái nồi chè đó như nào rồi, con mắt dán chặt vào đó luôn.

Nhưng chưa có ăn cơm lót dạ, mợ nào dám để Chi ăn chè, giờ mờ ăn chè không ăn cơm sẽ khó ở trong bụng đó.

"Đi sang đây ăn chút cơm nè, rồi tui mới cho ăn chè, mắc công lợi khó tiêu đó đa."

"..."

Vừa nói, vừa dạy, vừa múc cơm ra chén cho Chi, dọn sẵn đồ ăn hồi chiều chừa cho Chi, là mợ đoán Chi sẽ thức trễ nên hồi nảy đã hâm nóng rồi, giờ vẫn còn hơi bốc lên nè...có điều vừa quay đầu qua định kêu cô lợi ăn thì mợ phải...

Bụp!

Kiếm cây đánh một cái.

"Đau đó trời phật ơi!"

Chi lật đật bị đánh mà buông luôn giá gỗ xuống đất, ôm mông cong người mắt uất ức nhìn mợ.

Coi chịu nổi không, Chi canh mợ hong để ý cái lấy cái giá gỗ lên húp nước ngọt của chè ngon lành, bản thân nhai đậu chưa chính cứng nhắc cũng nhai, còn cười cười.

Ăn uống không ý tứ gì hết.

Đánh cũng dừa.

"Đã nói là phải ăn cơm trước mà? Rồi chè chưa chính ăn dô đi, rồi hồi đau bụng hen?"

"Dạ...xin lỗi mờ."

Mợ nhíu mày, híp mắt nhìn Chi, tay còn cầm khúc củi bự, là hồi nảy quơ đại mà đánh Chi.

Biết mợ bực rồi, Chi cong môi gật đầu nhận sai, còn cúi đầu lụm cái giá gỗ lên đưa lại cho mợ.

Để cái mặt uất ức như chó con, mợ tự nhiên thấy thương quá trời nên hong có nặng lời nữa liền bỏ cây củi sang một bên, tay ngọc ngà chỉ hướng bàn nhẹ nhàng nói.

"Sang đây ăn cơm lẹ."

Cái bàn gỗ tròn được mợ bày đồ ăn lên rồi, Chi nhìn đồ ăn trên đó cũng thèm thèm nên liếm môi ngoan ngoãn đi lợi ngồi.

Bụng kêu ọc ọc đã đời.

"Nảy ăn chè nhai sống dậy sao mà cố nhai dậy hở?"

Sau khi coi lại nồi chè, mợ đống nấp nồi lợi, đi đến ghế đẩu ngồi xuống kế bên nhìn Chi đang mãn nguyện cầm đũa ăn cơm.

"Ai biết nó sống đâu? Đó giờ mới thấy nấu chè đó chớ... mà tụi nó đâu ời?"

Đang nhai ngó nhìn mợ, thấy mồ hôi trên trán mợ, Chi luồng tay áo một khoảng sau đó đưa lên lau trán cho mợ.

Nhìn bếp hõng có ai, Chị cũng thấy lạ mà hỏi.

"Ăn uống phải coi trước coi sau đường hoàng, ăn bậy ăn bạ mang bệnh đó đa. Còn tụi nhỏ chị cho đi nghỉ sớm rồi, đặng bếp trống trãi thoải mái mới nấu chè."

Được Chi tinh tế, lau mồ hôi, mợ cảm thấy rất vui, nên cũng cười thương yêu nhìn Chi.

"Mần chi cho cực, kêu tụi nó mần."

"Chè chị nấu em chê hở?"

Phải ha, mấu chốt vẫn là người nấu.

"Hong, hong chị nấu đi."

Được mợ xuống bếp nấu chè cho ăn, còn chi sướng bằng, Chi hạnh phúc mà vừa nhai cơm vừa lắc đầu lia lịa, cười cười với mợ.

Thấy Chi một mặt mừng rỡ vui sướng, mợ chề môi sau đó mỉm cười nhìn Chi ăn cơm.

Cứ cảm thấy Chi dạo này dễ thương lắm, hõng có đáng ghét như hồi mới gặp.

Càng ngắm Chi ăn cơm, lòng mợ vô lý lại rộn rang, lạ lắm đa.

"Đó nay tưởng chị hõng biết nấu ăn, hoá ra cũng biết đó chớ."

Đúng là đó giờ Chi cứ nghĩ con gái quyền quý sẽ không cần chi mấy chiện bếp núc, nay lại thấy mợ xuống bếp, Chi mới biết mợ cũng như người bình thường.

"Nấu đồ ăn có chi khó đâu, mà hõng biết. Con gái phải xuống được nhà bếp chớ?"

Nói nào ngay, đến lúc mợ về làm dâu mợ mới biết nấu ăn đó, chớ lúc nhỏ không có biết chi hết.

Má chồng dạy là đờn bà nào cũng phải tỏ chuyện bếp núc đặng mà xứng làm dâu, làm vợ, mới được chồng yêu chồng thương.

Nên mợ món nào cũng đã biết nấu, chỉ là lâu rồi mợ không còn xuống bếp nữa thôi...từ lúc sống cảnh quạnh hiu, chờ chồng đến nay, mợ chán nản xuống bếp lắm, nấu cũng hổng ai ăn.

Nhưng giờ có Chi nè, bụng dạ mợ muốn đặt biệt nấu cho Chi ăn thế đó.

"Nhưng em có biết đâu?"

Đúng rồi, Chi có biết nấu đâu? Có biết nấu khoai mì, cơm này nọ thôi, chớ mấy món công phu này, cô hõng biết thiệt.

"..."

Nhìn tánh tình Chi là biết, chỉ biết ăn chớ không biết nấu rồi.

Chi gắp ít cá vàng hấp cà, hưởng thụ món ngon nhai dữ dội, hình như chết đói rất lâu vậy.

Mép dính tùm lum hết, đúng là không có nết mờ, mợ chỉ đành cười đưa tay lên lấy xuống hột cơm dính ở mép Chị.

Gặp người ta xấu hổ vì thô lỗ như vậy, chớ Chi đâu có xấu hổ, thẩm chí rất thích mợ chăm lo, vừa nhai vừa cười nhìn mợ.

Cứ nhai ngốn ngốn như vậy, mợ nhíu mày nói.

"Ăn coi chừng xương, nhai kĩ mà lừa."

"Khụ, khụ, khụ."

Đúng là không biết mợ linh hay Chi thật sự xui xẻo nữa, mắc xương cá thiệt nè.

Rồi xong, Chi ôm cổ, mặt tái nhợt ho như điên, còn đứng lên không ngừng cúi đầu, cố ho ra cái xương cá.

"Trời ơi."

Mợ giật mình, đứng lên mà kêu lớn, run run vuốt lưng Chi.

"Ước...n...ước!"

Ai mắc xương mà đòi uống nước, mợ vừa hoảng vừa vỗ lưng Chi, bây giờ mợ sợ hãi đến tức cả ngực.

Đúng rồi.

Mợ vội vàng, run rẩy đi đến bên nồi cơm, cho tay vào, quơ đại cả nắm xoay tròn cục cơm bự chảng hướng đến Chi đang kịch liệt ho.

"Hả họng ra, nuốt cơm nguội dô."

Cạch!

"Khọt, khọt, khọt!"

Chi cảm thấy bị nghẹt thở mà lạng quạng ngã xuống chóng tay dưới đất, tay còn lại không ngừng ôm cổ, rặn ho kịch liệt, đau đớn ở cổ làm Chi sợ hãi, nhắm chặt mắt mà khóc.

Nhìn Chi khụy gối ôm cổ, mợ đau lòng cùng sợ hãi mà vô duyên rơi nước mắt.

Trong cơn đau điến cả cổ, Chi cảm thấy nếu nuốt nước miếng liền sẽ bị cắt cổ mà chết, nhưng nghe lời mợ nhìn lên thì thấy cục cơm mợ cầm, cô vừa thở vừa run...

Có phải mợ muốn giết cô không đa?

Cục cơm này chọi trâu còn chết.

"Nhanh lên!"

Thấy Chi đau đớn còn bày vẻ chừng chờ nữa, mợ quỳ xuống đối diện Chi mà sợ hãi là lớn tiếng la Chi.

"..."

Chi ôm ghế đẩu, một tay ôm cổ nước mắt nước miếng chảy tùm lum, mà còn quơ tay qua lại từ chối cục cơm bự chà bá đó.

Với niềm tin mãnh liệt, Chi tin bản thân sẽ nôn ra được, Chi liên tục cho tay vào móc họng.

Cô sợ thêm cục cơm đó bản thân sẽ tắt thở đi gặp tổ tiên luôn đó.

Thấy Chi cố chấp từ chối, còn cho tay vào ngoáy cổ họng, bộ khùng hả làm thế lỡ mắc sâu hơn thì sao? mợ vừa lo vừa tức lung ghê đó đa.

"Ứ!"

Mợ lấy đâu ra sức mà hung hăng nắm cái cổ Chi lên, sau đó luồng ra phía trước bốp siết má cô để cô hả thật to cái miệng ra, cái tay còn lại đang cầm cục cơm to đùng nhét vào miệng Chi.

Cơn tức giận làm mợ mạnh bạo nhét vào.

"Nuốt dô!!!"

Ực!

Thật sự cái làm Chi sợ hãi mà nghẹt thở thêm là nước mắt của mợ, trong đó có giận dữ và đau đớn nhìn cô.

Nhìn mợ chảy nước mắt tim Chi đau đớn run lên rồi vô thức Chi nuốt vào cục cơm đó, sau đó dần dần cảm thấy đau đớn trôi qua...hơi thở cũng trở lại bình thường, chỉ còn cái ran rát từ cuốn họng và hôi tanh của máu trong miệng.

Thì ra cục cơm giết người đó thần kì như vậy đó đa!

Tưởng giết người hoá ra lại cứu người.

Cạch!

Mệt mỏi do gồng người nảy giờ vì xương cá, Chi đẩy cái ghế đẩu ngã lăn lóc, nằm dài xuống nền gạch đỏ, thở hổn hển mặc kệ bản thân đang bần tiện thế nào.

Một bữa cơm đầy sóng gió.

Mợ loạng choạng đứng lên dựng cái ghế đẩu bị Chi đẩy ngã, ngồi lên, mệt mỏi mà thở hơi lên.

Thấy Chi thở bình thường rồi, mợ thở một hơi dài....

Giờ mợ bình tĩnh lại, mới cảm thấy bản thân đang rất run rẩy, cơ thể như bay bổng vậy.

Giây phút nhìn Chi quằn quại ôm cổ, mợ mất hết sự tập trung vào xung quanh, chỉ duy nhất biết Chi đang đau đớn, lòng mợ lúc đó muôn ngàn tê tái, sợ hãi, sợ Chi có bề gì, mợ cảm thấy...cảm thấy ngộ lung lắm.

Một đau đớn của Chi như ngàn dao đâm vào tim mợ vậy.

Đau đớn trong tim khiến mợ tức điên, mà thô lỗ nhét cả đống cơm vào miệng Chi, là lần đầu trong đời mợ loạn lên vì ai đó đó đa.

"Nằm đó hoài hay sao?"

Chi nuốt nước miếng nghe âm thanh trầm xuống của mợ, đừng nói là đang giận nghe?

Giận sao hong, nảy kêu nuốt không nuốt để mợ phải nổi điên như vậy mờ?

Nhớ lại khi nảy, mợ đã khóc, trong mắt đầy đau đớn nhìn mình, Chi xót xót kiểu sao đấy?

"Em xin lỗi..."

Lòm còm ngồi dậy, ngồi xuống cái ghế đẩu khác mặt mũi tèm lem cúi đầu hối lỗi.

"Haiz...mắc xương cá có ai muốn đâu mà xin lỗi?"

Mợ nhìn Chi vẻ mặt ủ rũ, tự dưng khi không đi nhận lỗi mà không phải lỗi của mình...

Vẫn cúi đầu, đang sợ sao? Bộ nảy mình đáng sợ lắm hả?

"Đi vô buồng chị lấy đại bộ đồ nào đi tắm thay ra đi, chị nấu cháo cho ăn, mới nuốt xương cá, ăn cơm sẽ đau họng."

Lòng lại tội Chi bị mắc xương, nên mợ dịu dàng vuốt lại tóc đang rối của Chi, nâng mặt Chi lên cười xoa dịu.

"Chị khóc dì em sao?"

Chi được mợ nâng má, môi chu lên mà hỏi, đang làm nũng đó mờ.

"Ừa, tui sợ mấy người có bề chi."

Đúng đó, mợ hõng có phũ nhận, mợ thật sự rất sợ, sợ Chi chỉ vì xương cá mà biến mất, nên mợ đã hoảng lên mà để nước mắt vô thức chảy rất nhiều.

Nghe lời này, Chi nhướng mày, môi chu nhõng nhẽo lắm, cơ mà trái tim bé nhỏ của Chi lại hạnh phúc kêu vang, cảm nhận tình cảm này của mợ Chi rất sung sướng.

Nhưng là tình cảm của mợ sẽ giống như Chi, hay chỉ đơn giản là...tình cảm chị em?

Sao cũng được, bây giờ cứ lợi dụng hưởng thụ nhiều một chút. Sau này bị mợ ghét bỏ sẽ không bỡ ngỡ nữa.

"Em đi rửa mặt thay đồ đi."

Thấy Chi sắp nhõng nhẽo đủ dạng, mợ liền nhéo má cô đuổi gấp, để mợ còn nấu cháo cho Chi ăn nữa.

"Dạ..."

Nụ cười ấm áp cùng sự cưng chiều của mợ, Chi hưởng thụ mà ngoan ngoãn đứng lên, lấy cánh tay lau nước mắt nước mũi, chạy lên nhà trước.

Sẵn dấu đi, cái trái tim đang điên cuồng đập của mình.

Mắt chị lo lắng cho mình cũng đẹp quá đi, nụ cười đó nữa...mình cảm thấy nụ cười đẹp đẽ đó là thứ mình thương nhất trên đời này.

Chắc mợ hong để ý, mỗi lần bên cạnh Chi mợ chưa từng thiếu một nụ cười cả.

Ùng ục!

Nồi chè chứng kiến cảnh sóng gió mà cũng ầm ĩ kêu, làm ơn để ý nó nữa nè.

--------------------------------------------------------------

"Hôm đó rõ ràng thứ tui mong đợi là nồi chè.
Cơ mà thứ ngọt ngào của chè lại trốn đâu mất.
Hoá ra vị ngọt đó không trốn ở đâu cả. Nó ở ngay nụ cười của mình!"

--------------------------------------------------------------

Bốn chương cho hai giờ sáng, quá đã=)))

Tác giả cảm ơn! 🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro