Chương 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chim sẻ cứ ríu rít kêu bên ngoài, nắng ấm dịu dàng chiếu vào gian buồng của mợ, mấy chậu hoa lan cheo lủng lẳng ngoài cửa sổ đang dần nở rộ rủ rượi, sương vẫn còn động trên cánh hoa đó lấp lánh.

Nhưng Chi lại đứng ngay cửa sổ che hết cái ánh nắng mặt trời, nên chỗ mợ ngồi không có bị nắng chiếu sáng, cảnh đẹp cũng hong được thấy.

Mà cả lưng Chi đổ mồ hôi hết chơn rồi, nảy giờ bị khoanh tay đứng ở đây rất lâu rồi từ lúc trời hừng đông đến nắng rực như vậy, nóng với đói muốn sanh bệnh luôn.

"Tại sao lại sang đây?"

Mợ chống tay trên bàn, mấy ngón tay thon nhỏ chà rồi xoa cái thái dương nhíu mày hỏi.

Nảy đến giờ mợ ngồi suy nghĩ quài hong có hiểu, tại cớ gì mà Chi lại dám sang đây vào thời điểm cậu Tú ở nhà, rồi còn xuất hiện từ dưới gầm giường buồng mợ ba.

Mà có điều, chuyện cái chén thuốc đó là sao? Chi ở đó khi đó, vậy trước đó có chuyện gì?

Mà hỏi Chi thì Chi cứ ầm ừ rồi làm đủ kiểu méo mó cái mặt, nên nảy giờ mới phải khoanh tay chịu khổ ở đó đó.

Hỏi về chén thuốc không trả lời được, mợ phải hỏi câu khác.

Thử coi Chi mà câm luôn, là mợ nghĩ nói chuyện với cô mãi mãi luôn!

"Em nhớ chị mà!"

Chi bấu cái cù trỏ, cúi mặt chu môi nói.

Nảy mợ hỏi có biết dụ chén thuốc không thì Chi không trả lời được chỉ đành câm như hến, nhưng cái câu này Chi biết trả lời nè.

Cô đơn giản lắm, nhớ thì nói nhớ thôi.

"Hong phải mới hổm trước hứa không sang nữa sao? Giờ lại dở chứng như vậy! Em thất hứa với chị đó biết hong Chi?"

Chén thuốc thì từ từ mợ điều tra, không đáng tức giận lắm, vì cậu Tú không ở đây chất vấn, nên mợ đỡ phải phiền não.

Cái mợ tức là Chi.

Năm lần bảy lượt mợ năn nỉ Chi ở yên một chỗ, nghe lời mợ đi. Nhưng Chi luôn lấy cớ nhớ mợ mà chạy sang đây hoài.

Chi sang đây, mợ cũng vui chứ.

Mà nó chỉ hết vui nếu thật sự để Chi chạm mặt cậu Tú, mà còn bây giờ Chi còn vướng phải cái chuyện trong buồng của Ly.

"Bộ chị ghét bỏ em sao?"

Hôm nay mợ lại nặng lời nữa rồi, Chi đau lòng lắm đó.

Đầu cô cũng nhớ mợ, tim cô cũng nhớ mợ, tay cô cũng nhớ mợ, bụng cô cũng nhớ, chân cũng nhớ nên...

Nên vì nhớ mà cái chân cô không có yên thật, thế là bất chấp đòi đi sang cho bằng được, trách cô làm sao?

Mợ hong muốn cô chạm mặt cậu Tú, cô biết mà...nhưng mợ lại không biết uất ức cô chịu đựng.

Có hơi phân biệt đối xử đó.

"Chị ghét em làm gì?"

Mợ xoay sang nhìn Chi, tự dưng hỏi cô đã cái thành ra mợ cảm thấy mình là người có lỗi là sao.

Người ta nói nhớ mình, mà mình nặng lời như vậy...mợ tự dưng cái áy náy ngang.

"Em nhớ chị...nên mới sang đây mà."

Chi nghiêm túc nhìn mợ, không xê dịch cái tâm hồn yêu thương trong đó, bao nhiêu cảm xúc đều tràn chề dán vào ánh nhìn của mợ.

Lại là em nhớ chị.

Chi nói mà không ngượng, nhưng mợ ngượng.

Nhìn vào đôi mắt đang trân thành nhìn mình, hôm nay ánh mắt đó nhìn mình lạ lắm.

Trong đó chất chứa rất nhiều thứ khác xa với tình cảm chị em bình thường, còn có chút tủi thân...làm mợ khó chịu trong dạ lung lắm.

Rồi, hình ảnh đêm qua Diện và Mén hôn nhau, cái giấc mơ hồi đêm cũng có cảnh Chi cũng hun mình y chang Diện với Mén lại luẩn quẩn đầu mợ.

Càng nhìn vào đôi mắt của Chi mợ lại càng thấy không yên lòng, tim hồi hợp đập thình thịch ngồ ngộ.

Mấy lần rồi, đã mấy lần đối diện với Chi, mợ đều có những cảm xúc như này.

Trong đầu bây giờ toàn là giấc mơ...khi đó Chi ngồi lên đùi mợ rồi hun xuống môi mợ, lúc đó sao mợ không phản kháng chớ, còn đáp trả rất say đắm...

"Chị, nảy bị té đến sốt rồi hả?"

Khi không mợ nhìn mình quài không chớp mắt, mặt còn tự dưng nóng đỏ lên, Chi lo nên mới đến sờ chán mợ thăm dò.

Đâu có bệnh đâu?

Mợ bị Chi chạm vào trán mới giật mình tròn mắt nhìn cô, cảnh hun đêm qua lần nữa làm mợ sợ hãi nhìn Chi.

Hơi thở không đều tí nào, tim cứ đập mạnh quài.

"Ăn bánh xèo đi mợ!"

Thằng Vinh đứng ở cửa sổ, nơi Chi xoay lưng che ánh nắng mặt trời, không nhận biết bầu không khí mà hí hửng kêu mợ.

Thằng Vinh nó ngây ngô vậy đó, mợ thương gia đinh riết nó lần, lâu lâu cũng hay đứng ở cửa sổ mợ kêu dật ngược giống vậy.

Mà cũng nhờ thằng Vinh, phá bỏ cái ngượng của mợ, làm mợ né Chi nhìn ra cửa sổ dòm nó.

Thấy thằng Vinh mình mẩy ướt nhẹp còn tay đang cầm mấy râu của con tôm to đùng dơ lên cao, tay kia cầm gói bột hí hửng quơ quơ cười với mợ.

Chuyện hồi sớm trong nhà nó đâu có hay, tại giờ đó nó đi mần công chuyện của nó ở ngoài sông đó, nên giờ kêu mợ đi ăn bánh xèo là hong đúng lúc thiệt.

Mợ còn đang mệt mỏi đủ chuyện chưa xong.

Chi cũng nghe Vinh kêu mà khoanh tay chù ụ quay qua nhìn Vinh, chề môi nhìn nó.

Thằng này cũng đúng lúc đó, nhưng không đúng thời điểm gì hết.

"Gì dạ Chi, sao mặt Chi chề ra dậy?"

Thằng Vinh nheo mắt dưới ánh mặt trời, nhìn Chi chề môi đứng ở trong nhà, lo hong biết Chi bị gì mà mặt mày khó coi như vậy.

Bộ bị mợ phạt nữa hả?

Còn mợ thì...

'Chi'?

Mợ nghe Vinh hôm nay dám kêu tên Chi chứ không phải như hồi trước kêu là 'cô', nghe vậy mợ nhíu mày.

Tại mà sao lại dám kêu tên Chi? Bộ thân tới mức đó rồi hay sao?

Vì thằng Vinh kêu tên 'Chi' thôi mà bụng dạ mợ khó chịu quá trời, cảm thấy có chút tức tức kiểu gì đó.

"Chề kệ tui, đi đi. Ăn ăn cái gì?"

Đang bị phạt đâu có hứng ăn với uống.

"Nè, mấy con tôm to lắm, ngoải còn cả rổ luôn đó. Này mà làm bánh xèo ăn là bá cháy bồ chét luôn đó Chi! Mờ mợ làm ăn còn ngon dữ nữa, phải nói là ăn té lên té xuống luôn đó, hí hí..."

Thằng Vinh nó không có chê Chi nạt mình, còn vui vẻ cầm mấy con tôm lủng lẳng khoe Chi coi, kể Chi nghe bánh xèo mợ làm...nó cũng nhớ nhớ cái bánh xèo mợ hay làm gần tết ăn, ngon lắm.

Kiếm cớ đó chớ, Chi mà kêu mợ làm chắc mợ sẽ làm thôi, Vinh nghĩ đơn giản vậy luôn đó.

Một tiếng hai tiếng cũng là Chi.

Mợ bỏ thằng Vinh qua một bên, không vui liếc lấy Chi.

Vừa lúc Chi cũng xoay sang nhìn mợ, còn cười cười.

Rột! Rột!

Nghe thằng Vinh kể cái bánh xèo mợ làm đó ngon lắm, bụng Chi đánh trống, miệng nuốt nước miếng, ánh mắt năn nỉ mợ tới nơi.

"Hay mình đi mần bánh xèo ăn đi, nha!"

"Chuyện chén thuốc em còn chưa nói tỏ!"

Thấy Chi hớn hở hùa theo Vinh đòi mình làm bánh xèo.

Mợ đang không ưng bụng, nên quay lại chuyện cũ để bắt Chi giải quyết cho bằng được.

Giờ có đi mần bánh xèo mợ cũng mần không vô, chuyện còn chưa giải quyết mợ làm cái gì cũng không hứng.

"Thì...haiz...là dậy nè. Chén thuốc đó...là cô ta tự uống... không liên quan tới chị hay em hay ai hét chơn á..."

Giọng Chi cứ chậm rồi hối hả, khó xử nói.

Vốn cô không định nói dối mợ, nên lúc nói thật thì mới mở miệng là trời cản không nói được.

Nhưng mà lạ, giờ nói dối lại nói được, chỉ là không dám nhìn vào mắt mợ, còn có lời nói không thể trôi trãi.

Cũng mợ nhây hỏi quài, cô nói dối đi cho xong, đói quá.

"Dì lí do chi cô ấy tự uống!?"

"Ừm...thì...cô ta nói là...đứa con đó không phải của cậu Tú! Cô ta sợ mọi người biết nên mới muốn giết đứa nhỏ!"

Đùng!

"Cái gì?"

Mợ không tin được mà đập tay lên bàn, đứng lên nhìn Chi với vẻ mặt không tin sự thật này.

Chi nghe tiếng đập bàn của mợ mà hoảng hồn nhìn chằm chằm mợ.

Ai có dè lời nói dối này làm mợ tức như vậy, thằng Vinh bên ngoài thấy mợ tức đập bàn cũng cuống chân chạy đi mất.

"Em nói đó không phải con cậu Tú?"

"...ừ...a..."

"Cô ta nói dới em?"

"Không, em nghe cô ấy nỉ non nói vậy đó, đến lúc hiểu chuyện rồi uống thuốc thì em chạy vô định cứu người, nhưng mà...anh Tú tới em...em chỉ...chỉ đành chui xuống gầm giường trốn."

Nói dối, cô đổ hết lỗi lên đầu Ly luôn, để cô ta tự mà giải quyết chuyện cái bụng của mình.

Khi không bây giờ bản thân bị mợ phạt đến đói meo, rõ ràng là lỗi từ cô ta mà ra mà.

Về mợ thì không chấp nhận nỗi cái chuyện Chi nói, mợ không biết Chi đang nói dối.

Thuở nay con gái có gia giáo, đức hạnh như Ly vậy mà lại dám mang thai đứa con không phải của cậu Tú, cái này chả khác nào là Ly đã tằn tịu trước khi được gả cho cậu Tú.

Sao Ly dám?

Chuyện này là chuyện lớn, mợ phải nói với cậu Tú.

Nhưng chỉ qua lời Chi kể, không bằng không chứng sao nói ngang như vậy với cậu Tú.

Chưa chắc cậu đã tin mợ, hôm nay cậu buộc tội mợ được thì thế nào cũng sẽ cho rằng mợ lại đặt điều.

Trách mợ vì ghen tuông mới hại mợ ba.

Mợ phải làm sao?

Nhớ đến Ly luôn dịu dàng giữ kẽ, vậy mà dám làm những chuyện không ai ngờ như vậy, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được.

"Chị! Bây giờ hong làm gì được cô ta đâu...chị đừng bận tâm nữa, chuyện cô ta gieo sau này sẽ nhận quả báo. Chị có phiền muộn suy nghĩ cũng chỉ mệt thêm thôi...chuyện tới đâu tính tới đó, ha? Được hong?"

Chi thấy mợ cứ nhíu mày nhìn chằm chằm góc kia, suy tư đủ kiểu trên mặt, cô mới lo lắng nắm tay an ủi mợ.

Đây bắt quá chỉ là lời nói dối, cô cũng không muốn mợ phải phiền lòng...

Dới lại, cô đói quá. Dỗ mợ nhanh cô muốn ăn sáng.

Mợ sờ bàn tay Chi, sau đó nhìn cô.

Phải Chi nói đúng đó, mợ bây giờ không làm gì được hết, dù mợ có biết nguyên do tại sao mợ ba lại uống thuốc đó, thì mợ thể làm gì được bởi mợ không có bằng chứng trong tay.

Vậy tại sao mợ phải suy nghĩ nhiều, mợ lại ngước mắt đến khuôn mặt của Chi.

Đúng đó, chuyện tới đâu tính tới đó.

"Chén đó là của chị."

Mợ nhớ đến cái chén còn trong buồng của Ly, nghi hoặc lại nổi lên...

Cái nhà này ai không biết cái chén đó là của riêng mợ, cả mợ ba cũng nghe mợ nói qua rồi, cớ sao lại phải dùng chén đó của mợ hả?

Không muốn nghĩ xấu cho Ly, nhưng với lời thực lợi của Chi, khó lòng mợ không nghi rằng...mợ ba đó có ý muốn hại mợ.

Mợ suy nghĩ đúng đó.

Ly cố tình dùng chén thuốc của mợ để phòng bị.

Nếu kế hoạch của Ly thành, cô sẽ đem mọi chuyện kể rõ với cậu Tú và không ảnh hưởng đến mợ.

Mà kế hoạch của Ly lại không thành, cô sẽ đem cái chén đó đỗ lỗi tất cả cho mợ. Còn lý do tại sao thì...chỉ có Ly mới biết.

Từ từ hẳng tỏ!

Sự xuất hiện của Chi cũng nằm ngoài kế hoạch, nên buộc Ly phải tiện thể lấy cái chén đó ra uy hiếp Chi.

Mấy chuyện này thì người đang ở tỉnh kia mới tường tận, ở đây mợ với Chi cứ suy nghĩ quài cũng không ra đâu.

"Khụ...khụ...Đợi cô ta về rồi hỏi tỏ nhen!"

Khi không cái ngực nó nghẹt nghẹt sao đâu.

Cô cũng biết mợ tại sao lại nói về cái chén, vì khi nảy Chi nhìn tình huống cũng hiểu mợ đang bị ép vào tình thế là cậu Tú nghi ngờ.

Cảm giác bị nghi ngờ rất khó chịu, sao mà không cảm thấy phiền lòng được.

Coi đến mợ cứ buồn phiền suy nghĩ quài, nên mới vuốt tay mợ dỗ dành, mong mợ tạm thời đừng ưu phiền quan tâm nữa.

"Lát nữa chị lên tỉnh!"

Mợ muốn hai mặt một lời với Ly. Ở đây đợi Ly về, mợ sợ bản thân sẽ suy nghĩ lung tung đến bệnh mất.

Thà đến gặp hỏi cho tỏ liền, chứ chờ đợi câu trả lời mợ không yên.

"Hả? Bây giờ...khụ...khự khự!"

Chi đang nói giữa chừng thì tự nhiên lại ngứa cứa cổ, nghẹt phổi hơn mà ho quằn quại, bụm miệng ngồi chồm hổm xuống đất, kìm nén cái phổi đau lạ lùng này.

"Chi! Sao dậy em?"

Thấy Chi đột ngột ho, mợ sốt ruột lo lắng vuốt lưng ngồi xuống theo Chi, tay còn lại thăm dò trán Chi.

Sốt rồi? Tự dưng sốt ngang sương dậy?

"Khụ...khụ...khự!"

"Em...em hút thuốc sao?"

Chi cứ một lúc ho mạnh hơn, mợ nóng ruột nóng gan đỡ Chi dậy đến bên giường.

Đến gần Chi mợ mới bất chợt nhận ra, Chi đang có mùi thuốc lá nồng nặc, đậm đặc hơn lúc trước...mợ chẳng kịp nghĩ nhiều, chỉ lo đỡ Chi nằm xuống giường.

Chi càng ho mạnh, đến tơ máu trên trán cũng hiện ra, đỏ bừng cả mặt, điệu bộ ho sắp ra máu của Chi lại làm mợ hoảng hết rồi.

"Vinh đâu! Vinh!"

"Dạ, dạ, dạ mợ!"

"Đi kêu thầy lang về nhanh lên!"

Mợ đi nhanh đến bên cửa sổ, lớn tiếng kêu thằng Vinh, càng nghe tiếng Chi nằm bên giường co người ôm ngực ho, dạ mợ chạy điên loạn hết chơn.

Thấy điều muốn đau hơn cả Chi.

"Khụ khụ...khụ hụ...hơ...khụ khụ..."

Khó thở Chi cứ lấy hơi lại ngứa họng ho tiếp, càng ho càng nặng.

"Chi!!!"

Thằng Vinh nghe tiếng Chi nức nở ho lớn, nó cũng lo lắng ngó đầu với xem, tay bấu vào nhau...

"Lẹ lên! Nhìn cái gì? Chi chết bây giờ!"

Thấy thằng Vinh ngó đầu nhìn Chi, mợ chán ghét mà đi qua chắn tầm mắt Vinh lại, đuổi thằng Vinh đi kiếm thầy liền.

Mợ không có thích nó quan tâm lo lắng cho Chi.

"Dạ! Dạ!"

Nghe mợ la nó mới giật mình mà chạy đi kiếm thầy liền, nó mà còn đứng đó là Chi ho tới chết thiệt quá.

"Khụ khụ...khụ khụ...."

"Sao ho càng lúc càng mạnh dậy? Mặt tái hết chơn dậy chớ? Chi ơi, đừng làm chị sợ nghen!"

Đi đến giường, ngồi xuống vuốt cái lưng ướt đẫm mồ hôi của Chi mợ sốt ruột hết chơn.

Dòm Chi đau đớn mà mợ đau lòng lung dậy đa?

Chi càng ho, tim mợ càng bị bóp nghẹt, đau quá trời.

"Chị...khụ khụ...khụ...khụ....em em...khó chịu...quá!"

"Ừa, ừa chị biết rồi. Chị biết mà, chị kêu thầy tới coi rồi, em hít thở chậm rãi từ từ thôi."

Chi xoay qua nước mắt nước mũi, đau khổ khó thở ôm ngực ho quài không dứt, đau quá cô nắm tay mợ làm điểm tựa.

Bấu tay mợ đến đỏ, móng tay Chi bấu trúng tay mợ cũng trầy xước, chảy máu luôn rồi...

Mà mợ không màng đến, chỉ nắm tay Chi cuối xuống vỗ lưng chậm rãi chỉ dạy chi thở nhẹ nhàng đặng mờ bớt đi sự khó chịu.

"Khụ khụ khụ khụ...."

"Chi!!!"

Chi ho dứt khoát ra lượng máu vừa ấm nóng trên tay mợ, làm mợ trợn mắt sợ hãi.

Cái làm mợ sợ hơn là Chi đã nhắm mắt ngất xỉu luôn rồi.

Nhìn Chi như vậy, mợ buốt buốt trái tim.

"Chi, đừng có làm chị sợ nghe! Chi, hức...hức..."

Nảy còn mạnh mà giờ tự dưng ho ra máu rồi ngất đi, mợ lo lắng với trái tim đau thắt đến nước mắt cũng chảy ra luôn.

Nhìn đến máu trên tay mình, mợ run rẩy khóc, nắm chặt tay Chi cũng dính lem máu me, nước mắt mấy hột to cứ rơi xuống cái tay đang đan vào nhau.

Mợ sợ Chi chỉ vì mấy cái ho như vậy mà bỏ mợ.

"Mô phật! Trời phật làm ơn đừng để Chi có bề chi hết nghe trời! Còn em nữa làm ơn đừng có gì hết mà, chị hứa mốt hong la em nữa, em muốn sang đây giờ nào thì sang, muốn nhớ chị cũng được...chị cũng nhớ em mà!"

Chi mà giờ nghe được, chắc cũng hết bệnh đó đa! Đáng tiếc người ta ngất xỉu rồi.

Cứ nhìn quài máu bày nhày trên tay, mợ đau đớn trong dạ ngó lên nhìn mặt tái nhợt của Chi mà nói hết những lời nói từ tiềm thức mong muốn bày tỏ.

Nói cái gì cũng được, nói mấy lời ngượng nghịu cũng được, nói mấy câu mợ không thường quen nói với Chi cũng được nữa,...

Gì cũng được, miễn là Chi nghe được mà cảm động tỉnh dậy, mợ sợ Chi có bề gì mà bỏ mợ lắm.

Nhìn Chi quằn quại ho thôi tim mợ như bị người ta châm lửa vào rồi, giờ Chi nằm bất tỉnh với vũng máu này lại giống như đem tim mợ đi dã nát mà nấu lên vậy.

"Mợ ơi! Thầy tới! Thầy tới mợ ơi!"

Mời được thầy, thằng Vinh với thầy đều toát hết mồ hôi, vội đến bên giường xem bệnh.

Thế là, chuyện của Ly đã được dẹp sang một bên, tâm trí mợ giờ đã đặt hết lên người Chi.

Chuyện bị bản thân oan, mợ bây giờ không còn nhớ tới nữa.

Chi là thứ trên hết trong lòng mợ ngay thời khắc này thôi.

--------------------------------------------------------------
Chi: Nếu bạn đang hút thuốc, thì hãy bỏ thuốc đi!

Hồng: Vì sức khỏe của bản thân và mọi người xung quanh nhé!

(Làm riết thấy truyện như chương trình giáo dục sức khỏe ¯⁠\⁠_⁠(⁠ ͡⁠°⁠ ͜⁠ʖ⁠ ͡⁠°⁠)⁠_⁠/⁠¯)

Tác giả cảm ơn!🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro