Chương 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đèn chùm đúng là đẹp thiệt,mấy mảnh pha lê lung linh đủ màu sắc cứ chíu chíu, treo lủng lẳng nhẹ nhàng.

Một mảnh pha lê trên đó đã kì công, đắt tiền cỡ nào, cả chùm đó tự hỏi bao nhiêu xa hoa, đắt tiền chớ?

Cả cái phòng này có chỗ nào không lộng lẫy, kiêu kì?

Tường sơn màu vàng nhẹ nhàng sang trọng, thêm mấy bức tranh nổi tiếng của Pháp, từng món đồ như bàn ghế đều toát lên khí chất của người giàu có.

Khắp phòng luôn có mùi hoa hồng thơm phức, bởi bên trong khắp nơi đều là hoa hồng được trang trí trong mấy cái bình quý giá, hoa văn cao quý.

A Nữ như một vị hoàng hậu ngồi chễm chệ trên cái ghế sô pha dài, hoa văn trên ghế rõ là hoa hồng tuyệt sắc nhưng lại bị nhan sắc của A Nữ che lấp hết, cô mới là đoá hồng rực rỡ nhất cái phòng này.

Cạch!

A Nữ chán chường nhìn cánh cửa phòng cửa được mở ra, nhưng đến khi thấy người mà đi vào cô lại nhảy cẩn lên đón chào, dẹp bỏ cái mặt buồn chán.

"Châu!"

Nhìn thấy cậu Châu trong bộ comple xám lịch lãm, oai nghiêm khiến A Nữ có đang buồn chán đến mấy cũng kéo lại cái hồn đang lơ đãng mà hạnh phúc mỉm cười.

"Ngồi yên đó đi, bớt thói nhảy lên đu đu đi!"

Tánh của A Nữ hay bám víu, ẹo tới múa lui làm Châu quen đến ngán và sợ luôn.

Thấy A Nữ đẹp đẽ trong cái đầm đỏ dài suông che chân, tóc xoăn ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp, quyến rũ còn thêm bộ khoát lông trắng làm nên một A Nữ rực sáng, cậu Châu không thể không khen trong bụng là A Nữ đẹp thiệt.

Chỉ có điều cậu ớn cái giọng dẹo dẹo của A Nữ ghê lắm.

"Đi họp mệt hong? Qua đây bé đấm lưng cho!"

Bé? Ớn thiệt đó đa!

"Đừng, em nói chuyện bình thường được hong Nữ?"

Cô chỉ cười hì hì cho qua, cô thích dẹo với mỗi cậu thôi.

A Nữ kéo cậu Châu ngồi lên cái ghế sô pha, gót nước ra dưng đến cho cậu, ngọt ngào mỉm cười hầu hạ.

Đệ nhất mỹ nhân Sài Gòn luôn được tất cả bọn đờn ông công tử lấy lòng, mong cầu cô hầu hạ dù chỉ là được cô sờ đầu thôi còn không được.

Vậy mà cậu Châu là duy nhất được A Nữ hầu hạ tận tụy, lấy lòng thôi.

Nếu bọn người chạy theo A Nữ biết chuyện này có tức chết hay không?

Họ bỏ cả gia tài không lấy được trái tim nàng, vậy mà một người như cậu Châu chỉ nhíu mày một cái đã làm điêu đứng trái tim mỹ nhân rồi.

Không tức cũng lạ!

Cậu Châu cũng dựa lưng vào ghế sô pha mà mệt mỏi mặc kệ A Nữ đang bóp vai cho mình.

Sáng nay là một ngày họp đầy chán chường, chủ yếu về việc thông buôn thuốc phiện của Sài Gòn, nhất là Chợ Lớn.

Cậu Châu vốn vừa về nước đã được bổ nhiệm ở chức phó Đốc Lý, nên luôn phải làm việc liên quan đến mấy lĩnh vực kiểm soát trong thành phố, Chợ Lớn cũng là một trong những mấu chốt mà chính quyền Pháp ngó tới.

Thuốc phiện cũng từ cái Chợ Lớn đó mà ra.

Sáng nay chỉ toàn là chuyện hai cửa hàng thuốc phiện lớn nhất Sài Gòn bị thiệt hại, nghe bảo là mỗi tháng tầu vận chuyển thuốc phiện luôn bị mất một lượng lớn, nhưng nguyên do gì đều không biết.

Đã cho đi điều tra rồi, tin tức điều tra ở các tỉnh chưa có thông báo gì hết, chỉ là đến họp bàn kế hoạch xử lý chuyện thuế bị thiếu hụt đến từ chuyện mất đi lượng lớn số thuốc phiện.

Thuốc phiện thời nay còn là nguồn thu nhập của chính quyền, còn là thứ ngon bổ rẻ giúp bọn Pháp dễ nắm đầu cai trị dân ta.

Cậu Châu không có quan tâm nội dung cuộc họp, bởi cái danh Đốc Lý này cậu chỉ để chưng cho có, thu thập thông tin cho công việc chính của cậu thôi.

"Này...cái gì đây?"

"Hừm...đọc đi."

Nhìn cái phòng yểu điệu một màu toàn hoa hồng, cậu Châu ngó tới ngó lui chán mà nhìn xuống chân, chỉ là lưng chừng đã chạm mắt phải mấy lá thư bỏ búa xua trên bàn.

Cái bàn có tấm thủy tinh, trên đó có ấm trà kiểu Pháp cổ lạ, đẹp lắm. Chậu hoa hồng tràn trề cả bàn.

Cánh hoa hồng nằm trên lá thơ thu hút cậu Châu.

Được A Nữ chấp thuận, cậu Châu vươn tay đến lấy lật ra xem.

Thư tình sao? Tự dưng bữa nay có hứng tò mò lạ hong?

Mấy lá thư rơi dưới đất, cậu Châu cũng quá quen mấy thơ tình dành cho A Nữ rồi, chỉ là bữa nay lại lại hứng thú muốn coi.

Cậu Châu lật ra xem, mấy dòng chữ...

Đều là lời nhung nhớ A Nữ, có gì lạ đâu?

Cậu Châu định đóng thơ lại, thì cuối thơ lại chạm vào mắt cậu Châu tên của một người, khiến cậu nhíu mày.

"Phan Minh Tú?"

"Ừa, phải chồng của chị hai anh hong?"

"..."

Tên cậu Tú, cậu Châu còn chẳng thèm nhớ nữa cơ, nếu không phải A Nữ nói, cậu thật sự không nhớ ra.

Nhớ ra rồi, khiến bụng cậu thêm giật mình có chút tức giận xoay mặt nhìn đến A Nữ đang bóp vai ở sau lưng mình.

"Anh có nhớ hồi xưa em kể anh dụ em gái em hong?"

"Ừ..."

A Nữ chậm rãi vòng trở lại ngồi cạnh cậu Châu, đấm bóp nhẹ nhàng cánh tay cậu mà ngắm nhìn người con trai sáng lạng, đẹp anh tuấn này.

Ánh mắt hai người chạm nhau, cậu Châu chờ đợi A Nữ nói.

Cậu xa cách quê hương quá lâu, đến bây giờ quay về, nhiều chuyện mù mờ khiến cậu khó chịu lung lắm.

Nhất là những chuyện của chị hai, cậu cảm thấy đi vòng vòng đều ắt mọi chuyện luôn liên quan đến cậu Tú.

Mà thông tin cũng ít ỏi.

Nó là điều khiến cậu Châu luôn không yên dạ chút nào.

"Cỡ mấy tháng trước, em có đi tìm em gái. Có về Bạc Liêu mà được duyên gặp chị hai anh, mà khi đó không có biết chị Hồng là chị hai của anh. Chị anh khi đó hứa giúp em tìm em gái...chỉ là khi gửi thơ hồi đáp lại như này nè..."

Trong lời A Nữ có chút buồn bã mà giơ tay đến bàn, lấy bức thư khác đưa cho cậu Châu nhìn xem.

Trên lá thơ chỉ có hai chữ 'Đã chết'

Cậu Châu nghe mùi nguy hiểm bởi hai chữ này, mà nhíu mày nhìn chầm lấy bức thơ, tay vô thức siết chặt thơ hơn.

"Ban đầu em tưởng chị ấy chỉ là điều tra được như dậy mà gửi thơ hồi đáp như thế, nhưng lòng không có yên nên cứ nhìn bức thơ khó chịu hoài. Đến khi nhìn đến chữ này nè."

A Nữ nói xong cũng không vội, ngón trỏ còn chỉ theo từng nét của dấu '~' cho cậu Châu xem.

Tinh tế lắm mới nhận ra.

Dấu ngã của của người ghi hai chữ 'đã chết' rất đặt biệt vì nó nằm ngang chớ không nằm dọc, vì đa số người biết chữ viết dấu ngã nằm ngang rất ít.

Cậu Châu nhận ra, nét chữ này không phải của chị cậu, dấu ngã của chị tuy cũng nằm ngang nhưng luôn thấp và nhỏ nhắn.

Mấy mươi năm luôn đọc thơ của mợ, sao mà cậu Châu không nhận ra chữ nào của mợ?

"Em không biết chữ này của chị anh hay không nhưng mà chữ này giống chữ của chồng chị, cái người tên Tú á."

A Nữ lần nữa lấy lại bức thơ kẹp dưới thơ cậu Châu đang nhìn, để lên cho cậu so sánh.

Cậu Tú nhìn vô mà bụng đã chắt nịch, tỏ tường tận đầu đuôi câu chuyện rồi.

Bức thơ hồi đáp này không phải chị hai cậu gửi mà là chồng chị.

Nhưng tên người gửi lại là tên chị hai, tại sao?

"Em cũng không ngờ trong đám người theo đuổi em lại có chồng chị, nhưng tại sao chồng chị lại gửi thơ với cái lời ác độc như dậy?"

Nghĩ đến đây, A Nữ không hiểu nổi mà nói.

A Nữ cũng quen với việc bọn công tử có vợ vẫn chèo lái theo cô, nhưng không ngờ lại là người quen của người quen, còn đáp lời với kiểu như thể chuyện em gái cô cũng liên quan đến luôn.

Một vòng mọi chuyện bắt đầu cứ dính lấy nhau.

"Sao em biết?"

"Thì cho người đi điều tra, chữ này cũng là nhờ mấy người Pháp chuyên khám định chữ mà coi mới chắc nịch như dậy đó."

Ý của Châu hỏi không rõ là hỏi cái gì, là hỏi chuyện chữ hay chuyện cô biết cậu Tú là chồng chị của Châu. Nên A Nữ cũng giải thích cả hai.

Cậu Châu cứ chìm trong suy nghĩ, thì A Nữ đã chêm thêm lời khác vào.

"Lúc em đi kiếm em gái rất dễ dàng vào vùng, nhưng mà đến lúc cho người vào điều tra thì khó khăn lắm đường. Còn nhớ người em gởi đi điều tra kể lại, bọn họ vào vùng bị đám dân đen khó dễ đủ kiểu...bọn đó còn có súng nữa. Thử hỏi ở đó chỉ toàn là dân làm nông lại lấy đâu ra súng?"

"Súng?"

Súng là thứ chỉ có chính quyền Pháp có và chỉ có người thuộc chính quyền mới được sử dụng.

Nếu đặt súng ở một người dân...chả phải bọn người dân có súng chính là hội kính? Các tổ chức chống phá chính quyền?

Cậu Châu sực nhớ đến chuyện nào đó gần đây, mà thẳng lưng nhìn chầm lấy chậu bông hồng.

Cậu nghiêm túc suy nghĩ, rốt cuộc cậu Tú đang làm cái gì?

Chuyện gì đang xảy ra ở tỉnh Bạc Liêu?

Nghĩ đến chị hai đang ở đó, lại còn đang cạnh bên một người có quá nhiều nghi vấn như cậu Tú, dạ cậu như ngồi trên đống lửa vậy.

Nhưng nếu bây giờ cậu về, cậu biết chắc bản thân đang đánh rắn động cỏ.

Cậu Tú này rất khó lường, cậu cần thời gian để điều tra và xem xét kĩ lưỡng.

Việc mần ăn của cậu Tú vốn rất rõ ràng và hầu như luôn được người ta biết đến, nhưng hỏi đến chị hai thì chỉ không tỏ.

Lần đó cũng vậy, đêm hôm cậu Châu từ tỉnh quay trở về nhà với mợ, cậu nhận ra nòng súng cũng chỉa thẳng đến mợ thế mà mọi người đều mẩy may không biết.

Có nghĩa mợ và một số bộ phận người không hề sống phòng bị hay cảnh giác gì hết.

Cậu Châu nhận ra chỉ duy nhất xung quanh mợ rất bình yên và nhẹ nhàng đến mức mờ mịt.

Cũng lại giống như chị hai cậu đang ở trong cái hộp, bên ngoài dẫu có chuyện gì cũng không đá động đến được chị.

Nhưng chính vì như vậy mới đáng phải sợ, vì khi quá thảnh thơi đến lúc không lường trước để bị đâm một nhát, có hối hận cũng đã phải lấy mạng lót đường cho kẻ khác rồi.

Rốt cuộc ở cái vùng đó đang xảy ra chuyện gì?

Trong đầu cậu Châu sực nghĩ đến thuốc phiện mà liên hệ lại suy nghĩ.

Thuốc phiện và súng có liên quan nhau hay không?

Nếu có liên quan thì chắc chắn không thiếu cậu Tú.

--------------------------------------------------------------

"Cậu con trai thứ hai của nhà đó, là người đứng sau một cửa buôn thuốc phiện ở Chợ Lớn đó."

"Cái gì? Chủ cửa hàng đó không phải cái ông người Pháp..."

"Đúng! Nhưng người đứng sau để thắng thầu cửa hàng đó là người khác, ông người Pháp đó chỉ là cái mặt nạ bề ngoài thôi."

"Như này chẳng phải là ảnh hưởng đến..."

Chẳng phải người Pháp rất e ngại việc để cho người Hoa nắm giữ trong tay thuốc phiện sao? Cái này không phải người Hoa mà còn là người An Nam.

"Bọn chính quyền vốn dĩ phải có lời mới chấp nhận chứ? Còn lợi lộc ra sao tôi không rõ! Dù sao đây là tin tức ít ỏi tôi biết được...nhưng đủ để cậu biết đường tính toán!"

Thống Đốc chỉ vuốt chòm râu ngắn mà âm trầm trả lời.

"À, tôi nhắc nhở cậu lần nữa. Đừng có bứt dây động rừng với cái nhà đó, cậu con trưởng đó rất khó đối phó, tôi nhiều lần điều tra nhưng cũng bị cấp trên lấy cớ che đậy... người này có mối quan hệ chặc chẽ với bộ phận cấp trên, động sai thời điểm chắc chắn sẽ mang hoạ thôi!"

"..."

"Muốn mần chi thì hãy điều tra kĩ, nắm được nhược điểm của hắn rồi sau đó muốn mần gì mần!"

"..."

--------------------------------------------------------------

Suy nghĩ của cậu Châu dẫn đến những lời ngày hôm đó ở buồng Thống Đốc đã nghe.

Cậu Châu liên hệ mọi thứ lại vẫn chưa thật sự tỏ hết được, cứ nhíu chặt mày ở đó suy nghĩ đâu đâu.

A Nữ bên cạnh nhớ em gái cũng rầu rĩ buồn bã, không hiểu được.

Em gái cô chết tại sao lại được sự xác nhận của người tên Tú này?

Liệu có liên quan gì với nhau không?

"Em giúp anh một chuyện được hong?"

"Hả chuyện gì?"

Cậu Châu nghiêm túc nhìn A Nữ, nắm chặt tay A Nữ, ánh mắt có sự kiên định.

A Nữ được cậu Châu cạy mà sung sướng lên mặt, phải nói giờ cậu Châu kêu cô lên núi đao xuống biển lửa cô sẽ đâm đầu vào luôn.

"Em..."

Cậu Châu kề sát tai A Nữ nói kế.

Còn chẳng biết A Nữ nghe bao nhiêu chỉ thấy cô đỏ cả mặt, môi đỏ cười vui sướng.

Nhìn có giống thật sự thương nhớ em gái hong?

Biểu cảm thây đổi nhanh thật sự.

***

Tại phòng giam ở tỉnh Vĩnh Long.

"Thưa ông, có người muốn gặp ông!"

Ông Lý trưởng, à không là ông Văn Can.

Cái chức lý trưởng đã bị tước bỏ rồi, giờ ông chỉ là tội nhân sắp bị sử bắn thôi.

Ông đang ngồi trên giường nhai đại mẩu bánh mì, nghe tên lính tập kêu mình mà xoay đầu nhìn, ánh mắt ông lạnh lùng.

...

"Ba, lâu rồi không gặp!"

Bóng lưng cao ráo ngồi đó, đợi chờ người bên kia tấm kiếng đến gần đây.

Hai bên ông Can có hai tên lính xách nách ông đến bàn, trông coi ông.

"Ly?"

Thấy người ngồi đó, với khuôn mặt đó ông vô tình mở miệng kêu tên con gái.

Mà đâu có phải con gái ông đâu?

Ly sao lại cắt tóc tém như đờn ông? Ăn bận như mấy tên công tử? Người này góc cạnh vẫn giống một thanh niên hơn.

Đây đâu phải Ly? Chỉ là cái mặt rõ ràng rất giống Ly!

Tinh tế lắm mới nhận ra sự giống nhau trên mặt con gái ông và người này.

"Cậu là...?"

"Ba khoẻ không?"

Tự dưng ông có con rơi con rớt ở đâu ra?

Người này chỉ theo thói quen mà mỉm cười, âm thanh dễ chịu hỏi.

"Tôi khoẻ, nhưng cho tôi biết cậu là ai mà lại gọi tôi là ba?"

Ông khó hiểu mà hỏi, người này không quen biết mà từ nảy đến giờ cứ gọi ông là ba quài.

"Cảm giác thương lộn con gái như thế nào? Không biết má sẽ ra sao khi biết bản thân đã coi ghẻ con ruột ha ba?"

Không có thèm quan tâm sự tò mò của ông Can, người này vẫn ung dung hỏi theo ý mình.

Cái ý tứ cùng nụ cười nhếch đó làm ông Can vô thức ớn lạnh, lo ngại nhìn người đối diện.

Ý cậu ta là sao?

"Tôi không hiểu ý..."

"Ngọc mới chính là con ruột của cả hai đó chớ!"

"Cậu muốn nói ba láp ba xàm gì đó hả?"

Thấy người ngồi đó cứ mỉm cười ngộ ngộ, làm ông Can có linh cảm không tốt nên giận dữ đập bàn ngăn cản.

"Haha, má mà biết bản thân đã ghét bỏ sai đứa chắc phải buồn lắm...phải hong ba?"

Lần này người đó vẫn cười, cười bằng môi nhưng mắt lại không có ý cười, lạnh lẽo nhìn ông Can già nua.

Sau lần gặp này thì mãi mãi sẽ không gặp lại nữa, người này muốn nói cho thoả dạ.

...

"Anh!"

Trâm cầm giỏ xách màu hồng phấn, tóc hai bím dễ thương ngồi ở bàn trước đồn cảnh sát, thấy Jade đi ra liền tươi cười đứng lên.

Còn hưởng thụ cái xoa đầu của Jade, nhìn ngắm Jade mỉm cười.

'Về chuẩn bị sang Pháp thôi!'

Jade nắm tay này của Trâm, tay còn lại dịu dàng làm những động tác giao tiếp.

"Dội dàng dậy sao? Em chư kịp báo với Chi!"

'Đợi chuyện bên đó ổn, anh sẽ đưa Chi sang đó chơi với em.'

Thấy Trâm xịu xuống, nhìn thấy thương nên Jade dỗ dành.

"Ừa, anh hứa nha!"

Nghĩ đến sau này Chi cũng cùng mình hưởng thụ mùi vị nước Pháp, Trâm gật đầu lia lịa chấp nhận, nghe lời Jade.

Vẻ mặt hạnh phúc của Trâm, làm Jade yêu thương ghê.

Jade mỉm cười xoa đầu Trâm, nắm tay nhau rời khỏi đồn cảnh sát.

Còn bên trong, ông Can đã được đưa về buồng giam.

Ông thẩn thờ ngồi đó như xác chết, nước mắt người đờn ông già cỏi đã lăn dài.

Ai có dè, ông suy sụp lụn bại như hôm nay lại đến từ lỗi lầm năm xưa đâu?

Nếu năm đó ông không giết chồng cướp vợ người khác, để rồi giết cả người tình...thì gia đình ông đâu có thành ra như vậy?

Cái sự thật Jade kể, đã khiến ông sợ hãi vô cùng.

Ông ác một, con ông ác đến tận mười.

Ta nói con hơn cha nhà có phúc mà.

Là phúc đó, là phúc!

--------------------------------------------------------------
Chuyện gia đình ông Can này mình xin phép sau này kết truyện sẽ kể ngoài lề.

Trong thời gian đó mọi người có thể suy đoán, manh mối có rất nhiều rồi đó mọi người.

Về phần Jade và Trâm có lẽ sẽ kết thúc tại đây, họ hạnh phúc rồi.

Thân phận của Jade sẽ còn được nhắc đến.

Tác giả cảm ơn!🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro