Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùy tiện mở cửa tủ quần áo của mợ ra, thì ý là kiếm bộ bà ba nào bận...

Nhưng mà giở năm sáu bộ ra thấy bộ nào cũng nhỏ xíu, mặc thì vừa đó nhưng chật hai chỗ khác.

Đang quanh co hong biết mần sao thì mắt Chi tia qua bên phải góc tủ phía dưới cũng chợt thấy bộ bà ba lần đó có mượn mợ để bận, lúc đó về giặt sạch rồi đi học mới đem qua trả, mợ vậy mà lại xếp ngay ngắn để đó, có cảm giác mợ hõng có động vào nó.

Mà chỉ mỗi bộ đó là rộng hơn Chi một chút xíu, kệ đi cứ bận đại đi.

Chi khom người cúi đầu lấy bộ đó, cơ mà cái mùi thơm trong tủ làm Chi không muốn đứng dậy.

Cái mùi của mợ quấn lấy Chi, thơm quá thơm cái mùi hoa nhài, ngửi có một cái mà cảm nhận được xung quanh toàn là những bông hoa nhài trắng tinh, nhỏ nhắn...giống mợ thuần khiết, trắng mịn như cánh hoa, tròn trịa nở rộ...

Trời phật, còn đứng đây nữa mày sẽ biến thành kẻ đốn mạt thiệt đó!

Chi giật mình mở mắt, tay vỗ hai vào má, vỗ rất mạnh muốn tỉnh táo thiệt tỉnh, nghĩ làm sao chỉ vì một mùi thơm đã khiến bản thân bậy bạ suy nghĩ lung tung hết lên vì mợ.

Tốt nhất là lẹ lẹ lấy bộ đồ đi thay lẹ!

Cạch!

Lấy bộ đồ lên, mu bàn tay Chi vô tình đụng phải một cái hộp được bộ đồ che khuất, cô nhướng mày khó hiểu nhìn chiếc hộp đó.

Chiếc hộp này chắc cũng bự tầm ba bốn gang tay gì đó, nấp hộp bóng lưởng, trên đó còn có hình một loại cây lạ lắm, đó nay Chi chưa thấy qua, một cây to chảng và chùm lá ở trên màu hồng?

Tò mò, Chi muốn mở ra, tọc mạch muốn xem bên trong quá.

Chi nuốt nước miếng, cổ họng liền đau rát, chính cái đau này Chi mới quay lại chuyện chính là bản thân phải đi thay đồ, xuống còn ăn cháo ăn chè.

Tí hỏi chị cũng được.

...

"Thay đồ mà mần chi lâu dậy?"

Mợ đang đứng ở bàn làm cái chi, thấy Chi xuống rồi mợ mới hỏi.

Đợi Chi tắm, cháo vừa nấu cũng chín, chè cũng sắp nguội luôn rồi.

"Thì tắm mát quá nên ở trong buồng tắm lâu một tí á mờ."

"Không sợ lạnh hen?"

Nghe Chi ngâm mình nước lạnh, mợ lo lắng nhíu mày hỏi.

"Em trâu bò mà, chị cứ lo miết. Đang mần gì dợ?"

Đi đến gần chỗ bàn gỗ cứ thấy mợ làm gì đó với tô cháo đang hừng hực hơi nóng, nhìn chuyện mợ làm Chi cảm động mà ngó mắt, mím môi nhìn mợ, nhìn xem mợ sao mà ấm áp như vậy?

"Để em làm cho, tanh tay đó!"

"Sắp xong rồi."

Vừa vươn tay muốn kéo dĩa cá sang đã bị mợ lụi cùi chỏ vô eo, đuổi khéo.

Chi cãi gì được, cứ đứng cạnh nhìn mợ tách thịt cá cho vào tô cháo, lòng liên hồi mấy âm thanh hạnh phúc.

Coi kìa, nhìn mợ vì Chi mà dùng bàn tay ngọc ngà đó để gỡ xương cá, đó nay mợ có hầu hạ ai vậy không?

Cậu Tú còn chưa có phước phần đó đa, Chi có biết không, cô là lần đầu tiên được mợ hạ mình gỡ xương hong?

Mợ cũng chỉ vì lo lắng Chi lại mắc xương, mà ăn cháo không thịt sẽ lạt miệng không ngon, nên mợ cũng tự ý tách cá bỏ xương, chính mợ không có nhận ra bản thân đang rất cưng chiều Chi.

Chi cứ mím môi cười, ngắm nhìn mợ rồi nhắm mắt mũi hít hít cái mùi hương hoa nhài của mợ, thơm lắm luôn. Cái suy nghĩ đốn mạt khi nảy lại quấn quanh tâm trí Chi.

Đẹp quá, mắt mũi miệng cái gì cũng đẹp hết ta ơi!

"Rồi nè, ngồi xuống ăn tự tế nghen?"

"ò ò"

Chi nảy giờ ngắm nghía mợ từng đường nét trên mặt, đợi mợ quay sang nhìn mình thì cô giật mình né né nhìn tô cháo, lòng cứ nôn nao.

Lúc mợ quay đầu sang nhìn Chi, thấy Chi hốt hoảng tránh tránh né né, mợ vừa buồn cười nhìn Chi...tự dưng thái độ ngộ hong?

"làm cái chi dậy?"

Mợ nhíu mày nhìn Chi đang nắm tay mình, tay mợ đang dơ tanh muốn chết Chi ngộ đời cứ giữ chặt.

Cái sau mới đáng phải tròn mắt sợ nè mợ.

Chi cúi đầu đưa ngón trỏ nhỏ nhắn xinh đẹp của mợ vào miệng mình mà liếm lấy liếm để, trên tay mợ mau chóng sạch sẽ phần mỡ và nước thịt cá hấp cà.

Chi đâu có nghĩ ngợi nhiều, chỉ biết bản thân muốn làm sạch tay cho mợ. Nhưng hành động này của Chi kì lạ quá, làm mợ ngượng ngùng, nhất là cái cảm giác lưỡi Chi như con lươn uốn lượn quanh ngón tay mợ, vừa trơn ướt nhám nhám làm mợ sanh ra cảm giác kì khôi quá đa.

Thình thịch! Thình thịch!

Mợ đứng hình nhìn hàng mi dài và mũi cao của Chi mà tim mợ cứ đập điên đập khùng, đập mạnh đến nổi mợ sợ Chi nghe thấy liền rụt mạnh tay lại.

"Khi không liếm tay chị mất nết dậy Chi! hong biết dơ hả em?"

Vì xấu hổ mợ tránh né ánh mắt của Chi, giả đò nhìn và dĩa cá toàn xương.

Chi nhìn mợ thường tình mà cười vui vẻ nói.

"Chị lấy xương cá cho em, em làm sạch tay cho chị đó, có chi đâu mà dơ chớ?"

Giọng Chi ngọt ngào nói, không dấu nỗi hạnh phúc, mắt cứ nồng nàn nhìn mợ, bây giờ thì mợ vẫn chưa thấy đâu.

Nghe Chi nói thế, mợ bình ổn trái tim lại cười Chi i chang con chó, cái gì đòi liếm sạch chớ?

"Em cầm tinh con chó hả Chi? hửi thử coi liếm sạch chưa?"

Đưa ngón tay trỏ lên trước mặt Chi mà ghẹo hỏi, mợ cười Chi sao có bộ dạng dễ thương kì lạ, còn thiếu mỗi cái đuôi là sẽ y chang con chó đó.

Sau đó mợ thật sự bị Chi chọc cười mà lắc đầu, lấy ngón út sạch mà gõ đầu Chi một cái.

Chi đang nhắm mắt đưa mũi lợi tay mợ mà hửi thử thì bị gỏ đầu, nheo mắt nhìn mợ.

Biểu cô hửi cô cũng hửi, hết nói.

Phải rồi, đến bị chửi là chó Chi cũng chẳng thèm cãi.

"Ngồi xuống ăn đi nè, tui đi rửa tay lợi, phải rửa chanh nó mới hết tanh."

Mợ phì cười cầm dĩa xương cá lên, tay còn lại cầm cây đèn dầu hướng ra lu nước phía ngoài muốn rửa tay.

Nhìn mợ đi rồi, Chi kéo ghế đẩu ra ngồi xuống mắt cứ nhìn tô cháo, lòng dạ dâng lên hơi ấm nóng y chang cái cách tô cháo này bốc hơi nóng vậy, cứ cảm thấy thương yêu mợ quá chừng.

"Ngon hong?"

"Ù...ÙA ngon lắm, hì hì."

Chi húp cháo mà cứ húp vội nhưng lại rất nhẹ nhàng uốn lưỡi nếm cháo, rất muốn hưởng thức trọn vẹn món ngon này.

Còn ngạc nhiên nhận ra rằng, mợ vậy mà học hỏi rất nhanh, cái vị cháo này cũng coi như gần giống vị cháo cá lần đó ăn ở Sài Gòn.

Vừa ăn vừa nhìn sang mợ lục đục soạn mấy cái chén đem lại chỗ nồi chè, múc rồi chia ra, vậy mà gần mười chén, vừa nhai Chi nghiêng đầu dõi theo mợ.

Mợ cứ thuần phục, khéo léo gót mấy giá chè vào chén, khói nóng bốc lên, mùi thơm lừng ngọt ngào nhẹ nhàng lan tỏa cả buồng bếp, Chi si mê hít lấy hít để.

Thơm quá.

"Đi đâu dạ? em bưng cho."

Thấy mợ để năm chén chè lên cái mâm còn có cây đèn dầu, đang hướng lên nhà trên thì Chi đang ăn dở dang đứng dậy muốn phụ, tại thấy mợ bưng cũng nặng.

"Ngồi xuống ăn đi, này có chút xíu, chị bưng lên cúng ông bà."

Mợ cười nói, rồi đi lên nhà trước. Chi ngoan ngoãn ngồi xuống ăn, thầm suy nghĩ...mợ thật giỏi giang, cái chi cũng biết hết.

"Đem mấy chén chè, phát mỗi đứa một chén ăn đi."

"Dạ"

Đi cùng mợ xuống nhà sau là Mén với thằng Vinh, mặt tụi nó cứ hớn hở cười với mợ.

Tụi nó đi ngang qua Chi đang ngồi ăn cháo, đến lấy cái mâm rồi để mấy chén chè còn lại lên, miệng không quên rộn rã khen mợ nấu chè thơm quá.

Tới thằng Vinh bình thường mê Chi lắm, vì mùi thơm mà quên luôn Chi.

Tụi nó tung tăng đi rồi, mợ mới đi múc hai chén chè nữa đến chỗ bàn gỗ ngồi xuống cạnh Chi.

"Chè này là chè gì?"

"Chè đậu xanh"

Thì nấu đậu nào là chè đậu đó.

Mợ đẩy cái tô cháo cạn sạch của Chi qua một bên, để chén chè trước mặt Chi, đúng như mợ đoán, mắt Chi sáng ngời, miệng liền cười mừng rỡ, mợ cười nhìn ngắm Chi đang đủ biểu cảm ăn chè.

"Hông ngọt lắm, rất ngon luôn."

Chi hớp năm sáu muỗng chè, không kiềm được mĩ vị mà lớn tiếng khen.

Cái vị bùi bùi của đậu xanh, làm Chi thích ý mà nhai nhộn nhộn, phòng má đáng yêu lắm.

"Ăn từ từ."

Vui vì được Chi khen, nhưng cứ thấy Chi ăn bất chấp như vậy, mợ lo cô sặc chớ hõng chi.

Mà cũng hên, lần này mà linh nữa chắc mợ nghỉ dám lo lắng cho Chi luôn quá.

"Lát ăn xong rồi về nghe?"

"khụ, khụ, khụ."

Này mới sặc thiệt nè.

Chi bất ngờ ho, mợ cười cười mà vuốt lưng Chi, còn đẩy ly nước sang cho Chi. Ly nước này là mợ lo lắng mà chuẩn bị sẵn đó, biết cái nết Chi quá mờ.

"Giờ này mà dìa cái gì?"

Nhìn coi cái mặt Chi sắp nặn ra nước mắt nữa rồi kìa, có một bài mần quài, mợ biết liền nhịn cười cúi đầu ăn chè của mình rồi giọng đầy bình thản nói.

"Thì dìa chớ sao? lát kêu Vinh chở cho dìa"

"thôi mờ, cho ở lại đi, về giờ này sợ ma muốn chết."

Chi kéo ghế nhích sang, ôm tay mợ nỉ non nói.

"ma cỏ đâu đa?"

Mợ mới không tin nhìn Chi đang mếu máo, ôm tay mình năn nỉ. Mợ cố nhịn cười cái kiểu sắp khóc ra đường của Chi.

"Sao hong? lần đó chị đi tỉnh một tháng em bị ma hù đó"

Ời ơi, mới kể vậy thôi mà Chi đã nổi da gà da vịt lên, ôm chặt tay mợ hơn.

Nhớ lại là muốn khóc rồi.

"Bị hù? Ở đâu?"

"Cái đường kia kìa, ngay cái đồi gì đó...từ làng Thượng qua làng Lang á."

Mợ nghe vậy thì suy nghĩ, cảm thấy lần đó ghé Chi mà vì chuyện kia đã chạy loạn, có đi qua cái đồi nào đó thật, giờ mợ còn nhận ra, hóa ra sang nhà Chi có hai đường lận.

"Sợ lắm á, cho ở lại đi mờ."

Thấy mợ miên man suy nghĩ, Chi dựa sát mợ hơn giả khóc nói.

"Ghẹo đó, chớ tui không có dám để em đi dìa giờ này đâu. Ăn đi, nguội giờ."

Thấy Chi nhắc đến ma mà run lên thiệt, nên mợ mềm lòng nghỉ ghẹo, mà dỗ Chỉ.

"Dạ"

Chi chề môi, nay mợ lại dám ghẹo cô. Kệ đi, được ở lại ngủ với mợ rồi, ghẹo tí có mất gì đâu?

"meo,meo"

Vì tiếng mèo, mợ đang ăn đã ngó mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm cái thứ phát ra âm thanh đó.

"Chị có nuôi mèo hong?"

Chi biết âm thanh đó ở đâu, nhưng cô chỉ hướng đến mợ hỏi.

Con mèo đó chẳng biết đi vào từ ngỏ nào, đã ở dưới chân Chi cọ tới cọ lui cái đầu, mãn nguyện kêu Chi chú ý nó.

"meo, meo"

"Đâu có nuôi? Nó đâu?"

Mợ ngạc nhiên nhìn Chi hỏi mình.

"meo, meo"

Chi cúi người nắm cổ cái con mèo vàng lên để trên bàn, mà nó cứ hướng đến tay Chi liếm liếm.

"Cá!"

Mợ tròn mắt kinh ngạc nhìn con mèo mà thốt lên kêu là cá.

Chi nghiêng mắt nhìn mợ, mèo mà?

"Hông đúng, con cá có cái chấm đen ở đỉnh đầu."

Nhìn ngấm con mèo ở trong vòng tay cưng nựng của Chi, mợ mới nhìn ra điểm khác với cái con mèo trong kí ức mợ.

"Cá là sao?"

Chi thắc mắc mà hỏi, tay cũng vui vẻ sờ đầu con mèo.

"Hồi xưa, má chồng chị có nuôi một con mèo giống nó đó. Nhưng con mèo đó rất ghét lợi gần dới ai ngoài má chồng chị...không có thân thiện, hiền lành như nó."

Sau khi má mất, con Cá đó cũng đi đâu luôn, mợ từng kiếm hoài không thấy.

"Chắc này là con của nó."

Chi chỉ tùy tiện nghĩ, mà cũng lạ nó thích cô lắm, cứ gặp là quấn vậy nè, lần đầu gặp nó, nó cũng quấn chơi với cô cả buổi tối đến sáng, cô đi nó mới đi.

"Mèo đực mần sao mà đẻ được?"

"..."

Mợ phì cười nhìn Chi.

Chi múc muỗng chè lên đúc cho mèo, mèo nó cũng vui vẻ nếm thử.

Tự dưng nhìn Chi chăm sóc mèo, mợ chống cằm nhìn kĩ đường nét khuôn mặt Chi, với mấy biểu cảm đùa nghịch với mèo.

Dễ thương đó chớ.

"mày ăn xong rửa muỗng sạch cho tao à nghen?"

"meo, meo"

"meo cái chi? mày liếm dị sao tao ăn?"

"meo"

"tao không có phải súc sinh mà đúc đầu ăn chung với mày, ê ê bậy bậy..."

Miệng nói vậy đó, chớ tay đã nhanh cầm chén chè lên húp sạch, nắm cổ con mèo lôi ra tránh nó đang muốn nhào lợi mấy giọt cuối cùng của Chi.

Không hiểu nổi Chi đang nói chuyện với mèo kìa, mới khen trong bụng biết chăm sóc thương yêu động vật giờ lại giành ăn với mèo.

"Còn cả nồi chừa cho em kia kìa."

Khó lòng nhịn cười Chi trẻ con, mợ toe toét cười. Cái nỗi buồn nào đó của mợ tự dưng nó phai nhòa đi mất.

"Sao mà nói dị được, chén chè này là chị múc cho em mờ?"

"Thì lát tui múc nữa cho."

"Chặc, sao mà giống được chớ?"

"Rồi khác ở đâu?"

"meo...meo"

...

Dưới ánh đèn dầu vàng rực, cứ thế cả hai người cùng một mèo cạnh nhau ấm áp trò chuyện.

Ngoài trời đêm xuống, trăng khuyết đã lên cao, mấy con ếch nhái bình thường hay kêu ca hôm nay cũng lặng thinh hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro