Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi hết gọt trái cây rồi lại nằm dài trên bàn chánh đợi mợ đến. Mợ sợ cô qua đó quài sẽ bị nói ra nói vào nên là mợ đổi ý, biểu cô ở yên nhà đi rồi mợ sang dạy cho học.

Mặc dầu không nỡ để mợ đi tới đi lui nắng nôi cực khổ, hay như dạo này trời lạnh mợ cứ ra đường là cơ thể cứ lạnh ngắt.

Tới nhà cô mà mợ cứ thở ra sương không, nhìn mợ dậy là cô xót lung, mà nói quài mợ hong nghe.

Ý mợ quyết rồi, cô thay đổi được đâu. Khóc lóc là mợ dụng kế lợi dụng cô lơ đãng lúc học là lôi ra bị phạt quỳ, hõng quỳ thì ăn đòn, giờ trên đùi vẫn còn đau.

Mà ngộ thiệt, đợi sáng giờ không thấy mợ đâu hết. Ngồi mỏi mòn đến nằm cũng nằm rồi, Chi thở dài cả sáng nay.

Đang nằm nhìn ngoài sân chán quá rồi Chi lại xoay đầu nhìn vào hai cửa lối đi, ở đó có treo cái màng hình con công đẹp lắm, Chi bắt đầu theo thói quen nhìn quài đặng tìm thấy cái gì đó để đếm.

Nhưng cô nhớ mợ quá, đếm cái gì mà đếm.

Sao giờ này chưa qua nữa!!!

Cạch!

Tới rồi!?

Chi nghe tiếng đặt đồ lên bàn, mừng húm lên. Nhưng cô không muốn quay đầu qua nhìn đâu, tại vì bây giờ cô sẽ giả bộ là đợi mợ tới đến mức ngủ quên, xong thức dậy sẽ trách mợ, làm nũng đủ kiểu, để mợ dỗ dành.

Vở kịch đã được Chi bày ra trong đầu hết rồi, đang cố gắng nhịn cười để diễn cho giống...

"Sao lại ngủ quên ở đây hả em?"

"Anh!"

Đúng là đời không như là mơ mà.

Chi nghe âm thanh và cái mùi quen thuộc đến kinh tởm buồn nôn, mà hoảng sợ đứng bật lên né xa thật xa nhìn chằm chằm người vừa lay vai mình.

Vẻ mặt Chi đầy căng thẳng như dây đàn, chỉ cần động tay liền sẽ đứt. Sự sợ hãi cùng nỗi ám ảnh ùa về trong tâm trí làm tim Chi bấn loạn tột cùng, cuối cùng mặt không một tơ máu nhìn người đối diện.

"Em sao dậy? Còn giận anh hả?"

Bị hiếp thử đi rồi biết, không chỉ giận mà là hận!

Cậu Tú thấy Chi hốt hoảng thái quá như vậy, liền mỉm cười xoa dịu sự giật mình của Chi.

Nhìn cái khuôn mặt cười nói giả tạo, cái cảnh tượng bản thân bị dày vò đến người không ra người, thú không ra thú hôm đó lại trở về ồ ạt chèn ép tâm trí Chi, chèn đến hơi thở cũng nghẹt, tim như không được tiếp máu, mà căng đau buốt.

Cái ám ảnh đó đâu đơn giản là khiến Chi bị đau đớn, mà cái bệnh bên dưới ầm ĩ đã tan từ lâu lại lần nữa nổi lên cơn đau ê, quặn thắt tận cùng.

Chi thật muốn ôm bụng khóc thật lớn để kìm hãm lại giây phút bản thân sụp đổ này, cơ mà cô lại không muốn bản thân lại phải yếu đuối trước con người đê tiện đó.

"Anh xin lỗi."

Hắn nói lời xin lỗi nghe thật đơn giản, như thể ngày hôm đó anh ta chỉ đánh đập một con chó thôi vậy.

Còn cười hiển nhiên, hắn thật sự xem cô là con chó, cứ đánh xong rồi cho ăn là sẽ ngoan ngoãn theo nghe lời nữa sao?

Cơn buồn ói đã dâng trào lên khiến cô kìm nén xuống mà tức ngực, run rẩy vịnh cái ghế, mắt dán lại để năn nỉ bản thân đừng quá giống một con chó tức tưởi, cần sự thương hại của hắn.

"Em hong khoẻ sao?"

Hắn giả điên sao?

À không, tên đê hèn như hắn làm sao thấu nỗi đau đớn của người đờn bà bị hạ nhục, lăng mạ và dày vò đến tan nát hả?

Cậu Tú đi đến ôm lấy vai Chi, lo lắng hỏi.

Điều này làm Chi rùng mình, từng giọt mồ hôi lạnh ứa ra khỏi trán, mọi sức lực đều yếu ớt.

Phải nói sự kinh hãi và ám ảnh của cậu Tú đem đến cho Chi giống như một căn bệnh vậy, là một bệnh nan y khó chữa, thẩm chí chẳng có thuốc nào cứu rỗi tâm hồn tổn thương đến tan tành như thế này.

Nhưng Chi phải làm sao?

Cô không chống cự được hắn, hắn giống như con mãnh thú đang một tay vịnh được thân con mèo vậy, dẫu cô có cố gắng vùng vẫy thì hắn vẫn không tốn một tí sức nào mà giữ chặt được cô.

Chơi đùa cô, nhìn cô chằm chằm đến khi nào cô tê liệt chết trên tay hắn mà thôi.

"Anh...anh làm...em giật mình!"

Chỉ còn duy nhất cách này, cách để bảo vệ bản thân là diễn kịch nuông chiều theo ý hắn.

Cô chỉ còn cách duy nhất này.

Chi cố gắng cười sượng mặc kệ cái bụng đang cào cấu muốn ói, mặc kệ mồ hôi cứ như mưa ú ra, mặc kệ cho hơi thở đang bị bóp kiệt.

"Đó giờ mới biết em giật mình lại mắc cười như vậy."

Thấy Chi cười gượng, lời nói cứ lắp vấp, cậu Tú cũng chỉ nhướng mày cười cô, nó hệt như kinh bỉ cô vậy.

Ánh mắt Chi thật sự dấu không nổi bất cứ nỗi sợ nào vào giây phút này, cô luôn trợn tròn mắt nhìn từng cử chỉ trên mặt cậu Tú, chỉ là một cơ mặt nhích lên đã đủ làm cô muốn ói mửa, kinh tởm hắn ngàn vạn lần.

"Anh vừa về liền sang đây thăm em đó đa."

Cậu Tú lại nở nụ cười như hoa, như có như không kèm thêm một chút dịu dàng nhìn cô, còn không quên ôm bả vai cô ngắm nhìn dung nhan của cô.

Bụng vẫn khen Chi rất mặn mà, dẫu cho đã từng bị cậu chà đạp.

Trước đây, cô cũng từng thích nụ cười này của hắn, cũng từng ngã mình vào cái dịu dàng này, nhưng bây giờ với cô đó chính là một thứ thua cả cặn bã, cả cức chó cũng không bằng.

Điều bây giờ Chi thèm khát nhất là đá đít hắn đi ngay, hắn cứ đứng đây cô thật sự nhịn không được muốn phun nước miếng vào mặt hắn...nhưng cô vẫn biết điều đấy làm chính là tự đâm đầu vào ngõ chết.

Hay cô dụ hắn về?

"Sao anh không về..."

'Sao anh không về với vợ anh?'

Vợ hắn là chị sao?

Là mợ đó hả?

Cô có bản lãnh đó hả đa?

Hôm nay hắn đến tìm cô để thoả mãn dục vọng, tới lời xin lỗi hắn còn hạ mình nói, vậy nếu cô giả ngoan đuổi khéo hắn về, hắn thật sự về thì sao?

Rồi dục vọng của hắn sẽ ở trên người mợ sao?

Trên người mà cô thương?

Cô dám?

Chắc chắn là không, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng đó, Chi lại cảm thấy cơn mắc ói từ nảy đến giờ không bằng một góc nỗi sợ đó...sợ mợ phải hầu hạ tên khốn chó này.

Nếu cô không dám để mợ làm đạo vợ với hắn, thôi thà để cô cam chịu hết đi! Đừng động đến mợ, cô có bị dày vò như lần đó nữa...cô sẵn sàng nhận lấy.

Miễn sao đừng đụng đến người cô thương!

Dẫu cho bản thân bị dơ bẩn, tan nát, Chi vẫn sẽ không bao giờ để mợ lại bị tên cầm thú này vò nát trong tay hắn!

Vì nghĩ đến mợ, đầu óc toàn là mợ nên Chi đã dẹp bỏ mọi thứ đau đớn trong dạ, nhẹ nhàng đến ôm lấy cổ hắn, nuốt đi cái chua xót như mấy trăm quả chanh nhỏ vào cuống họng.

Bởi, đúng là đứa con nít mới mười lăm tuổi, suy nghĩ nông cạn, có lần này sẽ có lần sau...cô chịu hết được hay sao hả?

"Nhớ em hả?"

Lại phải đóng tuồng, đời Chi cứ như một vở tuồng vậy, một vở tuồng bạc bẽo, đập chết danh tiết của một người con gái.

"Ừa, anh nhớ em. À, anh có mua quà cho em nè!"

Cậu Tú thấy Chi ngoan, mà cũng không quá giả tạo đến nổi khiến cậu mất hứng. Nên cứ thuận theo đó cuối xuống hôn má cô, rồi mới buông cô ra đến bên bàn lấy mấy hộp quà đỏ ao đẩy đến trước mắt Chi, ngắm nhìn nhan sắc xinh đẹp.

"Là gì đó?"

Chi mỉm cười, ngọt ngào nhìn cậu Tú, tay sờ lên mấy món quà...từng tấc thịt lạnh lẽo nổi lên kim châm chích vào.

"Em thích đầm Tây, anh sắm cho mấy bộ mới toang đó đa...mờ coi bộ dạo nay không thích mặc đầm hả? Sao chuyển qua bộ bà ba rồi?"

Cậu Tú đi đến ngắm nhìn từ đầu xuống dưới Chi, rồi lại dừng ánh mắt thô bỉ trên ngực của Chi.

Chi lạnh lùng liếc xéo ánh mắt hắn không đứng đắn nhìn ngực mình, lòng dạ không thôi nguyền rủa.

Nguyền rủa đôi mắt hắn sẽ mù loà, cả đời này sống chết trong bóng tối.

"Dạ, dạo nay lạnh đó bận đầm đi tới đi lui chịu gì nổi?"

Từ ngày đó, cô căm ghét mấy cái đầm hơn gì hết, chứ nói gì là mặc.

"Nhắc trời lạnh, anh có mua áo choàng lông sói từ ông thương buôn người Hoa trên Sài Gòn đó, lấy ra mặc thử xem ấm hong?"

Cậu Tú lại cười, nụ cười làm Chi dè dặt cố nặn ra cho hắn một nụ cười giả tạo.

"Anh dìa mệt nhọc lắm rồi, sao không nghỉ ngơi sớm hả? Em kêu Én đi nấu nước cho anh tắm hen!"

Đừng giả hươu giả vượn nữa, cô chán ngáy diễn trò quan tâm ngọt ngào với cậu Tú rồi.

Hắn muốn gì thì mần lẹ, cô muốn mần xong thì hắn biến lẹ đi. Càng nhìn hắn vờ vịt mà khiến lòng Chi trăm triệu lửa hận.

Chi thấu hận hắn đến tận xương tận tủy!

"Ừa, dậy để anh đem đống này vào buồng cho em nghe!"

Cậu Tú bưng mấy hộp quà chồng chất lên nhau rồi đi đến cuối đầu hôn tóc Chi, quan tâm nói, sau đó vui vẻ bưng đống đồ đó vào buồng thật.

Chi nhìn bóng lưng đó, mắt cứ lạnh tanh không hồn nhìn chằm chằm cậu Tú đã khuất sau màng che.

Tay Chi mần mò trên bàn có dao gọt trái cây, tay còn lại đem phần tóc cậu Tú vừa hôn lên mà dứt khoát cắt.

Mảnh tóc nhỏ màu đỏ rượu của Chi rơi xuống nền đất lạnh, trên đó còn có sự dính nhớp hoà lẫn khó phân biệt.

Chi đặt cây dao xuống bàn, xoay mình ra khỏi nhà trước, thật sự là đi kiếm Én nấu nước cho hắn tắm.

Cây dao nằm đó, nhiễu từng giọt nước màu đỏ đục đậm xì...

...

Chi nhắm chặt mắt, lòng dạ run rẩy, cả cơ thể cứng đơ người, vì sắp tới đây cô phải hạ mình lần nữa hầu hạ cái người mà cô căm hận nhất.

Trên giường, cậu Tú mân mê từng tấc thịt ngọt mùi sữa thơm dịu và cúi xuống hôn lên cổ Chi, cậu biết Chi đang sợ hãi và run lên lo lắng đến cỡ nào, bắt quá cậu Tú cũng chỉ chọc ghẹo.

Hôm nay về cậu Tú rất mệt mỏi không có tâm trạng thật sự mà động đến Chi.

Phải cậu rất thèm khát cơ thể nóng bỏng này của Chi, nhưng năm ngày rồi bản thân thức xuyên suốt lo chuyện ở Vĩnh Long, đã rất mệt mỏi đến hôn Chi mà bên dưới cũng đòi đi ngủ.

Coi như ông trời cũng cứu Chi, đỡ phải bắt cô hầu hạ tên này.

Phịch!

"Nằm lên tay anh, rồi ngủ đi!"

"Hả?"

Hong phải hắn muốn...

Chi ngạc nhiên vì cậu Tú lạ hong, không còn hôn cô nữa mà đã lăn sang một bên nằm xuống nhắm mắt ra lệnh.

Được thôi, hắn mệt nhọc không động đến cô thì đã mừng lắm rồi.

Nên bây giờ chịu nhịn nhục mà ôm hắn một cái, bảo toàn danh tiết của bản thân.

Chỉ là nhích lại ôm cậu Tú, Chi cũng phải cực kỳ khổ sở nuốt đi cái buồn ói trong dạ, cực kỳ thống khổ.

Ám ảnh đêm đó cứ lập đi lập lại, khiến cô ôm cậu Tú cũng phải cứng ngắt, lạnh toát cả người.

"Sao lại căng thẳng hở?"

Giọng cậu Tú êm dịu, lòn tay đến nắm tay Chi đang cứng đờ, dò hỏi.

Đúng là làm hại người ta mà phủi mắt liền không biết.

"Em...em chán quá!"

Chi cố gắng diễn lại bản thân thời điểm trước, bộ dạng yêu nghiệt lắm, ngửa mặt nhìn cậu Tú đang nhắm mắt mệt mỏi rõ ràng.

Nhìn hắn mệt mỏi, cô thèm phun nước miếng vào mặt hắn quá, kinh tởm hiện rõ trong mắt cô.

"Chán?"

"Ừa. Anh cứ nhốt em ở nhà quài!"

"Thả em ra, đặng em đi lung tung nói quấy sao đa?"

Thẳng thắn vậy làm gì? Chi chề môi căm phẫn nhìn góc cằm hắn, thật là muốn ói cho hắn hửi, dọng họng hắn mà.

"Em nói gì được chớ? Hay anh cho em lâu lâu đi dòng dòng trong làng chơi đi, được hong? Em hứa sẽ ngoan mà!"

Hồi xưa, nói mấy lời nũng nịu như chảy ra cả tấn mật thì thấy bình thường hong có chi, chứ giờ ỏng ẹo với hắn làm cô ghê tởm hết sức.

Cô tự ghê sợ chính mình, da gà nổi hết lên.

"Không được."

Cậu Tú vẫn nhắm mắt, nhẹ nhàng mà nghiêm nghị, ngón trỏ vẫn vuốt ve tay của Chi.

"Em..."

"Nếu bây giờ em ngoan, vài ngày nữa anh sẽ đưa em đi chơi, tha hồ em mua sắm."

Bắt quá, cô cũng chỉ nói đại, chứ bây giờ cô cũng đâu phải không được đi đâu đâu.

Thằng Điền bị má nó khóc lóc đòi cô, từ lâu cũng đã chấp nhận điều kiện sẽ để cô đi đi lại lại trong vùng miễn là cô không kể lể ảnh hưởng đến cuộc sống má con nó.

Nhưng ai biết cái giống người như nhau, lòng dạ khó lường như này, biết thằng Điền có mách lại không?

Tốt nhất nói với hắn trước, nếu hắn đồng ý, dẫu có thằng Điền mách lẻo, cô cũng đã biết trước mà dễ biện bạch.

Chỉ là tên khốn nạn này không đồng ý, còn ra điều kiện ép cô ở yên một chỗ.

Đi chơi, mua sắm? Cô giờ đây không có thèm chi mấy thứ đó.

Chi cần mợ hơn.

Nếu cô khăn khăn đòi đi, là sẽ chệch ý hắn...có thể hắn lại điên lên như lần trước.

Không thể, ông trời đã giúp cô làm hắn mệt mỏi mà khỏi phải hầu hạ hắn, nếu bây giờ cô ngang bướng chắc chắn sẽ phải chịu lại đau đớn đó lần nữa.

Bây giờ cô thấu cái tánh tàn nhẫn này của cậu Tú rồi, có dại mà động ha?

"Để thằng Điền theo em đi, em hứa sẽ ngoan, chỉ là đi dòng dòng cho khoây khoả, ở nhà chán lắm."

"Chi, em không có ngoan như vẻ làm nũng này đâu!"

"..."

Cậu Tú nghe Chi giọng dẹo tới dẹo lui mà mà cũng có chút cưng, nhưng mà cậu Tú đâu có vì cưng yêu Chi mà dễ dàng bị cô quây mòng mòng.

Hắn mỉm cười vỗ bả vai cô, giọng dịu dỗ nhưng lại nghiêm khắc, Chi cứng họng không dám nhúc nhích rục rịch.

Sau đó, hắn đã thật sự ngủ.

Chi lại chẳng cách nào ngủ được khi ở bên một con quỷ, cô chỉ nằm đó cố gắng cầu trời khẩn phật cho thời gian trôi thật mau.

Càng ở bên tên này, cô sợ tâm tánh mình sẽ mần ác...cô muốn cầm dao đâm ngoáy vào trái tim này.

Ánh mắt Chi đầy lửa hận nhìn chằm chằm cậu Tú.

Lửa cháy đến ngực hắn vẫn mảy may ngủ.

Cô phải nằm đây bao lâu nữa đây?

...

Những món quà đã biến thành tro trong đống lửa, những cái đầm Âu không ngừng được Chi quăng vào đống lửa phừng phừng cháy.

Khói thuốc lá cứ chậm rãi mà hoà vào không khí, từng vị thuốc được cô đem vào lá phổi lạnh.

Cậu Tú đi rồi, Chi đã nhốt mình trong nhà tắm, tắm đến rách da chày trụa.

Đến áo bà ba trắng cũng loang lổ máu, gió thổi đến mà làm đau rát muôn phần.

May mắn hắn chỉ đến và ngủ, nếu hắn thật sự động đến cô...cô chắc chắn cắn lưỡi chết trên giường.

Dẫu cô đã cố gắng kìm lòng bản thân nhịn mà hầu hạ cậu Tú vì mợ, tự tin bản thân làm được. Nhưng rõ ràng đến khi cậu Tú đi rồi, cô trong nhà tắm đã không thể ngừng bị bóp kiệt hơi thở và ói đến mực xanh cũng ra.

Những chỗ bị cậu Tú hôn và chạm vào trên người, làm Chi ghét bỏ mà chà sạch, chà đến chính Chi cảm thấy phải lóc thịt ra mới có thể sạch sẽ nổi vết nhơ đó.

Máu cứ vậy mà hoà với nước chảy vào đường dẫn nước ra ngoài.

Đêm lạnh quá, Chi lại lạnh hơn cả trời. Điếu thuốc dần cũng tàn, đóm lửa bé nhí trên điếu thuốc thật yếu ớt.

Chi lạnh lùng nhìn những thứ bản thân từng yêu quý nhất rơi vào đống lửa đỏ hừng, không một chút lưu luyến nào.

Khuôn mặt Chi cứ thế không ngừng xinh đẹp dưới ánh lửa đỏ đó, đẹp lắm.

Nhưng có đẹp thì sao?

Mợ cũng đâu thương cô?

Nếu mợ thương cô, thì có phải cả hai sẽ có thể nắm tay cao chạy xa bay rồi không?

Cô muốn rời khỏi cậu Tú, đi khỏi đây...nhưng cô cũng muốn mợ bên cạnh.

Mà để mợ thương mình? Chi nằm mơ sao?

Chi lấy chân nhẹ nhàng đá văng cái cán thuốc nhỏ vô dụng đi.

Càng nghĩ đến mợ cô càng thở dài, Chi lại bốc trong túi ra bao thuốc lá và lấy ra một điếu khác, khom mình châm điếu thuốc từ ngọn lửa kia.

Sau đó Chi ngước mắt nhìn lên bầu trời quang đãng không mây, có sao sáng lấp lánh chíu chíu đẹp lắm.

Trên đó hiện lên hình ảnh mợ đẹp đẽ trong bộ đồ ki mô nô, hình ảnh xinh đẹp kinh diễm đó ăn sâu vào tâm trí Chi, đẹp đến nao lòng.

Trong đôi mắt bồ câu xinh đẹp của mợ, đôi khi cũng có những lấp lánh chíu chíu xinh đẹp y hệt mấy chòm sao trên bầu trời đó, càng ngắm càng say mê.

Cô nhớ mợ quá...

Chị bên đó ngủ chưa hả? Nhớ em hong?

Haiz...rõ là nỗi nhớ chỉ cách nhau không nhiều bước chân là có thể thoả mãn, ấy vậy mà lòng dạ thương người lại xa cách vạn dậm y hệt từ nơi cô đứng đến chòm sao đẹp đẽ trên kia.

Mãi mà không chạm đến.

Đau lòng đến buốt dạ, lạnh gan mờ.

Đêm đó, số thuốc lá đã tàn nằm lăn lóc dưới đất còn nhiều hơn số quần áo đã bị Chi đốt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro