Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này trời một lúc lạnh hơn, lâu lâu cũng hay có những đám mưa khiến không khí cứ vậy mà lạnh giá, ẩm thấp hơn so với bình thường.

Chuyện trâu bò chết đã được mười ngày rồi cũng đã không còn tăm hơi chi hết. Mợ cũng đỡ lo, chắc cũng là biết mợ đi tuần nên họ đã ngừng manh động không còn quấy phá nữa, người dân trong làng cũng đã yên tâm một phần nào, chỉ là chưa bắt được kẻ gian sao mà yên giấc được.

Sau hôm đến bụi tre vào ban đêm đó, thì ngày hôm sau mợ cũng có đến xem rõ.

Bên trong thật sự nổi lên mấy nấm mồ, mọi người nói là chắc tre mọc để bảo vệ mấy nấm mồ này nên biểu mợ tránh mà động, lỡ làm chi quấy lại mang hoạ vào thân. Mợ cũng chỉ đến coi rồi thấp mấy nén nhang thôi, chớ đá động làm chi.

Mợ định bụng kêu thầy bà coi đất chỗ này nơi nào tốt lập cái miếu nhỏ nhỏ đặng mờ hương khói cho những kẻ đáng thương này.

Chuyện trâu bò chết làng xa, xóm gần đều đã đồn thổi về ma quỷ, ai náy đều đến tám chuyện với mợ xin mợ mời thầy phép về cúng bái.

Nhưng mà tánh mợ đó nay không có tin ba cái chuyện ba láp ba xàm về ma cỏ, mợ luôn cho những chuyện này là người làm, vì ma quỷ đó nay không có bây giờ lại có là sao? Đó giờ làng này có ăn ở ác đức mà khiến người chết oán than?

Nếu có quỷ thì chắc chắn do tâm người mà ra. Quỷ luôn ở trong tâm dạ mỗi một con người, chỉ là khi nào nó chiếm lấy con người thôi.

Mợ luôn tin là như vậy.

Thằng Vinh đang kéo xe chở mợ đi sang làng Lang, ngồi trên xe mợ cứ suy nghĩ chuyện hôm đó đến nay, bận tâm phiền lòng rất nhiều.

Đạch!

"Trời ơi! Ông ơi đi đứng hong nhìn đường hay sao? Kẽo mợ nhà tui té, tui đánh ông đó!"

Mợ cũng giật mình thoát khỏi suy nghĩ miên man mà nhìn sự việc vừa xảy ra.

Chiện là thằng Vinh đang kéo xe thì có một ông già ốm yếu trơ xương đi lừ đừ như không có hồn vậy, làm thằng Vinh giật mình mà thắng gắp, bảo vệ an toàn cho mợ.

Thằng Vinh để tay kéo xe xuống, lên nắm tay ông muốn dẫn ông qua.

Tuy nó chửi dậy đó, chớ nó thương người già không có để bụng, còn giúp đỡ nữa.

"Ơi trời, cậu ơi, cô ơi cho tui xin lỗi, xin lỗi. Chồng tui quấy quá, cho tui thay mặt ổng mà xin lỗi!"

"Thím, đây là chồng thím?"

Mợ đang rất ngạc nhiên, mắt mợ đầy kinh ngạc nhìn người đàn bà không quá bốn mươi chạy lại chỗ ông lão, vậy mà gọi người đó là chồng.

Chồng cái người đờn ông đó nhìn cũng phải già cằn lắm, da khô quéo, phải gọi là trơ cả xương ra. Mặt mũi nếp nhăn khô cứng da vàng đen đủ kiểu, có lẽ là có bệnh.

Mợ quan sát ông lão này vậy mà hơi thở khó khăn, miệng cứ lầm bầm và mắt đờ đẫn nhìn đâu đâu mặc dầu xung quanh ổng đang có thằng Vinh nói chuyện với cái đàn bà kia.

Giống như ổng đang tách biệt với xung quanh vậy.

"Dạ phải thưa cô, chồng tui có lỡ phạm thì cho tui xin lỗi."

Mợ có trách mắng đâu, hiền queo đó chớ, mà người đờn bà này cứ sợ hãi coi kìa.

"Ông ấy bao nhiêu tuổi rồi?"

Mợ không tin cái người nhìn đáng tuổi cha chú của bà đó vậy lại là chồng bả, mợ không hiểu.

Thằng Vinh thấy mợ ngoắc lại, ý muốn là đỡ mợ xuống, nó nhanh chân đi đến đỡ mợ xuống xe, rồi đi kéo cái xe nhích sang bên đường, tránh cản trở người khác đi lại.

"Dạ thưa cô, chồng tui năm nay mới bốn mươi."

Thấy mợ ăn bận áo gấm, cổ đeo vàng, bà thím này cũng hiểu người trẻ đẹp ngút trời này là người giàu, có tiền, có của, nên cũng dạ thưa mấy phần.

"Thím hình như hong phải người ở đây?"

Mợ ngạc nhiên vì người trông giống một ông già bệnh nặng này lại mới bốn mươi, đây là điều kì lạ nhất đó nay mợ mới gặp.

Nghe giọng của cái thím này lại không giống với người ở đây, mợ không tránh được mà tò mò hỏi.

"Dạ đúng, thưa cô. Tui hồi xưa sống ở Mỹ Tho. Nói nào hay nơi này là quê của chồng tui, sau khi mần ăn nợ nần chồng chất, ông chồng tui đòi dìa quê...tui làm vợ sao mà không theo chồng đây? Có điều dìa đây lại sống quá cực khổ, cơm ăn không ngon ngủ không yên. Rồi chồng tui vì trắng tay mà nản chí nên đã...đã lâm vào nghiện ngập. Nhưng tui hứa với cô, tui không cho ổng đi xằng bậy như vậy nữa."

Đang tâm tình kể sự khó nhọc cho mợ tỏ, đến lúc nhắc đến hai chữ 'nghiện ngập' mợ lại hoảng hốt lùi xa nhìn chằm chằm người đờn ông. Thấy biểu hiện của mợ hoảng sợ, cái thím này cũng lo lắng mợ xua đuổi mà hứa hẹn, chấp tay cầu xin.

Rồi có mấy đứa nhỏ lóc nhóc từ bên đường chạy lợi bà thím này, nắm áo nắm quần bả nhìn mợ nét mặt vừa kinh ngạc vừa kì lạ, tò mò.

"Nghiện? Thuốc phiện sao?"

"Dạ phải đó cô."

"Ở đâu ra thuốc phiện chơi đến héo mòn sơ xác như dậy hả đa?"

Mợ nhíu chặt mày, vừa lo lắng hỏi.

"Tui không rõ nữa cô ơi. Chỉ biết đều đặng mỗi tháng là ổng đem dề một hủ đắc tiền...tất cả số tiền đó là tui bán khoai dành dụm được, không cho thì bị đánh, mà cho thì ổng càng ngày càng già cỏi nghiện đến lú lẫn."

"...tội thím quá. Thôi, thím dắt chồng dề đi, tui không truy cứu chiện này đâu."

Được mợ cho phép đi mà không có tức giận trách móc nên người đàn bà đó hiểu chuyện cúi đầu cảm ơn mợ, nắm tay chồng dắt đi, có mấy đứa nhỏ lủi thủi theo sau.

"Nè, giữ tiền kêu má mua thịt cho ăn, rồi dặn má đào đất lên cất nhen, nào bệnh hoạn ốm đau hãy lấy ra xài hen!"

Mợ chụp một thằng nhỏ lớn nhất trong bốn năm đứa con của bà thím lại, rồi móc tiền ra đưa cho nó, còn dịu dàng dặn dò.

"Con cảm ơn cô! Cô tốt quá! Cảm ơn cô!"

Nó thấy tiền mừng húm mà muốn quỳ xuống lạy mợ luôn, nhưng mợ đâu có cho nó quỳ đành giữ vai thằng nhỏ lại, mỉm cười đuổi khéo nó.

"Về thỏ thẻ cho má nghe, đừng để cha bây biết đó! Đi đi!"

"Dạ, con cảm ơn cô! Chúc cô hạnh phúc!"

Nó đã chạy đi mà không quên vẫy tay cảm ơn mợ.

Thằng nhóc mới từng ấy tuổi cũng biết lanh miệng như vậy. Nó làm mợ sực cười mà vẫy tay lại với nó.

Tản ra hết rồi, mợ cũng leo lên xe. Thằng Vinh cũng đỡ mợ lên tiếp tục vui vẻ chở mợ đi.

Bụng nó cứ khen mợ vừa đẹp vừa giỏi vừa lương thiện quài.

Chiếc xe kéo lại chạy ngang qua bà thím cùng với chồng bả và mấy đứa con bả, thằng nhóc vẫn vẫy tay với mợ, mợ cũng không phiền ngoái đầu vẫy lại lần nữa.

Mợ cứ nhìn cái người đờn ông đang được bà đó dắt về mà lòng không biết tại sao người đờn ông này có thuốc phiện đặng mờ xài. Mợ biết rõ mà, cả vùng này đó nay không hề có dụ để bọn quan Tây đem thuốc phiện vào làm nơi lưu trữ, buôn bán.

Cậu Tú từ lâu rất ghét việc làm ác nhân thất đức đó, nên năm đó khi quan Tây mở lời hợp tác, cậu đã từ chối thẳng thừng và sẵn sàng đối đầu với quan Tây nếu ông ta vẫn một mực đòi đem thuốc phiện vào vùng.

Cũng may cậu Tú tài giỏi biết cách ăn nói thêm việc quen biết rộng nên quan Tây dù có muốn đem thuốc phiện vào vẫn phải ngậm ngùi bỏ đi, vì cậu Tú đã có chính quyền bảo đảm không động đậy đến nửa thước đất ở vùng, ở tỉnh Bạc Liêu này.

Sự tài giỏi này, nên mợ luôn tin cậu Tú dẫu có ở tình cảm có là kẻ phụ tình nhưng tâm tánh vẫn luôn là người đầy chính trực, anh minh.

Hay vùng này có kẻ đã lén lút đem vào, mợ lo sợ mà nghĩ.

Thứ thuốc đó không có tốt lành gì hết, đã hại không biết bao nhiêu người tán gia bại sản rồi, nếu để người người tiếp tục hoặc lén lút xài thì hậu quả rất kinh khủng.

Con người bình thường là trai tráng, hay gái xinh đẹp cũng sẽ trở thành người như người đàn ông nghiện đến già quéo người như vậy.

Lòng mợ cứ không yên, định bụng phải đợi cậu về nói rõ đặng mờ tính toán cho đi điều tra, hay xem xét kĩ lưỡng. Lơ là thì sẽ mang hoạ đến cho nhiều người.

Không được, chắc mợ phải lên tỉnh gặp mặt cậu Tú luôn. Chớ biết khi nào cậu Tú chịu về đây? Cẩu có bao giờ ở yên một chỗ?

***

Tại nhà lý trưởng - Ba Thắc-Vĩnh Long

Bình thường nhà này yên tĩnh lắm đa. Mà nay ồn ào náo nhiệt lung lắm.

Chuyện vui không thấy, chỉ thấy tai hoạ đang đến thôi.

Bởi ta nói, sống gian sống ác sao mà không gặp quả báo. Ai ăn trầu nấy đỏ môi thôi.

Đùng!

"Thằng khốn nạn, đúng là làm phúc phải hoạ mà!!!"

Ông lý trưởng tức đến đỏ mặt, tái người mà hùng hồn đập tay xuống bàn, cay nghiệt nghiến răng nhìn đâm đâm vào cái thằng đờn ông đẹp trai, sáng mã đầy đào hoa đối diện.

Hắn chỉ nhếch môi châm biếm cái kẻ giận mà không đánh được mình.

Xung quanh ông lí trưởng bị quay quanh bởi nòng súng, bọn lính tập mặt cứ lạnh tanh nhìn ông lý trưởng.

"Ông ngồi yên đi!"

Nghe ông lý trưởng om xòm, quan ba nhíu mày mà ra lệnh cho ổng yên lặng.
Bên cạnh có ông thông ngôn dịch thay lời ông quan Tây.

"Tui niệm tình ông hợp tác lâu nay, mà coi trọng tin tưởng. Vậy mà ông dám hớt tay trên tôi, đem bán một lượng lớn thuốc phiện của tôi mà không có một lời hỏi ý, thậm chí tôi với ông chỉ là hợp tác lưu trữ hàng hoá chứ chẳng hề có sự mua đi bán lại, mà ông lại hiển nhiên ăn cắp và bán lén thuốc phiện của tôi. Ông có biết tôi đã bị thiệt hại bao nhiêu không? Và Đại Tá sẽ không để yên cho ông đâu."

Quan ba cứ nói một dàng lời tiếng Pháp với vẻ mặt đầy câm phẫn, chỉ tay vào mặt ông già lớn hơn quan ba mấy mươi tuổi, lời đều được người thông ngôn phiên dịch.

"Tôi bây giờ có nói cái chi cũng chỉ là nước đổ lá khoai. Kẻ hãm hại tôi thì ở trước mặt cứ nhởn nhơ ngồi đó, bằng chứng cũng đã vô duyên vô cớ mà buộc tội tôi rồi!"

Ông lý trưởng dẫu có tức giận nhưng nhìn thời thế cũng coi như cam chịu hết rồi, chỉ còn lại sự câm tức mà chỉ tay phỉ bán kẻ ném đá giấu tay kia.

Người thông ngôn vẫn phiên dịch, quan ba vẫn im lặng nghe, không mảy may lên tiếng.

"Có làm thì có chịu, cớ chi ông phải tức giận hả? Tôi cũng đã từng khuyên ông rồi. Là do ông làm ăn không giữ trữ tín chứ trách ai? Ông có ngày hôm nay là tự làm tự chịu."

"Thằng đốn mạt! Khốn nạn...mày mày hại gia đình tao. Con gái tao đâu? Con gái tao đâu? Trả con cho tao."

Bà Dung nảy giờ vẫn nức nở khóc, sợ hãi trước nòng súng cũng mấy tên lính tập. Nghe thằng đờn ông hèn hạ, nham hiểm này cất lời mà cay nghiến dẹp sợ hãi mà nhào tới cấu xé cái tên ngồi đó.

Đúng là chồng quan trọng nhưng tâm của một người mẹ còn bao la hơn, bà mặc kệ tỉnh cảnh nhà đang sụp đổ chỉ muốn con bà, chỉ muốn duy nhất đứa con gái của bà thôi.

Tự trách mình ngu dại, lại kéo đứa con gái vào tình cảnh oan trái đến sợ này, nếu khi đó bà chết sống không gả con gái thì bây giờ con gái cưng của bà đâu có trong hang cọp như vậy.

"Má à, là cha má làm sai quấy cớ chi trách con hại gia đình của hai người. Còn về con gái của cha má, yên tâm đi. Cổ có con của tôi, tôi vẫn yêu thương em mà. Tình cảm vợ chồng thì liên can gì tới chiện...các người sắp ở tù mọc rong?"

Hắn đê tiện khinh bỉ nói ra lời nửa tệ bạc, nửa mật ngọt, nhưng nghe sao cũng là mật hư đường đắng thôi.

Kẻ tệ bạc nói như thế, bà Dung càng đau đớn thay con gái, sau này con bả phải sống với tên mặt dê dạ sói, rồi sống ngu ngốc tin tưởng...đến một ngày lại bị hắn phản bội sao?

"Mày, mày trả con cho tao! Thằng khốn nạn!"

Không được, dẫu mai này có ra sao bà vẫn muốn con gái bên cạnh mình, chỉ có bên cạnh bà thì con gái bà mới có thể sống an toàn, có một mình bà mới bảo vệ con gái khỏi vòng đời gian trá này!

"Má à, còn đòi con nữa là tôi không có vui đâu! Với cả bà cũng làm mẹ mà, tui cũng giống nhau thôi, hổ dữ không ăn thịt con. Tôi còn đứa con của tôi với con gái má mà bà lo chi không biết...nếu bà muốn con bà toàn mạng thì ngoan ngoãn đi!"

Cứ nhìn người đàn bà môi đỏ đang nước mắt chảy dài, cứ nhăn nhó câm phẫn nhìn mình, hắn ghét bỏ mà nhếch nụ cười coi thường đến sát tai bả mà nói thầm cảnh cáo.

Lời cảnh cáo này khiến cho bà Dung tái mặt, tái mũi. Phải đó, giờ con bà đang trong tay hắn, bà mà dại dột thì con bà không toàn mạng thật.

Trong người đứa con bà còn có một đứa cháu, bà cứ nghĩ đến con gái mình một sát hai mạng mà run rẩy bỏ cái tay đang siết chặt áo sơ mi và tròn mắt nhìn kẻ ác nhơn kia.

Đau đớn nào hơn khi nhìn thấy con mình đang gặp nguy hiểm, mà lực bất tòng tâm không làm được gì?

Lòng dạ của một bà mẹ cứ đau đớn quặn thắc đến té dạ đớn gan.

Nòng súng luôn luôn hướng về bà Dung, nhưng nó không còn đáng sợ bằng cái bộ mặt giả nhân giả nghĩa kia, mưu mô quỷ kế.

Nó làm bà thật sự rất muốn ói ra mà phỉ báng hắn.

"Hahaha...ông thấy chưa! Hahaha...ông thấy chưa ông Can...hahaha con rể tốt của ông đó! Trả con gái cho tui lũ người tàn ác, lũ quân khốn nạn....hahaha...trời ơi! Đánh chết lũ người thất nhơn, bạc bẽo này đi! Trời ơi!"

Vì không thể gặp con lần cuối, không thể động được tên cười hèn cười hạ ở đó, bà quay vòng vòng người điên cuồng cười sau đó hướng đến đánh vào lưng ông lý trưởng, cứ trù ẻo, rên khóc với trời.

Ông lý trưởng bây giờ tâm lực đều vô năng, không thể làm gì hơn chỉ đành nuốt cay nghiệt, ôm hận nhìn đâm đâm cái kẻ gian xảo ngồi đó, hắn hả hê lòng ông tức đến ngậm máu trong miệng, tê cứng cơ thể mà mặc kệ bà Dung đánh điên đánh loạn trên người.

"Thôi đi, đủ rồi. Đưa ông bà đây về đồn, rồi xử lý."

Người thông ngôn dịch.

Quan ba mệt mỏi vì sự điên loạn của bà Dung mà đứng lên, ra lệnh cho bọn lính tập giam giữ người lại, ông muốn về đồn.

"Gieo nhân nào gặp quả đó hahaha...gieo nhân nào gặp quả đó! GIEO NHÂN NÀO GẶP QUẢ ĐÓ!!!"

Bà Dung điên điên dại dại, bị tụi lính ngoắc tay hai bên kéo đi, ra đến cửa không hề quên nhìn tên dạ sói, cười điên lên mà nguyền rủa, nước mắt bà không chịu dừng, cứ chảy đến khi đi lên xe về đồn.

"Cho niêm phong nhà cửa, tài sản của ông Đặng Vân Can!"

Quan ba lớn tiếng ra lệnh.

"GIEO NHÂN NÀO GẶP QUẢ ĐÓ!!!"

...

"Ông ta có mưu sâu khó đoán lắm sao? Cũng chỉ là một ông già đã hết thời thôi!"

Quan ba đã đi rồi, chỉ còn bọn lính đang kéo dấy niêm phong nhà cửa.

Cậu Tú nhởn nhơ đưa mặt nhìn lên bầu trời có nắng ấm, mỉm cười đắc thắng.

Cuộc chơi thương trường cậu luôn thắng, đừng nói đến thua.

Nếu không phải ông lý trưởng ăn chặn hàng hoá quan ba thì đâu có gì. Không phải dòm ngó tài sản cậu mà bán rẻ con gái, không phải hôm đó ông ta ghen ăn tức ở mà đốt xưởng tàu ở Vĩnh Long của cậu thì hôm nay đâu lâm vô cảnh này.

Còn bức ép cậu chia ba bảy? Nực cười, đó nay cậu luôn lấy chín một, làm gì có chuyện ba bảy.

Trái ý cậu Tú thì cậu búng tay cho kẻ trái mình đó biến mất thôi!

Luật mần ăn với cậu Tú vang xa khắp nơi là thuận thì sống, nghịch thì chết, vậy thôi!

Cậu Tú bỏ tay vào ống quần, hớn hở vui vẻ đi ra xe, trong bụng bây giờ cảm thấy rất hả dạ.

Tiền cũng đã ủng ỉnh một túi to rồi, cậu vui vẻ muốn đi kiếm cái gì đó mua tặng vợ ở nhà, tặng em Ly...à còn có Chi nữa.

Éc!!!Éc!!!

Chim heo đang yên giấc, trên cây cao cũng phải giật mình mở mắt sáng, lom lom nhìn theo cái xe đen đang đi chuyển ở xa kìa mà kêu lớn một tiếng.

Âm thanh kéo dài thê thảm lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro