Chương 3: Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nương, Duẫn Nhi đói."

"Sao vậy? Không phải vừa rồi mới ăn điểm tâm sao?" Trương Hiểu Minh thấy Lâm Duẫn Nhi như vậy cũng không trách mắng, chỉ nhẹ nhàng nói.

"Duẫn Nhi không biết, Duẫn Nhi đói." Lâm Duẫn Nhi thấy Trương Hiểu Minh có ý định từ chối thì liền trưng ra bộ mặt trắng muốn búng ra sữa của mình để nịnh nọt, sợ không đủ còn ôm lấy cánh tay áo của nàng lắc qua lắc lại.

"Hảo hảo, nhưng con xem, hoàng thượng vẫn còn ở đây, phải biết lễ nghi, có biết hay không? Cố chịu thêm một chút nữa có chịu không?" Trương Hiểu Minh cũng hết cách, chỉ khi Lâm Duẫn Nhi như vậy nàng mới thấy Lâm Duẫn Nhi đúng là một đứa trẻ, tâm cũng mềm nhũn. Thử nhìn xem, một đứa trẻ khả ái như vậy, đáng yêu như vậy, mặt trắng, môi đỏ...ai nỡ lòng nào từ chối được cơ chứ? Nhưng chính là ở đây vẫn còn hai vị khách rất đặc biệt, Trương Hiểu Minh như thế nào cũng không thể chiều Lâm Duẫn Nhi như bình thường được.

"Nhưng mà....." Duẫn Nhi thật sự rất đói a~ Câu còn chưa nói hết đã bị Lâm Duẫn Nhi nuốt ngược trở lại trong bụng, nhìn ánh mắt đe dọa của Trương Hiểu Minh, Lâm Duẫn Nhi thật sự rất muốn khóc. Chẳng lẽ chiêu cuối cùng kia đã không còn tác dụng?

"Có chuyện gì vậy?" Kim Tuấn Thần và Lâm Trọng Khanh sớm đã chú ý về phía bên này, nay lại nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Duẫn Nhi thì lên tiếng.

"Hoàng thượng, thật là thất lễ, Duẫn Nhi đứa bé này không hiểu vì sao lại đói, chắc chỉ là đang đòi ăn quà vặt mà thôi. Xin hoàng thượng đừng trách phạt." Trương Hiểu Minh thấy Kim Tuấn Thần hỏi thì hành lễ nói.

"Sao ta lại có thể trách phạt được chứ? Trẻ con mà, đói thì nên được cho ăn, đừng để bị đói. Đúng lúc, khi nãy Thái Nghiên cũng chưa ăn gì, sao ngươi không đưa tất cả đi ăn?" Kim Tuấn Thần nào muốn để cho Trương Hiểu Minh đi? Chỉ là nhìn thấy ánh mắt của Lâm Duẫn Nhi như thể đang muốn ăn tươi nuốt sống, trong tâm cũng hơi run rẩy, nhưng một bậc đế vương sao có thể dễ dàng sợ hãi như vậy? Có chết hắn cũng không thừa nhận là đang sợ hãi, chỉ là vừa đúng lúc có chuyện cần bàn với Lâm Trọng Khanh nên để Trương Hiểu Minh dẫn hai đứa nhỏ đi cũng tốt.

"Đa tạ hoàng thượng ban ân." Nghe Kim Tuấn Thần nói, Trương Hiểu Minh thầm thở phào một hơi, liền hành lễ rồi đưa Lâm Duẫn Nhi cùng công chúa Kim Thái Nghiên ra bên ngoài.

Kim Thái Nghiên lúc đầu thật sự không chịu đi, không phải không đói mà vì thật sự không muốn đi cùng với tên Lâm Duẫn Nhi kia, tâm không cam lòng không nguyện nhưng bởi vì quá đói nên sau một lúc đấu tranh tâm lý thì đứng dậy đi ra ngoài.

Khỏi phải nói cũng biết Lâm Duẫn Nhi mừng như thế nào, thật sự khi nãy tiểu tử Lâm đã nghĩ rằng nếu tên hoàng thượng họ Kim kia không cho mẹ con nàng ra ngoài thì nàng nhất định sẽ lao đến mà cấu xé hắn.

.

.

.

Trên đoạn đường đi đến nhà ăn lúc này không khí thật là quỷ dị, đó là theo suy nghĩ của Trương Hiểu Minh, mà mọi chuyện thì đúng là như thế thật, không khí thật là quỷ dị, nhất là giữa Lâm Duẫn Nhi và công chúa Kim Thái Nghiên.

Lâm Duẫn Nhi cũng không hiểu mình đã đắc tội gì với cô công chúa kia nữa mà từ lúc đi ra khỏi sảnh đường đến giờ luôn trưng ra bộ mặt lạnh tanh, thỉnh thoảng còn liếc về phía mình lườm nguýt. Trong thâm tâm của Lâm Duẫn Nhi cực kì không thích tính cách này của Kim Thái Nghiên. Đối với Lâm Duẫn Nhi, đã là một nữ nhân hơn nữa lại là công chúa thì nhất quyết phải ra dáng là một công chúa, không được nhỏ mọn như vậy, dù có đẹp cũng không được, nhất là lại không có lý do nữa, thật không thể chấp nhận được. Còn với Thái Nghiên công chúa, nếu biết một đứa nhóc kém mình hai tuổi mà nói mình như vậy nhất định sẽ tức chết.

"Yo...không phải Hiểu Minh tỷ tỷ sao? Sao lại ở ngoài này rồi? Không phải hoàng thượng đang ở đây sao? Đã đi rồi?" Trong lúc ba người còn đang có suy nghĩ của riêng mình thì phía trước mặt không biết khi nào thì đã có thêm vài người. Chỉ cần nghe giọng cũng biết được chính là nhị phu nhân của Lâm phủ cùng với con trai của mình.

Lý Tịnh khi vừa nghe tin hoàng thượng đến đây liền tính toán, còn không sợ thánh thượng chờ đợi, ỷ con trai mình là thiên mệnh mà sinh ra ỷ lại, không sợ trời chẳng sợ đất, kéo dài thời gian đến bái kiến hoàng thượng. Trước khi ra khỏi cửa còn không quên đem Lâm Duẫn Khanh bọc đến mặt mũi cũng không thấy đâu, sao chứ? dù sao cũng là *thiên mệnh* lỡ như có chuyện gì thì sao bây giờ?

Nàng cũng chỉ vừa mới ra khỏi cửa, đi được một đoạn không ngờ lại gặp Trương Hiểu Minh, đại phu nhân dắt theo Lâm Duẫn Nhi cùng một bé gái xa lạ đang đi tới. Trong lòng không rõ, lại nghĩ rằng hoàng thượng đã rời khỏi thì vội vàng rời đi.

"Không có, Duẫn Nhi đói nên hoàng thượng bảo ta đưa Duẫn Nhi cùng tiểu công chúa đi ăn thôi." Thấy Lý Tịnh định vội vàng chạy đi thì Trương Hiểu Minh khẽ nói. Nhìn đứa nhỏ ở đằng sau Lý Tịnh, mặc dù chỉ sinh trước Lâm Duẫn Nhi có vài canh giờ nhưng đã được lên chức đại ca đang được các mama phía sau ủng đến không thấy mặt mũi đâu, Trương Hiểu Minh chỉ khẽ thở dài.

"Nha ... vậy đây là tiểu công chúa?" Lý Tịnh nghe vậy thì liền dừng lại quay đầu nhìn Kim Thái Nghiên vẫn đang mặt lạnh đứng ở một chỗ.

"Người này, vô lễ, còn không mau bái kiến công chúa?" Còn chưa đợi Trương Hiểu Minh trả lời thì nha hoàn đi phía đằng sau Kim Thái Nghiên đã hét lên.

"Miệng lưỡi cũng thật lớn nha. Ta đây tuổi cũng không phải lớn nhưng mấy hôm nay thật sự sinh bệnh chỉ sợ quỳ xuống rồi sẽ lại làm ra chuyện gì đó thật sự vô lễ với công chúa. Chỉ mong công chúa khai ân miễn quỳ." Nghe tên nha hoàn hét lên nhưng Lý Tịnh một chút sợ hãi cũng không có, chỉ nhìn Thái Nghiên công chúa nói.

"Miễn." Kim Thái Nghiên nhíu mày nhưng lại không có phản ứng quá khắc nghiệt, chỉ bình tĩnh nói khiến cho Lý Tịnh không khỏi ngạc nhiên. Một đứa trẻ nhìn qua chưa đến 10 tuổi lại có thể bình tĩnh được như vậy.

Trong lòng Kim Thái Nghiên từ khi gặp mặt Lý Tịnh đã thầm đánh giá con người này. Vóc dáng cũng bình thường, khuôn mặt thì có chút nhan sắc, ăn nói thì không có phép tắc, bên ngoài thì có vẻ như người hiểu lễ nghĩa nhưng thực chất bên trong đúng thật còn không bằng loài sâu bọ, tổng kết lại thật quá tệ hại, nghe nói đây là con gái cả của Lý tướng quân,bảo sao có thể vào được trong Lâm phủ này với cái nhan sắc và tính cách như vậy. Kim Thái Nghiên đánh giá Lý Tịnh xong thầm liếc nhìn Trương Hiểu Minh, đúng là vịt đứng cạnh thiên nga. Rồi sau đó lại so sánh tiếp đến Lâm Duẫn Nhi với tên đang được ủng trong bọc kia....mà thôi bỏ đi, đến mặt mũi còn không thấy sao có thể so sánh đây?

"Tạ công chúa. Vi thần còn có việc đi trước, xin thất lễ." Lý Tịnh cũng không tiếp tục vòng vo nhiều, sau khi đa tạ Thái Nghiên công chúa xong còn không thèm nhìn mặt của Trương Hiểu Minh mà trực tiếp đi thẳng.

.

.

.

Đi đến nhà ăn, mặc dù là người kêu gào vì đói nhưng Lâm Duẫn Nhi chỉ ăn được một chút điểm tâm thì đã không thể ngồi yên được nữa. Ngược lại Thái Nghiên công chúa lại rất chuyên tâm ăn, mặc dù mỗi lần chỉ gắp một đũa nhỏ nhưng nhìn công chúa ăn đặc biệt ngon miệng. Trương Hiểu Minh nhìn thấy cảnh tượng này trong lòng không khỏi cảm thán Thông Minh thì sao chứ? Tài giỏi thì sao chứ? Nhìn tiểu công chúa mà xem. Nhu thuận như vậy, đáng yêu như vậy ai mà không thích chứ? Thử nhìn đứa nhỏ nhà mình xem, khi nào trong đầu cũng chứa bát quái gì đó, muốn tìm Hiểu thì cũng đau hết cả đầu...

Lâm Duẫn Nhi còn không Hiểu mẹ của mình? Nhìn ánh mắt từ mẫu của bà mà xem, còn không phải hận chết đi tại sao lại không có đứa còn như tiểu công chúa sao? Lâm Duẫn Nhi đáy lòng coi thường, có đứa con tài giỏi như vậy, thông minh như vậy còn chúa đủ hay sao?

"Nương, xin thu liễm chút a!" Lâm Duẫn Nhi thật sự chịu không nổi ánh mắt của mẫu thân mình nữa.

"Ngươi thì biết cái gì?" Trương Hiểu Minh không yếu thế đáp lại, còn kèm cho Lâm Duẫn Nhi vài cái liếc mắt.

"..." Lâm Duẫn Nhi không nói gì chỉ trợn tròn mắt. Ta biết cái gì? Ta cái gì cũng biết a....!!!!

"Duẫn Nhi ngoan, không phải kêu đói sao? Ăn thêm chút nữa đi." Trương Hiểu Minh cảm thấy khi nãy mình đã chạm vào chỗ đau của Lâm Duẫn Nhi rồi, nhìn sắc mặt nàng cũng không tốt lắm thì lập tức cười lấy lòng, còn tự mình lấy cho nàng một cái bánh quế hoa. Ai bảo nàng có một đứa con bao tốt mỗi tội lại có tính thù dai cơ chứ?

Lâm Duẫn Nhi tiếp nhận bánh mà Trương Hiểu Minh đưa, cắn một miếng hơn phân nửa cái bánh để vơi đi cơn tức, trong lòng lại tự nhủ phải khắc thật sâu trong tâm trí ngày hôm nay a...

Ăn uống xong lại ngồi nói chuyện một lúc, Trương Hiểu Minh thấy sắc trời cũng không còn sớm liền dẫn Lâm Duẫn Nhi cùng Thái Nghiên công chúa trở về đại sảnh, trên đường đi lại gặp được người hầu trong phủ tìm mình nói lão gia muốn nàng cùng nhi tử đến lương đình dùng bữa, liền xoay người đi.

Lâm Duẫn Nhi không muốn đi, nàng thật sự ăn không nổi nữa. Chính là ngày thường thì nàng có thể làm gì cũng được nhưng hôm nay lại có thêm một tên Vương bát đản nha. Mà cái tên vương bát đản này lại là hoàng thượng, Lâm Duẫn Nhi nàng thực sự không có sợ chỉ là nàng lo cho phụ mẫu cũng bị liên lụy mà thôi. Lâm Duẫn Nhi thở dài trong lòng, tay chắp sau lưng ngửa mặt lên trời vừa đi vừa ai oán.

"Ai ui ~~" Chính là bởi vì đi như vậy nên mặc dù Lâm Duẫn Nhi có thông minh cỡ nào cũng không ngờ được ở trên đường lại có một hòn đá, mà nàng lại vấp đúng vào hòn đá ấy. Kêu thảm một tiếng, cả người mất trọng tâm đổ nhào về phía trước.

Không biết nên vui hay nên buồn cho Lâm Duẫn Nhi, may mắn là vì đằng trước không có sỏi cũng chẳng có đá hay bất kì vật cản nguy hiểm tính mạng nào, còn không may chính là vì ngay phiá trước mặt chính là Thái Nghiên công chúa...

Lâm Duẫn Nhi nmất trong tâm, cả người lao về phiá trước, miệng thì hét thảm, chân tay đều luống cuống không bíêt nên bám vào đâu, chỉ biết nhắm chặt hai mắt không muốn nhìn thấy cái kết thảm khốc sau đó. Nhưmg mà, mãi một lúc lâu sau Lâm Duẫn Nhi cũng không cảm thấy cả người đau đớn, cùng không cảm thấy đất đá cứng rắn hay miệng đầy đất, trái lại lại cảm thấy mình như thể đang ôm một vật gì đó rất mềm rất mềm, trên môi lại cảm thấy được vật gì đó rất mịn rất mịn...uy...chẳng lẽ lại ngã đến choáng váng đầu? Sao hiện thực lại có thể trái ngược như trong tưởmg tưởng như vậy?

Khẽ hé mở mắt, đập vào trước mặt Lâm Duẫn Nhi là một khuôn mặt phóng đại, lông mi dài khẽ chớp, đôi mắt lóng lánh có hồn, làn da trắng nõn không coa mộ chút tì vết...Di! Thế nào mà khuôn mặt này càng nhìn lại càng thấy giống.... Thái Nghiên công chúa??? Lâm Duẫn Nhi giật mình, cảm giác người trước mặt càng ngày càng thở gấp, lúc này mới để ý đến vật cực kì mềm mại trên môi, mắt khẽ liếc xuống... Trời đất quỷ thần ơi! Đây là chuyện gì xảy ra? Thế nào Duẫn Nhi nàng lại đang hôn môi Thái Nghoên công chúa? Đây không phải sự thật đi? Lâm Duẫn Nhi sợ hãi, vội vàng ngước mắt lên trên, không muốn chấp nhận sự thật này. Nhưng là không nhìn lên thì thôi, vừa mới nhìn lên thì lại nhìn thấy Trương Hiểu Minh đang nén cười nhìn mình.... Lâm Duẫn Nhi cảm thấy mình thật sự choáng váng, rốt cụ thì khi nãy đã xảy ra chuyện gì đây? Thế nào mà một chút kí ức cũng không có.... Mải suy nghĩ, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy vật mềm mềm ở trong tay hơi hơi động đậy, liền giật mình vội vàng buông tay ra, tiện thể lùi ra đằng sau vài bước, cảm thấy trên mặt phi thường nóng, chỉ biết cúi đầu không động.

"Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi... " Lúc sau Lâm Duẫn Nhi nghe thấy *vật mềm mềm* bắt đầu cất tiếng nói, nhưng có lẽ vì quá tức giận mà mở miệng cả nửa ngày "Ngươi" cũng chưa có thêm từ nào được nói ra.

Mãi một lúc sau Lâm Duẫn Nhi vẫn không nghe thêm được từ nào nữa thì liền ngẩng đầu lên. Chậc, Thái Nghiên công chúa đã bỏ đi từ lúc nào.... Không sai, *vật mềm mềm* khi nãy chính xác là Thái Nghiên công chúa, phải nói chính xác hơn là môi của Thái Nghiên công chúa. Nghĩ lại thì tim của Lâm Duẫn Nhi vẫn còn đang sợ hãi, thật sự hù chết nàng rồi, mặc dù nói Lâm Duẫn Nhi nàng không có sợ gì tiểu công chúa kia nhưng sự việc vừa nãy không phải quá hù người hay sao chứ? Ân... Nhưng mà khi nãy...tư vị đó... Đôi môi đó...quá thực rất mềm nha... Lại còn có mùi thơm... Tựa như ...cái gì nhỉ? Chính là dù thông minh đến đâu thì bộ não 5 tuổi của Lâm Duẫn Nhi vẫn không thể tưởng tượng được.

"Xì!!!" Trương Hiểu Minh nhìn khuôn mặt khả ái đang ngây ngốc của Lâm Duẫn Nhi cuối cùng cũng không thể nhịn được mà cười ra tiếng. Những gì vừa xảy ra thật sự rất hiếm gặp nha, hơn nữa Lâm Duẫn Nhi còn là một đứa nhóc rất chuộng mặt mũi, những chuyện như thế chắc chắn rất khó xảy ra, không ngờ Trương Hiểu Minh nàng lại có thể gặp được cảnh này, thật sự không uổng.

"Nương, người cười cái gì nha?" Lâm Duẫn Nhi thấy Trương Hiểu Minh cười liền thẹn quá thành giận, trừng mắt nhìn Trương Hiểu Minh, nói.

"Khụ, không có gì, các ngươi thấy có đúng không?" Trương Hiểu Minh thấy Lâm Duẫn Nhi như vậy biết rằng nếu không hạ hỏa thì sẽ gây hỏa thật mất liền nố, tiện thể cũng kéo theo mấy người hầu đang đứng ở bên cạnh. Trong lòng âm thầm thở dài, aiz dù sao vẫn là một đứa nhóc...

"Vâng!!" Mấy người hầu đang đứng thấy phu nhân nhà mình nói như vậy thì trăm miệng một lời nói, trong lòng lại không ngừng thổ tào, sao lại kéo theo mấy đám hạ nhân như họ cơ chứ?

"Hừ! Chúng ta không đi tiếp sao?" Dĩ nhiên Lâm Duẫn Nhi thấy bậc thang mà không đi xuống thì thật uổng phí, liếc mắt một cái, hai tay nhỏ chắp sau lưng, làm bộ dạng của đại nhân, đi về phía trước, nói.

"...Chúng ta đi thôi. " Trương Hiểu Minh thấy bộ dạng Lâm Duẫn Nhi như vậy bất đắc dĩ nói.

=============================== ====== Đường phân cách hoa lệ =====
================================

Đi đến nhà ăn lại lấy lệ ăn chút đồ, sau đó Lâm Duẫn Nhi lấy cớ *trẻ con hiếu động* rời khỏi bàn ăn, sau đó liền chạy ra đằng sau hậu hoa viên. Thực ra thì Lâm Duẫn Nhi cũng không muốn ra một kế sách tồi như vậy, nếu không phải không khí trên bàn ăn thực sự rất quẫn bách. Vì sao? Ngoại trừ Lâm Trọng Khanh cùng Kim Tuấn Thần vẫn hihi haha ra thì vì cái gì Thái Nghiên công chúa luôn một mực trừng mắt nhìn nàng a?...công chúa trừng thì thôi đi, tại sao di nương lại cũng trừng nàng a? Trừng qua trừng lại cũng không trọng yếu, trọng yếu nhất là vì cái gì cái tên mập mạp kia...xin lỗi di nương trước, hãy để cho Lâm Duẫn Nhi nàng gọi đại ca là tên mập mạp vì hắn thực sự rất mập, cả này cũng chỉ biết lăn qua lăn lại, nàng cũng chưa từng thấy hắn đi trên đôi chân của chính mình... Ân, vào chủ đề chính, quan trọng nhất là cái tên mập mạp ấy vì cái gì hôm nay lại ăn ít như vậy? Ăn ít thì thôi đi, nhưng tại sao hết lần này đến lần khác liếc về phía nàng? Nàng đã làm cái gì chứ.... Vì vậy, Lâm Duẫn Nhi cảm thấy mọi việc phát sinh rất có thể do bản thân mình, nên mới rất không tình nguyện ra hạ sách, rời khỏi bàn ăn chuồn ra bên ngoài.

Ra bên ngoài cảm giác mới thật tốt, không phải chịu cái không khí áp lực kia. Lâm Duẫn Nhi hít thở mấy lần không khí của cây cỏ, ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng, trong lòng thầm đánh giá ánh trăng hôm nay thật không tệ. Từ trong tay áo lấy ra chút bánh hoa quế khi nãy nàng lén dấu vào, cho vào trong miệng căn một cái, sau đó cảm thán nhân sinh thật không tệ. Chính là bánh hoa quế còn chưa cắn đến miếng thứ hai, Lâm Duẫm Nhi bỗng nhiên nghe thấy tiếng ồn ào, chính xác là phát ra từ phía nhà ăn, cảm giác không ổn tự nhiên phát sinh trong lòng, Lâm Duẫn Nhi thu lại hoa quế cao vội vàng chạy đến phía nhà ăn.

Khi Lâm Duẫn Nhi đến nơi liền thấy được cảnh này.

Khắp nơi đều có hắc y nhân vây quanh, mà nương của nàng cùng với di nương không hiểu sao đang ở trong tay bọn chúng, đao quang sáng loáng kề vào cổ của hai người, những người ở xung quanh đang không ngừng hò hét "Mau thả người ra!", cha nàng thì gấp đến mức đầu đầy mồ hôi hô "Đừng động thủ, các ngươi muốn gì hãy từ từ nói!", Thái Nghiên công chúa thì sợ hãi nép vào trong lòng của Kim Tuấn Thần, thị vệ xung quanh đều đã bị giết hơn phân nửa.

Nói thì lâu mà sự việc diễn ra quá nhanh, Lâm Duẫn Nhi thấy mẫu thân của mình bị bắt như vậy, trong lòng khẽ lộp bộp, lo lắng đến mức nước mắt cứ tự nhiên rơi xuống, vội chạy đến, miệng kêu to.

"Mẫu thân!!!"

Mắt thấy sắp chạy đến phía của Trương Hiểu Minh, Lâm Duẫn Nhi vui vẻ, nhưng bỗng chốc cảm thấy cả người bị nhấc lên, sau đó lui ra đằng sau. Là phụ thân không cho nàng đến gần, cả người ở trên tay hắn vùng vẫy, hét lớn.

"Thả ta ra, mau thả ta ra!!!" Nhưng đều vô ích, cánh tay của Lâm Trọng Khanh rắn chắc, Lâm Duẫn Nhi lại còm quá nhỏ, cơ hồ không thể xoay chuyển gì.

Lâm Duẫn Nhi khóc lợi hại, chưa bao gìơ nàng thấy lo lắng như thế này, lại hận bản thân vì sao lại quá nhỏ bé, tại sao lại không cường đại hơn.

"Duẫn Nhi ngoan, mẫu thân không sao! " Âm thanh mềm nhẹ vang lên, làm cho Lâm Duẫn Nhi an ổn không ít.

"Mẫu thân... "

"Các người rốt cục muốn cái gì?" Lâm Duẫn Nhi còn muốn nói cái gì thì đã bị Lâm Trọng Khanh cướp lời.

"Muốn cái gì? Ta muốn cái gì? Muốn, chính là mạng của ngươi." Một tên hắc y nhân nói.

"Ngươi!!! Ta rốt cục có thù oán gì với ngươi chứ?" Lâm Trọng Khanh tức giận nói.

"Việc của ngươi làm thì tự mình biết. " Hắc y nhân vừa nãy lại tiếp tục lên tiếng, trong giọng nói mang theo nồng đậm oán hận.

"Ta cả đời thanh danh, hành xử liêm minh, làm gì có chuyện gây oan khuất? Ngươi chính là ngậm máu phun người. " Lâm Trọng Khanh tiếp tục nói.

"Ồ! Vậy sao? Nghe ngươi nói rất có nghĩa khí, vậy ta hỏi ngươi, ngươi có dám lấy thân mình để đổi mạng sống cho hai người bọn họ? " Hắc y nhân không nhanh không chậm cười nói. Như thể nắm chắc rằng Lâm Trọng Khanh sẽ không vì hai người phụ nữ mà khiến mình nguy hiểm.

"Này... " Quả nhiên, Lâm Trọng Khanh nghe tên hắc y nhân kia nói liền do dự.

"Ha ha ha!!! " Tên hắc y nhân thấy Lâm Trọng Khanh do dự liền cuồng tiếu, ngay sau đó những tên hắc y nhân còn lại cũng điên cuồng cười theo.

"Phụ thân, cứu mẫu thân đi" Lâm Duẫn Nhi nghe thấy tên đại ca mập mạp của mình không biết lấy từ đâu dũng khí, cả cơ thể mập mạp đứng trên đất, kéo ống tay áo của Lâm Trọng Khanh, nói.

"Phụ thân.... " Lâm Duẫn Nhi cũng không bỏ qua cơ hội, ngẩng đầu, trong mắt vẫn còn một tầng hơi nước, nói.

Nhìn hai nhi tử của mình, trong lòng Lâm Trọng Khanh hạ quyết tâm. Đặt Lâm Duẫn Nhi ở trong lòng xuống cạnh Lâm Duẫn Khanh, trong mắt thâm tình, nói.

"Duẫn Nhi...." Chính là lời còn chưa nói xong, chỉ nghe thấy tiếng gió *vù* một tiếng đã không thấy người đâu.

Lâm Trọng Khanh trong lúc đó phân tán sự chú ý của mọi người, hành động nhanh chóng, vận mười thành công lực lao đến trước mặt mấy hắc y nhân đang bât giữ Trương Hiểu Minh cùng với Lý Tịnh, ý định đánh nhanh thắng nhanh, giành người trở về sau đó gọi thị vệ xung quanh bắt gọn.

Mấy tên hắc y nhân cũng không ngờ Lâm Trọng Khanh sẽ hành động nhanh như vậy, trong lúc đó liền luống cuống nhưng cũng rất nhanh chóng giữ được bình tĩnh, mắt thấy Lâm Trọng Khanh đang tiến lại gần, tên hắc y nhân đang bắt giữ Trương Hiểu Minh, trong mắt hiện lên sát khí, không để người kịp nhìn, hắn đã vung lên một trưởng, đánh mạnh vào sau lưng của Trương Hiểu Minh làm cho nàng tiến về phía trước, cũng đúng lúc va vào Lâm Trọng Khanh. Lâm Trọng Khanh thấy vậy liền vội vàng đỡ lấy Trương Hiểu Mình lùi ra phía sau.

Mọi việc diễn ra quá nhanh, đến khi mọi người định hình được thì Trương Hiểu Minh đã ở trong lòng của Lâm Trọng Khanh, miệng không ngừng thổ huyết. Thị vệ xung quanh lúc này mới nhân lúc mọi chuyện đang rối loạn liền xông vào bên trong.

"Ta kháo!" Một tên hắc y nhân tức giận mắng, hắn không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Thị vệ càng lúc càng đông, với sức lực của mấy người bọn hắn thật sự đánh không lại, bốn mặt nhìn nhau, không ai bảo ai tất cả liền quay đầu chạy. Trong lúc hỗn loạn tất cả đều bỏ quên Lý Tịnh bị bỏ ở trên mặt đất, cũng vì quá sợ hãi mà hôn mê bất tỉnh.

"Người đâu, không được để chúng thoát." Lâm Trọng Khanh ôm trong lòng Trương Hiểu Minh vẫn còn đang thổ huyết, mắt thấy những tên hắc y nhân kia sắp đào thoát tức giận nói. Hoàn toàn bỏ quên Kim Tuấn Thần còn đang đứng ở một bên.

"Mẫu thân... " Lâm Duẫn Nhi bị tràng cảnh khi nãy hù dọa, hiện tại mới nhìn thấy Trương Hiểu Minh nằm trong lòng Lâm Trọng Khanh, miệng không ngừng thổ huyết thì sợ hãi hét lên.

"Mẫu thân!!!" Lâm Duẫn Nhi chạy đến chỗ của Trương Hiểu Minh cùng Lâm Trọng Khanh, quỳ xuống ôm lấy thân thể của Trương Hiểu Minh, khóc nói.

"Duẫn Nhi ngoan, mẫu thân không có việc gì!" Trương Hiểu Minh bị đánh một trưởng cả người đều đau đớn nhưng một tiếng cũng không kêu la, lệ cũng không rơi ngay cả nói cũng chưa nói tiếng nào, nay thấy Lâm Duẫn Nhi chạy đến khóc, không hiểu vì sao lại cảm thấy nghẹn ngào. Cố gắng đưa tay lên xoa đầu nhỏ của Lâm Duẫn Nhi đang rúc trong người nàng, nhưng chỉ có như vậy thôi thì Trương Hiểu Minh cũng cảm thấy quá sức, lại miễn cưỡng tươi cười, nhìn Lâm Duẫn Nhi, nói. Nàng biết, lời nói này có bao nhiêu dối trá, thân thể của nàng sắp không chịu được nữa rồi.

"Vâng, mẫu thân sẽ không có việc gì, mẫu thân hứa sẽ làm hoa quế cao cho Duẫn Nhi ăn, hứa đưa Duẫn Nhi đi chơi, hứa dạy Duẫn Nhi học, mẫu thân chắc chắn sẽ không có việc gì. " Lâm Duẫn Nhi nghe vậy thì ngẩng đầu lên, nước mắt vẫn chưa từng ngừng, lời nói non nớt mà hữu lực vang lên. Lâm Duẫn Nhi thông minh như vậy nhưng hiện tại lại tự lừa dối bản thân mình, mẫu thân sẽ không có chuyện gì, không có chuyện gì....

"Thật ngoan..." Trương Hiểu Minh cảm thấy trước ngực một mảnh đau đớn, hít thở đều không lưu thông, muốn nói thật nhiều thật nhiều nữa nhưng miệng cũng chỉ có thể phun ra hai chữ, nước mắt lại lặng lẽ rơi. Duẫn Nhi, hay tha thứ cho mẫu thân. Mẫu thân lần này không thể giữ lời hứa với con, không thể ở bên con, nhìn con khôn lớn... Duẫn Nhi, phải sống cho thật tốt. Chính là những lời này lại không thể thốt ra tiếng.

"Mẫu thân, để Duẫn Nhi ôm người. " Lâm Duẫn Nhi cố gắng nặn ra một nụ cười, nói. Còn chưa đợi Trương Hiểu Minh cho phép, tay nhỏ đã vòng qua ôm lấy thân mình nàng, đầu cũng nhẹ nhàng dựa vào, Lâm Duẫn Nhi có thể nghe thấy được tiếng tim đập không có tiết tấu càng ngày càng nhỏ của Trương Hiểu Minh. Nước mắt rơi ướt đẫm áo của nàng.

"Hảo... " Mắt đã nhắm từ bao giờ , nghe thấy tiếng Lâm Duẫn Nhi nố, Trương Hiểu Minh cố gắng thốt một tiếng, cảm nhận cơ thể nhỏ bé ấm áp dựa vào người mình, thật muốn đưa tay lên ôm chặt vào lòng, nhưng thế nào cũng không thể được.

P/s: Định viết lâm li bi đát hơn, nhưng viết thế nào cũng cảm thấy không ổn 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro