Chương 1: Tình Cờ Chứ Không Cố Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là Cố Dư Hi, tròn hai mươi tuổi, gương mặt dễ thương, hiền hòa và đặc biệt hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên sau khi ta tốn không biết bao nhiêu là mồ hôi và nước miếng.... cuối cùng ta đã chính thức bước vào con đường sinh viên đại học năm nhất khoa kinh tế trường đại học quốc gia, mang sinh lực tràn trề ta duỗi thắt lưng ngồi nửa thân người dậy, che miệng đánh một cái ngáp ta quơ tay chộp lấy cái đồng hồ nhỏ trên đầu giường, dụi mắt chép chép miệng còn dính chút nước bọt tràn ra khi ngủ, ta mộng lung đôi mắt nhập nhèm cố gắng nhìn vài chữ số điện tử hiển thị trên mặt đồng hồ



"Á........ Trễ CM nó giờ rồi"



Ta vội vàng tung bay chăn nệm từ trên giường nhảy thẳng xuống như súp pờ gơ nhưng... ta quên mất một chuyện ta không phải là súp pờ gơ và hơn hết cái nệm của ta là loại có lò xo cực tốt nên chắc ai cũng biết chuyện gì sắp xảy ra nhỉ....



"Ạch...." Một cú chụp ếch cực phê, ta chổng mông nằm dưới sàn nhà, cũng may là chưa gãy cái răng nào, ta chống tay ngồi dậy xoa cằm lại nhớ đến chuyện quan trọng hơn, ta vỗ nhẹ một cái lên trán nhanh chân chui vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, thay quần áo, bụng tuy đang khán nghị kêu gào nhưng đã không còn kịp thời gian đành vác cái bao tử đói meo cùng cái ba lô hình con cóc cực dễ thương đi ra khỏi chung cư củ kỉ



Vừa xuống khỏi xe bus cũng là lúc cửa trường sắp đống, ta thẳng một mạch vừa chạy vừa hô với người bảo vệ già



"Đại gia.... Khoan đã...."



Phù... cũng may là ngày khai giảng nên mới thoát kíp nạn. Sau buổi lễ khai giảng kết thúc bụng lại một lần nữa khán nghị, ta xoa cái bụng trống trơn tìm đường đến nhà ăn nhưng khổ nổi cái trường này lớn khủng khíp bất quá ta chỉ đến đây có một lần khi nộp đơn mà thôi, sau vài lần quanh qua hành lang này đến hành lang khác ta đã xác định mình......



"Lạc đường...."



Trên mặt hiện lên chín đạo hắc tuyến, bụng đói thành thử ra chân cũng chẳng thể nhấc lên nổi nữa, bây giờ ta mới phát hiện mình đang đứng ở một hành lang hoang vắng không bóng người và bây giờ ta cũng mới phát hiện....



"Trời ơi... ngu quá... không biết đường thì lúc nãy hỏi là được rồi" như con điên vò đầu bức tóc... trời ơi... muốn đập đầu vô cọng lông chân tự tử quá....



"Ân... giáo sư"



Đang sầu mi khổ ải cùng ngửa mặt tuyệt vọng chợt nghe thấy một thanh âm ái muội truyền ra từ căn phòng gần đó



Cảm thấy khó hiểu và hiếu kì, ta như kẻ trộm nhẹ nhàng hạ thắt lưng đi tới gần cửa phòng vừa phát ra thanh âm kia, cửa không khóa, không khách khí ta đẩy nhẹ cánh cửa một chút đủ để đưa con mắt vào nhìn thấy bên trong



Thà không thấy thì thôi chứ thấy rồi.... ta thực hối hận a.....



Bên trong một nữ tử tóc xỏa dài xinh đẹp, kiều diễm, gương mặt thẹn thùng thoáng ửng đỏ mắt nhắm nghiền, khóe miệng mấp máy khẽ hở, vạt áo hỗn độn mở rộng ẩn hiện có thể nhìn thấy lớp áo ngực màu hồng phấn bên trong, đầu nàng hơi ngửa ngồi đưa lưng trên đùi một nữ tử tóc ngắn đẹp đến mức... có thể đoạt đi linh hồn bất kì ai



Woa... còn tuấn tú, tiêu sái hơn cả nam nhân... ệp "giai" quá, đúng kiểu tomboy

Người kia câu lên một nụ cười mê hồn, đoạt phách lại không kém phần tà mị, ta xem có chút ngây ngốc nhưng mà cái khiến ta đứng hình đó là....



Người đẹp "giai" kia một tay hoàn trụ vòng eo nữ tử ngồi trên đùi mình, một tay khác luồn vào trong vạt áo trắng của nàng không ngừng xoa nắn luật động, nhìn thấy vẻ mặt hưởng thụ của nữ tử kia ta không khỏi nổi da gà



"Bé ngoan hôm nay giúp ta nhiều như vậy thật đáng trọng thưởng" hơn nữa ngày mới nghe người kia thốt ra một câu, giọng tuy rằng ôn nhu ấm áp nhưng lại hoàn toàn trái ngược với cái hành động cực đê tiện, biến thái kia, ta âm thầm trở mình xem thường



"Giáo sư...." Nữ tử kia tùy thời đáp lại một thanh mềm như bùn nhão



Ta trợn mắt, mồm há to hơn cả cái tô.... Giáo sư sao? giáo sư mà có thể làm ra cái loại chuyện bệnh hoạn mất 'thuần phong mỹ tụt' này với nữ sinh sao??? không biết ngoài người này ra trong trường còn kẻ nào như vậy không? cầu mong đừng..... ta chẵng muốn đụng mặt những lão sư kiểu này



"Ọt... ọt.... ọt...." cái bụng chết tiệt, lúc nào không kêu lại chọn ngay thời điểm này mà phát uy, không xong ta phải nhanh chóng rời khỏi đây nếu bị phát hiện sẽ thực xấu hổ a, nghĩ vậy ta ba chân bốn cẳn quay phắc người chạy trối chết như ma đuổi, thẻ sinh viên từ khe hở ba lô bị động tác xoay người mà rớt lại hiện trường



Bên trong phòng từ khi nghe được tiếng ọt... ọt.... người kia trên tay đã dừng lại động tác, đỡ lấy nữ tử ngồi trên đùi đứng dậy, thong thả đi ra khỏi phòng nhìn bóng lưng của Cố Dư Hi đang dần dần nhạt mờ ở góc rẽ hành lang, ánh mắt trong lúc vô tình quét xuống dưới chân cầm lên thẻ sinh viên chợt người kia thản nhiên mỉm cười đầy quỷ dị



"Hộc... hộc... hôm này là cái ngày gì thế này? Hết chổng mông, còn đi trễ hơn nữa gặp phải biến thái lão sư mới ghê" ta đưa tay vuốt lấy ngực mình, trấn an trái tim nhỏ bé đang không ngừng đập như sắp nứt kia, trong đầu hiện lên hình ảnh khi nãy mặt ta nhất thời đỏ gây, đây là lần đầu tiên ta được xem hình ảnh chân thực cỡ này a, gọi là gì nhỉ... à phải rồi yu túp HD



"Hôm nay là thứ 6 ngày 13"



"Ra là vậy, hèn gì đen thấy ớn" nghe được câu trả lời ta hài lòng gật gật đầu, sau một lúc thần kinh ổn định ta bất giác nhận ra... ủa... mồ hôi lạnh từ phía lưng tràn thấm một mảnh... mặc dù không thấy mặt của chủ nhân thanh âm nhưng cái cảm giác nguy hiểm ăn sâu đến đại não này thì chỉ có một người.....



Tựa như robot ta từ từ xoay người lại, nụ cười câu nhân kia.... Ngũ quan độc nhất vô nhị kia... mái tóc ngắn bồng bềnh tựa mây trắng kia.....



"Á...........Á...............Á..............." không kịp suy nghĩ ta một hơi bạo rống, đến khi trường sắp sập một bàn tay mang hương thơm dịu mát bịt lại miệng ta



"Suỵt" người kia chặn lại miệng ta làm cái động tác im lặng, thấy ta không có ý định muốn xử dụng chiêu "Sư tử hống" liền cười cười buông tay



"Ta cũng không ăn thịt em, làm gì kích động vậy"



Hừ ai biết được, không nói được thì ta đành dùng ánh mắt cực xem nhẹ thẳng ngoắc trừng người nọ



Người đó từ từ buông bàn tay che miệng ta, trong tay còn lại đưa ra một tấm thẻ... nhìn quen quen.... Ta híp mắt để nhìn cho rõ



"Thẻ sinh viên của ta" ta đưa tay muốn chộp lại thì người kia cười gian trá, tay cầm thẻ sinh viên giơ cao hơn, không nói hai lời ép ta áp sát vào tường chống một tay chặn lại bên phía đầu ta



Ta chỉ có thể ủy khuất cùng sợ hãi ngước đầu nhìn kẻ quái vật cao khiếp kia, với chiều cao này sợ ngay cả người mẫu cũng không sánh bằng a



"Cố Dư Hi, sinh viên năm nhất, khoa kinh tế" người kia không nhanh không chậm đáp ra một câu khiến thân mình ta chấn động, long trời lỡ đất, núi lửa phun trào, mưa đá, lũ lụt, sóng thần... mưa thiên thạch... được rồi chém hơi nặng tay, ta mím chặt môi ánh mắt dè chừng nhìn nàng



Bị biến thái lão sư này biết danh tính ngày sau của ta chắc chắn hảo khổ a.....



"Chuyện tốt của ta đã bị em phá hỏng, có phải hay không nên bồi thường?"



nụ cười kia quá mức đoạt phách, khiến ta như bị nhấn chìm vào trong đó, không biết khi nào cằm ta đã bị nhấc lên, tim ta theo gương mặt đối diện càng phóng đại mà khiêu nhanh đến lệch nhịp



Ta thật không biết mình bị làm sao nữa, muốn đẩy nàng ra nhưng tay chân mềm nhũn, một chút cử động cũng đã là vô cùng khó khăn, môi cùng môi thiếp vào nhau, ta có thể cảm nhận được hơi ấm mềm mại ấy



Đầu lưỡi ướt át thừa dịp môi ta khẽ hở mà chui vào, mút lấy lưỡi ta không chút kiên kị xoay tròn trong lãnh địa, thanh âm lưỡi cùng lưỡi chơi rượt đuổi mà phát ra đầy ái muội, đầu lưỡi tiến vào càng lúc càng sâu cảm nhận như ta có thể nuốt nó, nước miếng vì nụ hôn quá mức nồng nhiệt mà tràn ra khóe miệng chãy xuống cổ ta



Chợt dưới đùi truyền đến hơi ấm kì lạ, ta mới ý thức đó là do bàn tay của người đối diện chạm vào



Chết tiệt... biết vậy hôm nay đừng mặc váy a, ta nhắm chặt mắt không nén được phát ra vài tiếng "Ưm" nhỏ



Bàn tay tiếp tục không an phận xoa khắp mông ta, cuối cùng vói vào trong quần lót, ngón trỏ vô tình khiêu khích nơi tiểu huyệt nhạy cảm



Ý thức vì hành động vừa rồi mà thức tỉnh hoàn toàn, ta trợn tròn mắt dùng hết sức bình sinh đẩy kẻ biến thái ra, một bên thở hào hển một bên lau nước bọt



"Ngươi... ngươi.... Ngươi...." sống hai mươi năm nay đây là lần đầu tiên ta bị sỉ nhục đến mức này, giận... cực giận... cực kì giận....



Ta giơ cao tay định quăng cho nàng một cái tát, ai ngờ tay vừa đưa lên không trung đã bị chụp lại



"Hình như sắp vào tiết học rồi thì phải?" lửa giận đang bốc lên cao lại vì một câu nói của nàng mà khiến nó tắt ngúm không còn thấy bóng dáng



"Không xong" ta nhanh tay giật lại thẻ của mình, không thèm để ý kẻ kia, xoay người chạy ra khỏi ngã rẽ hành lang



Một đường vừa chạy vừa mắng



"Biến thái lão sư, nếu không phải sắp trễ tiết ta đã cho ngươi no đòn rồi nhưng chỉ mong đừng gặp lại lần nào nữa là tốt nhất a"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro