Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị hai, em mới dìa!"

Ly duyên dáng đứng ở bàn chánh đợi mợ đang đi vào, mỗi lần nhìn thấy mợ, Ly luôn nở nụ cười thân thiết như thế đó.

"Em ba.Cậu đâu?"

Nhìn thấy Ly mợ chỉ gật đầu sau đó ngó quanh nhà tìm cậu Tú.

"Ảnh nói ảnh có diệc ở tỉnh, hong có dìa được nên là hả kêu sốp phờ chở em dìa trước. Chị nhớ ảnh ời hả?"

"..."

Thấy mợ ngóng chông cậu Tú quá, Ly cười ghẹo mợ, thái độ rất tự nhiên như thể cô với mợ là chị em không có cái kia chung chồng.

Ly thoải mái, tự nhiên nhưng mợ thì không, cái dạng Ly lúc nào cũng thân lạ thân lùng này làm mợ không có thiện cảm cho lắm. Mà tại sao không thiện cảm thì mợ không tỏ được.

"Kéo, kéo cái chi? Con này! bỏ tao ra?"

"Mợ nói cô hong có được lên nhà trước mà? Đứng lại coi!"

Diện với Chi dằn co nhau, đứa thì gáng đi lên nhà trước, đứa rị người thì kéo người kia lại lợi...giống i như chơi kéo co vậy, nhìn thôi cũng mắc mệt!

Rốt cuộc vẫn là Chi mạnh sức hơn đẩy Diện té cái bịch, chạy vô nhà với mợ liền.

Cô vẫn là không hiểu tại mà sao mợ kêu Diện canh mình, không cho mình lên nhà trước như vậy...hóa ra là vì tưởng cậu Tú về, còn có cô mợ ba kia ở đây.

Ba ánh mắt chạm nhau, đúng hơn là chỉ mỗi Chi nhìn Ly và Ly nhìn Chi.

Nhìn Diện khó xử nhìn mình, mợ chỉ ra dấu tay để Diện lui xuống.

Rồi coi kìa, mắc cái chi Chi lại híp mắt lom lom nhìn Ly, còn cực kì lạnh lùng với Ly như dậy.

Mờ vẫn là Ly kì lạ nhất, chỉ mỉm cười nhìn Chi...còn chủ động bắt chuyện nữa...

"Chào cô, tui là Ly vợ lẻ cậu Tú, cho tui biết quý danh của cô được hong?"

Ly đưa tay, chào hỏi Chi với ý muốn bắt tay với Chi, tỏa ra xung quanh là sự thân thiện, Chi i như mợ cũng cảm thấy không thiện cảm mà nhíu mày không có vui.

"Tui tên Chi, mợ tư nhà này"

"Chi!!!"

Vậy mà Chi dám ngang nhiên nói quấy, Ly tròn mắt ngạc nhiên thì mợ cũng phải tròn mắt tức giận.

Nhưng Chi chỉ ngước mặt cao cao, từ chối cái tay đang giơ ra của Ly mà kênh kênh cái mặt nhìn Ly.

Nói sao thì nói, cứ cảm thấy ghen tị với cái cô Ly này, bởi do mặt Ly rất có nét tiểu thư cao sang quyền quý, học thức nữa nên cô nhìn Ly mà mắc ghét.

Biết sao, tánh Chi hay ghen ăn tức ở đó giờ mờ.

"Nói chơi đó trời, làm chi căng dậy chớ!"

Quay lại nhìn mợ vẫn đang siết tay nắm chặt tay áo Chi, mắt vừa lo vừa tức của mợ làm cô dịu xuống mà dỗ dành, nói giỡn có một chút mà mợ đã tái mặt rồi, hõng biết sau này làm gì động trời hơn chắc mợ giận xỉu lên xỉu xuống luôn quá.

"Xin lỗi, giỡn chút tí à."

Chi chu môi, hối lỗi lay lay mợ mà xin lỗi.

"Giỡn kì khôi quá, mốt nghỉ giỡn đi đa!"

Mợ nghiên mặt, nhắm mắt ghét bỏ Chi.

Không có cậu Tú ở đây, Ly cũng là lần đầu gặp Chi nên là mợ không có lo lắng mà thoải mái để Chi bên cạnh mình.

Vì không nhận được cái bắt tay với Chi nên Ly ngại ngùng rụt tay lại, mắt vươn lên nhầm lúc chạm phải Chi đang luồng tay mà nắm tay mợ còn cười hì hì, xin lỗi lia lịa với mợ...như kiểu xung quanh cái người chảnh chọe nhìn người khác bằng nửa con mắt như Chi thì chỉ có duy nhất mợ là để cô cúi đầu thôi.

"Cậu có gửi cho chị hai mấy sấp vải lụa đẹp lắm, em kêu Mén đem qua buồng chị ời đó. Chị coi sấp nào ưng đặng mờ may áo mới, sắp sang năm rồi chị hai ha?"

Ly mặc kệ người ta ghét mình ra mặt, chỉ hướng nhìn mợ mà vui vẻ thăm hỏi.

Mợ liếc Chi đang nài nỉ xin lỗi mình, rồi quay đầu sang nhìn Ly cười có lệ, thăm hỏi ngược lại.

"Ừa cảm ơn em, dề đường xá xa xôi chắc là mệt rồi? đi dô buồng nghỉ ngơi đi rồi trưa chị kêu tụi nhỏ đem cơm trưa dô cho em hen!?"

Đến nắm tay Chi trước mặt người ngoài, mà mợ cũng quên bén rụt rè, vô thức cứ nắm tay Chi như vậy, không có nhớ mà đặng buông ra.

Nắm tay giữa hai người đã thành thói quen, bất tri bất giác mà cứ nắm thôi.

Điều này làm Chi vui sướng nhìn Ly mà nhếch môi khoe mẽ...

Thà thương một người còn hơn phải chịu cảnh sống chung chồng như cô! Đúng là học cao mà ngu.

Ý là Chi tự cười mình đó sao? Hồi trước chẳng phải Chi cũng thèm khát danh mợ ba mà ngu ngu đòi chung chồng với mợ sao?

Nói người ta mà hong biết nhìn mình mà.

Phải thôi, Chi giờ trong mắt chỉ có mình ên mợ nên là cái tội lỗi được Chi bày thày lầy hồi trước đã bị cô quăn ở đằng sau lưng, bây giờ cô chả buồn mà quay đầu nhìn, để hối hận như hồi trước.

"Dậy em xin phép chị nhen, chào cô"

Ly mỉm cười gật đầu thưa mợ, chào Chi rồi lui về buồng.

Xoay mình, Ly buông nụ cười xuống, thở dài mệt mỏi. Cái ánh mắt chứa đầy bí ẩn đó lại thêm một tầng bí mật khác chồng chất...bóng lưng Ly vậy mà mang một cảm giác cô có nhiều bí mật rất hiểm.

...

"Đừng có hòng làm mợ tư nhà này!"

"Áaaaa! Nói chơi thôi mà, nhéo đau đó!"

Ly đi khuất rồi, Mợ mới tức giận ngoáy tay nhéo eo Chi, nghiến răng ghét bỏ Chi.

Càng suy nghĩ lời Chi lộ liễu sai quấy khi nảy của Chi, nếu Chi còn ý định vào nhà này làm mợ tư thật sự mợ sẽ tức người mà treo cổ chết cho rồi đó đa.

Bị nhéo, Chi đau khổ nắm tay kia của mợ thật chặt, uốn người rầu rĩ sắp khóc nhìn người ung dung nhéo ác mình.

"Sao mờ hung dữ quá trời dậy hả? nói giỡn mà thù dai lung dậy hả?"

Chi bụng cười nhưng mặt đanh đá nhìn mợ, ngó coi cái mặt tức giận cũng thấy cưng của mợ.

"Hung dữ hơ? Tui cho em biết mần sao mà hung dữ thiệc nghen? Đi lấy giấy diết ra học chữ nè!"

Còn thấy cưng hong Chi?

"Hả???"

Chi mếu máo, rên lên...vài giây nữa cái mặt xinh đẹp của Chi sẽ nặn ra mấy trăm giọt nước mắt.

Dám chê mợ hung dữ? Mợ sẽ cho Chi biết thế nào là bể khổ! Cho bỏ thói giỡn quấy chuyện của Chi!

"Đi lấy lẹ, hong thì mai mốt kia nọ đừng qua đây kiếm tui nữa!"

Mợ mặc kệ Chi, đến bên bàn chánh ngồi, nhắm mắt nghiêm mặt mà lệnh buộc Chi phải ngoan ngoãn đi lấy giấy viết ra học bài.

"Um...dạ..."

Cái giọng Chi mếu máo, lủi thủi đi lấy giấy viết hồi sớm để trong buồng mợ, dẫu sao Chi thương mợ lắm không muốn chọc mợ giận thêm kẻo mà mợ hong nhìn mặt cô, lúc đó chắc cô sống không nổi quá.

Hông, thật ra là mỗi lần năn nỉ mợ hết giận là Chi phải nằm dài khóc lóc dai dẳn đến lúc đó thật sự là mỏi mệt hết cơ mặt mà.

***

"Ui mợ ơi, mợ ở nhà hoài nên hỏng biết đó chớ, mấy nay làng mình trâu bò của bà con bị giết chết oan uổng lắm mợ, bọn nó chết tức tưởi một bà con đau đớn tức tưởi mười lận đó mợ, khổ lung lắm mợ."

"Ghê dị sao thím tám? Chớ giết trâu bò ban đêm bộ bọn nó không la hét chi hay sao? Có la hét mới ra cứu được chớ?"

Mợ đang cùng bà tám ngồi ở vạc trước hiên, cùng nhau tám chuyện.

Chuyện bà tám kể làm mợ vô cớ run lên, còn bà tám thì nhăn mặt cũng khó khăn kể khổ.

Cái chuyện là, bà tám này sang xin giảm nửa thuế cho tháng này, vụ của bả vừa rồi bị mưa bão làm hư hại đủ đường.

Cũng may nhà Hội Đồng này đó có mợ coi thúc việc thuế má đó nay nên không có bức ép tá điền hay dân làng thế là bà con tá điền ai náy đều biết điều tới ngày thì nộp thuế đủ còn khó khăn lắm mới phải xin nửa thuế.

Vốn trâu bò mợ không có giữ chuồng của nhà mà nuôi, lại phân phát cho mỗi nhà tá điền một trâu một bò cho họ có cái con vật coi nhà coi cửa.

Nghe đến chuyện trâu bò chết mà mợ xót thay bà con, một con trâu một con bò cũng phải bỏ công sức mồ hôi rất nhiều nuôi nó lớn dắt nó đi mầm ruộng, ấy vậy mà có kẻ ác nhân giết lấy bạn nhà nông của dân, không giết một mà là giết rất nhiều.

Điều này là ai thất nhơn làm như dậy chớ?

"Hong biết cái người ác nhân đó mần làm sao, mà giết trâu bò mà hỏng có tiếng động chi hết, đến sáng bà con ra ruộng mới hay đó chớ...mợ ơi, tui sợ..."

Tự dưng đang nói, bà tám lại run rẩy nhìn mợ hớt hãi mồ hôi lạnh lấp bấp miệng nhìn mợ.

"Thím sợ cái chi?"

Nhìn bà tám khi không lại tái mặt, dạ mợ cũng rung chuông lo sợ theo, nhíu mày hỏi tỏ.

"Có khi nào cái người giết trâu bò là người điên hong mợ? Lỡ mà nó hết muốn giết trâu giết bò thì quay sang....giết...giết người thì sao mợ!"

"Thím chớ có nói quấy!"

Lời này của bà tám làm mợ ớn lung, mà lớn tiếng ngăn cản suy nghĩ bậy bạ đáng sợ của bà tám.

"Thôi, tiền thuế thím đi nói với mọi người là tui giảm cho mỗi nhà một nửa rồi cái chuyện kia...để chìu tui tập hợp trai tráng trong làng đi tuần, thay nhau tuần sáng đêm đi cho làng yên tâm hen?"

"Đội ơn mợ đã thương mà nghĩ cho làng này, tui thay bà con cúi đầu tạ ơn mợ..."

Thấy bà tám bước khỏi vạc chuẩn bị quỳ xuống lạy ợn mình, mợ luống cuống đỡ bà tám dậy, mỉm cười nói.

Mợ không muốn tổn thọ đâu.

"Thôi, thím đừng có dậy mà. Cùng có với nhau tình làng nghĩa sớm lẽ nào mà tui bỏ mặt mọi người sao đa? Thím quỳ dậy tui buồn lắm, thím cũng đáng tuổi cha má tui mờ."

Càng kéo, bà tám càng muốn khóc lóc muốn quỳ tạ ơn, mợ đành mở lời vừa dỗ vừa khuyên.

Ơi ơi, sao mà mợ nhân từ quá.

Đó giờ làm chi có chuyện nhà Hội Đồng sẽ ăn ở thấu thương người khác nhất là mấy bà vợ trong nhà này ỷ thế hay hiếp người, vậy mà chỉ là đến đời của cậu Tú nhà này có được một cô vợ sống nhơn từ, biết thương thấu cho người...phước đức của mợ đến đời sau để đâu cho đủ đa?

Bà Tám chỉ đành rưng rưng nước mắt hạnh phúc mà gật đầu chịu ôm tay mợ đứng vững lên.

"Tạ ơn mợ, thôi không quấy rầu mợ nữa, tui xin phép mợ tui dề...đặng mà báo tin vui với làng, tạ ơn mợ nhìu lắm."

"Thím dìa cẩn thận. Vinh đưa thím..."

"Thôi khỏi mợ ơi, để tui tự đi. Tạ ơn mợ, tạm biệt mợ!"

Mợ định kêu cái thằng đang nói chuyện với Chi ở bàn học của Chi bên kia, đặng thằng đó bớt quấn Chi lại đi mờ tiễn bà tám dìa.

Có điều bà tám cứ gật gù đầu cảm ơn lia lịa rồi từ chối đưa tiễn.

Người ta có lòng thương kẻ nghèo khổ như bà đã tốt lắm rồi, đâu có đòi hỏi người ta đưa tiễn như vậy, làm phiền mợ quá, bà cũng ngại.

Bà tám mất bóng rồi, mợ mới suy nghĩ đến chuyện của làng...chuyện trâu bò chết chắc chắn mợ phải cho điều tra, đem kẻ bất nhân về trừng trị thích đáng, chớ nào có lộng quấy hại tới sương máu của người ta.

Mà cứ nghĩ đến lời bà tám kể về chuyện trâu bò chết thảm mấy nay mợ run người sợ lắm.

Mợ thở dài, quay đầu nhìn sang Chi, rồi thằng Vinh đang quỳ trước bàn chống tay nói cái chi đó với nhau có lẽ rất vui.

Bữa nay Chi vui cười nói dậy, mợ nhìn qua thằng Vinh cũng đang vui cười...cảm thấy bức bối trong dạ lạ hong?

"Nói cái chi dui dữ ta?"

Mợ kéo khăn choàng lên cao che vai đang lạnh, đi lợi gần chỗ bàn Chi học, thằng Vinh thấy mợ lợi cái nó ngại ngùng đỏ mặt đứng lên gãi gãi cái đầu.

Mợ nhíu mày nhìn thằng Vinh đỏ mặt, rồi nhìn sang Chi cũng đang húp đầu xuống ngại kiểu chi đó.

Cả hai sao mà giống đang giấu cái gì...

"Bông này là chi đó?"

Cầm bông nhỏ tí kế bên cây viết chì, mợ nhướng mày xoay qua xoay lại nhìn nó.

Ơi, mấy bông cỏ dại á mờ, thằng Vinh đi dọn cỏ cái thấy bông cỏ nhỏ nhỏ đẹp xinh mà hái lợi tặng cho Chi.

Chịu nổi hong, hai cái đứa này cứ im lặng liếc nhìn nhau ngại ngùng, tức nhất vẫn là chuyện mợ hỏi hai lần rồi mà nảy giờ cả hai chẳng thèm mở miệng đáp lời mợ.

Dám coi thường mợ đó hả?

"Vinh, dọn cỏ xong chưa?"

Mợ bực rồi đó, liền dẹp giọng ân cần hỏi han, mà nghiêm nghị hỏi Vinh, âm thanh đang rất cảnh cáo.

"Dạ...dạ...chưa..."

Nói chung là mợ lạnh giọng rồi cả hai mới sợ mà dẹp cái mặt ngại qua một bên.

Chi mím môi nhìn vô cái tờ giấy đã ghi được...sao mới có mười dòng dậy?

Nhìn mười dòng chữ 'ba' mà Chi cồn cào, thấy có điềm chẳng lành sắp ập đến rồi.

"Còn đứng đó!!!"

"Dạ, con đi liền mợ ơi!"

Bị nạt, thằng Vinh cuống chân thật nhanh, chạy thật mau ra chỗ nhổ cỏ dở dang ban nảy, trốn mợ đi, mợ đáng sợ quá.

Lần trước cùng lắm chỉ là rào thét trách mắng Chi...tức giận nạt người vẫn là lần đầu tiên Chi thấy.

"Mười dòng???"

Giờ mợ quay sang nạt Chi luôn rồi.

Chi nuốt nước miếng, lo lắng nhìn lên mợ đang đứng sau lưng mình.

"Có chi phải nạt em hở? Tại nảy chị..."

Chi cố gắng gượng gạo mà cười, vì cô nghĩ một nụ cười của cô sẽ làm mợ ngui giận mợ.

"Lí do???"

Giọng mợ trầm xuống tuy bình thản nhưng lại là rặn hỏi, mắt lạnh lùng nhìn vào mắt Chi.

Mới có nảy còn hỏi han với giọng êm ái, giờ quay qua đã giở giọng tức giận rồi.

Sao mà mưa gió thất thường quá dậy đa?

"Hì hì...đừng giận, em diết tiếp nè...hì...hì..hì..."

Càng cười thì mợ càng nhướng cao mày, giống như đang thách thức...cười nữa đi, thêm cái nữa...

Biết ý rồi, Chi sợ hãi quay đầu giả ngu giả ngơ coi mợ vô hình mà cầm cây viết chì rồi run run tay viết tiếp.

Sao mà chữ cứ lệch lạc dậy hả? Mày đừng có run nữa coi, làm ơn.

Chi khóc lóc trong dạ cầu xin cái tay đừng run rẩy để cô viết lẹ thần tốc một trăm dòng đi... không thì mợ sẽ ăn thịt cô đó đa.

"Khỏi diết nữa, cầm đi."

Nhìn Chi cứ run run cái chữ, mợ híp mắt ra lệnh.

Nỗi sợ đã linh ứng rồi.

"Gì dạ chị?"

Đúng là giả ngu là giỏi.

"Cầm bông này lên, sang đằng đó quỳ liền."

"Hở???"

Chi khóc lóc nhìn bông nhỏ xíu mợ thẩy lên bàn.

Chả biết sao mợ lại tức giận như vậy, Chi cảm thấy thật vô duyên vô cớ mờ.

"Lẹ! Không thì mai mốt tui không dạy nữa!"

Mợ quay lưng, bỏ vô nhà, làm Chi sợ hãi đứng bật lên.

Gì cũng được, nhưng lần này cô không dụng kế ầm ĩ trẻ con được rồi, mợ tức giận lung lắm luôn, nếu mà dở tánh là bị phản tác dụng đó.

"Quỳ nè!"

Biết sao giờ đành ôm oan ức cầm cái bông đến bên vạc kia quỳ xuống.

Chẳng mần chi lại bị tai bay vạ gió mà.

Mợ hất mặt quay đầu nhìn Chi chịu quỳ, liền đi đến chỗ Chi quỳ mà dạy dỗ.

"Cầm cái bông này, cầm dang hai tay rồi suy nghĩ tại sao lại bị phạt, nào biết rõ lỗi mình rồi thì kiếm tui nói tỏ. Không biết lỗi thì quỳ tới nào biết thì thôi."

Nói vừa dứt lời, đi cũng dứt khoát mợ mặc kệ Chi, đau khổ kệ cô.

"Ủa trời? Trời ơi! Ác dừa thôi mà!!!"

Thương thì thương thiệt, nhưng bắt quỳ dậy khổ lắm, ai mà chịu nổi hả??? Muốn nguyền rủa mợ ghê.

Cơ mà Chi cũng ngoan, tuy tức giận trong dạ nhưng tay vẫn cầm bông dang tay hai bên, thật sự nghe lời mợ chịu phạt...

Mặc dầu cô vẫn chưa biết tại sao bản thân lại nghe lời mợ tự hành hạ thân xác như vậy, đáng lí nên bỏ tay xuống chịu quỳ thôi được rồi mà...

Chi nhìn qua cái bông đang trên tay mình hai bênh, mà khinh bỉ ghét bỏ.

Chắc chắn tại cái thằng tặng bông!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro