Chương 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi khi trời cuối năm đúng lạnh, đêm tới còn lạnh dữ nữa, đèn lồng đỏ bên ngoài đã được thấp sáng, lạnh lẽo nên mọi người cũng về buồng quấn chặt mền rồi.

Két!

Trong buồng có ánh đèn dầu sáng, mợ mở cửa bước vào, trên tay còn cầm chén thuốc, ngó lên nhìn thấy Chi đang vò vò cái tay trên chiếu, cái mặt bí xị.

Đúng ời, bị quỳ từ xế chiều tới giờ mà, tắm xong còn bị bắt quỳ tiếp.

Cái tội khi dễ lời mợ nè, mợ kêu viết chữ đợi mợ về mà bỏ đi chơi, còn không nghe lời mợ dặn dám ăn xoài, mợ lôi ra xử lần một.

Người gì đâu mà lì thấy ghê thiệt chứ.

Mà không biết hối lỗi chưa, chứ thấy cái mặt ụ xuống đó cũng tội tội.

Mợ nhịn không cong môi cười, đặt chén thuốc nóng hổi lên bàn, vẫn là cái chén màu hồng đó, mợ ưng cái chén này.

"Biết lỗi chưa?"

"Biết từ chiều giờ rồi, mà có cho nghỉ xuống đâu?"

Đó, biết lỗi gì rồi hen.

Không phải vấn đề là trái ý mợ ăn xoài, hay trốn học, hay coi thường lời mợ mà là trả treo.

Nảy còn thấy dễ thương, trả lời dậy cái thấy ghét quá trời, mợ bực mà đi đến nhìn Chi, cái mặt mợ giờ hong có thiện cảm gì hết cơn.

Chi ngước mặt nhìn mợ, cái muốn cảm lạnh.

"Hihi, chơi á, chứ biết lỗi ời. Mai mốt nghe lời mà, nghe lời."

Đúng là mỗi khi mợ giận là đáng sợ thiệt, óc gáy rợn rợn hết luôn.

"Quỳ tiếp đi, chưa có biết lỗi, nói dốc thì quỳ lâu hơn!"

Chi nói kiểu gì cũng chệch ý mợ thôi, nên mợ càng lạnh lùng nhìn Chi.

"Hả?"

Mình xuống nước rồi, mà mợ cứ giận hoài là sao?

Chi lại tiếp tục xụ mặt, cúi mặt nhìn cái hai cái đùi, nó tê rần rần.

Mai sao mà đi đi lại lại đây?

'Phức! Phức!'

Chi cúi đầu nheo nheo mắt, khịt khịt mũi, bắt đầu giở trò, chứ quỳ tiếp nữa mai liệt giường luôn quá.

Mợ đến bàn bày sổ sách ra, tay điều chỉnh độ sáng đèn dầu bắt đầu đeo kính lên rồi như mọi hôm mà xem xét sổ sách, mặc xác Chi trên giường đang rầu rĩ.

'Phức! Phức!'

Chi cứ giả bộ ngó lên nhìn mợ, khịt hơi gió vô mũi, còn híp mắt ráng nặn ra nước mắt.

Mợ chẳng thèm quan tâm dù có nghe Chi sắp khóc tới nơi, mợ thân quá riết mợ cũng hiểu, cũng quen nết Chi quá rồi.

Nên dễ chi mà bị lừa, mặc kệ mợ vẫn kiểm kê sổ sách.

Càng hít càng thấy lạnh mũi, phế lạnh, muốn ho nữa rồi.

Dòm mợ rõ ràng nghe mà vẫn mặc kệ, Chi chu môi, nhăn mày, nheo mi đủ dạng trên mặt, thật sự bị phất lờ rất rất khó chịu.

"Khực, khực, khụ, khụ."

Từ nảy giờ không biết bao nhiêu gió lạnh đưa vào phế rồi, ho thiệt luôn.

Mỗi lần ho là khó thở quá, Chi lại hong muốn ho tại lúc ho bản thân rất kì cục, hong đẹp đẽ gì, nên cô lấy tay bụm miệng, cố gắng kìm lại.

Còn mợ nghe Chi ho tự nhiên lo lắng định quay đầu qua xem, có điều mợ lại cho rằng Chi đang giả bộ ho để làm mợ quan tâm, mợ thấy Chi riết kế gì cũng dụng, mợ đâu có hùa theo đâu.

"Khụ, khụ, khụ..."

Mợ nghe tiếng ho của Chi không đúng lắm, giống hệt ho mà phải kìm nén vậy.

Nhìn xuống sổ, cứ thấy tay viết không được bao nhiêu số bao nhiêu chữ, trong đầu chữ số chút xíu, còn lại toàn là tiếng ho của Chi.

Chi càng ho, lòng mợ nóng hết chơn, kiểu gì cũng phải buông viết xuống xoay qua nhìn Chi.

"Có sao hong? hít mũi cho cố, để gió lạnh dô mình rồi đó, ngồi xuống đi."

Thấy Chi bụm miệng, đỏ mặt ho khan đến run rẩy người, mợ hoảng hết luôn chạy lợi ngồi kế bên vuốt vuốt lưng Chi.

Cái tự dưng, mợ giận chính mình lắm.

Biết là cô đang bệnh, mà còn mặc kệ cô hít mũi như vậy, để giờ Chi ho quá trời...còn có, mợ vậy mà lại so đo với đứa con nít chi hong biết? Lợi gan chỗ nào đâu?

Còn phải sốt ruột nhìn Chi ho như vậy, mợ tức mình muốn chết.

"Khực, khực, hõng...khực...hong sao...khụ khụ."

Được mợ đỡ cho ngồi xuống, đúng là cái bụng mừng lắm, mà cái chân tê tê mất hết cảm giác dựa hẳn vào người mợ...ráng rặn ho thêm mấy cái, cho đã.

Cơ thể cô, cô biết mà, dạo này bị ép uống thuốc đắng, hong ho chết lên chết xuống như mấy bữa trước nữa rồi.

Chỉ là nảy chơi ngu tí thôi, mà cũng lời cái ôm, nên cũng cố gắng lợi dụng một tí.

"Chị đỡ em nằm xuống, để chị sang lấy thuốc, uống đi cho ấm người."

"Khụ khụ, đừng đừng...chân tê lắm, đừng nhúc nhích buốt buốt gim gim quá, khụ khụ..."

Chi vịn lại cái tay của mợ đang vuốt ngực mình, đặng mợ đừng có nhút nhít, cái chân cô tê nhừ hết chơn.

Mợ thấy Chi đau đớn không dám nhích cái chân, còn hít hà nữa...chắc là bị tê liệt dữ lắm.

Thấy bản thân phạt Chi dậy cũng đáng, cho tởn, cho nhớ.

"Đừng có đụng vô, té đái luôn đó!"

"Nói chuyện tục tĩu quá, im đi!"

Xót Chi tê chân nên mợ thò tay đến đùi Chi bóp bóp cho máu lưu thông, đặng mau chống cho cô hết tê, để mợ đi lấy thuốc cho cô uống.

Sợ thuốc nguội, Chi uống lại không tốt, thuốc ấm làm ấm người, mợ mới yên tâm.

Mà Chi đau buốt chân lại mở miệng lộ cái phèn của mình hết sức, mợ nghe lời đó hõng có ưng tai nên gầy cô.

Chi cũng im dứt, cái mặt xinh đẹp đó lại nhăn nhó đau đớn theo từng cái bóp của mợ, cứ xít xoa trong miệng.

"Đừng bắt quỳ nữa nha, đau quá trời."

Chi đỡ đỡ tê chân rồi, mới ngước mặt nhìn lên góc cằm của mợ, ngắm nhìn làn da mịn màn, trắng như bột của mợ, có mùi hoa nhài cứ quấn lấy đầu mũi Chi...phải nói hửi hương thơm người mợ, cái họng hết muốn ho luôn.

Cứ vậy mà Chi trong vòng tay, cái đấm bóp của mợ mà nhõng nhẽo nói, cái mũi cứ hít thêm mùi thơm của mợ, mê chết cô rồi.

"Quỳ cho nhớ, mốt hong tái phạm nữa."

Mợ nghe Chi làm dẹo, ớn quá liền cúi xuống nhướng cao mày mà nói với Chi.

Dụ mợ hả, mợ đâu có dễ bị lừa?

Mà nhìn Chi dựa vào người mình, còn phồng má, làm nũng thôi rồi, có chút dễ cưng đó...bắt quá mợ lại nhịn cái cảm giác chìu chuộng Chi xuống.

Dám lợi dụng mợ đang lo lắng mà đặt điều kiện sao? Còn lâu.

Mốt làm lần ai gánh? Mợ gánh chớ ai?

"Quỳ quài, mốt già bị đau nhứt tùm lum đó."

"Có sao? Dị thôi hông quỳ nữa."

"Thiệt hả?"

"Ừa, mốt đánh đi, vết thương nào rồi cũng lành."

"Trời ơi, lành thì có sẹo đó, xấu lắm! Mốt hong lấy em rồi sao?"

"Người ta thương em cũng sẽ thương luôn sẹo của em, lo gì?"

"Lỡ hong ai thương rồi sao?"

"Lỡ có người thương thì sao?"

"Ai?"

"..."

'Chị!'

Chi hỏi này, mợ nhìn vào mắt Chi vô thức suy nghĩ tới bản thân,...

Mợ đột ngột bấn loạn, liền tìm cớ tự biện hộ cho cái tia suy nghĩ vô tình kia.

Ý Chi là ai sẽ thương cô, yêu cô, chăm sóc cho cô cả đời chứ có phải nói tình thân đâu...

Mà nghĩ đến tương lai Chi sẽ theo chồng, dạ mợ cồn cào, khó chịu lắm, giống như mợ không thích Chi có chồng vậy...ích kỷ vậy đa?

Vừa mới suy nghĩ sai lệch, nên mợ cũng ngại nhìn Chi, liền mím môi để cô ngồi lại đàng hoàng sau đó đến bên bàn cất cái kính đang đeo, rồi lấy tay hâm lên chén thuốc.

Thuốc ấm rồi mợ mới bưng đến bên giường, hướng đến Chi.

"Uống thuốc đi, uống mau cho ấm người."

Đang nói chuyện, mợ lại bỏ đi lấy thuốc, Chi cũng đành buông chuyện đang nói dang dở.

Chi có tình ý với mợ, nên nảy lời nói ra có ẩn ý với mợ, mà hình như mợ không quan tâm đến lời nói của Chi.

Người ta không phải không quan tâm, mà người ta trốn tránh đó chứ, Chi cái gì cũng tinh tế mà này lại lơ là hong nhận ra.

"Đắng."

Ngó xuống chén thuốc nước màu đục mà mợ đang cằm trên tay, Chi lại thở dài dai dẳng, mấy nay cô uống mấy thuốc này đắng muốn cứa cổ, ngán ngẩm gần chết.

"Uống nhanh."

Giọng mợ tuy nhỏ mà nghiêm, Chi cũng sợ mà luống cuống bưng lấy chén thuốc uống.

Chề môi làm gì, mợ nhìn cái môi vẫn còn màu son đỏ của Chi mà chột dạ, nhớ lại hổm trước đút thuốc bằng miệng cho Chi...

Vô cớ mặt đỏ lên, cảm giác mớm thuốc cho Chi bữa đó làm mợ xấu hổ, bụng cứ nháo nhào hết.

"Kẹo nè, ngậm đi."

Mợ móc trong túi ra cục kẹo, gở bỏ cái bao kiếng, chậm rãi đút đến miệng Chi...ngón tay chạm môi Chi thôi, mà tim mợ đập rền lên hết.

Mợ cố gắng giả bộ bình tĩnh hết mức có thể rồi đó, bản thân lạ lùng, mợ hong biết phải làm sao luôn.

Đang như khỉ nhăn nhó mặt, được mợ đút cho cục kẹo, Chi thoả mãn vui híp mắt cười, miệng toàn mùi cam đường ngon quá trời.

"Miệng em có mùi cam hông?"

Chi phái cái mùi cam trong miệng lắm, liền muốn khoe cho mợ, thế là mất hết nết hả miệng đưa đến gần miệng mợ, mong muốn mợ hửi thấy mùi cam kẹo này.

"Ợt!"

Mà...trời khiến hay sao đó, lỡ ợ rồi...

"Thúi quắc luôn đó Chi ơi là Chi!"

Mợ nảy sợ Chi, vô cớ hả miệng đến miệng mình, đang định xấu hổ nhảy dựng lên thì Chi tặng cho cái mùi thuốc bắc với mùi cam...

Nhìn Chi ngại đỏ mặt đến bất động, mợ cũng thấy hết sức mắc cười mà giả bộ bụm mũi, bật cười liếc ghét bỏ Chi.

Còn Chi bị mợ ghẹo mà mặt nóng càng thêm nóng, cô cũng nhận ra bản thân vừa làm chuyện mà chỉ có cái quần đội vô mới đỡ quê...có cái lỗ nào cho cô chôn ở đó luôn hong?

"Á á á..."

Quê chết rồi, mợ cứ cười quài, Chi quăng cái chén cho mợ, la lối cho đỡ mắc cỡ rồi bản thân như con lươn quẹo qua quẹo lại chui vào trong mền, cuộn tròn lại núp trong đó.

"Ợ thì ợ rồi, quê làm chi, haha..."

"Chị này!!!"

Lại cười, cười quài, mình sắp chết vì quê rồi mà!!!

Cái mền bị Chi cuộn người đến mức cả cái mền nhô một cục cao lên, nhìn giống cái con ốc sên vậy, đủ trò của Chi vậy mà cứ làm mợ cười chết được.

Thấy Chi ấm áp trong mền cái mợ cũng muốn đi nghỉ sớm, nằm ôm Chi cho ấm đó mà, trời này lạnh mợ cũng mỏi lưng, giờ nằm xuống thì thích ý lắm.

Mợ cầm chén thuốc để lên bàn, dẹp gọn sổ sách trên bàn sang một góc, sau đó đi vặn nhỏ đèn dầu lại, cởi bỏ dây buộc tóc, mới đến giường ngồi xuống.

Bộp! Bộp! Bộp!

Cái chân nhức quá, cái lưng cũng vậy, cứ trời trở lạnh đi một chút đã thấy mỏi mỏi, mợ chỉ đành chịu khó cuộn tay thành nấm đấm mà đưa ra sau lưng, đấm đấm vài cái, cho êm lưng một chút, rồi nằm xuống.

"Nằm xuống đi, em đấm lưng cho."

Chi nghe tiếng vỗ vào da thịt, mà lú đầu ra dòm, nhìn thấy mợ ngồi kế bên khó khăn tự đấm lưng mình, cô chợt hiểu.

Thương mợ, Chi bỏ xuống xấu hổ mà nói.

Cô đâu ngờ mợ mới hai mấy mà già dữ.

"Thôi, được rồi, hong có gì đâu."

"Kêu nằm thì nằm đi, nằm người ta đấm lưng cho giãn gân cốt, sáng mai phẻ re."

Mở miệng là cái gì cũng hong chịu, người ta thương người ta lo mà hong nhận.

Chi đâu có dài dòng nên nhanh lẹ kéo tay mợ, kiên quyết đẩy mợ nằm sắp xuống, nhanh gọn leo lên mông mợ ngồi chồm hổm ở trên.

"Xuống đi, làm gì dậy chớ? Chị hong sao thiệt mà."

Mợ bị Chi lật xuống, có hoảng hốt nhưng này là Chi nên mợ cũng quen hơi, không la lối gì hết.

Chỉ là rất xấu hổ, đó tới tận bây giờ mợ có bao giờ nằm sắp vô duyên trước mặt ai, còn trước mặt Chi nữa.

Chi thì đâu có nói nhiều, xắn tay áo lên, tay ngọc ngà đã vô thế đặt lên bả vai mợ bắt đầu bước đầu tiên mà bóp nắn.

"Đó, thấy tay nghê sao hả? Đã hong?"

Bóp được một lúc mợ hết cọ ngoạy ời, còn thả lỏng người hưởng thụ nữa, Chi hứng khởi hỏi thăm, cô tự tin với tài năng xoa bóp của mình lắm.

Hồi nhỏ cô thường đi đấm bóp dát hơi để kiếm tiền mà.

"Ừa, cũng được được."

Phải đó, Chi bóp đã lắm luôn, mợ cũng thấy phái phái nên chịu thả lỏng người, kệ đi sỉ diện làm gì, thoải mái là được.

Mọi năm trời lạnh, mợ luôn đau mỏi...mà chịu đựng mình ên à, này là lần đầu tiên có người kế bên, quan tâm chăm sóc như vậy.

Nằm thoải mái được đấm bóp, mợ dâng trào hạnh phúc trong trái tim, suy nghĩ linh tinh về quá khứ, mấy chuyện xa lắc xa lơ cũng được mợ lôi ra hoài niệm trong đầu.

Chi bên trên đủ loại động tác xoa rồi đấm rồi bóp, vui vẻ tập trung dùng lực vừa phải nâng niu mợ, tại vì cái lưng nhỏ nhắn ngọc ngà này mấy khi được đụng chạm như vậy đâu đa? Thời cơ phải tận dụng mà sờ cho đã.

"Hồi xưa, lúc em quen cậu Tú...cậu có đòi em sanh con hong?"

Chi nghe xong mợ hỏi, vô thức khựng lại...sau đó rũ mi, tiếp tục như không có gì thay đổi trong lòng mà tiếp tục đấm lưng cho mợ.

"Hong có...sao dậy?"

'...Ngoan ngoãn có bầu, tui cưới em về cho em cái danh mợ tư...'*

Rốt cuộc thì hắn, cũng chỉ cần con...

Nghe mợ hỏi, Chi đủ biết cậu Tú đã nói gì với mợ rồi.

"Sáng nay chị lên tỉnh thăm Ly, cậu vì mất con mà đổ oan cho chị hại Ly, chị đâu có mần ác vậy đâu chớ?"

"..."

"Hồi xưa á, biết chị khó có con, cẩu nói là chị hong cần phải sanh con, muốn con cái thì cứ ưng đứa nhỏ nào nhận nuôi cũng được, cậu hứa sẽ thương yêu như con ruột mình...còn dặn chị đừng buồn nhiều, kẽo cậu cũng buồn theo..."

"..."

"Chị thương cậu...chạy khắp nơi chạy chữa, uống hong biết bao nhiêu là thuốc, sáng tối đều dùng thuốc thay cơm, vậy mà năm năm trời rồi...chị không có nỗi một đứa con..."

"..."

"Mà trời hong thương, đến một đứa con mà trời hong cho chị, bộ...bộ chị sống ác với ai hả đa?"

"..."

"Đến cả cậu cũng chê chị không con, nên cưới thêm vợ, nói cái gì mà thương chị...đem Ly về muốn cổ sanh cho chị đứa con ẩm bồng...ai chịu được cảnh chung chồng, ẩm con không máu mủ của mình đây?..."

"..."

"Nếu chị có con thì có phải cậu sẽ không đem Ly về hong?"

Cứ vừa đấm vừa lắng nghe, mợ buồn bao nhiêu cứ kể cô nghe đi, cô sợ mợ không kể ra sau này ôm trong bụng, sẽ buồn quài.

Cơ mà giọng mợ chua xót, cô nghe thôi đã đau lòng lung lắm.

Hoài niệm chuyện cũ khó tránh mơi nhớ đến chuyện sáng nay, nên khi nhớ tới lòng mợ đâu đấu mãi một chuyện...là bản thân không thể sanh con, nó vậy mà trở thành chấp niệm đau lòng của mợ.

"Nếu không có Ly thì có Chi, có Trúc, có Cúc..."

Chi không ưng cái câu hỏi cuối của mợ, liền dừng đấm bóp nằm cái ịch xuống bên cạnh mợ, nhìn mợ nước mắt chảy mà đau lòng lớn tiếng, có chút trách mợ.

"Thì chỉ cần..."

"Bộ sanh con là giải quyết được hết hả???"

Mợ chỉ cần mở miệng, là Chi biết mợ muốn nói cái gì rồi, cô không có ưng bụng nên quát mợ.

Con cái? Lỡ mợ sanh con gái chẳng phải phí công vô ích sao? Hắn ta cũng sẽ kiếm thêm người khác, đẻ đến khi nào lòi con trai thì thôi, chứ ở đó mà đòi đẻ hoài.

Giật mình vì bị la, mợ trong hàng nước mắt quay trở người nhìn Chi, lòng hoang mang.

Chi sao lại la mợ như vậy, bình thường mợ mà khóc Chi hay an ủi mà, sao bây giờ lại lớn tiếng chớ?

"Nhiều lúc em cảm thấy đờn bà trong mắt đờn ông giống mấy con gà mái, con dịt mái dậy đó, đẻ chỉ để lấy trứng chứ có yêu thương gì đâu. Thấy ghét!!!"

Mợ nằm sắp nghiên đầu nghe Chi nói. Còn đầu Chi thì suy nghĩ sao thì nói vậy, cô xót thương mợ mà đưa tay đến dịu dàng lau nước mắt cho mợ.

'thấy ghét' đó nghe vừa đanh đá, chua ngoa mợ đang buồn tự dưng cái mắc cười, trong nước mắt mợ không kìm được kì cục mỉm cười.

"Nhưng muốn gìn giữ hạnh phúc ấm êm cho gia đình phải sanh con, có con có cái mới là điều đẹp đẽ cho một hôn nhân, một gia đình."

"Anh ta thương chị à?"

"..."

"Nếu đã thương nhau thì chuyện con cái quan trọng sao? Yêu thương nhau thật lòng thì dẫu có là ông trời cũng không chia cắt được chứ huống chi là chuyện con cái? Giống Ngưu Lang Chức Nữ đó. Sao chị không đặt chính mình vào ảnh thử xem? Thử hỏi nếu ảnh không sanh được con thì tâm trạng chị sẽ như thế nào? Rồi chị sẽ biết ảnh yêu chị như thế nào!"

Nếu tui là mình sao? Nếu mình không thể có con...thì sao?

Mợ lắng nghe mà suy nghĩ theo.

Có cái điều hơi buồn cười là Chi lại nhắc đến nhân vật cô từng đóng tuồng để minh chứng cho lời nói, mợ nghe mà cũng cảm thấy Chi thí dụ rất giỏi, vì thế tự nhiên đỡ buồn đôi chút rồi.

"..."

"Chị nhìn chị kìa, vì con cái mà ép bản thân đắng miệng ăn cái gì cũng không ngon, sống cực khổ hại thân làm gì, chẳng biết yêu quý bản thân gì hết."

"..."

Mợ giật mình sau khi nghe lời này của Chi. Hồi đó, mợ cũng nghĩ như vậy, mợ từng nghĩ chỉ cần cả hai yêu thương nhau là đủ, từ khi nào mợ lại chấp niệm trong mình sanh con như vậy, còn ép bản thân ngày đêm trách mình không sanh được con...

Tự ép chính mình sống trong chấp niệm, khổ tâm mà đau lòng quài.

Mợ nhận ra cách mợ ép bản thân có con, đã tổn thương chính mình đến nhường nào...

Mợ nhìn vào ánh mắt của Chi, mợ cảm nhận thấy từng lời nói của Chi lúc này, chất chứa rất nhiều yêu thương, nhất là câu cuối, lời thương quý đầy trân thành dành cho mình.

Không phải mợ trong bóng đêm mà mù mờ không thấy, cảm thấy Chi đang tỏ cảm xúc yêu thương mình còn hơn cả cậu Tú dành cho mình, còn hơn chính bản thân mình dành cho mình.

Sự thương xót của Chi dành cho mợ còn nhiều gắp bội tự mợ thương mình nữa, càng nhìn đôi mắt nóng bỏng đó tim mợ lại đập mạnh.

"Rồi thí dụ em thương một cô gái thì hai đứa con gái hết cái hõng sanh được con thì sẽ không hạnh phúc hả?"

"Hả?"

Nói câu nào là làm mợ đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác mà, thí dụ câu sau kiểu gì vậy trời.

Mợ xoay mình nhìn kĩ Chi, muốn xem cô nói gì tiếp.

Còn Chi như lỡ miệng rồi, liền lè lưỡi né tránh cái nhìn của mợ, quay người nhìn lại nóc giường, nuốt nước miếng.

Tim cô cũng đập theo, sợ chứ!

Lỡ hong hay thổ lộ ra gì đó, thì mợ sẽ sợ mà ghét bỏ cô.

"Em mới nói cái gì?"

"Gì đâu? Ngủ đi!"

Tay mò tới cái mền kéo một bên đắp cho mợ, cô ôm một góc xoay người đối diện lưng với mợ, trốn tránh kêu mợ đi ngủ.

"Mới nảy nói gì? Nói lại chị nghe coi?"

Mợ đâu có bị lãng tai đâu? Mợ nghe cái gì mà Chi thích cô gái gì gì đó.

Cũng có sợ mình nghe lầm, nên mợ kéo tay Chi quyết hỏi cho tỏ.

Nghe nửa này nửa kia lan man khó chịu, sao ngủ?

Với lại, tim mợ lại vô lý cứ rất mong chờ cái gì đó từ lời nói của Chi.

"Nói là mai thèm chè. Mai nấu chè cho em ăn nha."

Chi giả khờ, xoay lại chui vào người ôm lấy mợ, hít hít mùi thơm phức trên người mợ.

"Không phải, nảy em nói cái khác mà."

"Gì? câu nào?"

"Em thôi đánh trống lảng đi."

"A, đói quá. Hay giờ ra nấu chè ăn luôn đi."

"Bộ ấm đầu hả, giờ này nấu nào mới có ăn?"

"Dậy giờ ra lấy chén nước cơm của Diện đi, Mén nó giấu ở cái tủ trong bếp á, uống đi cho đỡ đói."

"Thuở đời nhà có sữa không uống, đòi uống nước cơm, rảnh quá hả?"

"Dị là chịu đi pha sữa cho em uống?"

"Ừa, đi theo lẹ. Đợi tui hầu hả?"

"De, de, đợi em mang dép cái!"

Cộc! Cộc!

Tiếng guốc gỗ ầm ầm trên nền gạch đỏ.

...

"Meo!"

Con mèo vàng từ cửa sổ nhảy vào, nó đánh hơi mùi sữa mà lần là theo sau Chi với mợ.

--------------------------------------------------------------

*Chương 47: câu nói của cậu Tú.

Chương này gần 4000 chữ =)))

Tác giả cảm ơn!🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro