Chương 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà thương lớn ở tỉnh.

Thân mợ nhẹ nhàng trong cái áo dài gấm màu hồng nhạt, choàng trên cổ chiếc khăn ấm, trong cái lạnh của cuối năm mợ thở dài nhìn Ly đang im lìm trên giường bệnh trắng xoá.

Ly nằm đó, mái tóc xoã dài, khuôn mặt tuy hồng hào nhưng Ly đã chìm vào cơn hôn mê sâu rồi.

Đốc tờ nói Ly vì bị sốc khi nghe tin mất con nên mới ngất đi, đã mấy hôm rồi, Ly vẫn chưa chịu tỉnh.

Mợ nhìn Ly mà hong hiểu tại sao...

Trong lời Chi nói rõ ràng nói Ly tự hại con mình, cớ chi lại sốc mà nằm thim thíp ở đó?

Rốt cuộc Ly đang muốn cái chi?

Hong tỏ từ bao giờ mà mợ lại tin lời Chi hơn, đến lời nói dối của Chi mợ cũng chẳng còn nghi ngờ.

"Mình, mình đến hồi nào dậy?"

Cậu Tú vừa mở cửa bước vào, đã thấy mợ đứng đó nhìn Ly, nên mới tiến đến mà hỏi.

Mợ nghe tiếng chồng, mới xoay người nhìn, cậu Tú vẫn một dạng hào hoa đó, không mất một tí sự phong lưu nào cả.

Nhưng mợ không còn cảm xúc như trước đây, sẽ mê mẩn, mặn mà cái người chồng này, trong tim mợ mỗi lần thấy chồng đều có những tia buồn man mác.

"Dạ...em tới thăm Ly, cổ sao rồi?"

Mợ không tiếp tục nhìn người đem lại nỗi xót xa trong lòng, quay sang nhìn Ly, mở lời thăm hỏi.

"Đốc tờ nói cô ấy vì mất con nên cổ đau lòng không chịu tỉnh, đi đường xa mệt không? Em ngồi xuống ghế đi."

Cậu Tú vẫn bình thường, vẫn như mọi lần chu đáo kéo cái ghế sang, căn dặn mợ ngồi nghỉ.

Mợ ngạc nhiên nhìn cậu Tú đang mỉm cười, lòng mợ tự dưng không yên.

Thử hỏi mấy hôm trước người vì Ly đẩy té mình, còn lạnh lùng với mình giờ quay ngoắc đầu liền hong nhớ, coi như hong có chuyện gì, tử tế bình thường.

Mợ ngồi xuống ghế mắt ngó theo biểu cảm của chồng, mợ cảm thấy cậu Tú càng lúc càng xa lạ.

Là cậu Tú xa lạ hay mợ đã thay đổi đây đa?

"Mình, có giúp tui tra dụ chén thuốc chưa?"

Cậu Tú đến bên giường Ly, ngồi xuống nắm tay thương xót nhìn Ly.

"Nếu..."

Mợ vốn định nói...'nếu cô ấy tự uống thuốc phá thai thì sao?'

Nhưng mợ suy nghĩ kĩ, nếu nói thế vẫn là mợ không bằng không chứng, lỡ cậu Tú đòi, mợ phải loi Chi ra hay sao?

Vì Chi là người đã nói với mợ như vậy mờ.

Bụng dạ mợ khó xử.

"Em hong tra ra gì cả, nhưng cái chén đó là của em."

Mợ suy đi tính lại trong dạ vẫn thấy có sao nói vậy, chớ mợ có thể làm chi hơn sao?

"Chẳng lẽ em nói Ly tự uống thuốc phá thai?"

"..."

Cậu Tú không vòng vo, cứ thế vô thẳng vấn đề cậu suy nghĩ, âm giọng cũng trầm hơn.

Mợ nhìn chồng vẫn đang nắm tay Ly, vẫn nhìn cổ, mợ thừa biết bản thân đã mấy phần dư thừa từ lâu.

Mà mợ nào biết, cậu Tú chỉ là đang tránh mặt mợ.

Tâm cậu đang không muốn tin vào sự thật mà cậu tin là sự thật.

"Nếu Ly tự uống thì sao?"

"..."

Đến lượt cậu Tú quay lại nhìn mợ, đây đúng là ánh mắt lạnh lùng mấy hổm trước cậu nhìn mợ, lạnh lùng có thêm sự vô tình trong đó.

"Dậy, lí do?"

"Nếu trong bụng cổ hong phải con của mình thì sao?"

Đáng lí, cậu Tú nên ngạc nhiên khi mợ nói vậy chớ, nhưng mà hoàn toàn ngược lại, cậu vẫn bình tĩnh lạ thường nhìn mợ.

Ánh mắt bình tĩnh đó của chồng làm mợ vô duyên vô cớ lạnh người.

Mình?...

"Mình mấy năm rồi vẫn chưa sanh được con?"

Đây là lần đầu tiên, cậu Tú thẳng thắn chọt vào đúng nỗi đau lòng của mợ với bộ mặt lạnh lùng đó.

"Năm năm."

Cậu Tú đã muốn thẳng thắn, không như trước đây dỗ dành mợ thì được thôi, mợ cũng sẽ nghiêm túc đáp.

Mợ nhận ra sự dỗ dành trước đây luôn khiến mọi chuyện thành sự trốn tránh.

Chưa bao giờ mợ thật sự đối mặt về vấn đề con cái với cậu, như là cậu muốn sanh bao nhiêu, con trai hay con gái...

Vì mợ đau lòng, mợ không sanh được thì hỏi thêm chi cho mắc công.

Có nhắc đến đó, nhưng rồi cậu Tú cũng dùng lời ngon ngọt gạt hết đi, đều chìu chuộng theo mợ.

Bây giờ đã khác, cậu thay đổi, mợ cũng thuận mà thay đổi theo.

"Dậy thì mình đã trọn đạo làm vợ chưa?"

"..."

Cả hai vẫn đưa mắt nhìn nhau, cậu Tú muốn ẩn ý, mợ cũng đang dò la.

Trái tim mợ lại thắt lại, chưa từng nghĩ có ngày mợ dưới ánh mắt từng ngọt ngào, nuông chiều đó lại biến thành sự buộc tội, trách móc.

"Mình không có quyền ghen!"

"Ghen?"

Mợ không tin vào tai mình, mà kinh ngạc tròn mắt nhìn cậu Tú, hơi thở mợ đem theo mấy lần bức bối.

Từ đó đến nay, mợ ghen sao?

Mợ ghen mà mợ để cậu yên thân dễ dàng rước Ly vào nhà?

Mợ ghen mà lại để Ly mang thai đến gần ba tháng mới hại cổ hay sao?

Lần đầu mợ thấy cậu Tú nói mấy lời mà mợ mới đưa tới tai thôi cũng cảm thấy tức cười.

Cậu Tú nhìn vợ đang nhếch môi, vẻ vừa tức vừa cười, tuy dạ cậu có chút ngạc nhiên vì đây là lầm đầu mợ có thái độ đó.

Cậu không tức giận, chỉ chậm rãi đặt tay Ly vào mền sau đó đứng lên đi đến phía mợ, đút tay vào túi quần cúi đầu nhìn mợ, mỉa mai cười.

Trong mắt cậu hệt như coi thường mợ, cho rằng mợ thật sự đang ghen tuông!

"Chính mình ghen nên mình mới muốn hại cổ, hại con cổ, hại con tôi. Mình chính là muốn cả họ tôi tuyệt tử tuyệt tôn!"

Cậu Tú không lớn tiếng xỉa xối, chỉ âm trầm rằn giọng trách móc mợ.

Nghe lời này, mợ đau lòng.

Đó đến nay mợ chưa đủ từ bi hay sao? Cái gì mợ cũng chấp nhận, vì cậu Tú vì chồng, vì cái nhà này, mợ chấp nhận hết chơn.

Ấy vậy mà giờ đổi lại được những lời phỉ báng như này sao đa?

Mợ chấp nhận bản thân không mang thai được, trơ mắt nhìn người ta có con với chồng mình, mợ không oán không than.

Bây giờ mợ lại là người bị chồng oán trách là sao?

Vì sự cay đắng này, mợ đau đớn lườm mắt đỏ ao nhìn mặt chồng.

"Mình cưới tui bao lâu rồi?"

Mợ vậy mà vẫn bình tĩnh hỏi ngược lại cậu Tú, nhưng vì giai nhân đã đỏ hoe mắt, cậu lại có chút hạ giọng trả lời.

"Năm năm."

"Mình chưa đủ hiểu con người của tui? Hay tui vẫn chưa thể hiểu mình đây đa?"

Mợ nhẹ nhàng hỏi, âm thanh nghe cay xót lắm.

Bỗng chốc vì câu hỏi này, cậu Tú như có tật giật mình mà má vô thức co giật, chẳng biết là chột dạ ở đâu.

"Tui để mình cưới hỏi em Ly đường hoàng tử tế, thế là tui đang ghen sao? Thử hỏi đời nay có ai vợ bé mà được cưới hỏi rình rang như dậy hả? Tui muốn hại con cổ? Tui nói mình hay, nếu tui muốn hại, tui đã cho người nhấn xuồng cô ấy từ lâu rồi! Không đợi đến ngày hôm nay!"

Mợ đem bao nhiêu uất ức đứng bật lên, lom lom nhìn cậu Tú, càng nhìn cái người mà mợ thương hết lòng này mợ càng đau xót trái tim.

Người này từ trước đến giờ chẳng bao giờ dùng từ ngữ nặng lời với mợ, vậy mà ngày hôm nay lại vì chuyện của Ly, chuyện mợ không sanh được con mà nặng nề trách móc như vậy.

Đắng, là thứ mợ ghét nhất. Chính cậu Tú cho mợ cái ngọt ngào, giờ đây người đó lại lấy đi sự ngọt ngào đó, điều đó khiến mợ rơi vào hoang mang, hoảng sợ vì miệng mợ giờ đây toàn cay đắng mà thôi.

Mà kẹo mờ, có ngậm thì phải có tan chứ mợ.

"Thôi, đủ rồi. Mình có lòng tới đây là được rồi, chuyện này tui không truy cứu nữa, mình về lo chuyện nhà cửa đi."

Coi bộ, đây là lần đầu mợ tức với chồng, còn lớn tiếng nữa. Làm cậu Tú cũng không thể không kinh ngạc được, cứ nhìn mợ mắt ửng đỏ, cậu lại chẳng đành.

Cứ thế mở lời dỗ mợ, dịu giọng khuyên nhủ mợ, cái mặt hất cao mỉa mai khi nảy cũng về trạng thái bình thường, còn giả vờ cười nữa.

"Không truy cứu nữa? Haha..mình vẫn thật sự xem tui là người đã hại Ly?"

Nói không truy cứu? Mợ có làm sai đâu mà cậu Tú làm giọng điệu phán xét như vậy hả?

Mợ ấm ức nhìn cậu Tú, lòng dạ cứ chua xót mãi.

"Chứ mình muốn tui phải làm sao?"

"Mình chỉ vì một cái chén mà buộc tội tui?"

Mợ không cam lòng để bản thân chịu oan, mợ lớn tiếng hỏi, nước mắt cũng ươn ướt chảy.

Cảm giác bị đỗ oan, nó khó chịu lung lắm.

"Mình à...mình có trách nhiệm phải trông coi Ly. Tui đem Ly về để sanh cho mình đứa con đặng sau này gọi mình một tiếng má! Mà mình mỗi việc trông coi kĩ lưỡng cổ mà không làm được là sao? Không sanh con được, cái gì cũng làm không ra hồn cả? Mình coi lại bản thân đi!"

Bao nhiêu đau khổ, cậu Tú đã bày lên mặt, lần đầu mợ nhìn cậu Tú đầy vẻ đau khổ khó khăn như này, mợ lại càng rục cổ khó đối diện.

Như thể bản thân thật sự sai vậy.

Sai vì không sanh được con hay sao?

Sao không trách trời, chỉ trách mợ vậy? Bộ mợ muốn như thế hay sao chứ?

Cớ sao lại nhìn mợ trách hờn ghê gớm như vậy?

"Hồi đó...mình có vì chuyện con cái mà trách tui như dậy đâu? Sao bây giờ..."

Mợ cứ thế nghẹn lòng, mím môi rồi hỏi.

Mấy lời trách móc mà cậu Tú nói ra làm mợ khổ sở quá, hồi xưa cậu có như vậy đâu?

"Mình đừng trách tui, bản thân tui rất thương mình, thương rất nhiều! Hồi trẻ tui nói lời dỗ mình, khi đó tui sợ mình buồn...nhưng nghĩ cho mình, ai nghĩ cho tui? Cả tổ tiên ở kia kìa, ngày nào cũng đòi cháu, tui khổ lắm mình biết không? Mình không thương tui hả?"

Tui vì thương mình mà uống một năm không đếm hết biết bao nhiêu là thuốc? Uống thuốc đến thay cơm, tui không khổ sao?

Mợ nghe cậu Tú kể lể oán trách, mà chua chát, lời đến cổ đã nghẹn lại.

Vốn dĩ mợ không thể cãi chồng, chỉ vì tủi thân mà mợ thô lỗ lớn tiếng như vậy...

Có lẽ không sanh được con thật sự là lỗi của mợ rồi, mợ chấp nhận chớ cãi làm chi?

Cơ mà đến cuối cùng thứ mợ muốn là mong cậu Tú hiểu cho mình, hiểu rằng mợ không có làm gì hết, mợ không có như cậu Tú nghĩ là ghen tuông đến mù quáng hại người.

Chỉ mong cầu sự thấu hiểu thôi mà...nó khó đến như vậy?

Mợ nhướng mày, đau đớn nhìn vào ánh mắt của cậu Tú, nơi đó từng là nơi mợ yêu thương dựa dẫm vào...

Còn tưởng từ trước đến giờ tình cảm mợ dành cho cậu chỉ cần thông qua một cái ánh mắt đã hiểu nhau rồi, thì ra là chỉ có mợ tự hiểu...

Bây giờ sao nhìn nhau mợ lại thấy cậu xa lạ, chính mình trong mắt cậu cũng lạ lẫm không khác gì.

Là từ đó đến nay cả hai chưa thật sự hiểu nhau.

"Hồng, anh xin lỗi. Anh vừa mất con, đau lòng nên mới nặng lời, em dề nhà tổ nghỉ ngơi đi, để anh bình tĩnh lại rồi sẽ qua đó gặp em, ha?"

Thấy mợ hồng má, đỏ hoe mắt, cậu Tú nhận ra bản thân vừa mở lời lại quá chớn lớn tiếng nên liền điều chỉnh tâm trạng, dịu dàng nắm lấy hai vai mợ hạ thấp mình, yêu thương nhìn mợ mà khuyên nhủ.

"Không cần, mình cứ ở lại với em ba, em sẽ về dưới nhà mình, còn mấy thứ bên xưởng dải chưa giải quyết xong."

"...ừa, để anh kêu sớp phờ..."

Vẫn lo lắng mợ, cậu Tú dịu ngọt muốn quan tâm mợ.

"Không đâu, em tự về được. Anh nghỉ ngơi đi."

Mợ không muốn nhìn cậu Tú nữa, mợ mệt hết sức rồi, cứ thế theo cơn giận dỗi của chính mình, mợ xoay người bỏ đi.

Ở đây thêm một khắc, mợ lại có ý nghĩ rất xấu cho chồng...

Mợ cảm thấy chồng mình thật sự giống hệt một trang sách, mặt nào cũng lật được.

Vì ý nghĩ xấu cho chồng thoáng qua thôi cũng đủ làm mợ giật mình áy náy, nhưng vì đang giận nên mợ không muốn áy náy mới phải trốn tránh thật mau.

Cảm xúc luôn thất thường, đan xen như này làm mợ phiền não quá.

Cậu Tú nhìn mợ vội vàng rời khỏi buồng bệnh, cậu trở về vẻ mặt lạnh lùng mà thở dài, xoay lại nhìn Ly.

Trong mắt phức tạp đó, thêm mấy tầng ẩn chứa bí mật, cậu Tú đến dòm kĩ Ly hơn.

"Điều em muốn đó hả? Tiếc là không thành rồi."

...

Nỗi oan của bản thân không giải được thì thôi, có khóc lóc cũng vô ích, mợ chỉ đành thở dài bỏ qua.

Không còn hiểu nhau, thì có cãi đến mấy người ta cũng không thèm tỏ.

Đi lên thăm Ly là lúc bình minh, đến khi về nhà trời đã xế chiều, mặt trời cũng không còn gắt.

Mợ mệt mỏi đi vào nhà, đến bàn định gót tách trà uống cho ấm người.

Lạch! Cạch!

Mợ uống xong nhìn quanh nhà mới nhận ra, hình như nảy giờ không thấy tụi nhỏ ra đón mợ như mọi lần.

Nhìn đến đèn lồng trước hiên nhà đã được thấp sớm rồi, mợ mới đoán tụi nó đã đi nghỉ ngơi sớm, dù gì hồi sáng mợ cũng cho tụi nó nghĩ xả hơi một bữa.

...

"Bây hái cả dườn mới chịu dìa đó hả?"

Trong nhà sau bếp lửa có khói đen bay ra cửa sổ, mùi củi khô cháy ngộp, bên ngoài có tí ánh sáng nắng chiều chiếu vào.

Mén đang hâm cá kho hồi qua, thấy Vinh, Diện và Chi thủng thỉnh trong áo bà ba mấy trái xoài to đùng đang hí hửng đi vào nhà.

Mờ từ nào mà có Chi trong đám ba nó vậy chớ?

Từ hôm bệnh, mợ lo quài nên đã la Chi đủ chuyện trên đời, bắt cô ở đây để mợ theo dõi bệnh trạng, nên mấy nay cô đều ở bên này với mợ, có điều mợ bỏ người ta quài...nên Chi lâu lâu hõng có mợ bên cạnh liền đi quanh nhà kiếm cái gì ngó cho đỡ chán.

Rồi hong biết hồi nào thân dữ lắm, thằng Vinh đi đâu cũng vui vẻ kể Chi, còn rủ cô nữa.

Dù sao nhìn Chi bộ dạng người lớn trưởng thành vậy đó nha, chứ người ta cũng mới mười lăm, tuổi ăn tuổi chơi mà, nên cũng tò mò đi theo thằng Vinh, chủ yếu giết thời gian đợi mợ về.

Ai có dè, chơi mấy lúc cũng hăn lắm.

Diện mới đầu đâu có ưa, cũng đâu có quen nhỏ lúc nào cũng mặc đầm ẻo tới ẻo lui, không thì bà ba bóng bảy chu mỏ dẹo dẹo các thứ lại sáp lợi chơi với tụi bần hàn như tụi nó.

Mới đầu là có mở miệng ra gây với Chi, mà Chi chỉ liếc mắt cho qua thôi.

Ừ, thì tại lúc đó còn đau họng làm biếng gây lộn đó mà.

Nhưng được cái Diện phải nể Chi cái tài leo cây.

Giống hồi trưa qua, trưa mợ đi xưởng chưa chịu về, Chi cúp học chạy ra ngóng coi tụi nó có gì ăn không, cái Mén nói thèm dừa.

Mà mấy cây dừa ở đây cao quá trời, mà mấy cây đó mới có quầy, tại mấy cây dừa thấp có chừa tụi nó uống hen? Có mấy cây dừa cao ngút kia mới có, tại vì ở trển đâu ai leo lên đâu?

Diện đó giờ cái gì cũng biết trừ leo cây dừa cao, nó cao như quỷ. Thằng Vinh nó biết leo á, mà nó ngố chết, bẻ dừa lần nào trái cũng cạn nước, là tại nó xui.

Chi vậy mà rảnh và chán mới đi hái mấy trái về, thẩy trước mặt Diện, làm Diện hết coi thường liền năn nỉ cô cho nó một trái nó chặt cho Mén của nó uống.

Thế là từ lúc đó cả ba đứa chơi với nhau cũng vui vui, còn Mén thì chỉ lịch sự với Chi thôi, chứ không còn thái độ ghét như hồi trước.

Nhìn trong bốn đứa này, ba đứa lớn xác nhất lại y chang như con nít, chỉ có thật sự là Mén nhỏ con mà tánh như người lớn, cứ thế lúc nào cũng trông ba đứa này.

Thì đó, cái bữa nay thằng Vinh rủ Chi đi hái xoài.

Chi cũng buồn chán, nên lại đi theo luôn, đi mấy hôm mà cô muốn đen thui rồi.

Mà vui, đi tới xế chiều mới về nè, còn cầm xoài tung tăng cười.

"Ê, ai cho cô ăn xoài?"

Mén thấy Chi đến cầm dao liền lợi cản lại.

"Gì nữa?"

Chi đang hướng đến lấy dao đặng gọt xoài, ời ơi nảy giờ trên đường về cô đã thèm chảy cả nước miếng dọc đường luôn đó.

Hong biết Chi có nhận ra không...càng ngày cô càng mất hết danh giá tự mình tạo ra, lại lộ cái mất nết rõ.

"Mợ nói cô hong được ăn xoài, hay đồ chua gì hết."

"Trời, tui hết bệnh rồi chị già à."

Chi nhăn nhó nhìn Mén đem cây dao rời khỏi tầm tay cô, rủ đi hái xoài giờ hong cho ăn? Ai chịu nổi?

"Nhưng mợ biểu là cô không được ăn là không được, lỡ mợ dìa hay là gầy tui!"

"Ăn có tí à hong sao đâu, tui gọt cho Chi nghen!"

Thằng Vinh tò đến nhìn Chi với Mén, sau đó nó bênh Chi mà giật cây dao trên tay Mén lợi, vui vẻ nói với Chi.

"Không được!"

Mén liếc Vinh hung dữ cảnh cáo! Sau cũng cướp lại dao, rồi mới chịu đến bên bộ ngựa ngồi xuống kế con Diện thì đang tập chung mần chén muối ớt.

"Ơi trời, ăn có tí chết chóc gì?"

"Ừa, đúng đó."

Thằng Vinh bỏ bạn, đứng sau lưng ngó tới nhìn Mén mà hất cổ hùa theo, từ khi thân được với Chi, cái nó bênh Chi tươm tướp.

Mén ghét bỏ liếc nhìn thứ mê gái.

"Mợ mà gầy thì ai chịu?"

"Tui nè, mợ dám gầy tui hả?"

Chi đứng đó dậm chân gây cãi với Mén, mợ không có ở nhà cô sẽ làm uy, cô muốn ăn! Không được cản!

"Chi!"

"Chị..."

Nghe tiếng mợ...Chi rén ngang.

Mợ nhíu mày nhìn Chi, cô nay dám hỗn nói mợ không dám gầy cô?

Chi giỏi lắm, mợ đi đến nắm chặt cổ tay Chi kéo đi, không quên liếc thằng Vinh một cái.

Lần đầu tiên trong đời mợ thấy cài thằng Vinh khờ khờ này thấy ghét thiệt đó.

'Để tui gọt cho Chi nghen'???

Mợ cạo đầu chứ ở đó mà gọt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro