Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì trời đêm nay đột ngột lạnh quá, mợ vào buồng lấy một cái khăn quàng dày quấn quanh người, không quên tìm cho Chi một cái khăn quấn khác, sợ kẻo Chi bị lạnh.

Mợ đang lục đục tìm trong tủ, thì Chi đi tò tò đến sau lưng ngó vào chiếc hộp ở trong cùng bên dưới khi nảy thay đồ cô tò mò muốn biết.

Cái chùm màu hồng trên cây đó, làm Chi không kiềm được muốn hỏi liền cho tỏ.

"Cái hộp dưới đó là cái chi vậy chị?"

"Hết hồn em?"

Bị Chi đứng sau lưng, mợ không có hay nên rất giật mình quay sang nhìn Chi.

Thấy Chi cứ ngó mắt ở bên dưới kia, mợ theo ánh mắt Chi nhìn xuống dưới, mắt chạm phải cái hộp kỉ niệm của mợ.

"Có cái chùm màu hồng kìa, đẹp quá."

Mắt Chi cứ châm châm nhìn cái hộp đẹp đó, thèm mở ra quá rồi.

"Chùm màu hồng?"

Là hoa mà Chi lại gọi là chùm màu hồng, mợ cười cười mà cúi đầu lôi cái hộp ra.

Đem ra ánh sáng đèn dầu Chi mới thêm ngạc nhiên mà tròn mắt ngắm nhìn cái hoa văn trên hộp, dưới ánh đèn đó cái hộp được điêu khắc cái cây đó rực rỡ sáng rực, Chi hả họng thích thú.

Mợ vui vẻ, đi tìm chì khóa nhỏ ở trong góc tủ được quần áo mợ che lấp. Ngón tay thon nhỏ của mợ cầm chiếc chìa khóa nhỏ nhắn cho vào ổ khóa hộp, thứ được dấu kính đã hé lộ ra.

"Oa!"

Chi không ngậm được miệng, phải nói thứ đập vào mắt Chi là một thứ tuyệt vời nhất trần thế này.

Trong hộp có một cái gì đó giống cái áo nhưng rất dày, bên cạnh có một tấm vải dày nhìn có vẻ cứng và có mấy cuốn gì đó lạ lạ.

Mợ nâng niu, kĩ từng li từng tí lấy cái thứ như vải tiên trên trời ra.

"Cái này gọi là ki mô no"

Mợ hoài niệm nhìn nó.

"Ki...mô...nô???"

Một cái bộ ki mô nô màu sắc rực rỡ, vải gấm màu hồng nhạt, được những đường chỉ hồng đỏ tím vàng đậm nhạt khác nhau thêu điêu luyện hoa mây, có những lá hoa màu hồng phủ xuống đẹp lắm, cảnh đẹp trên cái gọi là ki mô nô này làm Chi say đấm ngắm nhìn...nhưng ngộ quá Chi cảm thấy tuy bộ này rất đẹp nhưng lại đem lại cảm giác bi thương lạ lùng.

"Đây là y phục của người Nhật đó. Má chị đã gởi nó dìa khi chị lấy chồng, nhưng chị hông có bận, chỉ lâu lâu lấy ra nhìn thôi."

"Má chị người Nhật?"

"Nghe Châu nói lại, má là người An Nam nhưng sống từ nhỏ bên Nhật, mãi sau này mới sang đây mà sống, bà trở về Nhật năm chị năm tuổi."

Nghĩ đến việc gốc gác má mình mà mợ không biết tỏ gì hết, phải thông qua lời kể em trai để nhớ, để biết tỏ mà lòng mợ dâng lên chua xót, tủi thân.

Đến mặt má mợ, mợ còn chẳng nhớ rõ nữa.

Chi sao mà không thấy biểu hiện cố cười giấu đi bộ dạng đau lòng, mất mát. Chi đến gần mợ, ôm mợ từ sau lưng và nở nụ cười nói.

"Đó giờ chị chưa bận sao? bận thử cho em coi được hong?"

Chi nũng nịu ôm lấy mợ, làm mợ tự dưng hết đau lòng, nghe Chi ngọt ngào năn nỉ, lòng mợ cũng muốn chiều theo.

Nhìn bộ đồ, mợ từng rất muốn mặc nó, nhưng mà chưa bao giờ thật sự mặc, mợ cảm thấy thật phiền nếu mặc rườm rà...và cũng chẳng ai nhìn, nếu có nhìn có phải sẽ thấy mợ kì lạ hong đa?

"Muốn tui bận cho xem thì ra ngoài đi, đứng đây sao tui bận kiểu nào hở?"

"Dậy là chị chịu rồi?!"

Chi hào hứng nhìn mợ, miệng không ngừng tươi rối cười.

"Ừa, ra ngoài đi, đứng chình ình đây sao thay hở?"

Thấy Chi ngoài mừng còn hừng hực nhìn quài, không có ý định đi ra ngoài, mợ hơi lo lắng đuổi lẹ Chi.

Mắt Chi nhìn mợ cứ ngồ ngộ, như muốn soi xét hết mọi góc cạnh của mợ.

"Là đờn bà dới nhau hết, chị lo gì hũm biếc. ra ngoải tối thui, muỗi cắn á."

Nhìn kìa, có đứa giả đò nữa.

"Dậy thôi, hỏng thay nữa."

Biết cái mặt hay bày trò của Chi, mợ ngoảnh mặt đi xếp lại bộ đồ, ý định muốn dẹp. Nhớ tới lần đó ở nhà tắm trên nhà hát ở Sài Gòn, Chi lợi dụng mợ ra sao, làm mợ không thôi đỏ mặt, bây giờ chợt nhớ đến còn rất xấu hổ.

"Hoi, hoi, em ra ngoài nè, mặc đi hen? Nha!"

Thấy ý định cất bộ đồ xinh đẹp đó của mợ, Chi tất tốc chạy ra cửa mà lú đầu vô mặt cà nheo nhìn mợ, năn nỉ.

"Ừa, rồi. Đóng cửa lại đi, tui bận!"

Nhìn Chi lật đật, cuốn chân chạy ra khỏi buồng mợ phì cười Chi sao mà dễ thương quá, liền đuổi Chi nhanh. trong lòng mấy phần đoán ánh mắt Chi lát nữa sẽ nhìn mình trong bộ đồ này.

Nghĩ đến có Chi ngắm nhìn mình, lòng mợ trào dâng cảm xúc hạnh phúc lạ lắm.

Chi đứng bên ngoài, lòng bồn chồn, rất nôn nóng muốn ngắm mợ trong bộ trang phục lung linh đó, chắc chắn sẽ là tiên nữ giáng trần.

Nhưng cô cũng muốn chiêm ngưỡng mợ lúc thay đồ quá, mắt vô thức đi tìm cái gì đó trên vách tường gỗ.

Con mèo vàng ngồi dưới đất nghiêng đầu nhìn Chi, trong mắt nó Chi đang rất nguy hiểm, bắt quá nó không sợ, cứ ngồi đó dõi theo hành động biến thái của Chi.

Trời chả biết có độ Chi không, mà thật sự tặng Chi cái lỗ phía dưới cửa, mà nhỏ hơn đầu ngón tay út một chút xíu. Chi vậy mà cũng chịu cực ngồi chòm hỏm nheo mắt nhìn vào, làm một việc làm mà là đờn ông mà mần vậy sẽ bị chửi là vô sỉ, đốn mạt, biến thái.

Ngắm nhìn mợ như hoa nhài thật sự nở rộ kiểu vậy, Chi hừng hừng lửa trong người, nuốt nước miếng nhìn miết.

"Meo! meo!"

Biến thái quá, mèo vàng nó nhịn hong được kêu lớn nhắc nhở Chi, mắt còn mấy phần ghét bỏ liếc Chi.

"Xong rồi nè"

Bị mèo kêu, Chi còn đang bực mình định đuổi mèo đi, thì bên trong mợ cũng mặc xong, Chi liền cảm thấy mất mác mà đứng lên mở cửa đi vô.

"Sao dậy?"

Khi không mang cái mặt sầu não đi vô nhìn mợ, mợ không hiểu liền cười hỏi.

Nhưng sự sầu não đó được một chốc liền tan biến, chừa lại sự say đắm nhìn ngắm mợ từ đầu đến chân.

Trong ánh đèn dầu, mợ như dịu dàng thục nữ tỏa sáng hơn cả vầng trăng cao kia, trong sáng quyến rũ động lòng người cự kì.

Tuy bộ đồ kính cổng cao tường và lôi thôi cồng kềnh nhưng sự đẹp đẽ của hoa văn, lộng lẫy của cái đai màu hồng làm nỗi bật mấy ngàn phần nhan sắc tuyệt trần trời ban của mợ, thêm mái tóc như suối được mợ xõa dài, vẻ đẹp hòa hợp muôn phần...Mợ có biết không, mợ đã hớp hồn Chi đi mất tiu rồi.

Thình thịch! thình thịch! thình thịch!

Mợ thấy Chi cứ miệng chữ o, mắt đầy sự sửng sốt nhìn mợ, còn thêm tiếng tim của Chi, mợ mắc cỡ mà đỏ mặt.

Chi không rõ là do ma xui quỷ khiến hay sao, hay bị trái tim dẫn dắt mà từng bước đi đến mợ, đưa tay lên sờ từ chân mày mợ...

"Chi? sao dậy em?"

Vì hành động bất ngờ này của Chi, tim mợ cũng vô lí kêu loạn muốn nhảy ra ngoài vậy đó đa.

Chi không có nghe mợ hỏi, chỉ tiếp tục sờ từ đôi chân mày lá liễu, đến mi mắt, Chi nhìn vào mắt mợ mà lòng khó kiềm được cái cảm xúc hiện tại, cô muốn sờ nữa.

Tiếp tục lướt qua chiếc mũi xinh xắn của mợ, Chi sờ đến môi mợ, không biết bằng cách nào mà mợ lại đứng yên để Chi sờ soạn như vậy.

Mợ chỉ tỏ mỗi cái sờ của Chi, mỗi cái ánh nhìn của Chi chạm qua từng bộ phận trên mặt mợ, đã làm hai chân mợ mềm nhũng, không có sức nhúc nhít...đáng sợ hơn là mợ đang rất hừng hực nóng nảy trong người.

Chỉ đành trách bộ ki mô nô này quá nóng.

Sao Chi cứ cúi đầu sát rạt mợ như vậy, đến hơi thở của Chi đã được mợ hít trọn luôn.

"meo! meo!"

Mợ thở phào nhìn con mèo đang đi đến trên bàn của mình, mợ rất mừng vì mèo vàng đã kêu đúng lúc, cơ mà sao bụng mợ cứ cảm thấy mất đi cái gì đó vô hình.

Có điều gì đó khiến mợ sợ hãi mà nhìn Chi, cái cảm giác rất Chi nhìn mợ như muốn hôn mợ, nó làm mợ lo lắng lung lắm. Mợ mong là bản thân nghĩ nhiều.

Chi quay đầu nhìn mèo con, may là có nó, không thì xém nữa Chi thật sự đã hôn môi mợ mất tiu.

Cũng mất mát thiệt, nên Chi thở dài quay đầu nhìn mợ và rồi ánh mắt sợ hãi của mợ chạm vào mắt Chi, làm đáy lòng Chi đột ngột bị dao cứa vào.

Chị sẽ ghét bỏ nếu như nảy mình thật sự hun chị sao?

Chính mợ còn hong biết mình có ghét hay không nữa kia kìa.

"Chị đẹp lắm luôn, em bị bắt mất hồn rồi nè, hehe..."

Sợ mợ vì hành động quá phận của mình dọa mà ghét bỏ, Chi liền cười lên khen.

Nghe lời khen này, mợ mới thả lỏng cơ thể đang cứng ngắt nảy đến giờ và cười như mọi lần gõ đầu Chi.

Là mợ nghĩ nhiều.

"Ngắm xong chưa? Chị muốn thay ra, chớ nóng quá à!"

Mợ nóng là chuyện của mợ, chớ trời đâu có nóng đâu? Ông trời còn đang ban phát cái lạnh cho Chi kìa.

Chi lùi xa mợ, nuốt cái cảm giác đau lòng xuống, mỉm cười.

"Được, được rồi để em đi ra ngoài."

Chi ngắm nghía một lần cuối, lòng vui sướng gật đầu mới chịu đi ra ngoài.

Mợ chỉ mỉm cười nhìn bóng lưng Chi rời khỏi buồng.

Bên ngoài buồng tối thui mà Chi cứ run run người bưng miệng cười thầm, tuy là đau lòng nhưng cái hình ảnh mợ như tiên giáng trần đó làm Chi lâng lâng cái cảm giác hạnh phúc, còn nhắm thật chặt mắt cầu xin trời phật cho hình ảnh đẹp nhất trần thế đó của mợ ngấm vào đầu và ngấm vào từng thớ thịt của mình, Chi muốn tới chết không được phép quên.

Mãi mãi lưu giữ mợ trong trái tim.

Mèo vàng nảy đi ra theo Chi, lại tiếp tục nhìn Chi như con khờ bụm miệng cười quài.

***

Tại buồng của Thống Đốc - tỉnh.

"Ý ông là...người này là con của ông Hội Đồng Phan?"

Đi một vòng hóa ra là ngay trước mắt.

Cậu Châu tim liên hồi đập, hạnh phúc, mừng rỡ vô cùng.

"Ừ, có điều..."

Thống Đốc kia nhìn cậu Châu vẻ mặt vừa trầm vừa lắng mập mờ nói.

Cái mập mờ từ lời nói này của Thống Đốc làm cậu Châu cảm thấy hụt hẫng lạ thường, nhíu đôi mày, nghiêm túc nhìn Thống Đốc.

"Cẩn thận một tí gia đình đó."

"Tại sao? Có chuyện chi sao?"

Thống Đốc nhắm mắt thở dài nói.

"Có những chuyện rất khó để nói hết một lời, đại loại tui chỉ biết gia đình ông Phan ba của cái người mà cậu hỏi đó, từng nộp một khoản tiền lớn với việc đã loạn luân với em ruột. Cậu biết đó với ông ta tiền chất từ núi này sang núi nọ, nên việc này về sau được quan Tây đứng ra che chở, tiền chạy án cũng giảm một nửa...tui hỏi cậu với cái hạng người mở miệng cười với việc trái luân thường đạo lí đó thì liệu cái gia trang đó có tốt lành chi không?"

Thống Đốc suy nghĩ tới cái gia đình phức tạp đó mà thở dài, nồi nào nấp dung đó, cha nào thì con nấy thôi.

Loạn luân?

Không tin vào tai mình, cậu Châu ngơ ngác nhìn ông Thống Đốc có nét oai nghiêm nét riêng biệt.

Nói tới đó Thống Đốc nhớ tới thêm mấy lời đồn xưa, thì không thôi thở dài nhìn cậu Châu. Chỉ là lời đồn ông cũng không dám nói ra nói vào với cậu Châu, sợ tánh cậu Châu sẽ nổi điên vô cớ lắm, làm quấy thì khổ.

"Còn gì khác nữa không?"

Cậu Châu nghiêm lại, dựa lưng vào ghế, âm trầm hỏi.

"Hết rồi. Tui nhắc nhở cậu chớ mà làm bậy làm bạ nghen, con đường cậu đi đừng để cho chiện thường tình phá hủy mấy năm gồng gánh của..."

Mắt cậu Châu đâm chiêu nhìn Thống Đốc, sau đó đứng lên cho tay vào túi quần ưỡn ngực.

"Cảm ơn, tui đi đây"

"Chờ chút..."

Thống Đốc nói gì đó, khiến cậu Châu lại lần nữa trợn mắt bất ngờ nhìn ông.

"..."

Sau đó cậu Châu mới rời đi, mà trong lòng cứ bất an sao đâu, cứ cảm thấy mọi việc đang sai với những gì cậu Châu đang cố gắng bao lâu nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro