Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện về mấy bức hình được Đăng đưa kia, đã được hai ngày trôi qua rồi.

Chi vẫn lặng thinh không nói đến nó dù chỉ một lần, cho dù lâu lâu mợ có ẩn ý mà hỏi.

Tuy nhiên, khi nhắc đến thì Chi luôn cười và đánh trống lảng đi, mợ cũng bất lực chính bản thân dễ bị Chi dắt mũi theo, quên luôn ý định hỏi này.

Tay Chi ngày hôm sau qua cũng chi chít những vết thương như bị thứ gì cắt qua, với tánh tình của Chi thì lúc nào cũng lắc đầu không có gì.

Mợ cầm lọ thuốc trên tay, này là lọ thuốc hổm rài mợ thoa lên vết thương trên tay Chi.

Chi luôn cho mợ cảm giác là cô chịu đựng rất nhiều thứ, nhưng thứ gì thì mợ cũng không thể biết được.

Bởi chẳng bao giờ Chi chịu nói với mợ hết, cô cũng đâu có biết vì cô như vậy mà mấy nay tâm trạng mợ cũng không vui nổi.

Cứ ngóng những vết thương Chi hãy mau lành, mà lòng dạ chẳng ngừng xót xa.

Mà lạ hong giờ này chẳng thấy Chi đâu hết thế này, tay chân bị thương đủ kiểu mà không chịu ở yên một chỗ.

Sổ sách mợ cũng coi sơ, hôm nay cũng là hai mươi tám mình rồi, mợ định bụng lên xưởng vải, xưởng tàu phát lương cho công nhân, để họ nghỉ sớm mà về nhà, ấm no cái giá lạnh cuối năm.

Mấy rài, Chi đủ thứ bệnh hứa quài cái chuyện bánh xèo với chè mà chưa mần được.

Nghĩ bụng, mợ cũng không chừng chờ nữa, ngồi bật dậy đi sửa soạn nhanh chống đi mần cho xong việc, về mần cái gì đó quây quần với Chi.

Chắc cũng sắp dìa rồi hen.

Tại Chi đòi đi đâu đó, nên mợ mới ở nhà mình ên hồi sớm giờ nè.

Đến tết cậu Tú chẳng về, nên dạo này Chi cứ ra vào thoải mái, tủ quần áo của mợ mấy nay cả năm sáu bộ quần áo của Chi.

Mợ nhìn quần áo của Chi khi không lại lại sực cười mà đống tủ lại, mặc dầu Chi hay dấu diếm tránh mấy câu hỏi của mợ nhưng thật ra cô luôn quan tâm và yêu thương chăm sóc mợ.

Nói đúng hơn mỗi lần Chi mà rươm rướm nước mắt là mợ lực bất tòng tâm, đành phải thuận ý cô.

Chính mợ cũng cảm giác mình càng ngày càng lạ lùng, bên trong cũng vì Chi mà dần dần thay đổi.

***

Tại quán nhỏ ven đường, trong cái góc chợ nhỏ ở làng Thượng.

Bóng dáng ai như là Chi, đang cặm cụi ngồi ở cái bàn, lúi cúi ăn cái chi đó.

"Ăn hột dịt lộn luôn, dữ dằn."

"Hết hồn!"

Thì ra là đang ăn hột dịt lộn, ăn như bị bỏ đói hong bằng, lúc ngước lên nhìn cậu Châu miệng chẳng ngừng nhai.

Cậu Châu thấy bộ dạng mép dính vươn vãi nước hột dịt, bộ dạng ghẹo chọc cô chuyển sang chề môi khinh rẻ Chi.

Chuyện là cậu hứa với chị hai tết nay sẽ về, nên đặt biệt sắp xếp về sớm hơn mấy hôm.

Vốn cậu đi với sớp phờ, mà cái sớp phờ cậu cho về nhà ăn tết sớm, nên khi đến đây cậu đề nghị để cậu đi bộ về.

Dọc đường đi cảnh tuy hoang sơ nhưng thoải mái mùi lúa thơm ngát, cò bay én lượn, cậu cứ vậy cảm nhận thiên nhiên, cũng sẵn tiện quan sát vài thứ.

Mà quan gia ngõ hẹp hay sao đi đến chợ, đã bắt gặp người quen... người quen này ghét cậu chứ có ưa chi mà quen biết cậu đâu.

"Cậu ơi, cậu đây dùng cái chi?"

"À, cho tui bình trà với hai cái trứng là được."

"Dạ..."

"Lấy năm cái đi."

Chủ quán là một người đờn bà, thấy cậu Châu bả nhiệt tình đến hỏi.

Cậu Châu cũng đang vui nên cũng kéo cái ghế ra ngồi xuống, nhếch môi nhìn Chi đang ăn mà gọi món...bắt quá gọi hai trứng chưa chi đã bị Chi chêm vô ba trứng nữa.

Bà chủ quán thấy cậu Châu không nói gì, cũng hiểu ý mà đi mần.

Chi kêu xong cũng tiếp tục dầm dầm cây muỗng nhỏ trong cái quả trứng mà múc, chỉ là tay kia còn đau, đành khó khăn múc.

"Chà, ăn tận mười trứng, kêu thêm ba trứng nữa...cô là heo à?"

Cậu Châu để ý trên cái dĩa có mấy quả trứng vỡ nằm lăn lóc bên đó mà mắt trổ sự kinh hãi nhìn Chi.

Đánh giá từ trên xuống dưới Chi, coi thử con gái gì mà quất tận năm quả trứng?

Cậu Châu cười mà ghẹo chọc cô, tại vì cậu cảm thấy phá Chi rất vui, lần đó cô tỏ thái độ khi cậu ôm vai chị hai, thái độ đó chẳng khác gì con chó cả.

Mắc cười lắm.

"Tui là heo cũng là heo năm móng, cắn chết anh!"

Đã rất quạo với cái trứng khó múc này, cậu Châu còn kinh bỉ cô ra mặt như vậy.

Mặc dù cái mặt cậu Châu có giống mợ cô cũng chê, chẳng muốn tự tế xíu nào với cái người nhìn mình là cứ nhếch mép kiểu đấy.

Thấy ghét, Chi vừa chửi vừa hừ cái mặt hung dữ của mình ra.

Mà cô đâu có biết, cô càng bày cái mặt đó ra càng làm cậu Châu buồn cười muốn châm chọc cô thêm.

"Chả trách, cái mặt với cái bộ hình đó y như con heo!"

"Anh tin tui hất cái nước dịt lộn dô mặt anh hong?"

Đúng là ghẹo gan cô mờ, Chi hất mặt, nhướng mày, trợn mắt thách thức cậu Châu.

Nếu không phải có ý định giữ cậu lại để cậu trả chầu này là Chi không có nói nhiều làm gì, cứ hất và đá đít cậu đi, phẻ mình.

"Con gái con đứa dữ như dậy, Chị hai tui hong có thích đâu."

Thấy Chi bưng chun đựng trứng, còn nước hột vịt lỏng đục trong đó, đang hướng đến cậu muốn hất tới vì thế cậu lo lắng mà né né, liếc ghét bỏ cô.

"Chi hai anh thích hay hong thì mắc chi tới anh?"

Sụp! Rột!

Cái câu nói của Châu, thật sự ngăn cản Chi lại, cô thu cái chén vịt lộn nhìn cậu Châu lạnh lùng hỏi, sau đó cầm trứng hên hút cái rột, cho tất cả nước cái trong đó mà vào bụng hết.

Tai vẫn dãnh lên muốn nghe động tĩnh từ cậu Châu.

"Sao? Tưởng tui hong biết suy nghĩ của cô hả?"

Bà chủ quán bưng cái dĩa có trứng nóng hổi, trên đó có rau răm và cái chum cùng cái muỗng nhỏ, bên cạnh đặt một bình trà.

Tiếp nhận, cậu gật đầu cảm ơn, miệng vẫn cười hỏi Chi.

Cảm giác bản thân nắm được bí mật của người ta rất vui vẻ, sướng dạ lung lắm.

"..."

Chi buông xuống cái trứng cạn queo, để sang cái dĩa đựng trứng đã ăn xong, sau đó mới đối diện với cậu Châu.

Mặt cậu Châu đắt ý làm chi? Chi cành nhìn càng bặm môi, ghét bỏ cậu Châu.

Khổ lắm, cả hai chẳng ưa chi nhau cứ cố gắng đấu mắt một lúc như vậy.

Xung quanh mọi người đi chợ vẫn còn ồn ào buôn bán, có chỗ hai người là không khí lạ lùng.

Kẻ thì cười, người thì nghiêm, khiêu khích lẫn nhau đây mà.

"Anh biết cái chi?"

"Haha..."

Nghe Chi hỏi mà cậu không nhịn được cười, vừa rõ mà bật cười.

Cười Chi dấu đầu lòi đuôi...nhưng chỉ cậu thấy, còn người cần thấy chẳng chịu thấy.

Bịch! Bịch!

Cầm cái chum nhỏ hoa văn xanh uốn lượn đặt xuống, để cái trứng lên, cậu Châu cầm muỗng bắt đầu gỏ gỏ đầu trứng cho nó nức ra.

Chi vẫn chờ cậu Châu nói, mà coi bộ người ta muốn chọc tức cô mà, chẳng thèm nói câu nào nữa còn ung dung ăn tiếp như vậy.

Nhìn cái dĩa còn bốn trứng, cô thò tay lấy một trứng, anh ta trả tiền ngu gì cô không ăn.

Cứ thế Chi mặc kệ câu hỏi của cậu Châu, đanh đá mà đập vỏ trứng, cau mày ăn tiếp.

"Cô mà không nói là chị tui mãi mãi không bao giờ biết được đâu."

Nhai xong phần lòng đỏ, cậu Châu không giỡn hớt nữa, nghiêm túc nói chuyện với Chi.

Chuyện tình cảm của Chi đối với chị hai cậu, nhìn thôi cậu cũng đủ biết rồi.

Hoàn cảnh của cả hai đều như nhau cả thôi, thứ tình cảm này đã ngang trái xảy ra thì khó lòng kìm được lắm, dần tình cảm đó sẽ ăn sâu vào xương máu rồi khiến ta phát điên lên...cậu hiểu rõ hơn ai hết.

Nó khổ sở như nào.

Có lẽ vì đồng cảm nên trong lời nói mấy phần cảm thông, mềm mại.

"...anh cảm thấy người có chồng như chị sẽ trả lời tui như thế nào?"

Chi đang cấm đầu chuẩn bị ăn trứng thứ hai, vì nghe Châu nói cũng sựng lại.

Cô liền hiểu, hoá ra cậu Châu nhận ra tâm tư của cô.

Trong lòng cũng chợt có câu hỏi...lẽ nào mình đã thể hiện rõ đến như dậy? Mà sao chuyện này với cậu ta có vẻ bình thường như dậy chứ?

Mắt cô dõi theo cậu Châu, chờ đợi câu trả lời từ cậu.

Thương thầm mợ đã đủ đau lòng rồi, lỡ mợ mà ghét bỏ cô, vậy chả khác nào biểu cô đập đầu vô tường đi chết đi cho sướng thân.

Chỉ có chuyển kiếp mới hết yêu mợ, thong thả trái tim tội lỗi này thôi.

"..."

Nhìn Chi, cậu bất ngờ phát hiện cô tuy ở tuổi mười lăm nhưng tâm hồn rất trãi rộng, suy nghĩ phải gọi là sâu sắc, không có nông nổi theo tuổi trẻ như cậu hồi xưa.

Năm cậu mười bốn mười lăm tuổi vì thích Khanh mà cũng đôn đã bám miết, dẫu biết gia đình Khanh ngăn cắm, nhưng cậu vẫn hiên ngang nói lên tiếng lòng một cách thiếu suy nghĩ với cái xã hội cổ hủ, còn nhiều gàn buộc về tư tưởng tình yêu, để rồi xa cách đến tận hôm nay.

Chi tánh tình có thể hỗn, có thể đanh đá muốn làm gì thì làm nhưng đó là cô thuận theo con tim mà mần, chỉ duy nhất tình cảm là cô dùng lý trí trưởng thành sớm mà tính toán.

Mọi tính toán của Chi đến ngày hôm nay đều vẹn cả đôi đường, cô vẫn bên cạnh mợ và mợ vẫn không rời xa cô, với cô vậy là đủ lắm rồi.

Mặc dù, cô biết mọi thứ càng ngày càng muốn bứt khỏi tính toán của mình, đi lệch hướng, nhưng cô đem niềm tin ít ỏi mà tin bản thân có thể khống chế được.

Dẫu cho lòng tham của cô càng ngày càng lớn, càng sâu đến đáy cũng chẳng thể thấy được nữa.

Từ sau khi gặp mợ, Chi đã có cho mình bài học...

Tham ắt sẽ thâm.

"Tui thấy dậy là được rồi, tham lam làm chi?"

Chi ăn đến trứng thứ ba, tốc độ cũng nhanh hơn hẳn.

"Nếu như lòng tham của cô đủ lớn, mọi thứ sẽ thuận theo ý cô thôi. Cứ coi lòng tham đó là hi vọng đi."

Cậu Châu ung dung ăn cái trứng thứ hai, không thuận theo quan điểm đó mà trả lời Chi.

"Hi vọng nhiều thất vọng nhiều."

"Cô nên đi tu được rồi đó, sống ở đời lòng tham không có, hi vọng không có? Trả lời kiểu bất cần đời như vậy, hỏi sao chị tui không thích cô."

"Ừa rồi sao? Bai à!"

Chi nói xong thì nhanh chóng dét sạch cái trứng, để ý Châu còn vừa nhai vừa nói mà nhích người ra khỏi ghế, chuẩn bị thế mà đứng lên.

'bai à!'

Cậu Châu ngửa đầu lên đã thấy Chi cầm guốc kẹp nách mỉm cười nhìn cậu, chuẩn bị chuồng đi!

"Ê đứng lại coi, con nhỏ này ăn óc bắt tui đổ dỏ là sao???"

Thấy Chi nham hiểm cười, cậu nghi bụng chưa bao lâu đã thấy cô cuộn giò chạy qua đám người.

Cậu Châu tức người đứng lên muốn chạy nắm đầu cô lại, cô dám lừa cậu?

Quỳ xuống xin thì cậu cho, vậy mà dám lừa gạt hen!!! Đợi cậu về cậu mét mợ cho coi!

Cậu luống cuống móc tiền ra để xuống bàn, mặc kệ cái trứng ăn dở dang chạy đi nắm đầu Chi lại.

Cậu Châu biết mợ rất ghét ăn hột dịt lộn từ xưa rồi, Chi mà đem cái mùi hột dịt về là toi đời cô.

Cậu Châu sợ Chi phi tang chứng cứ mà mau đuổi kịp cô, chạy đến khúc đường vắng người rồi, cậu thở hơi lên liếc Chi bên cạnh.

Sức Chi có chạy sao lại thằng đờn ông như cậu Châu, chỉ đành bức lực bị bắt lại.

Cổ áo còn bị xách ngược.

"Ê! Hơi...hơi...bỏ ra đi... hong chạy nữa, hong chạy...đau bụng, đau bụng quá!"

Ăn mười ba trứng, sát sanh mười ba mạng, quả báo tới liền trong gang tất.

Mới ăn chưa tiêu chi mà dám chạy, giờ bụng Chi quằn quằn hết rồi.

Biểu hiện sắp chết của Chi, cậu Châu cũng thở hồng hộc buông ra, chống nạnh nhìn Chi ôm bụng ngồi xuống đất bụi.

Công nhận rượt Chi rất mất sức, con người hay con gì mà chạy nhanh gấp hai ba lần người bình thường, chạy quá chạy.

"Thân con heo mà chân con chó hả? Chạy gì mà chạy dữ dậy?"

Cậu Châu than thở hỏi, thái độ vẫn muốn trêu tức Chi.

"Anh đờn ông gì mà nhỏ mọn, dậy cũng gáng bắt tui lại!!!"

Chi ổn định hơi thở rồi bật dậy, chỉ ngón tay vào ngực cậu Châu, chọt chọt thái độ đanh đá nói.

"Ê, nói tiếng nữa tui đem cô dề quán đó đặng rửa chén trừ nợ nghe?"

Cậu Châu hất mặt nói, vẫn cười châm chọc Chi.

Rõ ràng bản thân Chi không làm lại ai mà miệng lúc nào cũng hỗn, dám nói cậu nhỏ mọn, cậu mà nhỏ mọn thiệt là cô chết chắc!

Cơ mà...ai cậu nhỏ mọn được, chứ nhỏ mọn với Chi là hong được à.

Đánh chó phải dòm mặt chủ chớ.

"Xứt! Đồ khó ưa!"

"Chắc tui ưa cô?"

Bởi hai đứa này sáp lại là hơn thua nhau!

Chi liếc cậu Châu ghét bỏ đi lụm lại đôi guốc nảy vì mệt mà quăng sang một bên, tay kia ôm bụng lòm khòm khó khăn.

"Ê, đi được hong?"

"Chưa có què!"

Người ta có ý tốt hỏi thăm Chi đang nhấp mấy bước khó khăn, vậy mà bị phũ phàng ghê hong.

Ngẫm lại thấy Chi quẹt mỏ như gà mà.

Ban nảy là dụ cậu Châu trả tiền cho mà ngồi nói chuyện đạo lí nghe được được, giờ thì nói lời nào cũng sặc mùi ớt, chua cay khó ưa thiệt.

Chẳng buồn quan tâm nữa, cậu Châu đi bên cạnh mặc kệ Chi, lâu lâu còn ngó qua nhìn cái mặt nhăn nhó của Chi mà hả dạ.

Nảy cô trả lời ngoan ngoãn tí thì cậu bỏ lòng bát ái mà dìu cô về rồi, là người ta không biết trân trọng.

Uỵch!

Uỵch!

Uỵch!

Là vì đau bụng nên đi lạng quạng đâm phải cậu hay sao? Hay đang kiếm chuyện đây?

Chi cứ mấy bước là né xa lấy đà hất vai mình đụng vai cậu Châu một cái thật mạnh, làm cậu không phòng bị mà cũng lảo đảo.

Cậu nhịn coi Chi muốn giở trò gì, thì Chi làm thê mấy cái nữa...

Uỵch!!!

Cậu thủ lại tư thế mà làm y chang Chi một cái lại thật mạnh, trả thù hơn mong đợi luôn.

"Á!"

Hai bên đoạn đường này là ruộng sìn mà, coi như Chi được một chuyến rửa sạch hôi tanh của trứng dịt trước khi về tới nhà mợ, bằng nước sìn.

...

"Châu? Chi?"

Mợ đi công chiện cũng xong, mặt trời cũng đã đỉnh xào, giờ mới về.

Vừa mới ở cổng đợi Vinh mở cửa, mợ vừa ngóng nhìn quanh chợt phát hiện Châu đang đi từ xa đến.

Trên lưng còn cõng theo Chi.

"Chị hai!"

"Chị..."

Cậu cõng Chi đến gần mợ, thì cô dẫy dụa đòi xuống, cậu cũng thuận ý thả cô xuống.

Chi nhìn mợ cười, cái mặt mày đầu tóc, từ trên xuống dưới ướt, rồi sìn hôi như chuột đồng.

Mợ nhíu mày chỉ nhìn duy nhất mỗi Chi.

Cậu Châu bị ngó lơ đứng cạnh, ngón tay gãi gãi đầu mũi ngó qua nhìn thằng Vinh đang đứng hóng chuyện sau khi mở cửa.

"Tại sao lại như dậy?"

"Em...té ruộng?"

"Tại sao té?"

Giọng mợ nghiêm quá, nhưng mợ vẫn không ngừng lo lắng cho Chi.

Cứ đến vuốt tóc Chi xong lại ngó xuống cánh tay vốn bị thương của Chi, mợ biết tuy đã gỡ nẹp nhưng nó vẫn còn đau, vì Chi vẫn xụi lơ cái tay đó.

Càng nhìn mợ lại không hiểu, tại làm sao Chi luôn làm mợ lo lắng đến muốn khóc như vậy chứ?

"Anh ta xô em!"

Được mợ hỏi, Chi lật đật chỉ tay qua cậu Châu, môi mếu máo mách mợ.

Cho anh biết tay!

Rõ ràng cậu cũng ướt, cũng bị Chi nắm đầu khi cõng cô rồi, vậy mà còn quay qua chỉ điểm cậu nữa.

Nhìn chị hai kìa, chỉ tuy khó xử nhưng rõ ràng đang giận mà nhăn nhó với với cậu.

Đó giờ đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận rõ cảm giác bị thiên vị!

"Ê, không có đâu hai! Cô ta ăn hột dịt lộn nên bị xui đó!"

Cậu Châu vì bảo vệ bản thân, khép nép mà chỉ ra Chi ăn hột dịt lộn.

"Có đâu chị..."

"Em hong nói cô ta ăn mười ba trứng đâu!"

Thấy thái độ Chi khúm núm lại, nhìn mợ vẻ vô tội, cậu đắt ý liền chêm thêm, cho cô tội hơn thua với cậu.

"Mười ba trứng???"

Nghe em trai nói xong, mợ không dám tin vào tai mình nhìn sang Chi, tròn mắt bắt cô đưa ra lời giải thích!

Mợ ghét nhất là trứng dịt lộn, lần trước Chi ăn mợ cũng xua đuổi cô hết một ngày, mợ cảm thấy ăn như vậy rất ác luôn.

Nhưng Chi lại thích ăn, mợ cũng không cản, chỉ là mợ chỉ cho ăn có hai trứng là cùng thôi, mợ không thích Chi đến gần mình với cơ thể nồng nặc mùi trứng tanh.

Với lại ăn trứng dịt lộn nhiều không tốt
Chi bệnh đủ thứ, ăn nhiều chắc chắn sẽ khó tiêu, đau bụng rồi lại khó đi cầu nữa.

Mà lời mợ với Chi giống như nước đổ lá khoai, vô tai này chạy ra tai kia.

"Em...em...em!"

"Đi tắm! Rồi dô nhà cúi hết!"

Mệt mỏi ghê, mợ chẳng muốn la Chi nữa. Mợ bỏ đi, để lại lệnh cho cả Chi và Châu.

Cả hai nghe xong nép người cứng đờ chờ mợ bước xa vào nhà, mới thở dài.

"Tại anh đó!"

"Tại cô!"

"Tại anh mét trước!"

"Tại cô nói tui đẩy cô té! Rõ ràng là cô kiếm chuyện trước!"
....

"Chi với cậu có dô nhà hong dạ?"

Thằng Vinh gãi đầu hỏi, thấy đá lửa ở Chi với cậu Châu sao mà bùm chéo quá, nó sợ mà chỉ dám nhỏ giọng.

"DÔ!"

"DÔ!"

Cả hai liếc nhau rồi giẫm giò tranh nhau chạy vào nhà.

Thằng Vinh gãi nát cái đầu, mắc cái chi nạt nó?

--------------------------------------------------------------

Thời gian tới mình phải trở lại trường và lịch học dày nên việc đăng chương sẽ không theo lịch cũ.

Mình sẽ cố gắng một tuần có thể ra chương cho mọi người.

(•́⁠ ⁠ ⁠‿⁠ ⁠,⁠•̀ tính một năm ra một chương =))) )

Tác giả cảm ơn!🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro