Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay hõng biết sao Chi cứ được nhìn đủ thứ cái bất ngờ.

Giống giờ nè, mợ mở cái cuốn sách, mợ nói là nó là âm bum gì đó, trong đó toàn là ảnh với ảnh hong à.

Chi ngồi cạnh mợ trên giường cứ xem đi xem lại những tấm ảnh trắng đen cũ kĩ.

Hầu như toàn ảnh phong cảnh hong à, mà đẹp lắm luôn. Mợ nói là cậu Châu từ nhỏ ở bên Nhật mỗi năm gởi về mấy tấm để mợ ngắm vậy đó.

Ảnh toàn là cảnh vật đẹp lắm, có cảnh có cái cây y chang cái hình được khắc trên chiếc hộp, mợ nói là cái đó người ta gọi là cây anh đào.

Rồi núi gì đó mà đỉnh nó mợ nói có tuyết phủ lên, mà tuyết là gì?

"Tuyết là cái gì dậy chị?"

"Chị chưa từng thấy qua, mà có nghe người ta nói trong sách...khi trời lạnh nhất, nó dày hơn như những đóm trắng giống bông gòn vậy á và sẽ lơ lửng chậm chậm rơi và khi rơi xuống đất càng nhiều sẽ dày cụi cả mặt đất. Ở Tây có rất nhiều, Châu kể rằng nó rất đẹp."

Vừa kể, mợ cứ nhẹ nhàng tả cho Chi hiểu.

"Em muốn thấy tuyết quá, nghe chị kể là biết nó đẹp cỡ nào rồi đó."

"Sau này Chi học giỏi đi, ở Bắc kỳ có đó rồi Chi ra Bắc kỳ xem đặng mờ biết tỏ nó đẹp thế nào?"

"Học giỏi?"

Chi cầm mấy tấm hình, mặt ngạc nhiên nhìn qua mợ đang ngồi cạnh với mình.

"Chị định dạy em rành chữ sẽ để em lên tỉnh đi trường học đó, học biết này biết kia dới người ta."

Mợ nhìn Chi, nói lên ý định của mình. Vốn mợ muốn Chi học nghề sống qua ngày, nhưng mà mợ cảm thấy Chi còn rất trẻ, có rộng lớn một tương lai, mợ muốn Chi sẽ được học hiểu nhiều hơn được như em trai mợ mà đi đây đi đó, biết ta biết tây.

"Chị hong dạy em được sao?"

Chi nhíu mày, buồn buồn hỏi. Mợ muốn cô đi trường học, là ý tứ sẽ lo trọn cho Chi sau này luôn, đáng ra Chi phải biết ơn mà vui vẻ chớ, sao mà cái mặt buồn thiu vậy đa?

"Em đi học ở trường sẽ có nhiều bạn bè nè, rồi thầy dạy nhiều hiểu rộng hơn, có cái bằng sau này đi đâu cũng được người ta kính trọng hết đó. Dới lại, chị quanh quẩn ở nhà có hiểu biết nhiều đâu mà chỉ dạy em?"

Nhìn Chi cứ mặt buồn bả lưu luyến nhìn mình, mợ xoa đầu Chi dịu dàng nói.

Mợ không muốn Chi vậy mà bị việc học tập mà bao bộc ở bốn góc tường giống mợ lúc nhỏ vậy.

Lúc nhỏ, việc học hành của mợ chỉ là những ông thầy hằng ngày đến nhà dạy học, xung quanh toàn là những lời kể lời dạy về thế giới bên ngoài chớ nào có nhìn thấy mà biết qua, mợ không muốn Chi sẽ giống mình buồn chán ở một chỗ mà đổ đống những lí thuyết hư vô vào đầu. Một cô gái trẻ như Chi phải được trải qua, phải được mở mang tầm mắt nhiều hơn mợ mới được.

Đến lúc lấy chồng mợ vẫn là tự đem mình đi nhốt qua cái lồng khác, không tự do nên mợ nhìn Chi, mong muốn được Chi tự do tự tại, tốt nhất là sống hết mình với tuổi trẻ rực rỡ của Chi.

"Dậy em sẽ hong muốn nhìn tuyết này nữa đâu."

Cô ngoảnh mặt lại nhìn tấm hình, lòng mấy phần đâu đấu.

Chi không hiểu ý mợ, tại sao phải học chớ, chẳng phải có tiền là có thể coi sao? Nhưng lời nói của mợ làm Chi biết mợ rất khao khát được thấy cô đi học.

Cứ cảm thấy phải học Chi mệt mỏi muốn chết, vì mấy cái tuyết này mà phải học, phải cách xa mợ, cô không cần thiệt.

"Tại sao dậy?"

Mợ khó hiểu nhìn Chi đang bĩu môi nhìn tấm hình, rõ ràng rất muốn nhìn tuyết vậy mà lại mở miệng nói hong đi nữa với cả cái còn đường rộng mở như vậy, Chi lại trẻ con giận dỗi từ chối chớ?

"Có phải em học giỏi, khi đi coi tuyết sẽ đi mình ên hong?"

Ánh mắt Chi lần nữa nghiêm túc nhìn mợ mà hỏi.

"Em có thể đi dới bạn..."

Hoặc người em thương.

Không hiểu sao nói đến đó, mợ lại không mở miệng nói hết được câu sau, cứ cảm thấy nếu nói ra lòng sẽ cực kỳ bức bối.

"Nếu hong có chị, dậy coi này có nghĩa lí chi đâu?"

Vậy mà, Chi kiên định bộc bạch với mợ, mắt rất xao xuyến nhìn mợ.

Phải, không có mợ coi mấy này nghĩa lí gì?

"Nhưng chị hong...ý chị là, sau này chị sẽ được đi dới cậu Tú mà."

Có không, có thật sự sẽ đi ngắm tuyết với cậu Tú không?

Nó chỉ là sự tưởng tượng của mợ, hình ảnh ngắm tuyết cùng cậu Tú đã trở thành cái ước mơ của mợ khi về đây làm vợ cậu.

Cơ mà, ước mơ đó mợ biết nó là hư không, không bao giờ có chuyện đó xảy ra.

Coi như mợ vừa nói dối đi, mợ cả đời phải sống ở đây thủ thân thủ phận lo cho chồng con, lo cho gia trang này mần sao mà đi đâu được. Nói lời này là mợ tự dập tắt đi hy vọng của bản thân rằng là mợ cũng muốn đi cùng Chi.

Mợ nào biết lời này làm tim Chi đau đớn cỡ nào.

Chi muốn đi cùng mợ, vậy mà mợ lại chỉ muốn đi cùng với chồng...mà cũng phải cô là chi của mợ mà muốn mợ thuận ý mình đây đa?

Nhưng cô không cam lòng mợ từ chối thiệt.

"Anh Tú có dắt mỗi mình chị theo hoi sao? Cái mợ ba kia thì sao?"

Chi lại vì giận dỗi, vô tình động đến trái tim tổn thương của mợ rồi.

Mợ mím môi, lòng vừa đau xót với câu hỏi của Chi.

Đúng đó đa! Mợ bây giờ đâu phải là duy nhất...lời nói dối này là tự lấy dao đâm chính mình mà.

Mợ cúi đầu nhìn cuốn âm bum, tiếp tục lật lật nhìn nhìn, không thèm nhìn Chi nữa.

Chi nuốt nước miếng, lòng hơi hoảng nhìn mợ cúi đầu ngó lơ mình, cảm thấy bản thân đã lỡ dại nói quấy với mợ rồi.

"Em sẽ học ới một điều kiện."

Đột ngột Chi nắm tay mợ, trong mắt là sự kiên quyết và pha lẫn chút vui vẻ nhìn mợ.

"Hả?"

Bị Chi đột nhiên nắm tay, còn kiên quyết nhìn, mợ lại tròn mắt nhìn Chi đang cười lạ lùng.

"Em sẽ học, nếu Chị đồng ý cùng em ra Bắc kỳ...rồi sau này có thể cùng em đi những nơi giống trong ảnh này."

Chi biết rõ mợ rất muốn cô đi học, được thôi.

Hả? Khi không lại...

Nhìn Chi hừng hừng khí thế quyết tâm như vậy, mợ lại vừa lo vừa vui.

Mợ vui vì Chi có quyết tâm để học...

Nhưng mợ cũng lo, lo cái điều kiện Chi muốn. Mợ bây giờ làm sao để đi xa chồng? Tự do cùng Chi đi xa?

Nếu mợ bỏ chồng theo Chi đi xa, có phải sẽ bị nói là trắc nết hong đa? Làm bài hoại gia phong...

Miệng đời sẽ chỉ trích, soi mói, đặt điều về mợ đủ kiểu và chồng mợ sẽ coi mợ ra cái dạng đờn bà không đức hạnh, không xứng với chồng?

Ai biết được suy nghĩ của người đời, sẽ bịa đặt, mặc định ra như thế nào nếu một bước chân của mợ rời khỏi chồng?

'ở gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử'

Cái lời dạy của cha cô khi xưa đã ngấm vào máu, mợ khó lòng mà không tuân theo, một bước đi cho sự tự do giống như bắt mợ phải đi làm chuyện tội lỗi vậy.

Suy nghĩ như vậy, làm mợ khó xử nhìn Chi, còn có chút đau khổ lung lắm.

"Ừa...được..."

Nghĩ đến Chi chịu học, mợ nhắm mắt hứa đại.

Mợ vẫn hy vọng Chi sẽ dang cánh bay xa, vì vậy nói dối, mợ hứa dối chỉ mong Chi có thể sống cuộc sống rộng mở hơn.

Nhưng chỉ là cái gật đầu, nó làm mợ nao lòng không yên sao đâu.

Mèo vàng nằm ở ngay cửa sổ, híp mắt cứ nhìn Chi, nhìn mợ.

"Chị hứa nghe?"

"Hứa?"

Chi đưa ngón út lên tươi cười nhìn mợ, mong muốn mợ móc ngoéo, nhớ trọn lời hứa này.

Thấy Chi vui vẻ, mợ lại không thể nào dập tắt hy vọng của Chi, chỉ đành kiềm cái sượng trân trong dạ mà đưa ngón út móc ngoéo với Chi.

Mợ cố cười với Chi, mợ cũng muốn cùng Chi thực hiện lời hứa...cơ mà mợ còn chồng, còn gia đình này.

Cứ để mợ chịu cái danh bội ước, miễn là Chi được sống hạnh phúc với tương lai, tự do sống là chính mình, làm bất cứ thứ gì Chi ước muốn sau này.

Mợ không hiểu chính mình từ khi nào lại suy nghĩ cho tương lai của Chi nhiều đến vậy...và còn vì tương lai Chi mà buồn vui đủ kiểu.

Mợ đồng ý rồi, Chi vui mừng khôn siết ôm lấy mợ cười nghịch.

Cô chỉ đơn giản cảm thấy mợ quá đơn độc và sống quá nhạt nhẽo, cô muốn những thứ sau này cô được nhìn thấy mợ phải được nhìn thấy, cô muốn cùng mợ nhìn ngắm thế gian xinh đẹp này.

Có thật là thế gian này rất xinh đẹp hong?

"Người chi mà đẹp còn dễ thương nữa."

Ngộ hong, tự nhiên khi không ôm mợ còn khen nịnh nữa chớ.

Mợ đang khó xử thì cũng thấy mắc cười.

"Em muốn thấy một người xinh đẹp khác hong?"

"Ai?"

Bỏ mợ ra, Chi ngạc nhiên nhìn mợ, lòng đang tự hỏi có ai xinh đẹp hơn mợ nữa sao?

"Nè."

Mợ lật quyển âm bum ra mặt sau có mấy tấm hình, chụp người...và có một người thật sự nổi bật hiện lên.

"Đây là ai?"

Đúng là tiên cảnh, có tận hai mỹ nhân trước mắt Chi. Một là mợ, hai là người trong ảnh này.

Nghe Chi hỏi, mợ cũng vui mà kéo tấm hình ra khỏi bìa kiếng mỏng, mà lật lên mặt sau đọc tên người đó.

"Hồ Thị An - Aijin"

"Ái din là gì?"

Được mợ đưa tấm hình cũ kĩ cho nhìn, Chi tập trung nhìn ngắm, nghe mợ nói cái gì kì lạ Chi ngơ ngác hỏi.

Cái người trong tấm hình đẹp lắm, mắt tròn xoe tỏ hồn rộng sâu như nước sông tuy đục mà ẩn chứa ngàn vạn bí mật dưới đó. Người này có nụ cười mỉm hiền hoà lẫn chút thâm sâu, mọi đường nét hài hoà, đoan trang mà thêm mấy phần sang trọng. Người đó đang bận bộ áo tấc hoa phượng xoay vòng, rồi đầu vấn khăn to chảng. Cứ cảm thấy người này rất cao quý.

"Là tiếng Nhật dịch ra là người thương...tấm hình của người này, là từ sau khi má chị mất, được cậu Châu sai người đem dìa, để chị thay má cất giữ."

Mợ đặt biệt thấy người này đẹp mắt mà ngó mắt ngắm nhìn, mợ biết người này là ai, nhưng người này cao quý quá mợ không dám nhắc đến danh phận người này với Chi.

"Ái dìn là người thương?"

Người thương....

Chi ngửa đầu nhìn mợ, người thương.

"Chị cũng giống người này á."

"Giống hả? Chỗ nào?"

Mợ không biết Chi ý gì, chỉ nghĩ Chi đang nói mợ với người này giống nhau là xinh đẹp.

Còn Chi chỉ mỉm cười trả tấm hình cho mợ, sau đó ngó qua nhìn mấy tấm hình khác.

Có tấm hình làm Chi lạnh mắt khó chịu, có chút không ưng.

"Này là..."

Giả ngu Chi cười hỏi, mà lòng cực kì ghét cái người đứng cạnh mợ trong hình.

"Là hình cưới của chị."

Mợ nhìn cậu Tú đứng cạnh mình, mà chua xót cười, có hoài niệm về ngày đó hạnh phúc cười làm sao, bây giờ nhìn lại nụ cười của chính mình ngày đó, chỉ cảm thấy bản thân cười ngu ngơ cực kì.

"Em cũng muốn chụp hình dới chị..."

Lòng ghen tị làm chi mở miệng thốt lên mong muốn.

Đó đến giờ có được chụp hình đâu, ước mơ chụp ảnh xa vời vợi, nếu mà được chụp hình trong tương lai, Chi thật lòng muốn chụp ảnh cùng với mợ.

Mợ dòm Chi nằm xuống đùi mình, ánh mắt long lanh nhìn mợ hết chề môi rồi lại cười cười, mợ buồn cười cất tấm hình người kia vào cuốn âm bum để qua một bên sau đó sờ đầu Chi.

"Để chị gởi bức thơ đến cái thợ chụp ảnh người Tây quen với gia đình mình, để anh ta dìa đây chụp cho chị em mình hen?"

Gia đình mình? Là gia đình của mợ với Chi sao đa?

Chi nghe mợ chiều chuộng mình, mà lòng vui sướng cười, phấn khích hỏi mợ.

"Được hở? Khi nào dợ? Mai hả?"

Nhìn Chi nôn nóng mà mợ thương yêu ghê, cứ thế vuốt đầu Chi ấm áp nói.

"Được chứ, nhưng mà phải đợi, chị gởi thơ cũng mất mấy ngày lận, rồi phải đợi anh ta sắp xếp việc của mình mới có thời gian dề đây chụp. Nhưng mà chỗ thân tình chắc anh ta sẽ sắp xếp nhanh đặng dìa đây chụp cho mình à, nói sao chắc cũng mất nửa tháng lận...em uổng công nôn nóng rồi đó đa!"

Mợ trêu chọc, tay thọt má Chi đang phồng lên, biểu cảm thất vọng của Chi làm mợ vui vẻ cười miết.

"Lâu quá đi."

Nửa tháng, đợi dậy sao cô đợi nỗi.

Chi thở dài, tay chơi đùa mái tóc xoã dài của mợ, nhưng rất nhanh Chi khôi phụ lại tinh thần khi nhìn phần tóc mất một chút kia của mợ.

Lần đó tóc mợ bị cắt, Chi vẫn còn giữ, nó làm Chi vui vẻ mỗi khi buồn lắm.

"Tóc em khô dậy Chi?"

"Mai em cắt tóc cho chị nha?"

"..."

"..."

Cả hai cùng nhau nhắc về tóc, mà còn đồng thanh như dậy, làm cả mợ với Chi phì cười nhìn nhau.

"Sao tự nhiên đòi cắt tóc chị?"

Đang khó hiểu, tóc mình đẹp vậy Chi bình thường cũng hay mở miệng khen nay lại đòi cắt.

"Thì tại mất một chút nè. Cắt lên tí cho đừng lỏm chỏm như dậy, với cả sẽ dễ gội hơn đó."

Chi quấn tóc mợ thích thú giỡn với ngón trỏ.

"Ừa, cắt cũng được."

Mợ vậy mà cũng đơn giản đồng ý kìa.

"Thiệt hả?"

Cô còn tưởng mợ không đồng ý, tại vì bình thường mợ rất quý mái tóc mà chải miết, còn nghĩ là dẫu có mất chút mợ sẽ khăng khăng giữ mãi như vậy.

Mấy người tóc dài thường quý với tiếc nuối tóc mình nuôi lắm.

"Thiệt mà, cắt cái cũ cho nó ra cái mới đẹp hơn."

Nghĩ đến mái tóc này mợ từng nuôi dưỡng vì cậu Tú yêu quý nó, nhưng giờ ánh mắt cậu Tú không còn hướng về tóc mợ nữa điều đó làm mợ luôn nghẹn nỗi đau khó siết.

Lần này mợ muốn cắt đi một phần đau lòng, để tâm thảnh thơi đi, khỏi phải mà đau đớn mãi như vậy, mợ mệt mỏi lắm.

"Dậy mai em sẽ trổ tài cho chị xem."

"Tin được hong?"

"Sao hong? Hồi đó em hay cắt tóc cho Trâm với mấy đứa nhỏ đó trời?"

"Em cắt tóc Trâm thành ba giá hả đa?"

"Trời, trời chị nghe con Trâm kể xấu rồi đó!!!"

"Hahaha, dị là thiệt hả?"

"Có đâu chị này!!!"

"Mai tóc chị sẽ biến thành cái chi? Bốn hay năm sáu giá?"

"Chị!!! Coi nè!"

"Thả ra...haha...đừng, nhột..."

Chi ranh ma ngồi dậy tiến lại thọt lét mợ, làm mợ không ngừng cười được mà.

Cả buồng của mợ như vậy mà bị Chi làm um sùm âm thanh giỡn hớt cả lên.

...

Nghe cả hai cứ rộn rã nói chuyện rồi đùa giỡn, mèo vàng ngáp dài ngáp ngắn xoay mình khoe bụng, chổng bốn cẳng nhỏ lên trời, hả họng để lộ răng nhọn mà ngủ, xấu nết gần chết.

Trong đêm cả mợ và Chi đều nói rất nhiều, nói đủ thứ loại chuyện đến mệt mỏi rồi mới chịu tắt đèn dầu mà đi ngủ.

Trời đặt biệt lạnh hơn bình thường rất nhiều, mợ kiếm thêm chiếc mền dày nặng mà quấn mình với Chi, cứ ấm áp ủ mình trong mền cả hai mệt mỏi ôm nhau ngủ rất ngon.

Mấy chòm sao lấp lánh lấp lánh bên ngoài lung linh chíu chíu đẹp lắm.

Một ngày cứ dịu dàng trôi qua.

--------------------------------------------------------------

Chuyện tềnh của má mợ đau lòng ông nội mẹ ơi, tui ngẫu hứng suy nghĩ mà khóc luôn đó =)))

Mà không biết nên viết không, chắc để ngoại truyện hen?

Tác giả cảm ơn!🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro