Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Momo à, qua tuần này con rời nhà lịch luyện đi."

Củ cà rốt rơi khỏi móng vuốt nhỏ xinh của Mạc Hàn, bé thỏ ngẩng đầu lên, mắt hạnh trong veo nhìn thẳng vị mỹ phụ nhân đang ngồi uống trà, như đang chờ người kia xác nhận tin nàng vừa nghe chẳng qua chỉ là nàng ảo giác mà thôi.

Ai u~ Tách trà trên tay vị phu nhân xinh đẹp nọ thoáng run rẩy. Bà vẫn biết đứa con gái cưng nhà mình quá đáng yêu, hiện tại tuy vẫn còn ở hình dạng một con thỏ thế nhưng ánh mắt kia... thật sự là manh muốn chết!!! Cố gắng không bị sự dễ thương của con gái làm thay đổi ý định, mỹ phu nhân quyết tâm nhắm mắt làm ngơ, mắt không thấy tâm không loạn.

"Momo à, bằng tuổi của con, con nhà người ta đã hóa được dạng người hết rồi, con xem con đi..."

Mạc phu nhân xoa xoa thái dương, biểu hiện vô cùng bất đắc dĩ. Thỏ con Mạc Hàn thoáng cụp mắt, chính nàng cũng rất khổ tâm có được không?

Tổ tiên nhà họ Mạc vốn là gốc Thỏ yêu. Sau khi nhân loại phát triển với tốc độ quá nhanh, không gian sống của tộc Yêu bọn họ cũng bị thu hẹp, mấy trưởng bối của các tộc họp bàn với nhau, quyết định hóa thành dáng vẻ giống nhân loại, sống ẩn thân trong xã hội của loài người. Ngoại trừ Mạc gia vẫn còn có vài họ Yêu khác, bọn họ cùng nhau âm thầm gây dựng cơ nghiệp trong xã hội con người, trường học, bệnh viện hay cơ quan cấp cao đều có người của tộc Yêu, đề phòng việc con người phát hiện sự tồn tại của bọn họ.

Chính vì như thế nên con cháu Yêu tộc đến độ tuổi nhất định có thể hóa thành hình dáng của nhân loại sẽ rời nhà chính của tộc mình, đặt chân vào thế giới của con người, học cách sống hòa lẫn vào thế giới của con người. Bọn họ gọi đó là "lịch luyện", rèn luyện kĩ năng ẩn thân của Yêu tộc. Bọn họ một bên vừa tu luyện nâng cao tu vi cùng tuổi thọ của mình, một bên phải sống như những con người bình thường, nếu gặp nguy hiểm bọn họ có thể đến tìm những họ Yêu khác cũng sống ẩn dật trong xã hội của con người để xin giúp đỡ.

Mạc Hàn là con gái lớn nhà họ Mạc, tuổi vừa tròn năm trăm. Năm trăm tuổi đối với họ Yêu bọn họ vẫn chỉ như một đứa trẻ mới lớn, nhưng mà cũng không phải là độ tuổi quá nhỏ để sống trong sự bảo bọc của Yêu tộc. Tuổi thọ của yêu có thể dài hơn so với con người nhưng mà bọn họ cũng không phải là bất tử, hài tử trong tộc phải tự mình học lấy cách bảo vệ mình, sự bảo hộ của người nhà không phải là vĩnh viễn.

Cỡ tuổi Mạc Hàn lẽ ra đã phải hóa được dạng người rồi, thế nhưng không hiểu sao cô con gái này của Mạc gia mãi vẫn không hóa được hình người, tu vi làm cách gì cũng không tăng, ngay cả những đứa em của Mạc Hàn cũng đã lần lượt rời khỏi nhà chính khám phá chân trời mới, chỉ còn bé thỏ xinh xinh Hàn Hàn ở lại. Cả Mạc gia ai nấy đều gấp đến độ không biết phải làm sao, người chẳng quan tâm lắm đến việc mình có hóa được hình người hay không chỉ có Mạc Hàn.

Mấy trưởng bối Mạc gia sau một hồi tranh cãi quyết liệt, quyết định để Mạc Hàn giữ nguyên dạng thỏ ra ngoài lịch luyện. Biết đâu trong quá trình lịch luyện, Mạc đại tiểu thư có thể huyễn hóa hình người thì sao? Không thì chí ít nàng cũng có hiểu biết về thế giới của con người, tránh tình trạng trạch mãi trong nhà cái gì cũng không biết, sau này sẽ gặp nguy hiểm.

Mạc phu nhân cùng Mạc lão gia xót con đến cỡ nào thì cũng không cãi lại quyết định của mấy vị trưởng bối trong nhà, Mạc ba ba vì sợ mình không nỡ mà kháng cự lại ý muốn của trưởng bối nên trọng trách thông báo chuyện này với Mạc Hàn giao lại cho phu nhân nhà mình.

"Con biết rồi."

Mạc Hàn bình tĩnh dùng thuật truyền âm đáp lại Mạc ma ma. Chính nàng thật ra cũng không hiểu bản thân mình vì nguyên do gì mà không tu luyện phép hóa thân được. Mọi thuật pháp của Mạc gia nàng đã thành thạo đến độ không ai trong nhà có thể vượt mặt nàng, duy chỉ phép hóa thân là không được. Loại phép thuật này phải đạt đến một tu vi nhất định mới có thể thực hiện mà tu vi của Mạc Hàn sớm đã dừng lại từ sau lần nàng suýt mất mạng năm đó, sau này dù nàng dùng cách nào thì tu vi cũng không đột phá lên được.

Tay thỏ bé bé nhặt về củ cà rốt, bé thỏ con ngoan ngoãn tiếp tục gặm thức ăn vặt yêu thích của mình, hoàn toàn không để tâm đến người mẹ đang xoắn xuýt vì sự bình tĩnh đến lạ thường của con gái.

Con cái nhà người ta nghe đến lịch luyện là một khóc hai nháo ba đòi tự tử, con gái nhà mình lại thản nhiên nói một câu biết rồi liền cho qua, Mạc phu nhân vừa lo lắng vừa không biết phải nói gì với Mạc Hàn. Chén trà trên tay bà từ đang nóng hổi chuyển sang nguội lạnh, Mạc Hàn còn gặm xong cả củ cà rốt, phu nhân nhà họ Mạc vẫn còn chìm đắm vào thế giới quan của bản thân. Cho đến khi Mạc Hàn nói muốn trở về phòng, Mạc phu nhân mới bừng tỉnh khỏi những rối rắm của mình.

"Mẹ đã gọi cho Tâm nhi rồi, trong thời gian con lịch luyện sẽ ở nhà nó. Mạc Hàn, thế giới bên ngoài hiểm ác, con nhất định phải bảo vệ tốt bản thân. Nếu cảm thấy không chịu được, phải gọi về cho mẹ, chúng ta đón con về nhà, ba mẹ bảo vệ con."

Mạc Hàn nhảy vài bước đến bên chân mẹ mình, dụi dụi gò má vào chân Mạc phu nhân. Mắt thỏ con đỏ hoe, thanh âm tuy nghe qua có chút lạnh nhạt nhưng phảng phất tiếng nấc nghẹn ngào của nàng truyền vào trong tai Mạc mẹ.

"Con biết, mẹ cứ yên tâm. Con nhất định sẽ dùng hình người về để gặp mẹ."

Âm vừa truyền xong, không kịp để Mạc phu nhân nói gì thêm, thỏ con Mạc Hàn nhanh chóng nhảy phốc lên lầu, trở về phòng của mình. Nhảy đến trên giường, thỏ con vùi mặt xuống chiếc đệm ấm áp của bản thân, cả thân hình thỏ nhỏ bé run lên theo từng tiếng nấc.

Ngày rời khỏi nhà chính, Mạc Hàn không đem theo gì nhiều, căn bản là với thân hình bé nhỏ của thỏ con thì cái gì cũng không mang được. Mạc Hàn chỉ đeo trên cổ một sợi dây có xỏ chiếc nanh sói, là kỉ vật năm xưa người kia tặng mình, dưới tiếng khóc sụt sùi của Mạc ba Mạc mẹ, một đường nhảy khỏi cổng lớn Mạc gia.

Dinh thự của Mạc gia nằm trong vùng núi ngoại ô, xung quanh cũng không có nhà cửa của ai khác. Đoạn đường từ nhà chính đến ngoài rìa giáp với địa phận của con người hài tử Yêu tộc phải tự mình vượt qua, đến địa giới giáp ranh mới có người đến đón. Thường trong núi vẫn còn vài loài hoang dã, chúng chỉ đơn giản là thú vật, không có tư duy cũng không có phép biến hóa như Yêu tộc, đối với người tộc Yêu đã hóa thành hình người thì chúng chẳng có gì đáng để trong mắt nhưng đối với Mạc Hàn thì chúng lại có thể gây nguy hiểm cho thỏ con. Mạc ba Mạc mẹ cũng bất chấp luật lệ đặt ra của Yêu tộc, việc để Mạc Hàn giữ nguyên chân thân đi lịch luyện đã chạm đến giới hạn của họ rồi, vì vậy một đường từ cổng lớn Mạc gia đến nơi em gái Mạc Tâm của Mạc Hàn sẽ đón nàng đến địa phận của con người, dã thú xung quanh đều bị dọn dẹp sạch sẽ, bảo đảm Mạc Hàn bé con sẽ không gặp nguy hiểm gì.

Thế nhưng Mạc gia tính không bằng trời tính. Họ trăm tính vạn tính cũng không tính được chuyện Mạc Hàn vô tình rơi vào hố bẫy thú của con người, lại càng không tính được chuyện nàng vô tình "được" một tiểu minh tinh loài người đi lạc ngang qua mang đi.

Cứ như thế, Mạc Hàn đột nhiên mất tung mất tích, suốt cả một khoảng thời gian dài sau đó Mạc gia rối loạn, cuống cuồng đi tìm nàng, chẳng hay biết Mạc tiểu Hàn chẳng những không có chút lo lắng khi ở cùng với người lạ mà sau này còn can tâm tình nguyện đi theo người ta....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro