Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Hàn mơ một giấc mơ rất dài.

Nàng mơ thấy bản thân mình trở lại thành hình dáng bé xíu năm đó, cả người thoi thóp nằm trong chiếc bẫy sập săn thú của con người. Khi ấy, Mạc Hàn còn chưa tròn tuổi, trong một lần trốn nhà đi chơi, nàng xui xẻo giẫm trúng bẫy thú trong rừng.

Dù cho đã qua đi rất nhiều năm, Mạc Hàn vẫn không quên được cảm giác tuyệt vọng gần kề cái chết năm ấy. Đối với Thỏ yêu, một cái bẫy rập của con người chẳng là gì cả thế nhưng đối với Thỏ yêu mới ra đời không lâu Mạc Hàn thì nó đủ sức lấy mạng nàng. Mạc Hàn một lần nữa cảm giác cả người bị thứ kim loại sắc bén của con người đâm qua, dù cho nàng có vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát khỏi sự kiềm kẹp của cái bẫy chết tiệt đó.

Mạc Hàn mơ màng, một lần nữa cảm thấy cái chết đến gần với mình như vậy. Nàng biết rõ mình không còn là Thỏ yêu yếu ớt năm ấy, thế nhưng nàng vẫn không sao thoát khỏi cái bẫy chết tiệt kia. Đau nhức truyền đến từ toàn thân khiến ý thức của nàng dần trở nên mơ hồ, Mạc Hàn nhắm nghiền mắt, chẳng lẽ nàng phải chết ở đây sao?

Bỗng nhiên thân thể nàng trở nên nhẹ hẫng, cái cảm giác bị kìm hãm và siết chặt kia đột nhiên biến mất. Mạc Hàn lờ mờ mở mắt, nhìn thấy một đôi mắt sắc bén đang nhìn thẳng vào mình.

Đó là một con Sói.

Là người ấy.

Mạc Hàn cố gắng vươn tay chạm vào người ấy, thế nhưng ngay lúc nàng gần như đã chạm được thì người ấy đột nhiên biến mất. Mạc Hàn hốt hoảng muốn đuổi theo nhưng có gì đó một lần nữa kiềm giữ nàng lại, Mạc Hàn cố sức vùng vẫy, nhưng mà nàng không vẫy ra được, đúng lúc này nàng lại nghe thấy một giọng nói.

"Ngoài chân sau bị bẫy rập làm gãy vết thương khác trên thân chỉ là thương ngoài da, không đáng lo ngại."

Đó là một giọng nữ lạ. Mạc Hàn cau cau mày, là ai?

"Vậy sao, cám ơn bác sĩ."

Lại có thêm một giọng nữ lạ nữa, những người này là ai, Mạc Hàn muốn vùng vẫy lại phát hiện mình không còn sức để vùng vẫy nữa.

Cứ như thế, Mạc Hàn lại chìm sâu vào cơn mơ.

Bên kia Đới Manh mỉm cười nó cám ơn với vị bác sĩ thú y, cô nhẹ nhàng ôm con thỏ nhỏ trên tay, đi theo một cô y tá đến phòng thuốc.

Cúi đầu nhìn con thỏ nhỏ nằm im trong lòng, Đới Manh có chút thở dài.

Con thỏ này là cô phát hiện khi đi lạc trong lúc đi dạo xung quanh vùng ngoại ô nơi cô đang quay ngoại cảnh MV ca nhạc của nhóm mình. Con thỏ nhỏ này bị kẹt trong cái bẫy rập, lúc Đới Manh cứu nó lên, hơi thở của nó đã rất mỏng manh, tưởng chừng như nó có thể chết bất cứ lúc nào. Đới Manh liền sốt ruột muốn mang nó đi cấp cứu, thế nhưng bản thân cô cũng đang bị lạc, không biết đường nào trở về đoàn phim. May mắn Hứa Giai Kỳ, đồng nghiệp của cô, ngay lúc đó đang nhận mệnh đi tìm Đới Manh phát hiện ra cô, Đới Manh cùng Hứa Giai Kỳ vội vàng trở về. Đới Manh vội vã chạy ra xe phóng về thành phố, chỉ kịp nhờ Hứa Giai Kỳ xin phép đạo diễn giúp mình. Chính cô cũng không ngờ bản thân mình lại vì một con thỏ mà nóng lòng đến vậy, ngay cả công việc cũng dám bỏ. Đoán chừng là đạo diễn kia đang mắng cô đến đầu rơi máu chảy rồi đây.

Đới Manh khẽ thở dài. Cô không hiểu vì sao mình lại lo lắng con thỏ nhỏ này sẽ chết đến như vậy. Có lẽ là vì trên tay cô là một sinh mạng mà cô lại không hi vọng sinh mạng này sẽ đứt lìa trên tay mình đi.

Đới Manh nhận lấy bọc thuốc, có thuốc trộn vào với thức ăn, cũng có thuốc bôi ngoài da. Liếc nhìn thỏ con cả người yếu ớt nằm trong lòng cô, Đới Manh lại lặng lẽ thở dài.

Chính cô phát hiện ra nó vậy nên cô phải chịu luôn trách nhiệm chăm sóc nó. Đối với việc nuôi thú cưng, Đới Manh hoàn toàn mù mịt. Thế nhưng đã vì nhóc con này mà cả công việc cũng bỏ như vậy, cô cũng nên học cách nuôi thỏ từ bây giờ đi thôi.

Hỏi qua bác sĩ thú y cách nuôi thỏ cũng như cách chăm sóc cho nhóc con đang bị thương trên tay mình xong xuôi, Đới Manh mới ôm thỏ con ra khỏi bệnh viện thú y. MV quay chưa xong, tất nhiên cô phải trở lại đoàn phim. Đới Manh sống một nhà một mình, ba mẹ cô đã sớm định cư ở nước ngoài, vậy nên chẳng còn cách nào khác cô đành phải ôm thỏ con cùng đến trường quay.

Khi Mạc Hàn tỉnh dậy, nàng nhìn thấy bản thân mình đang nằm trên giường ở trong một căn phòng lạ lẫm, xung quanh nàng hoàn toàn không có ai. Mạc Hàn thử cử động thân thể của mình, nàng phát hiện toàn thân mình đau nhức, chân phải của nàng còn không cử động được. Mạc Hàn khó chịu hừ hừ một tiếng, đây là đâu, còn có, nàng đang bị làm sao vậy?

Đúng lúc này, cửa phòng đột ngột mở ra. Bước vào trong phòng là hai cô gái nhân loại vô cùng xinh đẹp. Mạc Hàn mở to mắt ra nhìn chằm chằm hai người kia, nhân loại đáng ghét này là ai vậy?

"Òa, nhóc con tỉnh rồi à?"

Đới Manh vui vẻ đến xoa xoa bộ lông mượt mà của thỏ con, lại bị nhóc ta hừ hừ mấy tiếng dịch mông ra, bộ dáng như là đang cực kì khó chịu không muốn cô sờ vào. Cô ngẩn người ra, kế bên cô, Hứa Giai Kỳ phá lên cười ha hả.

"Đới Manh, xem lại cách sống của chị đi, ngay cả thỏ con cũng ghét bỏ chị."

Đới Manh quay sang trừng mắt với Hứa Giai Kỳ.

"Cút."

Lại quay sang bĩu môi nhìn thỏ con.

"Xem ra chị nhặt phải đồ nhóc con không có lương tâm rồi. Đau lòng quá đi."

Cô mới là nhóc con, Mạc Hàn trong lòng hừ một tiếng, thỏ con bày tỏ bản thân đang cực kì không vui.

Hứa Giai Kỳ một mặt vẫn cười nhạo Đới Manh bị thỏ con ghét bỏ, một mặt cũng muốn sờ sờ thỏ con.

"Nhưng mà phải công nhận nhóc con này dễ thương thật."

Đới Manh gật gật đầu, thỏ con nhà cô đôi mắt long lanh to tròn, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu không chịu nổi. Chỉ là bản thân mình là người cứu nó, nó lại không có lương tâm lại còn ghét bỏ chính mình.

"Chị định nuôi nhóc con này luôn sao?" Hứa Giai Kỳ tay muốn sờ mà không dám sờ, sợ thỏ con ném muối vào mặt mình như ném Đới Manh, cô nàng chỉ đứng ở một bên ngước nhìn.

"Ừ, dù sao cũng không biết là thỏ nhà ai, chị cứu được nó rồi phải chịu trách nhiệm luôn chứ."

"Aiyo, còn chịu trách nhiệm luôn cơ đấy!"

"Hứa Giai Kỳ, em cút ngay cho chị."

Mạc Hàn nhìn hai kẻ nhân loại ngốc nghếch kia cãi nhau, chính mình tự sàng lọc thông tin mình cần biết. Nàng nhớ rằng sau khi mình rời khỏi Mạc gia đi không được bao lâu thì bị sập xuống một cái bẫy rập của con người, sau đó nàng liền mất ý thức. Có vẻ như cô gái tên Đới Manh kia đã cứu được nàng rồi đưa nàng đến đây, Mạc Hàn trong lòng thoáng thở dài. Thật là... vừa ra khỏi nhà chưa được bao lâu đã gặp phải xui xẻo rồi. Dù sao cũng phải cảm ơn người kia, nếu không hẳn là chờ đến Mạc Tâm cùng người của Mạc gia phát hiện ra nàng chỉ sợ là đã trễ.

Chỉ là.... Mạc Hàn rũ mắt, bây giờ phải làm sao để liên lạc với Mạc gia đây...

Đới Manh sau khi thành công đuổi Hứa Giai Kỳ ra khỏi phòng mình, quay qua nhìn nhóc con nhà mình nằm ỉu xìu trên giường. Chẳng biết vì sao cô lại cảm thấy hình như thỏ con của cô đang không được vui cho lắm? Đới Manh tự nghĩ rồi tự cười mình ngốc, một con thỏ thì có gì vui với không vui cơ chứ? Cô khe khẽ cười, sau đó bất chấp việc mình có tiếp tục bị ghét bỏ hay không, lại đến gần sờ sờ thỏ con.

"Aiya, nói chuyện với một con thỏ thì có vẻ ngốc quá nhưng mà..." Đới Manh xoa xoa đầu thỏ con, ngoài ý muốn thỏ con không tiếp tục tránh né cô nữa, "Từ nay về sau chúng ta ở cùng nhau rồi, cùng giúp đỡ nhau nhé."

Mạc Hàn hừ một tiếng. Cô ta cũng biết mình ngốc cơ đấy.

"Vậy thì... từ nay gọi mày là Momo nhé. Momo, Momo, Momo..."

Mạc Hàn sững sờ. Đới Manh hẳn là sẽ không thể biết được một tiếng Momo của nàng đã vô tình kết nên vận mệnh của cả hai người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro