Chương 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng tư, mùa hoa anh đào nở rộ, rực rỡ cái màu hồng, mấy hàng cây anh đào kéo dài khắp cả lối đi.

"Mày đứng lại đó! Thằng Kenji!"

Xào xạc! Xào xạc!

Lạch cạch! Lạch cạch!

Ầm ĩ cái âm thanh la chửi tiếng xứ người ở đằng sau, Châu lại đang cực lực chạy trên chiếc xe đạp, miệng cười láo toét, bỏ lại bọn côn đồ đuổi theo mình.

"Hửi khói đi!"

Cậu Châu ngoái đầu, tay buông khỏi tay lái xe đạp, ngạo nghễ quay người đưa ngón giữa lên, phách lối khi dễ.

Bọn côn đồ trong trường cậu bị phỉ báng, mà tức đến đỏ mặt, chạy trên chiếc xe đạp nổ lực, thở như heo như lợn chạy rượt theo cậu Châu.

Nhất định phải đánh thằng này một trận, dám phá chuyện tốt của tụi nó!

Chuyện là, tụi côn đồ ba bốn thằng này ăn hiếp bạn học, gặp ngay Châu ra tay nghĩa hiệp mà dụ tụi côn đồ này vô phòng kho.

Trong phòng kho còn để cả đống quần lót phụ nữ. Cái Chậu mét giáo viên, bị giáo viên phạt tụi côn đồ cho một trận đã đời.

Nên khi bị phạt xong, bọn nó phải tìm người hại bọn nó tính sổ chứ.

Có điều rượt nảy giờ cũng cả buổi, tụi nó rượt mệt muốn đứt hơi, mà Châu vẫn ung dung chạy, chẳng có thái độ đã uể oải hay gì hết.

Sức dai như đĩa.

Châu ngó ra sao thấy bọn nó đuổi theo mà mặt mày nhăn nhó, lưỡi cũng thè ra thở rồi, mà chẳng bỏ cuộc, cậu chề môi sau đó sực cười.

Chẳng biết ai dai nữa.

"Kenji!"

Chạy được lên trên một chút, cậu nghe thấy âm thanh quen thuộc ở bên tai phải. Cậu chậm chân đạp lại, ngó về phía bên phải, nơi đó có con đường không lớn không nhỏ.

Thấy người kêu mình, mắt cậu rực sáng, miệng cười chào đón quẹo đầu xe tiến đến.

"Đi ăn kem đi?"

Người đó nhìn Châu tiếng đến gần, mới mỉm cười tươi hỏi.

Giọng chất phát thật thà, nói tiếng quê hương hực rõ mùi Nam kỳ trong từng nhịp giọng, Châu thích lắm.

Dưới mấy nhánh hoa anh đào rụng, người đứng trước mặt cậu đẹp rạng ngời cười. Cậu ta có đôi mắt tròn sáng, mày không đậm nhưng thanh tú, mũi cao dài mà nhỏ, đôi môi hơi dày khí phách.

Ở cậu ta cao hơn Châu một chút, tóc tém làm nổi bật vẻ điển trai, nhu mì.

"Ừa..."

"Đứng lại, à ha! Tao bắt được mày rồi!"

Đợi Châu đồng ý thì bọn côn đồ cũng dí tới đít.

Cậu kia giật mình nhìn tụi bặm trợn đằng sau, bọn nó bước xuống xe đạp tay cầm gậy định tiến lên.

"Lên xe đi Khanh!"

Châu bị dí tới nơi, liền nắm tay Khanh, lôi kéo, tay còn lại gạc cái chân chống của xe ở phía sau.

"Ò, đi thôi!!!"

Khanh hiểu ngay tình thế, liền ăn ý phối hợp leo lên xe đạp, cứ thế đạp chân lên chỗ gác, đứng nhìn phía trước, tay phải vịn vai Châu, tay còn lại chỉ phía trước mà háo hức cười.

"Được, đứng cẩn thận nghe!"

Đúng là đồng lòng, Châu thấy Khanh phối hợp mà cũng tăng sức, tiếp được động lực, đạp một cái đã xa tít kia.

Bọn côn đồ ngơ ngác nhìn, cái bọn nó bất ngờ là tốc độ đạp và...cái tiếng hai người đó nói chuyện với nhau là gì? Lạ lắm, chẳng phải tiếng Nhật.

"Haha...em biến thái thì có, dám trộm quần lót!"

Đi được đoạn xa, băng qua các cua quẹo, trốn được bọn người kia, tốc độ chạy của Châu cũng chậm lại, từ từ kể lại tại sao bị dí đuổi như vậy.

Câu chuyện làm Khanh mắc cười mà cười cả đoạn đường, tay cứ sờ sờ cái đầu đinh của Châu.

Ai mà không biết Châu, đầu gấu nhất cái trường học đâu, chỉ có mỗi Khanh là thân được.

Dù sao nhìn cái người quậy quạng vậy đó, chứ hay giúp đỡ người lắm.

Cũng là Châu từng giúp Khanh lúc mới sang đây học, từng bị ức hiếp cũng là Châu bảo vệ cậu, nên cả hai từ đấy thân nhau dữ lắm.

"Em có trộm đâu? Em lấy minh bạch mà?"

"Đừng nói là người ta thấy em lấy nghen?"

"Ừa, chứ sao? Haha...mấy bà dì đó thấy em cái..."

Cả hai trò chuyện đủ thứ về ngày hôm nay, đến khi về đến khu nhà của Khanh...

"Khanh!"

"Hả?"

Khanh vừa mở cửa chưa kịp vào nhà, cậu Châu đã nhanh đẩy Khanh vào, cởi vội đôi vớ chân, ánh mắt ấm áp nhìn Khanh.

Cậu Khanh chỉ mỉm chê cậu Châu một cái, tự cởi đôi vớ, đi vào nhà quăng cái cặp táp sang một bên giường, ung dung ngồi xuống nhìn Châu.

Cả căn phòng tối thui, không kéo cửa sổ, nên trong phòng ngập cái mùi hoa hồng, cậu Khanh thích hoa hồng nên đặt biệt cắm ở mỗi bình, mỗi góc trong phòng một bó.

Chắc vì thân nhau quá, thân...thân đến hôn nhau luôn đấy.

Khanh ngồi trên giường ôm lấy cậu Châu đang ngồi trên đùi, cả hai chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào, chỉ có ở nhà như thế này, thì con tim của cả hai mới thật sự được cởi mở mà đối diện chính con người thật của mình.

"Á, sao cắn em?"

"Tội ăn trộm quần lót?!"

"Nảy còn cười mà?"

Châu không hiểu, miệng xít xoa cái môi vừa được hôn vừa bị nhai xong, tức giận nhìn Khanh vẫn cười được.

Nảy trên đường còn cười lớn giờ lại muốn phạt người ta? Lật lọng!

"Xuống đi, anh có này cho em coi!"

Bế Châu đặt sang giường, Khanh đứng lên, hí hửng nói.

Nhìn người thương vui như vậy, Châu cười không ngậm được miệng, cũng hứng khởi theo.

Không biết là Châu cho coi cái gì.

Ngồi xếp bằng trên giường, Châu nhìn xung quanh nhà trọ hẹp, có năm mét vuông mấy là cùng, vậy mà được Khanh dọn dẹp, trang trí với bông hồng nhìn thoải mái, ấm cúng lắm.

Thật muốn dọn sang đây sống chung với Khanh, tiếc là luôn có người ghé sang đây giám sát Khanh miết.

Nghe đâu là người giám hộ được ba của Khanh ở quê thuê đặng chăm sóc cậu, bắt quá người này cũng ít khi đến nên cậu Khanh với Châu mới có ít thời gian dành cho nhau.

Đi lòng vòng đến bàn có bình hoa hồng, cậu Châu cầm bó hoa lên trên tay ngắm xíu.

Đầu cậu nảy ra ý tưởng, cái người đầu gấu lòi nết trẻ con mà tung tăng vui vẻ đến bên cửa phòng mà nảy Khanh bước vào.

Ngộ hong? Nảy giờ vô đó lâu rồi mà sao chưa ra nữa?

Cốc! Cốc!

"Khanh xong chưa? Sao anh lâu dị cà?"

...

Không có ai lên tiếng dậy?

Trong dạ bỗng dưng cào cáu, bồn chồn lạ lùng.

Két!

Cánh cửa phòng tự động mở ra...

Châu nhíu mày, tay cầm đoá hoa hồng cũng tuột hứng mà hờ hững trên tay, tim cậu Châu lình bình đập, có cảm giác như sợ hãi cái chi đó...

Cậu sờ sờ cái đầu đinh, khó hiểu mé mé nhìn vào phía he hé, không thấy gì cậu mới quyết tâm lấy tay cầm bó hoa đẩy vào.

Bên trong chỉ toàn màu đen thôi.

Điều này làm Châu sợ hãi, hoang mang tột độ mà xoay người nhìn xung quanh.

Căn nhà của Khanh chỉ còn một màu đen tối bao trùm, không có bất cứ thứ gì xung quanh, tối đen như mực.

Càng nhìn xung quanh, Châu sợ hãi run rẩy, chỉ còn cái cửa này thôi.

Duy nhất chỗ cậu đứng chỉ có cánh cửa đã mở này thôi.

Ma xui quỷ khiến như vậy, cậu đành phải thuận theo mà rụt rè bước vào.

"Khanh ơi!"

"Khanh?"

Châu sực nhớ tới Khanh, Khanh của cậu đâu rồi?

Không thấy Khanh, tim cậu vừa đau vừa sợ.

Mọi thứ mù mờ xung quanh như nuốt chửng cả người cậu vậy, đáng sợ lung lắm.

"Khanh...?"

Tách!

Tách!

Tiếng nước nhiễu giọt ở đâu?

Cậu dựa theo âm thanh nghe được mà đưa mắt nhìn đến nơi trực diện trước mắt.

Nơi đó có tiếng nhiễu giọt...

Trong sự khó thở, cứ thế hơi thở bị kìm nén, bước đi đến cũng nặng nề hơn.

Xung quanh chỗ đó xuất hiện mấy cây nến đỏ, chúng đang cháy vội, sáp đèn cầy chưa chịu ngừng chảy.

"Châu ơi...Anh lạnh quá."

Có một giọng thê lương vang vọng bên tai, nhưng Châu vẫn chưa nghe rõ là gì...

Vì thứ cậu vừa nhìn thấy ở nơi nước nhiễu ấy lấy đi lực chú ý của cậu, ánh mắt cậu vẫn trố vào nơi đó.

Cậu tiến đến gần, đôi mắt trợn tròn nhìn phía dưới.

Một chú thiên nga đen, cổ bị xiềng xích, chú đã nằm với tư thế chết tức tưởi, xung quanh là những ngọn nến yếu ớt cháy, nhưng vội vàng như sắp cạn kiệt rồi.

Nhìn con thiên nga nằm đó, lòng Châu chợt quặn thắt.

Nỗi đau thêm nỗi đau, là khi bên cạnh xuất hiện đôi giày múa ba lê, đó là đôi giày năm ngoái chính cậu đã tặng Khanh.

Khanh thích múa ba lê lắm, đó là sở thích chỉ mình ên Châu biết à.

"Châu! Anh lạnh lắm...Châu ơi!"

"Khanh? Khanh!!! Anh ở đâu hả Khanh?!"

Âm thanh rên rỉ đó bây giờ mới lớn hơn, thê lương kéo dài hơn trong tai Châu.

Chẳng biết đâu ra âm thanh bi thương đó, Châu chỉ quặn lòng nhận ra âm thanh đó của Khanh thôi, nhìn bóng tối xung quanh, Châu chẳng biết người ở đâu nên chỉ đành bất lực gào lên.

"Châu ơi...đừng bỏ anh! Châu ơi..."

"Khanh ơi, em không bỏ anh đâu? Anh ở đâu? Anh ơi..."

Hai hàng nước mắt của Châu đầm đìa chảy xuống, trong bóng tối cậu chạy loạn tìm kiếm Khanh của cậu.

Sao giọng anh ấy lại đau khổ như vậy chứ?

Tim cậu vì tiếng gọi của Khanh mà cứa đi mấy đoạn, đau đến đứt ruột.

"Khanh, anh ở đâu? Em đi tìm anh!"

"Châu, anh mệt lắm...em ôm anh có được hong?"

Đang mù mờ tìm người trong bóng tối thâm thẳm này, bỗng nhiên sau lưng cậu vang lên tiếng Khanh dịu dàng mà mấy phần cũng uể oải.

"Khanh, anh bị làm sao dậy..."

Châu xoay giật người nhìn về sau lưng mà lòng thắt chặt, khi thấy bóng dáng cậu Châu trong bộ bà ba trắng bóng loáng, cơ mà trên cổ Châu sao lại đeo gông xiềng như thế hả?

Sẽ đau lắm...em cởi nó cho anh...

Những bước đi nặng như ngàn cân, nhưng cậu Châu vẫn cố gắng bước đi, đi đến nơi bóng dáng cậu Khanh chỗ đó.

Nhưng Khanh chỉ mỉm cười, nụ cười dỗ dành trái tim đau buốt của Châu.

"Châu...anh thương em."

Sắp rồi, một hai bước nữa sẽ ôm được Khanh thôi.

Không biết vì vui hay buồn, Châu cứ bước đi, nước mắt cứ chảy ra.

Nỗi đau nhìn người mình yêu bị xiềng lại, làm chân Châu có thêm mấy tảng đá nhưng cậu vẫn sẽ bước tiếp, sẽ chạm vào hơi ấm đó của Khanh.

"Châu, anh sẽ không cưới ai ngoài Châu hết chơn á."

Em biết mà, em biết...

Miệng sao lại không nói được thế này?

"Châu, đợi anh một chút nữa...anh sẽ đến bên em..."

Ừa, em biết, em đợi.

"Châu, anh xin lỗi em..."

Nói rồi, miệng Khanh đầy máu tươi tanh chảy ròng, nước mắt màu máu của Khanh vì đau khổ mà rơi xuống, bóng dáng dần dần tan biến trong bóng tối mù mịt.

"KHANH!!!"

Cậu Châu sắp tiến đến rồi mà, tay cũng đã vươn tới rồi, đã sắp chạm vào rồi mà?

Tại sao? Tại sao lại đi nữa rồi?

Khanh đâu? Khanh của cậu đâu???

Ầm! Ầm! Ầm!

Bất lực đến cùng cực, Châu đau đớn khụy gối, trong hàng nước mắt, cậu điên cuồng nắm đấm tay, đấm vào nền đen.

"Anh đâu? Khanh bỏ em sao? Khanh ơi...hức hức...Khanh...."

Ở mắt là nước mắt, ở tay đã đỏ loe loét máu đỏ, Châu tức tưởi khóc la.

Người yêu ngay trước mắt, chịu nhiều đau đớn như vậy, mà cậu chỉ có thể bất lực như vậy. Châu hận chính mình đến điên loạn, thêm cào cấu nền đất đang loang đầy máu từ đâu, bức bối, tuyệt vọng mà rào lên.

"KHANH!!!"

"Hộc! Hộc! Hộc..."

Cậu Châu mở toang mắt, hơi thở hổn hển, đầy đầu mồ hôi lạnh ứa ra.

"Sao dậy Châu? Lại mơ thấy Khanh???"

Tấm lưng cũng mồ hôi ướt đẫm, A Nữ không ngại chi hết, chỉ dịu dàng vuốt tấm lưng cậu Châu.

Vẻ mặt A Nữ lo lắng, đấy mắt lại che đậy nỗi đau lòng nào đó.

Châu dần dần khôi phục bình tĩnh mà dòm xung quanh, hơi thở vẫn còn mệt nhọc lắm.

"Anh ngủ bao lâu rồi?"

"Năm tiếng rồi...đêm qua không ngủ sao?"

Vốn định ngồi đợi ở phòng khách, chờ cậu Tú về rồi cùng A Nữ ăn bữa cơm theo lời bà Trinh sắp xếp.

Cũng chỉ định bụng nằm nghĩ lưng chút xíu, lại mệt mỏi quá mà vào giấc, ngủ đến tận năm tiếng.

"Anh mơ thấy Khanh nữa à? Hét tên người ta quá trời!"

A Nữ dẹp đi cái mềm nảy cô đấp cho Châu, gọn gàng xong cô ngồi xuống hỏi.

"Ừ..."

Cậu Châu nghĩ lại cảnh trong mơ về Khanh, tim mãi chẳng chịu ngừng thắt chặt.

A Nữ nhìn ánh mắt Châu nhớ về Khanh, nhiều thương nhớ như vậy, cô đành nuốt đau lòng vào trong.

Đem ly nước đến cho Châu, mạnh mẽ mỉm cười.

"Uống miếng nước đi!"

"Ừm...cảm ơn em!"

Bình tĩnh hơn rồi, cậu nhận ra bên ngoài cửa sổ trời đã tối thui.

Nhưng dạ luôn không yên.

Năm đó Khanh nói về nghe theo má đi cưới vợ sớm, đã lâu không liên lạc được, định bụng trở về tìm thăm, quên chuyện cũ mà gặp lại coi nhau như tri kỷ cũng được.

Mà người chưa thấy, điềm ác trong mơ lại đến. Làm Châu sốt ruột sốt gan hết lên.

"Đêm nay ở lại nhà em nghỉ ngơi, sáng hẳng đi."

A Nữ cũng chẳng muốn nhắc đến tên Khanh, nên qua loa đề nghị cậu Châu.

"Cảm ơn em...."

Cậu Châu ngồi chỉnh tề lại, chỉnh lại cái áo sơ mi nhăn nheo, cúi đầu nói lời cảm ơn.

Sau cái tán đó, mọi thứ giữa hai người cứ luôn ngại ngùng sao đâu.

"Ngồi đó quài, đi ăn cơm với em?"

"Em chưa ăn sao? Đợi anh làm chi?"

Lúc nào cũng là A Nữ làm lành trước, cô yêu anh nên mọi thứ cô đều xoá bỏ hết, chỉ cần Châu đừng xa cách cô là được.

Nhưng phũ phàng nhất vẫn là cậu Châu, cậu Châu chẳng biết gì về cách đối xử với đờn bà con gái người ta chi hết.

"Anh biết em luôn đợi để ăn chung với anh mà?"

A Nữ ôm tay cậu Châu, nhích lợi gần, môi luôn cười nói.

Cậu Châu nhìn vào mắt A Nữ, đâm chiêu suy nghĩ.

"Mặt em dính chi hả?"

A Nữ vẫn cười, nhìn vào ánh mắt màu nâu của Châu, giọng ngọt ngào hỏi.

"Khanh là em trai của Tú..."

"..."

Nghe đến đây, nụ cười mê hồn của đệ nhất mỹ nhân cũng gượng đi. A Nữ mím môi nuốt nước miếng, tay buông cái ôm với Châu ra, thẳng lưng vuốt lại tóc, nhưng mắt vẫn nhìn theo khuôn mặt Châu.

"Em giúp anh hỏi về Khanh được không?"

Khanh, Khanh, Khanh...lúc nào cũng Khanh.

A Nữ liếc mắt qua đôi mắt cậu Châu, cay đắng đến cuốn họng, cũng phải cố gắng mà nuốt xuống.

Đoá hoa hồng nằm ở góc phòng, bị A Nữ đâm ngoáy lườm thẳng.

Đúng, cô đau vì bị lợi dụng tình yêu như vậy.

Chấp nhận gần gũi với một tên đờn ông xa lạ vì tung tích em gái mình, nó chỉ là một trong những cái cớ biện bạch cho việc cô muốn cho anh thấy cô thương anh cỡ nào.

Bây giờ Châu còn chưa thấy cô đáng thương hay sao? Còn ép cô đối đầu với tình địch đây?

"Em có một điều kiện!"

"Được, em cứ nói."

Trong đôi mắt của A Nữ, cậu đọc không ra cảm xúc.

"Anh sẽ hẹn hò với em? Được hong?"

Cậu Châu bất ngờ nhìn A Nữ.

Cậu sẵn sàng chiều theo A Nữ bất cứ thứ gì, vì nó xứng đáng dành cho A Nữ, dẫu sao anh đã lợi dụng cô quá nhiều. Chỉ cần cô muốn anh sẽ cho, đặng lòng cậu có thể bớt đi áy náy, tội lỗi.

Cơ mà hẹn hò...cậu không làm được.

Từ ngày Khanh đi lấy vợ, cậu Châu đã thề với trời, mãi mãi về sau sẽ không có ai có thể bước vào cuộc đời cậu nữa.

Thương Khanh. Sẽ thương đến trọn đời.

A Nữ trước đây chẳng phải rất hiểu chuyện hay sao? A Nữ biết rõ tình cảm của Khanh và cậu, nên...

Nên luôn công khai đơn phương cậu, chẳng ép cậu bất cứ thứ chi cả.

Lần này, là cậu đã nợ A Nữ, điều kiện này thì lại...khó lòng quá.

"Đi ăn cơm đi...em sẽ giúp anh."

Bất ngờ cô đứng dạy, kéo tay Châu, như chưa có chuyện gì mà mỉm cười rạng rỡ, ngọt ngào.

A Nữ chịu thua rồi, cô biết rõ lòng của cậu chẳng thuộc về mình.

Càng biết rõ ép buộc như vậy, Châu sẽ thêm khó xử, dù có hẹn hò thì lòng cậu cũng chẳng hướng về cô.

Cô còn tỉnh táo, tự biết không ép bản thân tự làm mình thêm đau, một nỗi đau đơn phương này là đủ lắm rồi.

Cậu Châu cũng hiểu tánh A Nữ, khi mỉm cười mà trên mí mắt lại chẳng có nếp cười, cậu biết A Nữ chỉ là đang cố làm hài lòng anh.

Thấy A Nữ vì mình mà sẵn sàng làm tất cả, lòng cậu không phải sỏi đá, cũng biết thương xót cho cô...

Anh bước đi theo A Nữ, lòng nảy lên suy nghĩ khiến tâm can dằn xé.

"Nữ à...chỉ cần...anh tận mắt thấy Khanh hạnh phúc bên gia đình mới...anh sẽ hẹn hò với em được hong?"

Tự dưng cậu Châu đan tay mình vào tay A Nữ, đôi mắt có chút đau khổ, tha thiết cầu mong gì đó từ cô.

Châu nói ra lời đó không khiến A Nữ quá mừng rỡ, lại khiến cô có chút đau lòng.

Là cô ép anh hay sao?

Cuối cùng cô chỉ cười với đôi môi đỏ màu hoa hồng mà cậu Châu thích.

"Ừa"

Sự đồng ý của A Nữ mấy phần là vui sướng đâu đa?

Đơn phương mà, đơn phương là dẫu cho có nhận được lời đáp lại, thì cũng sẽ không bao giờ dám tin đối phương thật lòng.

Đơn phương là cái bệnh tự hành xác chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro