Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

"Sao muộn rồi mà Người chưa an giấc, Quý nữ của em?" Manward bước đến từ phía sau lưng Mae Ying Sinjai, ân cần khoác lên vai nàng một tấm khăn choàng để nàng không bị lạnh.

Ánh sáng dịu dàng của mặt trăng soi sáng khuôn mặt xinh đẹp phảng phất nét u buồn của Mae Ying Sinjai. Dường như nàng đang vì chuyện gì đó mà bận lòng nên hai đầu lông mày cứ nhíu chặt lại với nhau.

"Manward của ta!" Mae Ying Sinjai kéo Manward ngồi xuống, nắm chặt lấy hai bàn tay nàng trong đôi tay thon gầy của mình.

"Quý nữ đang bận lòng điều gì chăng?" Manward yêu thương ngắm nhìn nhan sắc mỹ miều của Quý nữ nhà nàng, ghi khắc từng đường nét tinh xảo trên khuôn mặt ấy vào trong tim.

"Không. Ta không có điều chi để bận lòng cả. Ta chỉ là đang nhớ em mà thôi!" Nhìn sâu vào đôi mắt của người thương, rốt cuộc Mae Ying Sinjai cũng thả lỏng cơ mặt, dịu dàng nở nụ cười.

"Chẳng phải em đang ở đây rồi sao?" Lúc này chỉ có hai người ở trong phòng nên Manward chẳng có gì phải kiêng kị, trực tiếp gối đầu lên chân Mae Ying Sinjai.

"Phải. Manward đang ở đây với ta mà. Manward sẽ mãi ở đây bên cạnh ta, đúng không em?" Mae Ying Sinjai ôm lấy người thương vào lòng, nâng niu nàng như người ta nâng niu một món báu vật. Phải rồi, Manward chính là bảo bối trong tay Mae Ying Sinjai mà, hết thảy vàng bạc châu báu trên đời này cũng chẳng thể nào sánh bằng nàng được.

"Dù Quý nữ có đi đâu thì em cũng sẽ đi cùng Người, chân trời góc bể em cũng theo, không gì có thể tách rời em và Người được." Manward ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay Mae Ying Sinjai trông không khác gì một chú mèo nhỏ.

"Ta thương em, Manward! Ta thương em rất nhiều. Ta sẽ dùng cả đời này để yêu thương em. Không, đời đời kiếp kiếp cũng chỉ yêu thương một mình em mà thôi." Mae Ying Sinjai khẽ cúi người hôn lên bờ vai nhỏ nhắn của người trong lòng, nước mắt đã ướt hoen mi từ lúc nào chỉ là nàng cố giấu không để cho Manward nhìn thấy mà thôi.

Tuy ngoài miệng nói không có điều gì lo nghĩ nhưng thực ra trong lòng Mae Ying Sinjai lúc này lại rối như tơ vò. Mới vài ngày trước thôi, Đại nhân Krit – Phụ thân của Mae Ying Sinjai – đã đề cập đến chuyện muốn gả nàng cho Hoàng tử Chartchai. Dẫu chỉ là một Quý nữ không được phép bàn chuyện quốc gia đại sự nhưng điều đó không có nghĩa rằng nàng không biết Phụ thân mình đang suy tính điều gì. Khắp cái vương quốc này có ai mà không biết trong số các vị Hoàng tử của Đức vương Chakan thì Hoàng tử Chartchai là người ưu tú nhất, phong Người làm Thái tử cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Trước giờ Đại nhân Krit vẫn luôn giữ thái độ trung lập trước các vị Hoàng tử, nay lại muốn gả Mae Ying Sinjai cho Hoàng tử Chartchai chứng tỏ Đại nhân đã lựa chọn đứng về phía Người rồi. Đem con gái độc nhất gả cho Đức vương tương lai vừa thể hiện sự trung thành của kẻ bề tôi lại còn dọn sẵn được một con đường tương lai sáng lạn, đúng là một mũi tên trúng hai đích. Nhưng Đại nhân Krit trăm tính ngàn tính lại chẳng thể tính tới chuyện Mae Ying Sinjai đã có ý chung nhân, đã vậy ý chung nhân của nàng lại còn là một nữ nhân.

***

Sau khi bị ngã xuống sông được người dân cứu lên, nhóm ba người Noi, Ken và Fon ngay lập tức đưa Ann vào bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ đã cứu Ann thoát khỏi cơn nguy hiểm nhưng qua hai ngày hai đêm rồi mà không hiểu sao cô vẫn chưa chịu tỉnh lại, điều này đến bác sĩ cũng không thể giải thích được. Hai ngày nay Noi vẫn luôn túc trực bên cạnh giường bệnh của Ann, một bước cũng không dám rời khỏi, trong lòng không ngừng tự trách rằng Ann ra nông nỗi này tất cả là do mình.

"P'Noi, Ann vẫn chưa tỉnh sao?" Ken mở cửa bước vào phòng bệnh của Ann, động tác hết sức nhẹ nhàng giống như sợ làm Ann giật mình vậy.

"Vẫn chưa." Mới qua hai ngày thôi nhưng trông Noi đã tiều tuỵ thấy rõ, ngồi bên cạnh giường bệnh cũng không phân biệt được ai mới là bệnh nhân.

"Ken có mua pad see eiw* đây, P' Noi ăn một chút đi." Ken đặt hộp đồ ăn vẫn còn nóng hổi vào tay Noi, trong lòng vừa lo cho người bạn thân còn đang nằm trên giường bệnh, vừa sợ crush của mình vì chăm người bệnh mà cũng đổ bệnh theo.

"Cám ơn Ken, nhưng mà chừng nào Ann chưa tỉnh thì tôi không thể nuốt trôi bất cứ thứ gì cả." Noi nhìn hộp đồ ăn trong tay, thở dài não nuột.

"P'Noi không muốn ăn cũng phải ăn. Ann đã như vậy rồi, P'Noi cũng đổ bệnh theo thì Ken sẽ lo lắng lắm đó!" Ken nhất quyết bắt Noi ăn cho bằng được.

Mặc dù không muốn ăn chút nào nhưng dưới sự kiên quyết ép buộc của Ken, Noi vẫn cố ăn mấy miếng cho anh vừa lòng. Noi khẽ liếc mắt nhìn Ken. Thực ra chút tâm tư kia của Ken đã bị cô nhìn thấu từ lâu rồi, chỉ là cô không "vạch trần" nó mà thôi. Chính xác là bởi vì Noi cảm thấy Ken cũng không tồi nên muốn âm thầm quan sát anh trước xem sao.

"À, bên Fon thế nào rồi?" Đột nhiên nhớ ra hôm đó vẫn còn hai người nữa được cứu từ dưới sông lên cùng Ann, Noi liền quay sang hỏi thăm tình hình từ chỗ Ken.

"Hồi nãy Ken có ghé qua bên đó xem thử, Fon nói hai người họ cũng như Ann vậy, không còn nguy hiểm tính mạng nữa nhưng cả hai đều chưa tỉnh. Có điều bác sĩ có nói một trong hai người họ bị ngộp nước quá lâu, người còn lại vì cố gắng cứu người mà bị đuối sức nên vẫn chưa tỉnh lại là chuyện bình thường. Chỉ có Ann..."

Ngày hôm đó người ta cùng lúc vớt từ dưới sông lên ba người, một người là Ann, hai người còn lại chính là Vương hậu Sinjai và Namfon. Đúng vậy, lời khẩn cầu cuối cùng của Vương hậu đã được đáp ứng, mở ra cánh cổng đưa nàng xuyên không từ một triều đại cách đây cả mấy trăm năm đến với hiện tại, còn Namfon vì cứu chủ mà vô tình cũng bị cuốn theo đến nơi này. Lúc đưa cả ba người đến bệnh viện cấp cứu, do không ai biết hai chủ tớ Vương hậu Sinjai xuyên không đến đây nên mọi người đều cho cho rằng họ là du khách không có giấy tờ tuỳ thân trong người. Xuất phát từ lòng thương người nên Fon tình nguyện chăm sóc cho hai người mà chẳng ai biết là ai kia, từ từ chờ họ tỉnh lại rồi mới liên lạc được với người thân của họ sau.

"Ann! Con tỉnh lại đi được không? Con cứ nằm như vậy mãi dì sợ lắm. Con mắng dì cũng được, giận lẫy dì cũng không sao, miễn là con tỉnh lại. Tỉnh lại đi Ann à!" Nhắc đến chuyện Ann chẳng vì lí do gì mà vẫn chưa tỉnh khiến tâm trạng Noi trùng xuống. Cô nắm lấy bàn tay đang cắm ống truyền của Ann, rưng rưng gọi cháu gái mình tỉnh lại.

"P'Noi xem kìa, có phải mí mắt của Ann vừa mới động đậy đúng không?" Ken đứng một bên nhìn Ann, đột nhiên cảm thấy dường như cô vừa mới cử động mí mắt liền reo lên mừng rỡ.

"Đúng vậy! Đúng vậy rồi! Ann, con tỉnh lại rồi phải không? Con mở mắt ra nhìn dì nè Ann!" Noi nhìn Ann thật kĩ, quả đúng là mí mắt cô có khẽ động.

Thần trí Ann lúc này đúng là đã tỉnh táo lại hoàn toàn rồi, cô thậm chí còn nghe được hết cả cuộc đối thoại giữa Noi và Ken không sót một chữ nào nữa kìa, chỉ là hai mí mắt nặng trĩu không thể mở ra nổi. Ann không biết mình đã hôn mê liền hai ngày hai đêm, chỉ ngỡ là mình vừa ngủ một giấc thật sâu. Trong giấc ngủ cô đã mơ thấy rất nhiều rất nhiều điều, giống như những mảnh kí ức rời rạc vậy. Vẫn là bối cảnh cổ đại với những căn nhà bằng gỗ, những bộ đồ truyền thống đầy màu sắc, và có cả người con gái đó nữa. Chỉ khác là lần này cô đã nhìn thấy khuôn mặt của người con gái ấy, người con gái mà cô cảm thấy là xinh đẹp nhất trên thế gian này. Lúc trước Ann luôn cảm giác người con gái trong những giấc mơ của mình thật thân quen nhưng lại nghìn trùng xa cách, không cách nào tìm được người đó. Thế mà ngay lúc này, cả cảm xúc lẫn lí trí của Ann đều đang thôi thúc cô đi tìm người ấy, giống như người ấy đang ở rất gần bên cô vậy. Sự thôi thúc ấy biến thành động lực khiến Ann ngồi bật dậy, hai mắt mở trân trân.

"Ann! Con..." Noi bị hành động bất ngờ của Ann doạ cho đứng hình.

Mặc kệ phản ứng của Noi, Ann không suy nghĩ nhiều mà ngay lập tức rút ống truyền trên tay mình ra, đến dép cũng không thèm xỏ, vừa xuống khỏi giường bệnh liền chạy ngay đi tìm "người trong mộng" của mình. Trong đầu cô lúc này mơ hồ có một giọng nói không ngừng vang lên: "Manward, mau đến bên ta!"

"Ken, mau đuổi theo Ann!" Đợi đến lúc Ann đã chạy ra khỏi phòng bệnh rồi Noi mới phản ứng lại.

Xung quanh có quá nhiều tạp âm khiến Ann không thể nghe rõ xem giọng nói kia đang phát ra từ hướng nào, chỉ có thể vừa đi vừa tìm. Trông Ann lúc này chẳng khác nào người điên chạy loạn trong bệnh viện. Có y tá thấy cô như vậy thì chạy tới tính cản cô lại liền bị đẩy ngã.

Giọng nói trong đầu dẫn Ann lên đến một căn phòng ở cuối hành lang trên lầu bốn của bệnh viện. Càng đến gần căn phòng đó trái tim cô càng đập mạnh. Mặc dù đã sống hơn 20 năm trên đời này nhưng Ann cảm giác đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được mình là một người sống có nhịp tim. Ann không suy nghĩ nhiều, trực tiếp mở cửa bước vào phòng bệnh kia.

"Ann! Cậu tỉnh rồi sao? Sao cậu lại ở đây?" Fon đang ngồi đọc tạp chí trong phòng thì bị Ann làm cho giật mình.

Đây chính là phòng mà Vương hậu Sinjai đang nằm dưỡng bệnh, là phòng bệnh đơn nên trong phòng hiện tại chỉ có Fon cùng người bệnh đang nằm trên giường cũng chính là Vương hậu. Sự xuất hiện của Ann khiến Fon không khỏi bất ngờ, rõ ràng lúc sáng khi cô ghé thăm thì Ann vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh, thế nào bây giờ đã chạy lên đây rồi?

Bỏ ngoài tai lời Fon nói, ánh mắt Ann chỉ chăm chăm hướng về phía người con gái đang nằm hôn mê trên giường bệnh kia, từng bước từng bước chậm rãi đi về phía nàng, trên môi bất giác nở một nụ cười hạnh phúc, nước mắt đã sớm rơm rớm hoen mi.

"Quý nữ của em! Quý nữ của em!" Ann không ngừng lẩm nhẩm câu này trong miệng, thậm chí cô còn không nhận thức được rằng mình đang nói những lời này.

Chỉ còn cách giường bệnh của Vương hậu vài bước chân nữa thì Ann bị Ken từ phía sau ghì chặt lại, theo sau là một vài bác sĩ cùng y tá. Ann dùng hết sức vùng vẫy để thoát ra nhưng sức lực của Ken quá lớn nên cô chẳng làm gì được. Y tá theo lệnh của bác sĩ nhanh chóng nhân lúc cô sơ hở mà tiêm cho cô một liều thuốc an thần, chừng 30 giây sau cô dần lịm đi trong vòng tay Ken.

Sau khi tiêm thuốc an thần cho Ann, bác sĩ nhanh chóng đưa cô đi làm kiểm tra tổng quát. Tất cả các loại xét nghiệm đều không cho kết quả gì bất thường, chứng minh Ann hoàn toàn khoẻ mạnh. Các vị bác sĩ càng vì thế mà đau đầu nhức óc, rõ ràng là một người lành lặn bình thường tại sao lại có nhiều biểu hiện lạ như vậy chứ?

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh, trời vừa chuyển sắc nhá nhem tối cũng là lúc thuốc an thần bắt đầu hết tác dụng, lúc này Ann cũng dần tỉnh lại. Cô từ từ mở mắt nhìn kĩ một lượt quanh phòng bệnh, nhận thức được bản thân đang nằm viện chứ không phải đang vùi mình trong đống chăn gối êm ấm ở nhà ngủ ngon lành rồi nằm mơ nằm mộng đủ thứ.

"Vậy là lúc mình rơi xuống sông thực sự đã gặp người đó sao? Người đó đang nằm trên phòng bệnh ở trên lầu thật sao? Rốt cuộc người đó là ai, tại sao lại xuất hiện trong những giấc mơ của mình?" – Quá nhiều câu hỏi cùng lúc xuất hiện trong đầu khiến đầu óc Ann quay cuồng.

Ann nhấc tay lên định xoa huyệt thái dương đau nhức khó chịu thì phát hiện ra hai tay mình đang bị cột chặt lại với thành giường, cả hai chân cũng vậy. Cô thử giật mạnh tay hòng thoát ra khỏi chiếc khoá tay kia nhưng chỉ tốn công vô ích. Ann biết khoá tay này là đồ vật chuyên dùng cho các bệnh nhân mắc bệnh tâm thần không thể làm chủ hành vi của mình. Nhưng rõ ràng là cô hoàn toàn tỉnh táo và có tự chủ kia mà?

"Dì nhỏ?" Ann cố chống hai khuỷu tay xuống giường để nhỏm đầu dậy.

"Ann! Con... con tỉnh rồi đấy à?" Noi ngồi cách đó không xa, thấy Ann một lần nữa tỉnh lại thì nhanh chóng đi đến bên cạnh hỏi thăm cô, chỉ có điều giọng điệu của Noi ngoài quan tâm còn có thêm cả dè chừng. Sau màn chạy loạn mới xảy ra cách đây không lâu thì việc Noi phản ứng như vậy là hoàn toàn bình thường.

"Tại sao con lại bị trói lại vậy ạ?" Ann đưa ánh mắt "cần một lời giải thích" về phía Noi.

"Con không nhớ gì hết sao?" Thấy Ann nói năng hành xử như bình thường, Noi mới yên tâm buông xuống phòng bị.

"Nhớ gì ạ? Con chỉ nhớ là chúng ta đang đi chèo thuyền thì con bị ngã xuống sông thôi, những chuyện xảy ra sau đó con không nhớ được gì nữa hết. Không lẽ đã xảy ra chuyện gì sao dì?"

"Không! Không có gì đâu Ann. Để mình gọi bác sĩ tới kiểm tra cho cậu nhé!" Ken đứng bên cạnh khẽ huých tay ra hiệu cho Noi đừng nhắc gì đến chuyện vừa mới xảy ra sau đó nhanh chóng chạy đi tìm bác sĩ.

Bác sĩ kiểm tra một lượt tình trạng sức khoẻ của Ann, kết quả vẫn là không có gì bất ổn cả, vậy nên đành phải miễn cưỡng tháo khoá tay cho Ann.

"Dì nhỏ! Con muốn uống nước." Sau khi được tháo khoá tay, rốt cuộc Ann cũng có thể thoải mái cử động giãn gân giãn cốt.

"Rơi xuống sông uống đầy một bụng nước rồi mà bây giờ vẫn còn khát sao?" Lúc này Noi đã giải toả được một phần âu lo nên mới có thể đùa giỡn với Ann như vậy. Tuy ngoài miệng thì nói móc Ann nhưng Noi vẫn ân cần rót nước đưa đến tận bên miệng cho cô cháu gái cưng.

"Ann, cậu có đói không? Có cần mình kêu hộ lý mang cơm tới cho cậu ăn không?" Cũng giống như Noi, sau hai ngày hai đêm lo đứng lo ngồi cho sức khoẻ của Ann, lúc này Ken đã có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.

"Không cần đâu Ken, mình chưa thấy đói lắm. Một lát nếu đói mình sẽ tự kêu hộ lý mang đồ ăn vào cho mình." Ann lịch sự từ chối Ken.

"Con phải chịu khó ăn uống vào nha, mới có hai ngày hai đêm thôi mà trông con xanh xao hẳn đi đó." Mặc dù thường hay móc mỉa nhau nhưng thực ra hai dì cháu nhà này rất thương yêu nhau, có thể gọi là tương ái tương sát.

"Con đã hôn mê hai ngày hai đêm liền sao?" Ann cảm thấy thông tin vừa được tiếp nhận thật sự khó tin bởi bản thân cô cảm giác như mình mới chỉ chợp mắt một lát thôi nên phải hỏi lại cho chắc.

"Đúng vậy đó Ann! Cậu đã hôn mê hai ngày hai đêm rồi, đến bác sĩ cũng không hiểu nổi vì sao cậu lại hôn mê lâu như vậy nữa. Hai hôm nay P'Noi vì lo lắng chăm sóc cậu mà không được chợp mắt phút nào đó." Nói xa nói gần chung quy Ken vẫn không giấu được sự quan tâm của mình dành cho Noi.

"Thật vậy sao? Thật là tội nghiệp dì nhỏ của con quá đi! Nếu con tỉnh lại muộn hơn chút nữa chẳng phải dì sẽ biến thành gấu trúc tinh sao?" Ann quay sang áp hai tay lên má Noi, miệng thì nói những lời nghe có vẻ như là yêu thương, hai tay lại không ngừng nhào nặn khuôn mặt Noi thành đủ loại hình dáng xấu xí.

"Con nghĩ dì bỏ qua cho con dễ dàng như vậy sao? Không có mùa xuân đấy đâu. Công sức hai ngày hai đêm chăm con nằm viện không rời đi một bước của dì nếu không được báo đáp bằng một lọ kem dưỡng mắt Lancôme thì con đừng hòng sống yên với dì." Noi bất lực để mặc cho Ann vầy vò khuôn mặt mình, chỉ quăng cho cô ánh nhìn mang tính uy hiếp.

"Đáng yêu như dì xứng đáng có hai lọ kem dưỡng mắt. Dì không phải lo, gì chứ dăm ba lọ kem dưỡng mắt của dì con lo được." Ann nhăn nhở cười với Noi, trông hai người cư xử với nhau suồng sã như vậy chẳng ai dám bảo họ là hai dì cháu mà giống bạn bè nhiều hơn.

"Không nói nhiều, mở Shopee ra chốt đơn liền cho dì." Dù sao cũng chỉ hơn Ann có 6 tuổi thôi nên nhiều lúc trông Noi không ra dáng một vị trưởng bối cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

"Okay! Okay! À khoan đã, dì có nói chuyện con nằm viện cho mẹ con biết không vậy?" Ann sực nhớ đến Khun Mai, trong lòng liền có chút lo lắng. Ann chỉ sợ Khun Mai biết chuyện sẽ bị doạ sợ, trong người bà đã sẵn có mấy người bạn như cao huyết áp với rối loạn tiền đình rồi, nếu hay tin cô nằm viện chắc chắn sẽ phát bệnh mất thôi.

"Con nghĩ dì ngốc sao? Nói cho chị hai biết con ngã xuống sông nằm viện hôn mê hai ngày hai đêm không tỉnh để mấy người bạn của chị hai thi nhau kéo tới thăm hay gì? Dì nói với mẹ con là điện thoại của con bị rơi xuống nước hỏng rồi, chưa kịp mua lại cái mới. Cũng may là mẹ con chịu tin lời dì." Noi lườm Ann một cái không thương tiếc.

"Vậy thì con yên tâm rồi. Ken à, cậu đưa dì về khách sạn nghỉ ngơi giúp mình nha, hôm nay hai người không cần ở đây với mình đâu. Bác sĩ cũng nói là mình khoẻ mạnh bình thường mà, mình tự lo được." Ann nhìn về phía Ken, khẽ nháy mắt ra hiệu cho anh. Chiếc thuyền này Ann đã hạ quyết tâm phải chèo cho tới bến rồi.

"Con chắc là con ở một mình được chứ?" Noi vẫn cảm thấy để Ann nằm lại bệnh viện một mình không được ổn cho lắm.

"Con chắc mà. Hai người mau về đi, đừng ở đây ồn ào làm phiền con nghỉ ngơi." Ann nhất quyết đuổi hai người Ken và Noi về cho bằng được. Ann đã nói vậy rồi nên Ken và Noi chỉ đành làm theo, nấn ná thêm một lát sau đó trở về khách sạn.

Hai người họ đi rồi cuối cùng Ann cũng có thể được yên tĩnh một mình. Nằm trên giường bệnh, cô chậm rãi hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra. Ann tự cảm thấy có quá nhiều điều kì lạ xuất hiện trong cuộc sống của mình mà cô chẳng thể nào lí giải được. Kể ra Noi nói cũng đúng, tất cả những chuyện này đều quá tâm linh, hẳn là Ann nên tìm đến một vị sư thầy để xin lời khuyên mới được.

Nhắc đến những chuyện tâm linh, Ann lại nhớ đến người con gái kia. Bất giác Ann lại muốn được gặp nàng, giống như mỗi một tế bào trên người cô đều đang hét lên rằng hãy đến tìm nàng đi vậy. Không mất thời gian quá lâu để do dự, Ann bước xuống giường xỏ dép tìm đường đi đến phòng bệnh kia.

Rõ ràng cách đây mấy tiếng đồng hồ Ann có thể chạy thẳng đến phòng bệnh ấy mà không cần ai chỉ đường. Thế mà lúc này cô không thể nào nhớ nổi phòng bệnh đó nằm ở đâu, chỉ nhớ mang máng là nó ở trên lầu mà thôi. Ann đành hỏi thăm y tá trực ca đêm hôm đó, may mắn thay được cô y tá nhiệt tình dẫn hẳn đến nơi cô đang cần đến.

Ann khẽ mở cửa bước vào phòng. Bên trong phòng chỉ có duy nhất Vương hậu Sinjai đang hôn mê nằm trên giường bệnh, Fon chắc đã về khách sạn nghỉ ngơi rồi. Ann chậm rãi bước đến bên cạnh giường, bước đi rất nhẹ gần như không phát ra tiếng động. Vương hậu gầy gò đến mức gân xanh lộ rõ trên mu bàn tay lẫn trên trán, nhưng nhan sắc yêu kiều của nàng chẳng vì thế mà bị ảnh hưởng chút nào. Ann khẽ thở dài một tiếng. Chỉ mới cách đây không lâu cô còn khao khát muốn được biết người con gái trong những giấc mơ của mình trông như thế nào, nhưng dù sao cũng chỉ là người trong mơ thôi nên chưa bao giờ cô nghĩ rằng sẽ có một ngày mình được gặp người đó. Vậy mà ngay bây giờ đây, người ấy lại đang ở ngay trước mặt khiến Ann có phần bối rối không dám tin những chuyện đã xảy ra là sự thật.

"Cô là ai?" Ann chau mày nhìn Vương hậu, âm lượng bị cô đè xuống rất thấp.

Không hiểu động lực nào thúc đẩy, Ann rụt rè đưa tay ra nắm lấy bàn tay xanh xao của Vương hậu. Ngay tại khoảnh khắc hay bàn tay chạm vào nhau, Vương hậu đột nhiên mở mắt tỉnh dậy.

----------
Pad see eiw: Một loại phở xào của Thái Lan, khác với Pad Thai.
----------
XIN CHÀO, LẠI LÀ BÔNG ĐÂY!
Huhu, xin lỗi mọi người rất nhiều vì sự lười biếng của mình, hi vọng mọi người đừng vì thế mà từ bỏ chiếc tiệm vải với hai chị chủ xinh đẹp nhà mình nhé 🥺🥺 Mãi iu mọi ngườiiiii 💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro