Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi đầu là có ông Tất, cùng con trai ổng thằng Tí, thêm mấy ông tá điền, bà con khác.

Ông Tất quơ cây đuốc nhìn xung quanh chỗ bụi tre, không phát hiện chi sau đó ông định dẫn đầu đi vô trong cái lỗi bé xíu đó...

"Thưa mợ, nếu đi dô đây buộc phải bỏ đuốc mợ ơi."

Thằng Tí nhìn cha nó đang loay hoay nhìn cái lối đó, nó nhận ra cha mình đang tìm cách đi vào với cây đuốc trên tay, nên đã hướng mợ nói ra suy nghĩ.

"Ừa, mà trời tối không có đuốc thì mần sao coi rõ cái chi được?"

Mợ thấy rồi, cũng biết. Nếu cầm đuốc lửa sẽ chạm vào bụi tre mà sẽ gây ra cháy, nếu cháy thì khó mà dập tắt lắm.

Chi kế bên cứ híp mắt này, mở mắt kia nhìn cái lối nhỏ xíu đó, nảy chính là bị hù ở đây.

Cái cảnh tượng đó mẹ ơi nó dị lung lắm. Cái thứ người không ra người đen thui hoà lẫn vào bóng đêm, không tay thì thôi, nó cứ nép vô cái lối đó mà mắt đen lấy nhìn đâm đâm cô, còn cười quỷ dị nữa chớ, nảy không phải cô vấp cái cục đá té xuống mà ngước mặt lên nhìn là không có thấy.

Mà thấy rồi là buộc phải sợ đến bay cả hồn ra khỏi xác luôn.

Hên là mợ ở gần đây, chớ mà bắt cô chạy đến nhà Hội Đồng liền là đã bị con quỷ đó ăn thịt cô luôn rồi.

Hên là lần này nó không còn ở lối nhỏ xíu đó...nhưng có khi nảo nó ở bên trong không? Nếu mà đi vô thì đâu có đường ra.

Bụi tre này là một vòng tròn mà, lỡ nó bắt lại thì sao?

Nghĩ thế Chi sợ run cầm cập, siết tay mợ theo bản năng của mình mà rị lợi.

"Hay là sáng mai rồi coi!"

Chi thốt lên nói, ban ngày sáng sủa đó đâu cần cầm đuốc, giờ mà dô đó giống liều mạng hơn.

"Bắt gian ai bắt vào ban ngày? Đêm mới chính là lúc nó quành hành, bắt ngay để lâu mai ai biết là con gì chết, hay người chết?"

Thằng Tí nó thẳng thừng trả lời Chi không có nể nang Chi con gái đang sợ mà chỉ thẳng vấn đề.

"Nhưng..."

"Chị ở ngoài này mà, ở dới em. Mấy chú mấy anh mới là người đi dô, em cứ yên tâm ở đây dới chị."

Mợ cũng cùng suy nghĩ với thằng Tí. Nhưng mợ cũng biết Chi sợ, nên phải vuốt lưng xoa dịu Chi, có mợ ở đây mợ bảo đảm không có quỷ nào ăn hiếp Chi cả.

Lòng mợ luôn sẵn sàng bảo vệ Chi như cách Chi từng bảo vệ mợ vậy.

"Ừm..."

Được rồi, Chi đáng lẽ phải mạnh mẽ chớ? Tại sao cứ động tới ma cỏ là cô nhát như vậy? Còn mợ nhỏ xíu con này lại dễ dàng chấp nhận việc bản thân đang đối diện với chuyện đầy tâm linh này, cô cũng cao hơn mợ có chi lúc nào cũng run hết. Lớn xác hơn mà nhát quá nhát.

Sợ là sợ, hong mạnh mẽ nổi đâu. Chi dùng hết lực hít lấy một hơi thật sâu rồi thở ra, tay thêm nhiều lần nắm chặt mợ hơn.

Tuy có bùn, có mồ hôi tay, và cái nắm siết đến tê tay nhưng mợ không có buông, mợ lại càng theo cách Chi siết tay cần mình mà nắm lại i như vậy, mợ mong cô sẽ luôn tin mợ có thể che trở cho cô.

"Tí, cậu có dắt hông cây rựa theo phải hong? Cậu chịu khó đi trước dạt bớt mấy nhánh tre hoặc chặt bỏ luôn chỗ nào quá hẹp cho một cánh tay đặng làm cho một khoảng cung vừa vừa, rồi sau đó mọi người theo sau bẻ cây đuốc ra cho nhỏ nhỏ dễ cầm đi men theo cái lối cậu Tí tạo ra, nếu có chạm phải lá tre hay gì thì mọi người chịu khó dập tắt liền nhen. Cẩn thận đó."

"Dạ được mợ."

Thằng Tí kính trọng lắm, mợ đưa ra lời đề nghị này nó cũng phải thầm khen mợ quá thông minh và khéo léo.

Nó bắt trước lời mợ, mọi người cũng theo lời mợ mà cầm cây đuốc bẻ ra chừa cái cán nhỏ để đủ cầm, sau đó đợi Tí tạo đường đi, mọi người mới theo sau.

Bề dày bụi tre cũng phải hơn mười tất, với sức thằng Tí to con nên nó dễ dàng dạt bỏ nhanh, mọi người cũng đã đi theo.

Mọi người ai mà không sợ quấy nhiễu vong linh, nhưng mà đó nay cái chỗ này dẫu có vong hồn thì vong hồn đó chưa từng quấy phá...lần này có người quấy, không biết là ma hay quỷ, nhưng mọi người đều phải mạnh dạng đối đầu...

Cứ để trâu bò chết thảm, lòng người sẽ dần hoảng loạn và lo sợ thêm thôi. Những trai tráng đây cũng lo cho gia đình, con cháu của mình sau này, không thể để người thân trong nhà bị vạ lây được.

"Sao rồi?"

"Hong có gì hết chơn á mợ."

Mọi người đều đã đi ra, ông Tất hướng mợ nói.

"Chắc là nó đã bỏ đi."

Chi thở phào mà vui vẻ nói, sắp được về nhà rồi, thoát khỏi chỗ này rồi.

"...ừm thôi. Mọi người thời gian tới cẩn thận ra vào ban đêm nhen! Đi đâu đi phải dề sớm, khoá nhà đống cửa cẩn thận, đề phòng. Có chi bất thường thì báo tui, rồi chúng ta cùng nhau nghĩ cách mà đối phó, chớ để dậy quài lòng mọi người sợ, tui cũng ớn."

"Dạ, mợ yên tâm."

Lời mợ là lời quan tâm trân thành lắm, mọi người ai nấy đều cảm nhận được lòng tốt của mợ, mà thiện cảm, quý trọng lời mợ để nghe theo.

Mấy ông chú còn phải khen mợ còn trẻ mà nhân từ có đức, hiểu rộng thấu tỏ chuyện, lễ phép không có ỷ thế ra vẻ, cạy thế ép người. Nên họ đồng lòng nghe lời, coi trọng một cô gái nhỏ hơn họ mấy chục tuổi.

"Trời gần sáng rồi, mọi người về nhà nghỉ ngơi cho mạnh, mai còn lên đồng nữa. Em tui nảy bị hù, nên giờ tui dắt nó dề đặng mà nó đỡ lo đỡ sợ."

Cái nắm tay thôi mà mợ đã biết Chi thèm khát đòi về nhà cỡ nào rồi, mợ liền lên tiếng dặn dò mọi người về nghỉ ngơi, để mợ còn đưa cái đứa nhát cáy này về.

"Dạ, dậy thôi, tụi tui dề. Cảm ơn mợ nghe! Mợ dìa cẩn thận!"

Mọi người sau đó cũng ngáp dài một cái mệt mỏi, cúi đầu chào mợ rồi quay lưng đi, vợ chồng ông Tất cũng cùng con trai đi về, chỗ này giờ còn mỗi mợ và Chi cùng với ba đứa kia.

"Dề thôi!"

Chi nắm tay mợ kéo kéo, cô muốn bệnh với cái chỗ bụi tre này quá.

"Ừa, đi từ từ thôi. Tối thui té bây giờ."

Thấy Chi định lôi mình chạy, mợ lại phải kiềm Chi lại, mợ không có mất nết như Chi mà chạy loạn được, không hẳng thì từ từ dề.

'Ma cỏ' cũng biến mất rồi mà.

Diện ôm tay Mén đi theo sau, thằng Vinh đi trước soi sáng đường cho mợ.

Đi khỏi bụi tre đó một khoảng rồi, tự dưng mợ cảm thấy có ai đó nhìn mình liền theo trực giác mà nhìn về hướng mợ cảm nhận thấy ánh mắt kia.

Nơi mợ nhìn thấy là một con đường xa kia tối thui, đó không trăng nên rất rất tối, không nhìn thấy gì hết chỗ bóng đêm bao chùm đó.

Mợ ớn lạnh mà quay đầu nghỉ nhìn nữa, tiếp tục nắm tay Chi đi về nhà, có điều đi phải nói là tăng thêm sức và lực đi cực nhanh.

... Đụp!

Cái đường mợ đưa mắt nhìn khi nảy, đã có kẻ ngã xuống.

Một ánh mắt cứ lom lom nhìn xuống dưới chân.

...

Chi được mợ dắt vào nhà, con Mén đi kiếm đèn dầu đưa cho mợ xong rồi theo hai đứa kia giải tán đi ra phía sau nhà.

Trời lạnh, nên mợ với Chi cũng vội vàng đi vào nhà thật nhanh, đứng đây quài chắc chết cống quá.

"Chị hai."

"Ủa, Châu?"

Rồi bất chợt đằng sau mợ, có âm thanh quen thuộc kêu gọi. Hoá ra người đó là Châu, chẳng biết đi về khi nào, chắc là mới về vì trên tay vẫn còn xách theo táp.

"Em dề trễ dậy?"

Mợ đợi cậu Châu đi đến gần mình, mới dịu dàng hỏi thăm.

Sau buổi gặp hai ngày trước, cậu Châu nghỉ trưa xong thì đã vội vã từ biệt mợ đòi lên tỉnh mần chi gắp lắm. Có điều, mợ hỏi thì cậu Châu cũng chỉ ấp ửng trả lời cho có thôi.

Rồi vừa về đã là tối hù như vậy.

Chi ghét bỏ mím môi, chề ra nhìn cậu Châu.

"À, em tranh thủ dề...mai em phải đi Sài Gòn có chiện á mà."

Cậu Châu hì cười, lấy cánh tay lau trán, người vì mồ hôi mà khó chịu quá...vô tình nhìn đến cái tay đang nắm của mợ với Chi...

"Sao mồ hôi mồ ê dữ dậy em? mà sao mai đi gấp gáp dậy? chuyện quan trọng dữ lắm hay sao? không hẳng từ từ dìa"

Thương em trai mồ hôi ứa trên trán, mợ dịu dàng lấy tay áo mình thấm mồ hôi cho cậu, ân cần thăm hỏi.

Chi bị mợ buông tay mình ra, mà trợn mắt ghét hận nhìn cậu Châu. Cậu Châu được chị hai chăm lo mà liếc mắt Chi còn tặng cô nụ cười khinh...sau đó mới để ý Chi kĩ...

"Chị hai đi đâu dề trễ dậy, còn nhỏ này nữa. Bộ nhỏ này dừa đi lội sìn dề sao? hay đi chơi dới ma da dìa?"

"Anh là ma da đó, khùng!"

Nghe cậu Châu chọc tức mình, mà còn nhắc thứ cô sợ nữa. Mợ bỏ tay cô thì thôi, còn bị tên đờn ông này chọc ghẹo, Chi liếc sâu vào mắt cậu Châu rồi sang mợ, liếc đến hả dạ rồi mới chịu chạy hướng vào vào nhà.

Vô cớ bị liếc, mợ nhướng mày khó hiểu.

"Mốt bớt chọc ghẹo con bé lại, Chi mới mười lăm tuổi thôi Châu, ăn hiếp người ta hoài."

Mợ biết nhắc tới ma cỏ là Chi rất sợ, vậy mà em trai mợ còn vô tình chọc trúng chỗ đau của người ta, vậy thì kì lắm, nên mợ mở lời dạy dỗ em trai.

Hai bên đều là em, mợ cũng thương nên đứa nào sai thì mợ trách thôi. Nếu Chi sai mợ cũng sẽ la gày mà, mợ luôn luôn công bằng.

"Hiểu rồi, chị thương người dân thương em mà."

Cậu Châu thở dài, giọng tủi thân nỉ non nói.

"Em hong lớn được mà!"

Cậu Châu nói thế mợ cũng thấy ngộ lắm, mấy phần dạ cũng muốn bênh Chi nhiều hơn. Nhưng cậu Châu vẫn là em mợ nên là mợ cũng chỉ đành an ủi vuốt tóc Châu, cười để xoa dịu tánh tình trẻ con của cậu Châu, né tránh cái dạ đang nghiêng về Chi.

"Rồi sao mai đi sớm dậy? Gắp lắm hả em?"

Cả hai song bước đi vào nhà, mợ nhớ đến em trai đòi về sớm mà hỏi.

Lâu rồi không gặp, đã gặp lại ít ỏi quá mợ buồn chớ sao? Sao mà ai nấy cũng bận hết trơn hết trọi vậy hỏng biết? Mợ rãnh rỗi quá cũng thấy buồn chán.

"Phải đó chị hai, tết em sẽ sắp xếp đặng dề chơi với chị hen!"

Cậu Châu thấy mợ thiu thiu buồn mà cũng buồn lây, nên nói lời an ủi mợ.

Tính chất công việc cậu đang mần nó thất thường lắm, cậu cũng buộc chịu chớ sao giờ?!

"Ừa, dậy thì mần cho giỏi. Công thành danh toại mới xứng đáng bao năm cực khổ sống bên Tây nghen hôn."

Kệ đi, đờn ông con trai phải biết đi mần, có công danh sự nghiệp mới đáng mặt đờn ông. Không thể nào cứ khư khư bên cạnh mợ mà lãng phí thời gian cho sự nghiệp được.

Hiểu như vậy nên mợ cũng thoáng hơn, mà vui vẻ cười xoa đầu cậu Châu, cỗ vũ.

"Chị hai..."

"Sao đó em?"

"Đó giờ chị biết chuyện mần ăn của anh hai là làm những chi hong?"

Đột nhiên cậu Châu hỏi vậy, mợ đang đi cũng chợt kinh ngạc mà quay đầu nhìn cậu Châu.

Ngoài việc coi sóc ruộng đất ở vùng này, hầu như mợ không biết chuyện mần ăn chi của cậu Tú nhất là ở Cần Thơ kia.

Cậu Châu hỏi thế, đường nào mợ trả lời đây?

Nếu trả lời có thì cậu Châu sẽ hỏi thêm là những gì, nhưng nếu trả lời không có mợ sẽ cảm thấy bị tổn thương...vì vợ chồng với nhau mà chuyện cậu Tú mần gì thì mợ lại vô hay vô sự, còn gì cái lời mợ từng viết thư cho cậu Châu là mợ cùng cậu Tú đồng vợ đồng chồng?

Nhưng mà thôi mợ quyết định, dẫu cũng là người nhà với nhau, mợ lại nói với em trai mình sao?

"Hông, chị hong biết!"

"Chị có..."

Cậu Châu giấu ánh mắt trong bóng tối, muốn nói gì đó với mợ nhưng lại ngập ngừng.

"Chị hai, đi dề trễ dữ dậy chị?"

Sự ngập ngừng của cậu Châu đã bị người khác chen vào mà đánh vỡ.

Vô tới bàn chánh, đã có Ly ở đó chờ sẵn ở đó, duyên dáng đứng lên hướng đến mợ lo lắng ra mặt.

"Em ba còn chưa ngủ sao? Thức khuya làm chi cho động thai."

Mợ thấy Ly vậy mà lo lắng như vậy đợi mình, cũng có chút cảm động mà quan tâm lại Ly. Cũng mừng là cái cô vợ lẻ này không chua ngoa hay cay nghiệt, nên mợ đỡ mà nhọc tâm tức giận.

Chính mợ cũng không nhận ra bản thân nhắc đến cái thai của Ly đã không còn buồn phiền, đâu đấu trong dạ nữa rồi, lời nói nhắc đến đã mấy phần nhẹ nhàng như thường.

Em ba? Động thai?

Cậu Châu nhìn cái cô gái đứng trước mặt mợ men theo lời mợ khó tránh mà nhìn xuống bụng của cô gái đó, cậu nhíu mày khó hiểu.

Trong dạ cậu Châu sao mà tránh việc suy đoán...vậy chuyện vợ lẻ là sự thật.

Suy đoán lần trước đã được chứng minh.

Tự dưng cậu nhớ đến mợ từng nhắc trong thư những lời hứa hẹn của cậu Tú với mợ, lại càng làm Châu đâm ra cơn phẫn nộ, là tức giận thay cho chị cậu.

Hắn phản bội chị sao?

Hên là Ly ngoan hiền với mợ, nếu Ly độc ác chắc chắn nảy giờ cô đã xong đời với cậu Châu rồi. Chính vì Ly như vậy nên cậu Châu không có manh động mà tức điên lên.

Nếu là cướp thì một tiếng xin lỗi đều có thể nhấm mắt tha thứ, nhưng phản bội thì không!

Ly cũng chú ý nhìn đến cái người đứng cạnh mợ, đẹp trai cao ráo lắm, có mấy nét hao hao mợ.

"Em mới giật mình thức à, đi ra thì hong thấy ai ở nhà, hỏi tụi gia đinh tụi nó nói Chị đi làm chuyện gì với mọi người trong làng á, nên em có ngồi đây đợi chị. Sợ chị về trễ em lo. Mờ...cậu này là ai dậy chị ha?"

"Là em trai Chị, nó mới từ bên Tây dề. Nó ghé thăm chị á mờ, rồi đi tỉnh tới giờ mới dề đó chớ."

Ly và mợ đến bàn chánh ngồi xuống, cậu Châu chỉ đứng sau lưng mợ.

Mợ vừa chà tay dính sìn đã đông cứng của mình mà bình thản trả lời câu hỏi của Ly. Mọi lời nói của cả hai không có sự gượng gạo, còn có chút thoải mái bình thường.

"Dạ, nhìn chị em hai người em nhớ tới đứa em gái của em dừa về Pháp đi học."

Nghe Ly ngọt ngào hoài niệm người thân, mợ cũng cười có lệ mà mở lời thăm hỏi.

"Vậy là Ly cũng có em gái?"

"Dạ."

Ly ngoan ngoãn gật đầu. Cậu Châu luôn châm châm nhìn Ly.

"Thôi, cũng trễ rồi dề ngơi đi rồi hỏng hẳn sáng mình nói chuyện, chứ ngồi đây lâu muỗi nó cắn đó đa."

Sực nhớ đến Chi nảy giờ đâu rồi. Mợ liền lo lắng đứng lên nói mấy lời đuổi khéo, mợ tìm Chi rồi còn để Châu về buồng nghỉ ngơi, sáng đặng đi sớm.

"Dạ, dậy em xin phép. Chị cũng nghĩ ngơi sớm nhen chị."

Ly đưa mắt nhìn lên người nảy giờ cứ nhìn mình hoài mà mỉm cười, sau đó hướng đến mợ trả lời rồi đi về buồng.

"Cô ta là vợ thứ hai của anh Tú?"

Cậu Châu nhíu mày, rặn hỏi mợ.

"Ừ."

Lời bình thản đến lạ lùng...nào giống người đã từng khóc thảm thương vì chồng.

Hay mợ đang cố che giấu trái tim đang tức tưởi đau lòng?

"Sao chị chịu được, hắn phản bội chị mà!"

Cậu Châu chỉ vì thương chị hai bị phản bội mà tức giận lớn tiếng, có chút trách chị hai nhu nhược.

"Châu. Kệ đi em. Chị với cậu cũng là vợ chồng, chị thương cậu lắm. Chị không sanh con được thì người ta sanh cho cậu con, đặng có con trai nối dõi tông đường. Chớ không con không cái tội vợ chồng chị mang tội bất hiếu, vẫn là tội chị mang tiếng trái độc không !"

Mợ nhìn thằng em trai vì lo lắng cho mình mà nay dám nặng lời với mình, mợ mỉm cười nắm tay Châu ngọt ngào dỗ dành...lời mợ nói mong Châu hiểu mà đừng làm mợ khó xử.

Trái tim mợ nhắc đến chuyện con cái có chút mệt mỏi, mà mắt chan chứa sự cầu xin, xin cậu Châu thương mợ đừng ầm ĩ vụ này.

Mợ rất mệt mỏi.

"Thời nào rồi chớ?..."

"Chị buồn ngủ quá Châu à!"

Cậu Châu còn định dùng lí tưởng phương Tây khuyên mợ, nhưng do thấy ánh mắt đó của mợ...cậu Châu hiểu ý mà chỉ dám nhẹ giọng cầu cưa khuyên nhủ mợ.

Chỉ là mợ lại giả mệt mỏi mà dựa vào vai cậu Châu, thật sự mắt giọng điệu nhõng nhẽo năn nỉ.

Đừng nhắc bất cứ thứ gì về chuyện đã lỡ này, mợ hoài niệm sẽ phải đau đớn trong lòng lắm.

Nhìn chị hai như vậy, cậu Châu thương mà thở dài. Chị không muốn cậu không ép.

Sự bình thản của mợ, cậu Châu nhìn cũng hiểu, mợ đã đau đớn như thế nào mới có mợ ngày hôm nay, thản nhiên trả lời 'chị thương cậu' mà không có sự ghét bỏ, cây nghiến mợ ba kia.

Cậu Châu nhìn mợ đang dựa đầu bên cạnh mình, tâm đã quyết chuyện gì đó.

Tên bạc bẽo đó chắc chắn phải trả giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro