Chương 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng cuối năm đúng là đẹp nhất, ấm áp, dịu dàng cũng làm mát dịu trái tim con người.

"u cờ úc, chờ úc chúc! này là... năm..ơi ơi, mờ ơi mơi sắc mới!...vui...vẻ...còn này là.."

Hệt như mấy đứa nhỏ đang tập tành biết đọc, giọng cứ ngây ngô dễ thương.

Chi nằm dài ngay cái vạc trước hiên nhà mợ, chân đông đưa phía dưới còn bên trên thì tay cầm lá thư của Trâm, tay còn lại thì bị bó nẹp què quặc kế bên, lá thư này là Én vừa đem sang đưa cho Chi.

Đúng là Chi không làm uổng công mợ dạy dỗ mấy tháng nay, chữ bây giờ cũng có thể coi như biết đọc kha khá rồi, có những chữ khó quá thì đợi mợ về rồi hỏi luôn.

Chi vốn giỏi rồi, tại cô lì và lười thôi. Cô có khả năng học sơ mấy lần là nhớ mà chỉ là cô không giỏi tập trung vào một chuyện, cứ như thế mỗi lần mợ dạy cô, đều phải ép cô chú ý, chứ dễ gì cô yên phận vào một chuyện.

Chi nằm đọc xong, cũng hiểu hiểu nội dung của bức thư rồi. Thì Trâm kể rằng cô và Jade đã sang Pháp rồi, nói sau này ít gửi thư nên mong cô mạnh giỏi, gửi lời thăm tới mợ, còn có chúc cô năm mới nữa.

Mừng vì Trâm bây giờ có hạnh phúc rồi, nhưng cái khác làm bụng Chi sung sướng hơn là cô hôm nay đã đọc hết bức thư, tuy khả năng đọc vẫn còn chậm thua xa mợ. Nhưng đây là thành quả cực kì lớn của Chi sau bao nhiêu nổ lực... bị đánh lên bờ xuống ruộng chứ dễ dàng gì?

Đọc cũng đọc xong rồi, mợ chưa về nữa. Chi quăng cái lá thư sang một bên, buồn chán nhìn lên nóc nhà ngói.

Nhìn quài, đầu cũng toàn là mợ, đếm được gì đâu Chi lật đật ngồi dậy, mang guốc vô, đi vào nhà.

Chi vừa vào trong nhà hong bao lâu thì mợ đã về.

Dạo này, mợ cũng tất bật hơn, hay đi đến xưởng vải, xưởng tàu của gia đình, coi sóc sắp xếp lương bộng cho công nhân, kiểm tra hàng hóa để đặng mợ cho công nhân nghỉ tết sớm, về có thời gian thong thả với gia đình.

Năm nào mợ cũng lo nghĩ cho công nhân, nên mọi người cũng quý mợ lắm, mợ đến là họ nhiệt tình đón chào, có mấy người đờn bà giữ mợ lại tám chuyện đến trưa trời mới về.

Mợ đến bên cái vạc bình thường Chi hay ngồi đợi mợ về ở đây.

Cơ mà bữa nay Chi hong đợi mợ nữa hả, đi đâu rồi cà?

Mợ nhìn đến cái lá thư nằm trên vạc, gió thổi nhẹ làm nó muốn bay đi, mợ vội đi tới vịn lại.

Giở lên xem là thư gì mà Chi lại gở ra, quăng lung tung như vậy...lẽ nào thơ cậu Tú?

Mợ thở phào khi nhìn đến tên được ghi trên bức thơ, là tên của Trâm và Jade. Đọc sơ, mợ liền hiểu, có lời Trâm chúc mình, mơ mỉm cười gấp lại.

Mợ có thói quen muốn lưu giữ những bức thư, nên mợ đi vô buồng, định bụng định cất đi, bước vào đã thấy Chi ngồi trên giường rồi.

"Chị!"

"Sao ngồi đó? Hôm nay hong ra đón tui như mọi lần hen?"

Lúc nào cũng thế, Chi luôn đón chào mờ
bằng nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời
đó, ấm áp gọi mợ.

Nên mợ chỉ đặt biệt chú ý đến sự xinh đẹp của Chi, mà không để ý đến Chi đang ôm trên tay cái hộp gỗ của mợ.

Chi nghe mợ hỏi vậy, cũng vui sướng lắm.

Tại vì mợ cũng đã biết ngóng chờ cô rồi.

"Bữa nay chị dìa lâu hơn bình thường mà, em chờ quài hong thấy người đâu, mới dô đây chơi."

Chi sờ tay lên bộ đồ ki mô nô trong hộp, ngọt ngào nói.

Mợ thì đang đến gần tủ, cất đi lá thư.

Sau khi đóng tủ, mợ nhìn sang Chi ngồi đó, giờ mợ mới nhìn thấy cô đang ôm cái hộp, còn đang rất cẩn thận sờ hoa văn trên đó.

Tuy là thứ đó mợ quý, nhưng mợ không quý đến mức ghét Chi đụng chạm. Nên cô muốn thì cứ sờ...mợ luôn cảm thấy những thứ của mợ, Chi rất trân trọng sẽ không bao giờ làm hư hại gì.

"Sao, thích bộ đồ này hả?"

Mợ đến gần hỏi, nhìn Chi cứ ngắm quài, mợ mỉm cười ngỏ lời hỏi.

"Nó sẽ đẹp hơn, nếu Chị bận nó đó."

Chi ngước mặt đối diện mắt mợ, dịu dàng như nắng mùa xuân, cứ thế sáng láng mỉm cười.

Không hiểu sao đó, mấy nay mỗi lần Chi dòm mợ, hay cười với mợ, mợ luôn nghe thấy trong tim tiếng lửa bập bùng cháy.

Cứ mỗi ngày nó âm thanh đó càng rõ hơn, mợ còn cảm thấy âm thanh đó đã dần hiện rõ lên một đóm lửa le lói.

Vẫn chưa tỏ đó là ngọn lửa gì, chỉ là mợ luôn tận hưởng nó, vì nó rất ấm, nó đem lại mơ hạnh phúc khó tả lắm.

Mợ phái nụ cười nắng ấm đó của Chi, ánh mắt như bầu trời mùa xuân rực rỡ đó nữa, cả cái mặt đẹp sắc sảo như đoá hoa hồng đó luôn.

Vì cảm giác yêu thương nên mợ tùy ý theo cảm xúc mà bẹo má Chi rồi mợ ngồi xuống hỏi han.

"Cái tay hôm nay đã đỡ đau chưa?"

"Sắp hết đau ời, vài bữa gỡ cái nẹp ra là được à."

Nghe Chi nói thế mợ cũng an tâm, Chi lần đó té hong có gãy tay chi hết, chỉ là bị giãn day chằng thôi, bó nẹp chủ yếu cho cô đừng động nhiều mắc công lại khó lành.

"Ừm dậy thì tốt. Còn cái bộ đồ này...em thích hong? Chị tặng cho em đó."

Nhìn tới cái bộ ki mô nô, mợ lại hoài niệm lần đó mặc cho Chi xem, phải nói cảm xúc khi đó khó tả, dù gì cũng là lần đầu mợ mặc đó, người ngắm lại là Chi.

Mợ nghĩ lại thì thấy bản thân luôn rất yêu quý khoảng khắc đó, mãi mãi không thể quên được.

"Thôi, em thích chị bận nó mà, chứ thích chi nó?"

Vô duyên hong, tự dưng đòi tặng cho cô cái này, cô nhìn thôi cũng biết bận cái này bao nhiêu rườm rà, lôi thôi.

Thôi, cái gì đơn giản cô mới làm à.

Tại Chi hay đem hình ảnh của mợ trong bộ đồ ki mô nô này ra để hoài niệm, nhớ nhung đó mà, nên nảy cô mới chạy vô buồng lôi ra ngắm...trên đó dù sao cũng có mùi của mợ.

Mợ sao mà biết được, nảy Chi có đem lên mũi hít lấy hít để, hít tới phải ho mấy cái.

Nếu được, Chi còn muốn lôi ra ôm cho sướng đời.

Còn có làm gì khác hong thì tâm Chi
biết, sao ta biết được?

"Hong thì thôi. Mờ, đứng ra đây chị cho em cái này nè đa!"

Cho mà còn ra vẻ, hong lấy, biết cái bộ đồ này bao nhiêu quý hong?

Chi mà biết cái này bán được bao nhiêu
tiền, hong biết có hối hận không?

Nhưng mà mợ sực nhớ đến cái Chi đó mới đem hộp để sang một bên đứng dậy đi đến bên bàn, trên đó có cái hộp đan tre cũng lớn, là nảy mợ vào buồng đã để lên.

"Cho gì đó?"

Lời mợ mà, mợ biểu sao cô nghe vậy.

Ừ thì nghe tới có thứ cho mình, Chi mới theo đó, chứ mà hại thì Chi trốn tám kiếp rồi.

Chớ tốt lành mà nghe lời chi?

"Nhìn coi đẹp hôn? bận thử luôn coi dừa hong? Chị biết đặng chỉnh sửa lại...có đồ mới cho năm mới bận đẹp."

"Oa....đẹp quá... hong lẽ chị đi may cho em đó hả?"

Thứ được mợ đem từ trong chiếc hộp tre, rực rỡ lắm.

Đó giờ Chi mặc đầm Tây, áo bà ba lụa
bóng bẩy là cùng, chứ áo tấc cô chưa
được mặc qua.

Dù sao áo dài này đều dành cho những người quyền quý, có khí chất giàu có, trị thức mới bận, cô có nỗi cái vẻ đẹp quyền quý, học thức sao?

Chi cũng biết bản thân nên hợp với cái gì và không hợp với cái gì để tránh người và ta cười vào mặt mình.

Bị cái áo tấc hút hồn, Chi đến gần, tay nhẹ nhàng như sờ báo vật, chạm vào từng tất vải và đường chỉ may trên đó.

Một tấc màu xanh rêu, đường chỉ vàng bóng loáng thêu ở góc vai kéo dài đến nửa thân người, những hoạ tiết hoa văn sống động, dưới ánh nắng vải lụa gấm đẹp đẽ cùng hoa văn nổi bậc hơn hẳn...nó hoà với màu tóc đỏ rượu của cô, phù hợp đến lạ.

Không thể phủ nhận cái áo tấc này nó mê hoặc ghê gớm, Chi còn cảm thấy nó sanh ra hình như là dành riêng cho cô thôi vậy, đẹp đến ngơ ngác ngỡ ngàng.

"Sao? Đừ người ra dậy? Mặc thử đi."

"Này là cho em?"

Thấy Chi cứ hả họng, nhìn quài cái áo tấc trên tay mình, mợ biết Chi đang rất ngạc nhiên và vui vẻ, nên lay tay cô, mợ cũng muốn thấy cô mặc nó.

Dù gì nó được may ra, từ chính ý tưởng của mợ mà, và nó chỉ dành riêng cho Chi thôi.

Còn Chi lại hong tin thứ áo tấc đó đẹp đến như vậy lại được dành riêng cho mình, Chi có hơi tự ti trong bụng, sao cô dám bận thứ đẹp như thế này.

Vẫn cứ cảm thấy bản thân không xứng, mặc dù nó cũng rất hợp với mình.

"Ừa, cho em. Sao dậy? Hong thích hả?"

"Hong phải, mờ..."

"Nè, bận cho chị coi, đừng đứng đó do dự nữa. Nó là của em!"

Thân lâu, sao mợ không tỏ suy nghĩ của Chi.

Cái áo tấc này đối với người từng sống cơ cực như Chi thì nó quá nổi xa lạ và quý. Nên Chi khi nhận được lại sợ nó không hợp với mình, trong ánh mắt đó còn chứa sự bất ngờ đến e dè.

Cơ mà cái áo tấc này là mợ cất công suy nghĩ để thợ may theo ý mợ, là mợ dành riêng cái áo tấc đặt biệt này cho Chi.

Giờ Chi e ngại không bận, mợ sẽ rất buồn, nó là tâm sức của mợ mà.

"Tay dầy nè, sao bận?"

Đúng là không nở từ chối thiệt, vì ánh mắt mợ nhìn tha thiết cô bận nó lung lắm.

Chi cảm động lắm luôn, đó tới giờ có ai vì cô mà may cho bộ đồ đẹp, hay vì cô mà trong mắt có sự nài nỉ đâu?

Dù gì mợ cũng là thương yêu mới đem thứ tuyệt vời này đến tặng, cô phải biết ơn chứ từ chối làm chi?

Chỉ là mợ đưa qua tay mình, muốn mình tự bận hả? Tay què quặc dầy rồi sao?

"Hả...thì..."

Mợ nghe Chi hỏi mới nhìn xuống cánh tay bị nẹp một cục ở đó, mợ cũng hong biết phải làm sao luôn.

"..."

"Thì bận dùm em đi!"

Có dị thôi mợ cũng hong biết là sao hả đa?

Thấy mợ cứ suy tư dòm tay mình quài, Chi cũng nảy ra cái suy nghĩ mà bản thân cô rất tự hào với suy nghĩ đó.

Được mợ thay đồ cho còn gì sướng bằng?

Mà ngộ hong? Chỉ là thay đồ dùm Chi thôi mà...cái mặt mợ đỏ mần chi?

"Hay là để tay hết đau rồi tự bận đi."

Ý kiến này của Chi làm mợ nhớ tới hồi hổm Chi bệnh, mợ thay đồ cho cô, cũng mặt đỏ tía tai, ngại muốn chết.

Giờ bắt mợ tiếp tục thay đồ cho? Thôi, để mợ từ chối.

Nội mới nghe ý kiến thôi tim mợ đập muốn vỡ lòng ngực, hồi nữa mà thật sực thay thì trái tim sẽ đập kiểu gì?

"Gì trời? Này đợi tay hết đau là phải sau tết á, rồi lỡ bữa tết bận dô cái bị chật hay rộng chỗ nào, sao mà sửa kịp?"

"..."

"Đi mà, bận dùm đi! Ha?!"

Chi nài nỉ mới được, cô cảm thấy cái xác này của mình dù có dơ bẩn đi thì cũng còn rất đẹp, cô cũng muốn cho mợ chiêm ngưỡng cái nào hay cái đó.

"Dậy thì cởi áo bà ba đi, bận thử cái áo trên thôi."

"Dạ!"

Kêu mợ thay hết từ trên xuống dưới là mợ không làm được, nhưng nếu chỉ ở trên thôi, thì mợ còn có thể mắt nhắm mắt mở thay cho.

Cũng tại mỗi lần Chi năng nỉ đều chưng ra cái mặt chó con đó, mợ cưng mà sao từ chối được nữa?

Còn Chi được mợ đồng ý thay đồ cho rồi mừng húm cởi bỏ áo trên ra, mợ thì chẳng dám nhìn cứ xoay người qua chỗ khác.

"Nè, sao nữa?"

Chi cởi xong treo lên giá, sau đó quay đầu khều mợ hỏi, mặt hí hửng cười.

"Áaaaa! Sao em cởi áo trong?"

"Ủa hong cởi ra hết sao mà bận? Dới lại có phải lần đầu chị thấy đâu?"

"Trời ơi! Em bận áo trong dô đi rồi tính!"

"Haha...chị làm em mắc cười quá trời rồi. Rồi rồi để em bận lại."

Vừa quay đầu đã thấy ngực Chi sổ sàng dưới ánh nắng mặt trời đang chiếu vào buồng rồi, mợ ngại đến hét mà bụm mặt, che mắt lại.

Dưới ánh nắng sáng rực chiếu vào, thêm thứ đó nở nang trắng nõn, nụ hoa hồng chói loá, mọi thứ hoà vào làm nổi lên bần bật, thử đó hệt như đào tiên từ trời ban xuống vậy, đẹp đến chói mắt, kinh sợ.

Chi đang bận lại áo lá đâu có hay mợ đang đờ đẫn suy nghĩ lại hình ảnh ban nảy, đến mức tim dạ nháo nhào, nhảy điên cuồng bên trong.

"Nè? Bận được chưa?"

"Được."

"Mợ ơi! Mợ ơi có người kiếm, mợ ơi."

Sắp sửa được mợ bận đồ cho rồi, Diện đúng là không để ai yên hết chơn á, cứ thế réo um xùm, chuyện thay đồ cũng cất sáng một bên.

Thế là mợ gấp gọn bộ áo tấc cất kĩ vào trong hộp, rồi sau bỏ lại Chi đứng ngu người ở trong, mình ên mợ tự đi ra xem chuyện.

...

"Ồ là ông Carlos, chào ông!"

Mợ ra phía trước nhà thì đã thấy Mén đang dâng nước rót trà cho khách, mợ ưng bụng tiến lên chào hỏi.

Đây cũng là người quen, chính là người thợ chụp ảnh mà quen với gia đình cậu mợ đây mà.

Mợ không nghĩ ông ấy lại đến đây sớm, thẩm chí là không có hồi âm thơ mợ, cứ thế mà đến thôi.

Sự nhiệt tình đó khiến mợ vui vẻ mà đến chào hỏi, vươn tay đến bắt tay ông ta.

"Ồ, chào bà. Đúng là bà càng ngày càng đẹp."

Ông ta thấy mợ liền nhiệt tình đứng lên bắt tay chào hỏi, chòm râu quai nón theo nụ cười xếch cao mà bành ra, cứ thế khen mợ hết lời.

"Cảm ơn lời khen của ông, mời ông ngồi. Sao ông không gởi thơ cho tôi, đặng tôi biết mà sắp xếp chỗ nghỉ ngơi, trà bánh cho tươm tất nữa?"

Mợ làm động tác mời ngồi, vui vẻ nở nụ cười mà ngồi xuống chỗ mình, nói mấy lời lịch sự thăm hỏi ông ta.

"Thật quá đột ngột, tôi vừa cùng cậu học trò về Cà Mau, thì thôi tôi sẵn tiện ghé qua, có làm phiền bà không?"

"Không không làm sao mà phiền được, chỉ là tôi lo không tiếp ông tự tế à mà."

"Haha....bà thật là người con gái xinh đẹp và hiểu biết, tôi luôn rất vui được chụp những bức ảnh cho bà."

"Cảm ơn ông, đó giờ tôi cũng ưng bụng nhất tay nghề chụp ảnh của ông đó!"

Hai người ngồi trò chuyện qua lại, cũng coi như mợ có chút hứng thú với chuyện chụp ảnh, ông ta cũng quý mợ nên đem ảnh chụp đó nay từ trong cái giỏ bự ra, cả hai cùng xem và thảo luận...nên mợ cũng quên bén Chi.

Chi đứng ở ngoài hiên á, mà nép ngay cánh cửa thập thò ngó cái đầu vô nhìn, miệng còn cong xuống ghét bỏ hai người đó nói chuyện.

Nói cái gì toàn xì bùa tiếng Pháp, Chi hong có nghe được nên tức cái mình nghiến răng đứng đó nhìn.

Chi hong vô trong tại vì cô sợ, sợ ông nội người Tây đó hỏi tiếng Pháp mà mình hong trả lời được thì hơi hơi ngại, dù sao mọi lần Chi đều dãnh cái mặt lên trước mặt người ngoài lắm.

Lỡ ổng hỏi tiếng Pháp, cô không trả lời được thì phải rục cổ lại hả? Quê lắm.

"Cô không vào trong hả?"

"Á!"

Đang tức, Chi bị hù cho giật mình.

Khi không ở đâu sau lưng có tiếng người đờn ông, giọng điệu thanh dịu, nhẹ nhàng, nghe ra người này chắc cũng tầm hai mươi lăm, hai mươi sáu là cùng.

Tiếng la cũng Chi đâu có tránh được người trong nhà không nghe?

Mợ vì tiếng la đột ngột này, mà giật mình đứng lên, cùng với ông Carlos này ra phía của ngóng coi chuyện gì.

"Sao em đứng đây...còn đây là...?"

Nhìn thấy Chi đang nhìn cái chỗ kia đối lưng với mợ, nên mợ cũng thuận theo mà nhìn, thì dòm thấy một cậu thanh niên.

Vẻ mặt thư sinh nho nhã, sáng sủa đẹp trai, đeo cặp kính tròn, đội một mũ nồi, áo sơ mi quần tây có dây thắt lưng hai bên, cậu đó cứ cúi cúi người nhìn có hơi nhút nhát.

Mà lạ hong, mợ hỏi cậu ta mà cậu ta cứ nhìn chằm chằm Chi, còn có vẻ ngại ngùng nữa.

Chi thì thấy mợ, liền đến sau lưng mợ đứng, nắm tay áo mợ, tự dưng bị nhìn chầm chầm lấy, ai hong sợ.

Có điểm dựa cái là Chi lại hất mặt lên nhìn cái người đàn ông mới hù mình, ánh mắt nói: nhìn cái gì mà nhìn? Đó giờ hong thấy người đẹp hả?

"Thưa bà, đây là học trò của tôi, tên nó là Đăng!"

"Ồ vậy sao?... Chào cậu!"

Ông Carlos cũng vui cười chìa tay giới thiệu mợ với cậu Đăng, còn Chi chỉ biểu thái độ xa lánh thôi.

Mà cậu Đăng kì khôi hong, cứ nhìn Chi quài, không có trả lời chi mợ hết.

Nhìn cái ánh mắt cậu Đăng cứ nhìn Chi quài, mợ vô thức tìm tay Chi, nắm chặt trong tay mình, dạ mợ cồn cào.

"Đăng?"

"Hả? À, dạ. Tui tên Đăng, cô là..."

Carlos thấy thằng học trò cứ đật mặt ra đó, ổng mới lịch sự nhắc nhở. Lúc này, Đăng mới chịu lấy hồn lại nhìn mợ, giơ tay ra muốn bắt tay chào mợ.

Đăng lại lần nữa tròn mắt nhìn mợ, mợ quá mức đẹp rồi, đó giờ nó theo ông Carlos đi từ nam kì ra bắc kì, đã không biết bao nhiêu lần nhìn thấy người đẹp, nên khi nghe thầy nói về mợ, lúc nào cũng khen mợ là giai nhân tuyệt sắc, đẹp như thơ cổ, cậu đâu có tin.

Lúc nào cũng nghe theo lời thầy mà so sánh với những người đẹp mà cậu gặp qua, cậu luôn thấy thầy nói quá.

Đến bây giờ thì không phải nói quá nữa, mà thật sự có một thần tiên như thơ cổ bước ra, còn đứng trước mặt cậu, nhìn đến say đắm là có thật.

"Tui tên Hồng, cậu cứ gọi tên!"

Chỉ là, cậu luôn muốn nhìn người ở phía sau mợ, người đó suy ra lại có sức hút hơn, vì thế sau khi bắt tay chào hỏi xong, cậu lại tiếp tục nhìn về phía Chi.

Mợ không thích điều này, siết tay Chi càng lúc càng siết đến trắng cả tay. Chi vì đau nên không nhìn mấy người đó nữa mà nhìn xuống tay mình.

Mắc cái chi siết đến cô sắp tê rần cả tay rồi, Chi nhíu mày hong hiểu.

"À, vào trong ngồi đi."

Chi đề nghị, chứ đứng đây để mợ siết là hai tay này bị lặc lìa luôn, nó còn xài được mà.

"Ngồi, vào trong ngồi."

Mợ giật mình, mới buông tay Chi ra, sau đó mời mọi người vào trong ngồi.

Cả bốn người ngồi xuống bàn rồi, Chi thay mợ châm trà tiếp khách, sau đó mới ngồi xuống.

Đối diện vẫn là ánh mắt cậu Đăng nhìn chằm chằm mình, Chi nhíu mà hất mặt.

'muốn gì?'

Thấy Chi như vậy, cậu Đăng mới hoàng hồn lại, ngại ngùng đỏ mặt, mỉm cười cho đỡ ngại.

Chẳng buồn nhìn tên thư sinh đỏ mặt, Chi mặc kệ nhìn xuống tay mình, xoay xoay vài cái, mợ siết đến cổ tay cứng hết chơn.

Xoay xoay tay đó của Chi, chạm vào mắt mợ, trên tay Chi phải nói là có lằn dấu tay đỏ.

Mình lỡ tay...nhưng tại sao lại siết tay em ấy đỏ đến như dậy?

Nhưng mợ đang tiếp khách, buộc mợ phải tạm không quan tâm Chi, quay sang giới thiệu cô với mọi người.

"Tôi nhờ ông về, đặng chụp ảnh cho tôi với đứa em gái này đây."

"Ồ, mợ đây cũng có em gái, vậy cô đây là?"

"Em ấy tên Chi, em gái của tôi!"

"Chào cô."

Ông Carlos nói tiếng Việt, âm thanh có chút khó nghe, nhưng nó đủ khiến Chi ngạc nhiên, vì thế cô từ tốn chào lại.

"À...chào"

"Chi?"

Đăng lại kêu lớn tên Chi làm chi?

Cả ba người đều quay đầu nhìn sang cậu Đăng tròn mắt dòm Chi hoài, tên cô có vấn đề hả?

Mình có quen anh ta sao?

Mợ lại lần nữa không vui, tại sao cậu Đăng lại kinh ngạc khi Chi tên Chi?

Mợ lại ngó sang Chi đang khó hiểu nhăn mặt ngồi kế bên, lòng chợt bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro