Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối hù à, mà ở ngoài đường, mấy đờn ông trai tráng đều đang cầm đuốc lửa đỏ rực đi tuần tra xung quanh các nhà các ngỏ của làng xóm.

Họ cũng nhiệt tình lắm đa. Hội Đồng mà quân ác cạy thì họ sẽ không thuận mà mần đâu, nhưng mà cái này là từ mợ cạy nhờ nên gian nan mấy mọi người đều sẵn sàng hỗ trợ cho mợ, âu cũng là mợ nghĩ cho họ cho cái làng này thôi.

Mợ đứng ở cạnh cái mé ruộng nhà của vợ chồng ông Tất tá điền, cũng là nơi trâu nhà họ bị giết chết, bên cạnh mợ có thằng Vinh con Mén đang cầm đuốt, còn Diện nó cầm tàu lá chuối quạt dưới chân cho muỗi đừng có bu, còn có vợ ông Tất nữa.

Nảy mợ có vô coi nhà coi cửa của ông bà Tất, rồi cũng ghé coi cái chỗ trâu bị giết. Tuy trâu đã trôn được vài hôm rồi, nhưng nền đất vẫn còn máu thấm vào lan dài, mợ có cầm đuốt tự ý đi vòng quanh chuồng tìm kiếm cái manh mối nào đó để thu gom lại đặng mà biết đường tính trước bắt kẻ gian.

Đâu có thể để kẻ gian ác làm mần vậy quài sao được, trâu bò dám giết...người thì sao?

Mợ nhớ, khi nảy mợ đi coi chỗ máu cũ đã thấm có dấu chân người dính máu quanh quẩn, nó kéo dài đi đến đúng ngay mé ruộng mợ đang đứng là biến mất.

Đoán, mợ đoán có lẽ kẻ giết trâu này sau khi giết xong đã lội xuống ruộng mà đi chứ không có cập mấy bờ ruộng để đi.

Nên cũng khó lần theo dấu vết.

Nảy tập hợp tá điền ra, cũng có vài người đến kể khổ với mợ. Người thì nói bò bị lóc thịt một mảng lớn, không thì móc mắt bò, cắt lưỡi các kiểu, người thì nói là trâu bị chặt chân và còn có bẻ xương rồi chặt đầu kinh khủng lắm, mà cái điểm giống y như nhau ở mỗi sự việc mỗi nhà kể là họ không hề nghe bất kì tiếng động kêu la của động vật, thịt thì sẽ bị lấy mất nhưng chỗ động vật như đầu, chân bị cắt bỏ thì không có đem đi.

Lí nào, kẻ này bệnh hoạng tàn ác lung lắm hay sao? Nếu giết lấy thịt, vậy móc mắt làm gì? Chặt đầu mần chi? Cắt lưỡi? Rốt cuộc mấy con trâu con bò đã mần ơn bắt oán với ai sao? Cách ra tay tàn độc đến kinh dị như vậy?

Mắt mợ đâm chiêu nhìn mấy ngọn đuốt cao cứ nhấp nhô theo bước chân của những người đờn ông cầm đuốc, suy nghĩ của mợ được sấp xếp rõ ràng rành mạch, mờ càng nhớ tới lời bà con tá điền kể là mợ lạnh ớn cả sống lưng.

"Mấy dụ này, giống mấy dụ hồi trước có mấy con chó trong làng bị mất á mợ!"

Diện lên tiếng nói với mợ, nó sực nhớ gì đó mà run run.

"Chó?"

Mợ chau mày nhìn Diện, tại sao lại tới chó nữa rồi?

"Phải đó mợ ơi, hồi trước có mấy con chó cũng hay bị mất trộm, nhưng người ta đi kiếm thì phát hiện ra, lưỡi của mấy con chó bị mất dậy mà nằm ở cái bụi chuối, mờ cứ một bụi là có một cái"

Bà Tất nghe Diện nói cũng rật đầu cùng ý, lo lắng thực lại cho mợ nghe, mà càng nhắc mà càng ớn ớn cái dạ.

"Chiện đó sao hông ai kể tui nghe hết dậy đa?"

Chuyện tới nước này, mợ mới được biết có phải quá muộn không?

Chó nó còn dám giết, rồi tới trâu bò...sau này thật sự tới người thì sao?

"Cũng có mấy con chó mất tăm, mọi người lúc đó đều cho là tụi bắt chó nó bắt mấy con chó về mần thịt mà bán, có tí chuyện nhỏ thì báo mợ mần chi? Ai mà có ngờ chuyện bé lại hóa to đâu mợ? Cái cách cắt lưỡi man rợ này lại i hệt cái cách cách mà mấy con chó bị cắt lưỡi..."

Mợ nghe hết lời bà Tất, lại đột nhiên nổi hết da gà da vịt, lẽ nào chỉ có một người mà có thể làm nhiều chuyện ác vậy sao? Rõ ràng dấu chân đó được mợ xem kĩ mấy tấc mà suy ra kẻ giết trâu chỉ duy nhất một người mần không hề có đồng bọn.

"Làm sao mà mọi người biết những chiếc lưỡi đó là của con chó mà mọi người đã mất?"

Nào dám tin trên đời này lại có người man rợ như vậy, mợ ạ hỏi cho tỏ.

"Thưa mợ, làng mình có ông Bần hồi xưa mần nghề bán thịt chó, mãi sau này bệnh hoạn mới bỏ nghề. Lần đó con ổng có nuôi một con chó, chưa đầy hai tháng là mất, cái hôm phát hiện lưỡi chó ở bụi chuối là có ổng, mọi người ai cũng nghi hoặc hết chơn còn nghĩ là lưỡi con gì, thì ông Bần đã nhận ra đó là lưỡi chó, mà còn có lưỡi chó của nhà ổng...ổng nói làm nghề lâu năm, nên mắt ổng nhìn là biết, còn nói là mắt ổng có thể nhìn lưỡi mà biết con chó đó màu gì, dáng hình ra sao nữa đó mợ."

"Đúng á mợ, con có chơi với con trai ông Bần, thằng Đẹt á. Hôm đó nó dắt con đi coi nè!"

Thằng Vinh nghe bà Tất kể, cái cũng sực nhớ ra chuyện đó nên liền lanh miệng nói.

"Chiện lâu chưa? Sao bây không báo mợ hay hả?"

Ngộ đời, bọn nhỏ ở trong nhà mình mà không có nói năng kể chuyện cho mình nghe gì hết dậy? Để đến tận bây giờ!

Mợ lắc đầu nhận ra bản thân quá lơ là, có những chuyện đáng lí nằm trong phạm vi của mợ, nhưng mợ lại mù mờ không biết...rất giống mợ đang sống trong cái hộp tách biệt với thiên hạ vậy.

"Lâu ời mợ, tại con thấy chuyện con chó hong có gì đáng để kể mợ, sợ mợ nghe mợ ngủ hong ngon...dới là, cậu lo cho mợ nghe mấy chuyện dơ tai mà phiền não nên là cậu dặn tụi con có chiện chi thì báo cậu chớ đừng để mợ phải mệt trí."

Thằng Vinh kể đến cậu Tú thương mợ, mặt nó hớn hở cười ngưỡng mộ. Chỉ có mợ là không vui nổi.

Từ khi nào mà mợ không cảm thấy việc cậu Tú lo lắng cho mình như vậy khiến mợ rung động nữa rồi, bởi mợ dần nhận ra cách cậu Tú lo lắng thương yêu mợ giống hệt giam lỏng vậy.

Đi ra khỏi nhà phải hỏi ý, đi chơi xa tỉnh cũng phải hỏi, à không đúng hơn là đi đâu cũng phải có sự trông chừng của cậu Tú đến chuyện tin tức trong làng trong xóm cũng phải thuận ý cậu Tú...hóa ra đó giờ cuộc sống mợ nhàm chán, bức như vậy?

Một con muỗi cũng chưa từng từ bên ngoài bay vào mà cắn được mợ.

Nhưng người đó là chồng, nói sao vợ nghe vậy mợ có dám cãi? Chỉ là ngộp ngạt quá nó khiến mợ đau lòng.

"Mai mốt đừng lo mợ mệt hơi, mệt sức có chi cũng báo mợ nghen? Cậu Tú đi mần ăn đã mệt mỏi lắm rồi, mợ thân là vợ cậu nên phải động viên, san sẻ với cậu. Hiểu chưa?"

Mợ không muốn nghĩ xấu cho chồng, bỏ qua suy nghĩ không hay đó mà dặn dò tụi nhỏ. Tụi nó nghe mợ kể mà cảm động tình cảm vợ chồng sắc son của mợ mà gật đầu đồng ý, chỉ chừa mỗi con Mén là nín thinh nhìn mợ.

Nó giờ cũng tỏ lòng dạ cậu chủ nhà nó nên là nó rất thương mợ, thương mợ sống phải san sẻ tình cảm với cô mợ ba kia, vậy mà mợ không một chút hờn giận, oán than cậu Tú mà còn nói lời quan tâm, lo lắng thương yêu cậu Tú như vậy. Tự hỏi sao cậu có thể làm tổn thương một người mỏng manh, yếu đuối như mợ chớ?

Đang miên man suy nghĩ nhìn mợ, tự nhiên con Mén giật mình quay đầu nhìn cái người đang chen chỗ mình với Diện đứng mà đi lên, đang định thô lỗ mắng chửi thì cái mặt người đó tái mét à, nó cứng họng không biết nên chửi hay không...

"A, cái gì dậy?"

Đã trời tối, chuyện đang làm cũng là điều tra, tuần xem kẻ ác phải nói bước đi một bước cũng đã ớn người rồi, khi không lại có người trong bóng tối nắm tay, hỏi sao mợ không giật mình đây?

"Hù chị giật mình hả?"

Đúng, nhưng mà cái mặt người hù còn giống bị hù hơn là mợ.

"Sao dậy em? Sao tay chân sìn không dậy?"

Mợ nhìn ra Chi thì đã lỡ lo hơn, nhưng mà sao mờ nhìn đến cái mặt xinh đẹp của Chi đang tái mét, còn thêm con mắt lừ đừ, cơ thể run run của Chi làm mợ lo lắng kiểm tra một vòng từ đầu đến chân của Chi. Phát hiện ra, giò Chi sìn không dơ cả cái quần sa tanh, nắm tới tay Chi cũng sìn nữa.

"Nảy đi té."

Chi nuốt nước miếng, giọng cứ thiếu hơi mà nói, Chi đột nhiên bị như vậy là mợ lo mà nhíu chặt mày,

"Em bị sao mà mặt mài tái mét dậy? Còn té. Nói chị nghe trên đường đến đây đã gặp phải cái chi?"

Trán Chi cứ ứa ra mồ hôi, mợ lấy khăn trong túi áo của mình mà lau cho Chi, ân cần dịu dàng hỏi.

"Em...Em...thấy...quỷ!"

"Á!"

Chi nói thế làm Diệt giật mình nhắm chặt mắt run lên, quýnh đít quăng tàu lá chuối đi ôm lấy Mén, không dám mở mắt nhìn xung quanh, con Mén thằng Vinh liền lo mà hỏi han, dỗ con Diện.

Mợ nghe Diện la, mà giật mình nhìn nó một chút, nhưng mợ chỉ đang quan tâm Chi xanh mặt ở đây, không có để ý đến Diện lắm, chỉ nghĩ là Diện nghe mà sợ thôi.

"Quỷ? Nói chị nghe là thấy ở đâu? Như thế nào...chị kêu mọi người đến đó kiểm tra coi sao? coi coi ai gan trời dám giả thần giả quỷ ."

Mợ đâu có tin ba dụ ma cỏ này, mợ biết là mọi chuyện đang dần cùng xuất phát từ một người mà ra, chắc chắn là có người đã làm ra tất cả những việc vớ vẩn này.

"Hoi chị, dắt em dìa được hong? Con quỷ đó đáng sợ lắm, không có tay..."

"Đó thấy chưa, lần trước tao cũng gặp con quỷ y dậy đó, bây tin chưa? Cô ta cũng thấy kìa."

Diện nó nghe Chi kể, đến cái chỗ 'không có tay' nó nhảy dựng lên nắm tay Mén mếu máo khóc, lần trước không ai tin nó, bây giờ có Chi làm chứng rồi đó.

Mợ nghe Diện nói, tự dưng gấy mợ lạnh quá đa.

Vì rõ ràng lòng mợ đã tỏ cái người không tay đó bị coi là quỷ đó đã làm ra những chuyện ngày hôm nay...nhưng mà... không có tay thì lóc thịt, chặt lưỡi,...bằng cách nào?

Mà người nọ ở đâu? Làng này nói đúng hơn những làng xóm khác quanh đây đâu có ai như vậy?

Người này bí ẩn như vậy...lẽ nào thật sự là quỷ? Chỉ có quỷ mới ẩn hiện như dậy.

"Nảy em gặp ở đâu?"

Không được, mợ đúng là sợ nhưng thà để mợ tận mắt chứng kiến mợ mới tin.

Chi nghe mợ hỏi mà lòng cứ nháo nhào lo ngại, bị hù...cô bị hù tận hai lần rồi đó, tuy cô mạnh mẽ nhưng cái nào sợ là sợ tới chết cũng không muốn thấy nữa.

Cơ mà mợ hỏi, phải làm sao?

"Nói chị nghe? Là ở đâu? Chị bên cạnh em mà ha, đừng sợ."

Mợ cứ thấy Chi mím môi, mắt đỏ tự dưng mợ thương quá, vội vàng ôm lấy cơ thể vừa lạnh vừa run của Chi, dịu dàng xoa dịu nỗi sợ của Chi.

"...ở đằng đẳng á."

Chi được mợ an ủi làm điểm tựa vì thế cảm động, hạnh phúc lắm mới mạnh dạng lên chỉ qua đám cây tre xa xa kia, rồi sau đó hướng qua góc lối nhỏ tối vắng đó.

"Đó là chỗ đi qua mả mồ của người vô danh?"

Bà Tất nảy giờ nghe chuyện cũng sanh ra sợ hãi mà run run nói, đứng sát rạt với đám Vinh, Diện, Mén.

"Người vô danh?"

Nghe bà Tất nói, mợ nhíu mày hỏi.

Sao mợ không biết chuyện này? Là mợ không để ý sao? Mợ thường đi thu thuế ngang đây mà!

"Dạ phải mợ, nó là cái lối nhỏ xíu à, phải nép người qua mấy bụi tre lớn đó mới vô chỗ đó được...trong đó có mấy mồ trôn mấy người chết mà không biết ai với ai, không có người thân, hoặc người xa lạ chết ở xứ mình, chỗ đó cũng ít khi có người đến lắm..."

Bà Tất cũng coi như lớn tuổi biết tỏ chuyện trong ngoài xưa nay của làng này mà nói cho mợ hay tỏ.

"Đất của ai mà tự tiện trôn ậy?"

Cả một vùng này rõ ràng là đất nhà Hội Đồng, đó nay cậu Tú...nói đúng hơn từ xưa đến nay gia đình cậu chưa từng bao giờ cho phép trôn người lạ bên ngoài vào đất nhà mình, tại sao lại mọc ra cái nấm đất vô danh trôn quấy như vậy?

"Mợ chắc hong biết, cái gò đất được bao quanh bởi bụi tre đó xưa nay không thuộc đất nhà cậu mợ, còn lý do tại sao thì ba chồng mợ là ông Hội Đồng quá cố chỉ mập mờ không nói tỏ. Hồi đó ông Hội Đồng quá cố cũng có cho bà con dô xem, rồi chỉ biết nơi đó trôn người vô danh lâu rồi...mà ông Hội Đồng không phá thì thôi, có bóng tre cũng mát nên người trong làng cũng hỏng phá mần chi, cứ mặc kệ nơi đó cô quạnh một trốn như dậy."

Mợ càng nghe lại càng không hiểu, tại sao ba chồng mợ lại không có quyền sở hữu miếng đất đó? Tại sao lại có chuyện trôn người ở chính giữa cái bụi tre đó?

Đó giờ đi ngang không để ý, hiện tại đứng ngay đây nhìn qua mới cảm thấy bụi tre đó thật sự là toả ra một cảm giác lạnh lẽo vô cùng, trong bóng tối bụi tre đó như có mắt mà nhìn chằm chằm lấy mợ vậy, điều này làm mợ ớn lạnh mà siết chặt tay đầy bùn sìn của Chi.

"Mọi người!"

Mợ lớn tiếng hướng đến mấy người đờn ông đang đi lòng vòng kiểm tra nảy giờ. Mợ muốn sang bên đó xem thử.

"Chị?"

Chi biết mợ định mần cái gì, nhưng cô không thể tách khỏi mợ, cô sợ lắm. Cơ mà đi theo càng sợ hơn nữa...chỉ đành năn nỉ mợ đừng có đi, trong ánh mắt Chi là sự cầu xin mợ.

"Yên tâm hen, chị sẽ luôn nắm tay em."

Làm sao giờ, mợ sưởi ấm cái lạnh, mợ dỗ dành cái run của Chi, chỉ đơn giản là một nụ cười nhẹ nhàng lại làm dịu lại con tim đang rất hoảng của Chi, làm sao mà cô không tin tưởng mợ đây?

Cảm nhận cái bàn tay nhỏ xinh của mợ vẫn đang nắm chặt mình, truyền tất cả động lực cho Chi. Được rồi, Chi thương mợ, nên mọi khó khăn...chỉ cần cái nắm tay này cô sẵn sàng vì mợ quên mình.

"Dạ..."

"Được rồi, mọi người theo tui sang đằng kia coi xét một chút hẹn!"

"Dạ!!!"

Mợ thấy Chi đồng ý gật đầu ngoan ngoãn cũng rất vui, quay sang nghiêm túc nhìn mấy người đờn ông con trai thân trên cởi trần đang cầm đuốc đợi lệnh mợ. Họ cũng sẵn sàng cùng mợ đi coi, vì lời của người vừa có tài có đức luôn luôn có trọng lượng rất lớn.

"Ê, Diện. Cái con bé đi cùng mợ là ai dậy?"

Nảy tới giờ nhìn mợ cứ dỗ dành cô bé nét lai Tây xinh đẹp đó, bà cũng thắc mắc, là ai mà mợ lại thương yêu quan tâm như vậy...cũng là nhiều chuyện á mà.

"Cáo..."

"Là em của mợ á dì Tất."

Diện đang đứng giữa ôm khư khư tay Mén với Vinh, nghe bà Tất hỏi nó liền muốn trả lời là 'cáo già' nhưng lại bị Mén chặn họng trước.

Mén nó hiểu chuyện. Chuyện ngoài ngỏ trong nhà có thể biết, nhưng chuyện trong nhà không được để bàn dân tỏ hơn người trong nhà.

"Hèn chi thấy mợ thương bé đó dữ thần."

Bà Tất gật đầu với Mén.

Mén nhìn bóng dáng nắm tay thân thiết của mợ và Chi, nó dần hiểu tỏ một chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro