Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mợ mở cửa ra, ngó lên là đã thấy Chi ngồi chình ình ở bàn, mắt đang nhìn sấp vải hoa văn lí nhí nhỏ xíu.

"Sao chưa đi thay đồ nữa?"

Thấy Chi bất động cứ nhìn hoài, mợ dòm Chi từ trên xuống dưới vẫn là bộ đồ đầy sìn khi nảy. Đến gần mợ xoa đầu Chi ân cần.

"Hết mặt vải này có một trăm năm mươi bốn bông hoa đó."

Vì được mợ xoa đầu Chi giật mình thoát khỏi cái đầu đang đâu đâu suy nghĩ.
Còn vui vẻ chỉ cho mợ mình đã đếm được bao nhiêu bông hoa trên tấm vải.

Mợ hong hiểu, liền nhìn qua sấp vải đó.

Chi rãnh dữ vậy sao? Ngồi đếm ngần ấy bông hoa trên sấp vải?

"Ừa, rồi. Sao hong đi thay đồ? Mặc dậy ngủ hả?"

Mợ hong nói nhiều, liền đi lợi tủ kiếm quần áo cho Chi. Lần trước Chi thay đồ có để lại một bộ đồ ở đây, mợ xếp kĩ để trong tủ nên không khó lấy ra.

"Sợ muốn chết, giờ này ai dám đi ra nhà tắm một mình?"

Chi nhìn theo mợ mà nhõng nhẽo nói.

Nảy bị hù sợ muốn té ra quần, còn cái nhà tắm đó cũng nằm chỗ tối, ra đó sợ ma muốn chết.

"Dậy ý là đợi tui dắt em đi đó hen?"

Mợ sao không biết ý của Chi đây?

Cầm bộ đồ đi đến trước mặt Chi, mợ mỉm cười chọc tay vào cái má đang phồng lên của Chi.

Bụng thầm khen Chi đã có da thịt lại rồi, hong có ốm như mấy hôm trước nữa.

Lòng mợ mừng lắm.

"Ùa, chớ sao."

Thấy mợ vậy mà hiểu ý mình quá trời, Chi hớn hở cười, dưới ánh đèn dầu nụ cười Chi rực rỡ chiếu sáng vào ánh mắt mợ.

Trái tim mợ vì nụ cười, ánh mắt này của Chi mà cảm giác vui sướng lạ lùng, sự bồi hồi này là chi chứ?

"Ngồi đó nữa, đi thay đồ nè."

"Dạ."

Chi bật dậy nắm tay mợ tung tăng vui vẻ đi ra khỏi buồng cùng mợ.

...

"Chẳng phải chị kêu em dìa sao mờ lại qua nữa, cho bị hù?"

Mợ đứng ở trước cửa nhà tắm canh cho Chi, mợ cứ nhìn xuống chân coi đôi guốc gỗ đã được rửa sạch sìn khi nảy, cứ thế nói chuyện với Chi.

"Ơi, chị đừng nhắc dụ nãy nữa. Tại tối ngủ không được ngủ với chị khó ngủ muốn chết. Với lại, ở bên đây quen ời, dìa bển ở nhà mình buồn thiu à."

ào ào!

Còn Chi ở trong nhà tắm thay đồ, rửa tay rửa chân rồi trả lời mợ.

Nghe mợ nhắc đến dụ ma cỏ nảy, rửa tay rửa chân phải nhanh thiệt nhanh, chứ nhớ lại nổi da gà hết sức.

"Nhưng mà...bên đây có em ba, ẻm mách lại với cậu Tú chiện em sang đây thì sao? Rồi cậu Tú đòi tìm..."

Chẳng hiểu sao mợ cứ ghét chuyện Chi chạm mặt cậu Tú. Cứ cảm giác nếu hai người đó mà đứng trước mặt mình, mợ khó tránh suy nghĩ về chuyện cũ và sẽ buồn bã nữa.

Nhất là Chi, đâu đó mợ sanh ra cảm giác không thích Chi đụng mặt cậu Tú, tưởng tượng cậu Tú đòi nối lại tình xưa với Chi là mợ sẽ sợ hãi, hờn giận Chi thật nhiều, có thể sẽ đau khổ vì Chi...thẩm chí còn có thể rất oán giận chồng mình.

Cái tâm tánh đó từ khi nào đã hướng về Chi nhiều đến như vậy?

"Em biết mà. Hồi nảy còn định leo rào, leo cửa sổ dô sáng dìa sớm đó chớ, tránh mặt chị kia. Mà chị yên tâm đi, nảy em dô nhà hong có đụng mặt cái chị đó mà!"

Chi biết mợ lo cái gì. Hồi chiều học hành, ăn uống xong mợ đuổi cô về hỏng thương tiếc, còn nói ra lý do này rồi.

Cô biết mợ sợ cậu Tú kia sẽ tìm cô mà hàn gắn lại.

Cơ mà cô cũng biết, làm gì có chuyện hàn gắn giữa cậu Tú với cô? Mợ lo hơi quá rồi.

Vẫn là Chi đau lòng hơn, mợ vì tên bạc bẽo, tên dạ sói đó lại lo lắng, sợ hãi và đau khổ vì hắn...còn thương hắn nữa chớ. Chính vì mợ như thế, tình cảm của cô sẽ được mợ chứa ở đâu trong tim mợ.

Cùng lắm coi cô là em gái yêu thương chăm sóc bình thường, không gì đặc biệt cả.

Nhưng Chi muốn tình cảm khác biệt mà.

Chi mặc áo vô, cái mặt lạnh lùng nhìn chậu ráo dừa đang lạch bạch trên mặt nước trong lu, tay gài từng nút áo lại.

Thương ai không thương...đi thương người có chồng như chị.

"Mai đừng dậy nữa được hong?"

Mợ lẳng lặng dựa vào cửa nhà tắm bằng lá dừa khô, giọng nhẹ nhàng như thể vừa năn nỉ vừa dỗ dành Chi dậy.

Dẫu sao mợ vẫn thấy Chi sang học được rồi, cứ ở lại đêm hoài không tránh được cô mợ ba kia sẽ tọc mạch mà kể lại với cậu Tú.

Mợ không hiểu hay thân với tánh tình của cái cô vợ lẻ đó, nên mợ không muốn chuyện giữa mình với Chi sẽ được người đó thêu dệt nói bậy với cậu Tú.

Ai mà biết lòng người sẽ như thế nào, mặt mũi có thể như vậy...ai biết sâu bên trong họ nghĩ cái gì, mần cái chi chớ?

Mà cho hỏi, mợ tại sao không làm chi sai quấy mà sợ người ta thêu dệt hả mợ?

Hay mợ có tâm ma đây đa?

"Ừa."

"Á!"

May quá, mợ vịnh Chi kịp.

"..."

Chi đâu có biết mợ dựa vào cái cửa đâu, kéo có một cái mợ đã bật ngửa...cũng may là Chi ôm kịp mợ lại.

Chi ôm eo mợ, mợ cứ thế ôm lấy cánh tay kia của Chi làm chỗ bám. Mợ nhìn Chi, Chi nhìn mợ, hai mắt cứ nhìn nhau.

Không có ai ý định bỏ nhau ra cả.

Mà nảy ngã, tay Chi nên tóc mợ bung xuống, Chi ngắm dung nhan mợ mà tự dưng cảm thấy phong cảnh hữu tình thiệt, hết buồn luôn.

Mắt mợ có chút hoảng loạn nhìn Chi, nhưng thật không thể mất đi vẻ đẹp thanh tao, nghiên thành của mợ được, tóc mây bay thêm sắc cho vẻ đẹp của mợ, như một nàng tiên gián trần vào ban đêm khuya khoắt vậy, sáng hơn cả trăng trời.

Đêm nay không trăng, mợ lại càng sáng ngời hơn nữa.

Như một món quà được trời ban cho Chi vậy đó. Chi trân trọng mà tận hưởng ngây dại cái ôm này.

"Đỡ chị lên được hong?"

Mợ thấy rất xấu hổ luôn. Ngã tư thế đã thô thiển rồi, Chi cứ ôm mình cười khờ cười dại không nói năng cái chi hết.

"À, à. Quên!"

Mình bị khờ mà, sao mà hõng biết. Vừa cười cái dại đã bị bắt quả tang rồi, chỉ đành lưu luyến đỡ mợ lên.

Cái eo mợ nhỏ cưng lắm.

"Đi lên được chưa?"

"Đợi xíu đã."

Chi chọp cái đèn dầu mợ để trên nấp lu ngoài nhà tắm, đi vô nhà tắm soi kiếm cái sợi dây buộc tóc của mợ.

Từ lúc cắt tóc rối mợ không sài trâm nữa...Chi rất tiếc nuối, nảy ở nhà sờ mãi cây trâm ngọc bích lần đó định tặng mợ, nhứ mới quyết tâm đi sang đây tìm mợ.

Mợ nhìn Chi đang lần mò kiếm sợi dây buộc tóc, lòng lại đột ngột rộn ràng.

Có phải Chi quá mức tinh tế và ân cần rồi không?

Nhìn Chi đang đối lưng lại, mợ nhớ lại khi nảy Chi ôm mình, nói khó tránh nhìn góc hàm Chi khiến lòng mợ xao xuyến, tim lại vì một chút xấu hổ mà đập rất nhanh...không phũ nhận được là nhìn Chi lúc đó rất oách, lòng cứ thích thích kiểu sao đâu.

"Rồi nè, đem tóc qua đây em đã cột cho?"

Chi kiếm thấy rồi đi đến mợ tươi rối đề nghị, tay kia còn đưa đèn dầu ý kêu mợ cầm dùm để cô cột.

"Cột mần chi, lát ngủ cũng phải bỏ ra mà?"

Tay mợ tiếp cái đèn dầu của Chi, nhưng mợ hong có xoay đầu chỉ cầm cộng dây buộc bỏ vào túi áo, vươn đến Chi nắm tay.

Càng nhìn mợ, Chi lại càng tham lam nhích mặt một chút xíu đặng lại gần mợ hơn, Chi muốn hun mợ quá.

Nhưng cô không dám, sợ mợ sẽ ghét bỏ mình. Tưởng tượng mợ mà ghét cô, là cô đã đau lòng cực kỳ rồi.

"Đi ngủ thôi, trễ lắm rồi."

"Dạ"

Mợ không lòng vòng nữa đứng đây là lát muỗi nó ăn thịt mợ với Chi luôn quá, nên mợ nhanh chóng nắm tay Chi dắt đi.

...

Nằm được một lúc, mợ cảm thấy sai sai ở đâu á.

Là do Chi ôm tay mình sao?

Không phải, bình thường Chi vẫn ôm mà.

Cánh tay mợ cảm thấy ngộ ngộ rồi. Cái gì rất to mà còn mềm dẽo nữa...nếu nhúc nhích liền cọm cọm, lạ lùng hong đa?

Mợ nhíu mày, nhận ra rồi liền mở mắt trợn tròn nhìn qua cái đầu đang cúi đặt trán trên vai mình.

"Chi? Ngủ chưa?"

"..."

Đã ngủ rồi sao? Mọi hôm có ngủ sớm như dậy?

"Chi!"

Vẫn thấy cái này rất kì cục, nên mợ quyết định kêu lại cái nữa.

Con gái gì mà không nết na, ý tứ gì hết vậy nè.

"..."

"Dậy!"

Giả điên ngủ nữa chứ, ngủ mà run run người là sao?

Mợ xoay người kéo vai Chi ra khỏi người, hai mắt châm châm nhìn nhau, vẫn là Chi nở nụ cười thiệt chí với mợ.

"Em không mặc áo trong sao?"

"Hả? Nảy dơ rồi mờ, em để ở ngoài chậu nhà tắm đó!"

Nảy bị mợ nhút nhít cọ nhột, nên mới nín cười. Mà nhìn coi biểu cảm trên mặt mợ sao mà sợ hãi như dậy chớ.

Chỉ là áo trong thôi mà, không bận có sao đâu? Cùng là con gái mà mợ lại thái quá như vậy, vừa sợ vừa ngại mà đỏ hết cả mặt rồi kìa.

"Dơ thì nói dới chị, chị kiếm áo trong cho mặc, chớ con gái con đứa gì mà sỗ sàng như dậy!"

Mợ trách máng Chi con gái không giữ ý tứ. Thì Chi đã lòm còm ngồi dậy nhìn mợ.

Kẻ nằm người ngồi, mợ lại không tránh được mắt nhìn tới cái chỗ mềm mại khi nảy chạm vào cánh tay mợ.

Càng nhìn càng xấu hổ, mắc cỡ đến đỏ mặt thêm thôi.

Không mặc áo trong là có thể lớn như dậy sao?

Chi nghe mợ nói liền chề môi, mợ vậy mà biết mặc chung đồ trong với cô luôn sao.

"Hong, bình thường ngủ ở nhà cũng hong có mặc mà. Mấy nay ngủ dới chị mặc cứ hầm hực khó chịu...nổi sải hết chơn, nè nhìn đi."

Chi nhăn nhó, giả khổ sở chứng minh.

Nói thì nói được rồi, mở núc áo ra làm cái gì vậy Chi?

Thấy Chi mở từng núc áo, mợ bật dậy nắm cái tay mất nết của Chi lại, cản không cho Chi làm quấy như dậy.

Đùng!

Chỉ là, xui rủi hay sao đó đa. Mợ huốt tay mà đẩy ngã Chi xuống giường rồi, mất đà nên mợ ngã nhào theo luôn.

Mợ rõ ràng là muốn can chi lại, cơ mà sao bây giờ núc áo Chi bung hết rồi...

Bây giờ tránh né kiểu nào? Mắt mợ theo phản xạ nhìn xuống dưới, nơi có có quả đào đang loã lồ.

Quả thật là quả đào này của Chi rất đẹp, to đẩy đà và không có sự dung tục, hồng hào đến đỏ cả mắt. Nhìn đến nhan sắc của Chi kiều diễm hoà hợp, như thể đây là tinh hoa hội tụ về một trốn.

Rụt rịt trong đầu chui ra hai chữ: đẹp quá!

Chi đâu có xấu hổ, mà ngược lại còn rất ranh mãnh cười mợ.

Tại cái mặt mợ bây giờ như cà chua sắp rụng vậy, chỉ cần Chi chọc ghẹo một tí liền nổ tung.

Mợ cứ chống tay trên giường mà nhìn chằm chằm hai thứ đã che mất áo bà ba bung xoã của Chi, không biết tại sao mợ lại đứng hình và ngu ngốc nhìn quài. Tâm trí mợ giờ còn không biết mần sao nữa...rất sợ ngước mặt nhìn Chi sẽ bị quê.

Lí gì quê thì mợ chưa tỏ nữa.

"Nè, thấy hôn? nổi sải thật nè!"

Chi giả khờ không thấu thời thế mà, người ta sắp chết vì ngại rồi mà Chi lại hiên ngang chỉ tay vào nụ hoa sen chỉ đến nơi nổi mẫn đỏ, lóm đóm đỏ tí tí.

Đúng là ép buộc mợ phải theo hướng Chi chỉ, càng nhìn càng đỏ mặt muốn nổ người, hơi thở bị chèn ép và nhịp tim cứ vội vàng như thể sắp đòi nhảy ra khỏi cái buồng này luôn.

"..."

Giờ làm sao? Đúng là ở đó nổi thật...

Mợ cố gắng bình tĩnh, hít thở từ từ lại rồi nhìn Chi.

Con gái với nhau sợ cái gì?

Cái mặt Chi chính là ý như vậy, mợ chỉ đành nuốt nước miếng chấp nhận.

Phải đều là con gái, mình tại sao lại sanh ra cảm giác kì khôi ở bụng ngộ dậy đa? Bình thường mà.

Mặc dù tim vẫn không ngừng đập, bụng dạ nháo nhào lạ lùng, mặt không hết đỏ nhưng mà mợ đã cố gắng bình tĩnh nhất có thể mà để tay kia vững mà chống trên giường còn lại thì thò tay kéo áo cho Chi.

Run rẩy với cảm xúc lạ lùng, mà ngồi lại bình thường... không thể chối được ngực Chi đã phút chốc làm mợ đứng hình u mê thật.

Tại sao mới mười lăm tuổi mà Chi lại có thứ đẹp đẽ đó trên đời như dậy?

Thứ đó...có phải cậu cũng đã thấy ?

Nghĩ đến đó mợ liền hết đỏ mặt, ngước mặt nhìn Chi đang ngồi dậy đối diện mình. Rồi, lòng mợ một giây lại xuất hiện tia đau lòng, cảm thấy trái tim vô cớ bị trống trải.

"Em hong mặc áo trong được hong?"

Chi mỉm cười hỏi mợ, tự dưng mợ xuống sắc không vui, làm cô lo lắng.

Sợ mình đã giỡn chơi quá chớn làm mợ giận rồi.

"..."

Mợ giật mình khỏi suy nghĩ kì cục, nhìn Chi mỉm cười mà dạ cứ thấy kì lạ.

Mợ chịu thua Chi thiệt rồi, nụ cười đó của Chi sao mà luôn làm mợ mềm lòng hoài không tỏ.

Thấy mợ tự dưng đứng lên bỏ ra khỏi giường, Chi hoảng lại tin mợ đã giận nên luống ca luống cuống ngồi dậy muốn nắm tay mợ lại xin lỗi.

Nhưng sau đó mợ không đi, chỉ là đến bên tủ lấy gì đó, rồi sau đó hướng đến Chi đưa ra, bình thường nói.

"Xức đi, cho mau hết, hong là ngứa hoài đó."

Chỉ là lo lắng tìm thuốc cho Chi thôi sao.

Vì mợ không giận, mà còn quan tâm nên Chi hớn hở nhận lấy hủ thuốc nhỏ, sau đó nhìn mợ ngồi xuống cạnh mình.

"Cảm ơn chị!"

Chi muốn nhanh chống xức thuốc cho mợ vui, liền quên luôn mợ đang nhìn mà vạch áo ra rồi mở hủ thuốc bôi lên.

Thấy Chi tùy ý mà mở áo lần nữa, mợ nóng mặt quay đầu nhìn ra cửa buồng, đặng tránh né thứ bự kia.

Sao mờ mình nóng rang thế này hả?

"Xong ời!"

"Ừa, tui đem đi cất."

Chi thoa xong liền vặn nắp đưa mợ, cười hí hửng.

Mặc kệ đi, Chi chỉ là con nít, đó giờ không ai dạy dỗ nên tùy tiện như vậy, mợ không thể trách được.

"Dậy em khỏi bận áo trong nữa nha!"

"...ừa, đi ngủ đi."

Cất xong, mợ và Chi mới chịu yên ổn nằm xuống.

Biết sao giờ, nếu mà để Chi bận là sẽ bí bách mà hầm hực nổi sải thêm nữa nên mợ chỉ đành thuận ý Chi.

Chi được mợ đồng ý rồi, liền mừng bụng ôm lấy mợ.

Mợ lại phải tiếp xúc với thứ đó, ruột gan mợ lại hừng hừng khó chịu.

Rõ ràng xung quanh rất lạnh, nhưng mợ không mát nổi lại thêm nóng nực mà kéo mềm xuống một chút.

Chi nhút nhít là cọ vào cánh tay mợ, trái tim mợ cứ thế theo sự lo ngại mà đập vô cớ. Và rồi đầu toàn hình ảnh trái đào to khi nảy.

Thề với trời, từ đẻ ra tới tận bây giờ, đây là lần đầu mợ cảm thấy bản thân rất xa lạ và chưa từng cảm thấy có cảm xúc kì khôi này diễn ra trong cuộc đời hai mươi mấy năm sống.

Nực nội, mợ nhích cái tay liền bị Chi ôm chặt cứng, thứ đó lại chạm nữa.

Mợ đỏ mặt muốn nhúc nhích ngồi dậy, mợ muốn Chi đi bận áo trong vô, không là đêm nay mợ sẽ khó ngủ.

"Chi!"

"..."

"Ngủ rồi hả?"

"..."

"..."

Hơi thở Chi đều đều cả rồi, ngủ cũng ngủ mất tăm rồi, mặc cái áo trong nổi gì nữa.

Mợ muốn rút tay ra thì không được, mà giờ kêu Chi dậy thì tội.

Tỉnh cảnh Chi hoảng sợ bị hù khi nảy lại tràn tới tâm trí mợ, làm mợ thấy thương nên không nở nữa...có lẽ ôm như dậy Chi mới ngủ ngon được.

Mấy người nhát gan dễ nằm mộng thấy bậy lắm.

Mệt mỏi quá, mợ không ngủ được thôi đành nhắm mắt để đó đi.

Con mèo vàng nảy giờ nằm híp mắt trên nốc tủ, coi hết mọi chuyện rồi.

Nó ngáp dài ngáp ngắn nhảy xuống đi đến bên giường leo lên rồi vòng qua chân Chi với mợ mà đến cuối giường nằm xuống, hai người này ồn nó ngủ không được, giờ thì yên tĩnh rồi.

Từ ngày nó xuất hiện, mợ quyết định đem nó về nuôi, chăm được mấy ngày nó đã mập lên rất nhanh, ngủ cũng mất nết chẳng thua kém Chi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro