Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đẹp không Nữ?"

"..."

Cậu Tú vừa đeo lên tay A Nữ một chiếc nhẫn đắt tiền, trên chiếc nhẫn có viên hột xoàn màu xanh ngọc lấp lánh lung linh, vẻ đẹp của chiếc nhẫn đủ nói lên giá trị của nó rồi.

Cậu Tú đích thân sang tận bên Pháp mang về.

Tất cả những người tình trước đây của cậu Tú, mấy ai được hưởng cái sự nuông chiều đến nỗi cậu Tú cũng phải đích thân lấy lòng như thế này đâu?

Có điều chỉ trong mắt A Nữ bắt quá chiếc nhẫn này chưa đáng giá bao nhiêu cả, cả tủ của cô cũng kiếm ra được mười chiếc đắt tiền, quý giá hơn chiếc này nhiều.

"Đẹp, nhưng vẫn còn nhỏ."

"Nhỏ sao? Anh bảo em cùng anh sang Pháp để anh tận tay mua cho em một chiếc ưng bụng em, mà em có chịu đâu đa?"

Cậu Tú yêu chiều, trên tay đang cầm ly rượu vang đỏ, ngồi trên ghế sô pha, tựa lưng vào đệm, tay kia xít xoa bàn tay trắng nõn như ngọc trai của A Nữ.

Còn A Nữ chỉ đặt một nụ cười vừa quyến rũ, cũng như rất cao quý, nhìn vào ánh mắt đang say đắm cô, càng nhìn nụ cười của cậu Tú thì nụ cười của cô càng sâu, càng hút hồn.

A Nữ hệt như thuốc phiện khiến cậu Tú khó dứt, cứ thế mê mẩn đắm chìm trong đấy.

"Một chiếc thôi sao?"

"Em có thể mua thêm những gì em thích."

Cậu Tú ngắm nhìn A Nữ, giọng nói yêu chiều.

Không yêu chiều thì uổng quá, trái tim mỹ nhân này, cậu phải tốn sức gần một năm mới chiếm lấy được. Lúc trước một nụ cười của A Nữ cậu cũng chỉ như những người đờn ông khác, đứng xung quanh mà dòm vào, chứ chẳng có cơ hội ở riêng nhìn tận mắt thứ đẹp đẽ như vậy.

Chẳng ngờ một hôm A Nữ lại hẹn gặp cậu, còn ngỏ lời muốn cả hai tìm hiểu nữa.

Phải nói cậu từ trong đám đờn ông theo đuổi cô, lại có thể bước đến ung dung nắm tay cô, cùng cô sánh bước. Khiến bao người ngước mắt ngưỡng mộ không ngớt.

Cái khí thế được người ta nể phục như vậy cậu phái lắm

"Một căn nhà ở Pháp thì sao?"

"Hả?"

Nhưng để có trong tay một viên đá quý, phải đánh đổi.

Vì viên đá quý này vô giá nên nó sẽ không ở yên một chỗ, xung quanh luôn có những người rình rập muốn cướp lấy, cướp lấy cái oai phong này.

Cơ mà, lời nói câu dẫn sự nuông chiều này với cậu Tú nó vượt quá mức cậu Tú có thể làm rồi.

Cậu Tú nhìn đột nhiên A Nữ buồn, ánh mắt rầu rĩ, mà cậu khó sử không biết làm sao...cậu không nỡ nhìn thấy người đẹp khóc đâu.

"Em từng được tặng một toà lâu đài ở Pháp, chỉ tiếc....em đã lỡ tay bán nó, nên tiếc quá."

A Nữ nhẹ nhàng liếc một giây, rồi thu hồi ánh mắt, vươn tay đến chậu bông trên bàn mà rút ra một nhành hoa hồng đỏ rực, mĩ lệ nhất trong đó mà ngắm nhìn, ủ rũ thở dài.

Phải nói một tiếng thở dài của A Nữ cũng phải làm cậu Tú chậm đi nhịp thở.

Vốn trong bụng đã rất khó xử, nhưng mà cái lời này lại như chọc chúng chỗ đau của cậu Tú vậy.

Đúng, cậu giàu. Cậu có số tài sản có thể nói là đếm đến đời cháu chắt cũng chưa hết, xây mười cái phủ lớn ở tất cả đất ở bất cứ đâu trên Nam kỳ lục tỉnh nhưng để nói đến số tài sản của cậu đem sang Pháp thì...

Một viên kim cương đắt đỏ nhất, cậu có thể mua...nhưng lâu đài thì, tài sản của cậu chỉ có thể mua một mảnh đất của lâu đài, chứ nói gì tới xây một lâu đài?

Cậu Tú cũng là người biết tự lượng sức mình.

Thế mà A Nữ có thể nói đã từng có người mua tặng cô một lâu đài.

Không biết A Nữ cố ý hay vô tình, nhưng lời đó đã làm cậu Tú cảm thấy bị coi thường, tâm sanh ra tự ái...vì như kiểu cô đang chê anh nghèo vậy.

Không để bản thân mất mặt, cậu Tú cố nén cái khó chịu, nâng niu tay A Nữ hỏi qua loa.

"Sao? Em muốn sang Pháp sống sao?"

"Ừa! Đi cùng anh thì tốt biết mấy?"

A Nữ nở nụ cười thơm lên cành hoa mình đang cầm, ngọt như mật dòm lấy cậu Tú thiết tha.

"..."

Sao mà cậu Tú ngờ được, cái nụ cười mê hoặc, câu hồn đó làm cậu điên đảo, trong giây phút cậu liền có quyết định muốn bán hết tất cả ruộng đất để sang Pháp sống cùng A Nữ.

Hình ảnh mợ lại đột ngột hiện lên trong đầu cậu, khiến cho quyết định điên cuồng mới nảy nhảy lên bị kiềm chế xuống.

Khi không lại nhìn chằm chằm A Nữ, như đang suy tư gì đó, A Nữ âm thầm thở dài trong bụng, lại nhích eo và mông đến gần, ngồi sát bên cậu Tú.

Đoá hoa được A Nữ chọt thẳng vào ly rượu trên tay cậu Tú, đoá hồng ướt đẫm trong rượu.

Cô lấy ly ra khỏi tay cậu đặt trên bàn, và chống tay mình trên vai cậu Tú, đôi mắt được kẻ sắc sảo đó đang đánh giá vẻ đẹp cậu Tú, sau đó giọng nói mềm mại mà yêu mị kế tai cậu Tú vang vẳng lên.

"Anh thấy chiếc tủ đằng đó không? Trong đó có đầy những bức thư của hàng vạn người đờn ông từ Bắc chí Nam, kể cả Pháp, Trung, Nhật, và rất rất nhiều..."

A Nữ dịu dàng đưa những ngón xinh đẹp lên cao, hướng đến chiếc tủ đằng kia mà chỉ tới, cậu Tú theo cánh tay xinh đẹp đó mà nhìn sang.

"Nhưng không một ai đã từng được chạm vào bờ môi này, dưới cái hoàng hôn ở Pa ri, nồng cháy hưởng thụ nó cả...."

Những tông giọng nâng lên hạ xuống, nhẹ nhàng theo từng câu nói dẫn dắt tất cả suy nghĩ của cậu Tú, khiến cậu dần dần mong lung.

Ngón trỏ của A Nữ tự chạm vào môi đỏ căng mọng của mình, cậu Tú nhìn theo mà say đắm, nuốt đi cơn ham muốn từ trong cổ họng.

"Hay ở một toà lâu đài, có một vị vua đang hoành hành trên thân xác của một vị hoàng hậu xinh đẹp..."

A Nữ đứng lên trong vội vã, nắm chiếc đầm đỏ nhung của mình xoay một vòng, rồi hai vòng, ba vòng. Sau đó cô vuốt theo đường cong của thân thể, tự coi bản thân như một đoá hồng mà ôm trọn.

Một ánh nhìn rù quến nhìn về phía cậu Tú, mặt cô hất lên cao càng thêm quyến rũ.

"Đoá hồng chỉ rực rỡ trên chính vị vua mà nó chọn, nó sẽ đẹp lắm đó...nhưng đáng tiếc, chẳng một ai lại xứng với nó cả."

Đang trong sự hoàng tráng từ câu chuyện A Nữ kể, cậu Tú lại đau lòng nhìn A Nữ đang xụ xuống lụi tàn, hệt như một đoá hoa hồng bị phớt lờ mà xụi lơ, khô héo.

"Nhưng mà nó tìm thấy vị vua của nó rồi, một vị vua có thể cho nó trở thành một vị hoàng hậu tuyệt đẹp. Ai ai cũng nể vị vua đó cả! Anh biết tại sao không?"

A Nữ đến bên bàn ôm hết tất cả đoá hoa trong chậu, đưa vào mặt hít tất cả hương thơm, sau đó cô ném nó lên cao.

"Vì...vị vua là người có thể làm cả vườn hoa hồng nở rộ, khiến người nhìn thấy đoá hoa đó liền thèm khát, cầu mong có được mà ganh tị với vị vua. Càng ganh tị lại càng không có được, bởi vì đoá hoa đó chỉ dành riêng cho vị vua đó thôi..."

Những đoá hoa hồng bay cao chạm phải đèn pha lê, mà cánh hồng yếu ớt rụng ra rồi rơi xuống, khiến cho cả phòng đó có màn hoa rơi lãng mạn rực rỡ.

Rơi xuống vô tình vương vấn lại trên người A Nữ.

Lãng mạn đến nỗi cậu Tú bị nghiện mà mê mẩn đứng lên bước đến gần A Nữ đang rạng rỡ cười.

"Vị vua đó phải là anh!"

Một lời cuối dứt câu, A Nữ đến gần cậu choàng cánh tay lên cổ cậu Tú, mặt kề mặt, ánh mắt đó không có sự hèn hạ của một kiểu kĩ nữ quyến rũ đờn ông.

Mà là một ánh mắt cao quý, mạnh mẽ có sức hút thật sự cao sang hấp dẫn.

Thêm lời tân bốc khen ngợi, dâng cái tôi của cậu Tú lên thiệt cao, tận mấy tầng mây trên đó, khiến lòng cậu nháo nhào vui sướng, hạnh phúc đến mù mờ.

Từ đó đến nay cậu mới được nghe cái lời khen đã như vậy, làm cho bộ mặt đờn ông của cậu Tú thêm vạn phần giá trị, nó khiến cậu vui đến tê tê đầu óc.

Cậu Tú cứ vui đi càng vui hơn thì càng bay cao hơn.

Càng ngày càng khó dứt, mê đến mức muốn cúi đầu xuống hôn lên bờ môi đỏ như cánh hồng đó, rạo rực từ trong tim.

"Nhưng chẳng có một toà lâu đài nào cả, vị vua đó...cũng chẳng cần."

A Nữ dễ gì để cậu Tú đạt được mục đích, cô né tránh ra, vẻ mặt lần nữa thất vọng đến nao lòng.

"Nếu hoàng hậu đã muốn có toà lâu đài, thì tôi sẵn sàng đem cho nàng một toà uy nga tráng lệ"

Đúng là dẫn dụ theo lối thơ ca phương Tây lãng mạn là hữu hiệu nhất. Vì con người luôn tham muốn nghe thứ mới mẻ, chán chê những thứ cũ rồi.

Cậu Tú chính là càng say càng đi sai lối, lời cậu nói ra thì cậu chắc chắn làm được.

Nhưng toà lâu đài, cậu lấy đâu ra?

Không cần biết, cậu cần thoã mãn đi cái sĩ diện của mình cái đã.

A Nữ càng cười càng sâu, sâu đến quỵ lụy lòng người.

Hôn Quân cứ vì một giai nhân nhiều lên, nhiều thêm thêm nữa...rồi hắn sẽ được bước vào trốn bồng lai tiên cảnh thôi.

...

"Chị Trinh, em...gửi đôi giày cho cô ấy!"

"...ơi trời, làm chi mà khổ vậy chớ cậu?"

Cậu Châu đứng ngoài cửa đã nghe hết cuộc nói chuyện bên trong phòng, càng nghe đến âm thanh của A Nữ, lòng cậu càng thêm áy náy, dằn vặt.

Bà Trinh nảy đến giờ cũng đứng bên cạnh, khó xử nhìn cậu Châu.

Bà nhớ lần đó...

-------------------------------------------------------------

"Quyến rũ anh ta? Anh điên rồi hả? Anh rõ ràng biết em thích anh mà!!!"

Chát!

A Nữ xinh đẹp, một mỹ nhân đệ nhất Sài Gòn chưa từng chấp nhận bất kì trái tim của tên đờn ông nào, luôn cao sang quý phái...giờ đây lại ra tay tàn nhẫn trên má của cậu Châu, người mà A Nữ luôn chờ đợi, yêu thương nhất.

Bà Trinh bước vào thấy A Nữ lần đầu tiên tức như vậy, cũng bất động đứng đó đờ người.

Trên khuôn mặt diễm lệ, đau lòng hiện rõ đỏ mắt, hai hàng nước mắt như cứa vào tim người nhìn.

Cậu Châu chỉ đành bất lực ôm cái tát đỏ rát trên mặt, dù gì vừa nảy lời đề nghị đó đối với A Nữ, chính cậu cũng biết đó là sự sỉ nhục với A Nữ.

"Có đau không? Nếu em làm vậy...sau này anh có thương em không?"

A Nữ nhìn đến bàn tay đau buốt của mình, đau lòng hỏi cậu Châu, cơ thể đó run rẩy lên, cô lỡ tay tán người cô thương.

Cô xót lắm chứ...nhưng cậu Châu có xót cho cô sao?

"Không sao! Em không làm được anh sẽ không ép, anh về trước...anh xin lỗi!"

Cậu Châu mím môi, lòng đầy áy náy tránh né cái nhìn của A Nữ, vội lấy áo khoác muốn rời đi.

Cậu không có mặt mũi nào nhìn A Nữ cả.

Khi nảy vì chị hai mà mở miệng bảo A Nữ giúp cậu dụ dỗ cậu Tú.

Nó chỉ bình thường nếu như chính cậu không biết A Nữ dành tình cảm cho mình.

Nhưng biết rõ A Nữ thương mình, mà cậu Châu lại cạy nhờ như vậy. Hệt như cậu đang coi thường, chà đạp đi tình yêu đó của A Nữ.

Vốn dĩ A Nữ không được đáp lại tình cảm đã đủ đáng thương rồi, sao cậu lại vô tình như vậy.

Nói lời nhờ cạy không có liêm sĩ như thế.

Cậu Châu đem theo hối hận, tức giận chính bản thân mà chạy khỏi căn biệt thự của A Nữ.

Đây là lần thứ hai cậu tự thấy xấu hổ với chính mình, hèn hạ cự kì.

Đi xem thường tình cảm của một người thương mình.

"Haha...anh thật sự xin lỗi hay chưa??? Em không làm được, em không làm được ANH SẼ KHÔNG ÉP cơ đấy! Hức hức..."

Đến lời xin lỗi mà cậu Châu cũng chẳng nói tự tế.

Cậu rời đi, để lại một A Nữ đau đớn vì tình cảm đến cùng cực ở trong căn phòng tràn ngập hoa hồng. Cậu Châu nào biết hoa hồng là thứ cậu một lần nói thích, nên A Nữ đã làm căn phòng đầy hoa hồng này để cậu có thể ngắm nhìn đâu?

Những thứ cô đem lại cho cậu Châu bây giờ lại khiến cô đau đớn đến rục ngã như thế này.

-------------------------------------------------------------

Bà Trinh nhớ lại cảnh A Nữ phá tan tành nhà cửa hôm ấy, lại đau lòng không thôi.

Nhưng bà cũng chẳng trách được cậu Châu, cẩu làm chi đó giờ đều có lý do.

"Ở lại ăn cơm rồi hẳng dề."

Cầm túi giày cậu Châu đem đến tặng A Nữ, chưa chi hết cậu đã đòi đi, bà cố gắng giữ lại.

"Thôi chị Trinh. Em còn chiện phải làm..."

Cậu Châu quay lại chào bà Trinh, vẻ mặt đó cũng chẳng vui là bao.

A Nữ dẫu sao cũng từng là bạn cậu, người ta thương cậu, tuy cậu không đáp lại, nhưng cũng coi A Nữ là tri kỷ.

Giờ đây lại xảy ra cự cãi, khiến lòng cậu cũng không vui nổi.

Ép một tình yêu cô gái đến mức như vậy, cậu cũng đủ mất mặt và hèn hạ lắm rồi.

Thà là A Nữ không đồng ý, từ chối hoặc ghét bỏ cậu...nhưng đằng này lại chịu thiệt thòi, hạ mình vì một tên cặn bã, chỉ vì kế hoạch của cậu...nó làm cậu áy náy, cảm thấy bản thân hèn mọn ghê lắm.

Cậu Châu đem theo xấu hổ quay đầu muốn tiếp tục rời đi.

"Để A Nữ gặp em đi, nó nhớ em đó!"

Bà Trinh nhìn bóng lưng cậu, thở dài nói.

"..."

Lời này của Bà Trinh giữ lại một bước của cậu Châu.

***

Mèo vàng nằm trong lòng Chi, êm ái nhìn cậu Đăng mà híp híp mắt. Còn Chi thì ngồi ngay ngắn trên ghế nhìn cậu Đăng đang rục cổ đứng đối diện mình.

Gió thổi đến mũi mùi ao sen, có mùi đất ẩm, không thơm tho gì.

"Rồi, anh muốn đưa tui coi cái gì?"

Nảy giờ anh ta cứ nhìn cô ngại kiểu gì, cô để ý rồi qua đến giờ anh ta luôn thái độ ngại ngùng như vậy, cô khó chịu lắm.

Thanh niên trai tráng gì nhìn gái mà nhát cáy, rụt rè.

"Từ, từ, này...đâu rồi?."

Cậu Đăng bị Chi thúc ép, mà rốp rẽng mò mẫn bên trong túi áo complete, tìm kiếm cái gì đó, mà mò mò lâu quá.

Nhìn cậu Đăng lật đật mò trên người, lâu quá Chi chán nản mà chề môi nhìn cậu Đăng, buồn chán ngó ra ngoài.

"Rắn!"

Đằng kia có con rắn dài, bò trườn đến phía xa vào góc cầu thang tối trong lầu.

"Á aaaaaaaaa"

"Méo!!!"

Nghe chữ 'rắn' óc cục cậu Đăng nổi lên hết trơn, nhảy cẩn bay lợi ôm lấy Chi, tìm điểm tựa. Cũng khiến mèo vàng trong lòng chợt hoảng mà kêu lên, nhảy xuống đất.

Cậu Đăng cứ vậy run rẩy, ôm chặt Chi.

Tui đờn bà thấy rắn còn chưa hét kêu cứu mà anh la làng cái chi?

"Buông ra!"

Chi chau mày khó chịu muốn nắm cổ áo cậu ta kéo ra, cô bị ôm khó thở quá trời rồi, tay bị đụng cũng đau quá.

Mình ghét cảm giác bị mấy tên đờn ông đụng lắm, buông ra coi.

"Rắn, rắn, rắn!"

Cậu Đăng yếu ớt, run rẩy lẩm bẩm trong miệng, sợ đến nỗi mồ hôi rơi như mưa.

Dòm qua thấy con mèo vàng đã gặm cổ con rắn rồi, Chi mệt mỏi, ghét bỏ mà thở dài nhúc nhích, lại vì quá nặng mà ghế bị hổng chân trên, muốn ngã ra sau...

"Á!"

Chi vừa cảm thấy bản thân cùng cái tên nhát như cày sấy này sắp té tới nơi, miệng định hét lên thì trước mắt đã xuất hiện quan âm cứu thế rồi.

Mà lạ ghê hong, quan âm này ra tay hơi ác à.

Bốp!

Vừa vịn ghế Chi lại tránh cô té sẽ đụng phải tay bị thương, vừa lôi cậu Đăng ra khỏi người Chi, còn hung hăng tán vào má cậu Đăng.

Cậu Đăng từ nỗi sợ rắn chưa tỉnh, bị tán cái trời giáng, tỉnh đến chưa bao giờ được tỉnh, lảo đảo té xuống đất.

Mợ lạnh lùng nhìn cậu Đăng ngồi dưới đất, đáy mắt đầy sự tức giận đến lạnh lẽo.

"Chị..."

Chi đứng lên lo lắng nhìn cậu Đăng té dưới đất, rồi quay qua nhìn mợ, tự dưng mợ hung dữ quá, nhìn đáng sợ thiệt.

"Chiện chi? Chiện chi?"

Khi nảy Chi hét cũng coi như không lớn, tụi nhỏ định đi mần cỏ ở lầu sau nhà nên vừa lúc nghe, mà chạy lên xem.

Ba đứa nó thấy cảnh tượng trước mắt mà chỉ có thể ngơ ngác nhìn nhau.

Mợ đứng đó toả ra cảm giác lạnh như gió đông, ùa ạt toả ra xung quanh, mắt lại cứ đâm đâm nhìn cậu Đăng té ngu người ngồi đó, còn Chi thẩn thờ hong biết giải quyết sao.

"Sao cậu dám làm chiện đồi bại giữa ban ngày ban mặt hả?"

Mợ nghiến răng nhìn cậu Đăng đau đớn ôm má nhìn mình.

"Đồi bại gì???"

Cậu Đăng chưa hiểu, nảy giờ sợ rắn muốn chết, không ai thương hại cậu thì thôi, giờ bị nói giở trò đòi bại.

Bắt quá cậu Đăng nhìn mợ hung dữ, cũng ớn quá, không dám thở luôn.

"Chị...hong phải như chị nghĩ đâu!"

Được rồi, Chi hiểu tại sao cậu Đăng bị tán uất ức rồi.

Chi không biết mợ đến từ khi nào, mợ thấy cái gì, nhưng mợ chắc chắn đã lỡ hiểu lầm rồi.

Hiểu lầm cái ôm của cậu Đăng là đang sàm sỡ mình, nên mình có la lên.

Tuy mợ bênh mình mà oan người ta, Chi thấy cũng tội, nhưng bụng cứ sướng gan lạ lắm.

Chứng minh mợ rất thương cô!

Mợ nghe âm thanh của Chi, chẳng buồn nhìn, chỉ liếc cô một cái. Cái liếc này Chi sợ mà phải nuốt nước miếng, nắm tay mợ, mong mợ bình tĩnh.

"Á aaaa... Đừng qua đây."

Cậu Đăng nhảy bật lên khi thấy mèo vàng tha con rắn còn sống đến gần, cũng may mèo nó khôn cạp đúng cái đầu con rắn, rắn chẳng thể chống cự luôn.

Cậu Đăng sợ mợ, sợ rắn bay đến ôm cái cột nhà, nhắm chặt mắt, run lẩy bẩy.

Con mèo vàng liếc cậu Đăng ôm cột, cảm ơn nhường đường cho nó à.

"Ê! Giỏi vậy!"

Thằng Vinh khen con mèo.

Mèo vàng tha đến chỗ Vinh đứng, Vinh như hiểu ý mèo mà, cúi xuống nắm ngay điểm yếu rắn, đem lên nhìn.

Là rắn lục xanh thôi, cũng bự.

"Ê, mần con rắn này đi Mén."

"Rắn lục xanh ăn cái chi?"

....

Ba nó cầm con rắn rồi bỏ đi.

Chỗ chủ với khách đang nói chuyện, nó ở lại làm chi?

"Chị, anh ta sợ rắn giật mình mới ôm em mà..."

"Lợi dụng cơ hội quá hả?"

Mợ lườm Chi, sau đó nhìn cậu Đăng đang bình tĩnh buông cây cột, mợ hỏi cho đỡ cơn tức.

Chi không biết khi nảy mợ vừa về, thấy cảnh cậu Đăng ôm cô, mợ bao nhiêu cơn điên đâu.

Dù bây giờ bình tĩnh hơn, biết là hiểu lầm rồi mợ vẫn chưa cảm thấy đỡ tức điên được, cứ thế muốn liếc đến xé thịt cậu Đăng.

Cậu Đăng đi đến nhìn mợ, ủ rũ, rụt rè mà mở miệng lấp bấp.

"Tôi, tôi, tôi... không, không có...tôi xin lỗi cô, xin lỗi cô Chi...tôi...tôi XIN LỖI!!"

Cậu Đăng biết nảy mình thất lễ, vì sợ mà ôm Chi vô duyên như vậy, cũng coi như là làm thiệt với Chi.

Cô Hồng có tức giận cũng đúng.

Nên cậu bước lợi, nói xong lời xin lỗi liền cúi đầu muốn sát đất để cầu mong được tha thứ.

"Chị..."

Chỉ là hiểu lầm, nên Chi cũng không tức giận gì mà phải xin lỗi...mà mợ vẫn còn giận lắm.

"Tui muốn gặp ông Carlos!"

Mợ chẳng muốn cúi đầu nhìn cái lưng khom của cậu Đăng, chỉ chán ghét liếc qua.

Kiếm cái cổ tay Chi, nắm thật chặt mà lôi đi.

Hong biết cái nắm tay này của mợ bao nhiêu chặt, chỉ thấy Chi nhăn nhó mặt, hít hà trong miệng.

Cậu Đăng khóc không thành tiếng, trò sai thì phải mách thầy dạy, mợ đây là muốn thầy cậu từ mặt cậu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro