Chương 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây, là thứ tôi muốn đưa cho cô Chi coi!"

Ở bàn chánh có mợ ngồi đối diện ông Carlos, Chi vẫn như cũ đối diện cậu Đăng .

Gặp ông Carlos mợ mới chịu bình thường lại đặng mà nghe cậu Đăng giải thích.

Cậu Đăng vẫn sợ mợ, rén ánh mắt cảnh cáo của thầy mà chậm rãi đẩy cái tấm ảnh nằm úp lên hướng đến Chi.

Chi cũng tò mò, là gì mà cậu ta chỉ mới gặp mình lại nằn nặc đòi đưa như vậy.

Mợ nhìn Chi tiếp nhận tấm hình đó mà đang lật lên xem.

Vì mợ không có tánh tò mò nên cũng xoay đầu qua nhìn ông Carlos còn khó xử vì thằng học trò.

"Ảnh hôm qua rửa mất bao lâu thưa ông?"

Mợ lịch sự mỉm cười, chỉ là mợ hiểu lầm nên mợ không muốn làm ông Carlos bị ngại ngùng, áy náy mãi.

"Thưa bà, tôi sẽ tranh thủ rửa sớm nhất rồi cho gởi về cho bà."

Ông Carlos nghe giọng mợ êm ái, thầm nghĩ mợ đã hết giận, nên cũng biết điều mà lịch sự trả lời.

Cả hai nói linh tinh một lúc lâu, mợ nhận ra bất thường mà nhìn sang Chi.

Chi và cậu Đăng từ lúc trao đổi tấm hình vẫn chưa nói với nhau câu gì hết, bên cạnh quá im lặng làm mợ lo lắng mà ngó đến Chi.

Mặt Chi lâu rồi không nghiêm túc, bây giờ nghiêm túc lại làm mợ ngạc nhiên không thôi.

Nhưng không chỉ nghiêm túc, mà ánh mắt Chi chứa một nỗi lo lắng vô hình, làm mợ thấy mà lo lây.

Rốt cuộc bức hình đó có gì, làm Chi lo đến bất động như vậy?

Mợ vì lo cho Chi, mà ngó đầu muốn xem tấm hình, xem xem đó là chi?

Mợ chỉ thấy hình ảnh người phụ nữ, kế bên có dòng chữ màu trắng...chưa kịp thấy rõ gì cả, Chi đã luống cuống thu lại tấm hình, né tránh mợ.

"Đó là cái chi dậy?"

Chi đột ngột né tránh mợ, còn có giấu diếm nữa, mợ không ưng bụng cô như vậy.

Chẳng để Chi giấu, mợ đã hỏi cậu Đăng.

"Không..."

Cậu Đăng định trả lời mợ, thì Chi lại muốn mở miệng chặn lại, nhưng mới mở miệng đã bị cái lườm của mợ, làm cô im dứt.

Tay cô siết bức ảnh trong tay.

"À, chỉ là một tấm ảnh cũ của mẹ tui để lại. Tại vì tấm hình đó chụp một cô gái giống hệt cô Chi đây đó."

Cậu Đăng bị chặn lời có nhìn qua biểu hiện của Chi, cũng thấy cô có ý định che giấu mợ điều gì, nên cậu lựa lời mà nói.

Chỉ nói về người trong ảnh, còn chữ trên đó cậu gạt bỏ, coi như giúp Chi giữ bí mật.

Mợ nghe cậu Đăng nói xong, liền hiểu cậu đó cũng biết bắt theo nhịp mà hùa theo Chi đó, nhưng lời cậu nói lại giúp mợ dựa theo mà muốn hỏi tỏ Chi.

Việc Chi che giấu mợ lần này, làm mợ cảm thấy không yên lòng.

Chỉ là một người giống Chi, cớ chi phải giấu diếm mợ hả đa?

"Em có thể cho chị coi hong?"

Mợ xuống giọng, mềm mại trong lời nói hệt như những lúc mợ dỗ dành cô vậy, mợ thầm nghĩ Chi sẽ không từ chối đâu.

Chi luôn mềm lòng với mợ mà, mợ biết mà.

"Đó là lí do tại sao anh luôn nhìn chầm chầm tui quài đó hả?"

Chi nhìn đến ánh mắt chờ đợi của mợ, vội vàng né đi, ngó lên cậu Đăng, lạnh lùng hỏi.

Bị phớt lờ, mợ sượng người, cố gắng lấy lại cơ thể vốn định hóng nhìn bức ảnh mà mợ nghĩ Chi sẽ cho mợ xem.

Mợ cũng lạnh lẽo xuống, tâm trạng xuống dốc cực kỳ.

Mấy phần trong tim bị Chi ngó lơ mà nhói lên mấy cái.

Lần đầu Chi đối xử với mợ như vậy, lạnh lùng của cô khiến mợ không vui nổi.

Mợ bưng chum trà lên hớp một hơi, lơ đễnh nhìn vào khoảng không.

Nếu đã lựa chọn không ngó đến mợ, mợ sẽ giận cho cô thấy.

"Đúng rồi, cô với người trong ảnh giống nhau quá đi."

"Anh cho tui tấm ảnh này được hong? Tui hỏi cô tui coi quen biết hong? Chứ người lạ mà giống nhau thì ngộ thiệt!"

Mợ hớp thêm một ngụm trà, dõi theo từng lời cả hai, mắt vẫn không tiêu cự nhìn mãi ở kia.

"Được được, dù gì chỉ là tấm ảnh trong đống mẹ tui đưa lại, cô cứ giữ!"

"Cảm ơn anh!"

Mợ lại hớp thêm một ngụm trà.

"Mà anh có nghe mẹ nói tại sao mẹ anh có tấm hình này hong?"

"Bà chỉ nói là hình này hồi xưa mẹ lụm bên đường, vì người trong ảnh đẹp, nên mẹ giữ lại, bà thích sưu tầm dậy đó."

"Ừa, cảm ơn anh!"

Lại thêm một ngụm trà.

Sau đó ông Carlos mới nói gì đó với cậu Đăng, Chi lúc này vẫn chưa muốn nhìn mợ.

Chỉ có mợ quay đầu nhìn Chi, càng nhìn cô, cô càng trốn đi, quay đầu dòm trời dòm đất.

Chi nào biết bụng mợ đang tức, lòng đang bao nhiêu đau đâu.

Chỉ vì cái phớt lờ này thôi, mợ đã cảm thấy bản thân không có giá trị với Chi nữa vậy.

Vô thức mợ sợ Chi đã lợi dụng mình xong rồi!

Mà ngộ chỉ là tấm hình, tại sao mợ phải suy diễn lung tung như thế làm chi?

"Thưa bà, tôi và Đăng đã làm phiền bà quá lâu rồi, tôi xin phép cùng học trò rời đi, để mà mau chống giúp bà rửa ảnh."

Ông Carlos nói chuyện với Đăng xong, liền lịch thiệp đứng lên nói với mợ.

Mợ cũng chẳng thèm nhìn cái con người coi thường mình nữa, mà đứng lên khách sáo nói với ông ta.

"Phiền gì đâu? Ông không muốn ở lại chơi thêm mấy ngày cho khoay khoả sao?"

"Tôi còn những lịch trình khác, làm phụ lòng bà, tôi xin được phép xin lỗi."

"Không, không có gì. Vậy tôi không làm ảnh hưởng công việc của ông!"

...

Cứ thế mợ và ông Carlos bắt tay tạm biệt, rồi mợ và Chi tiễn hai thầy trò ra cổng.

Cậu Đăng cũng hướng đến Chi chào tạm biệt một cái, còn hẹn có dịp gặp lại.

Mợ không có hứng quan tâm Chi với Đăng có gặp lại hay không, vẫn lạnh lùng cho cậu Đăng cái bắt tay tạm biệt, ánh mắt đuổi người.

Ông Carlos lên xe rồi, cậu Đăng lái xe rời đi.

Cổng nhà mợ ồn ào tí rồi thôi.

Chiều mát, mây che bớt nắng. Có gió rì rào thổi đến mấy bụi tre, chim sẻ cũng đậu trên cột cổng kêu in ỏi rồi mới bỏ đi.

"Chị, em dề nhà lấy tí đồ nha!"

"..."

Bây giờ Chi mới chịu quay qua nói chuyện với mợ, nhưng ánh mắt vẫn không thèm nhìn đến mợ là sao?

Chi cứ như thế, không chịu nhìn thẳng mình, mợ như bị kim đâm vào tim, đau nhói lung.

"Ừ, để chị biểu thằng Vinh đưa em dề."

"Em đi bộ được mà..."

Thấy tay đó còn bị thương mợ mới lo lắng đề nghị, cơ mà Chi vẫn không chịu hiểu tâm ý mợ là sao?

Mặt mày Chi cứ ủ rũ, mợ cũng chút thương chút tức mà mặc kệ Chi, tùy cô vậy.

"Ừ, dề đi. Trễ quá thì tối đừng qua."

Vì lòng đang giận Chi tự nhiên bất thường, né né mợ, còn phụ lòng quan tâm, mợ buồn cô, chẳng muốn nhìn nữa.

Có nhìn người ta, người ta cũng chẳng màn đến cảm xúc bị hất hủi của mợ.

"..."

"..."

Chi nghe xong, liền khó xử nhìn mợ, cả hai cứ dòm đến ánh mắt nhau, mỗi người một cảm xúc, khiến không khí xung quanh ngưng động, lặng lẽ bất thường.

Còn Chi sau không biết mợ đang giận, nhưng chính cô cũng không khá hơn mợ bao nhiêu, trái tim cô đang vô cùng thót, bất an với những gì cô đã tìm thấy trong hình.

Chi muốn về nhà xác minh.

Nhưng mợ buồn giận mình...cô cũng đau lòng không nở. Cành sợ mợ đuổi mình như thế, sẽ không gặp lại được...

Nỗi sợ của cô có rất nhiều, mà từ bao giờ nỗi sợ đó chỉ còn lại sự giận dỗi từ mợ, ánh mắt mợ lạnh lùng nhìn cô đến cứa lòng.

"Mai em qua được hông?"

Chi vẫn muốn ôm mợ...

"...Em định không qua?"

Thấy Chi chịu dòm thẳng mắt mình, trong đó có áy náy, đau lòng, đáng thương đến nỗi mợ cũng không đành lòng, vì thế từ hờn dỗi cũng trở nên mềm lòng.

Rốt cuộc bức ảnh đó có cái chi? Mà Chi lại mới sáng còn vui vẻ, bây giờ lại bộ dạng buồn thê thảm như vậy?

Dạ mợ lo sợ không yên chút nào.

"Dạ...em về đây."

"Cẩn thận."

"Dạ."

Chi quay lưng bước đi, sau khi tạm biệt mợ.

Càng thêm đau lòng là Chi trước khi quay mặt đi lại để lại trong tâm trí mợ một nụ cười gượng, buồn sầu kì lạ.

Trái tim mợ nói bên tai, liệu mợ muốn nắm tay Chi lại, hỏi cho tỏ lý do hay không?

Nếu mợ không hỏi, lòng sẽ luôn bất an như vậy.

Hình ảnh Chi ngó lơ mợ, làm mợ chẳng dám bước lên, mợ khó chịu lắm.

Đó giờ mợ chưa từng phải nài nỉ Chi, bây giờ làm mợ ngại lắm.

Mợ thu lại bước chân, nhìn bóng lưng của Chi, bóng lưng đó hôm nay lại cô đơn như vậy?

Tim mợ cứ buốt lên, mợ không thể ngó lơ nỗi đau nhót này, mà lấy tay vịn lấy ngực mình, dòm đến Chi đi dưới nắng chiều, đã đi xa.

Lí gì mình lại đau lòng theo từng cảm xúc của Chi như thế hả? Từ khi nào mà...

...

Đến bàn chánh, mợ chậm rãi ngồi xuống, nước trà dang dở khi nảy cũng đã được sấp nhỏ dọn dẹp sạch sẽ, mợ đành cầm tách trà rồi gót một chum mới.

Nghĩ đến giấc trưa mợ bận lên xưởng vải gặp một người.

Chuyện thuốc phiện ở vùng, mợ có cho điều tra kĩ lưỡng, người giúp mợ điều tra có nói...

Dạo nay ở các làng xóm lân cận cũng có phát hiện đa số là người lớn tuổi và một số nhỏ những thanh niên trẻ tuổi. Bọn họ có biểu hiện lạ, họ gầy gò, ốm yếu đến mức còn da bọc xương, tiều tụy ho khan thường xuyên, hỏi đến thì người nhà đều ấp úng không nói.

Hình như sợ người mợ cử đi điều tra là bọn lính tập của quan lớn triệu xuống, giả đò điều tra vậy.

Mà người đó kể lại, mấy gia đình có người thân nghiện thứ đó đều nghèo mạc, khổ sở lắm.

Cơ mà, người đó lại không điều tra ra được nguồn góc những thứ thuốc đó từ đâu xuất hiện mà đến tay người dân như vậy. Vì chỉ cần hỏi đến nguồn góc thuốc thì ai cũng lắc đầu ngu ngơ không biết gì hết, người biết chỉ có người nghiện thôi.

Nhưng hỏi đến người nghiện đó, bọn họ chỉ cười điên cười dại.

Mợ cảm giác được, sức lực mợ cử đi điều tra quá yếu ớt, để nhận được đủ tin tức mà mợ muốn, bây giờ thứ mợ nhận được trong tay tin vặt nhỏ lẻ đến mù mờ không rõ.

Thẩm chí mợ nhận ra bản thân bị dắt đi vòng vòng một chỗ.

Chuyện điều tra này dù sao cũng là mợ tự ý làm, chưa thông cậu Tú một lời nào.

Mợ biết tự ý thì khi cậu Tú về mà biết, thế nào cả hai sẽ sanh ra cự cãi nữa cho coi.

Nghĩ đến cậu Tú, mợ thở dài dai dẳng.

Điều tra lần này, tuy là chút ít nhưng có nhiều thứ nó khiến mợ luôn theo trực giác mà liên tưởng đến chồng.

Trải qua nhiều chuyện, chuyện của Chi, chuyện của Ly dần dần lòng tin của mợ ở cậu Tú nó mong manh nhiều rồi, chỉ là mợ vẫn chưa chịu thừa nhận nó.

Càng dây dưa càng thêm mệt trí thôi mợ à.

Mợ hớp một chum trà rồi đứng lên, muốn vào buồng nghĩ ngơi.

Dẫu tâm trí có suy nghĩ đến việc khác, nhưng Chi vẫn luôn là người làm mợ bận tâm, hiện lên trong đầu mà suy nghĩ ưu tư mãi.

Chi hôm nay làm sao mà lạ lùng...khiến mợ thở dài càng thêm thở dài.

Cạch!

Vào buồng, mợ đóng cửa lại. Quay đầu, tay cởi dở cái áo choàng, mắt lại vô tình chạm vô cái túi xách nằm ngã nghiêng trên bàn.

Khi nảy tìm Chi mà mợ lại vô ý tứ, quăng lung tung như gậy.

Lần đầu trong đời mợ lại gấp rút tìm người, mà quăng đồ không ý tứ như vậy.

Định bụng đem cái túi xách cất vào trong tủ, nhưng mà giống như ai khiến.

Làm mợ buồn tẻ thò tay vô trong túi, kiếm cái gì đó mới được.

Đầu mợ cũng trống rỗng không biết chính mình muốn tìm gì.

Đến khi tay chạm phải cái bóp vừa tay, mợ chiều theo cái ý muốn vô thức của bản thân mà đem ra nhìn.

À, thì ra một cái bóp tiền vừa vừa của mợ hay xài đó mờ.

Nó màu xanh lục, đẹp mắt, bóp nhỏ kiểu dáng gấp lại, nên mợ thuận ý mở theo nếp gấp banh ra hai bên.

Mợ theo trực giác nhìn đến ngăn ngoài trong suốt, trong đó có một bức hình.

Là bức hình của mợ và gia đình.

Trong đó có mợ lúc hai tuổi, đang nắm tay đứa em trai được má bế ngồi trên ghế...

Mợ cầm bức ảnh nhỏ trắng đen đã cũ kĩ nhuộm màu phai nhạt.

Đặt lại túi xách trên bàn, sau đó đi đến giường nhẹ nhàng ngồi xuống, mắt chẳng rời bức hình.

Má mợ trong hình bị những vết cào của quá khứ mà trên tấm hình mờ nhạt không thấy rõ mặt mũi, chỉ có đôi môi đó là lành lặn.

Nếu bà ấy cười thì tốt biết mấy, mợ có thể dùng trí tưởng tượng mà hình dung ra khuôn mặt của má. Có điều nó mập mờ không rõ.

Ba mợ đúng cạnh, tay xoa đầu mợ, tay kia ôm bả vai má mợ.

Mợ có thể là thừa hưởng chút nhiều nét đẹp của ba. Ông điển trai lắm, một đôi mắt bồ câu, nhưng vì nụ cười mà híp lại, nó khiến ánh mắt ông thêm phần hào hoa, mũi ông khá cao, khuôn mặt chữ điền thanh tú nhu hoà với nụ cười như hoa của ông mà khiến cho vẻ mặt đó thêm phần phúc hậu...

Tiếc thay thiếu đi nụ cười của má, bức ảnh cứ như vậy chẳng mang đến một cảm giác đây là gia đình hạnh phúc.

Để lại trên ảnh, là đôi môi thiếu nụ cười đến não nề.

Mợ chưa bao giờ từng hết buồn khi nhìn vào tấm ảnh gia đình duy nhất này.

Vì mợ nhớ lúc nhỏ xíu ấy, sau năm ngày kể từ khi chụp bức ảnh này, má mợ và ba mợ đã chính thức đường ai nấy đi.

Còn ép hai đứa trẻ mới hai tuổi lựa chọn theo ba hay theo má.

Mợ nhớ đến thời điểm bản thân bị ép buộc chọn giữa hai người mợ yêu thương nhất, lòng mợ lại nặng nề, thở dài.

Khoản khắc đó mợ chỉ chấp nhận theo ba, vì má của mợ không nhìn vào mắt mợ, bà né tránh đi ánh mắt cầu xin của mợ. Có lẽ đến lần cuối cùng má mợ không nhìn mợ, mới khiến mãi sau này mợ cũng không thể nhớ được mặt của bà.

Thứ đọng lại trong lòng mợ là tiếng khóc của Châu, thằng bé cầu xin ba má đừng ép hai chị em nó chọn, chính vì thằng bé vừa cầu xin, vừa nắm tay bà ấy...vì thế bà ấy mới lựa chọn lôi theo Châu rời đi, bỏ lại mình ên mợ.

Thời điểm đó má của mợ giống như lấy dao tự chặt đi thịt của mợ vậy, đau đến mức mợ chỉ bất lực đứng nhìn, nhìn Châu khóc lóc bị kéo đi, nhìn bóng lưng má lạnh lùng.

Ba mợ sao?

Ông ấy hồi xưa hay cười lắm, hay đi mần về sớm chơi với hai chị em mợ, nhưng kể từ ngày má mợ xé đi tờ hôn thú, ông hoàn toàn thay đổi.

Đi mần ăn từ lúc mợ chưa thức dậy, đi về nhà nghỉ ngơi cũng đã là lúc mợ vào giấc.

Mợ hiếm hoi mới được gặp mặt ba, người mợ gặp chỉ toàn là những ông thầy người Tây, những bà dì dạy lễ nghi. Đến khi gặp ba, thì lúc nào ông ấy cũng nghiêm mặt đáng sợ, thăm hỏi qua loa rồi thôi, khiến mợ thêm phần gò bó, xa cách.

Đến năm mười tuổi, ông ấy biệt tăm biệt tích, chỉ để lại mợ số tài sản trong nhà, tự mợ trông coi, khi đó vẫn còn liên lạc, một năm vẫn gửi vài bức thơ về.

Rồi khi mợ cưới cậu Tú thì ông cũng chẳng có mặt, mợ phải cạy ông quản gia từ xưa đã chăm sóc mợ, thay mặt làm ba mợ, lễ cưới vì vậy mới đẹp đẽ diễn ra.

Cưới chồng được một năm, mợ nhận được cái xác của ông, được nhà thương trên Sài Gòn đem về, đến tay mợ ông đã vỏn vẹn nằm trong quan tài, về với đất trời.

Ngày ba mất, mợ chẳng thể rơi nỗi một giọt lệ nào...xa mặt cách lòng.

Một gia đình vô hạnh, vô phúc.

Nhạt nhẽo hình thành, lặng thầm lụi tàn.

Nên mợ tha thiết cùng cậu Tú có một gia đình trọn vẹn, chỉ là đời mợ bất hạnh quá.

Cậu Tú cũng chẳng thể mãi khiến mợ hạnh phúc được nữa rồi.

Hoài niệm lúc lâu, mợ nuốt chua xót vào trong.

Tâm trạng hôm nay sao lại kì khôi quá...

Mợ muốn dẹp tấm hình mà đứng dậy, đến bên bàn, tìm cái bóp muốn cất lại tấm hình.

Vô tình mợ lại lật mặt sau tấm hình...

'Phạm Thuận Chiến' hình trái tim 'Tôn Ái Nhật Hạ'

Mợ sực cười, cái người ba vô cảm đó thật đáng thương.

Trước đây cũng yêu má mợ sến như vậy, có cả hình trái tim đấy chứ.

Mợ đang buồn cũng sực cười, cười thương tiếc cho tình cảm của ba mợ bị má phũ phàng như vậy.

Chỉ là hoài niệm chuyện cũ, mợ không nặng nề trong lòng quá lâu, cứ thế nhẹ nhàng cất đi tấm hình vào bóp, cho vào túi xách cũng đem đi dẹp gọn vào trong tủ.

Cộc! Cộc!

"Mợ ơi! Có ông Tư bên xưởng vải kiếm gắp á mợ ơi!"

Tiếng Diện gỏ cửa buồng mợ, giọng nó gấp gáp kêu mợ.

"Ừ, ra liền."

Mợ cũng vừa mới từ xưởng về, chưa gì đã kiếm mợ gắp như vậy.

Đành buông xuống việc muốn nghỉ trưa mà vội ra coi chuyện chi.

***

Ầm! Xoảng!

Én giật thót tim, run rẩy, nhắm chặt mắt khi nghe thấy âm thanh đập phá từ buồng Chi.

Nó vừa bên nhà má thằng Điền về. Hổm trước nó bị Chi ép thế thân Chi, sang đó làm con má thằng Điền.

Bình thường Chi không ở nhà nên nó ở bên suốt, từ nhỏ hong má, nên được má thằng Điền thương, nó quý lắm nên ở bển chăm má thằng Điền miết.

Chiều nay về đặng dọn dẹp nhà, vào nhà đã nghe tiếng đập đồ in ỏi trong buồng Chi.

Én có hỏi Chi, nhưng trong buồng chỉ truyền lại tiếng nức nở của Chi, nó đành bức lực đứng canh cửa buồng.

Chi đó nay đều ấm ức khóc trong im lặng, tức giận đến đập phá đồ đạc là lần đầu Én thấy, nó vừa sợ vừa lo cho Chi.

Sợ Chi vì cái gì mà tức đến muốn tự dửng thì sao?

Nên nó phải canh, Chi mà lỡ không phát ra âm thanh gì nữa nó chạy vô liền.

Nhưng từ chiều đến giờ chẳng biết trong buồng Chi có cái gì, mà Chi đập quài đập mãi chẳng hết tiếng ì đùng trong đó.

Đùng! Xoảng!

"Aaaaaaa....hức hức...mình ghét chiện này mà...hức hức..."

Chi bên trong rên lên, khóc đến nhường nào mà khiến Én bên ngoài cũng kìm không được đau lòng.

Chuyện chi khiến cô hai đau đến hét lên như dậy chớ?...nghe thôi đã xót ruột xót gan rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro