Chương 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi chạm mắt ở mợ đã say giấc, cô vuốt mảnh tóc nhỏ vươn trên má mợ, nhẹ nhàng vuốt đến sau tai mợ, âm thầm ngắm nhìn dung nhan tuyệt trần.

Lòng Chi lúc nào cũng đau vì mợ hết, đau vì mợ không thương mình có đáng là gì?

Cô xót mợ vì một tên tồi mà hết lòng hết dạ thương yêu, còn vì hắn rơi lệ như vậy.

Vừa hận hắn vừa ganh tị, cái gì tốt đẹp đều để cho tên tồi tệ đó, còn cô cầu thì thì không có...cô thấy bản thân cải tà quy chính rồi, còn sống tốt mấy lần hắn, vậy mà mợ hong ưng cô.

Chi nhếch môi cười cợt bản thân.

Mình mà nói mình thương chị, thế nào chị cũng sẽ sợ cho coi.

Chị bỏ anh ta đi cho đỡ khổ, em thương nè...sẽ không bắt chị sanh con đâu.

Tại hai đứa mình có sanh được đâu, hì hì...

Chị thương em đi, lúc đó em sẽ cho chị cảm nhận hết yêu thương của em dành cho chị.

Bảo đảm nhiều hơn, nhiều nhiều và rất rất nhiều...hơn cả hắn luôn.

Em sẽ thương Chi như...Chu u vương lấy triều đại đổi lấy nụ cười của Bao Tự.

Như Trụ Vương giết hết thiên hạ vì nàng Đát Kỷ vậy.

Nghĩ đến đây Chi lại bật cười chính mình, gán ghép với nhân vật trong tuồng hát tùm lum hết.

Em làm được hết đó, chỉ là...chỉ là bản thân em chưa bảo vệ được chính mình...

Nhưng chỉ cần hắn dám động đến chị, em mọi giá đều sẽ...đều sẽ không để hắn yên thân đâu.

Cơ mà em biết, hắn sẽ không làm tổn thương tới chị... không muốn thừa nhận nhưng cái nhìn của hắn nhìn chị, y hệt em nhìn chị vậy.

Em thương chị, thế sao mà không nhận ra chứ.

Hắn đúng là có phũ phàng, ở bạc với trái tim chị, làm chị đau khổ đến khóc nhưng hắn sẽ không bao giờ đối xử với chị tàn nhẫn...như cách hắn đối xử với em đâu.

Hắn thì không xót nước mắt của chị, nhưng em thì có...

Lần sau gặp hắn, em sẽ nói mấy lời, để hắn không làm chị khóc nữa được hong?

Mờ...em hong biết nên nói gì nữa, lời của em trong tai hắn giống như ruồi nhặn, đáng giá gì chứ.

Để em âm thầm bảo vệ chị cả đời cũng được, dù em không thể làm chị hết buồn vì hắn được.

Nếu chị té, em sẽ đỡ chị. Nếu chị bệnh, em sẽ nấu thuốc, chăm sóc cho chị. Nếu chị buồn, em sẽ làm chị cười. Nếu chị tức giận, em sẽ dỗ dành chị. Nếu chị vui em sẽ làm chị hạnh phúc.

Lúc nào chị cần em, em đều ở bên chị mà...mà nếu chị cần hắn hơn, thì em sẽ kiếm hắn dìa cho chị.

Chỉ cần ở cạnh chị, em đã thấy đủ lắm rồi.

Còn hắn, sự tàn độc của hắn, em không thể làm gì hắn cả, càng không thể kể chị nghe, sợ chị lại thêm khổ sở...

Chị thương hắn nhiều quá, chẳng có chỗ cho em...

Kệ đi, hắn sống ác hôm nay ngày mai quả báo ấy mà...

Em mà lỡ tay giết hắn, chắc chị hận em chết...hì hì...

Mợ ngủ ngon lành, Chi vẫn suy nghĩ linh tinh mãi, cứ mếu rồi lại cười đủ kiểu trên mặt.

Lòng cũng theo từng suy nghĩ lúc hạnh phúc, lúc vui sướng rồi lúc lại đau buốt, thắt lòng...hỉ nộ ái ố có đủ.

"Rừ!"

"Mày chui vào đây làm chi?"

Chi giật mình hơi ấm bé nhỏ trên cánh tay, kéo mền lên nhíu mày dòm mà hỏi nhỏ thứ cọ cọ vào ngực và tay mình.

Đang định sờ sóng mũi nhỏ đẹp của mợ, thì con mèo vàng ở đâu lén la lén lút chui vô vòng tay của cô nằm bên trong mền.

Nó được thằng Vinh xách đi tắm sạch sẽ, nên nó lâu lâu lộng hành trèo lên giường mợ ngủ quài.

Mà nói nào hay, phải có Chi ở đó nó mới theo ngủ.

Mấy nay ngủ ở dưới chân giường, không thì đầu nằm giờ lại dám chui vào mền rồi.

Chi không dám nhút nhít, sợ động mèo kêu mợ lại giật mình thức.

Mặc kệ con mèo, Chi ngáp dài một cái ứa ra nước mắt rồi cũng nhìn mợ vui vẻ cười đến mức mí mắt nặng trĩu, mới chịu ngủ.

Con mèo nằm trên cánh tay Chi, thích thú ngáp một cái, liếm miệng mấy cái rồi nhắm mắt ngủ.

Một giường hai người, một mèo cứ thế dễ dàng vào mộng đẹp, tay Chi trong mền vẫn theo thói quen mà nắm lấy tay mợ.

...

Hay thiệt, dạo này ngủ với Chi cái ngủ ngon hơn hẳn, không có chập chờn như mọi khi, nên sáng thức dậy tinh thần cũng thoải mái lắm.

Mợ không mở mắt vội, nằm suy nghĩ chút chuyện xem hôm nay làm gì, chỉ là nằm suy nghĩ lại nhớ tới đêm hôm qua.

Nhớ mấy lời Chi an ủi mình lúc bản thân tủi thân, mợ lại hong tỏ từ khi nào cả hai nhắc đến cậu Tú đã không còn ràng buộc như trước đây.

Không có sợ Chi nhớ đến cậu Tú lại thay đổi lòng dạ, rồi dễ dàng tâm sự nhiều đến như vậy...

Nghĩ đến mấy lời an ủi của Chi, mợ nhắm mắt ở đó cũng phải nhếch môi cười.

Mợ thấy Chi nói hong có sai, thẩm chí suy nghĩ của Chi lại vượt qua những định kiến của xã hội lỗi thời này.

Một cô gái không ăn học tử tế, suy nghĩ phải nói thoáng hơn mợ rất nhiều.

Nhìn vào thế giới đang tân hoá, mợ đọc nhiều sách cũng hiểu rõ những tư tưởng mới về hôn nhân gia đình, giống như Phương Tây họ đều không nhất thiết phải có con cái thì mới có một gia đình hạnh phúc.

Mợ biết chứ, nhưng nhìn lại đi, nơi mợ sống và lớn lên là ở đâu? Ở một nơi cổ hủ và lỗi thời, những tư tưởng 'đàn bà phải sanh được con', 'không sanh được con thì đàn bà chính là ngỗng đực', 'vô dụng' đã thẩm thấu vào trong máu của mọi người rồi.

Mợ và Cậu Tú cũng từng suy nghĩ thoải mái như phương Tây đó thôi, cuối cùng sức ép của gia tộc, của tư tưởng lỗi thời xung quanh đã khiến cậu Tú thay đổi, lần nữa phải sống cổ hủ như vậy...dẫu cậu chưa bao giờ ép mợ sanh con, hay nặng lời với mợ...

Nhưng những việc cậu Tú làm đã là một hành động gián tiếp giết chết tư tưởng tân hoá về gia đình, hôn nhân mà mợ suy nghĩ...mợ vì đau đớn cũng đã ép chính mình đi vào lối suy nghĩ lạc hậu đó.

Hồi xưa, ba mợ cũng từng cho người đến dạy lễ giáo, dạy công dung ngôn hạnh, họ cũng từng dạy bổn phận của người con gái, người vợ là cưới chồng phải sanh được con, mà còn nhất định là con trai nữa.

Khi đó mợ cũng không thích suy nghĩ đó, bắt quá mợ không bao giờ nói ra bản thân ghét điều đó, nên mỗi ngày mỗi một chút đưa vào đầu mợ, cũng khiến mợ dần dần sống trong thứ mợ ghét đó.

Mà cũng không thể đổi thừa hết cho cách mợ được dạy dỗ từ nhỏ, vì mợ thương cậu.

Chính vì thương cậu, mợ muốn có một thứ kết tinh cho tình yêu giữa hai người, có thể ràng buộc cả hai mãi với nhau.

Mợ lại nhếch môi cười...

Chỉ là mơ không thể có con.

'Nếu đã thương nhau thì chuyện con cái quan trọng sao? Yêu thương nhau thật lòng thì dẫu có là ông trời cũng không chia cắt được chứ huống chi là chuyện con cái? Giống Ngưu Lang Chức Nữ đó. Sao chị không đặt chính mình vào ảnh thử xem? Thử hỏi nếu ảnh không sanh được con thì tâm trạng chị sẽ như thế nào? Rồi chị sẽ biết ảnh yêu chị như thế nào!'

Nếu mợ là cậu Tú thì chuyện con cái không quan trọng, mợ vẫn sẽ yêu thương cậu Tú, dẫu cho cậu không thể có con.

Vậy có nghĩa, từ đó đến nay người hết lòng hết dạ vì nhau chỉ có mỗi tui thôi sao?

Cứ suy nghĩ linh tinh hoài, mợ cứ phải thở dài, mợ không muốn suy nghĩ nữa, muốn rời giường...tự dưng trong đầu nhớ đến hồi tối Chi đòi ăn chè.

Bữa nay lại có hứng đi chợ rồi.

Hiện tại suy nghĩ đến cậu Tú mợ cũng đã không như hồi trước liên miên đau buồn, mà ngược lại suy nghĩ đến Chi sẽ phấn khởi hơn.

Vậy cũng tốt mà.

Giờ mợ mới chịu mở mắt nhìn xung quanh, trời vẫn chưa hừng đông, xoay đầu nhìn bên cạnh, mợ thấy Chi vẫn đang còn ngủ, ngủ rồi mà cái miệng xinh đẹp đó vẫn cười.

Mấy nay để Chi bên cạnh mình, vậy mà coi bộ Chi khoẻ hơn hẳn lúc cách xa nhau.

Mợ cũng có dò hỏi bệnh trạng của Chi, thì Chi cũng nói đại, mợ biết Chi bịa chuyện sao hong.

Nhưng Chi hong nói mợ ép sao được, cứ tùy ý Chi, còn mợ thì không hỏi nữa mà chủ động mua thuốc theo lời thầy lang, mỗi ngày đúng giờ đúng cử cho Chi ăn, cho Chi uống thuốc.

Theo Chi riết mợ thấy mình càng ngày càng giống mẹ trông con, còn Chi lại y chang mấy đứa con lì lượm.

Nhiều lúc Chi lầm lì ghê lắm.

Ăn cơm xong thì cầu cưa dụ uống thuốc, học bài viết chữ chưa tới đâu đã trốn theo tụi nhỏ chạy đi chơi...

Làm sao giống Chi thuở đầu mới gặp đâu?

Bây giờ cũng đen hơn, nhí nha nhí nhảnh hơn...

Mợ mỉm cười nhìn Chi nhút nhít ôm con mèo lăn sang một bên, miệng còn chép chép nữa, con mèo giật mình cũng tán Chi một cái, rồi lim dim ngủ tiếp.

Chi bây giờ mới giống với lứa tuổi của mình, một cô bé mười lăm tuổi.

Mợ thích Chi như thế này, cực kỳ đáng yêu...mặc dù cái thân hình đó, không tương đồng với tính cách của hiện tại lắm.

Không có dây dưa trên giường mãi được, mợ nhẹ nhàng thức dậy, đi nhẹ đến bên bàn dùng dây cột tóc, rồi buộc tóc lại, sau đó đến bên tủ quần áo.

Mợ mở tủ ra, đụng mắt phải sấp vải mợ cất ở trong góc, là lần đó cậu Tú gửi về đây mà.

Nhìn một lúc, sau đó lấy ra, bữa nay mợ đi may cho hết mấy khúc vải này cho rồi.

Lấy quần áo của mình, cùng sấp vải, mợ đống tủ quay sang nhìn Chi với mèo vàng ôm nhau ngủ ở đó mà nở nụ cười yêu thương, sau đó từ tốn rời khỏi buồng, tránh làm ồn đánh thức Chi.

...

"Trời ơi, ta nói nó ngon!"

Chi ngồi ở sau hè với Vinh và Diện, cặm cụi chấm xoài bỏ vô miệng, nhoàm nhoàm miệng nhai mà khen lấy khen để.

"Cô ăn từ từ thôi, chén muối ớt dét gần hết dậy?"

Diện cũng đang ngốn trong miệng nhìn chén muối ớt mà ghét bỏ trách Chị.

"Chi, đừng ăn cay quá, lỡ bị bệnh là mợ gầy đó, ăn dừa dừa thôi."

Vinh thấy Chi ăn cay quá trời, nó vừa nhai vừa nói, nó lo lắng cho Chi á mà.

Ba đứa nó ngồi chồm hổm tụ lại một cục, thay phiên nhau gọt rồi chấm chén muối ớt, ăn chua cay đã đời.

Mén với Mợ ra chợ từ sớm mà đến tận giờ này chưa thấy về, thế là ba đứa nó đi kiếm xoài chừa hôm qua, lpấy ra ăn.

Mà giỏi lắm, ăn xoài đi ăn trước cơm, thế nào một lát cũng có chuyện.

"Lo quá trời đi, bệnh tui, tui biết hen!"

Chi nhìn miếng xoài, miệng nhai ngon lành nói với Vinh, thằng này lo chi hong biết nữa.

"Ê Vinh, sao mày dám kêu tên cô này dị?"

Diện cũng để ý hổm rài, thằng Vinh mấy nay hết kêu Chi bằng cô rồi, chuyển sang kêu tên là sao?

Phận tụi nó cũng thấp hèn, kêu tên Chi như vậy, có phải là hơi vô duyên hong?

"Thì..."

"Có cái tên, bây muốn gọi sao gọi. Dới lại mày với Vinh cũng hơn tao chừng ấy tuổi mà, tao không kêu bây tiếng chị thì thôi, mắc cái gì cứ hở là kêu tao bằng cô? Tổn thọ chết à."

Vinh vừa thò tay chấm xoài vô muối ớt, nghe Diện hỏi cũng lật đật định nói lý do, nhưng Chi cản lại, giành nói trước nên nó cũng nhường Chỉ luôn.

Chi nói xong, nó cũng cười cười đồng ý theo.

"Nhưng cô dù sao cũng là em của mợ, thì tụi tui phải lịch sự chớ?"

Diện suy nghĩ một lúc rồi nói.

"Thôi đi, bây kêu bằng tên hay mày tao gì đi, cô cô làm gì? Mờ...sao mày biết tao em mợ, hồi đó hõng phải nói tao giật chồng chỉ sao?"

Chi cũng thấy lạ mà hỏi, cái tán lần trước cô còn nhớ như in à. Chi híp mắt nhìn Diện, vài hôm cô trả thù cho coi.

"Thì Mén nói cô em mợ, thì là em mợ."

Diện nhớ lần trước ở bếp hun Mén xong, Mén có dặn sau này lịch sự với Chi xíu, dẫu gì Chi cũng là em mợ.

Nên Diện cứ vậy là nghe theo thôi, suy nghĩ chi nhiều.

Hôm kia kiếm chuyện, cũng là nhớ tới Chi từng ăn hiếp mợ, nên nó mới tức mà chọc tức Chi...cuối cùng Chi im im, người quê vẫn là nó.

"Mén nói gì mày cũng nghe hết hả?"

Chi để ý mấy lần rồi, Diện nó làm cái gì cũng sẽ nhắc tới Mén, bụng Chi sanh nghi mà giả bộ hỏi.

"Chứ sao?"

Nghĩ tới Mén, Diện tự hào trả lời.

"Bộ mày phái Mén hả?"

Chi vừa nhai vừa gật đầu hiểu ý, không lòng vòng hỏi thẳng luôn.

"Gì?khụ, khụ. Á!"

Vinh đang nhai nghệ Chi hỏi mà sặc ngang, bắt quá cũng bị Chi vỗ vào đầu cái, thằng Vinh tội nghiệp im hẳn.

"..."

Bị Chi hỏi thẳng, nó vừa sợ vừa ngại đỏ mặt, không biết trả lời sao luôn, tại bị đâm chúng tim đen rồi.

"Hí hí, tao biết rồi nha!"

Nhìn Diện ngại, Chi biết mình nói đúng rồi, liền cười phá lên chọc ghẹo Diện.

"Bộ cô hong thấy kì cục hả?"

Diện thấy cũng lạ, bình thường ai lại có suy nghĩ con gái lại thích con gái, Chi vậy mà hỏi cái điều như vậy hiên ngang hết sức, như thể chuyện này bình thường vậy.

Nó lo lắng Chi sẽ kể mọi người chuyện này, nên ghé tai Chi hỏi nhỏ, đặng coi thử Chi muốn gì.

"Có gì đâu mà ghé tai, mấy này bình thường mà."

"Thằng Vinh kìa!!!"

Đã người ta muốn giấu, Chi lại lôi ra.

Tim Diện muốn nhảy ra ngoài, lo sợ tức giận chỉ cho Chi thấy, lỡ Vinh bép xép thì sao?

"Vinh!"

Chi chề môi, Diện thái quá ghê.

"Hả?"

Vinh liếm liếm miếng xoài trả lời Chi.

"Thí dụ con Diện với Mén thương nhau thì mày thấy lạ hong?"

Diện run hết lên, định bật Chi thì Chi lấy cù trỏ cản nó lợi.

"Hả? Lạ gì? Thì nó chị em thì nó thương nhau thôi."

Thằng Vinh cười hì hì, đơn giản trả lời, ngây ngô hết sức.

Còn có ngây thơ thiệt hong thì hỏng biết được.

Vinh trả lời xong kiếm dao gọt lẹ trái xoài khác, tách thêm mấy miếng xoài đưa vô tay Chi.

"Đó thấy thằng này nó ngáo chưa?"

Chi cầm miếng xoài mới, tiếp tục chấm muối ớt cho vô miệng, nhướng mày nói với Diện.

"Ừa, ừa."

Thấy Vinh đơn giản trả lời thế, con Diện mới thở phào yên tâm.

Cái Chi kể cho Diện nghe tại sao cô thấy bình thường. Chủ yếu là nhắc lại chuyện hồi xưa ở đoàn hát, trong cái đoàn đó có một số người cũng giống Diện với Mén, nhất là bà má lớn với má Lụa, họ là đờn ông cũng thích đờn ông đó thôi.

Diện nghe xong cũng bất ngờ, mà hỏi đủ thứ chuyện hồi xưa ở đoàn hát của Chi, Chi vui vẻ kể đủ thứ chuyện cho hai nó nghe.

Vừa nhai vừa kể, đến mức mà thúng xoài năm trái bự tổ trảng cũng sạch bách, no nê mới chịu nghỉ.

...

"Em đứng lại!"

"Đứng rồi chị đánh rồi sao? Đang đau bụng lắm!"

Chi vừa ôm bụng chạy từ buồng ra nhà trước, khó khăn mới thoát khỏi đòn roi của mợ.

Mợ tức mình, chỉ roi về hướng Chi mà đi lên, tức chết mợ rồi.

Nảy mợ về, thấy Chi dật dựa nằm trên giường, tưởng gì đến hỏi thăm...thì ra cô ăn tận năm trái xoài, bị đau bụng rồi chứ gì!

Bởi giờ ăn đòn là vừa.

Mợ tức bao công sức uống thuốc, giờ Chi lại ăn xoài, bao nhiêu công sức lại bị đổ sông đổ biển.

Này là mợ tức thiệt, ghét thiệt, Chi vậy mà lì lợm, không nghe lời gì hết.

Giờ mợ mới thấm nỗi khổ tâm của má lớn, hiểu tại sao má lớn lại điên lên đánh điên cuồn Chi rồi.

Chi lì, bướng như trâu bò vậy.

Lỗ tai cây, đàn gảy tai trâu!!!!

"Em không đứng lại phải hong?"

Nhìn Chi ôm bụng đứng ở hiên nhà, còn đang ôm bụng, hổn hển thở là mợ tức, mợ xót.

Giờ để mợ đánh mấy cái, mợ cũng cho đi nằm cho khoẻ mà, mợ có ác đánh tới mức không cho nghỉ đâu, lì làm chi hong biết?

Tự hại mình!

"Em đứng lại, chị đánh một cái nữa là thôi nhen!"

Nhìn mợ tức, cô cũng hong dám chọc thêm, có điều bị đánh đau lắm, đánh một cái thì cô đồng ý, mợ đỡ phải tức.

Thế là phải trả giá thôi.

"Ừ, ừ. Đứng yên đó, tui đánh một cái thôi."

Được, tương kế tựu kế.

Mợ vừa liếc giận Chi vừa cầm roi đi từ từ đến, mợ nảy đi nhanh nên rất mệt, trời lạnh, thở thôi miệng cũng khô nữa.

Mắc ghét, giở trò hả, đợi mợ đến gần là cô chết chắc.

"Nè nè, đánh một cái thôi nha, đừng có lợi dụng người ta đánh nhiều đó."

Thấy mợ sắp lợi gần mình, Chi ớn da gà lên, bất an mở lời nói, cô sợ mợ rút lời quá.

Chi rút lời quài nên riết cô cũng lo người khác giống mình.

"Bộ em nghĩ ai cũng...NHƯ EM HẢ!!!"

Bụp! Bụp! Bụp!!!

"Á, á, á chị ăn gian, ăn gian!!!"

Đúng, tánh lợi dụng rút lời này là Chi làm lần riết quen, nên mợ theo đó mà lấy độc trị độc.

Cho Chi biết, mợ không dễ qua mặt đâu.

Chi bị đánh mà né tránh, né theo từng chiếc roi mợ quật tới...

"Coi chừng!"

Né sao mà hay quá né tới bậc thang luôn, mợ lo lắng Chi té xuống bậc mà nắm tay cô lại...

Bậc thang này mười mấy bậc, cũng cao hơn cái lần đó ở chùa, té xuống thế nào cũng bị thương.

"Á!"

Có điều mợ giữ không được, vì vậy cũng loạng choạng muốn té theo Chi. Mà Chi để mợ té hả?

Đương nhiên cố gắn đẩy cơ thể, quạt quạt tay mình giữ thăng bằng, đẩy mợ ngược trở vô...

Sau đó...

Người la lên lại là Chi, đẩy mợ mạnh quá, cô mất đà lăn xuống cầu thang luôn.

Nằm một đống ở dưới.

Mợ bị Chi đẩy té, liền lòm còm ngồi dậy lo lắng nhìn Chi té phía dưới, sốt ruột, mặt mũi mợ trắng bệch lo lắng chạy xuống đỡ Chi.

"Á....aaaaa...đừng đụng, cái tay...đừng...đau quá...đau ư!"

"Trời ơi, sao dậy? Tay đau hả?"

Đang nắm cái tay trái Chi đỡ lên thì cô lại rên rỉ, nước mắt nước mũi chảy ra, khóc lóc năn nỉ mợ đừng đụng cánh tay mình, cô cảm thấy bây giờ cái tay đau muốn đứt lìa ra khỏi cơ thể vậy.

Đau đến lạnh buốt trong xương trong tủy luôn.

"Á, trời ơi. Đau quá!"

Mợ đỡ tay Chi không được, liền nóng ruột, hỏi han mà Chi cứ quằn quại ôm cái tay trái khóc, như kiểu Chi không còn khả năng nào để đứng lên được hết.

"Vinh! Mén! Diện! Đâu hết rồi, gọi thầy cho mợ! Mấy đứa đâu rồi?"

Thì đó, cuối năm rồi xả xui đó mờ.

Lại lần nữa cái nhà êm ấm của mợ lại vì Chi mà rùm beng lên hết.

Cuối năm này nhiều bất ổn nhất trong cuộc đời của mợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro