Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời rõ ràng có mặt trời, nắng ấm nhưng không khí xung quanh lại lạnh hơn bình thường rất nhiều, gió thổi hơi lạnh làm mợ phải quấn chặt chiếc khăn dày làm ấm cơ thể, tay mợ lật cuốn sách ra xem mà tính toán trong đầu...

Nhanh dậy mà đã sắp sang năm rồi sao.

Phải đó, thời tiết trở lạnh coi như đất trời sắp thay đổi màu áo mới rồi. Suy nghĩ sắp đến tết đến mà thuế má cứ thiếu hụt sau trận bão vừa rồi, mợ cũng nhìn bà con khó khăn mà não lòng không muốn thu thuế, cho họ chén cơm mà ăn tết.

Chuyện này mợ không tự quyết được, tốt nhất đợi cậu Tú về xin phép đặng mà mần.

Hồi sớm mợ biểu thằng Vinh đi tháo cái võng để một bên, kéo cho mợ cái ghế ngồi ở lầu sau nhà, còn nhờ thằng Vinh đem cái lò đất đốt lửa sưởi ấm, mợ nhìn lò lửa hừng hực lửa cháy rực mà chờ đợi Chi.

Chi dậy sớm đòi về nhà mần chuyện chi đó, chưa kịp ăn sáng đã chạy đi mất, hên là có dặn mợ ở sau lầu chờ cô, bắt quá mợ đợi cũng hơi lâu rồi.

Hồ sen, mấy bông hoa sen đã búp nụ lại hết giống như đang trốn tránh cái lạnh vậy, mợ cứ nhìn hoa sen ngủ yên dưới hồ mà mỉm cười.

Nụ cười này của mợ là nụ cười hoài niệm chuyện cũ, mợ chưa từng cùng cậu Tú đón một cái giá lạnh hay cái tết nào trọn vẹn cả, dần dà những ngày tết mợ chỉ còn ở nhà một mình thôi, một năm mới trôi qua với mợ rất cô đơn và buồn chán, năm năm đều vậy nên năm nay chắc chắn cũng sẽ như vậy thôi.

Từ khi nào mợ suy nghĩ như vậy mà không còn đau lòng nữa, mà trong đó chỉ là sự quen dần đến tê cứng cảm xúc thôi.

"Đang suy nghĩ chi đó?"

Chi đi đến chỗ mợ đang đừ người bất động ngồi đó, thấy mợ mắt cứ đâm chiêu nhìn hồ sen, Chi ló đầu đến trước mặt mợ hỏi.

Bị Chi áp sát mặt như vậy, mợ giật mình lấy lại tầm mắt nhìn chằm chằm mắt Chi...mợ nhận ra, mắt và nụ cười của Chi hôm nay lại rực rỡ như ánh nắng ngoài kia vậy, vô thức sưởi ấm cơ thể mợ.

"Năm nay chị có thể đón tết cùng em nè?"

Nhìn Chi cười cười đi vòng qua ghế đẩu ngồi nhìn mình, mợ chợt nhận ra bây giờ mợ không có một mình mà...tết năm nay cậu Tú không về nữa, thì thế nào Chi cũng sẽ đón tết với mợ mà. Nghĩ đến có Chi bên cạnh đón tết cùng lòng mợ reo lên âm thanh hạnh phúc, vui lạ thường...còn hơn là được nghĩ đến đón tết với cậu Tú nữa.

Chặc, chẳng biết từ khi nào mà mợ lại thêm Chi vào cuộc sống của mình rồi.

Cũng đã đến lúc mợ nên quăng đi mấy thứ không đáng trong lòng được rồi đó đa!

"Sao chị biết?"

Hiếm khi thấy mợ bày vẻ mặt hớn hở mong ước nhìn mình, Chi cực kì vui lòng chọc ghẹo mợ.

"Hả?...em muốn về gánh hát đón tết sao?"

Mợ nhướng mày suy nghĩ hỏi, lòng sao mà thất vọng thế này.

"Ừa, mọi năm đón dậy á, quen ời."

"..."

Như Chi đoán, mợ thiệt sự thất vọng tràn ra mặt, ánh mắt tiếc nuối, thêm cái môi đang mếu nhẹ kia, cực kì dễ thương.

Đang định nghỉ chọc mợ thì...

"hắc xì! hắc xì!"

"Mặc nhiều dậy vẫn lạnh hở?"

Thấy Chi đỏ mặt hắc xì mấy cái, mợ lo lắng đi đến bên cạnh Chi sờ trán Chi, mợ sợ Chi bị lạnh mà sẽ cảm.

Có một cơn gió thôi mà Chi muốn bị đá văng cái phổi đi vậy, Chi nặng người trĩu mắt nhìn lên tầng trên cố gắng kiềm lại nước mắt, nước mũi muốn chảy ra.

"hơ...hơ...hỏng sao...hắc xì!"

Mợ lo lắng lấy cái khăn quấn của mình choàng cho Chi, thấy Chi mặc cũng phải một hai lớp áo dày rồi, mà vẫn chịu lạnh không nổi.

"Hay mình dô nhà đi, ngồi đây lát em trúng gió, cảm hơn đó!"

"hong hiểu sao dạo nay cứ yếu quá đi!"

Qua cơn hắc xì rồi, Chi bình ổn hít một hơi sâu rồi nhìn mợ cười cười, nhõng nhẽo than thở.

Phải đó một đứa lúc nhỏ tắm mưa, lội sình như Chi còn không hắc xì...vậy mà bây giờ lại vì một cơn gió mà hắc xì muốn văng cả mạng ra chuồng gà.

"đi, vô nhà đi."

Mợ lo lắng nắm tay Chi kéo kéo, muốn Chi nhanh chóng vào nhà, cô mà bệnh là mợ sẽ lo đó đa.

"Hôi, hết hắc xì rồi nè, ở ngoài này đi."

Chi phái phái mợ tự động nắm tay như dậy nên là cũng lật tay mợ lại mà âu yếm nắm nắm mà năn nỉ.

Cô hong muốn vào nhà đâu, ở trỏng chán muốn chết, ở ngoài này thay đổi cảnh quan cho mát mắt, thoải mái người.

"Ngoài này lạnh lắm..."

"Aaa...cắt tóc thôi"

Mợ cứ lải nhải muốn Chi đi vào trong quài, nên Chi liền đứng lên cản mợ đẩy hẳn mợ ngồi xuống ghế ban nảy của mợ, hì hì cười nhìn mợ.

Mục đích hôm nay của Chi là cắt tóc cho mợ mà.

Mợ bị Chi đẩy mà bất ngờ nhìn Chi, vẫn là Chi thô lỗ với mợ quen rồi nên chính mợ cũng không khó chịu gì mấy.

"Dô trong nhà cắt hỏng được hay chi?"

Thấy Chi cứ hít hít mũi quài, bụng mợ lo lắng nhưng mợ vẫn chề môi khinh bỉ mà bắt bẻ Chi.

"Ở ngoài cắt tóc người ta mới gọi là phong cảnh hữu tình!"

"Ai dạy em dậy Chi?"

Mợ buồn cười mà liếc Chi ráng ghép lời nói ngộ đời, chỉ là cắt tóc mà đòi phong cảnh đẹp sao? là cắt tóc hay ngắm cảnh đây?

Chi nghe mợ hỏi, ngẩng cao đầu với câu nói tự bịa đặt ra, như kiểu bản thân hiểu rất rộng vậy.

Không, thật ra Chi biết mình mới nói câu ngu ngu, nhưng mà lâu lâu cô mới nói ra câu hay hay còn nói rất thuận miệng đầy trí thức nên bày đặt chảnh vậy ớ mờ.

"Em để kéo ở đó không sợ bị chúng hả?"

"Điêu luyện, sao mờ chúng được?"

Mợ phải nhíu mày nhìn Chi móc cây kéo từ bên hông quần ra, kéo nhọn mà Chi dắt ở quần đi lung tung nảy giờ, bộ không lo lỡ té bị đâm phải hay sao? Chi làm nhiều cái mợ nhìn thôi cũng sợ dùm.

Chi cười chạy đến sau lưng mợ chuẩn bị trổ tay nghề cắt tóc.

"Sao đó?"

Cảm giác Chi sau lưng mình tháo trâm rồi cũng xõa tóc của mình ra rồi, nhưng không có động hay vuốt tóc mình để cắt, mợ thắc mắc hỏi.

"Hay là đừng cắt nữa..."

Chi nảy giờ ngắm nghía mái tóc dài gần như sắp chạm đất của mợ, nó mượt mà như suối, mềm mỏng mướt tay lắm, còn có mùi thơm bồ kết nữa...càng ngắm càng nhìn Chi không nỡ xuống tay.

Cảm thấy nếu cắt phần tóc, dù chút xíu xiu Chi cũng sẽ rất tiếc, tiếc đến sầu luôn.

"Ngộ hong? hôm qua em đòi cắt đó chớ? Sao dậy?"

Mợ ngoảnh đầu nhìn Chi đang mím môi, nhướng mày tiếc nuối nhìn tóc mợ.

"Đẹp dậy, ông nội em cũng hong nỡ cắt nữa..."

Đúng là Chi bất thường nhất, hôm qua hứng khởi đòi cắt bây giờ lại tiếc nuối không muốn cắt mà còn buồn bã như vậy.

Cứ nhìn mặt Chi đủ dạng nhăn nhó, kiểu buồn tiếc, thương rồi không nỡ lẫn lộn. Chỉ là tóc thôi mà?

"hahaha, được rồi mà. Cắt đi, một chút thôi...chị muốn cắt đi mấy chiện hông vui hổm rài, dới là có tóc mới ăn tết nữa...cái nào cũ thì mình bỏ qua, nhường chỗ cho cái mới chớ!"

Mợ xoay đầu, tay vuốt tóc ra đằng sau nhẹ nhàng nói lên tâm sự.

Ý của mợ muốn buông bỏ chuyện cũ đó, năm mới rồi mợ không muốn trong dạ cứ đem theo sầu não đâu.

Chi hiểu ý mợ nên là cũng thuận ý mợ, dẫu dì chuyện mợ muốn cắt tóc cũng là chuyện tốt...có thể bỏ xuống mấy cái đau lòng mệt trí vì tên cầm thú kia, Chi cũng ủng hộ lắm.

Tay Chi cứ như nâng niu báu vật vậy, nhẹ mà nắm chòm tóc mượt mà của mợ, Chi mím môi lén nhìn mợ một cái, khuất mặt và mợ hỏng nói chi...Chi thấp thỏm hôn lên đuôi tóc mợ.

Hạnh phúc quá Chi liền hít thật nhìu mùi thơm bồ kết trên tóc mợ, lưu luyến lắm mới rời đi, ngắm nhìn lần cuối.

Sau đó Chi thật sự cắt bỏ nhưng mà...

"Cắt đến nửa lưng đi em."

Biết Chi đang phân vân hong biết cắt sao cho được, thì mợ mỉm cười gợi ý.

"Vậy mà nói một chút đó hở?"

Cái chi mà nửa lưng? Bộ mợ định dô chùa tu hả?

Nửa lưng có phải cạo đâu Chi, ấm đầu hả đa?

"Em cứ cắt đi. Chừng chờ hoài chị ngồi mỏi lưng lắm."

Biết Chi hong nỡ cắt, nên mợ liền than vãn dụ Chi. Hong biết làm sao mà mợ tin Chi chỉ cần mợ than một chút, là Chị sẽ bắt đầu nghe lời mợ à.

"..."

Còn cây trâm...cắt như dậy, sau này sao mà cài trâm.

"Hay tới mông thôi nghen?"

Chi cầm tóc mợ cười trả giá.

"Khổ ghê, theo ý em đi."

Mợ phải phì cười vì độ nhay lì của Chi, mần sao mà cầu cưa trả giá, bộ đi chợ hay sao?

"Dạ."

Mợ chịu cắt i ý mình, Chi mừng lung mà sẵn sàng cắt rồi.

Có điều phải hun thêm cái nữa cho đã.

Thơm ngọt quá đi!

"Hắc xì."

Mả cha, run tay...lỡ...lỡ tay rồi tía má ơi.

Đang cắt được một nửa, cơn gió hoá Chi thành con báo, rất báo luôn.

Đã muốn là không cắt lên nửa lưng rồi, vậy mờ hở có cái hắc xì đã lệch tay...lệch lên trên rồi.

"Cái chi dậy em?"

Nghe Chi lại hắc xì, mợ nhíu mày hỏi. Cơ mà mợ không dám quay đầu nhìn Chi, sợ mất nếp tóc Chi cắt không được tiếp.

"Em...em...xin lỗi!"

Chi cúi đầu nhìn tóc cắt cao thấp của mợ, nỉ non nói.

"Mần quấy thành ba giá rồi chớ chi?"

Cái giọng xin lỗi kiểu sắp khóc này của Chi mợ quen quá quen, nên cũng ngợ ngợ ra Chi vừa làm chi tóc mình, nên trêu ghẹo hỏi.

Bắt quá, lát cắt cao lên, mợ cũng thấy nhẹ nhõm đầu một tí.

"Lên nửa lưng ời..."

Chi yểu xịu nhìn chòm tóc rớt dưới đất, mợ cũng quay đầu qua nhìn xuống, sau đó ngửa cổ nhìn mặt Chi. Đúng là biểu cảm Chi luôn làm mợ phải cười mờ.

Rất dễ thương.

Mợ không có tiếc cái chòm tóc, mà Chi đã thúi ruột thay mợ rồi.

"Thì thôi, cắt đường hoàng lợi đi đa. Coi bộ ý trời cũng thuận ý chị muốn cắt ngang lưng rồi đó."

Mợ sờ đầu Chi rồi vẫn xoay mình, vuốt tóc cho Chi tiếp tục cắt.

"...dạ."

Thêm cơn gió nữa lại lướt qua làm Chi lạnh run run lên.

Thôi được rồi mờ, tới gió cũng ép Chi cắt lẹ nữa.

Cắt lẹ để đặng Chi được tới ủ với cái lò... không ôm mợ là được.

Mèo vàng đi từ tầng lầu xuống đến chỗ Chi đang cắt tóc mà quấn quýt lấy chân Chi, chả biết nó thích gì ở Chi nữa.

Ngoài trời ánh mặt trời vẫn ấm áp chói rọi, chỉ có không khí vẫn còn lạnh lung lắm, Chi cắt tóc cho mợ mà lòng dạ nằm ở lò đất nung đang rực lửa kia rồi.

...

"Xong rồi hở?"

"Ừa."

Chi cúi đầu xếp lại mấy chùm tóc bị cắt rớt xuống đất, cô bó lợi nhét lẹ vào trong túi quần, lấm lét hệt ăn trộm.

"Tin được em hong đây?"

Mợ kéo tóc qua nhìn đến, cái làm mợ bất ngờ là tóc mợ được Chi tỉa gọn, mỏng nhẹ không có lợn cợn cứng ngắt, hóa ra Chi cũng có cái tài đó chớ!

"Sao hong trời, đẹp lắm đúm hôn."

"Á...mần sao dậy?"

Chi mỉm cười đi đến trước mặt mợ và đột nhiên ngồi một bên xuống đùi mợ, còn quàng tay qua cổ mợ, tư thế tình tứ chi đây?

Mợ là lần đầu tiên thấy cái cảnh này, bạn bè hay chị em đều có thể thân đến cái mức này hử?

Mợ cứng người, nhíu mày khó chịu nhìn Chi, là kì lạ với hành động lạ lẫm này chớ trong bụng mợ không có ghét bỏ chi cái chuyện vô phép của Chi.

"Chị nhăn mày cái chi? Em lạnh nên em ôm hôi."

Trời đã lạnh rồi, Chi còn híp mắt cười kì cục hong? Mợ ớn lạnh đủ phía hết chơn.

"Hỏng sợ tui đau cái giò hen?"

Không có quen nổi cái chuyện này mờ, mợ muốn đuổi Chi xuống, càng lúc cảm thấy tư thế này ở ngoài trời này kì khôi lung lắm.

Chi đùa giỡn tóc của mợ, sát rạt kề đầu trên vai mợ, ôm mợ ấm áp hít lấy tất cả hương thơm trên cơ thể mợ, hoa nhài và bồ kết hoà với nhau làm sảng khoái tâm trí Chi.

"Hong sợ, chị ấm lắm, cho em ôm chút đi mờ? hơ?"

Phải đó, rất ấm, Chi cảm thấy ôm một chút hong có đủ, sợ là cả kiếp này phải ôm quài mới sống được.

"Có cái lò lửa kìa, lợi đó mà hơ tay đi."

Sao mà Chi giống y chang mấy đứa con nít đòi má ẩm bồng như dậy, đã mười mấy tuổi rồi mờ...

Mà cũng đúng, Chi từ nhỏ hong mẹ hong cha nên có lẽ bây giờ lại được mợ nuông chiều mà dở tánh trẻ con.

Nghĩ tới Chi cần sự yêu thương mà mè nheo, mợ cũng thở dài thả lỏng người để mờ cho Chi dựa, cho Chi ôm thoải mái, cho bản thân đỡ mỏi, còn vô cớ vuốt lưng Chi.

Thật sự rất giống má đa dỗ dành con mờ.

"Chị thơm quá."

"Có phải chị chiều em riết em lần hong Chi?"

Lại dở trò biến thái mà cạ mũi vào áo mợ, y hệt con chó đang hửi hửi luôn, mợ thấy Chi lộng hành mà càng sợ Chi thiệt đó đa. Đầu thai lộn hay sao hở?

Có điều mợ hõng có ý quăng Chi xuống.

"Chị thương em nên mới chìu em mà, hì hì..."

Hong bị mợ đuổi đi Chi lại cười quỷ quyệt, cạ mũi tới cổ mợ hít thêm, thêm nhiều nữa.

Vô duyên vô cớ Chi lại cúi sát cổ mợ, làm mợ nhột mà rụt cổ, khó chịu quá mợ dùng tay tìm đặng ôm mặt Chi dậy cho Chi đối mắt với mình.

Rốt cuộc là Chi muốn mần sao mà thái độ ngộ quá trời.

Sột soạt! Sột!

Con mèo vàng liếc Chi đang bám bu mợ, nó buồn chán không có phần ở đây nên bỏ ra bãi cỏ chơi với mấy con sâu bọ dưới đất.

"Em muốn cái chi?"

Mặt cả hai gần nhau đến nỗi, hơi thở của nhau đều cảm nhận được luôn.

"Hở?"

Chi coi kĩ những góc cạnh, nhan sắc xinh đẹp của mợ, lòng chứa đầy tâm sự...có nhiều chuyện Chi muốn kể với mợ lung lắm đa.

Má của Chi dưới tay mợ mà phồng lên, môi bĩu xuống mắt sáng ngời ngợi nhìn mợ, mà trong mắt đó còn chứa nhiều mờ ớ muốn nói tỏ với mợ. Ngộ ghê, tự dưng mợ cái thích Chi kiểu này lạ lùng hôn?

Cái bộ dạng quyến rũ, dụ dỗ người khác kia của Chi làm mợ ớn lắm.

"Hôm nay em kì cục lắm biết hong?"

Mợ chề môi có chút ý cười hỏi Chi.

"Mợ ơi, mợ ơi, mợ ba dìa rồi."

Định tra khảo xem coi Chi bị gì mờ ớ nhìn mợ hoài, thì đằng xa con Diện đã hớt hải kêu.

Mợ giật mình mà chỉ đành đẩy Chi khỏi người, luống cuống đứng lên vừa quấn tóc mà đi ra hướng Diện đang hóng mình. Bụng dạ mợ đột nhiên bồn chồn quá, như thể đang mần quấy mà bị bắt gặp vậy.

Bị đuổi, Chi tức giận mím môi đứng đó giẫm chân, tức giận liếc con Diện muốn rớt con mắt ra ngoài.

Toàn phá chiện tốt của người ta hong à!

"Cậu với em ba dìa luôn hở?"

Rồi tới Diện cũng đỏ mặt kì khôi hong?

"Dạ..."

Nó dạ đại đó, đầu nó toàn là cảnh Chi ngồi trên đùi mợ hong à.

Mợ bỏ lại Chi, tưởng cậu Tú dìa mà vội vàng chạy lên nhà trên xem, còn dặn Diện ở lại đây canh Chi không cho Chi lên nhà trước bây giờ.

Mợ không muốn Chi chạm mặt cậu Tú xíu nào cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro