Chương 2: Lần đầu gặp mặt (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừ!" Thấy Lâm Duẫn Nhi như vậy, tiểu công chúa không thèm hỏi lại, chỉ hừ một tiếng.

"Nàng tên Duẫn Nhi sao? Thật là khả ái. Có thể cho ta bế nàng một chút sao?" Kim Tuấn Thần thấy Lâm Duẫn Nhi như vậy cũng thật sự rất thích, chỉ tiếc Kim Thái Nghiên còn chưa bao giờ đối với hắn như vậy, không phải hắn không muốn mà từ nhỏ Thái Nghiên tính tình đã rất lạnh nhạt, ai chạm vào người cũng không muốn, ngay cả hắn cũng chỉ có thể cầm tay của nàng một chút, bây giờ nhìn thấy Lâm Duẫn Nhi khả ái như vậy dĩ nhiên là vô cùng ưa thích.

"Ah...hảo, dĩ nhiên là được." Lâm Trọng Khanh có chút giật mình, không ngờ hoàng thượng lại muốn bế Lâm Duẫn Nhi, vội vàng bế Lâm Duẫn Nhi đứng dậy, muốn đưa nàng cho Kim Tuấn Thần.

Lâm Duẫn Nhi cả kinh, trơ mắt nhìn mình được đưa đến chỗ Kim Tuấn Thần, nàng không muốn a, vì cái gì lại để cho tên háo sắc kia sờ vào nàng? Lâm Duẫn Nhi trăm ngàn lần không tình nguyện, ở trên tay của Lâm Trọng Khanh dãy dụa, ánh mắt vô tình lướt qua tiểu công chúa thì giật mình. Nàng vì cái gì lại nhìn mình như vậy a? Mặc dù có rất nhiều câu hỏi, nhưng Lâm Duẫn Nhi cũng chỉ có thể để trong lòng. 

Lúc này, Lâm Trọng Khanh đã mang Lâm Duẫn Nhi đến chỗ Kim Tuấn Thần đang ngồi, mà Kim Tuấn Thần thì đang vui mừng giang hai tay ra tiếp Lâm Duẫn Nhi, Lâm Duẫn Nhi gấp đến nỗi giữ chặt lấy hai tay của Lâm Trọng Khanh không dám buông ra, trong đầu liên tục hiện lên các ý tưởng để thoát thân. Trong lúc đó, Lâm Duẫn Nhi cảm nhận được một đạo ánh mắt đang nhìn về phía mình, ngẩng đầu lên, quả nhiên là nương, Lâm Duẫn Nhi hơi rùng mình, hai tay khẽ buông lỏng, cứ như vậy Kim Tuấn Thần dễ dàng bế được nàng.

 Thấy Kim Tuấn Thần có thể dễ dàng bế Lâm Duẫn Nhi, lúc này Trương Hiểu Minh mới thu hồi ánh mắt, trong lòng hơi thở dài. Dù sao thì Duẫn Nhi mới chỉ là một đứa nhỏ.

"Hahaha...Thật khả ái." Kim Tuấn Thần tiếp được Lâm Duẫn Nhi thì trong lòng vui vẻ, miệng không ngừng cười nói, bàn tay thì không ngừng nhéo hai má của nàng. Lâm Duẫn Nhi cực kì cực kì khó chịu, mặt mày không ngừng nhăn nhó, bế thì bế đi, việc gì phải nhéo má nàng như vậy? Lâm Duẫn Nhi chỉ mong sao chuyện này thật nhanh chấm dứt, nhưng việc tiếp theo lại càng khiến cho Lâm Duẫn Nhi không thể tưởng tượng được.

"Trọng Khanh, nhi tử của ngươi thật đáng yêu, trẫm thật thích. Không bằng như vậy đi, trẫm xem Duẫn Nhi và Thái Nghiên cũng không chênh lệch tuổi bao nhiêu, chi bằng chúng ta kết hợp cho hai đứa trở thành thanh mai trúc mã, sau này ta muốn Duẫn Nhi làm phò mã, ngươi thấy thế nào?"

Lời vừa nói ra làm cho mọi người trở nên cứng ngắc, ai cũng không ngờ được Kim Tuấn Thần lại nói ra những lời này.

"Phụ hoàng..." Kim Thái Nghiên ngồi bên cạnh mặc dù đã cố hết sức thu liễm nhưng vẫn không thể nào chịu được, nàng vẫn còn rất nhỏ, cái gì mà phò mã với không phò mã chứ.

"Nghiên Nhi, trẫm đã quyết, Lâm ái khanh thấy thế nào?" Kim Thái Nghiên còn chưa kịp nói gì đã bị Kim Tuấn Thần chặn lại, chỉ có thể mang một bụng ấm ức nhìn chằm chằm Lâm Duẫn Nhi vẫn còn đang sững sờ. 

"Hoàng thượng đã quyết, vi thần không có ý kiến gì, chỉ có điều Duẫn Nhi từ nhỏ nhiều bệnh, học hành lại không được tinh thông, luôn luôn khiến cho người khác lo lắng, không giống như đại ca Lâm Duẫn Khanh của mình, chỉ sợ công chúa sẽ bị chịu uất ức...." Lâm Trọng Khanh thấy hoàng thượng hỏi như vậy thì vội vàng cúi đầu chắp tay nói, trong đầu thì không ngừng suy tính, không ngờ hoàng thượng lại ra chiêu này, muốn nắm Duẫn Nhi ở trong tay thay cho Duẫn Khanh.

"Vậy sao? Đứa nhỏ này thật sự đáng thương như vậy? Không bằng ngày mai ta sẽ sai người đem thuốc bổ tới....Nếu không có thể để Duẫn Nhi vào cung, như vậy ta có thể chiếu cố cho hắn." Kim Tuấn Thần cố tình không hiểu ý của Lâm Trọng Khanh, nói sang một ý khác, muốn để Lâm Duẫn Nhi ở bên cạnh hắn.

"Vi thần không dám nhận." Lâm Trọng Khanh nghe thấy vậy thì vội vàng quỳ xuống, bên ngoài tỏ ra sợ hãi bên trong lại tức giận không thôi.

"Ngươi sợ cái gì chứ?..." 

"Hoàng thượng, ý tốt của người chúng thần xin nhận, nhưng Duẫn Nhi vẫn còn nhỏ, cần được ở bên cạnh phụ mẫu nhiều hơn, hơn nữa thần cũng không muốn xa Duẫn Nhi." Kim Tuấn Thần còn chưa nói xong thì đã bị Trương Hiểu Minh cướp lời. Từng lời mà nàng nói ra đều vô cùng hợp tình hợp lý. 

Bị Trương Hiểu Minh cướp lời nhưng Kim Tuấn Thần không hề tức giận, nếu là bình thường chắc chắn hắn đã sai người lôi đi chém đầu, nhưng trước mặt hắn bây giờ không phải là một người phụ nữ bình thường, trước mặt hắn bây giờ là một người phụ nữ đẹp, rất đẹp, một người mà chỉ cần một cái liếc mắt thôi cũng có thể khuynh đảo thiên hạ. Kim Tuấn Thần không nói gì, hắn đang mải suy nghĩ, không, thực chất trong đầu hắn bây giờ chẳng có gì hết, hắn như thể bị Trương Hiểu Minh rút đi linh hồn, bây giờ trong đầu Kim Tuấn Thần chỉ có một ý nghĩ mong sao Trương Hiểu Minh là của hắn...

"To gan, sao nàng dám ngắt lời hoàng thượng? Hoàng thượng, nương tử không hiểu phép tắc, là lỗi của vi thần, xin hoàng thượng trách phạt." Lâm Trọng Khanh đứng ở bên cạnh không hề biết những suy nghĩ của Kim Tuấn Thần. Khi hắn thấy Trương Hiểu Minh nói những lời đó, mặc dù đã ngắt lời của hoàng thượng, nhưng những lời đó đều rất có đạo lý, không hiểu vì lý do gì mà hắn có niềm tin rằng hoàng thượng sẽ không trách tội Trương Hiểu Minh, sẽ nghe theo lời nàng nói. Nhưng mà mất một lúc hắn cũng không nghe thấy Kim Tuấn Thần lên tiếng, chẳng lẽ hắn đã sai rồi sao? Trong thâm tâm bắt đầu thấy hoảng sợ, nhìn khuôn mặt vẫn đang trầm ngâm của Kim Tuấn Thần, Lâm Trọng Khanh vội vàng lên tiếng. 

"Không sao. Nếu như Lâm phu nhân đã nói như vậy thì cứ làm theo đi, trẫm cũng không muốn bị người khác bảo là cướp nhi tử của người khác. hahaha.." Nghe Lâm Trọng Khanh nói, Kim Tuấn Thần lúc này mới lấy lại tinh thần, lại thấy Trương Hiểu Minh chuẩn bị quỳ xuống thì vội vàng nói.

"Tạ ơn hoàng thượng ân điển." Trương Hiểu Minh nhàn nhạt nói, từ đầu đến cuối vẫn không nhìn Kim Tuấn Thần. 

"Là việc nên làm thôi...ách" Kim Tuấn Thần mỉm cười nói, nhưng còn chưa kịp nói hết câu thì khuôn mặt tuấn tú của hắn bỗng chốc trở nên cau có, miệng cũng khẽ kêu lên.

"Hoàng thượng, người không sao chứ?" Lâm Trọng Khanh nghe tiếng kêu ngay lập tức hốt hoảng lao đến. Nếu mà hoàng thượng có  mệnh hệ gì thì cái mạng của hắn cũng không giữ nổi.

"Trẫm không có việc gì." Kim Tuấn Thần nói, khẽ nhích người, sau đó lôi ra một con dế trong ống tay áo. 

Tất cả đều khó hiểu nhìn, sao tự nhiên lại có con dế trong ống tay áo của hoàng thượng?

"Ah! Kim Mao của ta đây rồi." Đúng lúc mọi người đang khó hiểu nhìn nhau thì một giọng nói non nớt vang lên. Lâm Duẫn Nhi trên tay của Kim Tuấn Thần không biết từ khi nào đã trườn xuống, đang bò ở dưới đất tìm kiếm thứ gì đó, khi thấy con dế trên tay của Kim Tuấn Thần thì vui mừng lên tiếng, mọi người còn chưa kịp hiểu tình hình thì Lâm Duẫn Nhi đã lấy con dế trên tay của Kim Tuấn Thần xuống, nhẹ nhàng để vào trong lồng dế treo trên người, vừa làm vừa nói: "Kim Mao a Kim Mao, ngươi khiến ta tìm thật khổ sở, tại sao ngươi lại ở trên người lão nhân gia này chứ? Ngươi có biết nếu ngươi có mệnh hệ gì sẽ thì ta sẽ rất thương tâm không hả?"

Nghe những lời mà Lâm Duẫn Nhi nói, Kim Tuấn Thần chỉ biết dở khóc dở cười, năm nay hắn 38 tuổi, vẫn còn rất sung sức, khuôn mặt vẫn còn rất trẻ, vậy mà bị hắn gọi thành lão nhân...

"Duẫn..."

"Ây, chỉ là trẻ con hiếu động thôi, không sao." Biết Lâm Trọng Khanh định nói gì, Kim Tuấn Thần liền nói trước, mỉm cười nhìn Lâm Duẫn Nhi. Không hiểu sao hắn rất tò mò về đứa trẻ này, luôn làm cho hắn có một loại cảm giác rất áp bức. 

*Hừ hừ, trẻ con hiếu động sao? Ta còn chưa cho Kim Mao cắn ngươi chết là may rồi, ngươi thử nhìn nương ta một lần nữa xem, xem ta có cho Kim Mao móc mắt ngươi ra không?*  Trong lòng Lâm Duẫn Nhi thầm chửi rủa, nhưng vẻ mặt bên ngoài vẫn tiếp tục tươi cười. Nhìn thấy Kim Tuấn Thần lại tiếp tục nhìn Trương Hiểu Minh, Lâm Duẫn Nhi tức giận "Hừ, vẫn là không thể móc mắt ngươi ra, ta mang nương đi, xem ngươi nhìn gì nữa?" 

Như vậy, trong khi mọi người đang vui vẻ nói chuyện thì Lâm Duẫn Nhi làm vẻ mặt đau khổ, ôm bụng đi đến chỗ Trương Hiểu Minh, làm vẻ mặt ủy khuất với nàng, rồi nói:

"Nương, Duẫn Nhi đói." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro