Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Vương triều Chartchai...]

Vương hậu Sinjai trở mình, chậm rãi mở mắt tỉnh lại từ giấc ngủ chập chờn. Cả đêm không thể an giấc khiến nàng phải mất một lúc để điều chỉnh đầu óc mơ hồ của mình tỉnh táo lại phần nào. Thần trí tỉnh táo trở lại cũng là lúc Vương hậu nhận thức được có một bàn tay đang khẽ đặt trên hông mình, chỉ là âm thầm đặt ở đó chứ không hề quá phận tiến thêm một tấc nào. Nàng khẽ thở dài, nhẹ nhàng nhấc bàn tay trên hông mình xuống, ngoái đầu lại nhìn Đức vương vẫn đang say giấc bên cạnh. Đức vương dẫu sao cũng vẫn là chồng của nàng, lại còn là Đức vương của một quốc gia, dù nàng chưa từng yêu hay thậm chí là chán ghét, là căm hận người đang nằm bên cạnh mình nhưng nàng vẫn phải giữ thể diện cho Người. Chính vì vậy mỗi tháng Vương hậu đều sẽ để Đức vương nghỉ lại tẩm điện của mình hai lần, tuy nhiên chỉ đơn thuần là để Đức vương ngủ lại tẩm điện của nàng mà thôi, những chuyện khác chưa bao giờ xảy ra hết. Nói ra hẳn là chẳng ai trong thiên hạ này tin được nhưng sự thật là Vương hậu gả cho Đức vương đã 10 năm nay thế mà Đức vương chưa từng sủng hạnh nàng, không phải vì Đức vương không muốn điều đó mà là vì Vương hậu không chịu. Có lẽ vì tình yêu mà Đức vương dành cho Vương hậu quá lớn nên Người chẳng còn để tâm đến những chuyện ham muốn thể xác ấy nữa, Người chỉ cần Vương hậu ở bên mình, chấp nhận mình, như vậy đã khiến Người mãn nguyện lắm rồi.

"Trời đã sáng rồi thưa Bệ hạ, thưa Vương hậu!" Qua một lúc khi mặt trời vừa mới ló rạng, Namfon như thường lệ từ bên ngoài tẩm điện đi vào, quỳ trước giường đánh thức chủ nhân của mình.

Đức vương bị tiếng gọi của Namfon làm cho tỉnh giấc, vui vẻ mỉm cười thức dậy.

"Vương hậu, nàng đã dậy rồi sao? Sao không ngủ thêm chút nữa?" Đức vương vừa thức dậy thì ngay lập tức nhìn sang phía Vương hậu, phát hiện nàng đã thức từ lúc nào, chỉ là im lặng ngồi một bên không đánh thức mình dậy mà thôi.

"Hôm nay là ngày rằm, thiếp muốn đến chùa dâng hương thưa Bệ hạ." Vương hậu lúc nào cũng vậy, luôn dùng ngữ khí lạnh nhạt để nói chuyện với Đức vương.

"Vậy cũng tốt! À, ta nghe nói Công chúa Katreeya cũng muốn tới chùa dâng hương, vậy nàng hãy đi cùng Công chúa đi. Trên đường đi có người bầu bạn tâm sự cũng sẽ đỡ buồn chán hơn." Mặc kệ sự xa cách của Vương hậu, Đức vương vẫn tươi cười nói chuyện với nàng.

"Thiếp biết rồi thưa Bệ hạ." Vương hậu dù không mấy nguyện ý nhưng cũng không tiện từ chối đề nghị của Đức vương, chỉ đành gật đầu chấp thuận.

"Nàng đi sớm về sớm, đi đường cẩn thận. Ta đi đây!" Mặc dù rất luyến tiếc những phút giây ít ỏi được ở bên Vương hậu nhưng Đức vương vẫn phải rời khỏi.

Vương hậu không nói thêm lời nào, chỉ hành lễ với Đức vương. Bóng dáng Đức vương khuất dần vào khoảng không gian chỉ mới tờ mờ sáng bên ngoài cửa tẩm điện.

"Namfon, giúp ta thay xiêm y. Đừng để lỡ giờ lành." Vương hậu khẽ phẩy tay ra hiệu cho Namfon đi chuẩn bị xiêm y.

Khác hẳn với những vị Vương phi khác, Vương hậu không mấy để tâm đến việc ăn vận trang điểm, lần nào nàng cũng để Namfon tuỳ ý lựa chọn xiêm y và trang sức cho mình. Namfon hầu hạ Vương hậu đã lâu nên biết rõ vào những dịp nào thì nên chuẩn bị xiêm y như thế nào cho vừa ý chủ nhân. Thường ngày Vương hậu chỉ quanh quẩn trong tẩm điện của mình nên xiêm y không cần quá cầu kỳ, nhưng lần này là xuất cung tới chùa dâng hương bái phật nên không thể qua loa tuỳ tiện được.

Khoác lên mình bộ xiêm y lộng lẫy, Vương hậu như lột xác thành một vị tiên nữ cao quý thoát tục: chiếc sabai với lớp trong màu son sang trọng và lớp ngoài màu phấn hồng thêu hoạ tiết hoa cúc bằng chỉ vàng trang nhã; phần pha-thung được tạo nên từ loại vải lai-yang* thượng hạng nhất cả nước; tất cả trang sức bao gồm cha-da*, hoa tai, vòng cổ, vòng tay, nhẫn hay sangwan* đều được chế tác từ loại vàng tinh khiết nhất, khảm thêm những viên hồng bảo thạch với kích thước lớn nhỏ khác nhau lấp lánh bắt mắt. Suốt quãng đường từ tẩm điện đến bến sông, đám cung nữ hầu hạ trong Nội cung không ngừng xì xầm bàn tán về nhan sắc kinh diễm của Vương hậu mà bọn họ ít có dịp nào được chiêm ngưỡng.

"Nhìn xem ai thế này! Vương hậu cao quý đến cái bóng cũng khó mà nhìn thấy nay lại chịu ra khỏi tẩm điện của mình sao?" Công chúa Katreeya ngồi trên thuyền lớn, vừa trông thấy Vương hậu xuất hiện trên bến sông liền buông lời mỉa mai.

Thần dân trong vương quốc ai ai cũng biết rằng Đức vương Chartchai có rất nhiều huynh đệ tỷ muội, nhưng do cùng một mẫu thân sinh ra thì chỉ có duy nhất Công chúa Katreeya mà thôi. Có mẫu thân là Vương hậu của triều đại trước, lại là thân muội duy nhất của Đức vương đương triều, Công chúa Katreeya đích thị là cành vàng lá ngọc với địa vị cao quý hơn người. Từ nhỏ đã được chiều chuộng hết mực nên tính tình của Công chúa khá ương bướng, muốn cái gì là phải được cái đó, mà Đức vương vì thương yêu muội muội nên cái gì cũng đáp ứng nàng. Tuy nhiên từ ngày Đức vương rước Vương hậu về làm vợ, Công chúa mới biết rằng nàng không phải người mà Vương huynh cưng chiều, sủng ái nhất trên đời này, từ đó nàng đối với Vương hậu liền nảy sinh ác cảm.

Vương hậu biết Công chúa xưa nay vẫn không thích mình, mà nàng cũng chẳng quan tâm đến việc đó nên từ đầu tới cuối đến một cái cau mày cũng không có chứ đừng nói đến chuyện đáp trả. Bỏ ngoài tai lời Công chúa nói, Vương hậu vịn tay Namfon cẩn thận bước xuống thuyền lớn, ngồi xuống chiếc kapok cách Công chúa không xa đã được các cung nữ chuẩn bị từ trước.

Thuyền lớn chầm chậm xuôi theo dòng nước Chao Phraya tiến về phía Wat Phanan Choeng. Theo sau thuyền lớn chở Vương hậu và Công chúa là ba chiếc thuyền nhỏ chở các nô tì tháp tùng cùng lễ vật để dâng lên Đức Phật. Đoàn thuyền đi đến đâu là những thuyền ở quanh đó đều dừng lại, người trên thuyền đều cúi rạp người xuống sàn thuyền để hành lễ với thành viên của Hoàng tộc.

Vương hậu trầm mặc ngắm nhìn phong cảnh hai bên bờ sông, tâm tư của nàng lúc này chỉ nghĩ đến lời hứa năm xưa nàng đã hứa với Manward. Mae Ying Sinjai năm ấy đã hứa sẽ đưa Manward đến một nơi không ai biết đến hai nàng, sống một cuộc sống tự do tự tại, dệt vải mưu sinh sống qua ngày, chiều chiều cùng nhau ngồi thuyền trôi theo nước sông mà ngắm hoàng hôn. Lời hứa này đến nay không có cách nào để thực hiện được nữa rồi. Vương hậu tự trách mình năm ấy đã không đủ mạnh mẽ để đấu tranh vì người mình thương để rồi phải trả một cái giá quá đắt là mất đi người ấy mãi mãi. Sự dằn vặt trong nội tâm khiến Vương hậu không kìm lòng được mà rơi lệ. Nàng nhanh chóng lau đi giọt nước mắt ấy, tránh để người khác nhìn thấy.

"Lời ta nói cũng đâu có sai, đúng là cả năm nay Người không ra khỏi tẩm điện của mình còn gì. Đừng làm như ta bắt nạt Người vậy, Vương huynh của ta không có mặt ở đây, người không cần ra vẻ đáng thương đâu." Mặc dù Vương hậu đã cố giấu để không ai thấy nàng đang khóc nhưng lại vẫn bị Công chúa bắt gặp.

Công chúa không hề hay biết những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, nàng sẽ không bao tưởng tượng được hận ý của Vương hậu đối với Đức vương sâu đậm đến nhường nào. Trong mắt Công chúa, Vương hậu giấu mình trong tẩm điện không chịu gặp ai là vì nàng cao ngạo không để ai vào trong mắt, Vương hậu rơi nước mắt chính là đang làm mình làm mẩy để Đức vương thương xót nàng. Tựu chung lại, Vương hậu là một con người quỷ kế đa đoan, làm bất cứ điều gì cũng đều có mưu tính thâm sâu đằng sau cả.

"Trên đời này không phải chuyện gì cũng đều xoay quanh Công chúa đâu. Chuyện ta khóc không liên quan đến những lời Công chúa nói, Công chúa không cần lo nghĩ." Vương hậu đang bị cảm xúc trong lòng chi phối, lại đúng lúc bị Công chúa gán cho nhân cách "giả tạo" nên mới lên tiếng phản bác lại.

"Đúng rồi. Mọi chuyện trên đời này không phải xoay quanh ta mà là xoay quanh Người có đúng không? Ta có làm sao cũng không quan trọng, nhưng Người chỉ cần cau mày thôi là Vương huynh của ta liền lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Nhiều lúc ta tự hỏi không biết có nên mời sư thầy về làm lễ để xem xem Vương huynh của ta có bị người ta hạ bùa ngải gì không." Công chúa phóng ánh mắt sắc lẹm về phía Vương hậu, không hề giấu giếm sự khinh khi ghét bỏ trong lòng.

"Xin Công chúa hãy tự trọng, đừng gắp lửa bỏ tay người như vậy. Vương hậu nhà nô tì xưa nay không tranh không giành với ai, không cần làm những việc hạ tiện như bỏ bùa ngải đâu thưa Công chúa!" Namfon cũng không nhịn được thái độ coi thường trưởng bối của Công chúa, liền lên tiếng bênh vực Vương hậu nhà mình.

"Đúng là không có phép tắc gì cả. Ngươi là cái thá gì mà dám lên tiếng cãi lại ta chứ? Đồ nô tì ti tiện." Công chúa bị một nô tì cãi lại thì vô cùng tức giận, thuận tay cầm lấy trái táo trên đĩa trái cây bên cạnh mình ném về phía Namfon.

Trái táo bị ném với lực khá mạnh, đụng trúng trán Namfon liền bị nứt ra, rơi  lăn lóc trên sàn thuyền.

"Công chúa có phần quá đáng rồi đó. Ta đã nhường nhịn vì nghĩ Công chúa là thân muội của Đức vương vậy mà Công chúa vẫn được nước làm tới. Công chúa nếu có gì không vừa lòng về ta thì xin cứ nhắm vào ta, hà cớ gì lại hành hạ một nô tì vô tội?" Thấy Namfon vì bảo vệ mình mà bị Công chúa đả thương, Vương hậu liền nổi nóng trừng mắt với Công chúa.

"Nó chỉ là một con nô tì thấp hèn mà thôi, ta muốn chửi muốn đánh là quyền của ta." Công chúa quyết không chịu thua, một lòng muốn tìm chỗ xả cơn giận trong lòng.

Nếu Vương hậu đã không cho Công chúa đánh đập nô tì thì Công chúa càng muốn làm. Nô tì của Công chúa không những không lên tiếng can ngăn mà còn bưng đĩa trái cây lên để Công chúa ném được thuận tay. Vậy là không chỉ một trái táo, các loại trái cây khác trên đĩa bên cạnh Công chúa lần lượt nối đuôi nhau bay về phía Vương hậu và Namfon.

"Công chúa dừng tay đi." Vương hậu vốn là người ôn hoà cũng không thể chịu được sự ngang tàn hống hách của Công chúa, vươn tay về phía sau giữ chặt lấy tay Công chúa để nàng dừng lại.

"Người dám ngăn cản ta? Xưa nay không có chuyện gì bổn Công chúa muốn làm mà người khác dám ngăn cản cả." Công chúa giận quá mất khôn, quên mất là mình đang ngồi trên thuyền ở giữa sông, dùng lực thật mạnh để xô ngã Vương hậu.

Vương hậu ngồi ở ngay gần mũi thuyền, bị Công chúa đẩy một cái liền mất thăng bằng mà ngã xuống khỏi thuyền. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh và đột ngột khiến tất cả những người có mặt không biết phải phản ứng thế nào, đến Công chúa cũng bị doạ cho sợ đến khuôn mặt trắng bệch, chỉ có Namfon là ngay lập tức nhảy xuống sông để cứu Vương hậu vì nàng biết Vương hậu không biết bơi.

Vương hậu hoảng loạn vùng vẫy giữa dòng nước xiết, chỉ là nàng càng cố tìm cách để ngoi lên mặt nước thì dường như lại càng bị nhấn chìm xuống sâu hơn. Vương hậu mệt mỏi rã rời, để mặc bản thân mình cho dòng nước cuốn trôi đi, trong đầu nàng lúc này nghĩ rằng mọi sự đều do số mệnh an bài, nếu hôm nay nàng vì đuối nước mà chết đi cũng chẳng có gì đáng sợ. Biết đâu chừng lìa xa nhân gian này rồi Vương hậu lại được trùng phùng cùng Manward của nàng thì sao.

"Nếu như thực sự số mệnh muốn con phải ra đi như thế này thì con xin chấp nhận. Con nguyện đánh đổi toàn bộ công đức của kiếp này, chỉ xin cho con được gặp lại Manward. Mô Phật!" – Đối mặt với tình huống ngàn cân treo sợi tóc, Vương hậu vô cùng bình thản chấp nhận số phận.

Dường như trời đất nghe thấy lời khẩn cầu của Vương hậu, dưới đáy sông bỗng xuất hiện một xoáy nước lớn kèm theo ánh sáng lấp lánh hút lấy Vương hậu vào trong. Namfon dùng hết sức mình để bơi đến gần nắm lấy vạt áo sabai trên người Vương hậu, lại phát hiện ra cả bản thân lẫn chủ nhân đều đang bị xoáy nước kia cuốn lấy. Cả hai cứ thế bị cuốn vào tâm xoáy nước, sau đó liền biến mất không để lại bất cứ dấu vết nào.

Tên lính chèo thuyền ngẩn ngơ một lúc, thuyền đã trôi xa thêm một đoạn rồi mới vội vàng ngừng tay chèo, hô hoán kêu lớn để đám người ngồi ở thuyền nhỏ phía sau biết mà nhảy xuống cứu Vương hậu. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn...

[Ayutthaya...]

Bỏ mặc Ann và Fon đang thất thểu lết từng bước chân nặng nhọc đuổi theo phía sau, Noi vẫn phăm phăm tiến về phía trước, hết dừng chân ở quầy hàng này lại ghé vào quán nọ. Đường phố Ayutthaya tấp nập người qua kẻ lại, Ken sợ Noi đi nhanh quá sẽ bị lạc mất mọi người nên âm thầm tăng tốc những bước chân của mình để theo sát cô. Ken vừa đi theo sau canh chừng vừa lặng lẽ quan sát, từ những biểu cảm hỉ nộ ái lạc được biểu hiện trên khuôn mặt xinh đẹp đến những cử chỉ nhỏ nhặt nhất nơi cô, bất tri bất giác ghi nhớ từng thứ một. Anh không phủ nhận chuyện bản thân rung động trước vẻ đẹp của Noi ngay từ lần đầu gặp gỡ, nhưng thứ càng khiến anh bị hấp dẫn nhiều hơn chính là sự thông minh, sắc sảo trong từng lời nói hay hành động mà anh đã được chứng kiến hai ngày nay. Tất cả những điều đó khiến anh không có cách nào khống chế không cho trái tim lẫn khối óc của mình thôi hướng về cô, nên tạm thời thì cứ gọi cảm giác này là "crush" đi.

"P'Noi thích hoa này sao? Để Ken mua cho." Ken chậm rãi tiến đến gần Noi khi cô dừng lại bên một gian hàng nhỏ bán hoa tươi ở góc đường.

"Không cần. Hoa thôi mà, tôi tự mua được." Noi đưa tay ra hiệu cho Ken dừng lại, rút ví lấy tiền tự trả cho chiếc vòng tay hoa nhài mà mình ưng ý. Là một người phụ nữ độc lập, cô cảm thấy những gì có thể tự mình giải quyết thì tốt nhất không nên nhờ vả người khác, đặc biệt là đàn ông.

"Chúc cô một đời an nhàn, hạnh phúc bên người thương của mình." Bà cụ bán hàng da dẻ nhăn nheo cẩn thận giúp Noi đeo vòng tay, vừa làm vừa nói mấy lời tốt lành chúc phúc cho cô.

"Hi vọng được như lời bà nói. Chỉ là không biết bao giờ người thương của con mới xuất hiện thôi." Noi thích thú ngắm đi ngắm lại chiếc vòng tay được kết bằng hoa nhài trắng muốt trên cổ tay mình.

"Sai rồi. Sai rồi." Bà cụ khẽ lắc đầu, mỉm cười ấm áp nhìn Noi.

Noi nhìn bà cụ với ánh mắt khó hiểu, nhưng nghĩ lại người già hay thích nói chuyện nửa vời tỏ vẻ thần bí như vậy nên cô không để tâm đến những lời ấy nữa.

"Ừm, không tồi." Đang yên đang lành, Noi bất chợt bứt một bông hoa nhài trên chiếc vòng tay xuống, kiễng chân cài bông hoa nhỏ xinh lên tai Ken với vẻ mặt vô cùng vừa ý.

Ken đang yên phận đứng một bên, đột nhiên bị Noi tiếp xúc ở cự li gần như vậy thì toàn thân như máy tính bị treo máy vậy, không biết nên phản ứng lại thế nào. À không, thứ duy nhất trên người anh kịp thời phản ứng lại hành động bất ngờ vừa rồi của Noi chính là hai gò má đang dần chuyển sang màu cà chua chói mắt.

"Không đúng. Càng nhìn càng cảm thấy không đúng." Fon đứng cách đó không xa, hai tay khoanh lại trước ngực, nhíu mày nhìn hai người trước mặt.

"Cái gì không đúng?" Ann đứng bên cạnh dựa vào người Fon nghỉ xả hơi, giọng nói có chút hụt hơi vì mệt do phải đuổi theo Noi cả một đoạn đường dài.

"Hai người đó... Thì đó... Cậu hiểu ý mình mà!" Fon cũng không biết phải diễn đạt những suy nghĩ trong đầu của mình như thế nào nữa.

"Tin mình đi. Mình hiểu!" Ann vỗ vai cô bạn thân, ném cho cô một ánh mắt đồng cảm.

Không uổng công là bạn thân bao lâu nay, Ann và Fon chỉ cần trao đổi ánh mắt thôi là lập tức ngầm hiểu mình phải làm gì.

"Chế Noi! Chế Noi! Chế coi người ta chèo thuyền vui chưa kìa. Hay là chúng ta cũng đi chèo thuyền đi." Fon chạy tới lôi kéo tay Noi, chỉ về hướng mấy chiếc thuyền nhỏ đang trôi trên sông.

"Cũng được. Chúng ta đi!" Noi cũng có chút hứng thú với bộ môn chèo thuyền này nên liền lao như tên bắn về phía trước để tìm đường xuống bến sông.

Bốn người nhanh chóng thuê được hai chiếc thuyền để "ra khơi", chính là kiểu thuyền gỗ nhỏ với mái chèo để người thuê tự mình trải nghiệm phương tiện giao thông chủ yếu của thời cổ đại.

"Fon! Cậu nói ở quê cậu thường xuyên chèo thuyền đi câu cá mà phải không? Vậy cậu phụ trách chèo chiếc thuyền này cho mình nhé! Cậu biết đấy, mình đâu rành mấy cái này đâu." Ann vừa nói vừa kéo tay Fon cùng mình xuống thuyền.

"Đúng rồi! Để mình chèo cho. Cậu không biết làm một hồi lật thuyền thì khổ." Fon giống như chỉ chờ câu nói này, vừa chớp mắt đã thấy cô nàng yên vị trên cùng một chiếc thuyền với Ann.

Trong suy nghĩ của Ann và Fon, hình ảnh Ken cùng Noi ngồi thuyền sẽ giống như Mae Karakade với Por Detch trong Buppae Sanniwas vậy. Nàng sẽ không ngừng hỏi này hỏi nọ, chàng sẽ hết lòng giải đáp, sau đó trong một phút cao hứng nàng sẽ vì thuyền chòng chành mà ngã vào lòng chàng. Thực quá lãng mạn rồi!

Ann và Fon đã chiếm hết một chiếc thuyền, Ken chỉ đành ngoan ngoãn theo sau Noi leo xuống chiếc thuyền còn lại thôi. Một màn kẻ tung người hứng vô cùng ăn ý vừa rồi làm sao mà qua được mắt Ken. Mặc dù anh rất ngượng ngùng khi tâm tư của mình bị nhìn thấu nhưng đồng thời anh cũng thấy vui vì mình có hai cô bạn thân quá mức tâm lý.

Ken lặng lẽ chèo thuyền ra giữa dòng nước. Thực ra anh có rất nhiều thứ muốn hỏi Noi, muốn được hiểu cô hơn nhưng những câu hỏi ấy không tài nào nói ra miệng được. Trong khi Noi vẫn cứ vô tư ngắm cảnh rồi chụp ảnh, Ken thì cứ lén nhìn cô mãi. Thỉnh thoảng hai ánh mắt sẽ vô tình chạm phải nhau, Ken sẽ rất nhanh chóng di chuyển tầm nhìn của mình đi chỗ khác, nhưng chỉ được một lúc lại không nhịn được mà tìm về phía đối diện. Cứ như vậy, chuyến du ngoạn trên thuyền của hai người diễn ra trong sự im ắng đến ngại ngùng.

"Ken đang làm cái gì vậy? Chúng ta đã tạo cơ hội cho cậu ấy đến vậy rồi mà vẫn không biết nắm bắt nữa là sao?" Trông thấy tình hình ở thuyền bên không như những gì mình dự liệu, Ann bắt đầu sốt ruột.

"Đàn ông con trai mà nhát như vậy thì làm sao cua gái đây?" Fon tự nhủ phải cẩn thận dạy dỗ lại cậu bạn này một phen mới được.

"Ken! Ken! Nói gì đi. Mau nói chuyện với dì ấy đi." Ann không ngừng vẫy tay để thu hút sự chú ý của Ken, lại gọi với sang thuyền bên cạnh để chỉ anh chàng cách "cua gái".

Đúng lúc thuyền đi qua đoạn nước xiết, cô nàng Ann đang cố nhoài người sang "nhà hàng xóm" để chỉ điểm vì vậy mà lộn nhào xuống khỏi chiếc thuyền mỏng manh, trầm mình xuống dòng nước Chao Phraya. Những người xung quanh bàng hoàng nhìn một màn này mà không biết nên phản ứng thế nào.

Thực ra khả năng bơi lội của Ann không đến nỗi tệ, cô hoàn toàn có thể tự mình bơi lên mặt nước được, chỉ là lúc cô còn đang xác định phương hướng thì phía xa xa ngay giữa lòng sông bỗng nhiên xuất hiện một xoáy nước bao bọc bởi ánh sáng lấp lánh. Lờ mờ nhìn thấy bóng người đang vùng vẫy trong xoáy nước, suy nghĩ đầu tiên của cô chính là không lẽ có người cũng như mình, đen đủi bị rơi xuống nước? Ann không do dự quá lâu, nhanh chóng vươn tay rẽ nước bơi về phía xoáy nước kia. Càng đến gần cô mới phát hiện bên trong xoáy nước là hai người con gái với trang phục cổ trang. Một trong hai người có vẻ như đã ngất đi vì ngạt nước, người còn lại thì đang cố gắng ôm lấy người này tìm đường bơi lên trên.

Ann bơi tới gần hai người nọ, mặt đối mặt với người con gái đã bất tỉnh. Cô chớp chớp mắt, khuôn mặt của người trước mặt hiện lên rõ nét kích thích dây thần kinh trong não khiến cô phải nhăn mặt vì đau đớn. Rất nhiều hình ảnh mơ hồ trong tâm trí bỗng chốc có hình có dạng, trái tim luôn bình thản mà đập đột nhiên run lên thổn thức.
----------
*Chada: Loại vương miệng đội đầu có chu vi to nhất, đỉnh nhọn nhất và có phần viền trước trán, luôn đi kèm với trang sức hai bên tai. (Không phải bông tai)
*Sangwan: Sợi dây đeo chéo trước ngực.
----------
XIN CHÀO, LÀ BÔNG ĐÂY!
Nếu bạn nào đọc từ chiếc fic này từ những ngày đầu tiên mình up thì hẳn là đã phát hiện ra màn "quay xe" đổi chủ tiệm trong một nốt nhạc của mình 😂😂 Hi vọng là mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ em bé của mình nhé! 🙏🏻🙏🏻
Tiện đây giới thiệu với mọi người một nhân vật mới xuất hiện: Công chúa Katreeya xinh đẹp mà mỗi tội hơi đanh đá :))

Xin phép đính kèm ở đây thêm một chiếc ảnh bao ngọt của vợ chồng chú Ken chị Noi ạ ☺️☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro