Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên cao rồi, ánh nắng mặt trời không còn gay gắt chiếu vào buồng nữa.

Có khép cánh cửa cản bớt gió nên bên trong buồng có chút tối, chỉ le lói mấy tia nắng chiếu qua khe cửa, mấy hạt bụi cũng rõ hơn dưới ánh nắng mờ nhạt.

Ghế gỗ bóng loáng, mợ tựa lưng trên đó, tay trái từ nảy đến giờ vẫn nắm chặt tay Chi.

Mợ nhìn khuôn mặt đẹp đẽ lai Tây nổi bật đó, mà giận bản thân hết sức.

Mấy nay sáng mợ đều sang dạy Chi chữ, còn chịu ở chơi với Chi đến trưa trời trưa trật mới về.

Vậy mà mợ không nhận ra, mắt Chi lại thêm dày quầng thâm đỏ đen, hóc má lại nhô ra, tiều tụy rõ rệt.

Tự hỏi do Chi lúc nào gặp mợ cũng cười nên mợ không nhận ra hay sao? Hay là mợ quá vô tâm?

Nhìn Chi nằm đó ngủ mê man, mợ xót hết ruột gan.

Nhớ đến lời thầy lang nảy chẩn bệnh cho Chi, làm mợ không thôi ngừng lo lắng được.

Thầy nói Chi để độc tố trong một lần vào tảng phế quá nhiều, mới khiến cô hơi thở khó khăn, ngứa ngáy cổ họng...ho ra máu vì do cố gắng ho để giải toả cơn ngứa ngáy, dẫn đến vỡ mạch máu mà phun ra máu.

Chi sốt là do dạo này ăn uống không đúng giấc, thao thức không ngủ còn thêm có hàn khí do tắm đêm xâm nhập, mới dẫn đến bệnh nặng như vậy.

Nặng như vậy làm mợ lo lắng thì thôi đi, còn thêm lời phía sau của thầy lang nữa lại làm mợ thêm đâu đấu lo lắng mãi...

Trong lời thầy lang, nói cô từng bị tổn thương nặng bên dưới, ảnh hưởng nặng đến dạ con.

Vì là thầy lang cũng có tiếng tăm giỏi ở làng, nên tay nghề thầy không thể xem thường, chỉ bắt mạch sơ sơ đã nhận ra Chi bị tổn thương ở đâu, còn biết Chi may mắn nhận được phương thuốc điều trị đúng lúc, mới thuyên giảm...chỉ là vẫn còn một số di chứng như là kinh nguyệt thất thường, đến tháng sẽ đau đớn hoặc lạnh bụng, lâu lâu sẽ dẫn đến ứ huyết mà sanh ra sốt, trị không tận gốc sau này rất khó có con, bệnh sẽ dai dẳng cả đời.

Mợ nghe tới đây sốc đến mức lời nào cũng không nói được.

Nói nào hay thầy không tỏ chuyện trong nhà mợ nên tưởng mợ cũng biết mới nói đại ra, cũng tại cái thầy đó cần là phương thuốc điều trị mà Chi từng dùng. Nếu mợ biết thì chỉ lại cho thầy.

Cũng xui cho thầy, mợ có hay biết cái gì.

Chuyện Chi bị bệnh này, cũng che giấu cả mợ, thầy muốn thuốc chắc phải đợi Chi tỉnh mới được à.

Lúc nghe thầy kể cả tá bệnh của Chi ra mợ muốn bệnh theo Chi, lòng dạ nóng hết lên.

Cũng may là thầy lang cũng khuyên mợ chớ có lo lắng quá, để thầy bày phương thuốc điều dưỡng lại tạng phế cho Chi, còn biểu mợ khuyên Chi kiên trì sử dụng thuốc từng uống, đặng mờ cho khỏi bệnh ở dạ con, thầy lang lớn tuổi cũng phải khen thuốc đó là thuốc tốt, người làm ra nó là thầy thuốc tài.

Nhớ lại khi đó, mợ bao nhiêu bất ngờ.

Một đứa con nít mới mười lăm tuổi như Chi lãnh đủ thứ bệnh trên người.

Làm mợ phiền lòng nhất vẫn là...chuyện thầy nói Chi từng bị chấn thương mạnh ở cửa mình đến mức dạ con bị tổn thương.

Cứ suy nghĩ đến đó, mợ càng không hiểu.

Có bao giờ thấy Chi bệnh đâu? Tới chừng bệnh lại đủ thứ bệnh nặng như vậy?

Mợ nắm tay Chi, ngón cái vuốt ve mu bàn tay Chi, cảm nhận cơ thể lạnh lẽo của Chi, đủ để mợ biết Chi đang sốt cao cỡ nào.

Mợ sợ Chi lạnh cứ ngứa ngáy nhìn cái mền hoài.

Mà thầy dặn không được đấp mềm dày cho Chi, không lại sốt nặng hơn.

Đành thở dài nắm tay Chi, truyền cho cô tí hơi ấm thôi vậy.

Cứ nhìn người nằm đó lúc sáng còn cười cười đòi ăn bánh xèo, giờ nằm li bì ở đây, mợ xót dạ lung.

Thầm nghĩ đợi Chi dậy, muốn ăn bánh xèo bao nhiêu mợ làm cho ăn, chớ có mà nằm đó quài.

Mợ mím môi, nhai nhai cái lưỡi kìm lại nghẹn ngào, nốt nước mắt vào trong lòng, nắm tay Chi cũng siết hơn nhiều.

Rốt cuộc Chi đã chịu đựng cái chi? Để đến mức sanh bệnh như vậy hả?

Thuốc lá nữa? Rốt cuộc tại sao lại hút đến mức muốn hư luôn cái tạng phế?

Còn có...chuyện bị thương nặng ở dạ con là sao?

Lẽ nào...có liên quan đến cậu???

Trong vô thức mợ nghĩ đến bệnh của Chi có liên quan đến chồng mợ, nên phút chốc mợ chợt ớn lạnh run lên, nhìn Chi đang im ru nằm đó mà giật mình.

"Mợ ơi! Có nước ấm rồi mợ..."

Diện bưng cái chậu nước nóng đứng ngoài cửa buồng, vừa tiếng gọi mợ.

"Ừa, dô đây."

Mợ nghe Diện gọi, cũng chỉ đáp chớ không quay đầu nhìn, mợ đang bận vuốt lại mấy sợi tóc rối của Chi.

Bên kia sao tự dưng, mất một chút dậy đa?

Mợ vuốt đến giữa chừng thì chạm đến tóc bị đứt ngang vô duyên ở đó, mợ liền mầm mò tóc bị dở đó lên trên tay nhìn xem.

Cắt cũng phải rất cao, như chó cạp.

"Con để đây nhe mợ."

Vừa lúc con Diện đi vào đem ghế đẩu ở góc buồng đến đặt kế bên chỗ mợ ngồi, rồi mới để thao nước lên.

"Ừm, đi lấy thuốc về nấu cháo chưa?"

Thấy thao nước, mợ mới tạm thời buông cái suy nghĩ về chỗ tóc đó, xoay qua bắt đầu cằm cái khăn vắt ngang trên chậu, nhúng vào rồi thấm, rồi vắt ráo nước.

Nước ấm lắm.

"Dạ rồi á mợ, con Mén đang nấu ở dưới nhà, tí xong con báo mợ liền."

Diện đứng sau lưng mợ, ngó đến Chi nằm đó miệng vẫn trả lời mợ.

Đêm qua nó có nghe Mén nói là mốt đừng ghét Chi nữa, tại vì Chi giống nó với Mén.

Thì Mén kêu đừng ghét, thì không ghét. Chứ Chi giống nó với Mén chỗ nào? Diện nó có hiểu đâu.

"Ừm, đi ra ngoài đi. Sắc thuốc xong thì đem lên đây luôn."

Mợ thấy Diện đứng đây quài, làm sao mợ lau mình cho Chi, nên đành đuổi khéo Diện đi.

"Dạ, sắp xong hay gì rồi. Để con đi lấy cho."

Diện nghe lời, nhanh chân rời khỏi buồng.

Nhìn đến Chi, mợ thở dài đứng lên đến bên giường ngồi xuống, tay kia cằm khăn và tay này bắt đầu cởi từng nút áo của Chi.

Tự dưng mợ chợt nhận ra...từ khi nào Chi không mặc mấy cái đầm Âu nữa rồi? Chẳng phải Chi phái mấy cái đầm đó lắm hay sao?

Cởi hết rồi, chỉ còn lại cái áo lá trong thôi, mà nó mỏng dánh à nên là hả...cái ngực Chi nở nang lộ ra luôn.

Đâu phải lần đầu mợ thấy, này còn tốt hơn lần trước là được cái áo lá che rồi đó...mặt mợ đỏ làm gì chớ? Có thấy gì đâu nè!

Mợ cố kiềm cái trái tim ngu ngốc đập vô duyên này, đỏ mặt cái gì? mợ còn phải cố gắng cởi ra luôn, đặng lau người sạch sẽ cho Chi, làm Chi mát mẻ mới mau khỏi bệnh.

Có điều, cái bầu ngực này của Chi đẹp quá, dưới sự che chở của áo lá vốn nên kín kẽ nhưng lại không thể che dấu nỗi sự đẩy đà và nóng bỏng, căng tròn đó...nó cứ đá vào mắt mợ.

Làm tim gan mợ lộn nhào hết chơn.

Không được! Bình tĩnh, mình bị cái chi dậy trời?

Mợ thật sự không dám nhìn ngực Chi nữa, mà giở áo lên mợ cảm thấy lại càng không nên.

Thế là mợ luồng tay đang cầm khăn vào trong, niềm tin của mợ là cứ lau vậy đi, không thấy gì hết là tâm mợ ổn à.

"Ư"

Khăn ướt mà còn nóng nóng chạm phải bên trong bụng Chi tính chườn lên trên lau, thì vô tình chạm phải cái gì đó khiến Chi có đang bất tĩnh cũng phải cau mày, rên rỉ.

Thấy biểu hiện đau đớn của Chi mợ giật mình mà giơ tay cầm khăn lên kéo theo cái áo lá cũng phải giở theo.

Trời khiến hay sao đấy, mợ chạm mắt vào bên trong đó có bụng bằng phẳng của Chi, nơi đó đúng nơi mợ chạm vào...

Đang đỏ mặt thì mợ hết tâm trạng ngại, biểu hiện lại lần nữa là sự lo lắng dữ lắm.

Mợ kéo áo lá Chi lên, nhìn cho kĩ chỗ nãy khăn ấm vô tình đụng trúng.

Nơi đó tự dưng có vệt đỏ rướm máu, trầy xước mảng lớn.

Lòng lo lắng cho Chi khiến mợ quên cả ngại hay việc bản thân thô thiển, mợ đi đến bên tủ, lấy ra cây kéo cắt vải đến và cắt bỏ cái áo lá của Chi.

Và rồi mợ nhìn thấy, trên người Chi có vô số vết xước, hệt như chính Chi cào lên vậy.

Có chỗ đã khô, nơi thì rươm rướm máu, có chỗ sâu đến máu vẫn còn động dày.

Bất chợt lòng mợ thắt lại.

Mợ theo trực giác mà lấy cánh tay Chi ra khỏi ống tay áo mà xem xét, đến cổ Chi cũng có, rồi xoay lưng Chi lại, cũng có.

Y hệt như rằng Chi đã lấy hết sức bình sinh của mình mà cào cấu khắp nơi trên cơ thể.

Là lần đầu mợ thấy kiểu như vậy, nên mợ không thể hiểu được là Chi đang bị cái gì, đến nỗi phải cấu xé bản thân thành ra như vậy.

Ngần ấy vết thương trên người, Chi không đau hay sao?

Mợ đặt chiếc kéo lên cái ghế của mợ, quay sang muốn vắt khăn, tiếp tục lau người cho Chi.

Cơ mà khăn đưa đến lưng chừng, mợ lại không biết làm sao mà lau đây?

Đụng vào chắc chắn sẽ chạm vào mấy vết cào xé này, rồi sẽ rát kinh khủng lắm.

Mợ từng bị đứt tay mà đụng nước, sao mà không biết nước chạm vào đây sẽ đau đớn cỡ nào.

Càng không biết phải làm sao, mợ cứ bất lực nhìn cái khăn trên tay mình ở trên không, khăn muốn lạnh ngắt rồi.

Tiếp tục vắt nước lần thứ ba, mợ mặc kệ Chi rát đi, lau cho cô mau hết bệnh đã, mấy vết xước này rát thì đành chịu chứ sao.

Mợ mà còn chừng chờ nữa tí gió vào Chi lại bệnh nặng thêm, thời tiết dạo này cũng lạnh hơn bình thường mà.

"Haiz...rốt cuộc là bị cái chi vậy hả đa?"

Mợ thấy đặt khăn lên người Chi mà đụng chúng mấy vết thương là Chi chau mày, khó chịu, làm mợ đau lòng đến bất lực mà than thở với không khí.

"Ngoan ha, chịu đau một chút, chị lau cho mát người, mau khoẻ nha!"

Mợ chỉ đành dỗ Chi như dỗ con nít, dẫu mợ chẳng biết là Chi có nghe hay không, tại dù sao Chi cũng đang bất tỉnh nhân sự nằm đó.

Mà hay ghê, như thể giả vờ xỉu vậy đó trời. Mợ dỗ vậy mà cũng nghe theo luôn.

Thật sự nằm yên cho mợ lau, cắn răng không có rên nữa, vì vậy mợ yên lòng mới dễ dàng lau mình tiếp cho Chi.

Tự dưng nói chuyện với người đã xỉu, mà người ta còn nghe lời, sao mà mợ không thấy lạ đây?

Nên là có nghi Chị giả bộ ngất, mợ có dùng ngón út lướt nhẹ trên bụng Chi xem coi Chi có ngất thật không.

Mà ngất thật, đau thì rên chứ mấy xúc động khác Chi chết ngắt không có cảm giác.

Lau xong xui bên trên, mợ thở phào, lột bỏ cái áo lá cắt dở ra, rồi mới kéo áo bà ba bận lợi cho Chi...trước khi khoá nút áo, mợ lén nhìn một tí ngực Chi.

Dẫu sao cái nào đẹp thì nhìn thôi, Chi xỉu rồi, mợ cớ gì phải ngại nữa.

Con gái với nhau ngại cái gì?

Mợ nhếch môi cười, nhìn đã xong mới thong thả mặc gài nút áo lại cho Chi.

Giờ tiếp đến bên dưới...

Ừ ở trên hõng ngại nữa, nhưng ở dưới ngại đó.

Chỗ tư mật của người khác, mợ dám sao?

Nhưng thầy lang dặn lau mình phải lau cả người, vậy mới mau khoẻ.

Cơ mà...ở trên mợ còn dám, chứ ở dưới ai mà dám?

Sao hong mợ, tại mợ tiểu thư khuê các, chơi mình ên riết nên hong quen đó thôi. Chứ con gái với nhau mấy chuyện này bình thường mà!

"Có thuốc ời mợ."

Diện lại kêu, nó bưng thuốc đứng ở cửa buồng đợi mợ cho vô.

"Ừa, dô đi."

Mợ thở dài, quăng cái khăn vào thau, quyết định không lau, mợ xấu hổ lắm.

Người bị nhìn không xấu hổ, mà mợ muốn chui xuống đất rồi.

"Để đây nha mợ."

Diện bưng chén thuốc nóng hổi, để lên bàn, cũng hiểu chuyện tính xoay lưng rời đi lẹ.

"Diện, quá đây giúp mợ thay đồ cho Chi cái đã."

Mà mợ kêu lại rồi, nên Diện cũng ngoan ngoãn quay đầu mần theo lời mợ.

"À, dạ."

"Khoan, bộ em không ngại hả?"

Thấy Diện bình thường, hong có giống mình bộc lộ xấu hổ hay ngượng ngùng gì hết, mợ thấy lạ mà hỏi.

"Hả, ngại cái chi mợ?"

"Thì cởi đồ người ta."

Đúng đó, mợ ngại lắm, sao nó không ngại vậy?

"Có đâu mợ? Cũng là con gái mờ...bắt quá cần thiết mới cởi đồ cổ, chớ có phải dô duyên đi mần dậy đâu mợ? Ngại chi chớ?"

Diện khó hiểu, này với nó hết sức bình thường mà, mợ hỏi ngộ quá trời.

"Bộ con gái là cởi đồ nhau được à?"

Vẫn không hiểu được suy nghĩ tụi nó, nên mợ quyết hỏi.

"Con với Mén còn tắm chung nữa hì hì!"

Hai nó tắm chung đó giờ mà, nên nó ngây ngô trả lời.

Đúng đó, hồi xưa mấy lần hai đứa này đi tắm chung mợ cũng thấy bình thường mà.

Nhưng sau cái đêm hôm qua thấy hai nó hun nhau, bữa nay Diện nhắc dụ hai nó tắm chung là thấy hết bình thường rồi.

Giờ Diện hì hì nói, làm mợ nóng mặt thêm nóng hơn hơn nữa.

Nó ngây thơ đâu có hay mợ phát hiện chuyện tụi nó, còn mợ đang biến hoá đủ loại cảm xúc trong lòng.

Ngượng cái tình cảm hai nó là một, ngượng để Diện thay đồ cho Chi là hai, ngượng bản thân lại đi ngại mấy thứ bình thường mà hong bình thường này.

"...thôi, đi ra ngoài đi."

Càng suy nghĩ càng nhứt đầu, mợ đuổi Diện ra khỏi đây, mắc công nhớ tới Diện Mén đêm qua, mợ lại xấu hổ không dám nhìn mặt nó nữa.

Eo ơi, cũng tại nhớ đến Mén Diện hun nhau là nhớ tại Chi trong giấc mơ hun mợ đó mà!

"Hả?"

"Mợ kêu đi ra ngoài!"

Đang ngại giấu cái mặt rồi, còn bắt mợ nhắc lại nữa chớ!

"À, à, dạ, dạ."

Tự dưng mợ lớn tiếng, nó giật mình luống cuống chạy đi khỏi.

Vừa biểu nó thay đồ cho Chi, giờ lại đuổi.

Ngộ thiệt chứ!

Mợ nhìn cái quần của Chi, thở dài.

Bỏ đi, mợ hõng có cái gan cởi đó ra đâu.

Mợ dẹp khăn, cất kéo, để cái thao lên bàn rồi đến nhìn cái chén thuốc đang ấm dần.

Tự nhiên biểu nó đem thuốc vô sớm làm chi hong biết?

Mợ nhìn qua Chi đang ngủ chỗ đó.

Xỉu mất tăm, sao mà uống đây?

Mà giờ thuốc đang đúng thời điểm cần uống, đang ấm nè, không cho Chi mau uống thì biết chừng nào khoẻ?

Mợ cầm chén thuốc đến bên giường ngồi xuống, bất lực nhìn Chi.

Chẳng biết bằng đường nào đút Chi nuốt nữa.

Mén hay Diện gì đó có tinh tế để lại chén cái muỗng, mợ cũng hài lòng được cách này.

Mợ kiếm cái gối kế bên mình, đỡ đầu chi lên cao một chút.

Cầm muỗng múc lên ít thuốc thổi nguội rồi đặt chén thuốc xuống, tay kia bóp miệng Chi ra cho Chi uống...mà có điều, Chi không chịu nuốt.

Cứ nằm lưng chừng trong miệng, rồi chảy ra.

Thấy vậy, mợ lo lắng kiếm cái khăn trong túi áo, vội vàng lau miệng cho Chi.

Lại phải thở dài, không biết làm sao cho Chi uống luôn.

Lần đầu trong đời mợ thấy bản thân vô dụng thiệt sự.

"Haiz..."

Nhìn cái chén thuốc hồi lâu, mợ chợt có cái suy nghĩ trên trời dưới đất.

Nếu mợ mớm cho Chi thì sao?

Lại quay sang dòm Chi, mợ lại đỏ mặt nữa.

Nếu mà mớm là miệng phải chạm nhau...

Sẽ y chang cái giấc mơ đó.

Thình thịch! Thình thịch!

Tiếng lòng đập rộn vang cả gian buồng, Chi đâu có thấy cái mặt mợ đỏ còn hơn cái ngọn lửa đêm qua cô châm thuốc hút đến sanh bệnh.

Nhìn Chi tiều tụy, mợ lại cố trấn an trái tim và cố gắng cầm chén thuốc lên.

Mặc kệ đi, sức khỏe Chi quan trọng hơn sự xấu hổ của mình!

Mợ quyết tâm mà nhắm mắt, cho thuốc đắng vào miệng ngậm chặt.

"Hưm!"

Mày mợ cau lại, tay cứ quơ quơ gió đến miệng, Mợ quên thổi mất tiêu, miệng tê quá, mợ muốn nhảy cẩn lên luôn vậy đó chớ.

Rồi má ửng hồng của mợ phồng lên, có chút đáng yêu ghê.

Tiếc là Chi hong được thấy.

Đắng quá, mợ cố gắng hướng xuống Chi đang nằm, tay kia chống đến gối Chi đang kê, tay đang ở không này liền bế đến cổ mà ngửa đầu Chi lên, sau đó mợ để môi mình khoá vào môi đỏ của Chi.

Để cho thuốc đã ấm từ trong miệng mợ truyền qua cho Chi, rồi sau đó mợ tiếp tục dùng lưỡi mình luồng vào trong miệng Chi đè lưỡi cô xuống, lúc này thật sự thuốc mới chịu đi vào trong, Chi mới có thể nuốt xuống.

Nhìn mợ mớm thuốc thì nhanh, nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết bao nhiêu lâu.

Cực là một, mà mắc cỡ là mười lận.

Mợ rời khỏi môi Chi, mới hổn hển thở, rất mất hơi sức.

Tim mợ từ nảy đến giờ chả thèm dừng đập điên đập khùng, bây giờ còn cùng hơi thở của bản thân, mà thêm dồn dập mạnh.

Bên trong cứ nhảy nhót, như sung sướng cũng như rạo rực cái chi đó.

Mợ bụm miệng, mặt đỏ như cà chua đứng bật dậy mà rời khỏi giường, đi thật nhanh ra khỏi buồng.

Mợ sợ cảm giác xa lạ vừa chớp nhoáng qua nha!

Ơi là trời, cái cảm giác gì đây hả đa?!

"Meo."

Con mèo vàng nảy giờ nằm bơ vơ ở đầu giường của Chi á, nó nằm đó thấy hết đủ dạng biến hoá trên mặt mợ mà ngáp dài, khó hiểu.

Kệ đi, nó đặt cằm xuống tiếp tục ngủ với Chi...

...

Mờ coi bộ, làm như là mợ cho uống lộn thuốc, Chi xỉu rồi mà vẫn nhếch được khoé môi nè.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro