Chương 1: Lần đầu gặp mặt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhị công tử...người chạy chậm một chút, lão nô theo không nổi." Bên trong rừng trúc, tiếng một lão nhân vang lên, người này vừa nói vừa chạy đuổi theo một đứa bé tầm 5 tuổi, trên trán trên người đầy mồ hôi, miệng thở hổn hển, lão nhân sau một lúc đã có chút chịu không nổi. Đứa bé kia mặc dù còn bé nhưng lại vô cùng linh hoạt, bên trong rừng trúc có nhiều vật cản như vậy nhưng lại không thể chắn được cơ thể nhỏ bé kia mà lại như thể càng giúp cho đứa bé kia có lợi thế hơn. Mà đối với một lão nhân như vậy thật đúng là quá khó khăn.

Lão nhân cuối cùng cũng chịu không nổi đành phải đứng lại, một tay chống vào thân một cây trúc bên cạnh một tay lau đi mồ hôi trên trán, miệng thở dốc.

"Bá bá, ngươi hãy cố gắng một chút, hôm nay tiểu công chúa và hoàng thượng đến phủ, mọi người trong phủ phải có mặt đầy đủ, ta phải thật nhanh về một chút để chuẩn bị, nếu không sẽ bị trách phạt mất, ngươi nếu chạy không nổi nữa thì ta sẽ về phủ trước, ngươi cứ từ từ về sau đi." Thấy lão nhân kia không thể đuổi theo mình được nữa, đứa bé ngừng lại một chút, nói. Nói xong liền quay người tiếp tục chạy về phía trước.

Tuy giọng nói có chút trẻ con nhưng lại mang một vẻ uy nghiêm làm cho người ta kinh ngạc, một đứa nhóc lại có thể suỳ nói ra những lời đó được hay sao?

"Nhị ... nhị công tử người không thể nói những lời như vậy... nếu phu nhân mà biết hẳn là sẽ tức giận...thân phận của người ..... đợi...đợi lão nô, người cũng bảo là phải có mặt đầy đủ nếu không sẽ bị trách phạt mà sao người lại để lão nô ở đây chứ?" Nghe thấy những lời của đứa bé nói, lão nhân có chút hoảng hốt vội vàng nói. Nhưng chính là mới nói được một nửa thì phát hiện ra đứa bé kia đã chạy xa, liền vội vàng đuổi theo, những lời cuối cùng cũng chỉ có thể nuốt ngược trở lại.

"Vậy thì nhanh lên." Đứa bé có vẻ không kiên nhẫn trả lời.

"Haizz..." Cuối cùng lão nhân kia chỉ có thể bỏ lại đằng sau một tiếng thở dài bất lực. Lão biết, đứa bé kia mặc dù còn nhỏ nhưng đã rất hiểu chuyện, dĩ nhiên hiểu được những điều mà lão muốn nói. Một đứa nhóc tài giỏi như vậy, hà cớ gì lại phải chịu khổ đến thế?

***

"Nương..."

Tiếng gọi trong trẻo vang lên, Trương Hiểu Minh xoay người lại, khuôn mặt tựa thiên thần, nụ cười dịu dàng trên khóe môi càng làm cho nàng trở nên đẹp một cách lạ thường.

"Duẫn Nhi, lại đây." Một giọng nói êm ái vang lên, Trương Hiểu Minh giang rộng hai cánh tay của mình đồng thời nhìn đứa bé đang đứng ở cửa bằng ánh mắt chìu mến, nói.

"Nương..." Được cho phép, Lâm Duẫn Nhi vui vẻ cười lao vào vòng tay của Trương Hiểu Minh, hai cánh tay bé bỏng ôm chặt lấy dáng người mảnh khảnh của Trương Hiểu Minh, cái đầu bé nhỏ không an phận rúc vào trong người của Trương Hiểu Minh khiến cho nàng bị nhột, một tiếng cười thanh thúy cất lên.

"Duẫn Nhi, đừng quậy. Con xem, đã làm gì mà cả người đều là mồ hôi, thật là bẩn." Trương Hiểu Minh trong giọng nói hơi trách móc nhưng ánh mắt âu yếu cùng với bàn tay ôn nhu lau đi mồ hôi trên trán Lâm Duẫn Nhi đã phản bội lại nàng.

"Nương, nếu người không muốn thì lần sau con sẽ không như vậy nữa." Lâm Duẫn Nhi nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia, trong ánh mắt hàm chứa lấp lánh tình cảm. Nghe giọng nói mặc dù còn non nớt nhưng đầy quyết đoán của Lâm Duẫn Nhi, lòng Trương Hiểu Minh bất giác hoảng hốt. Ôm chặt thân hình bé nhỏ vào trong lòng, Trương Hiểu Minh ôn nhu xoa đầu của Lâm Duẫn Nhi, hơi nghẹn ngào nói:

"Duẫn Nhi, con còn nhớ những gì phu tử nói với con không?"

"Nương, con nhớ." Vẫn ở trong vòng tay của Trương Hiểu Minh, Lâm Duẫn Nhi không ngẩng đầu lên mà trả lời.

"Vậy có nhớ những gì nương nói với con không?" Trương Hiểu Minh tiếp tục hỏi.

"Nương..." Lúc này Lâm Duẫn Nhi mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy hai mắt của Trương Hiểu Minh đã đẫm lệ, theo phản xạ đưa bàn tay nhỏ bé định lau đi những giọt nước mắt kia nhưng lại bị một bàn tay khác bao bọc lấy, Lâm Duẫn Nhi khó hiểu nhìn vào mắt của Trương Hiểu Minh, chỉ thấy nàng nói.

"Trả lời ta."

"Duẫn Nhi nhớ."

"Duẫn Nhi, khổ cho con rồi." Nghe được những lời cần nghe, lúc này Trương Hiểu Minh mới bỏ đi hòn đá ở trong lòng, lại tiếp tục ôm Lâm Duẫn Nhi vào lòng.

"Nương, người đừng khóc, Duẫn Nhi sẽ đau lòng." Lâm Duẫn Nhi ở trong lòng của Trương Hiểu Minh thì thầm nói.

"Hảo." Trương Hiểu Minh dùng khăn tay lau đi những giọt nước mắt của mình, mỉm cười nói.

-----

"Phu nhân, lão gia bảo ngài và nhị công tử chuẩn bị rồi ra sảnh chính." Một tiếng nói ở ngoài cửa phá tan bầu không khí ấm áp ở trong phòng.

"Ta biết rồi, hãy bảo với lão gia rằng ta sẽ đến ngay." Trương Hiểu Minh liếc nhìn Lâm Duẫn Nhi một chút rồi nói.

"Vâng thưa phu nhân." Người ngoài cửa nghe vậy thì mau chóng đáp lại, sau đó thì tiếng bước chân xa dần hiển nhiên là đã rời khỏi

"Duẫn Nhi, con mau đi thay đồ, không thể ăn mặc như thế này được." Trương Hiểu Minh lúc này mới xoa đầu Lâm Duẫn Nhi, nói.

"Vâng." Lâm Duẫn Nhi nhanh chóng đáp ứng sau đó nhanh chân chạy ra khỏi phòng của Trương Hiểu Minh.

----

Khi Trương Hiểu Minh dắt tay Lâm Duẫn Nhi đến sảnh chính thì đã thấy có rất nhiều người lạ đang đứng, người của Lâm gia ngoài những người thân cận ra thì không có một ai.

Lúc Trương Hiểu Minh dẫn Lâm Duẫn Nhi vào bên trong liền thấy một người lạ nhưng lại đang ngồi ở ghế gia chủ, nhìn qua cách ăn mặc thật đúng không phải là một người bình thường, bên cạnh là một bé gái tầm tuổi Lâm Duẫn Nhi, có vẻ đã được dạy bảo rất tốt nên mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng khí chất đã khác hẳn người thường. Lâm Trọng Khanh lúc này lại đang ngồi phía dưới nói chuyện với người kia, thái độ có vẻ cung kính. Đối với người hiểu biết như Trương Hiểu Minh cùng với thái độ của Lâm Trọng Khanh thật không khó để nàng nhận ra thân phận của người kia.

"Thần Trương Hiểu Minh tham kiến hoàng thượng."

Tiếng nói nhẹ nhàng mà êm ái vang lên thu hút sự chú ý của hai người đàn ông vẫn đang mải nói chuyện.

"Hoàng thượng, nàng là ái thê của thần." Lâm Trọng Khanh lúc này mới đứng dậy đến gần Trương Hiểu Minh, nói. Trong ánh mắt không giấu nổi sự tự hào.

Kim Tuấn Thần không nói gì chỉ nhìn người phụ nữ đang hành lễ mà trong lòng trấn động, Kim Tuấn Thần không ngờ rằng Lâm Trọng Khanh lại có một người vợ đẹp đến như vậy, trong lòng không hiểu vì sao lại cảm thấy khó chịu.

"Hoàng thượng..." Thấy Kim Tuấn Thần chỉ ngồi yên không nói gì, Lâm Trọng Khanh cẩn thận gọi.

"Ah, không cần đa lễ, Lâm phu nhân hãy ngồi đi." Bị Lâm Trọng Khanh *nhắc nhở*, Kim Tuấn Thần có chút chột dạ nói, ánh mắt né tránh qua nơi khác không ngờ lại đụng phải ánh mắt của Lâm Duẫn Nhi, không hiểu sao da đầu lại có chút tê dại.

"Hoàng thượng, đây là nhi tử của thần, Lâm Duẫn Nhi. Còn không mau bái kiến Hoàng thượng?" Lâm Trọng Khanh thấy Kim Tuấn Thần đang quan sát Lâm Duẫn Nhi, lại thấy Lâm Duẫn Nhi chỉ đứng đó mà không thèm làm gì, thật đáng giận, vội vàng nói.

"Huh? Hắn chính là Thiên mệnh sao? Nhưng nếu ta nhớ không nhầm thì hắn tên là Lâm Duẫn Khanh, sao giờ lại là Duẫn Nhi?" Kim Tuấn Thần sau khi nghe cái tên Lâm Duẫn Nhi lúc này mới hồi phục tinh thần, miệng thì hỏi Lâm Trọng Khanh nhưng mắt vẫn tiếp tục nhìn Lâm Duẫn Nhi.

"Hoàng thượng, quả thật là Duẫn Khanh, hắn đang trên đường đến đây, còn đây là Duẫn Nhi, nàng là con thứ, Duẫn Khanh chính là ca ca nàng. Hoàng thượng, thiên mệnh chỉ có trong truyền thuyết, không thể cho là thật." Lâm Trọng Khanh nghe Kim Tuấn Thần nói vậy liền cả kinh, không ngờ hoàng thượng lại để ý đến truyền thuyết về thiên mệnh. Xem ra ngày hôm nay hoàng thượng đến đây chủ yếu là vì lí do này.

"Ồ, ra là vậy?" Kim Tuấn Thần nói, ánh mắt vẫn tiếp tục nhìn Lâm Duẫn Nhi, cảm thấy đứa trẻ này có gì đó rất khác người, hắn thật sự không phải thiên mệnh sao? Ánh mắt kia, mặc dù chỉ trong tích tắc nhưng thật sự rất bức người, ngay cả hắn là chân mệnh thiên tử, loại người nào cũng đã từng gặp qua, ánh mắt nào cũng có thể nhìn thấu...nhưng bây giờ lại sợ hãi trước ánh mắt của một đứa trẻ hay sao? Đúng là nực cười, Kim Tuấn Thần nhìn khuôn mặt tinh anh của Lâm Duẫn Nhi rồi tự cười nhạo chính bản thân mình, nàng không phải chỉ là một đứa trẻ thôi sao?

Nhưng Kim Tuấn Thần không hề biết rằng, từ khi bước chân vào đây, Lâm Duẫn Nhi vẫn không hề rời mắt khỏi hắn, cho nên ánh mắt mà hắn dành cho Trương Hiểu Minh không thể qua khỏi ánh mắt của nàng, trong lòng Lâm Duẫn Nhi có một ngọn lửa bốc lên nhưng bên ngoài vẫn là như không có gì, kể cả lời của Lâm Trọng Khanh nói nàng cũng không thèm nghe theo. Cho đến khi ánh mắt của Kim Tuấn Thần nhìn về phía nàng, Lâm Duẫn Nhi mới làm bộ dạng như không có chuyện gì cẩn thận nhìn qua chỗ khác, không biết là vô tình hay cố ý mà tầm mắt lại di chuyển sang người nãy giờ vẫn im lặng ngồi cạnh hoàng thượng - tiểu công chúa.

Tiểu công chúa có một khuôn mặt vô cùng khả ái, nàng có một bộ dáng nhu thuận, ngoan ngoãn, chỉ ngồi im lặng, môi hơi mỉm cười, ánh mắt nhìn mông lung nhưng không giấu đi được vẻ thuần khiết bên trong, làn da trắng nõn như thiên sứ kết hợp với trang phục màu trắng thuần khiết, làm cho người khác có một cảm giác vô cùng sạch sẽ, muốn chạm vào mà không được, chỉ có thể đứng nhìn từ xa, tôn sùng từ xa. Tiểu công chúa ngồi cạnh Kim Tuấn Thần, tay nhỏ bé nắm ấy bàn tay to lớn của Kim Tuấn Thần mà Kim Tuấn Thần cũng nắm gọn bàn tay của nàng vào trong, thật đúng là một cảnh tượng tình cha con thật đẹp mắt, nhưng không hiểu sao Lâm Duẫn Nhi lại cả giác giống tiểu công chúa như thể một thiên thần bé nhỏ bị áp bức, giam cầm trong vòng tay của quỷ, không hiểu sao trong lòng lại sinh ra một cảm giác muốn bảo hộ cho nàng.

"Ngươi đang nhìn gì?" Tiểu công chúa không biết từ khi nào đã nhìn Lâm Duẫn Nhi, thấy ánh mắt của Lâm Duẫn Nhi nhìn mình đầy sự tìm hiểu thì thấy hơi khó chịu, nàng là công chúa được hoàng thượng sủng ái nhất, từ bé đến giờ vẫn chưa ai dám nhìn nàng bằng ánh mắt dò xét như vậy. Không biết là do Lâm Duẫn Nhi nhìn quá lâu hay do tiểu công chúa không đủ kiên nhẫn, liền nhíu mày nói.

"Ta....không có." Bị hỏi bất ngờ, Lâm Duẫn Nhi có chút không biết nên nói thế nào, liền lui về phía sau Trương Hiểu Minh, bàn tay nhỏ bé nắm lấy vạt áo của nàng.

Hiển nhiên phản ứng này làm cho Trương Hiểu Minh vô cùng hài lòng, Kim Tuấn Thần cũng ngay lập tức quên đi sự nghi hoặc trong lòng mình, mà người vui vẻ nhất chính là Lâm Trọng Khanh. Hắn vẫy vẫy tay về phía Lâm Duẫn Nhi ý bảo nàng đi về phía mình. Mà khi Lâm Duẫn Nhi thấy Lâm Trọng Khanh vẫy tay về phía mình trong nháy mắt liền hiểu ý, cũng không phải ngày một ngày hai, cho nên nếu Lâm Duẫn Nhi mà không hiểu thì thật đúng là một tên ngốc không hơn không kém. Trên khuôn mặt non nớt hiện lên sự khó chịu nhưng rất nhanh liền mất đi, Lâm Duẫn Nhi thuận theo ý của Lâm Trọng Khanh, bỏ ra tay áo của Trương Hiểu Minh miễn cưỡng đi về phía Lâm Trọng Khanh, còn rất hào phóng miễn phí cho hắn thêm một nụ cười khả ái và tiếng "Cha!" Vô cùng trong trẻo làm cho Lâm Trọng Khanh vừa lòng cười ha hả, tay xoa xoa hai má của Lâm Duẫn Nhi, sau đó bế Lâm Duẫn Nhi vào ngồi trong lòng của mình.

"Hừ!" Thấy Lâm Duẫn Nhi như vậy, tiểu công chúa không thèm hỏi lại, chỉ hừ một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro