Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Vương triều Chartchai – Phật lịch năm 2364]

"Đức vương giá đáo!" Thanh âm thông báo của một vị Thái giám từ bên ngoài điện lanh lảnh truyền tới.

Namfon đang ngồi một bên an tĩnh xâu phuang-malai*, nghe thấy âm thanh ấy phản ứng đầu tiên của nàng là ngoái đầu lại nhìn về phía chiếc giường ngủ lớn được hạ màn che kín xung quanh trong tẩm điện, sau đó nàng vội vàng bỏ lại vòng hoa đang xâu dở để chạy ra bên ngoài.

"Đức vương Bệ hạ!" Namfon quỳ trên bậc thềm phía trước tẩm điện, cúi rạp người hành lễ với Đức vương.

"Vương hậu đâu? Ta muốn gặp nàng ấy!" Đức vương Chartchai không thèm liếc mắt nhìn đến Namfon, ánh mắt chỉ đau đáu hướng vào bên trong tẩm điện để kiếm tìm bóng dáng của nữ nhân duy nhất trong lòng Người.

"Muôn tâu Đức vương, Vương hậu nói trong người không được khoẻ nên đã đi nghỉ rồi thưa Bệ hạ." Namfon dùng ngữ khí vừa cung kính vừa bình thản để đáp lời Đức vương, không ai có thể nghe ra được rằng nàng đang nói dối.

"Không được khoẻ sao? Tại sao thân thể Vương hậu không khoẻ lại không có kẻ nào đến báo cho ta biết?" Vừa nghe nói Vương hậu không khoẻ, trong lòng Đức vương liền lo lắng như lửa đốt, lớn tiếng chất vấn tất cả các nô tài trong tẩm cung của Vương hậu.

"Dạ bẩm, Vương hậu đã căn dặn nô tì không được nói cho Người hay thưa Bệ hạ. Vương hậu nói gần đây Người bận rộn việc triều chính, không nên vì những chuyện nhỏ nhặt này mà phiền tới Người." Từ đầu tới cuối Namfon vẫn luôn giữ thái độ bình tĩnh cúi đầu nói chuyện với Đức vương. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên nàng nói dối về chuyện Vương hậu không khoẻ để ngăn cản Đức vương bước chân vào tẩm điện của chủ tử nàng.

"Người đâu, mau truyền Ngự y tới kiểm tra cho Vương hậu. Ta phải vào xem nàng ấy mới được."

"Xin Đức vương dừng bước. Vương hậu chỉ vừa mới chợp mắt thôi thưa Bệ hạ!" Đức vương trực tiếp bước qua người Namfon để tiến vào bên trong tẩm điện nhưng ngay lập tức bị nàng giơ tay chặn lại.

"To gan! Ngươi dám ngăn cản không cho ta vào sao?" Bị ngăn cản không cho vào gặp Vương hậu, Đức vương tức giận đạp ngã Namfon đang quỳ trước mặt mình.

"Đức vương thứ tội. Là Vương hậu đã dặn dò nô tì không được để ai tiến vào tẩm điện, kể cả là... Đức vương thưa Bệ hạ!" Dù bị đạp một cước đau đến chảy nước mắt nhưng Namfon vẫn cố gắng dùng thân hình mảnh dẻ của mình để chắn trước cửa tẩm điện.

"Ngươi..."

"Đức vương bớt giận. Hôm nay là ngày 12 tháng chạp thưa Bệ hạ. Ngày mai là..." Thái giám cận thân bên cạnh Đức vương sực nhớ ra điều gì đó, vội vàng nói nhỏ với Người mấy câu.

Gần đây chính sự bận rộn nên Đức vương đã quên mất chuyện này. Khi được Thái giám bên cạnh nhắc nhở, Người chỉ biết thở dài, hướng ánh mắt chứa đựng vô vàn tâm tình phức tạp nhìn vào trong tẩm điện.

"Đã 10 năm rồi... Nàng ấy vẫn chưa thể buông bỏ được chuyện cũ. Nàng ấy vẫn còn hận ta..." Đức vương rất muốn gặp nữ nhân đang giấu mình trong tẩm điện kia. Dù chỉ là được nhìn thấy nàng thôi, trong lòng Người đã thấy rất vui rồi. Nhưng hôm nay không phải thời điểm thích hợp, vậy nên Người chỉ đành ôm mối tâm sự nặng nề trong lòng quay người bỏ đi, vừa đi vừa lẩm bẩm mấy câu này.

Chờ cho đoàn người của Đức vương đi khỏi, Namfon mới đứng dậy trở lại bên trong tẩm điện. Nàng cố gắng bước đi thật nhẹ nhàng để không làm phiền tới Vương hậu đang "nghỉ ngơi".

"Namfon!" Tiếng Vương hậu Sinjai chậm rãi phát ra từ sau bức màn đang khẽ đung đưa theo gió.

"Có nô tì." Namfon nghe thấy tiếng Vương hậu gọi mình liền nhanh chóng tiến tới bên giường.

"Bên ngoài có chuyện gì vậy?" Vương hậu vốn dĩ không hề mệt trong người, cũng không có chuyện nàng đã đi nghỉ. Nãy giờ nàng vẫn yên lặng nằm trên giường chìm đắm trong nỗi sầu muộn của mình, chỉ nghe thấy có tiếng người huyên náo ở bên ngoài tẩm điện chứ nàng cũng chẳng để tâm là ai tới.

Namfon vén tấm màn bằng vải sa che trước giường lên, buộc gọn nó lại, để lộ ra thân ảnh một nữ nhân sắc nước hương trời nhưng lại gầy gò, xanh xao với đôi mắt hoe đỏ vẫn còn ngân ngấn nước đang ngồi trên giường. Nàng chính là Vương hậu Sinjai của Đức vương Chartchai, là vị Vương hậu nhận được sự sủng ái trước nay chưa từng có. Tất cả những thứ kỳ trân dị bảo được cống nạp vào Nội cung đều có thể được tìm thấy tại tẩm điện của Vương hậu, nhiều đến mức mỗi lần Đức vương ban thưởng thêm một món đồ gì đó là người làm Đại cung nữ như Namfon lại đau đầu không biết phải xếp đặt nó vào đâu. Thậm chí Đức vương còn sủng ái Vương hậu Sinjai đến độ đã phong nàng làm Nhiếp chính cung Vương hậu, điều này đồng nghĩa với việc nàng có quyền cai quản việc triều chính tương đương như Đức vương vậy.

Nhưng danh hiệu hay vật chất đối với Vương hậu chẳng khác nào lớp quần áo mặc bên ngoài, nàng chưa từng để tâm đến những điều đó, càng chưa bao giờ hỏi han hay đả động gì đến chuyện quốc gia đại sự. Trong lòng nàng luôn canh cánh một mối duyên dang dở, với một hình bóng thân thương mà suốt đời này nàng không thể quên nhưng cũng chẳng bao giờ có thể gặp lại được. Nó vừa là niềm hạnh phúc, là động lực duy nhất khiến nàng có thể tiếp tục sống trên cõi đời này, lại vừa là sự đau đớn giằng xé tâm can, phá huỷ linh hồn khiến nàng chỉ muốn chết đi.

"Đức vương vừa mới ghé qua đây, nói muốn gặp Người. Nô tì thưa lại rằng Người không được khoẻ, đã đi nghỉ rồi nhưng Đức vương vẫn muốn vào. Vì bị nô tì cản lại nên Đức vương mới nổi giận thưa Vương hậu." Namfon từ tốn kể lại những chuyện đã phát sinh cho Vương hậu nghe.

Liếc mắt trông thấy chiếc gối ướt đẫm trên giường, Namfon chỉ biết thở dài. Đối với những chuyện xảy ra trong quá khứ, Namfon không biết rõ tường tận. Nàng chỉ biết rằng ngày 13 tháng chạp của 10 năm trước, một người vô cùng quan trọng với chủ tử của nàng đã bỏ mạng nơi hoang sơn cùng cốc sau khi nhảy từ trên vách núi cao xuống. Chủ tử của nàng suốt 10 năm nay vẫn luôn vì chuyện ấy mà mặt ủ mày chau, chưa từng bao giờ thấy Người nở một nụ cười. Đến gần ngày 13 tháng chạp hàng năm thì mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn. Mấy năm đầu khi tới ngày này, lần nào Vương hậu cũng khóc tới ngất đi. Có một lần Vương hậu còn có ý định treo cổ quyên sinh, may mà Namfon phát hiện kịp thời và ngăn cản nàng. Những năm sau này tâm tình của Vương hậu đã có chuyển biến, Người không còn kích động như vậy nữa, cơ hồ không khác sự u uất của ngày thường là bao, chỉ có khóc nhiều hơn một chút thôi.

"Ngươi bị Đức vương đánh sao?" Nhìn thấy Namfon đi lại khó khăn, Vương hậu khẽ nhíu mày. Giọng nói trầm ấm thường ngày của nàng hôm nay lại trở nên khàn khàn, có lẽ bởi vì nàng đã khóc quá nhiều.

"Dạ không có, là nô tì bất cẩn tự mình bị ngã thôi thưa Vương hậu." Namfon ngay lập tức tìm một cái cớ để lấp liếm việc mình bị Đức vương đạp ngã. Hơn ai hết nàng là người hiểu rõ nhất mối quan hệ giữa Đức vương và Vương hậu trước nay chưa bao giờ êm đẹp. Nàng không muốn chỉ vì một cung nữ nhỏ nhoi như mình mà khiến hai vị chủ tử căng thẳng với nhau.

"Ngươi không được nói dối ta. Có phải Đức vương đã đánh ngươi không?" Nét mặt Vương hậu bỗng trở nên nghiêm trọng hơn.

"Là... là do nô tì... ngăn cản không cho Đức vương vào... nên Đức vương nổi giận... đá nô tì ngã. Tất cả là do lỗi của nô tì. Xin Vương hậu người đừng vì chuyện này mà nổi giận với Đức vương. Tất cả là lỗi của nô tì." Namfon đang quỳ bên cạnh chân Vương hậu liền cúi sát người xuống đất, khẽ nắm góc pha-thung* nàng đang mặc để cầu xin.

"Ta hiểu tâm tư của ngươi. Ta chỉ không muốn ngươi nói dối ta mà thôi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không vì chuyện này mà tranh cãi với Đức vương đâu." Vương hậu khẽ cúi người, dịu dàng xoa đầu Namfon.

"Đa tạ Vương hậu đã hiểu cho nô tì." Namfon ngước mắt lên nhìn Vương hậu, nước mắt đã ướt hoen mi từ lúc nào.

Vương hậu thương tiếc nhìn Đại cung nữ đang quỳ dưới chân mình.

"Namfon à, hôm nay là ngày 12 rồi phải không?" Vương hậu đứng dậy khỏi giường, bước đến bên khung cửa sổ.

"Dạ đúng vậy thưa Vương hậu, hôm nay là ngày 12 rồi ạ. Người..." Namfon cung kính đỡ tay dìu Vương hậu đi. Nàng muốn hỏi Vương hậu xem năm nay có cần chuẩn bị gì để cúng người đã khuất không nhưng lại không dám nói ra miệng, sợ động đến nỗi đau của Vương hậu.

"Ngươi giúp ta chuẩn bị một ít hoa. Ta muốn đích thân gấp sen, xâu vòng hoa để cúng nàng." Vương hậu hờ hững nhìn ra ngoài cửa sổ nơi những cây chomphu-phuka* đã bắt đầu trổ bông, nhuộm hồng cả một góc vườn hoa Nội uyển.

"Nô tì có cần chuẩn bị sanay-chan* không thưa Vương hậu?" Namfon rụt rè hỏi lại bởi nàng còn nhớ Vương hậu đã từng nói với nàng rằng "người ấy" thích ăn sanay-chan.

"Sanay-chan? Đúng vậy, nàng ấy rất thích ăn sanay-chan..." Nhắc đến món ăn này, kí ức về những ngày "người ấy" còn bên cạnh bỗng ùa về trong tâm trí Vương hậu, khiến nàng không kiềm chế được mà rơi nước mắt.

"Vương hậu, Người..."

"Không phải tại ngươi, là do ta suy nghĩ nhiều thôi. Cám ơn ngươi đã nhắc nhở ta. Ngươi giúp ta chuẩn bị đồ, ta muốn làm sanay-chan cho nàng ấy ăn." Vương hậu khẽ quay đi lau nước mắt.

"Nô tì xin phép lui xuống đi chuẩn bị đồ thưa Vương hậu." Namfon nhanh chóng tìm cớ lui đi để Vương hậu được an tĩnh một mình.

"Ngươi đi đi." Vương hậu khẽ phẩy tay ra hiệu cho Namfon có thể lui.

Namfon cung kính cúi lạy Vương hậu rồi mới rời khỏi. Namfon vừa đi, Vương hậu Sinjai chậm rãi bước đến mở rương quần áo của mình, từ bên trong lấy ra một sấp lụa màu đỏ tươi với hoạ tiết màu hoàng kim. Đây là sấp vải cuối cùng mà hai người cùng nhau dệt nên. Từ sau khi "người ấy" mất, Vương hậu chưa từng chạm vào khung cửi thêm một lần nào nữa.

"Manward! Em đang ở đâu? Ta nhớ em!" Những ngón tay thon dài run run chạm lên bề mặt trơn láng của miếng vải lụa, mỗi một chạm lại như một mũi kim đâm vào trái tim vốn đã rỉ máu của Vương hậu, khiến nàng đau đến không thở nổi.

----------

[Bangkok, Thái Lan – Phật lịch năm 2564]

***

"Không được, Manward! Em không được làm như vậy. Ta cầu xin em đó!"

Trời đêm tăm tối, chỉ có ánh sáng lập loè của những ngọn đuốc phần nào soi sáng khung cảnh nơi đây. Rất đông người. Tất cả đều là đàn ông. Chỉ có duy nhất một nữ nhân đang quỳ trên đất gào khóc, khóc đến tê tâm liệt phế. Nàng cố nhoài người về phía trước nhưng lại bị một người đàn ông cao lớn ghì chặt lại. Tiếng khóc thống thiết của nàng xé tan sự tĩnh lặng của màn đêm, khiến tâm hồn người ta nặng trĩu.

"Người hãy sống thật tốt, sống luôn cả phần của em nhé! Em đi trước một bước đây. Nếu lại được đầu thai làm con người, em nhất định sẽ đợi Người. Mỗi một kiếp đều đợi Người. Sinjai của em! Vĩnh biệt!"

***

"KHÔNG!!"

Cảm giác như vừa rơi từ trên một nơi thật cao xuống khiến Ann bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, mồ hôi lạnh thấm ướt khắp người, khoé mắt vẫn còn vương lại vài giọt nước mắt.

"Ann! Con làm sao vậy? Con mơ thấy ác mộng à?" Khun Mai đã ngồi bên cạnh Ann từ lúc nào, thấy con gái bị ác mộng làm cho tỉnh giấc thì vội vàng ôm lấy cô.

"Mẹ! Mẹ! Đáng sợ quá! Con sợ!" Ann ôm chầm lấy mẹ mình, sợ hãi bật khóc.

"Không sao đâu con. Chỉ là mơ thôi mà." Khun Mai dịu dàng vuốt lưng an ủi cô con gái đang run lẩy bẩy bị kinh sợ của mình.

"Mẹ, hôm nay là ngày mấy ạ?" Dường như sực nhớ ra điều gì đó, Ann ngay lập tức hỏi lại Khun Mai để xác nhận.

"Hôm nay là ngày 25 tháng 1 năm 2564. Con đừng nói với mẹ là con vừa từ một chiều không gian khác xuyên tới đây như trong mấy bộ lakorn chiếu trên đài CH3 nhé!" Khun Mai cố tình nói đùa để Ann quên đi sự sợ hãi mà cơn ác mộng kia mang đến.

"Không phải. Con muốn hỏi hôm nay ngày âm lịch là ngày mấy ạ." Ann sốt ruột hỏi lại.

"Âm lịch sao? Để mẹ xem nào... À, là ngày 13 tháng chạp. Sao vậy con?" Thường ngày Ann rất ít khi để ý đến ngày âm lịch, đột nhiên nay lại hỏi đến khiến Khun Mai cảm thấy có chút bất thường.

"13 tháng chạp. 13 tháng chạp. Lại là 13 tháng chạp." Ann lẩm bẩm lặp lại mấy lần câu "13 tháng chạp", rồi lại thở dài một hơi.

"Con bị sao vậy Ann? Bình thường con đâu có để ý lịch âm đâu. Không lẽ con lại đổi tính, hỏi đến lịch âm để đi cúng dường với mẹ à?" Khun Mai vẫn không thôi nghi vấn vì lí do gì mà đột nhiên Ann lại để ý đến lịch âm như vậy.

"Không có gì đâu mẹ." Ann lắc đầu, chuyện này cô không muốn nói cho mẹ mình biết, tránh để bà lo lắng, suy nghĩ nhiều.

"Thực sự là không có gì sao?" Khun Mai vẫn nhất quyết muốn hỏi cho ra lẽ.

"Nhưng mà sao mẹ lại ở trong phòng con vậy ạ?" Ann cố tình chuyển chủ đề để đánh lạc hướng mẹ mình, miễn cho bà tiếp tục hỏi sâu hơn về vấn đề này.

"Mẹ vào gọi con dậy đó mà. Con quên mất là hôm nay dì nhỏ của con sẽ bay từ Anh về sao? Con đã nói là sẽ cùng mẹ ra sân bay đón dì nhỏ của con còn gì." Khun Mai vừa đáp vừa dịu dàng lấy khăn tay giúp Ann lau đi mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, trên cổ.

"Xém chút là con quên mất chuyện này rồi. Mấy giờ chuyến bay của dì nhỏ sẽ hạ cánh ạ?"

"9h45 sẽ hạ cánh. Bây giờ là 7h30 rồi, con chỉ có 30 phút để chuẩn bị thôi đó. Giờ này tắc đường ghê lắm nên chúng ta phải đi sớm một chút."

"Dạ, con biết rồi. Con đi tắm, thay đồ rồi sẽ xuống ngay ạ!"

"Ừm. Vậy mẹ xuống nhà trước chờ con nhé!" Khun Mai yêu thương xoa đầu Ann một cái rồi mới rời khỏi phòng cô.

Còn lại một mình trong phòng, Ann vươn vai giãn gân cốt một cái rồi mới bước xuống giường đi đến bên cạnh cửa sổ. Cây chomphu-phuka trong vườn nhà cô đã bắt đầu trổ bông rồi. Khun Mai từng nói loài cây này sắp tuyệt chủng, là Đức vua đã ban tặng cho bà trước khi bà rời khỏi Nội cung, không làm Đại cung nữ nữa. Không hiểu vì sao mỗi lần nhìn ngắm gốc cây ấy Ann lại thấy buồn, nhưng đồng thời lại cảm thấy vô cùng thân thiết. Cầm cuốn lịch để bàn trên bàn học của mình lên, Ann lặng lẽ dùng bút gạch đi ngày 25 tháng 1 trên lịch. Hôm nay lại là ngày 13 tháng chạp âm lịch.

Ann chẳng thể nhớ rõ từ bao giờ cô hay có những giấc mơ vô cùng kì lạ. Khung cảnh trong mơ của cô luôn luôn là ở thời cổ đại với những bộ đồ truyền thống đầy màu sắc, những món trang sức bằng vàng đắt tiền, và với người con gái ấy. Ann chưa bao giờ nhìn thấy rõ khuôn mặt nàng, chỉ thấy nàng có dáng người dong dỏng cao, hơi ốm một chút, đặc biệt là mái tóc đen dài của nàng. Mái tóc nàng mềm mịn như lụa, lại thoang thoảng toả ra hương thơm của hoa nhài. Tất cả những thứ diễn ra trong mơ mang đến cảm giác vô cùng chân thật với Ann, giống như mỗi lần nằm mơ là một lần cô được sống một cuộc đời khác vậy. Còn về cơn ác mộng kia, lúc đầu Ann cũng chẳng mấy để ý đến nó, cho đến khi cô kể chuyện đó cho dì nhỏ của cô nghe và dì nhỏ đã vô tình phát hiện ra tất cả những lần Ann nằm mơ thấy cơn ác mộng đó đều rơi vào ngày 13 tháng chạp âm lịch. Ann không biết điều này chỉ là trùng hợp hay có tồn tại yếu tố tâm linh trong đó, cô chỉ muốn một lần được nhìn rõ gương mặt người con gái luôn xuất hiện trong giấc mơ của mình mà thôi.

Bỏ qua chuyện về những giấc mơ, Ann nhanh chóng đi tắm và thay đồ để còn kịp giờ đi đón dì nhỏ. Đã lâu lắm rồi hai người không được gặp nhau, Ann thực sự rất nhớ người dì này của mình.

Quả đúng như lời Khun Mai nói, đường phố Bangkok giờ này đúng là tắc cứng, chỉ có thể nhích từng chút một trên đường. Khó khăn lắm chiếc xe chở Khun Mai và Ann mới chạy được đến sân bay, rốt cuộc vẫn đến muộn mất 20 phút. Sân bay Suvarnabhumi hôm nay không quá đông người, trái ngược hẳn với hình ảnh xe cộ chật kín đường trên đường tới đây.

"Con có thấy dì nhỏ của con đâu không? Mắt mẹ kém rồi, không nhìn thấy gì hết." Khun Mai cố gắng nheo mắt nhìn trong dòng người vừa bước ra từ trong sân bay để tìm kiếm em gái mình.

"Con vẫn chưa thấy dì đâu cả." Ann cũng cố gắng căng mắt, nhón chân để tìm kiếm.

"Chị hai! Ann! Noi ở đây nè!" Một cô gái trạc tuổi Ann, dáng người mảnh mai với mái tóc dài được búi một nửa từ cổng sân bay đi ra, liên tục vẫy tay thu hút sự chú ý của Khun Mai và Ann.

Đúng vậy, mặc dù là em gái của Khun Mai và là dì út của Ann nhưng Noi chỉ hơn Ann có 6 tuổi thôi. Vì tuổi tác xấp xỉ nhau nên từ nhỏ Noi và Ann đã thân thiết với nhau như hai người bạn thân, lời nói và cử chỉ của hai người có phần suồng sã không phân lớn nhỏ, bị Khun Mai chỉnh đốn rất nhiều lần rồi nhưng vẫn không thể nào sửa được.

"Mẹ, là dì nhỏ kìa!" Ann chỉ tay về hướng Noi.

Ann nhanh chóng đỡ Khun Mai đi về phía sảnh đón người thân ở sân bay.

"Chị hai, em về rồi đây!" Noi bỏ lại xe chở hành lí để chạy tới ôm chầm lấy Khun Mai.

"Về là tốt rồi. Về là tốt rồi." Khun Mai không nén được xúc động, bắt đầu rơi nước mắt.

"Em về chị hai phải vui chứ sao lại khóc." Noi giúp Khun Mai lau nước mắt, lại nói mấy câu an ủi bà. Khoảng cách tuổi tác giữa hai chị em lớn, từ khi Noi còn nhỏ thì mẹ của hai người đã mất nên trong lòng Noi luôn coi Khun Mai như mẹ của mình vậy.

"Đúng rồi mẹ, mẹ phải vui lên. Từ giờ dì sẽ về đây ở hẳn với chúng ta, mẹ sẽ không phải ở xa dì nữa rồi." Ann cũng góp lời an ủi mẹ mình.

"Mẹ biết mà. Thôi được rồi, chúng ta về nhà thôi, vừa đi vừa nói chuyện. Ann! Con giúp dì con đẩy hành lí đi."

"Con biết rồi thưa mẹ." Ann cố tình nói chuyện bằng kính ngữ dùng trong Hoàng gia để trêu chọc Khun Mai.

Khun Mai lườm cô một cái, một mình đi ra xe trước, để mặc cho Noi và Ann đẩy hành lí đi theo sau.

"Ann, hồi nãy trên máy bay dì vô tình check thấy hôm nay là ngày 13 tháp chạp âm lịch. Con có... Con biết đấy..." Noi kéo Ann đi chậm lại một chút để giữ khoảng cách với Khun Mai rồi mới dám ghé tai cô hỏi nhỏ điều mà cô vẫn thắc mắc từ lúc ngồi trên máy bay đến giờ.

"Có dì ạ! Hồi sáng này con vừa bị giấc mơ ấy làm cho tỉnh giấc đó." Nhắc đến cơn ác mộng ấy, Ann bất giác nhíu mày.

"Kì quái! Thực sự là vô cùng kì quái! Ann này, con có nghĩ là con nên đi tìm một vị sư thầy giúp con giải mã giấc mơ đó không? Dì cảm thấy chuyện này cứ tâm linh làm sao ấy." Noi không giấu được nét lo lắng trên khuôn mặt.

"Sao vậy? Sao đột nhiên dì lại tin vào mấy chuyện tâm linh thầy bà vậy? Không lẽ... Dì của con đã già thật rồi sao?" Ann cố tình chọc quê Noi.

"Này Sirium Pukdeedumrongrit! Con chỉ nhỏ hơn dì có 6 tuổi thôi đấy. Dì mà có già thì con cũng đâu có trẻ trung gì." Noi bị cháu gái chọc quê thì ngay lập tức ăn miếng trả miếng.

"Bussakorn Pornwanavej! Dì dám nói con già sao?" Ann trợn mắt nhìn bà dì hơn mình 6 tuổi vừa mới chê mình già.

"Hai đứa làm cái gì mà chậm chạp quá vậy? Còn không mau lên xe đi." Khun Mai đã ra đến xe từ lâu, thấy Noi và Ann đi mãi vẫn chưa đến thì sốt ruột gọi lớn.

"Dạ, tụi con tới liền đây!"

"Này Ann, con kể lại giấc mơ đó cho dì nghe đi." Máu bà tám dâng lên khiến Noi dù giận vì bị chê già những vẫn cứ phải hóng cho hết câu chuyện cái đã.

"Không thèm kể cho dì nghe. Con ghét dì rồi." Ann bĩu môi, tăng tốc độ đi về phía xe, bỏ lại Noi ở đằng sau.

"Ơ kìa! Ann! Chờ dì với!"

----------

*Phuang-malai: Vòng hoa được dùng để dâng lên Đức Phật, dâng cho các thầy tu hay người lớn tuổi trong nhà nhằm bày tỏ sự kính trọng.

*Pha-thung: Tên gọi khác là Pha Nung hoặc Pha Sin, là trang phục truyền thống của phụ nữ Thái, là một miếng vải được quấn quanh eo tạo thành chân váy dài.
(Phần váy dài Vương hậu mặc trong hình dưới chính là Pha Thung)

*Chomphu-phuka: Cây chuông đài, thường mọc vào tháng 1 hoặc tháng 2, hiện nay đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng.

*Sanay-chan: Một trong chín món đồ ngọt mang ngụ ý tốt lành thường được sử dụng trong các dịp lễ. Sanay Chan đại diện cho tình cảm đôi lứa (vợ chồng) luôn tròn đầy, viên mãn như trăng rằm.

----------
XIN CHÀO, LẠI LÀ BÔNG ĐÂY!!
Một lần nữa Bông muốn chào mừng mọi người đến tiệm vải của mình ☺️☺️ Mọi người hãy yêu thương tiệm vải, yêu thương chị Vương hậu và em Ann thật nhiều nhé! Mọi người đừng tiếc một chiếc vote hay comment để tạo động lực cho cô Bông tiếp tục dệt vải nhaaaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro