Chương 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lầu sau nhà, quanh năm đều có cảnh nhỏ xinh đẹp.

Dưới nước hình ảnh hoa sen nhoà ra, run động theo dòng nước, bên trên những đoá hoa sen rực rỡ khoe mình dưới ánh nắng mặt trời cuối đông.

Xào xạc! Xào xạc!

Chíp! Chíp!

Mấy hàng tre nằm cạnh hồ sen bị gió lay động ồn ào có thêm tiếng chim vui nhộn làm thêm cảnh sắc vui tươi, ấm áp.

Mợ chỉnh tóc mái cho Chi, mỉm cười dịu dàng với cô, Chi vì được mợ cưng yêu mà môi cười cong hơn cao thiệt cao.

"Em cao lên nhanh thiệt!"

"Chị chăm giỏi đó chớ!"

Chỉnh lại tóc cho Chi, mợ mới nhận ra Chi hôm nay cao hơn hôm bữa rất nhiều, nếu Chi còn cao nữa trong thời gian tới, mợ chắc chắn bản thân phải nhón chân chỉnh lại tóc cho Chi.

Còn Chi được mợ khen mình cao, cô vui sướng nịnh nọt mợ, làm mợ thích ý mà liếc cô cười chê cái miệng hay nịnh.

Chi nhìn xuống mợ nhan sắc tuyệt đẹp, lại càng thương yêu hết sức, sao mợ nhỏ con như vậy, dễ thương ghê.

Chi mê quá, dựa vào mong ước của bản thân ôm lấy mợ.

"Sao dậy?"

"Chị đẹp quá đi!"

Bị đột ngột ôm, mợ giật mình hỏi, vì đã quen Chi đã lâu, cô vô cớ ôm quài nên mợ cũng hong ngạc nhiên gì hết, còn tùy theo ý Chi để cô ôm thoải mái.

Trong lòng, mợ cũng thích ôm lắm.

Còn được Chi khen nữa, phải nói cứ mỗi ngày Chi đứng kế mợ đều kiếm cớ khen miết, khen đến từ ban đầu mợ ngại đến bây giờ chẳng ngại gì, lại rất hưởng thụ, hưởng đến mức nở nụ cười của bản thân luôn rực rỡ hơn bao giờ hết.

"Bà Hồng, đã xong chưa ạ?"

Ông Carlos sắp xếp lại máy ảnh, chỗ ngồi chụp ảnh xong xuôi, thì đến chỗ mợ chấp tay xoa xoa né cái lạnh của bàn tay, rồi hỏi nở nụ cười hoà nhã hỏi mợ.

"Hả? À rồi, cảm ơn ông nhé!"

Mợ trả lời ông ấy xong lại quay sang nắm tay này của Chi nói.

"Đi qua đó chụp hình thôi".

"Ngồi xuống đi."

Mợ dắt tay cô đến bên chỗ ghế, sau đó mợ kéo tay cô để cô ngồi xuống ghế, mợ muốn đứng kế bên. Nhưng Chi nào chịu, cô đâu có muốn mợ đứng chi cho mỏi chân, cô thương mợ còn không hết...với lại cô đứng thì sẽ giống tư cách là chồng mợ hơn.

Nghĩ vậy đó, cái mỉm cười dại khờ liền.

"Chị ngồi đi."

"Thôi..."

"Bà để em gái của bà đứng đi ạ. Bởi cô ấy cao nếu ngồi sẽ không chụp được tỉ lệ đẹp."

Ông Carlos nói tiếng Pháp với mợ, Chi đâu có hiểu. Bắt quá mợ đồng ý ngồi để cô đứng rồi.

Chi chỉnh lại cái đầm Tây của mình, mỉm cười với cái đầm này.

Chuyện là mợ muốn cả hai bận áo tấc chụp cho đẹp, nhưng tiếc cái mợ đo lường không kĩ nên phần eo áo tấc hơi hẹp, không thuận mắt.

Nên mợ buộc phải đem đi sửa rồi, Chi cũng tiếc cái đó mặc bây giờ, cô muốn mặc nó vào ngày đầu năm cơ, nên cũng góp lời kêu mợ đem đi sửa cho kịp, tết bận.

Còn mợ thấy Chi lâu rồi không bận đầm Âu, nên mợ suy nghĩ may cho Chi cái đầm kiểu Âu theo ý mợ, rồi hôm qua chưa cho Chi coi kịp, bữa nay đem ra Chi liền hứng khởi bận luôn, không ý kiến ý cò gì hết.

Mặc xong còn đòi mặc nó chụp ảnh, ban đầu mợ đâu có chịu.

Tại cái đầm ở trên...hở quá.

Tuy mợ biết Chi bận hở vậy mới đẹp, nhưng mà mợ đâu có muốn cô chụp ảnh với nó.

Mà Chi lại theo thói quen, năn nỉ quài, còn lấy cái tay bị thương ra hù mợ.

"Chị mà không cho em bận nó chụp hình, là em dọng cái tay này dô tường đó, huhuhu..."

Mợ buồn cười Chi hâm doạ tào lao, cũng gật đầu chứ sao. Chứ lát Chi doạ xàm xàm khác nữa mợ cười quài là bữa nay nghỉ chụp hình, chụp hiết gì hết.

Rồi còn phần mợ, mợ diện trên mình bộ áo dài màu xanh ngọc, khoác bên trên áo choàng ngắn che lạnh màu xanh đen, hoà hợp cái búi tóc nhỏ ở sau, mợ hôm nay cứ đẹp xao xuyến.

"Thầy, để con chụp cho!"

"Ồ được!"

Chi đang nhìn mợ ngồi ở cạnh, tay bị thương hôm nay phá lệ gỡ nẹp, đang cố gắng đặt lên thanh ghế thì cô nghe thấy âm thanh của cậu Đăng từ xa tiến tới, cũng ngẩn mặt nhìn xem.

Hai người thầy trò này được mợ để lại nghỉ ở nhà qua đêm, cậu Đăng đó sáng giờ không thấy mặt, giờ mới thấy nè, còn đòi giúp ông Carlos chụp ảnh.

"Bà cứ yên tâm, Đăng đây chụp ảnh còn phải nói là đẹp hơn tôi."

Ông Carlos tự hiểu chuyện, mà nói với mợ.

Dẫu sao người mợ cạy là ông, bây giờ ông để học trò mần, dù sao cũng phải nói một tiếng cho người ta đỡ lo.

Cái máy ảnh như cái hộp, có cái cục tròn ở chính giữa, cậu Đăng sau khi ngó vào, từ bên trong tấm vải đen thò đầu ra mỉm cười nói.

"Yên tâm nhen, bảo đảm với hai người sẽ rất đẹp. Được rồi, hai người đã sẵn sàng chưa?"

Cậu Đăng nói chuyện với mợ và Chi, nhưng mắt cứ nhìn Chi, mợ hong ưng lắm nên chỉ lễ phép mỉm cười cho có mà gật đầu.

"Ừa"

Chi cũng vậy, trả lời cho có.

"Hai người cứ cười hoặc tạo dáng, tui đếm một hai ba là chụp đó."

Cậu Đăng lại chui đầu vào trong cái tấm vải đen, lớn tiếng nói.

Mợ nhìn lên Chi và mỉm cười, sau đó chỉnh tư thế tiếp đó nhìn vào ống kính, nhẹ nhàng đặt nụ cười mỉm trên môi.

"Một! Hai! Ba!"

Tách!

Đã chụp.

"Cô Chi muốn chụp lại không?"

"Sao dậy?"

Cậu Đăng sau khi chụp xong thì quay lên hỏi Chi.

Mợ thấy lạ vừa hỏi vừa ngước lên dòm Chi rồi nhìn sang cậu Đăng đứng đó, chẳng lẽ Chi chưa kịp cười hả?

"Thôi, dậy được rồi!"

"Xấu thì chụp lại, có sao đâu?"

Mợ xoay người nhìn Chi, nắm tay cô nói.

Lẽ nào Chi sợ mợ tốn tiền nên không muốn chụp lại? Mợ dư tiền mà.

"Em thấy nảy em đẹp mà. Tui nói được rồi, anh kệ đi, cứ rửa tấm đó."

Chi nói với mợ xong liền quay đầu nói luôn với cậu Đăng, trong mắt trách cậu ta nhiều chuyện!

Nảy chụp hình Chi làm gì thì Chi biết, mọi người cứ lo dùm cô.

"Ừa dị thôi, mà em chụp riêng hong? Để em chụp riêng nhen."

Mợ thấy Chi kiên quyết không muốn chụp lại, nên hong ép. Có điều mợ cũng muốn thấy Chi có mấy tấm hình, nên nắm tay quan tâm ngỏ ý.

"Thôi, thôi, chụp dậy đủ ời. Hay Chị bận bộ ki mô nô đó chụp một tấm đi!"

"Thôi, sao mà..."

Chi từ chối thì thôi, đẩy qua cho mợ rồi?

Mợ ngại lắm, ngại bận đồ đó lắm, nhất là trước mặt người ngoài, cảm thấy bản thân sẽ kì cục trong mắt người ta.

"Đi, bận đi mà. Chụp đi, đẹp mà!"

Đó tới nữa, cô nắm ngược lại tay mợ lắc lư tới lui, cái mặt nhão như bột, lại là cái trò này.

Được rồi, Chi luôn biết đúng điểm mà mần, cô luôn biết mợ dễ mềm lòng với mình mà dụng thói trẻ con miết.

Mợ tại vì cưng cái mặt chù ù đó mà lòng có chút chiều theo ý Chi, nhưng mợ cũng ngượng nên có chút do dự.

"Ki mô nô? Cô Hồng đây có ki mô nô, thì có thể mặc nó để chụp một tấm..."

"À thôi, không cần nữa."

Cậu Đăng đang nói chuyện với ông Carlos cái gì đó, nhưng nghe tiếng Chi là vểnh tai lên dõi theo lời của Chi.

Nên cũng hiểu tình hình, quay sang nói đỡ cho Chi, nếu Chi muốn mợ chụp tấm hình với ki mô nô thì cậu giúp cho.

Mà cậu Đăng chưa nói dứt lời, Chi lại cản.

Rõ ràng muốn mợ chụp tấm hình mà giờ lại đổi ý.

Cả mợ và cậu Đăng cũng không hiểu nổi, cứ nhìn Chi, vẻ mặt khó hiểu.

"Cái này dễ chụp hong?"

Chi đi đến chỗ cậu Đăng đứng, ngước mặt lên nhìn cậu Đăng rồi ngắm nghía máy ảnh, tay chấp sau lưng vẻ mặt tò mò hỏi.

Qua giờ Chi có dành cho cậu thái độ dễ thương như vậy đâu, còn bị Chi áp sát với cái mặt quyến rũ người nhìn, thêm cái đầm hở hang đẩy ngực cô đến trước mắ, cậu đỏ hết mặt trả lời.

"Cô, cô, cô muốn...muốn thử hả?"

"Tự dưng nói lấp bấp dị? Ừa, tui muốn thử!"

Vô duyên vô cớ lại nói lấp ba lấp bấp, Chi tùy tiện hỏi. Nhưng thứ cô quan tâm là chụp ảnh kia kìa, cậu ta bị lấp bấp kệ cậu, hỏi cho có.

"À, ừ chỉ cần làm dậy nè..."

Thấy Chi hứng thú, cậu Đăng nín thở chỉ cho Chi coi, từng cách hoạt động trên máy ảnh.

Mợ ngồi đó nhìn một màn này của Chi với Đăng, tự dưng hai người đó thần thiết nói chuyện về máy ảnh đó...mợ không vui.

Mà tánh mợ một khi không vui đến cực điểm, cái mặt lạnh tanh à.

Cộc! Cộc!

Trái tim mợ vô có siết lại, khi thấy Chi cúi đầu nhìn vô máy ảnh, để đầu cô và đầu cậu Đăng gần xịch nhau, mợ cảm thấy rõ từng cơn buốt tê trong lòng.

Cảm giác như bị lấy mất thứ gì đó, khiến mợ sợ hãi cảm xúc đó mà đứng lên rời đi, tuy dạ mợ biết rõ ràng chính mợ không muốn thấy Chi thân thiết với cậu Đăng đó.

Nghe tiếng mợ rời đi, Chi chỉ nhìn rồi thôi, tiếp tục hỏi cậu Đăng về cái này.

...

"Ừa, để đó đi."

Chi tự ý riết quen thói, nên mở toang cửa buồng mợ ra, đi theo sau lưng cô có cậu Đăng, cẩu đang bị Chi sai khiến.

"Đây hả?"

"Ừa đúng ời, canh giúp tui mấy cái nảy anh chỉ tui đi, tí tui bóp cái đó thôi"

Mợ ngồi trên giường tròn mắt kinh ngạc nhìn cậu Đăng bưng cái chân chóng máy ảnh rồi máy ảnh vào trong buồng mình, sắp xếp ở đó, còn Chi chóng nạnh chỉ tay năm ngón từ cửa buồng vào.

"Xong rồi thưa cô."

"Ừa, cảm ơn. Anh ra ngoài đi, tui chụp xong tui kêu!"

Lợi dụng xong rồi, đuổi thôi.

Cậu Đăng cũng biết bản thân bị lợi dụng, nhưng cậu sẵn sàng, vì thế gật đầu vui vẻ rời khỏi buồng.

Chi đống cửa lại, sau đó đi đến chỗ mợ. Mợ cũng nhìn Chi, lòng cứ buồn buồn.

"Mần cái chi dậy đa?"

"Thay bộ ki mô nô đi, em chụp cho!"

Thì ra, ban nảy đến gần Đăng bày vẻ dụ người đó là lợi dụng người ta chỉ Chi cách chụp hình đó sao?

Mợ chợt hiểu ý đồ của Chi cảm thấy buồn cười.

Vậy mà, mợ còn tưởng...làm mợ buồn ngồi suy nghĩ linh tinh ở đây nảy giờ.

"Nảy hong ở ngoải chụp, từ chối chi? Giờ đòi dô đây chụp?"

"Thôi, em hông muốn người ta thấy chị trong bộ đồ đó!"

Cũng lạ, nảy cậu Đăng nói chêm thêm vô là mợ có dũng khí chụp hình rồi, Chi nảy nhảy dựng không chụp nữa, nên mợ thấy lạ.

"Bộ xấu hả?"

"Hong phải...tại vì...quá đẹp nên em chỉ muốn một mình em thấy hoi!"

Câu nói này Chi có chừng chờ mới nói hết, giọng có tí run.

Nhưng mợ nghe câu này xong lại sướng tai, sướng bụng lắm, nỗi buồn vô cớ nảy tự dưng tiêu tan hết.

"Haha...nhưng mà mốt rửa hình người ta cũng phải thấy mà đa?"

Tuy vui sướng được Chi khen, cơ mà mợ cũng thấy Chi giấu mợ với người ta làm chi? Chẳng phải kiểu gì người ta cũng thấy mợ trong bộ đồ đó thôi.

"Nhưng nó khác!"

"Khác mần sao?"

Mợ mỉm cười nhìn Chi đang mím môi nói, vẻ mặt đó từ khi nào dễ cưng như vậy?

"Thôi, đi thay đi. Nhanh lên, em muốn chụp mà!"

Không lòng vòng để mợ quằn nữa, Chi thấy muốn ngắm mợ lẹ lẹ mà kéo tay mợ năn nỉ vội.

...

Mấy con bướm nâu, vàng, đỏ từ đâu bay đến đậu ở mấy chậu lan cheo ở hiên cửa sổ, nó như thấy đoá hoa sen đẹp rạng ngời, mà từ tốn bay đến đậu xung quanh đoá hoa sen đó.

Mợ, dưới ánh nắng mặt trời đoá hoa sen hồng rực, trong thước lụa rạng rỡ bộ ki mô nô, những chú bướm đủ sắc quay quanh mợ, khiến mợ thích mà ngước mặt nhìn chúng nó vui đùa múa.

Tay mợ hướng đến muốn sờ màu sắc xinh đẹp trên cánh bướm, mợ mỉm cười nhìn một ong bướm đậu ở ngón tay trỏ, nó như nhìn mợ mê đấm lắm.

Chi trong tấm màng đen đó, đưa đầu ra ngắm nhìn mợ hoà hợp kì lạ với thiên nhiên bên ngoài cửa sổ, những ong bướm đó như làm nổi bật thêm nhan sắc.

Mợ bây giờ còn đẹp hơn gấp bội cái đêm hôm đó.

Càng nhìn càng say, say đến đầu óc Chi chẳng muốn tỉnh lại.

Cô cảm nhận trái tim mình đang vì đôi môi đó, vì từng nụ cười ánh mắt đó mà đấm chìm, hân hoan, hạnh phúc kêu rộn ràng.

Tại sao thế gian này có người đẹp như thế hả?

Thật ganh tị...ganh tị vì người đẹp đó không thuộc về mình.

Cơ mà cô thật may mắn, vì khi nảy đã không để bất kì ai chụp ảnh cho mợ, đích thân cô chụp như vậy mới đúng.

Vì khoảng khắc đẹp đến trời đất say đắm như này, thì tốt nhất nên để mình ên cô được nhìn thấy thôi.

Chi ích kỷ, ích kỷ đến mức hạnh phúc muốn vỡ oà.

"Hên thật!"

Vì cảm thấy mình may mắn, mà tay bị thương của Chi vô thức động đến cái bàn Chi vẫn không thấy đau, chỉ thêm thốt hai chữ 'hên thật' để bày tỏ cái vị mê đấm nồng nàn dâng lên ở cổ.

"Hên gì?"

Chú bướm trên tay mợ nghe âm thanh Chi mà vội vã rời đi, chỉ dám bay xung quanh mợ.

Mợ rục tay lại, mỉm cười hỏi Chi, nhìn xem mặt Chi tại sao lại nhìn mợ như vậy.

Ánh mắt đầy say mê, khao khát đó...nó làm mợ có chút bất ngờ.

"Gì đâu! Chụp xong rồi!"

"Xong rồi? Hồi nào, chị chưa nhìn vào ống kính mà?"

Từ lúc mợ chạm vào con bướm, Chi đã bồi hồi đến nỗi cúi đầu vào máy ảnh, chụp cho lẹ, bởi đó là hình ảnh đẹp nhất, từ trước đến giờ cô mới được thấy, nó phải là bức ảnh có một không hai.

Không thể bỏ lỡ, bức hình này dù có ai nhìn qua cũng không bằng được chính cô chụp, nhìn thấy lần đầu và là người nhìn ngắm nàng mẫu trong mộng ngồi đó.

Tất cả thứ Chi thấy luôn là duy nhất, luôn chỉ mình cô thôi.

"Đợi lúc có hình, chị sẽ bất ngờ!"

Chi không giải thích nhiều đâu, cô không giỏi diễn tả, mà có diễn tả sao cũng không được vẻ đẹp nảy của mợ cho chính mợ hiểu.

Vẻ đẹp đến khó tả đó của mợ, như mấy chục cân thuốc phiện, Chi càng đối diện mợ như thế giống như hút lần mấy cân đó mà một lúc càng nghiện đến chết.

Chết vì gái đẹp sao? Cô sẵn sàng nhen!

Cứ vậy, qua loa trả lời thôi, đợi đến khi mợ tự nhìn lại mình trong ảnh qua, chắc chắn mợ sẽ tự nghiện chính mình thôi.

"Hồng..."

"Hả? Em dừa...?"

Lần thứ hai mợ nghe Chi gọi tên cúng cơm mình, mợ sợ mình nghe lầm mà nhìn thẳng vô mắt Chi, chỉ là mợ không thể hỏi hết lời.

"Cho em ôm một cái được hong?"

Chi nhìn mợ, không chối được lòng đang thèm khát hôn mợ, nhưng cô biết bản thân không nên, vì vậy cô chỉ dám xin mợ, cho cô được ôm.

Trong đôi mắt đó nồng ấm, có cái gì đó còn ghê gớm hơn tình cảm chị em bình thường, nó khao khát hơn rất nhiều, nhiều đến mức mợ nhận ra thứ đó không đơn giản là ôm, hình như Chi muốn hơn ôm rất nhiều, còn là gì...mợ không tìm ra được.

Là Chi che giấu giỏi, hay mợ không nhận ra?

"Bình thường em cũng ôm, có hỏi...?"

Đợi mợ cho phép lâu quá, Chi cứ thế đi đến gượng cánh tay đang đau lên, ôm lấy mợ, phải nói cái ôm này khác biệt với những cái ôm từ trước đến nay của Chi.

Mợ cảm nhận rõ trái tim Chi đang đập mạnh vỗ vào lòng ngực mợ, khiến mợ ngượng mà đôi chút trái tim cũng đang dần đập mạnh theo nhịp tim của Chi.

'em thương chị!'

'em thương chị!'

'em thương chị!'

Chẳng dám âu yếm bên tai mợ, Chi chỉ dám siết mợ trong lòng, nhíu chặt mày kìm nén nước mắt trong lòng, mà gào thét trong bụng.

Chi say mợ, nhưng vẫn đủ tỉnh để nhận ra bản thân không nên và nên làm gì.

Âu cũng vì sự ích kỷ của bản thân thôi.

Nếu cô nói lên tiếng lòng, mợ sẽ xa cách cô. Chỉ cần cô thoã mãn tiếng lòng bên trong là đủ, sẽ không có sự xa cách nào cả... Có điều, cứ kiềm nén cái tình yêu da diết này, nó làm Chi đau quá.

Có đau, cô cũng chịu!

Thà đau mà không mất đi mợ.

"Sao dậy em?"

Mợ đang ngại vì Chi ôm lâu quá, còn không nói cái gì hết rồi tự dưng Chi lại run rẩy lên, mợ lo lắng vuốt tóc Chi ân cần hỏi thăm.

"Ừm...hong chi hết. Để em kêu tụi nhỏ lên chụp hình cho tụi nó."

Mợ mở lời đánh thức Chi, cô mới chịu rời khỏi mợ, mỉm cười như không có cái gì hết.

"Ừa..."

Chi đi khỏi buồng, mợ mới vẫn đừ mặt nhìn vào chỗ trống rỗng ở góc tường.

Sao mắt Chi lại đỏ?

Mình đã làm gì sai sao đa?

Đôi mắt đỏ hoe đó...làm mình đau lòng...lạ dậy?

Lòng ngực mợ chạy qua tia đau nhói khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro