Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Vương triều Chartchai...]

Mới qua năm mới chưa được bao lâu, tiết trời về khuya vẫn còn se lạnh. Nội cung rộng lớn vốn đã yên tĩnh ít nghe thấy tiếng người nay lại càng thêm tịch mịch, chỉ nghe thấy tiếng lá xào xạc trong gió, thỉnh thoảng là tiếng đập cánh của mấy chú chim lạc bầy.

Bên ánh đèn dầu leo lắt, Vương hậu Sinjai ngồi trước cửa sổ, nghiêng mình dựa lên chiếc kapok* được may bằng vải gấm quý giá do thương lái người Chin* tiến cống, ánh mắt nhìn xa xăm như đang trôi dạt về một miền kí ức nào đã qua. Trong lòng ôm chặt lấy miếng lụa đỏ chất chứa bao kỉ niệm giữa nàng và Manward, Vương hậu khẽ vuốt ve tấm lụa, động tác thật nhẹ nhàng và đầy âu yếm tựa như năm đó nàng từng vuốt ve bàn tay ấm áp mềm mại của người nàng thương.

***

Mấy ngày nay Mae Ying* Sinjai vô cùng bận rộn, hầu như lúc nào cũng thấy nàng ngồi bên khung cửi dệt vải. Các Quý nữ nhà khác hoặc là khéo xâu phuang-malai, hoặc là giỏi nấu nướng, duy nhất chỉ có Mae Ying Sinjai là thứ gì cũng tinh thông, đặc biệt là tài dệt vải nức tiếng xa gần không ai không biết đến. Những tấm vải nàng dệt ra trơn bóng mịn màng, hoa văn sinh động sang trọng, dùng làm quần áo thì đúng là không chê vào đâu được. Thực sự có đếm cũng đếm không xuể đã có bao nhiêu người đến tận phủ xin trả giá cao tận trời để được mua một tấm vải do Mae Ying Sinjai đích thân dệt, chỉ có điều từ xưa đến nay chưa có ai mua được một tấc vải nào. Lần này nếu không phải đích thân cha của nàng lên tiếng yêu cầu thì nàng sẽ không bao giờ dệt vải làm quà tặng cho người khác đâu.

Manward gần đây cứ như người mất hồn, mang theo khung quay sợi đi vào tư phòng của Mae Ying Sinjai, lẳng lặng ngồi một góc bắt đầu quay sợi. Tâm trí nàng lúc này hoàn toàn đặt ở chỗ khác, không hề chú tâm đến việc quay sợi nên động tác tay càng lúc càng chậm lại.

"Manward, em quay sợi nhanh chút đi, ta phải nhanh chóng dệt cho xong tấm vải này tặng Hoàng tử Chartchai, nếu không Khun Po* sẽ trách mắng ta đó." Bàn tay thon dài của Mae Ying Sinjai thoăn thoắt đưa con thoi chạy qua chạy lại trong khung cửi.

"Em đã quay nhanh hết sức có thể rồi thưa Quý nữ." Manward nghe thấy cái tên mà mình không muốn nghe từ miệng Mae Ying Sinjai nói ra, cảm giác chẳng khác nào Quý nữ vừa chính tay bóp chặt lấy trái tim nàng. Nàng chẳng thèm ngẩng lên nhìn Mae Ying Sinjai, giọng điệu vừa buồn bã lại vừa chua chát.

Mae Ying Sinjai nhận ra sự khác thường trong giọng nói của Manward, động tác tay liền dừng lại để quay sang nhìn thân ảnh đang ngồi co mình một góc bên khung kéo sợi.

"Em sao vậy? Có chuyện gì làm em không vui à?" Mae Ying Sinjai dịu giọng hỏi han Manward.

"Không có, em không sao cả. Người mau dệt vải để tặng cho Hoàng tử Chartchai đi thưa Quý nữ!" Một tay Manward vẫn đều đều quay sợi nhưng tay còn lại lại âm thầm lau nước mắt.

"Em khóc sao Manward?" Nhận thấy Manward đang khóc, Mae Ying Sinjai ngay lập tức buông con thoi trên tay xuống để chạy đến bên cạnh nàng.

"Em... Em không sao..." Manward cố kìm nén cảm xúc của mình nhưng rốt cuộc nàng vẫn chẳng thể ngăn bản thân bật khóc thành tiếng.

"Manward!" Mae Ying Sinjai đau lòng đưa tay lên giúp nàng lau nước mắt.

Nhưng tay của Mae Ying Sinjai còn chưa kịp chạm lên khuôn mặt bầu bĩnh của Manward thì nàng đã đứng dậy bỏ chạy rồi. Thấy nàng chạy ra ngoài, Mae Ying Sinjai chẳng ngại đêm tối mà nhấc pha-thung lên đuổi theo sau.

Manward chạy ra đến khu rừng nhỏ phía sau phủ thì bị Mae Ying Sinjai đuổi kịp.

"Chuyện gì khiến em khóc vậy Manward? Em có biết nước mắt của em khiến trái tim ta đau xót nhường nào không?" Mae Ying Sinjai đỡ lấy Manward đang khóc nức nở đến toàn thân run lẩy bẩy ngồi xuống gốc cây chomphu-phuka ở gần đó. Trái tim nàng như đang có hàng ngàn cây kim đâm vào khi thấy Manward thương yêu của mình khóc lóc thương tâm như vậy.

"Quý nữ, Người đừng giấu em nữa. Em đã biết hết mọi chuyện rồi." Manward ngước đôi mắt long lanh đầy nước mắt lên nhìn người trước mặt.

"Ta đâu có giấu em chuyện gì đâu." Mae Ying Sinjai cảm nhận được điều gì đó nhưng nàng vẫn nhất quyết phủ nhận.

"Người nói dối. Em đã vô tình nghe thấy Đại nhân nói chuyện với Phu nhân, hai vị muốn gả Người cho Hoàng tử Chartchai." Manward càng nói lại càng khóc lớn hơn.

Mặc dù chỉ là một nô tì nhỏ nhoi nhưng Manward đâu phải ngu ngốc đến độ không hiểu được tình cảm nàng dành cho Quý nữ là trái với luân thường đạo lý, sẽ chẳng bao giờ được người đời chấp nhận. Mae Ying Sinjai lại còn là con gái của một trong các vị Phraya* cao quý làm việc cho Đức vương Chakan, việc này nếu để đồn ra ngoài sẽ gây tổn hại rất lớn đến Đại nhân. Manward tự dặn lòng phải quên đi tư tình để không khiến cho Đại nhân và Quý nữ khó xử. Vậy mà cứ hễ nghĩ đến chuyện Mae Ying Sinjai sẽ phải gả làm vợ người khác, Manward lại không nhịn được muốn bật khóc.

"Ta không phải muốn giấu em đâu, chỉ là ta không biết nên nói với em như thế nào thôi. Trong lòng ta rối như tơ vò vậy." Đến lúc này Mae Ying Sinjai cũng không kiềm chế được nữa, hai hàng nước mắt không ngừng lăn dài trên má.

"Chúng ta phải làm sao đây? Em biết em không thể ích kỉ giữ Người cho bản thân mình được. Nhưng em lại không thể ngăn bản thân mình không nghĩ đến việc giấu Người đi, không để bất cứ ai có được Người. Quý nữ của em! Quý nữ thân yêu trong tim em!" Manward nắm lấy góc Sbai* trên người Mae Ying Sinjai, gục đầu lên chân nàng khóc nức nở.

"Ta cũng không muốn gả cho bất cứ ai cả. Ta chỉ muốn được ở bên em thôi. Trong lòng ta chỉ có em!" Mae Ying Sinjai run run nắm lấy bàn tay đang siết chặt vạt áo của mình, nhẹ nhàng đưa đến bên môi, khẽ khàng hôn lên đó. Cái hôn chỉ thoáng qua như chuồn chuồn đạp nước nhưng lại chất chứa biết bao thương yêu cũng như đau đớn trong tim.

***

Gió xuân mang theo hơi lạnh thổi tung mái tóc dài đen óng như dòng nước sông Sarayu* về đêm của người ngồi bên cửa sổ, thổi khô cả dòng nước mắt nóng hổi vừa mới rơi xuống. Cái lạnh khiến Vương hậu không khỏi rùng mình.

"Đêm đã khuya rồi, nàng ngồi ở đây sẽ bị nhiễm lạnh đó!" Một bàn tay dịu dàng choàng thêm khăn choàng lên vai Vương hậu.

"Đức vương Bệ hạ!" Vương hậu không khỏi bất ngờ khi trông thấy Đức vương xuất hiện trong tẩm điện của mình.

Dù không mấy thoải mái với sự có mặt của Đức vương nhưng Vương hậu vẫn phải giữ đúng lễ nghi, cúi sát người xuống đất vái lạy.

"Mau ngồi lên đi. Nàng đang làm gì vậy? Sao khuya rồi mà vẫn chưa an giấc?" Đức vương đã lâu không được nhìn thấy Vương hậu, rốt cuộc hôm nay đã được thoả nỗi nhớ mong khi gặp được người trong lòng.

"Chỉ là thiếp không ngủ được thôi, thưa Bệ hạ!" Vương hậu điềm tĩnh xoay người đem tấm lụa đỏ cất vào trong chiếc hộp nhỏ để bên cạnh.

"Nàng..." Đức vương nhìn theo động tác của Vương hậu, cả người bỗng ngây ra khi nhìn thấy tấm lụa trong tay nàng.

Đức vương nhận ra tấm lụa đó. Người ngay lập tức hiểu ra vì sao đêm đã khuya nhưng Vương hậu của Người vẫn chưa ngủ. Thì ra là vì đang nhớ đến người đó.

"Sao khuya rồi Đức vương còn tới đây? Đêm nay đúng ra Người phải ở tẩm điện của Vương phi Ubon chứ!" Vương hậu lạnh nhạt hỏi han Đức vương cho có lệ.

Người ngoài không biết chuyện đều sẽ nghĩ rằng Vương hậu đang giận dỗi vì Đức vương không tới tìm nàng. Thực ra ý của nàng chính là vì sao Đức vương không đến tìm những vị Vương phi khác mà lại đến đây tìm nàng làm gì.

"Ta..." Lần nào Đức vương cũng bị Vương hậu làm cho cứng họng, không biết phải đáp lại thế nào.

Đức vương đã quen với tình cảnh này nên Người ngay lập tức hiểu được ý tứ trong lời nói của Vương hậu. Trong khi các vị Vương phi khác tìm đủ mọi cách để Đức vương tới tẩm điện của họ thì Người lại chỉ muốn đến tẩm điện của Vương hậu, thế nhưng Người chưa bao giờ được chào đón ở nơi đây.

"Ta thực sự rất nhớ nàng!" Đức vương vì quá nhớ thương Vương hậu, không thể làm chủ bản thân mà ôm lấy nàng vào lòng.

"Xin Người hãy buông thiếp ra, thưa Bệ hạ!" Thực lòng Vương hậu rất chán ghét việc bị Đức vương đụng chạm vào người, chỉ có điều nàng không thể sỗ sàng đẩy Người ra được.

"Ta xin nàng đừng xa cách ta như vậy có được không? Ta chưa từng mong cầu thay thế vị trí của bất cứ ai. Ta chỉ muốn được gần nàng, từng chút bước vào trái tim nàng và có một chỗ giành cho riêng mình ở đó thôi." Vị Đức vương anh minh thần võ trong lòng biết bao thần dân lúc này bỗng trở nên hèn mọn cầu xin tình yêu của một nữ nhân. Đức vương Chartchai đã chiến thắng trên vô vàn chiến trường nhưng trên "tình trường" này Người lại hoàn toàn lạc lối. Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu Người đã thua rồi.

"Người đã từng hứa với thiếp, nếu như thiếp không đồng ý thì Người sẽ không động vào thiếp!" Vương hậu khẽ cau mày, sự khó chịu càng lúc càng thể hiện rõ trên nét mặt nàng.

"Nàng là Vương hậu của ta, là vợ của ta, là người phụ nữ của ta." Đức vương nổi cơn thịnh nộ, nắm chặt lấy vai Vương hậu, quát lớn vào mặt nàng. Vì sao vô số nữ nhân trong vương quốc này muốn trở thành người phụ nữ của Đức vương, chỉ có duy nhất Vương hậu lại muốn thoát khỏi Đức vương?

"Manward đang nhìn Người đấy!" Không còn cách nào khác, Vương hậu đành nhắc đến người đã khuất.

"Nàng đừng doạ ta. Nàng ta đã chết rồi." Nghe Vương hậu nhắc đến cái tên ấy càng khiến Đức vương thêm nóng giận.

"Người sai rồi. Cơ thể của Manward có thể đã chết đi, nhưng em ấy mãi mãi vẫn còn sống. Ở đây này!" Vương hậu chậm rãi đưa tay đặt lên vị trí nơi trái tim nàng đang trú ngụ. Trái tim nàng chính là nhà của Manward. Trái tim này vì Manward mà đập cũng như nàng vì những lời trước khi chết của Manward mà tiếp tục sống đến ngày hôm nay.

Đức vương lúc này vừa tức giận vừa đau khổ. Người vò đầu bứt tóc, cầm lấy ấm trà trên bàn gỗ bên cạnh Vương hậu đập mạnh xuống đất khiến nó vỡ tan tành. Lại nhìn đến Vương hậu trước sau chỉ có một biểu cảm chán ghét mình, Đức vương một lần nữa thất thểu rời khỏi tẩm điện.

----------

[Bangkok, Thái Lan...]

"Con thực sự không thể hiểu nổi dì nhỏ lấy đâu ra nhiều sức lực để đi chơi như vậy. Đi khắp nơi quanh Bangkok chưa đủ rồi giờ lại đi Ayutthaya. Hình như dì con "miễn dịch" với jetlag* thì phải." Ann ngồi trên sofa trong phòng khách, hoang mang nhìn người làm trong nhà đang xách hai cái vali cỡ đại của Noi từ trên lầu xuống.

Noi về nước đến nay cũng đã gần cả tháng rồi, ngoại trừ những lúc ở nhà nằm "đo giường" ra thì hầu như lúc nào cô cũng lôi kéo Ann dẫn mình đi chơi. Mới tối hôm kia thôi hai dì cháu còn cùng nhau đi uống rượu tại một quán bar ở Khao San*, trong lúc cao hứng Noi liền quyết định sẽ đi Ayutthaya chơi với Ann mà không để Ann kịp có cơ hội phản kháng. Nói đi là đi, ngay ngày hôm sau Noi đã đặt xong phòng khách sạn, lên sẵn lịch trình chi tiết những địa điểm cần ghé tới. Ann không có sự lựa chọn nào khác, chỉ đành ngoan ngoãn thu xếp vali chuẩn bị lên đường với bà dì thân yêu của mình.

"Con còn lạ gì dì con nữa. Nó có khác gì con ngựa đâu, lúc nào cũng như cuồng chân chỉ muốn đi đây đi đó." Khun Mai cũng hết cách với Noi, chỉ đành "sống chung với lũ" thôi.

"Chính vì biết như vậy nên lần này con mới rủ Ken và Fon đi cùng đó. Một mình con thực sự không đủ sức để đu theo dì, nếu không để hai người họ giúp con san sẻ "trọng trách" này thì con cũng không biết mình còn có thể lết được từ Ayutthaya về Bangkok không nữa." Ann ngán ngẩm thở dài khi nghĩ tới viễn cảnh chùn chân mỏi gối chạy theo sau Noi trên khắp các nẻo đường Ayutthaya.

"Rủ thêm Ken và Fon đi cùng cũng tốt. Gần đây mấy đứa đều bận rộn viết khoá luận tốt nghiệp, nên nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc một chút. Đặc biệt là thằng Ken, nếu có thời gian thì hai đứa nên cùng nhau đi chơi nhiều một chút, thuận tiện bồi đắp tình cảm." Vừa thấy Ann nhắc đến Ken, Khun Mai ngay lập tức tranh thủ nói thêm vào.

Trong tất cả những người bạn thân của Ann từ xưa tới nay, Khun Mai ưng ý nhất chính là Ken. Bất luận là ngoại hình, học vấn hay là gia thế thì Ken cũng vô cùng xứng đôi vừa lứa với Ann. Khỏi phải nói, trong mắt Khun Mai anh chính là ứng cử viên số một cho vị trí con rể tương lai của nhà Pukdeedumrongrit.

"Mẹ cho con xin đi. Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, con với Ken chỉ là bạn bè thôi. Mẹ làm ơn đừng cố gắng gán ghép tụi con với nhau nữa được không?" Ann tỏ ra ngán ngẩm khi Khun Mai nhắc đến chuyện "thành đôi" giữa cô và Ken.

Người ta thường nói, giữa một người nam và một người nữ không thể nào tồn tại tình bạn thuần tuý được. Nhưng thực tế chứng minh, Ann và Ken chính là hai người bạn thuần tuý đến mức không thể nào trong sáng hơn được nữa. Ann luôn coi Ken như một người anh em có thể cùng nhau bá vai bá cổ cười nói không kiêng kị, và cô cũng biết chắc chắn rằng đối với Ken cô chính là tri kỉ để anh tâm sự những chuyện vui buồn trong cuộc sống chứ không phải đối tượng để yêu đương và kết hôn. "Tình yêu" là thứ chưa từng và sẽ không bao giờ tồn tại trong mối quan hệ của hai người.

"Con chào bác!" Vừa đúng lúc, một giọng nam êm ái, dễ nghe từ ngoài cửa vọng vào, tiếp sau đó là thân ảnh cao lớn vạm vỡ của một cậu trai tuổi đôi mươi xuất hiện. Người tới, không ai khác, chính là Ken.

"Thưa bác con mới tới ạ!" Đi theo sau lưng Ken là Fon với biểu cảm bẽn lẽn đặc trưng.

"Hai đứa đến rồi đấy à? Mau ngồi đi!" Khun Mai tươi cười với Ken và Fon, vẫy vẫy tay ra hiệu kêu hai người ngồi xuống sofa nói chuyện.

"Hình như con vừa nghe thấy ai đó nhắc đến tên con đúng không ạ?" Ken ngồi xuống chiếc ghế đơn kê bên cạnh Khun Mai, tươi cười nói chuyện với bà.

"Bác đang nói con vừa học giỏi lại đẹp trai, cô gái nào phải có phúc lắm mới lấy được con làm chồng đấy Ken." Khun Mai vừa nói vừa khẽ liếc mắt nhìn sang Ann.

"Ba mẹ con cũng nói giống y như bác đấy ạ." Fon gật gù khẳng định nhận xét của Khun Mai.

Ann ngay lập tức quay sang lườm Fon một cái khiến cô ngồi yên không dám nhúc nhích nữa.

"Không phải đâu bác, con còn nhiều thiếu sót lắm ạ. Con vẫn chưa làm nên sự nghiệp nên tạm thời chưa nghĩ đến chuyện yêu đương hay kết hôn." Ken được khen liền ngại ngùng cúi đầu đáp lời Khun Mai.

"Con không cần khiêm tốn như vậy đâu. Phải chi Ann kiếm được anh chàng nào giống con, như vậy bác có thể kê cao gối ngủ ngon rồi." Khun Mai không hề giấu giếm ý định "đặt gạch" cậu rể quý này.

"Dì nhỏ làm cái gì mà lâu vậy không biết. Còn không mau xuất phát là sẽ muộn giờ check-in khách sạn đó." Ann cố tình nói sang chuyện khác.

"Tí tuổi đầu mà lúc nào cũng càm ràm như bà già vậy. Dì xong rồi nè!" Không biết Noi đã đứng trên cầu thang từ lúc nào, bấy giờ mới từ tốn bước xuống.

Vì phải ngồi xe cả 2 tiếng đồng hồ mới tới nơi nên hôm nay Noi chỉ mặc một chiếc áo phông rộng với quần short ngắn gọn gàng thoải mái, mái tóc dài được búi cao lên để lộ ra toàn bộ gương mặt nhỏ nhắn với ngũ quan tinh tế.

Cả bốn người đồng loạt nhìn về hướng cầu thang. Ngay vào khoảnh khắc đó, với trái tim đang yên đang lành đột nhiên lại đập với tốc độ tối đa của một chiếc Lamborghini, Ken thực sự chỉ muốn tát bản thân một cái thật mạnh vì tội phát biểu liều.

"Fon! Ken! Đây là dì nhỏ của mình, dì Noi. Dì, đây là Fon còn kia là Ken. Hai người họ là bạn thân của con ở đại học." Ann giới thiệu sơ qua để ba người làm quen với nhau.

"Rất vui được làm quen với hai đứa." Thường ngày nhí nha nhí nhảnh là thế nhưng lúc này trông Noi lại rất ra dáng một vị trưởng bối.

"Mam, cậu có giới thiệu nhầm không? Đây là dì nhỏ mà cậu hay nhắc tới đó hả? Nhưng mà trông cô ấy so với chúng ta đâu có chênh lệch là bao đâu." Fon ngây ngốc hết nhìn Ann lại nhìn Noi.

"Đúng vậy, cậu đùa bọn mình đúng không? Khun Noi hẳn là chị họ của cậu thôi chứ làm sao lại là dì của cậu được." Ken không thể không đồng tình với quan điểm của Fon.

"Noi đúng là chỉ hơn Ann có 6 tuổi thôi nhưng đích thị là dì nhỏ của Ann, là em gái ruột của bác đó." Khun Mai phải lên tiếng đính chính thân phận của Noi.

Ken nghĩ mãi vẫn chưa thể thông suốt xem lúc này mình đang có tâm trạng như thế nào, rốt cuộc là vui hay buồn, là mừng hay lo. Việc Noi là dì ruột của Ann không ngừng xoay mòng mòng trong tâm trí anh trong khi trái tim trong lồng ngực lại chẳng thôi thổn thức.

"Mọi người cũng đã biết qua về nhau rồi, bây giờ chúng ta đi được chưa ạ? Muộn giờ check-in là chúng ta không có khách sạn để tá túc trong mấy ngày tới đâu đó." Ann không ngừng thúc giục mọi người nhanh nhanh xuất phát. Nói thật lòng cô chỉ muốn đi sớm về sớm chứ chẳng có chút hứng thú nào với chuyến du lịch này cả.

"Ann nói đúng đó, chúng ta mau đi thôi. Bye bye chị hai, em đi đây!" Trái ngược với thái độ ngán ngẩm của Ann, Noi lại tỏ ra vô cùng hào hứng.

"Con đi nha mẹ!"

"Con chào bác con đi ạ!"

"Thưa bác con đi!"

Bốn người lần lượt nói lời tạm biệt với Khun Mai xong mới rời khỏi. Noi trước nay đã quen tự lập, cái gì tự mình làm được sẽ không muốn phiền tới người khác nên lặng lẽ kéo hai cái vali của mình ra ngoài.

"Khun Noi, để Ken xách cho!" Ken thấy Noi kéo vali đi thì vội vàng chạy tới giơ tay ra bắt lấy tay kéo trên vali để giúp cô mang chúng ra xe.

Thay vì nắm vào tay kéo vali, Ken lại đặt tay mình lên bàn tay nhỏ nhắn của Noi, nhịp tim tương đương tốc độ 770 mã lực sau một giây liền quy về 0. Toàn thân Ken như bị điện giật vậy, cứng đờ từ đầu đến chân, mất một lúc anh mới định thần lại được, ngại ngùng thu tay về.

"Không cần đâu, chỉ là kéo vali ra xe thôi mà, tôi tự mình làm được. Một lát cậu giúp tôi xếp chúng lên xe là được rồi." Ở nước ngoài đã lâu nên đối với Noi cái nắm tay của Ken chẳng khác nào một cái bắt tay xã giao bình thường.

"Nhưng mà..." Bình thường nếu bị người khác từ chối sự giúp đỡ của mình thì Ken sẽ chẳng cảm thấy có gì không ổn cả, nhưng lần này bị Noi thẳng thừng từ chối lại làm anh cảm thấy vô cùng hụt hẫng.

"À, tôi là dì của Ann nhưng không phải trưởng bối của cậu nên nếu thích thì có thể gọi tôi là P'Noi hoặc chế Noi, tuỳ ý cậu chọn." Noi không hề ngại ngần mà nhìn thẳng vào mắt Ken, trên môi vẫn luôn nở một nụ cười thật tươi.

Noi vừa dứt câu liền tung tăng kéo vali của mình đi ra xe, để mặc Ken đứng như trời trồng ở đó.

"Dì không cần cậu giúp nhưng mình cần được không Ken? Cậu giúp mình xách đồ ra xe đi, mình ra trước nha!" Ann bước tới vỗ mạnh một cái lên vai Ken.

Dường như cảm nhận được điều gì đó, Ann len lén nhếch miệng cười, liếc nhìn thái độ của Ken rồi mới đi ra xe.

Quãng đường từ Bangkok đến Ayutthaya không quá xa nên bốn người đã thống nhất từ đầu là sẽ tự lái xe đi. Là người đàn ông duy nhất trong nhóm nên tất nhiên Ken là người nhận trọng trách cầm vô lăng rồi. Đợi Ken xếp nốt hành lí của mình và Noi lên xe xong, Ann nhanh chóng kéo theo Fon leo lên hàng ghế sau ngồi.

"Ann, bình thường không phải con thích ngồi ở ghế phụ sao? Sao hôm nay con lại ngồi ở ghế sau?" Thấy Ann đã yên vị ở hàng ghế sau, Noi không khỏi thắc mắc.

"Con nhường ghế phụ cho dì ngồi để tiện ngắm cảnh đó mà." Ann không nhìn Noi mà lại lén nhìn Ken, nụ cười ranh mãnh vẫn treo trên môi.

Noi chẳng để ý đến biểu cảm khác lạ của Ann, ung dung ngồi ở ghế phụ. Ken phát hiện ra có vẻ như Ann đã cảm nhận thấy điểm "bất thường" ở mình nên mới cố ý làm như vậy. Mặc dù lúc này tâm tình đang vô cùng bối rối cùng xấu hổ, Ken vẫn cố gồng mình tỏ ra thản nhiên như không có gì, ngồi trước vô lăng bắt đầu lái xe.
----------
Chú thích:
*Kapok: gối dựa hình tam giác của người Thái, có thể đi kèm với đệm ngồi

*Mae Ying: quý nữ/ tiểu thư
*Khun Po: cha/ phụ thân
*Phraya: chức quan lớn trong chiều đình, chỉ dưới Chao Phraya (tương đương Bộ trưởng)
*Sbai: miếng vải được quấn quanh ngực làm áo và có phần vạt dài rủ phía sau
*Sông Sarayu: thuộc hạ lưu sông Ghaghara bắt nguồn từ Ấn Độ, chảy qua thành phố Ayutthya
*Jetlag: cảm giác mệt mỏi sau một chuyến bay dài qua nhiều múi giờ
*Khao San: một khu phố "tiệc tùng" nổi tiếng ở thủ đô Bangkok
----------
Xin chào, là Bông đây!
Hẳn là đọc đến chap này mọi người sẽ khá hoang mang và tự hỏi "Ủa mình đang đọc bách hợp hay ngôn tình vậy?" có đúng không ạ? 😂😂 Cô Bông xin phép khẳng định rằng đây là một chiếc fic bách hợp với couple phụ là nam x nữ nha mọi người, chứ em không có "treo đầu dê bán thịt chó", viết ngôn nhưng đội mác bách đâu ạ 🥺🥺 Cám ơn mọi người đã yêu thương và đọc hết chiếc chap "ngôn giả bách" này của em, mãi yêu mọi người 💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro