Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaaaaaaaaaa!"

Mợ đang trong mộng đỏ bừng mặt thì bị tiếng hét thất thanh làm cho giật mình hoảng hốt ngồi dậy.

Bên cạnh có cậu Tú cũng hoảng hồn cha mà bật dậy theo, tìm kiếm âm thanh xung quanh.

Bắt quá giờ trời vẫn chưa hẳn sáng, nên xung quanh vẫn còn tối thui.

"Aaaa....aaaaaa"

Tiếng la đó chưa chịu ngừng, cứ ầm lên vừa gào thét như đau đớn dữ lắm.

Cậu Tú nhận ra âm thanh từ đâu rồi, thì không chừng chờ mà bò dậy thiệt mau, đến dép hõng thèm mang mà xong thẳng ra khỏi buồng.

"Mình từ từ...thôi!"

Thấy Cậu Tú hớt hải, chạy vội mợ lo cậu trong bóng tối mà vấp té, nên vội vàng cũng đứng dậy cầm đèn dầu đi nhanh theo coi tình hình.

Bụng dạ mợ cũng dần nhận ra âm thanh từ đâu rồi, tiếng gào lên đó làm mợ lo lắng xót dạ.

Em ba có chiện chi rồi không biết?

Âm thanh đó đích thật đến từ phòng của mợ ba kia, tiếng rên rỉ đau đớn đó...động đến thai rồi sao?

Nghĩ đến cái thai trong bụng Ly, cước bộ mợ hối hả cùng cây đèn dầu lắc lư theo, rọi bóng mợ vào vách cửa, vách tường nơi mợ đi qua.

Bọn gia đinh trong nhà cũng bị đánh thức mà nhanh chóng đi thấp đèn cho tất cả các ngóc ngách trong nhà.

"Ly! Sao dậy em?"

Cậu Tú giật mình mở toang cánh cửa phòng Ly, cái âm thanh đó cực kỳ đau đớn rõ và vang vọng nhất ở đây.

Điều này khiến cậu Tú lo đến tái mặt, thấy Ly ôm bụng nằm dưới đất, cậu Tú bị lạnh toát cả mồ hôi, sợ hãi đến ôm lấy Ly.

"Mình ơi, cứu em! Mình ơi!"

Ly nghiến răng, nước mắt chảy dài hai bên, cứ ôm lấy bụng cong người lăn qua lăn lại, thống khổ rên rỉ.

"Đi gọi đốc tờ nhanh!"

Mợ đến cửa buồng nhìn Ly quằn quại đau đớn ôm bụng, mà sợ hãi nhanh chóng kêu mấy đứa gia đinh đứng dưới chực chờ đi gọi đốc tờ.

Đây là con của cậu Tú.

Là đứa con nối dõi tông đường, không thể mất được.

"Em làm sao? Sao khi không lại bị đau bụng?"

"Chén đó, cái đó là gì...mờ...á á...em...uống dô...đau lắm mình ơi!"

Nhìn Ly đau khổ mà ai thấy cũng xót.

"Chén?"

Cậu Tú trong sự lo lắng và thương tức vợ mà buông Ly xuống, đi đến nhìn đến cái chén trên bàn, nhìn một lúc vào bên trong chén rồi sau đó lại quay qua ánh mắt chăm chăm nhìn mợ.

Cái híp mắt nghi ngờ, coi chừng, dò xét của cậu Tú làm mợ giật mình, tròn mắt nhìn cậu.

Mợ nhìn qua cái chén đó, cái chén mà cậu Tú cầm lên nhìn mình.

Sóng lưng mợ lạnh toát, đó là chén của mợ.

Là cái chén thuốc có hoa văn màu hồng nhạt đặt biệt của riêng mợ, nó bình thường hay được mợ dùng uống thuốc giúp sinh con.

Sao lại nằm ở buồng của Ly?

"Á...mình ơi! Cứu em!"

Ly đang rất đau đớn, cô muốn thoát khỏi cơn đau xét tét bụng của mình.

Ai mà ngờ, đau đến máu bên dưới đã chảy ra đâu?

"Mình..."

Lần đầu mợ bị cậu Tú dùng ánh mắt tức giận cùng nghi ngờ nhìn mình, trong đó còn có sự buộc tội mợ, đó nay cậu Tú chưa từng nhìn mợ như thế.

Vì sợ chồng hiểu nhầm, mợ vốn định mở miệng ra giải thích. Mợ hong muốn bản thân bị xem là tội nhân hại mợ ba đâu.

Nhưng cậu Tú đã nhanh bế Ly lên đi đến cửa xông thẳng ra ngoài và rồi đụng phải mợ.

"Né ra! Bây đi kêu sớp phờ cho tao!"

Bịch!

Lực mạnh quá, mợ ngã ra sau, đít ê ẩm đau...nhưng không đau bằng nỗi đau lòng.

Ánh mắt vu oan đó làm buốt buốt trái tim mợ.

Chồng mợ đó giờ có cay nghiệt nhìn mợ như vậy đâu đa?

Người làm ngã mợ còn quay sang liếc mợ đâm đâm, nói thêm lời siết đứt trái tim mợ.

"Đợi tui về, mình phải giải thích tỏ cho tui!"

Nói xong cậu Tú ôm Ly rời khỏi, bỏ mặc mợ ngã bơ vơ ở đó mà ào ào đi ra ngoài.

Nhìn cái người có vẻ mặt hung tợn đó mợ cảm thấy thật xa lạ.

Chồng mợ đó giờ dẫu có giận mợ cũng chưa từng dùng cái ánh mắt ghét bỏ đó nhìn mợ cả, lần này lại vì Ly mà tàn độc trong lời nói uy hiếp lại mợ.

Mén cầm đèn dầu đi từ xa thấy mợ té mà chạy lợi, vội đỡ mợ dậy, lo lắng phủi đi lớp cát bụi trên bộ đồ của mợ.

"Mợ có sao hong mợ? Có trúng ở đâu hong mợ?"

Còn về mợ, mặc cho Mén đang lo lắng hỏi thăm mình, mợ chỉ có thể đứng hình nhìn theo bóng dáng cậu Tú ẩm Ly ra xa kia, trái tim như bị ong đốt, đau đớn lắm.

Cậu Tú này, người chồng này như thể mợ chưa từng quen biết vậy.

"Mọi người đi đi, giải tán đi!"

Mợ mệt mỏi thở dài, có phải người ta mới thay đổi đâu? Mợ buồn rầu làm gì?

Coi tụi nhỏ cứ hóng chuyện bàn tán, liền quơ tay đuổi khéo, mợ muốn vào buồng Ly để xem xét chuyện gì đã xảy ra.

Mà cậu Tú lại nghi ngờ mợ đã hại Ly.

Đúng, ánh mắt của cậu Tú là nghi ngờ một, nhưng buộc tội mười.

Mợ không cam lòng để chồng đổ oan như vậy!

"Mợ..."

"Đi dô nhà sau nấu nước đi, lát mợ về, mợ tắm!"

Mén vẫn bên cạnh muốn hỏi han, lo cho mợ tiếp, nhưng mợ chỉ muốn một mình.

Chỉ đành đuổi khéo thôi. Mén lo nhưng mợ hong bị gì nó cũng yên tâm, mợ không cho nó theo thì thôi nó đi mần theo lời mợ.

Lẽo đẽo theo, mợ phiền mợ trách nữa.

Mén rời đi rồi, mợ mới vào buồng của Ly nhìn xung quanh, sau đó khép cửa lại coi xét hiện trường.

Vết máu vẫn còn động trên sàn gạch đỏ, lấm lem.

Vẫn là chén thuốc khả nghi nhất, tại sao nó lại trong buồng Ly.

Thuốc bên trong là gì? Thuốc của mợ sao?

Ảnh hưởng tới thai của Ly sao?

Là ai muốn hại Ly?

"Chị..."

"Chi?"

Mợ nhìn Chi bò từ dưới gầm giường ra, miệng còn cười sượng sượng nhìn mợ, có vẻ rất khó xử.

Không khó xử mới lạ, nảy giờ cô nằm đó cũng chứng kiến hết rồi, nảy mợ té cô còn đắng đo vừa tức vừa xót muốn chui ra.

Nếu mà chui ra thì mọi chuyện sẽ thêm rối tung lên, Chi quyết định đợi mọi người đi hết mới dám chui lên.

Chui ra rồi giờ thì cô sợ, cô sợ mợ nhen.

Không ngờ mợ nhìn mình căng thẳng như vậy, Chi nuốt nước miếng hỏi thăm.

"Có chiện chi dậy chị?"

"Tại sao em lại ở trong buồng của em ba?"

"..."

Tại sao?

Thì tại...

--------------------------------------------------------------

Khoảng một giờ trước.

Chi nhớ mợ quá làm liều, mấy hôm sợ ma không có đi đêm nhưng nghĩ đến mợ liền không nghĩ nhiều, đi cũng liền đi.

Mờ hôm nay theo mọi lần là leo rào vô, Chi định bụng đến lầu sau nhà đợi trời sớm cậu Tú có đi đâu thì Chi sẽ đi tìm mợ.

Ở gần mợ vẫn làm cô yên tâm hơn.

Mà giờ này ai lại thức chớ?

Nhà sau bếp vẫn còn đèn dầu nhỏ nhỏ lấp ló, Chi bình thường đều leo rào chỗ đối diện nhà bếp, nên nhìn dô đó không khó tí nào.

Mà lạ hong, giờ này ai còn thức?

Tụi Mén, Diện, Vinh hả? Nó mà ngủ là ngủ thẳng cẳng chớ nói gì tới thức?

Tú? Hay mợ?

Tên Tú đó ngủ dữ lắm, ngủ một cái trời sập mới thức, chi sống cạnh thời gian cũng tỏ.

Mợ...cũng có khả năng.

Hay là mình đi vô đó hù chị?

Nghĩ đến chọc mợ giờ này chắc vui, nên Chi nhảy thật nhanh vào, lụm đôi guốc mới nảy quăng vào mà lén la lén lút đi đến cửa sổ nhà bếp nhìn ngó vào.

Chi nhíu mày, này đâu phải mợ.

Tóc dài hơn mợ mà?

Người đó đang mần mò cái gì vậy?

Là cái kia mợ ba!

Cô ta làm gì giờ này dậy?

Chi thập thò đầu nhìn, bước sang xéo xéo một bên nhìn cho rõ hơn.

Chỉ thấy Ly đang kiếm cái gì đó trong túi áo bỏ vào cái gì đó giống bột vậy, rồi bỏ vô cái chén có nước đục đục đó, có điều cái chén đó là gì vậy? Còn cô ta bỏ cái gì vô bột đó?

Coi bộ làm gì mờ ớ đây mờ!

Trong ánh đèn yếu ớt Chi nhìn ra cái chén mà tròn mắt suy đoán.

Mợ thích cái chén đó lắm, nó cũng đặc biệt nhất nhà màu hồng nhạt, Chi thường thấy mợ dùng nó uống thuốc hoặc ăn bánh, ăn chè.

Lẽ nào đây là thuốc của chị? Cô ta muốn hại chị sao?

Chi hoảng hốt mà lần là theo, coi coi thứ dạng giật chồng này muốn làm cái gì?

Bởi ta nói lòng người khó đoán mà, đừng nhìn mặt mà bắt hình dong.

Thấy Ly chậm chạp từ từ đi lên nhà trên hướng đến buồng của mình, Chi lấm le đi men theo đường ngoài, rồi mới chậm rãi đi lên lối hành lang hướng tới nhà trước, rình rình Ly.

Cô ta vào buồng rồi?

Vậy không phải hại chị sao?

Nhưng mà...cô có linh cảm không hay.

Cứ cảm thấy cái bột trắng trắng đó mà Ly bỏ vào chén đó chắc chắn nguy hiểm lắm.

Chi mím môi, nhíu mày suy nghĩ không được thuốc đó là gì, thấy Ly đóng cửa rồi.

Tánh nhiều chuyện ghê hong? Tự mang hoạ mờ.

Chi chạy cái vèo qua bên cửa sổ của buồng Ly, tiếp tục tò mò ló mắt nhìn vào.

...

"Má xin lỗi con, nhưng sanh con ra là điều ngang trái lung lắm!"

Ly ngồi trên giường thẳng lưng, tay nâng niu xoa xoa chiếc bụng của mình, nơi đó có một sinh linh bé nhỏ.

Cái mùng màu hồng che đi khuất cái mặt Ly, Chi chỉ mờ mờ thấy được Ly đang xoa xoa bụng rồi nói chuyện một mình thôi.

Tiếc là, người đẹp khóc, Chi hong được thấy rồi.

"Má biết, phải có duyên lắm con mới đậu ở má...chỉ tiếc hai ta có duyên mà chẳng có nợ con à."

"Nếu hong phải người đó thì má sẽ để con chào đời, sống ấm êm hạnh phúc như con cái nhà người ta...chỉ tiếc là..."

"Con oán má hong? Hận má lắm phải hong? Nhưng đợi má trả được thù...má sẽ đi tìm con để đền tội hen? Đừng hờn má hen?"

Trong từng lời nỉ non nghe thê lương đau lòng lắm, Chi không thấy cảm xúc của Ly nhưng cô cảm giác được, Ly sắp làm một chuyện kinh thiên động địa.

Ly bên đây nhìn chén thuốc, tay mân mê nó rồi để từng giọt nước mắt của mình vô tình rơi vào chén thuốc nguội lạnh.

Nỗi đau khổ nào bằng chính tay mình giết con mình đây đa?

Người ta cầu con không có, Ly có mà lại ra tay tàn độc như vậy.

Họ nói lòng của hổ mẹ dẫu có ác đến mấy cũng không ăn thịt con, nhưng Ly đến cả cầm thú cũng không bằng.

Sắp tới đây Ly lại tự tay giết chết máu mủ của mình, đau đớn nhường nào ai mà thấu?

Ly nhìn bụng mình, mãi mê vuốt ve, lòng quặn thắt đau khổ.

Rồi Ly run rẩy cầm chén thuốc lên, nhắm chặt mắt nơi có hàng nước ấm mặn lăng dài, kẻ nhẫn tâm lấy đi mạng người bé bỏng lại đang chảy nước mắt sao?

"Cô điên hả?"

Chén thuốc vừa đến bên môi, đã bị giật lại, nước thuốc theo lực kéo mà văng tứ tung, ướt hết cả tay áo Chi.

"...cô?"

Ly trong nước mắt mà kinh hồn nhìn Chi, khi không Chi lại ở đây?

À, bình thường Chi cũng hay xuất hiện trong nhà này giờ này mà, chỉ là không có ở trong buồng của Ly thôi.

Người ta luôn chuồng đêm đến đây chỉ để tìm mợ, Ly luôn đứng trong góc tối mà quan sát được, nên không lấy làm lạ.

Mà hôm nay cô gái đang cầm chén thuốc của mình cũng gan trời, cậu Tú ở nhà mà dám qua sao? Rồi tại sao lại ở đây không biết?

Ý trời sao? Can gián cô không làm ác sao hả?

Ly không thôi giật mình, nhếch môi thở dài cong lưng lười biếng nhìn Chi, muốn coi Chi làm gì.

Dẫu là ý trời, Ly cũng không thuận!

Cái thai, đứa nhỏ này là ngang trái!

Kế hoạch đó giờ đã đến nước này không thể bị hủy bỏ được!

Nghĩ đến kế mình đã dụng tới mức này, Ly càng kiên quyết nhìn Chi, cô muốn lấy lại chén thuốc.

Hôm nay một là đứa nhỏ chết, hai là Ly chết!

"Sao cô lại muốn phá thai? Cô biết chuyện này quấy lắm hong?"

"Biết!"

Chi cầm chén thuốc mà hỏi, lòng cô cũng lo lắng.

Nảy nghe Ly khóc lóc nói nhỏ đủ chuyện, chủ yếu toàn là nói về đứa nhỏ.

Có cay xót không đành lòng nhưng lại có kiên quyết làm liều.

Chi xâu chuỗi mọi chuyện lợi, liền tỏ.

Thứ thuốc bột đó chính là thuốc phá thai!

Cô ta phá thai làm gì?

Thấy Ly chuẩn bị uống đến nơi, Chi không suy nghĩ nhiều mà leo vội vào ngăn cản.

Chi tội cho đứa nhỏ lắm, nó có biết gì đâu?

Cậu Tú nữa, hắn mà biết Ly hại con hắn, với tánh hắn chắc chắn sẽ hành hạ Ly...

Chẳng biết đâu ra lòng thương, Chi sợ Ly phải chịu cảnh tra tấn i như mình!

Đứa nhỏ nữa, nó còn chưa thấy ánh mặt trời mà...

Cớ sao Ly lại thảnh thơi như vậy, một chữ 'biết' lại quá mức lạnh lùng, nghe cũng tàn nhẫn lung lắm.

"Trả chén thuốc cho tui!"

"Không! Tại sao phải làm như vậy? Đây không phải con cô hay sao?"

"Ừ."

Ly không muốn nói nhiều, chỉ lạnh lẽo trả lời với Chi.

Cách đáp lời này làm Chi không ngờ, không ngờ có người tâm dạ lại lạnh lùng trước cái chết của con mình như vậy.

Khác với cái người khi nảy rên rỉ khóc với con mình.

Tại có Chi ở đây? Nên Ly mới bày bộ dạng không cảm xúc như vậy hay sao?

"Tui nhớ cô là người tình của cậu Tú? Danh mợ ba này không phải nên là của cô sao?"

"Hả?"

Chi đâu có ngờ chuyện này được giấu kín gần chết, vậy mà vẫn có người biết, còn là Ly nữa.

"Sao cô..."

"Tui đến dới cái nhà này đều có lý do, nên chiện chi của hắn tui đều tỏ tường tỏ tận."

"..."

Chi sửng sờ nhìn Ly, lòng liền hiểu.

Rốt cuộc cậu Tú có thâm thù gì với Ly?

Và một cô gái bình thường không hơn không kém như Ly, tại sao lại biết được những chuyện sau bàn tay che trời của cậu Tú?

Ly là ai?

"Cô hận hắn không?"

"...h.."

Đúng Chi hận hắn, nhưng nếu cô trả lời vậy có phải đang hùa cho Ly làm quấy không?

Mà rốt cuộc Ly có thâm thù đại hận gì với cậu Tú?

"Hắn nhào nát thân phận của bao nhiêu người con gái? Cô biết hong?"

"..."

"Hắn chỉ bỏ rơi cô thôi sao?"

"..."

"Nếu không phải có cái thai này, hắn đời này kiếp này chỉ có trong mắt cái chị Hồng kia...bọn con gái ngoài kia rốt cuộc vẫn là cái áo cái quần của hắn thôi!"

"Dậy thì bọn họ liên can gì cô? Cô muốn làm anh hùng trượng nghĩa sao? Đứa nhỏ có tội tình gì?"

Đúng thật, Chi không hiểu mà.

Tại sao Ly nói ra lời bênh vực cho bọn con gái đó, trong khi Ly bây giờ đã là mợ ba nhà này rồi.

Sống sung sướng như vậy cớ chi phải quan tâm đến bọn người thấp bé giống như Chi, cậu Tú không đem bọn con gái khác về làm lung lây địa vị của Ly, thì cớ gì Ly không mừng mà lại...

"Haha,...chiện này một cô nhóc mới mười lăm tuổi như cô hiểu cái chi?"

Ly đứng dậy lườm Chi trong mắt chứa đầy bí mật được ẩn dấu...à không là lửa hận.

Ly thấy Chi đang cứng họng muốn nói gì đó nên tranh thủ Chi đang không phòng bị mà nhanh tay giật lấy cái chén trên tay Chi, mà vội đưa đến miệng uống cạn!

Bị sơ hở, để Ly giật đi chén thuốc, còn bất lực nhìn Ly uống cạn, Chi nhướng mày khóc không thành tiếng mà.

Bây giờ cô muốn cứu đứa nhỏ thì phải làm sao?

"Nghe đây! Đứa nhỏ này là oan trái, nó có sanh ra thì không chánh đáng đường hoàng đâu! Cô để dành lòng thương xót này cho chị Hồng đi...đặt ở đứa nhỏ này không đáng đâu!"

Ly đặt chén thuốc lên bàn, lạnh lùng quay sang nhìn Chi mà răn đe.

"Chuyện hôm nay đừng nói cho cậu Tú, nếu cô muốn bảo vệ cho Chị Hồng!"

Y như Ly dự đoán, cái mặt của Chi khi cô nhắc đến mợ là sự dè chừng.

Để chắc cú Chi không nói bậy, Ly càng nghiêm trọng nhìn Chi nói tỏ, bịt chặt miệng Chi hôm nay thấy mình uống thuốc phá thai!

"Đây là cái chén của chị phải không?"

"...ừa."

Chi nhìn cái chén xác nhận mà trả lời Ly, nghi hoặc lời Ly sắp nói.

"Nếu cô nói ra chuyện này, tui sẽ đổ mọi tội lỗi lên đầu chị! Khi đó quan trên sẽ xuống đây giải quyết chị cô, chứ không còn là cậu Tú nữa."

"Cô!"

Chi nghe đến mợ bị vá hoạ mà sốt sắng, sợ hãi lớn tiếng.

"Nhưng nếu cô im lặng chiện này, tui sẽ có cách giải thích với hắn! Và không ảnh hưởng đến chị!"

Ly chắc như đinh đóng cột nói với Chi.

Rồi không đợi Chi phản ứng, thuốc đã ngấm vào làm Ly chảy mồ hôi lạnh, run rẩy muốn quỵ xuống, nhưng Ly vẫn cố gắng chụp lấy tay Chi lôi kéo cô.

Chi trong cơn hoang mang lại hoang mang hơn, cứ bị Ly lôi kéo đi đến hướng giường làm gì đó, nhìn Ly ôm bụng, Chi cành thót tim hơn.

"Đi, chui xuống dưới trốn nhanh đi!"

"Tại sao?"

"Cô...cô muốn...cho hắn bắt gặp cô hay sao?"

"..."

Ly ấn cô ngã xuống, đẩy cô hướng xuống gầm giường.

--------------------------------------------------------------

Và rồi, có viễn cảnh mợ và cô ở đây, rất ngượng ngùng.

Chi nhìn mợ mà không biết phải làm sao.

Trả lời như thế nào đây?

Nếu cô nói với mợ, là Ly tự ý phá thai...

Chi định mở miệng nói, dẫu sao Ly chỉ cấm cô không được nói với cậu Tú, chứ cấm cô nói với mợ đâu.

Cơ mà miệng cô không nói được gì hết.

Lời đến cổ họng cứ bị nghẹn mà nuốt vào.

"Tại sao em lại ở đây?"

Mợ nghiêm mặt hỏi, có sự khó chịu cùng hà khắc như chất vất nhìn lấy Chi.

Mợ đang nóng giận lung lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro