Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mợ không ngủ được, mấy nay đều đã mất ngủ đi hẳn, cứ chợp mắt một chút là sẽ giật mình rồi chăn trở.

Cứ mỗi lần như vậy, bên cạnh cứ như mất mát một cái thứ gì đó, mùi hương như sữa cũng không quấn lấy mợ nữa...

Là do Chi? Những lần Chi ngủ với mợ, mợ đều chợp mắt rất ngon.

Đã mấy ngày không ngủ với Chi thì dật dựa khó ngủ lung vậy sao.

Xung quanh cũng thiếu thiếu mùi sữa...

Tự dưng cơ thể mợ lạnh quá, mợ kéo mềm lên muốn đấp thì giật mình xoay người tìm kiếm cảm giác nặng nặng có chút rị lại phía ngoài giường...

Lẽ nào Chi lại leo cửa sổ vào nữa sao?

Theo thói quen, mợ đoán là thế.

Ngoái đầu qua nhìn, cái dạ đang mừng tự dưng tắt hẳn.

Hoá ra không phải Chi, mà là chồng mợ.

Thấy chồng đã ngủ say, mợ lại thấy khó chịu lắm.

Tại sao mình lại khó chịu vô duyên vậy chớ?

Đây là chồng mợ mà?

Mợ sực nhớ những thói quen cũ khi ngủ với chồng, mợ lại dang tay ra theo trí nhớ mà muốn ôm chồng để ngủ.

Nhưng khi tay giơ lên nó lại cứng đờ sượng sượng, tiềm thức luôn nói là không phải, không phải.

Không phải cái chi?

Mợ không ngủ được, trong mình đang khó ở rồi nên đành dẹp bỏ cái sượng sượng kia mà tiến đến hạ tay ôm cậu Tú.

Càng ôm càng không vui, không như trước đây sẽ an toàn, hạnh phúc dựa đầu vào mà dễ dàng ngủ nữa.

Sai, mợ cảm thấy ôm sai chỗ nào đó rồi.

Mợ ôm quài vẫn không biết sai ở đâu, cứ thế mãi không ngủ được, miệng bắt đầu khô khan.

Chịu, mợ bò ra khỏi giường và mang guốc gỗ vào, chậm rãi bước ra khỏi buồng, tránh đánh thức cậu Tú.

Nếu cậu Tú thức, trong bụng mợ lại cảm thấy rất lấn cấn, khó mà như xưa dễ dàng nói chuyện.

Đi lấy khăn choàng sau đó ra khỏi buồng đóng cửa lại, mợ cầm đèn dầu trên tay mà không biết đi đâu về đâu luôn.

Mợ chỉ men theo cảm giác khô khô cổ, muốn lên nhà trước có ấm trà đặng mà uống, ngồi hóng mát một tí buồn ngủ thì trở về.

Đi đến bàn trước, đụng phải ấm trà đã nguội mợ lại thở dài.

Đầu mợ lại nhớ đến Chi, mỗi lần Chi lén sang đây ngủ có bao giờ để mợ trong đêm đi vòng vòng nhà một mình đâu. Mợ nhích khỏi Chi một chút là cô đã lẽo đẽo ngồi dậy xách đít đi theo, mặc dầu con mắt cứ dụi lên dụi xuống buồn ngủ.

Đến đi xí mà Chi cũng đòi theo cho bằng được, nhớ đến lúc đó Chi còn ngáp dài ngáp ngắn trông ở cửa nữa, say ke cả ra...mợ cực kỳ thích Chi nửa mê nửa tỉnh như vậy, rất dễ thương.

Nghĩ đến đã thấy mắc cười.

Nên bây giờ xung quanh trống trải quá, không có Chi mợ có chút nhớ nhung, lưu luyến lắm.

Nhìn bình trà trên tay, mợ cầm đèn dầu đi hướng ra nhà sau, định bụng đi nấu ít nước trâm trà mà nhâm nhi, ngủ không được mợ biết làm gì hơn.

...

Nhà sau đã canh tư mà vẫn còn sáng ánh đèn và ánh lửa rực từ lò đất.

"Thằng Vinh mấy nay nó thức sớm đi đâu dậy hõng biết?"

Con Diện ngồi trên ghế đẩu ôm cái mền quấn quanh người, còn cầm trên tay ly sữa...à thì giống sữa nhưng nó là nước cơm pha đường, đối với bọn nó thế này đã ngon và ấm lắm rồi.

Diện nó hay đói, Mén nó biết ý nên mỗi ngày nấu cơm là nó chắt nước cơm để dành đó, tối Diện đói thì nó kiếm cái nồi, đổ nước cơm vào đặng mà hâm cho Diện uống. Mà được cái Diện nó mê nước cơm này lắm, nên mấy nay lạnh mỗi ngày được uống một ly ngon lành.

"Ai biết, bữa nào cũng thấy nó đi rất sớm về đến nhà là mình mẩy ướt nhẹp, ai biết nó làm gì? Mày quan tâm nó dữ hen?"

Mén nó đi gài cửa nhà sau lại, vừa trả lời Diện. Mỗi khi Diện nhắc đến Vinh là Mén chề môi, giọng mấy phần mỉa mai...

Mỉa mai ai? Thì mỉa mai cái người đang uống nước cơm với vẻ mặt hạnh phúc đó.

Sơ hở là nhắc đến Vinh, bộ tao mày hong có gì nói khác hơn hả?

"Thì phải quan tâm chớ? Anh e..."

Phịch!

"Sao hong quan tâm tao nè?"

Mén nó hiển nhiên ngồi lên đùi Diện, tay cứ thế ôm cổ Diện híp mắt, đưa môi chề xuống hỏi.

"Thì ngày nào tao cũng để tâm đến mày mà!"

Với hành động ngồi trên đùi như thế Diện hình như đã quen thuộc, không có khó chịu, ngạc nhiên hay gì hết.

Mà nó còn cực kì thích Mén như vậy, để Mén ngồi trên đùi mình làm Diện sung sướng được vẽ lộ rõ trên mặt.

Mím môi cười hân hoan đón chào, còn đặt ly nước cơm nóng hổi lên bàn, dang rộng cái mềm ôm lấy Mén và mình, hạnh phúc tựa đầu sát lợi gần, nhấm mắt hưởng thụ hơi ấm của Mén.

Còn Mén được Diện chu đáo chăm sóc, cũng bớt dỗi đi, nên đặt biệt cười hưởng thụ cái ấm áp của Diện và mền, ôm chặt cổ Diện hơn, tựa trán mình vào trán Diện nói.

"Miệng mày giỏi nịnh ghê!"

"Có nịnh đâu đa? Tui nói thiệt mờ, ngày nào cũng nhìn Mén miết, mê lắm luôn đó."

Lòng trân thành của mình bị Mén hiểu lầm là nịnh như vậy, nên Diện liền mở mắt hối hả giải thích.

Nó trân thành như sắp khóc trong cái ánh mắt làm, Mén càng nhìn càng thương ghê hôn?

Mén cười ôm lấy Diện, ngọt ngào hôn má Diện, coi như là phần thưởng Diện chịu khó nịnh bợ mình.

Diện được Mén hôn cái mê hơn nữa, mặt đỏ ao mà bẽn lẽn nhìn Mén...mơ tưởng được Mén hôn chỗ khác...

"Mày chu cái mỏ lên làm gì?"

Nhìn tự dưng Diện vô tri nhắm mắt, chu chu cái mỏ, còn tỏ vẻ mãn nguyện, Mén coi thường hỏi.

Có phải làm vậy là đẹp hay thấy cưng đâu?

"Chớ bộ hong hun tui hẻ? Đây nè?"

Diện cảm thấy bị quê và mất mát nên xụ mặt rồi chỉ chỉ tay vào môi mình, sắp mít ướt tới nơi.

Chẳng phải bình thường Mén vẫn hun vào miệng mình sao?

Cái chu mỏ thì xấu thiệt, nhưng cái mặt mít ướt này cũng thấy cưng đó.

Mén nhịn cười, mím môi ôm má Diện mà giả đò liếc liếc nhìn cái mặt chù ụ của Diện, cái mặt thiếu thốn tình cảm quá trời hong?

"Mày có thương tao đâu?"

Mén giả bộ giận dỗi, ánh mắt buồn hiu nhìn Diện, làm Diện quýnh quáng hết lên.

"Thương! Thương thương mà!"

Con Diện gật muốn rớt cái đầu, gồng người lia lịa, cái ôm cũng siết chặt hơn, đến nỗi cái mặt hai đứa muốn dính vào nhau luôn.

"Đâu? Tao thấy mày cứ theo thằng Vinh đi chơi quài, bỏ tao!"

Đúng đó, hở cái buổi trưa là đi với thằng Vinh hong đi lội ao bắt tôm cá, không thì lâu lâu lại đi hái cái này cái kia nhà người ta, bỏ bê Mén mần đồ ăn mình ên.

Mà đó nay Mén nó cũng quen dụ đó rồi, nó thương Diện cứ luẩn quẩn với mình một chỗ buồn buồn, nên cho đi.

Chẳng qua giờ cũng muốn kiếm chuyện coi coi Diện biết cách dỗ mình hong.

Chớ bình thường toàn nó phải dỗ Diện, Diện được cái lớn con chứ nhát cáy.

"Có đâu trời, mày ghen tị hả?"

Diện có sao nói vậy thôi, cái giọng đó rõ ràng là sanh nạnh đó chớ, Diện cũng vui như mở cờ trong bụng, Mén hôm nay chịu ganh tị, nó phái lắm.

Ghẹo đã lại bị nói là mình có tánh cà nạnh, Mén thấy mắc cỡ...thì đúng, nó có chút ganh tị thiệt mờ.

Cứ thấy Vinh luẩn quẩn rủ Diện đi khắp xóm, nó thì lười mà để Diện ở lại với nó thì Diện sẽ buồn. Nó có nở hen?.

Để nó đi rồi, thì ở nhà buồn một mình, có giận thiệt, cơ mà thật lòng cái gì cũng không nở giận Diện hết.

Bị nhìn ra sơ hở, Mén bặm môi muốn đứng lên, xấu hổ vì lần đầu bản thân ghen tuông ra mặt như vậy.

Coi sao cũng thấy bản thân mất giá quá luôn.

"Ê đi đâu?"

Chụt!

Diện vậy mà tự động ôm lại mình, còn hối hả hôn má mình, Mén lòng rộn sướng mà ngắm nhìn Diện, nó phái nhỏ này ghê.

"Cho tao hun ở đây được hong?"

"Mày mắc hỏi hả?"

"Sợ mày la."

"..."

"..."

Con Diện chỉ vào môi Mén, liếm láp miệng mình và thèm thuồng lắm luôn, nó muốn hun Mén.

Đó giờ đều là nó chủ động, để coi Diện hôm nay thèm khát có tự động được hôn.

Diện nó thèm lắm rồi, cứ hướng môi đến chỗ môi Mén, muốn sấn mà hun tới.

Mén ghẹo chọc mà né né ra, cười cười chọc nhỏ.

"Mày yên!"

Diện lấy tay rị đầu Mén lại, hun cho bằng được.

Cạch!

Đang chuẩn bị say sưa với nhau, thì cái âm thanh lạ mà lớn làm cả hai giật mình quay đầu nhìn cửa ở lối đi lên nhà trước.

Là ai? Giờ này ai còn thức chớ?

Mén với Diện cũng sợ đó, sợ có người phát hiện chuyện của hai nó, bởi tình cảm của hai đứa nó quá dị biệt.

Để người ta biết, tụi nó sẽ bị xử lí theo lệ làng.

Nhưng mà, hên quá không có ai.

Mén và Diện đi đến đứng ở cửa trên nhìn xung quanh hành lang, chỉ thấy cửa sổ trên hành lang đang mở, bọn nó chỉ nghĩ đến gió làm cửa sổ mở ra mà làm nên tiếng ồn.

Diện thở phào và đến đống cửa sổ lại, chạy liền lợi chỗ Mén mà tiếp tục với Mén chuyện dở dang.

"Mày từ từ coi!"

"A, tao muốn hun!"

...

Mợ run run đi vào buồng, vừa lo lắng lên mặt vừa sợ hãi leo lên giường, ôm chặt mền mà nhắm mắt.

Bạn bè, con gái với nhau đều có thể hun giống dậy?

Nảy nhìn Mén với Diện hôn nhau, mợ sợ đến muốn bật ngửa.

Là mợ không hiểu hay mợ không biết, chuyện con gái với con gái hôn nhau?

Mợ nhớ đến Giao với Cà lần đó, đã được gần nửa năm nó mất, giờ tới lượt Mén và Diện sao?

Mợ sợ lắm, sợ Diện với Mén phải chịu cảnh chì chiết. Mợ thương tụi nó như chị em trong nhà, nếu nó mà có mệnh hệ gì mợ rất đau lòng.

Đúng rồi, mợ hong nói thì ai mà biết?

Nhưng mà, hôm nay nó dám lộng hành như vậy, nếu không phải mợ giật mình thức mà bắt gặp thì sao? Nếu là người khác liệu họ có buông tha tụi nó hả?

Không được, nghĩ đến cảnh Diện và Mén phải vướng vào cảnh đau đớn, sỉ nhục và chà đạp mợ không đành lòng.

Chia rẻ bọn nó là cách để bọn nhỏ không chịu cảnh khốn cùng, nhưng mà làm vậy mợ lại thấy rất tội tụi nó...

Ánh mắt tụi nó dành cho nhau rất thấm thiết và yêu thương i hệt mợ yêu cậu Tú. Mợ rõ hơn ai hết, nếu tình cảm của bản thân bị ngăn cản cũng sẽ rất đau khổ, chết sống không chịu nổi.

Vậy mợ sao đành chia cắt đôi ngã tụi nhỏ, ắt cũng do duyên nợ, mợ không động tay cắt đi dây tơ duyên này...cơ mà, cái duyên này quá ngang trái, trái luân thường đạo lí quá.

Mợ chấp nhận được, nhưng người ta? Cái làng này đâu ai chấp nhận chuyện đó.

Chính Giao với Cà là minh chứng cho cái lệ làng, cái nết làng này ác nghiệt như thế nào.

Chỉ vì một tình cảm mà lại bức ép hai người đờn bà vào cảnh chết để thoả mãn lòng ghét bỏ, kiêng kị và dị nghị đó.

Càng nghĩ đến oan trái của những người đờn bà bị ép buộc đến chết như vậy, mợ xót xa đau lòng lung lắm.

Thôi không được, mai mợ khuyên nhủ tụi nó mới yên lòng, mợ không muốn thấy có một Giao một Cà thứ hai!

Mợ sắp xếp ổn thỏa lời dặn dò Mén Diện trong bụng, rồi mới yên lòng xuống mà nhắm mắt ngủ, định bụng trời mau sáng đặng mờ để mợ nói chuyện với tụi nó.

Mà ngộ ghê, nhắm mắt lại trằn trọc mãi.

Đầu cứ theo hình ảnh Diện với Mén hun nhau rồi hiện lên.

Này là bất ngờ ám ảnh mà suy nghĩ lung tung, nhưng mà...tại sao đâu đó trong đầu mợ lại hiện ra hình ảnh Chi chớ?

Do Mén với Chi giống nhau hả? Luôn leo lên đùi ngồi?

Làm mợ nhắm mắt là sợ hãi, mở mắt ra mới yên tâm được.

Sợ gì? Đương nhiên mợ nhắm mắt là tưởng tượng đủ cái kiểu của Chi...nếu Chi hun mợ thì sao?

Đó, suy nghĩ vậy sao mà hong sợ bây giờ?

Mợ vô duyên vô cớ lại tưởng tượng ra cảnh Chi làm bộ dạng giống Mén, còn hun má môi đủ kiểu.

Nội thôi điều đó đã làm mợ sợ mà run người, mặt đỏ tim réo rồi.

Kì lạ vẫn là tại sao mợ tưởng tượng đến Chi hun môi mình thì bụng dạ đã rục rịch muốn hớn hở rồi?

Còn vui nữa chứ? Kì cục.

Cái điều xa lạ này thật sự làm mợ không hiểu nổi.

Bên cạnh có chồng, trong lòng lại bậy bạ suy nghĩ về người con gái khác.

Mợ lo một mà sợ đến mười!

Tại sao bản thân lại có những suy nghĩ trái luân thường đạo lý, sai quấy như vậy.

Chi mà biết, mợ tưởng tượng đến cô hun mợ, chắc mợ đào cái lỗ chui xuống quá.

Người ta không kì cục thì mợ lại là người kì cục?

Mợ sợ chính mình quá lạ lùng, nên muốn ngủ đặng quên đi.

Cơ mà khép mắt lại hình ảnh Chi lại hiện ra...giấc mơ nào đó đã bị quên đi lần này ùa vào tâm trí...

Cảnh tượng Chi đè mình trên bàn, làm mợ xấu hổ tột cùng mở tròn mắt nhìn nóc giường mà thở hổn hển.

Trong bóng tối thì sao thấy được cái mặt đỏ bừng của mợ, chỉ có mỗi mợ là biết bản thân đang nóng gan, đỏ mặt cỡ nào.

Càng nghĩ càng sai.

Tại sao Chi ở trong đầu mình lại bậy bạ vậy? Là do bản thân tiếp xúc nhiều với Chi quá hả? Hay lúc nào cũng tùy ý Chi hun má nên đã bị lần mà suy nghĩ tào lao?

Giờ ngủ không được, thức cũng không xong mợ phải làm sao?

Nhìn sang cậu Tú nằm kế bên mợ lại ngượng hơn, giống như cảm thấy bên trong chất chứa nhiều tội lỗi lắm vậy...càng giống đang làm chuyện gian ác lén lút sau lưng chồng.

Lần nữa mợ nhấm mắt lại, lẩm bẩm niệm phật.

Có thể tưởng tượng mỗi phật cho bản thân thanh tỉnh, mệt mỏi mà ngủ cũng được.

Chứ càng nghĩ đến Chi là càng nhiều thứ bậy bạ hết sức, có phật mới là trốn an tĩnh, yên lòng thôi.

Quả nhiên là mợ niệm đến mệt mỏi, quên chuyện của Chi mà chìm vào giấc ngủ.

Chỉ là, ai biết ngủ có thật sự quên?

-------------------------------------------------------------
Mình vừa kiểm tra xong, thì máy tính tắt nguồn, giờ mở lên File bị lỗi...(⁠ノ⁠ಠ⁠益⁠ಠ⁠)⁠ノ⁠彡⁠┻⁠━⁠┻

Ừ ổn mà =))) 3h sáng đăng truyện mà quằn thiệt sự.

Trưa mình kiểm tra lại bốn file kia, tạm thời giờ đăng trước một chương.

Đọc giả cho nợ nha, chìu đăng nhé.

Tác giả cảm ơn!🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro