Chương 4: Rời Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Duẫn Nhi ngồi thẫn thờ ở trong phòng, không nhúc nhích. Thực chất cũng không có chuyện gì, chỉ là nàng muốn yên tĩnh một chút. Một cơn gió ngoài cửa sổ ùa vào làm trong phòng vốn dĩ lạnh lẽo lại càng thêm phần hiu quạnh. Lâm Duẫn Nhi lúc này mới hơi rùng mình một chút, nàng nhớ mỗi khi trời trở lạnh mẫu thân sẽ giúp nàng mặc thêm quần áo, sẽ quở trách nàng không giữ gìn sức khỏe. Thật là nhớ....

"Thiếu chủ, Minh tướng quân đang đợi ngài ở bên ngoài." Trong lúc Lâm Duẫn Nhi còn đang hoài niệm, một tiếng nói hữu lực vang lên.

"Cho vào đi." Cũng không có giật mình, chỉ nhẹ nhàng nói.

"Dạ!" Người kia nói xong liền đi ra ngoài, Lâm Duẫn Nhi lại trở về trạng thái ban đầu. Thật không giống với hình ảnh của một đứa nhỏ.

"Thiếu chủ." Chỉ trong chốc lát, một người khác tiến vào.

"Ngươi là Minh tướng quân?" Lâm Duẫn Nhi hai mắt trầm lặng nhìn người đàn ông trung niên mặc áo vải đang hành lễ trước mặt mình.

"Chính là thần." Người kia từ khi bước vào cũng không ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục hành lễ mà Lâm Duẫn Nhi cũng chưa nói về việc này.

"Ngươi....là người mẫu thân hay nhắc đến? Có thể tin tưởng sao?" Lâm Duẫn Nhi tiếp tục nói, mặc dù giọng nói có phần trẻ con nhưng đã có phần khí khái của bậc vương giả.

"Có thể tin tưởng." Người kia không hề dài dòng, nói.

"Bằng cách nào?" Lâm Duẫn Nhi hơi nhìn ra phía cửa sổ, nơi mà gió vẫn đang gào thét.

*Xoẹt* 

"Chết cũng không hối tiếc." 

Lâm Duẫn Nhi nghe thấy tiếng đao được lấy ra khỏi vỏ, quay đầu lại đã thấy dưới sàn là một vũng máu tươi, mà người đàn ông kia đang ôm lấy bàn tay phải nhuộm đỏ máu. Lúc này đã không còn cúi đầu, mà hai mắt trực tiếp nhìn về phía Lâm Duẫn Nhi. Lâm Duẫn Nhi có thể nhìn thấy bên trong ánh mắt đấy chứa đầy lòng trung thành. 

"Tốt lắm, mau đi sắp xếp mọi thứ đi." Không hề có một chút sợ hãi, chỉ nhàn nhạt nói, Lâm Duẫn Nhi lại nhanh chóng chuyển ánh mắt mình ra hướng cửa sổ, như thể đang chờ đợi một điều gì đó.

"Dạ." Minh Nghị trong lòng hơi run, nhìn đứa trẻ nhỏ hơn mình mấy chục tuổi, chần chừ một lúc mới nói, sau đó rời đi.

.

.

.

"Ngươi vừa mới nói cái gì?" Lâm Trọng Khanh không thể tin được nhìn một già một trẻ ở trước mặt mình, nói.

"Phụ thân, sư phó đã nói rồi, ta muốn đi." Lâm Duẫn Nhi đứng trước khuôn mặt đang phẫn nộ cùng kinh ngạc của cha mình chỉ nhàn nhạt nói.

"Duẫn Nhi, nghe phụ thân ....." 

"Phụ thân, ta muốn đi." Còn chưa đợi Lâm Trọng Khanh nói hết câu, Lâm Duẫn Nhi đã cướp lời, trong lời nói mang theo mười phần chắc chắn, không hề có ý cho người khác cự tuyệt.

"Này...Sư phó, có phải do ngươi hay không?" Lâm Trọng Khanh không nỡ nói Lâm Duẫn Nhi, liền chuyển qua người đang đứng ở bên cạnh.

"Chuyện này không phải lỗi của sư phó, là ta muốn đi, ta không muốn ở lại đây." Lâm Duẫn Nhi nhìn thẳng Lâm Trọng Khanh, nói.

"Vậy ngươi muốn đi đâu a?" Lâm Trọng Khanh cuối cùng bất lực ngồi xuống ghế, những lời nói như vậy đâu giống như đứa trẻ năm tuổi đây? Thật sự lời nói ra làm cho người khác không thể nói được gì.

"Tần Lĩnh, ta muốn đi Tần Lĩnh, mẫu thân cũng luôn muốn đi Tần Lĩnh, nhưng ngươi chưa hề đưa nàng đi, ngươi nói đợi đến mùa thu, nhưng đến mùa thu ngươi lại đưa di nương đi Tung Sơn cầu nguyện, ngươi không đưa nàng đi.....không hề đưa nàng đi...." Lâm Duẫn Nhi càng nói càng trở nên u sầu, càng nói càng trở nên gay gắt, càng nói lại càng làm cho người khác cảm thấy đau lòng.

"Ngươi...." Lâm Trọng Khanh không ngờ Lâm Duẫn Nhi lại có thể nói những lời như vậy, lại càng không nghĩ tới nàng lại có thể nhớ được những chuyện này. Nhớ tới năm đó nàng mới chỉ có hai tuổi, Trương Hiểu Minh nói nàng muốn đi Tần Lĩnh một lần, đưa đứa nhỏ này đi đến đó một lần, tuy hắn không hiểu vì sao nhưng cuối cùng cũng đã cao hứng đồng ý. Nói rằng đến mùa thu thời tiết thật tốt sẽ đưa hai người đi, không ngờ cũng vào năm đó, ca ca của Duẫn Nhi bị bệnh, Lý Tịnh nói nàng muốn đưa con đi đến Tung Sơn để cầu bình an.....Khi đó hắn cũng không nghĩ ngợi liền đồng ý bỏ đi lời hứa với Trương Hiểu Minh, mà Trương Hiểu Minh nàng cũng thật hiểu ý người không hề nhắc đến chuyện này, theo thời gian hắn cũng liền quên đi...Không ngờ....Không ngờ rằng đến tận bây giờ Lâm Duẫn Nhi vẫn nhớ đến vậy...có phải chăng Trương Hiểu Minh nàng luôn muốn hắn nhớ đến lời hứa năm xưa? Lâm Trọng Khanh không biết phải nói gì, đối diện với đứa nhỏ ở trước mặt thật sự không nói lên lời, trong thâm tâm liền xuất hiện một tia hối lỗi, nghẹn ngào...

"Ngươi định khi nào sẽ rời đi?" Lâm Trọng Khanh nhìn Lâm Duẫn Nhi vẫn còn đang tự lẩm bẩm, thở dài nói. Đứa nhỏ này...từ khi nào đã trở nên như vậy đây?

"Hiện tại liền đi." Lâm Duẫn Nhi vốn đang tự lẩm bẩm, nghe Lâm Trọng Khanh nói vậy thì ngẩng đầu, hai mắt không có tiêu cự, nói.

Lâm Duẫn Nhi nói xong, cũng không cần biết Lâm Trọng Khanh muốn nói gì liền quay đầu rời đi. Mới đi được một đoạn thì đụng phải Lý Tịnh, người phụ nữ này....Lâm Duẫn Nhi khuôn mặt khả ái, ngẩng đầu nhìn Lý Tịnh chằm chằm, khi mẫu thân mất người phụ nữ này lấy bệnh làm cớ một lần cũng không đến viếng linh cữu, thậm chí còn ở trong lòng cười thầm. 

Lý Tịnh đang đi đường thì đụng phải Lâm Duẫn Nhi, trong lòng thật sự không vui vẻ, đã mất đi một Trương Hiểu Minh không ngờ vẫn còn một Lâm Duẫn Nhi. Lại nhìn khuôn mặt khả ái của Lâm Duẫn Nhi đến đôi mắt nhìn mình không hề chớp mắt kia thì Lý Tịnh lại càng chán ghét.

"Sao vậy? Mẫu thân không có dạy ngươi biết lễ nghĩa hay sao?" Tức giận mất đi lý trí.

"Vậy ngươi đã dạy con mình tốt lắm sao?" Lâm Duẫn Nhi hơi nhướn mày, mặt không chút biểu tình, nói. Lại không cần biết Lý Tịnh nói gì, liền rời đi.

"Ngươi....đứa nhỏ hư hỏng này....Phu quân, chàng xem." Lý Tịnh tức giận nhìn bóng lưng của Lâm Duẫn Nhi rời đi, xoay người tố cáo với Lâm Trọng Khanh lại bất ngờ nhìn thấy khuôn mặt đang thất thần của hắn. Nói tiếp "Sao vậy?"

"Duẫn Nhi...đứa nhỏ này muốn đi." Lâm Trọng Khanh thở dài nói.

"Đi sao? Tốt lắm..." Lý Tịnh vừa nghe thấy Lâm Duẫn Nhi sẽ đi thì vui mừng, lại phát hiện thấy lời nói của mình không ổn lắm, nói tiếp. "Mẫu thân nàng vừa mới mất, ra ngoài một chút cũng tốt, sẽ tốt cho tâm tình của đứa nhỏ hơn."

"Vậy sao?" Lâm Trọng Khanh làm sao lại không biết ý đồ của Lý Tịnh? Nhưng hắn quyết định mặt nhắm mắt mở cho qua, từ trước đến nay cũng đã đều như vậy.

"Duẫn Nhi sắp đi, được rồi, để ta đi sắp xếp đồ cho đứa nhỏ một chút." Lý Tịnh dù sao vẫn là một người mẹ, lại cộng thêm tâm tình đang vui vẻ liền muốn chuẩn bị chút này nọ cho Lâm Duẫn Nhi. Dù sao nàng vẫn không phải là người keo kiệt đến vậy.

.

.

.

"Lão gia, ngài yên tâm, tiểu nhân sẽ chăm sóc cho công tử thật chu đáo." 

Bên ngoài Lâm phủ, một đoàn người ngựa trang hoàng đứng, khiến cho không ít người hiếu kì tò mò vậy xem. Mà ở trước cửa phủ, lão sư phó khi trước của Lâm Duẫn Nhi đang đứng cung kính nói với Lâm Trọng Khanh.

"Phải nhớ bảo đảm an toàn cho nàng." Lâm Trọng Khanh liếc nhìn qua xe ngựa, đứa nhỏ này từ khi nói xong câu đó cũng không nói thêm gì với hắn, ngồi trên kiệu không chịu đi ra. Cuối cùng cũng chỉ đành thở dài nói.

"Tiểu nhân đã biết." Lão sư phó chắp tay nói câu cuối thì cũng lên xe ngựa của mình.

Đoàn xe bắt đầu khởi hành, chuyện này đúng là Lâm Trọng Khanh cũng không hề làm qua loa, chẳng qua hắn lại không thể ngờ rằng khi đoàn xe đi vào một vùng núi thì những người mà hắn giao phó đi theo đều hoàn toàn biến mất. Sau đó, một chút tin tức về Lâm Duẫn Nhi cũng không còn nữa.

=============================

Nhiều Năm Sau 

.

.

.

.

.

.

.


Thôi để chap sau đi =)))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro